12/29/2011

12.29.11


Hôm nay lại nằm nhà, tôi quá hư hỏng rồi.

Quả thật là quá xá hư hỏng, nhưng chịu thôi, tôi nuông chiều bản thân mình nhiều lắm và quá quen với chuyện đó đến nỗi không dứt ra được. Mỗi khi làm điều gì trái với cái gọi là "luân lý" hay "lẽ thường" hay "đạo đức Cách mạng" =)) thì tôi lại lôi cái chuyện 2012 tận thế ra để ngụy biện, rằng sống bon chen làm gì, đua đòi giành giựt làm chi, bản thân mình thỏa mãn là được rồi, không phải sao... *ôm cái nào* :))

Mỗi lần lên cơn như vầy, tôi lại có dịp ngồi tự kỷ ngẫm nghĩ về thế sự. Từ chuyện to lớn vĩ đại như thể "nhân loại chúng ta đang chạy theo cái gì" đến chuyện vặt vãnh là "tại sao bà hàng xóm đáng ghét đến như vậy, mà không ai đứng lên chống đối bả"...

Tôi sẽ off từ giờ đến cuối năm để tự kỷ :)) Mà hôm nay đã là 29 rồi chứ sớm sủa gì nữa.

Quyết định vậy đi, tôi sẽ cho mình 1 đống thời gian để mà refresh lại tư tưởng. Có lẽ ngày mai sẽ lên đường đi bộ với nhị vị phụ mẫu ~ ... thôi, nghĩ lại rồi, có lẽ vô công viên hóng mát thôi, đi bộ thì không đâu ~ mỏi giò nhức cẳng đau hông lắm. Đi sớm cho tinh thần sảng khoái, mặc dù tôi khá chắc là nằm trùm mền nó sảng khoái hơn...

Nhật ký vài ngày gần đây

Ôi lạy hồn...

Hễ mà thấy blog mình post bài đều đều là biết mình bị rảnh rỗi quá đâm dư hơi rửng mỡ nhé (mình thành thật không biết chữ "rửng mỡ" có nghĩa gì, mỗi lần lỡ phun ra là mẫu thân là quở cho 1 trận tội ăn nói mất nết, lạy chúa, không biết thì không có tội mà)

Mò lên facebook, thấy status của thằng bé uke-xinh-đẹp của ai đó (chắc chắn là không phải của mình)

"Nảy đi xuống bếp, thấy Papa với Mama đang ngồi ăn bánh kem. thật ra khung cảnh đó rất ngọt ngào, nhưng cái zấn đề là trên cái bánh đó có dòng "Merry Christmas Yu ♥ Bum" và Papa còn tỏ vẻ rất thik kái bánh >.< Thời buổi jì mà phụ huynh tiến bộ dữ vậy, mình còn thấy ngại trong khi 2 tình iu ấy ngồi ăn tỉnh bơ."

(Mình tính biên tập lại tránh trò đạo văn, nhưng... =)) ngán ai mà không dám để)

Mình coi mà ngoác miệng ra cười, chợt nhớ cái công đoạn tân tiến hóa tư tưởng ba má của mình đã đi được 1/10 đoạn đường =))

Bữa trong trên taxi đi ra Saigon Cruise, nhân dịp radio đang ra rả bài Silent Night, thằng Jas ngồi cảm thán "giá mà giờ ở nhà trùm mền bật nhạc thì sung sướng quá", thằng Joh kế bên quất thêm: "có hotgirl ở cạnh nữa thì tuyệt vời", thằng Jas nói: "Có hotgirl ở cạnh làm sao nghe nhạc được" =)) bạn Mar bảo "thế thì quất thêm thằng hot boy", mình ngồi trên phá ra cười, trong khi thằng Jas điếng hồn: "thế thì thành hot boy nổi loạn à?" Mình cười rũ rượi ~

Dạo này chúng nó có cái xu hướng xài cụm từ "hot boy nổi loạn" để nói về chuyện đó, phinh này mình chưa có coi :"> lười là một, không muốn coi sad end là hai, tâm hồn thiếu nữ mong manh mà :))

Cái mương 14 nó có thù với trai nhà mình hay không thì mình không có biết, nhưng cái vụ 5 thằng hot boy vô duyên trên màn ảnh (nó dùng chữ kém duyên, nhưng mình biết chắc đó là nói giảm nói tránh, nên mình huỵch toẹt thành chữ vô duyên luôn) có 3 thằng nhà mình: thằng Yun, thằng Min, và thằng Chun =)) =)) =)) làm mình tự hào quá, ha ha ha, trai nhà mình không-có-biết-đóng-phim đâu nha ~ trai nhà mình không có biết diễn à nha =)) Ôi tau iu bây quá ~

2 thằng còn lại không được liệt kê, 1 thằng là vì hên quá quơ nhầm kịch bản hơi bị hay, 1 thằng là vì biết thân biết phận không có đóng phim =))

Bà chị ngồi kế bên trong công ty chắc là có nghe Kpop, nhưng mình cũng chả buồn buôn với bả, vì bữa lật tờ báo, bả biểu bả thích Dong Hae, lạy hồn, Dong Hae là thằng mình ít cảm tình nhất trong toàn bộ Suju ~

......

Thôi quất cái new post kẻo nó hỏng cả bài. Dạo này vẫn đang tập nói chuyện liên quan tới nhau 1 tí, chí ít là kết luận và thân bài nó cũng phải có đôi chút giống nhau.

12/27/2011

12.28.11

1. Bộ dạo này có trào lưu đi yêu con đĩ hay sao vậy? Facebook của mình không ngày nào là không có 1 mẩu truyện tương tự như thế, share đi khắp nơi. Mỗi lần ăn phải là y như ăn nhầm 1 tô bánh canh bị thiu vậy. Căn bản là, mấy cái truyện lãng mạn đó không có tin nổi, mình mà đem đọc hay kể cho cái bà đĩ cùng xóm mình nghe, chắc nó cười rũ rượi ~

2. Không có ủng hộ cái vụ bạ đâu cũng nhào vô chụp hình à nghe. Hồi Noel, bay bay ra khu Vincom, Parkson, Diamond Plaza này nọ, thấy thiên hạ túm tụm chụp hình, ôi dào, máy ảnh cùi bắp, background cũng cùi bắp, đưa lên cái mặt xanh lè như ma đói, đẹp đẽ giùm mà bon chen. Kinh dị nhất là thấy cặp kia đi chụp hình, dắt theo thằng em nhỏ xíu, le te đi chụp, cho thằng em ngồi coi xe, hứ... chụp xong ra, coi chừng chiếc xe còn nguyên, thằng em thì mất tích cho mà khóc!

Bữa đi ăn trên SaiGon Cruise, ui ~ đi 1 lần và không bao giờ quay lại, ồn ào như một cái đám ma, ủa, ý mình là, đám cưới :"> Đồ ăn thì dở, lố bịch nhất là thiên hạ bâu nhau ra mũi tàu chụp hình, ôi lạy chúa, đằng sau chúng nó là 1 cái phông đen thùi lùi - ban đêm thì thấy cái quái gì để chụp mà cũng bon chen... Thiệt là quá đáng. Có khi nào cái máu chụp hình nó thấm đến nỗi mai mốt đi đám ma, thấy mấy cái vòng bông đẹp quá, nhào vô đòi chụp không? Con gái con đứa vô duyên không thể tả.

Bởi vậy ta nói, vấn đề không nằm ở phông, vấn đề nằm ở người mẫu, máy chụp, thợ chụp và tên photoshop cho tấm ảnh. Bạ đâu chụp đó, ôi cái giới trẻ nông cạn ~

3. Hôm qua mình vô nhà sách coi cọp cuốn truyện cổ tích Việt Nam tựa là “Trương Chi”…
Vẽ đẹp ngất ngây, đẹp đúng cái kiểu huyền ảo của cổ tích. Cốt truyện cực nhẹ nhàng, mình không biết ai đã edit lại truyện, và ai đã vẽ ra những khung ảnh đẹp huyền ảo như vậy, nhưng mình thực sự thích cuốn truyện đó… thực sự là rất thích, thích đến nỗi, suýt nữa mình rước nó về rồi, nhưng mình chợt nhớ ra, mình sẽ đợi tới tháng 3 năm sau, khi mình có 1 cái kệ sách hoành tráng đã :">

Truyện tình nhẹ nhàng, xót xa mà đầy nhẹ nhàng, không có phê phán được chỗ nào hết…
Trời ơi, tự hào Việt Nam quá bây ơi ~ không những hoạt hình ngày càng tiến bộ, mà truyện tranh cũng mỗi lúc 1 tuyệt vời nữa. Mình phải rước cái bộ đó về, ghiền quá ghiền quá đi mất ! Khi thiên hạ ào ào kéo nhau chạy theo lối vẽ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc này nọ, Việt Nam nhà mình vẽ đúng kiểu Việt Nam, mà đẹp quá xá bây ơi ~

12/26/2011

12.26.11

Bây giờ là 5 giờ sáng thứ 2 ngày 26 tháng 12 năm 2011.

(và ngoài câu đó ra thì vào lúc 5g mình chẳng viết gì cả, chỉ ngồi chơi game =.=)

Bây giờ đã là 6 giờ sáng. Mình vừa nghĩ ra điều gì hay ho lắm, nhưng viết xong câu trên thì mình quên béng đi rồi !

Còn bây giờ là 10:03 sáng.

Mình đã đi đến quyết định cuối cùng là tối nay off, khi màn đêm buông xuống, mình sẽ ngồi bật cây light stick đỏ đỏ lên, tự kỷ =))

Bây giờ đã là 10:18 sáng.

Mình đã tìm ra được câu trả lời cho việc, mình thích uống Coca Cola hơn hay là Pepsi hơn. Mình thích uống Coca Cola hơn :)

Cảm giác y hệt rằng, đã lừa mị bản thân từ bấy lâu nay. Hóa ra, mình thích Pepsi chẳng qua là mình thích cái ngông trong chuyện quảng cáo của nó, mình vốn thích những thứ mạnh mẽ ngông cuồng. Nhưng khi đặt 2 lon kế bên nhau, uống mỗi thứ một chút, thì rõ ràng, Coca Cola nhiều ga hơn, ngọt hơn, uống xong CocaCola, uống Pepsi thì miệng trở nên nhạt nhách, còn có cảm giác hơi đắng.

Chất lượng vẫn là thứ bền bỉ hơn. Bởi vậy, quyết định là: cứ im lặng mà làm việc, sẽ tới một ngày chó ngừng sủa, người ngừng rủa, đạn thôi đì đùng và những thằng khùng sẽ xuống mộ.

Đừng cố suy ra mối liên hệ giữa toàn bài và kết luận, vì cái style của mình là viết những thứ không có liên quan gì nhau cả ~ =.=!

Hồi trước có đọc một bài, trong đó tác giả bảo: những đứa uống nước ngọt là những đứa tâm hồn cạn nhách, hoặc là những đứa đang che giấu bản chất của mình (thực ra nói dùng câu văn nhẹ nhàng thâm thúy lắm, cái câu mình diễn giải là do mình tự dùng thứ ngôn ngữ trần trụi của mình kết luận cho gọn). Mình nghe theo, đi tới đâu cũng ráng uống cái gì đó có vẻ triết lý 1 tí, cà phê, smoothie, cocktail này nọ. Nhưng rốt cuộc, thì mình vẫn cảm thấy nước ngọt là thứ dễ uống nhất, và cà phê là thứ kinh dị nhất ~ Chịu, ai bảo tâm hồn cạn thì đành gật đầu vậy, em chỉ ưa nước có đường có ga thôi :">

Bữa mình đọc bài phỏng vấn bạn nổi tiếng kia, khi được hỏi rằng, em còn trẻ quá thì làm sao đảm đương được cái vai nặng về nội tâm như vậy, bản trả lời: thực ra, em trông nhỏ vậy thôi chứ em lớn trước tuổi, từ cấp 3 em đã bắt đầu thích nghe nhạc Trịnh...

Ồ, bản còn nói nhiều nhưng mình đọc tới đây là cảm thấy bị dội hàng ngay. Nghe nhạc Trịnh là trưởng thành ư? =)) Đâu ra cái định nghĩa hay ho đó. Ngồi ngóc mỏ suy nghĩ, phát hiện xung quanh mình có khối người ưa nhạc Trịnh, khối người bảo đó là thứ nhạc sang trọng quý phái, "âm nhạc vậy mới là nhạc". Kết luận đó là mình buồn quá thể, mình không có ưa nhạc Trịnh, nói về lời nhạc thì nó hay ho ở chỗ nó lưng lửng giữa chừng, không đầu không cuối, làm người ta suy nghĩ viễn vông nên có vẻ bác học. Còn nói về nhạc, mình không có cảm được cái cách bác Sơn phối 7 nốt nhạc thành bài hát :"> nghe buồn ngủ và chán chán thế nào í.

Kết luận nãy giờ, là mình vừa trẻ con vừa cạn nhách trong tâm hồn.

Kệ, ai bảo sao thì bảo, mình không có thói quen bán đứng bản thân.

Như thể ngồi đọc bình luận về các cung Hoàng Đạo, mình chỉ có cảm giác là mấy đứa viết ra cái đó, không có đứa nào nằm ở Xử Nữ cả =)) Lạy hồn ... =.=!

12/23/2011

Oh my gosh ~

Thế là sắp hết năm rồi, mà chưa có tổng kết được gì hết ~

Vứt gạch!

12/22/2011

12.21.2011

Sáng này, đại ca và mình đã kết luận:

"Hỡi thế gian, tiền là gì, mà từ ngàn năm trước đến ngàn năm sau, thiên hạ cứ khổ đau vì tiền."

Và dẫn đến cái kết luận rằng: hẳn ngày xưa cha nội nào đó phụ tiền, ủa nhầm, phụ tình bà Lý Mạc Sầu đã chôm của bả vài (chục) cây vàng, đem cho con nhỏ khác ăn ~

Mình mà bị chôm 1 cây vàng là đủ để mình bới mồ mả nhà nó lên rồi, đừng nói tới chục cây, bởi vậy, bả hận thiên hạ và không tin tình yêu là đúng rồi!

Thêm 1 chuyện ngoài lề, mình nghĩ là mình hơi bị thích couple HeeChul-SoHee, và, ồ, đừng có nhìn mình, mình cũng cực kỳ bất ngờ với điều đó. Nhưng thích là thích thôi :">

=)) Anyway, nghe bài này hay quá này!



Every time you kissed me
I trembled like a child
Gathering the roses
We sang for the hope
Your very voice is in my heartbeat
Sweeter than my dream
We were there, in everlasting bloom

Roses die,
The secret is inside the pain
Winds are high up on the hill
I cannot hear you
Come and hold me close
I'm shivering cold in the heart of rain
Darkness falls, I'm calling for the dawn

Silver dishes for the memories,
For the days gone by
Singing for the promises
Tomorrow may bring
I harbor all the old affection
Roses are the past
Darkness falls, and summer will be gone

Joys of the daylight
Shadows of the starlight
Everything was sweet by your side, my love
Ruby tears have come to me, for your last words
I'm here just singing my song of woe
Waiting for you, my love

Now let my happiness sing inside my dream...


Every time you kissed me
My heart was in such pain
Gathering the roses
We sang of the grief
Your very voice is in my heart beat
Sweeter than despair
We were there, in everlasting bloom

Underneath the stars
Shaded by the flowers
Kiss me in the summer day gloom, my love
You are all my pleasure, my hope and my song
I will be here dreaming in the past
Until you come
Until we close our eyes

12/20/2011

Chính trị

Bữa giờ đọc tin dân Triều Tiên KHÓC THƯƠNG ông chủ tịch gì đó vừa mới qua đời, tự dưng tớ có cảm giác, giá mà bạn trai của con bạn tớ còn ở đây, 2 đứa tớ xúm vào phân tích thì có phải là đã mồm quá rồi không ~ Lần đầu tiên trong đời, mình đi nhớ bạn trai của con bạn thân =)) =)) Lạy chúa, con vẫn vô tội à nha!

Mình hơi bị ngu chính trị, nên mình không chắc những điều mình nói sau đây là đúng, (nhưng vấn đề mà mình vẫn thích nói =)) )

1/ Triều Tiên trước giờ vốn bưng bít thông tin, tự dưng bây giờ lòi ra cái tin và 1 đống hình ảnh khóc thương ngài cố chủ tịch, là KHÓC đó nha, khóc lóc vật vã thì bà già cho đến cô gái trẻ, từ sinh viên đại học cho đến các em thiếu nhi, buổi chào cờ, các bạn NAM học sinh bận đồng phục đẹp đẽ, đứng KHÓC, trong buổi họp ở một công ty nọ, nhân viên ngồi KHÓC.

Ôi ~ thiên hạ ôi! Mình coi mà chỉ nghĩ đến 2 lý do: 1 là cái sự màu mè hoa lá đã ăn sâu vào máu họ, 2 là họ bị ép khóc để chụp hình! Hồi Steve Jobs mất, mình trầm cảm 1 tuần, nhưng không hề rớt nổi 1 giọt nước mắt, đó là mình đã tiếc thương dữ dội lắm rồi đó nha. Mình tự hỏi, ông cố chủ tịch này, ổng làm cái gì mà dân chúng tiếc thương ổng vật vã lên xuống hệt như đám khóc mướn ở đám ma vậy? Xin lỗi, mình KHÔNG TIN!

2/ Mình không có ưa cái âm mưu quân sự của Triều Tiên, cái gì gọi là ước mong thống nhất đất nước chứ, trời đất, nhìn 1 phát, thấy rõ ràng Hàn Quốc phát triển dữ dội, 1 người trẻ có vài (chục) cái điện thoại di động, đất nước tiến bộ, còn Triều Tiên, được cái gì nhỉ? Nhập vào 1 phát y như là chia sẻ nghèo đói vậy đó. Cái tình cảnh này, nó quen quen à nha ~

3/ Mình có cảm giác cái chính quyền của Triều Tiên là 1 cái đế chế, cha ngài cố chủ tịch vừa qua đời (vĩ đại), ngài cố chủ tịch vừa qua đời (càng vĩ đại), và kế thừa ngai vị sẽ là con của của ngài (báo chí giựt tít, là một người kế thừa vĩ đại). Ôi lạy chúa tôi ~ thứ nhất, mình dị ứng chuyện cha truyền con nối - nó rất là ngu và bất công, thứ nữa, mình bị dị ứng chữ vĩ đại. Trên thế giới này, người duy nhất vĩ đại là Mẹ Teresa nhé!

Thực tình là ngứa mỏ quá nha. Nhưng ráng im lặng, sống cho đời nó lành lặn tí. Dạo này nó hơi bị bung bét rồi :">

12/19/2011

12.18.11

Cá nhân mình không có thích chèn mấy cái hiệu ứng tuyết rơi, mưa rơi, hoa rơi này nọ vô blog. Và nếu không tiếc cái hình 2 thằng bé hun nhau sau cái ô quá cute thì mình đổi theme mất rồi!

Thực ra thì, mình không có biết cách chèn mấy cái đó vô blog, và mình lười design new theme quá!



Gửi một người bạn gái nào đó vừa mới lấy chồng ngày thứ 4 tuần rồi.

Mặc dù mình không có biết mặt mày hình dáng bạn ra sao, tính tình bạn thế nào, gia cảnh, tuổi tác và vô số những thứ mà một người viết thư nên biết về người mà họ sẽ gửi thư cho, nhưng mình vẫn cảm thấy nên chia vui với bạn, không phải vì đám cưới bạn, mà là vì bạn đã KHÔNG cưới cái thằng bạn ngồi kế bên mình trong công ty, ừ, chính nó đấy, cái thằng mà kể cho mình nghe về bạn, và suýt tí nữa là lao đầu vô đám cưới của bạn quậy tưng bừng đấy.

Mình không có biết chồng bạn là thằng nào, cũng éo quan tâm đến chuyện đó, có thể bạn lấy nhầm thằng còn tệ hơn (dù mình ít tin tưởng khả năng trên đời có thằng nào tệ hơn thằng ngồi kế bên mình trong công ty), nhưng mình cũng mừng lây cho bạn, vì bạn không lấy nó, với những lý do sau đây:

Nó là con trai út trong 1 gia đình giàu có. Khi thi xong đại học thì đòi đi nước ngoài học đại học mà không cần biết khả năng mình ra sao, đi xong 6 năm quay về, không có lấy 1 tấm bằng nổi, bản thân vô dụng mà cứ đòi người ta thông cảm.

Năm nay 26 tuổi rồi, mà chưa làm cái gì cho ra hồn. Tiền bạc vẫn ngửa tay xin bố mẹ, mà xin để làm gì? Để đi nhậu nhẹt với bạn bè, nhậu suốt cuối tuần, trong tuần vẫn nhậu. Nhậu xỉn còn đập cả cái điện thoại, rồi lại phải đi mua cái mới. Nhìn bề ngoài trông nó hiền từ thế thôi, chứ thực ra, nó có máu vũ phu đó bạn.

Đàn ông cái quái gì mà không hề biết tự phấn đấu tiến lên, tương lai mù mịt không biết đi về đâu, mới đầu nghe nói cũng có dự định đi học tại chức để lấy bằng, mình tưởng thằng này còn cách cứu, ai ngờ, bây giờ nó tự bảo nó học không vô, nên khỏi đi cho rồi. Bây giờ thì tính xin vô làm nhân viên lễ tân trong khách sạn Caravelle, nhưng hỏi tới thì vẫn chưa có nộp đơn ~ hay rớt bà nó rồi không biết nữa ~

Nó đi lăng nhăng thì được, chia tay với bạn 6 tháng không thèm nói một lời, sau đó bạn đi lấy chồng thì nó buộc tội bạn phản bội nó. Rồi nó kể công rằng VÌ BẠN mà nó bỏ học về VN, lạy chúa, cao thượng thấy ớn. Trong khi chính nó là đứa lăng nhăng trước, và bạn đã quá cao thượng đi cho nó cơ hội thứ 2.

Để mình kể cho nghe việc nó làm trong công ty, product required là 31/ngày, trong trường hợp khó khăn nhất, ai cũng cố gắng làm 15/ngày, ai cũng cố gắng, còn nó? Làm đã chậm rồi, còn nghỉ ngơi – đúng – giờ nữa. Suốt ngày than mệt mỏi, mà lại chẳng biết làm gì để xử lý cái cơn mệt mỏi đó.

Hồi đó mình đọc Conan, Haibara nó thích Conan tại vì thằng đó có khó khăn gì thì cứ ôm mà xử lý một mình – đàn ông như vậy mới đáng mặt đàn ông. Bây giờ mình liên tưởng tới thằng này, có khó khăn thì nó sẽ nhờ mọi người thông cảm và né tránh! Nói cỡ nào cũng không nghe. Còn keo kiệt và ích kỷ nữa chứ, mình nhờ vả có gì nặng nề đâu, có rót giùm chai nước thôi, mà nhìn mặt nó miễn cưỡng thấy ớn, mua giùm có mấy bịch bánh tráng cũng đòi lại tiền =.=!

Nói túm lại, là thằng này hết xài rồi đó nha bạn.

Hôm thứ 4 bạn nên cảm ơn mình đi nha, vì lúc đó, mình vớt vát một chút cái mình gọi là “bạn tốt” cuối cùng để mà khuyên nó đi làm trong hôm đó, thay vì đi quậy đám cưới của bạn :) Bây giờ thì hết tốt tiếc gì rồi nha, gặp nhau vui vẻ chào hỏi nói chuyện cà lơ phất phơ chơi, không có quởn tốn nước miếng khuyên bảo gì nhau nữa đâu nhé.

Nói tóm lại, mình chúc mừng bạn vì không lấy phải một thằng như vậy! Thật lòng chúc mừng.

12/15/2011

Junsu-yah


HEY JUNSU-YAHHHHHH!

-------------------------------------------

1/ 2 bạn, mình nói thiệt, 2 bạn quởn đời quá hả? Iu nhao thì cứ bảo iu nhao cho rồi, lâu lâu quăng hint cho fangur nó rú là thế nào =)) =))

2/ Mình nghĩ, trong trường hợp viễn vông nhất, thì mình vẫn ủng hộ 2 bạn ra đi, chứ mình không có ưng cho 3 bé nhà mình quay về cái ổ gà đó đâu nha.

3/ Và lúc đó, chúng nó sẽ không còn được lấy tên DBSK nữa, sẽ đổi thành YJCYJ =)) =)) Cái tên bựa không chịu nổi.

4/ Trong DBSK, có 5 loại người =))

Loại thứ nhất là: Ngu mà ưa tỏ ra nguy hiểm
Loại thứ hai là: Ngu và không giấu được cái sự ngu đó
Loại thứ ba là: Nguy hiểm và không giấu được sự nguy hiểm đó
Loại thứ tư là: Nguy hiểm mà cứ giả vờ ngu
Và loại cuối cùng là: Lúc nguy hiểm đến bất ngờ, lúc ngu đến éo chịu được =))

Nó làm mình nhớ đến cái MV Step by Step, và mình vỗ đùi khen, đạo diễn đúng thật hay quá. 4 mùa và cố nhét thêm cái "ban đêm" =))

Loại thứ nhất: Mùa hè
Loại thứ hai: Mùa thu
Loại thứ ba: Mùa đông
Loại thứ tư: Mùa xuân
Và loại cuối cùng: Ban đêm

=)) =)) =)) =)) =)) Tự coi lại MV và match nhé các bạn !!!!!

5/ Sao có cảm giác phởn phởn, dù vàng xuống giá trầm trọng, nguy cơ bị quịt lương, lũ đồng nghiệp thì càng ngày càng khốn nạn, shop thì ế chỏng chơ ~

Vẫn có thể cười ha ha.

Tháng 12 năm này, cảm giác tự nhiên giống giống hồi xưa, không khéo trong một ngày gần đây lại đi ăn mừng sinh nhật à :) nhiêu tuổi nhể, hình như là 8 năm :) 2 đứa kia thì đám cưới nhôm được rồi đấy =)) hhahahahahha!

---------------------------------------------

HAPPY BIRTHDAY MY JUNSU-YAH!

Chỉ cần biết là, tớ yêu bạn Junsu nhiều đến nỗi, dù tớ khá chắc là mỗi lần post bài về trai tuổi Dần lên blog sẽ 1 đống xui xẻo sẽ ập tới, thì tớ vẫn mừng Sinh Nhật bạn ~

Chúc mông bạn càng ngày càng đẹp, hí hí hí!


12/12/2011

Mei - lai Phèo huyền thoại tập 1

Nhật ký ngày nằm nhà

Vâng lời mẫu thân vác một xấp giấy tờ đi photo, lạy hồn, hồi trước tau đi phô lúc có thằng chủ ở đây, chúng nó lịch sự lanh lẹ bao nhiêu thì khi thằng chủ vắng mặt, chúng nó bê trễ đành hanh bấy nhiêu. Các em nhỏ ạ, các em photo cho người ta để lấy tiền, chứ không phải các em đang làm từ thiện nhé, mặc dù các em có làm từ thiện thiệt thì với cái thái độ đó, chúng nó chọi tiền lại vào mặt đấy ~ Em kia đẹp trai ngời ngời, mặc quần áo style ngời ngời, nhưng cái biểu cảm mà em đeo trên mặt đã làm biến dạng gương mặt đẹp trai thành cục shit ~ Đã vậy não em hơi bị rỗng, bảo đi photo 4 cái CMND, em chìa ra 2 cái, bảo: cái này đen quá em không phô... Lạy hồn, y như vô tiệm thời trang mua quần áo, đứa bán áo nó bảo: chị xấu quá em không bán. Tau nổi điên ~ bảo, nó đen hay không kệ mịe nó em ạ, photo thành cục than chị cũng trả tiền mà. Ẻm xách đít đi phô, quơ ra 2 tờ còn đẹp hơn bản gốc, tau cười khẩy, bỏ đi ~ Chuyện, hồi làm luận văn chị mày photo chục cuốn, giấy đen xấu hoắc còn đọc được, ở đó mà kén cá chọn canh!

Bay ra Brodard giành trước cái tiramisu, tau trả tiền 1 cái mà con bé bán hàng in hóa đơn thành 2 cái 500k, lương tâm đột nhiên lên tiếng, bảo nó: chị mua có 1 cái thôi, em làm gì in thành 2 cái. Nói xong, hối hận vô đối, mai mốt 'éo làm người tốt nữa, mình nhắc nhở nó mà nó nhìn mình như thể mình bị rỗng não - nhặt được của rơi trả về khổ chủ. Nhớ kì rồi đi nhà sách, vô ý lụm nhầm 2 tờ giấy kiếng mà tưởng 1 tờ (cái này là thật, tau chưa bao giờ có ý định ăn cắp cái gì, đặc biệt là mấy thứ rẻ như vậy), đem ra tính tiền, 2 mụ thu ngân dẹo qua dẹo lại, ngồi sắp sắp xếp xếp cho mình chờ dài cổ, nhắc mụ tính tiền mụ còn trừng mắt - "em không thấy chị đang làm việc sao", muốn chửi thề, nhưng thôi, đây là nhà sách - chốn thiêng liêng nên mình đóng vai gái ngoan, ôi chị gì đó ạ, chị thu ngân nhà sách chứ có phải cô giáo đâu mà làm giọng chảnh, mụ thu ngân hỏi mấy tờ, mình ngây ngơ bảo 1 tờ, mụ tính tiền 1 tờ. Đem ra, thấy 2 tờ, tính đem vô trả, mà nghĩ tới viễn cảnh phải gặp gương mặt xấu xí chảnh chó đó, thôi vác về luôn ~ hứ ... Làm cắn rứt bữa giờ. Hôm nay nhắc con bé bán hàng, kệ, coi như trả của cho thiên hạ ~

Đi vô học Orientation, gặp ông thầy nói chuyện y hệt quơ cuốn sách đọc, tau xách đít về sớm, gì chứ thời tự-ngược của tau qua lâu rồi, bây giờ tau tự do, thích gì làm đó.

Chạy ra khỏi cổng, dòm ké đồng hồ thiên hạ, mới có 7g30, giờ này vác mặt về thì khó bề ăn nói với nhị vị phụ mẫu, thôi thì lượn ~ từ Lê Duẩn ra tới Đồng Khởi, trên ngó đèn, dưới ngó uke ~ Lạy hồn, đâu ra mà giờ này lắm bé tung tăng ngoài đường thế này! Ngó bên trái 2 bé ngồi ăn bắp trong công viên, ngó bên phải 2 bé nắm tay dắt nhau qua đường, ngó phía trước 2 bé chở nhau ngóng mỏ ngó đèn, đang chạy xe nên không có dám nhìn phía sau ... Cân nhắc kỹ lưỡng xem liệu có nên cúp luôn t6 để đi ngắm trai ngắm đèn với con Mụp không...

Tối nằm mơ, thấy Thụy Sĩ với Hàn Quốc đánh nhau... Cả ngày không đọc lấy 1 mẩu tin thế là tối lại mơ 1 giấc mơ chính trị nhảm sịt như vậy. Đầu với chả óc, không dạy dỗ cho đàng hoàng là lại bắt đầu lên cơn nhảm...

Chiến tranh thế giới

Kịch bản chiến tranh thế giới thứ 3:

Mĩ-Anh-Pháp kết hợp Israel đánh Iran. Iran bị dồn vô thế bí, lấy bom nguyên tử ra chơi.

Hàn Quốc kết hợp Nhật Bản đánh Triều Tiên. Triều Tiên cũng lôi bom nguyên tử ra chơi.

Trung Quốc lấn chiếm biển Đông, toàn bộ Đông Nam Á hợp lực (cộng thêm sự phò trợ của Nato) đánh Trung Quốc, Trung Quốc lôi bom hạt nhân ra chơi.

Nga thừa cơ Châu Âu khủng hoảng, vùng lên, chống lại hệ thống phòng ngự tên lửa của Châu Âu, lôi bom nguyên tử ra chơi.

--------------------------------------------------------------------------

Đồng tiền EURO sụp đổ, kéo theo khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, hàng loạt ngân hàng sụp đổ, kéo theo hàng loạt tập đoàn sụp đổ, kéo theo vô số người thất nghiệp. Sản xuất đình trệ, không đủ sản phẩm cung ứng cho thị trường, đồng tiền mất giá, nhu yếu phẩm tăng lên, đời sống người dân khốn đốn, kéo nhau đi biểu tình, bạo loạn, nội chiến dẫn đến suy thoái đạo đức...

Rừng bị đốn hạ, băng ở Bắc Cực tan nhanh, hiện tượng nóng lên toàn cầu, việc khai thác quá mức lượng dầu mỏ trong lòng đất dẫn đến cấu trúc hạ tầng, thượng tầng gì đó bị biến đổi, dân số càng ngày càng nhiều, chất thải độc hại càng lúc càng tăng...

--------------------------------------------------------------------------

Lạy hồn...

Cuộc đời quả thật là 1 cái boomerang, ném đi cục đá thì trước sau gì cũng vỡ đầu.

Trước giờ tôi có nể phục và thần tượng các vị lãnh đạo, các vị thủ tướng, các vị tổng thống, tôi có kính trọng và học tập các chủ tịch tập đoàn lớn, các chuyên gia kinh tế hàng đầu.

Nhưng hôm nay, ngay giờ phút này đây, cho tôi được 1 lần, chửi các vị, NGU!

Tôi không có cảm được bài Price Tag, vì tôi luôn khoái talk about Money-Money-Money, nhưng hôm nay, tôi cũng thấy mình NGU.

Rốt cuộc thì chúng tôi đang kéo nhau làm cái gì vậy? Một đống phân tích kinh tế thế giới nghe chừng thì có vẻ hay ho cao siêu lắm, nhưng nghĩ lại, còn thua 1 đống phân bò nữa. Vì chí ít phân bò còn có tác dụng bón cây, đúng theo cái chu trình tạo hóa, phân bò giúp cây xanh phát triển tươi tốt, và khi cây phát triển tốt thì nó tạo ra oxy, nó cân bằng môi trường. Còn cái đống phân tích lý luận kinh tế kia để làm gì chớ? Con người tự tạo ra tiền, rồi tự buộc mình vô cái mớ giấy lộn đó. Nó là giấy, chứ là cái gì? Ăn không được, uống không xong, giữ ấm cũng chẳng tốt. Mà nhu cầu con người là gì? Ăn, ngủ, uống, mặc, nghe được, nhìn được, di chuyển được. Tiền chẳng làm được chức năng gì cả...

Một đống lãnh đạo cho tiến hành nghiên cứ bom hạt nhân, cố tỏ ra nguy hiểm để người ta thuần phục mình, rồi tới hồi người ta cũng làm ra bom hạt nhân, lại kéo nhau xây dựng vũ khí phòng chống. Khai thác thiên nhiên cạn kiệt, giờ gặp sóng thần, lũ lụt, hạn hán, thì loay hoay tìm cách phát minh ra 1 đống khoa học kỹ thuật để chống đỡ.

Nghĩ lại, con người là loài động vật NGU nhất trái đất. Nói không có ngoa đâu. Tôi nghĩ, tôi đi vô sở thú, nhìn thú vật trong chuồng, dương dương tự đắc cho là mình có thể thống trị tụi nó, mình bảo tụi nó chết thì chết, sống thì sống. Lắm khi, tụi nó nhìn chúng tôi, cười khẹt khẹt với nhau, hỏi xem cái lũ khỉ-không-còn-lông kia đang làm cái trò hề gì? Tôi coi cái video clip có con đười ươi tự móc đít, đưa tay lên mũi ngửi rồi té xỉu, tôi cười ha ha, bảo nó, ngu ghê. Nhưng bây giờ ngẫm lại, chúng tôi còn ngu hơn nó, chúng tôi tạo ra 1 đống shit, rồi bây giờ đe dọa ném chúng vào mặt nhau, rồi tạo ra áo giáp chống đống shit đó, ôi, lạy hồn, tại sao phải phiền phức vậy trong khi ngay từ đầu, chúng tôi có thể hoàn toàn đừng tạo ra đống đó?

12/06/2011

12/05


1. Chỗ làm, như SHIT ~ 1 lũ thất hứa mà còn làm như đang ban ơn. Đùa ai vậy? Tôi đâu có ngu tới mức mấy người dẫn dắt thế nào thì đi thế nấy. Còn nữa, dạ, mấy chị thân mến, mấy chị có nói xấu em thì làm ơn đi xa em nửa dặm và đừng nhìn em vô tội, nhìn chỉ thấy ngu thôi ạ.

2. Vàng rớt giá. Miễn bình luận, chỉ muốn chửi thề.

3. Sáng mở FB, có 2 con khùng vô tung hứng sủa bậy. Lại bị lock add friends. Cảnh cáo lần nữa chắc lock luôn FB. Tự nể mặt bản thân mình người lớn, mà người lớn thì chỉ chơi trò ném đá giấu tay, ngoài mặt cứ cười cười thôi :) Chị mày dịu dàng mà ~

Grrrrr...........

Đời lúc lên voi lúc xuống chó.

Thỉnh thoảng lại mơ ước có cái remote để tua nhanh khúc xuống. Không biết có lên voi bao giờ hay không, hay vì bản thân vốn luôn mơ đến con voi to hơn, đẹp hơn nên chẳng biết mình đã từng ngồi lưng voi? Nhưng ngay lúc này, cảm giác như đang cưỡi chó, mà không phải chó thường nha, chó ghẻ rụng lông còi xương, nhầm... nó cưỡi mình chứ sao mình cưỡi nó nổi.

Lạy hồn.

Mùa gì qua chậm thấy ớn. Cảm giác giống thời gian ngừng lại. Cái khoảnh khắc tồi tệ của cuộc đời. Hy vọng, khi nó phất lên, nó sẽ phất dữ dội mọi mặt >.<" Chuyện ~

Tuần trước, cuối cùng cũng khóc một trận. Tuyến lệ mình kém, khóc xong ngay lập tức sẽ ráo hoảnh đi. Lâu quá không khóc nên đã có linh cảm là phải khóc 1 trận. Khóc xong, đẹp ra :))

Có lẽ là trận khóc cuối năm :)

Xả xui xả xui ~ đi chùa thôi.

Nghe nói Miếu ngọc Hoàng trên đường Mai Thị Lựu cầu tình duyên linh lắm :"> Có nên đi không ta, hí hí ~

12/03/2011

Lảm nhảm

1. Một trong những thành công của đời người là phân biệt được câu hỏi nào là xã giao, câu hỏi nào là thật lòng. Đừng coi thường, tiết kiệm hơi sức nhiều lắm đó nha ~

2. Dạo này mình hơi bị hoài cổ nhạc xưa, "Những mùa dấu yêu" chẳng hạn. Haiz...

3. Dù gì, thì ngoài kia cuộc đời vẫn trôi bình thường thôi.

Sau hung tin, chính xác là sau khi biết được mình bị lừa gạt công khai, mình ngồi nhìn ra ô cửa sổ kính, nhìn xuống đường, xe container vẫn chạy, vài người bán hàng rong vẫn cặm cụi đạp xe về khuya, vài chiếc xe máy ù ù chạy, cửa các căn nhà vẫn đóng, và mọi người vẫn chìm sâu vào giấc ngủ.

Đòi hỏi gì? Con người vốn là như vậy mà. Dù bạn mất việc, dù bạn mất tiền, dù bạn mất mạng, thậm chí, dù thế giới của bạn sụp đổ, thì ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục cái guồng quay của họ.

4. Và thời gian là một loại phép thuật cao cường nhất. Người ta chết theo thời gian, dù còn thở hay không. Bởi vậy, cảm giác mà ta hay có khi có người hỏi: 2 đứa bây cách nhau bao xa, ta trả lời: 5 năm, chỉ là loại cay đắng bình thường thôi.

Ngồi kế nhau, nhưng cách tận 5 năm lận đó bạn. Thà cách bạn 5 vạn dặm, 50 vạn dặm, tôi mua vé máy bay, vé tàu, tôi đi xe, thậm chí, tôi đi bộ, thì cũng có ngày chạm được bạn, nhưng 5 năm, tôi biết làm sao đi tới đó đây?

Muốn khóc.

5. Hèn nhát không phải là sợ chết, hèn nhát là sợ sống.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis