4/23/2016

[Shameless]

Móa.

Mình lặp lại câu này nhiều lần rồi, và mình cũng thấy mình vô liêm sỉ dữ lắm, nhưng hôm nay quởn lại không có truyện đọc nên mình đi coi lại blog của mình, từ Moonland vĩ đại cho đến Skyland tùy hứng và qua tới Sapio-tỏ-ra-nguy-hiểm. Và, mình chỉ muốn nói là...

MÌNH LẠI FANGIRL CHÍNH MÌNH MẤT RỒI TRỜI ƠI LÀ TRỜI!

Từ dạo có fb MM, mình không post nhiều trên blog nữa vì có những bài ngắn ngắn sẵn share thì post luôn. Nhưng mà, gì thì gì, Moonland của mình vẫn ngầu quá xá mà...

Lảm nhảm chào Kim Ngưu nhé

Đã hết Bạch Dương.

Draft nhiều, nhưng không muốn post lên, một phần vì việc nói xấu người ta thực là quá xấu xí đi, phần khác là vì post kiểu gì cứ dang dang dở dở, đọc vào thấy chẳng đâu vào đâu. Không phải kiểu lơ mơ trên trời đâu, mà là kể nửa chuyện rồi thấy lười quá nên bỏ đó luôn.

Haha.

Dạo này mình hay nghĩ tới câu này, Money can bring me much more than any man can do - in fact, money can bring me man. Âu là, tại vì túng thiếu về tiền bạc nó nghiêm trọng hơn túng thiếu tình cảm. Túng thiếu tình cảm thì chỉ thấy cô đơn thôi, còn túng thiếu tiền bạc thì ôi choa nó kinh khủng đủ mọi bề...

Chào mừng Kim Ngưu, làm ơn đối xử với tôi tốt chút nha.

Gần đây, con Fu (lại) tuyên bố là nó đã dứt khoát với Mr.B, không biết nội tình như thế nào, nhưng nó quay lại với cuộc sống độc thân và trông-có-vẻ là sắp bị đuổi việc, haha. NY thì cứ túi bụi như cũ, tiền làm nó toát ra vẻ sexy quyến rũ hơn hẳn, haha, jk, nó bảo sắp lấy nhà rồi đó. Soul thì, bi kịch vẫn cứ tiếp diễn theo chiều hướng ngày một tệ hơn - mình cũng chẳng biết nó đang muốn cái gì và mình nghĩ chứ thậm chí nó cũng chưa chắc biết là bản thân đang muốn cái gì. Nó bảo, nó muốn đi nước ngoài để học và sống, mình không dám nói với nó là mày đã 27 rồi đó, đợi đến bao giờ mới xây được nền tảng cho bản thân.

Mình thì, cũng túi bụi vì tiền bạc và các việc khác, nhưng cũng cứ lơ mơ tối nào cũng trà sữa và đọc truyện. Thời tiết dạo này thì nóng đến bốc hơi được, mình không có muốn đi ra ngoài, gặp gỡ người khác và phải trò chuyện trong thời gian dài làm mình cảm thấy mệt mỏi.

Mình nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó, và đùn hết cái mớ lộn xộn của đời mình vào tay ông trời, hồi xưa gặp chị đồng nghiệp độc thân, hỏi: chị tính chừng nào lấy chồng, chị cười: chị giao cho ông trời chuyện đó rồi em, giờ thì chị vẫn cứ độc thân, xinh đẹp, vui vẻ vả đầy sức sống.

Hồi đó, mình hay tự hỏi, sao giữa người và người khác nhau dữ, vậy là mình đi nghiên cứu não trạng để tìm ra câu trả lời có dẫn chứng thuyết phục, nhưng tới giờ thì vẫn chưa, vẫn cứ đổ thừa là tại vì sinh-ra-nó-thế, môi-trường-tác-động, gene-di-truyền... Cái mình tìm, là do não người này lõm vô chỗ này 2mm còn não người khác lồi ra 3mm nên suy nghĩ chúng nó khác nhau, nếu có được đáp án đó thì thật hoàn hảo, vì để cho người ta hiểu nhau, chỉ cần đục não cho nó cùng lõm vô hay cùng lồi ra là được.

Bởi vì mình thấy sao bạn Tide lúc nào cũng vui vẻ, còn mình lúc nào cũng cáu kỉnh. Bạn Tide được mọi người yêu mến, còn mình thì - chưa đến nỗi bị kì thị - nhưng ít ra yêu mình. Dù cái miệng của bạn Tide cũng độc không kém mình, và bạn cũng xấu tính không kém mình. Sau thời gian dài nghiên cứu thì mình phát hiện ra nguyên nhân là do bạn Tide xinh xắn hơn mình. Thực ra thì, lắm khi mình nghĩ vầy, có thể từ góc nhìn của mình - một người luôn khao khát được mọi người yêu mến (và thuần phục) dù bản thân có cư xử bitchy cỡ nào đi chăng nữa (còn đối xử tốt với người khác để người khác đối xử tốt với mình thì thường quá thường quá, đỉnh cao là bitchy với người ta mà người ta vẫn chạy theo yêu mình đấy), đời bạn Tide thật đẹp, nhưng biết đâu từ pov của một người khác - người tốt chẳng hạn, đời bạn Tide thật là thốn...

Mai mốt, mình sẽ cho ra đời cuốn sách có tựa "làm sao để người ta yêu mến bạn dù bạn bitchy với người ta cỡ nào". Một cuốn sách thật dày, chỉ để chứa 2 câu: hoặc là bạn thiệt là đẹp, nếu không thì không thể nào có chuyện đó xảy ra.

Thành ra, gần đây mình chat với người lạ có một đoạn đối thoại như vầy: tôi muốn người ta yêu mến tôi - ừ, vậy thì bạn đối xử với người ta tốt, giúp đỡ khi gặp khó khăn, vui vẻ với người ta thì người ta sẽ yêu mế bạn - nhưng tôi không muốn đối xử tốt với người ta, tôi muốn xử theo cách mình muốn, tôi muốn tôi sống ích kỷ nhưng người ta vẫn yêu mến và cung phụng tôi cơ - ...

Chắc nó nghĩ mình điên.

Thôi, quên đi.

Mọi thứ rồi sẽ tốt lên - miễn là mình còn sống đến lúc đó.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis