12/30/2021

30.12.2021

ít khi mình ghét ai mà ghét cùng cực đến vậy, nhưng thực sự mình ghét thằng chó em thằng H quá mức rồi. hễ thằng đó xuất hiện là y như rằng đ có chuyện gì tốt lành. không hiểu tại sao một thằng vô dụng ăn bám hại đời hại người như vậy cứ chường cái mặt dày ra mà sống nữa. 
.
chiều nay đi về ông bảo vệ kêu lại bảo thằng H để cả đống đồ trong phòng bảo vệ, thì ra là đồ trong cái xe hơi. mình vừa bưng đồ lên vừa cáu vừa chửi. nó bán xe hơi đ nói mẹ một tiếng nào. bán cái xe lấy 170tr mà mình khá chắc là để đưa tiền cho thằng chó em nó làm ăn cái đ gì đấy. tại sao nhà nó không cho nó tiền, mà phải bán xe. nhà có mỗi một cái xe hơi để ba mẹ đi lại, nó cũng bán. cái xe máy của nó mất đi đâu nếu không phải là cho thằng chó kia để giờ nó phải lấy xe của con M đi làm. giờ đến cái xe hơi nó cũng bán. mai mình sẽ hỏi chìa khóa xe click đâu, mình lấy về nhà để. mai mình còn muốn đi qua a3 xem thử, vì mình nghi là nó dắt thằng chó đó vô ở. nó mà làm vậy thật thì mình sẽ méc mẹ. 
.
nói chung là một năm chó má kết thúc một cách chó má.
.
mấy ngày này mình không ngủ được. đ hiểu vì sao. cái đầu lúc nào cũng đầy chuyện, chẳng có chuyện gì ra chuyện gì. cảm thấy cuộc đời này toàn là shit. từ ngày đi chích vaccine mũi 3 về mình lúc nào cũng cáu, toàn chuyện gì đâu. từ nghe con F kể thu nhập của nó giờ 80tr. ai cũng biết rằng tiền đó chủ yếu đến từ mẹ chồng nó, nhưng nó nói như thể bản thân nó kiếm ra được. mình nghĩ, năng lực quan trọng nhất cuộc đời này hẳn là năng lực luồn cúi. kiểu chịu đấm ăn xôi. và năng lực thể hiện bản thân nữa. và tính theo lẽ đó thì nó kiếm ra được thằng chồng như vậy thì thu nhập đó là của nó rồi.
mình thì đ có cái loại năng lực đó. mình bực mình chính mình, sau đấy thì mình bực mình ba mẹ mình. sinh mình ra làm quái gì vậy. 
.
đời vui hay buồn, kết luận 1 năm có tốt hay không, rốt cuộc vẫn là có tiền hay là không. éo có tiền thì chẳng chỗ nào vui nổi. mình còn là 1 miếng bọt biển, hút hết tiêu cực xung quanh. một ngày nào đó mà nhảy lầu, đảm bảo lý do sẽ kiểu đi ra đường dẫm phải bãi cứt chó, về nhảy lầu.
cuộc đời càng lúc càng tồi tệ. 2020 cứ trông chờ đến 2021 xem, và, quèo, 2021 bảo rồi tao sẽ cho mày biết cuộc sống nào đ có đáy nhé. 
2022 có vả vô mặt kiểu này không thì mình không biết, nhưng mình thực sự là quá chán nản rồi.
.
nửa đêm con LL vẫn nhắn, gửi hình bảo đo cái kích thước kệ, mỗi lần nó nhắn kiểu đó thì tim mình lại thót lên, xưởng lại làm sai cái gì rồi. chiều đi giao hàng còn không thèm quấn nylon cho người ta, giờ đ biết giải thích thế nào. 
chiều ba lại gửi nhầm hình và nhờ đó mình biết được ba nhận hàng ngoài làm. tiền sắt thì báo về nhà cho mình trả, tiền công cũng lấy tiền nhà trả, còn tiền giao hàng ngoài đi đâu thì mình đ muốn biết. 
.
mình đ thấy người đàn ông nào tốt.
ngay cả ba mình, dù là một người ba tốt nhất, cũng đ phải một người chồng tốt.
.
những ngày này mình ngán toàn bộ loài người. nhìn ai cũng thấy ghét. không ngủ được. dù trưa không có ngủ, buổi tối vẫn không ngủ được.

12/21/2021

Gửi 2021

Xin chào,

Vốn dĩ đây chỉ là một bài blog bình thường thôi, nhưng vì mình viết tới nửa chừng là ngán, thật là quá mỉa mai khi mình viết bài này để nhận ra cái thói xấu nhất của bản thân đó là bỏ giữa chừng những thứ đang làm. Cho nên, mình quyết định chuyển thành một là thư. Khi mình đọc lại thư những năm 2017 gửi 2018, hay 2018 gửi 2019, mình đã cảm thấy rất xa lạ. Giống như người đã trải qua tất cả những chuyện trong thư không phải là mình vậy. Nên mình chuyển cái bài này thành một lá thư luôn, để ghi chú lại những điều đã xảy ra trong năm 2020, hy vọng mình của năm 2021, 2022 khi nhìn lại sẽ cũng cảm thấy đó là một người xa lạ.

Bất kỳ sự thay đổi nào cũng đầy đau đớn. 

Nếu hỏi mình đau như thế nào, mình sẽ cười khẩy và chối, có gì đâu mà đau. Bởi vì dù gì mình cái sự đau đớn của mình cũng chẳng có căn cứ gì. So với một số người, cuộc đời mình cho đến giờ phút hiện tại vẫn êm đềm chán. Nhưng mình biết, năm nay, vì đủ thứ lý do, mình đã thay đổi. 

Thậm chí bây giờ khi nhớ lại đoạn thời gian này của năm ngoái, mình đã không biết rằng mình đã sống như thế nào, động lực nào có thể làm cho mình sống sót qua khoảng thời gian đó. 

Ngày này của năm ngoái, chính xác là bắt đầu từ ngày 15.12, mình đã khóc hoài khóc mãi, khóc với lượng nước mắt bằng cả 30 năm sống của mình cộng lại. Khi M nhập viện động thai, bác sĩ bảo khó giữ. Rồi Heo ra đời, 900gr, thoi thóp, nhỏ xíu, nhỏ hơn cả chai nước ngọt. Dây nhợ đầy mình. Mình ở trong bệnh viện với M, ai cũng có em bé kế bên, mỗi nó là không có, đêm nào cũng nằm khóc. Rồi ba mẹ vô thăm em bé, chỉ thở dài, vì em bé nhỏ quá. Tin tốt rồi tin xấu cứ dập tới liên tục. Ngày 25.12 M vô thăm Heo lần đầu tiên, rồi về, trên đường về dù cố gắng thế nào nhưng 2 đứa vẫn khóc không ngừng. Rồi 26.12, mình chở mẹ vô thăm Heo, thằng H gọi, bảo bác sĩ gọi nó, nói là tiên lượng xấu lắm, bác sĩ nói với mẹ là, chỉ có 30% hy vọng thôi. Mình với mẹ xuống lầu, ngồi chỗ cái bàn vắng, khóc không thở được. Cứ hỏi nhau, rằng liệu có bất kể điều gì mình có thể làm cho Heo không. Đêm nào mình cũng đọc kinh, vì đây là điều duy nhất có thể an ủi mình. Sau đó thì ngày nào tầm 2 giờ chiều mình với M cũng bắt taxi ra bệnh viện HV thăm Heo. Chỉ thăm được có 10-15p, nhưng đi xe cả đi cả về tận 2 tiếng, chờ thêm 45 phút, 1 tiếng nữa. Niềm an ủi duy nhất là hỏi nha xem hôm nay nó được đội nón màu gì. 

Ngày 2.1, mình vô thăm Heo lần đầu tiên. Nó nhỏ xíu, dây nhợ dầy mình, nhỏ nhất phòng. Đen đúa. Máy đo oxy cứ lên rồi xuống. Trong khoảng thời gian đó, không ai dạy nhưng bọn mình tự học được cách nhìn SPO2, biết phân biệt thế nào là thở oxy râu, thở CPAP, thở máy. 

Tới 13.1, nghe bác sĩ bảo vào ấp Kanguru, trong lòng vừa mừng vừa lo, mừng vì cuối cùng cũng được ôm nó, lo vì nó yếu ớt, nhỏ tẹo, không biết chăm thế nào. Đêm đầu tiên ở lại bệnh viện, chưa có nó, trong phòng ghi "cấm sạc điện thoại", mình với M dắt díu nhau đi xuống dưới, ngồi bệt ở sảnh bệnh viện vừa sạc vừa cố nói cười. Bảo nhau, mai mốt Heo lớn, dắt nó về đây, chỉ cho nó cái chỗ này ngày xưa 2 mẹ của nó lê lết chờ ấp nó.

Rồi từ ngày 15.1 đến ngày 25.2 là chuỗi ngày không ngủ. Bác sĩ bảo 2 tiếng bơm sữa một lần. Phải luôn có một người thức canh nó. Ngày đầu tiên, sợ quá xin cái máy SPO2 để dòm vì không biết khi nào gọi là tím. Cái máy kêu to nhức óc, cứ liên tục báo động vì nhịp tim cao quá, sợ quá cứ nhấn chuông gọi điều dưỡng riết. Vừa canh cọng oxy không lọt ra ngoài, vừa canh cái ống sữa không lệch, vừa áp nó lên ngực, vừa cột cọng máy SPO2 vô chân nó. Giờ nhớ lại, mình thực sự không biết lúc đó mình đã trải qua như thế nào. Có lẽ khi không còn lựa chọn, mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất, thì lúc đó người ta mới biết bản thân mạnh mẽ như thế nào. 

Những buổi chiều có em chồng M vô thăm, mình kêu nó ngồi với M, rồi mình ra ngoài, tìm chỗ nào vắng vắng khóc một trận cho đỡ áp lực. Heo cứ dòm ra cái cửa sổ, mình thì cứ nghẹn cái suy nghĩ, liệu mình có thể đưa nó về không.

Đối diện bệnh viện là cái trường trung học, trước Tết chúng nó tổ chức lễ, nhảy nhót hát hò, rồi sau đó mọi thứ im lặng. Mình hay nghĩ chờ tụi nó về học lại cho rộn ràng tí. Nhưng mà, tụi nó nghỉ một kỳ tết dài nhất thế kỷ. Do Covid. Qua Tết, mẹ bảo để mẹ vào một ngày cho về nghỉ. Ba chở mình về, nhìn cái nhà sao thấy lạ lẫm quá. Đi cắt tóc, tắm rửa một trận rồi ngủ một giấc. Tối đó vào nghe nói, Heo bị bướu huyết thanh, bị thiếu máu. Tối đó Heo bị tím 2 lần, SPO2 tụt xuống 80. Mình thấy kiệt sức. Cái sự mệt mỏi do thiếu ăn thiếu ngủ truyền kỳ không làm mình mệt bằng cảm giác bất lực. Mình để Heo nằm với M, bảo nó, mình đi ăn một trái táo. Nhưng mình cầm trái táo lên cái chiếu nghỉ giữa lầu 2 và lầu 3, vừa ăn vừa khóc. Cảm thấy bản thân sắp hết chịu nổi rồi. 

Những ngày đó, điều may mắn duy nhất là những người chung phòng với mình là những người rất tốt. Từ gia đình chị Hoa giường trong có ông chồng ngáy sấm sét và cái kiểu chăm con tỉnh rụi của bả, đến gia đình Mai Sâm thân thiện đã giúp đỡ hẳn 5 cái tã khi Heo bị khủng hoảng tã, rồi gia đình bà Trường An lắm chuyện, tới gia đình con Chó trông cục cằn nhưng hiền lành. Ai cũng khốn đốn, nên giúp đỡ nhau coi như chuyện đương nhiên. Giống như một cái luật bất thành văn, ở với nhau đúng một quãng đời đó rồi thôi, tụi nó sau này như thế nào, mình không biết, chỉ hóng được mỗi facebook con Mai Sâm. 

Rồi từ HV về nhà một đêm duy nhất. Chưa kịp vui một chút xíu nào, Heo bị sặc sữa tím đen mặt mày, hên ba có mua một cái bình oxy, kẹp vô cho Heo, sau đó đi cấp cứu trong đêm, chạy thẳng ra Nhi Đồng 1 và bắt đầu chuỗi ngày khủng khiếp ở đây. Mình và ba mẹ con Heo nằm lăn lê bò lết ở hành lang nhiều người đi lại, nhưng vì mệt quá rồi nên chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ ngay. Mỗi ngày bệnh viện đuổi người 2 đợt, một đợt lúc 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng, một đợt từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Nghĩa là mỗi bé chỉ có 1 người chăm, người nhà còn lại bị đuổi đi. Heo nhỏ quá, một người không cách nào quay nổi, cho nên bọn mình học được cách lén lút chạy trốn. Đi chăm bệnh mà y như đi ăn trộm. 

Rồi Heo ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển vô phòng, mình chưa quen cái "văn hóa" ở khoa hô hấp BV Nhi đồng 1, nên không biết rằng người ta thản nhiên chiếm giường ngủ. Vô thấy cái giường bày đủ đồ ăn thức uống vương vãi dơ bẩn, mình đã hú hồn, còn nghe những người cùng phòng bảo, giường đó trước có một em bé bị sởi nằm, bọn mình sợ quá phải xin chuyển ra hành lang nằm. Và từ đó là bắt đầu chuỗi ngày lê lết đầy mệt mỏi. 

Nằm 3 tuần rồi cũng được về nhà. Vẫn là về đúng một ngày, Heo lại bị thở mệt, lần này chạy lên Hồng Đức, người ta không nhận, nên chạy về nhà, tới sáng thì thấy Heo thở mệt quá nên lại ôm Heo chạy qua Nhi Đồng 1 nữa. Mới đầu cho Heo vô giường, sau đó uống sữa bị tím thì ôm ra cấp cứu. Mình bảo ba mẹ Heo về để mình canh, bác sĩ vô bảo cho ra giường, ra giường lại bị tím, tím lại quay vào. Sau đó mẹ vô chăm Heo, bác sĩ đi qua đi lại kiểu gì, bảo cho Heo thở CPAP. Mình đã nhớ lúc đó mình buồn muốn khóc. Thở CPAP nghĩa là lại ăn bằng ống. Giống như đi một quãng thật dài rồi quay lại vạch ban đầu. Mình nhớ mãi cảnh mẹ vừa ôm Heo, vừa giữ ống CPAP, nhìn Heo ho liên tục, mẹ ngước nhìn trời vừa khóc vừa đọc kinh. Cứ tưởng vậy là tệ lắm rồi, nhưng bác sĩ lại tiên lượng xấu, cứ đi qua đi lại coi, rồi bảo là bé bị nặng lắm đó. Lúc đó Heo cứ bị rút máu ngay háng, bị hút đàm. 

Buổi tối cuối cùng Heo nằm trên khoa Hô Hấp BV Nhi Đồng 1, Heo bị nghẹn đàm không thở được, mình kêu bác sĩ tới lần thứ 3, khi mà chỉ số SPO2 của Heo xuống tận 50 mà không lên lại, bác sĩ mới cuống quít xúm xít nhau bóp bóng rút đàm cứu Heo, mình đứng ngoài, trân trân nhìn vào, tới tận lúc xong rồi mình mới khóc, khóc không nín lại được, khóc muốn lọt tròng mắt ra ngoài, không thở được. Canh mãi tới sáng, Heo lại bị nghẹn đàm, mình lật đật kêu hộ lý bác sĩ cấp cứu, con hộ lý có vẻ như sắp tan ca không muốn làm, nó cứ chọt chọt mạnh vô lỗ mũi Heo, làm Heo chảy máu mũi. Mình không biết phải làm sao, chỉ biết vừa khóc vừa nói với Heo rằng mẹ xin lỗi. Mình hận con hộ lý đó, mình hận đám bác sĩ đã thay kháng sinh 3 lần liên tục cho em bé quá nhỏ như Heo. Mình hận khủng khiếp. Mình hận thằng chó bác sĩ Phúc quát nạt, tỏ ra nguyên tắc một cách tàn bạo dã man và không hề có tình người, nó đẩy tay mình ra rồi dí cái cọc CPAP vô mũi Heo đau đớn. 

Sáng hôm đó, bác sĩ Hà lên hỏi thăm tình hình Heo, rồi bác nhận Heo xuống phòng hồi sức tích cực. 

Heo phải nằm một mình trong phòng hồi sức tích cực, ba Heo bảo để ba Heo ở lại, còn mình với M về nghỉ. Trên đường về, mình chạy xe máy một mình, vừa chạy vừa khóc. Khóc thành tiếng, mình dừng ở đèn đỏ, khóc hu hu. 

Sau đó thì là những ngày bác sĩ tiên lượng xấu. Rất xấu. Mình với M ngồi trong cái hẻm tối tăm phía sau phòng hồi sức tích cực, khóc, nhớ Heo, rồi khóc. Nhưng - nhờ biết bao nhiêu phúc đức, bao nhiêu phù hộ - Heo khỏe lại. Heo được trở lại khoa, lần này mình nhất định Heo phải vào nội tổng quát, phải nằm phòng dịch vụ. Gần 3 tuần Heo ở hồi sức tích cực, cũng là 2 tuần giãn cách xã hội, nhân viên nghỉ làm học sinh nghỉ học. Đáng lý như bình thường thì mình sướng dữ lắm, nhưng đối với mình thì đấy là thời kỳ tăm tối nhất. 

Sau đó, ngày 2.5, bác sĩ bảo, cho Heo về. Vì ba Heo đã đi làm, nên ba chạy ra rước Heo. Mình đưa Heo về nhà, ráng chăm, hễ có chút dấu hiệu là lập tức chở Heo đi khám. May làm sao phòng khám bác Hà ngay ở đầu đường. Sau gần 2 tháng ở nhà, Heo lại phải nhập viện, nhưng lần nhập viện này mình vô thẳng khoa nội tổng quát, lần nhập viện này nhẹ nhàng dễ chịu nhất, dù lúc ra thì là gây gổ với bác sĩ mà ra, do Heo hết ven rồi, bọn mình kí giấy đi về. 

Heo đi về, rồi ở nhà tới bây giờ. Biết ngồi, biết chạy xe, hay hóng chuyện và đặc biệt ham đi chơi. Lúc mình viết đoạn này, cả nhà mình (ba mẹ, mình, ba mẹ Heo và Heo) mới đi gigamall về, ăn sumo BBQ. Heo đãi sinh nhật.

.

Giờ nhớ lại, đó là một khoảng thời gian thật sự khủng khiếp. 

.

Năm 2020 cũng là một năm khủng khiếp. Bởi vì dịch bệnh COVID. Thế giới phẳng lòi ra mặt xấu của nó, những chuyến bay nhanh chóng và tiện lợi - cho con người và giờ cho cả virus. Sau khi Trung Quốc bị dịch vật, thì tới Mỹ và Châu Âu - kèm theo chứng khinh thường châu Á và chế độ dân chủ quyền riêng tư gì đó, bên đó còn bị nặng hơn Châu Á. Lúc mình viết những dòng này thì Mỹ đang đỉnh điểm số người mắc bệnh và chết bệnh. 

Thành ra, không có ai đi du lịch cả, như vậy cũng có nghĩa là, không bán được hàng du lịch nữa. Hoàn toàn không bán được nữa. Ba mình phải cho đóng cửa xưởng, giờ chỉ có mỗi ba và anh Cường và thằng Việt làm trên xưởng. Ba đã nói rằng, ba chưa bao giờ nghĩ là ba sẽ hết thời theo cách này. 

Thành ra, ba mẹ nghèo hẳn. Mình mất 6 tháng đầu chăm Heo không buôn bán được gì, 6 tháng sau lại dính dịch, nên buôn bán siêu chậm siêu ế, mình có đọc lại năm 2018, nghe nó bảo rằng tháng 1 bán lời 50 triệu. Nhớ lại thấy thèm nhỏ dãi, giờ mỗi tháng mà được mười mấy hai mươi triệu là mình mừng rồi, tháng 12 này mình bán được có mấy triệu... Chuyện thiếu tiền làm mình nghi ngờ sâu sắc rằng mình đã sai khi mà nghỉ làm công sở. Mình không tưởng tượng được cách nào để quay lại làm công sở nữa. Mình còn nghĩ, mình già quá rồi. 

.

Mình đang bấu víu vào những niềm tin không đâu vào đâu cả. Thí dụ như mình học tiếng Trung và tiếng Pháp. Nghe có vẻ hay ho và đầy định hướng, nhưng thực ra, mình thấy mình bất tài lắm, không có cái gì ra cái gì cả. Mình toàn học nửa vời, không có môi trường luyện tập nên không có nói được, nghe cũng dở nữa. 

.

1. Mình cảm thấy nể trọng nhất là những người luôn kết thúc những gì bản thân đã bắt đầu, và trong quá trình làm việc đó hết sức tập trung phấn đấu, không bị lung lạc và phân tâm. 

Thí dụ như những blog đã hoàn thành rất nhiều bộ truyện.Có bộ dài đằng đặc, có bộ chẳng hay ho gì. Nhưng họ đã hoàn thành. Cái chữ hoàn thành thật sự rất đỉnh. Đã làm là làm cho hết, đã làm thì phải có kết quả. Ngày xưa mẹ dạy mình như vậy, mình không cảm thấy gì, nhưng giờ nghĩ lại, đó mới là một phương châm sống cho đúng đắn. Chứ cứ nửa chừng rồi bỏ như mình, thật chẳng ra gì. 

2. Dạo này mình nhận ra, cách mình sử dụng đồ cũng nửa chừng. 

Hôm qua mình lục tủ đồ phát hiện ra cái váy da, mình lấy xỏ vào rồi kiếm áo phù hợp để mặc, thì cái váy da tróc da rớt từng mảng xuống. Vậy là xong đời cái váy da. Mình mua lúc nào không nhớ, nhưng chắc chắn chưa mặc lần nào. Trong tủ đồ của mình không thiếu những món đó. Cái cảm giác bỏ thì thương còn vương thì tội cứ lởn vởn hành hạ trí óc. Những bộ đồ mình hay mặc thì quanh đi quẩn lại có nhiêu đó, còn những bộ treo rất trịnh trọng thì có bộ mua cả 10 năm rồi chưa mặc lại lần nào, nhưng mình không nỡ bỏ, thì thực sự không có lý do gì để bỏ, vải còn mới tinh, mặc vẫn vừa. 

Nhưng có lẽ, điều mình nên nghĩ là, lý do gì để giữ. 

Mình nhớ tới những cái link mình đã lưu trên thanh dấu trang. 99% trong số đó mình không đọc hay nghiên cứu tiếp. Giống như những món ăn dư cho vào tủ lạnh, cứ nghĩ mai sẽ ăn tiếp. Nhưng thực ra thì nó chỉ nằm đó đến khi tủ lạnh quá đầy thì đem đi đổ. 

Cho nên, từ giờ đến Tết, mình sẽ chỉ làm một chuyện, đó là dọn dẹp. Từ tủ lạnh, tủ quần áo, đến những cái link trên thanh dấu trang hay những trang đã lưu trong facebook. Và năm sau, nguyên một năm, mình sẽ cố làm một việc, đó là bớt lưu trữ lại. Bất kỳ lúc nào muốn nhấn lưu, mình sẽ dành thời gian để đọc cho hết trước đã, nếu bây giờ không đọc thì tương lai chắc cũng chẳng đọc đâu. Những cuốn sách download sẽ được dành 1 tuần để đọc, không đọc thì xóa. Trước khi mua đồ, mình sẽ chỉ mua vừa đủ xài cho một lần, áo thì mua về mặc liền. Không để-dành nữa, thứ duy nhất nên để dành là tiền thôi.

2. Và mình sẽ cố kết thúc những thứ mà mình đã bắt đầu. Dù đó là thứ gì. 

Cái mốc của mình lúc nào cũng là 2 tuần, 20 ngày, hoặc 2 tháng. Động lực của mình chỉ xài được trong mốc đó, qua rồi thì mình toàn tìm cớ để không làm nữa. Cái gold list của mình chừng mười mấy ngày là héo úa dần. Chẳng chơi nổi. Thậm chí bullet journal cũng vậy. Mới làm thì thích lắm, vừa qua cơn thích thì thôi luôn. Bỏ lơ luôn, y như những cuốn sổ xài chưa tới 1/3.

.

Thành ra, dù hơi lủng củng, nhưng mình mong rằng, trong năm tới đây, mình phải có kết quả cho một chuyện gì đó. Bất kỳ chuyện gì. 

Mình nhận ra điều quan trọng nhất không phải là lên kế hoạch mà là bắt đầu làm. Thành thử ra mình sẽ không đặt một mục tiêu hay đích đến hay to-do list, goal list gì đó nữa. Mình sẽ đợi năm 2021 báo cáo. Vậy thôi.

10/26/2021

26.10.2021

1. Thực ra cuộc đời rất là đơn giản, có tiền thì vui, không tiền thì hết vui. 

Khi được hỏi, bạn sẽ chọn cái nào: bạn sẽ nhận $100 nhưng hàng xóm xung quanh ai cũng nhận $200, hoặc là bạn sẽ nhận $50 và hàng xóm xung quanh chỉ nhận được $20. Thì thật bất ngờ - có một bộ phận không nhỏ người ta chọn nhận $50 để người xung quanh nhận $20 thôi. Việc bản thân có bao nhiêu tiền không quan trọng bằng việc bản thân so sánh với người xung quanh giàu nghèo hên xui thế nào. 

Hồi giãn cách, ai cũng nghỉ làm, ai cũng không có tiền, ai cũng đói. Mình nhớ Tóc Tiên có nói 1 câu: tôi sẽ nhớ những ngày này - mỗi ngày mở mắt ra không cần suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp với sự nghiệp của mình. Dù khó khăn và đầy lo lắng, lo lắng đến mức không ngủ được và tóc thì rụng thành thảm trải sàn, vẫn có gì đó khá là thanh thản. Giống như gap month vậy. Mỗi sáng dậy lúc 8-9g, tới tầm 11g lại đi ngủ tiếp tới 3-4 giờ chiều, rồi vẫn đúng 9-10g tối lên giường ngủ tới 8-9 giờ sáng...

2. Quá khứ đẹp hay xấu thực ra không có trực tiếp liên quan đến quá khứ, mà chủ yếu dựa trên so sánh tương quan với hiện tại. Mình nhìn về quá khứ thấy thanh thản, chẳng qua vì hiện tại quá áp lực mà thôi. Thí dụ tự dưng giờ giao được hàng, vui vui vẻ vẻ thì sẽ thành ra thấy quá khứ mới là mệt mỏi.

3. Mọi thứ lý thuyết đều đẹp đẽ. Bạn buồn à? Đừng buồn nữa. 

Haha. Tóc mình rụng thành cái thảm trải sàn chất liệu tóc người. Thí dụ như hồi xưa mình làm Mị Châu ngồi sau lưng vua cha chạy trốn thì thề luôn, không cần áo lông ngỗng thì Trọng Thủy cũng dư sức dựa vào mấy sợi tóc rụng đặng dí theo, và mình sẽ bị vua cha chém đầu oan uổng tội thông đồng với giặc... 

Mình đi search xem nên trị tóc rụng thế nào, có một nguyên nhân gây rụng tóc mình thấy hạp với mình quá: bị stress, căng thẳng, trầm cảm, mất ngủ, nên rụng tóc. Và lời khuyên là: đừng stress nữa. Đùa ai vậy? Đừng stress nữa? Làm như tao muốn stress... 

Bữa đọc câu này rồi cứ nghĩ về nó mãi: thuốc trị ung thư 4 tỷ 3/viên, uống không? - Thôi cảm ơn, ung thư giết chết 1 mình tao chứ 4 tỷ 3 thì giết cả nhà tao à.

Hôm bữa thấy cái comment kia cũng buồn cười: đừng lo lắng nữa, tôi thấy lo lắng là chuyện vô ích nhất trên đời. Ờ...lý thuyết thật đẹp, nếu ai cũng có thể sống vô tư vô vô thì đời hạnh phúc thiệt heng.

10/14/2021

14.10.2021

Sau 4 tháng giãn cách thì mình chính thức quay lại bằng một đơn (sắp sửa) bị bom hàng. Đã có 1 đơn bom hàng rồi, nhưng có 1 cái kệ nên thôi kệ, giờ cái đơn hàng lớn này bị bên mua cà chớn kiếm chuyện không chịu nhận hàng vào phút cuối, do loại hàng nên mình không lấy cọc, giờ tình trạng ngàn cân treo sợi tơ nhện... Nếu nó báo sớm chút để mấy ngày nay mình không chạy hàng mệt mỏi như vầy thì mình cũng không đột ngột mà kiệt sức như vậy. 

Rất là chán nản. Vô cùng chán nản. Cảm thấy bản thân thất bại không còn gì để nói nữa. 

Đặc điểm chung của 2 đơn này là người đặt hàng nói giọng Bắc kỳ. Mình không ưa. Những lần điện thoại mình reo vào nửa đêm toàn là khách nói giọng Bắc hỏi hàng hóa, mình tự hỏi, hay là múi giờ ở miền Bắc thật sự khác với múi giờ ở miền Nam. Nhưng thường hỏi xong, sáng hôm sau họ sẽ lơ và hủy đơn, ác ôn hơn là họ sẽ chờ mình gửi bưu điện xong rồi chặn điện thoại, nên thấy đơn mà khách Bắc thì mình rất ngán, gặp đang tâm trạng xấu thì mình sẽ cho out luôn, mặc kệ. 

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Bữa ba làm cái kệ sai kích thước bị trả lại, thấy có điềm rồi đó, xong lại dính thêm cái đơn này, đến phút cuối xong xuôi hết mới bày đặt cằn nhằn này nọ kiếm cớ không lấy hàng.

.

Hồi lâu đọc Cân Bằng Mỏng Manh, nghĩ hoài xem coi tại sao Maneck lại tự sát trong khi cuộc đời của cậu so với những nhân vật khác thì tốt hơn gấp trăm lần, tương lai cậu cũng tươi sáng hơn trăm ngàn lần. Thực ra là mình cảm được, cũng hiểu được, chỉ không biết lý giải bằng lời như thế nào. Giờ thì biết rồi. Là vì Maneck có đủ tiền để mà trầm cảm. Còn Isvar và Om và cả cô Dina thì không đủ rảnh để mà trầm cảm vì họ còn phải lo ăn từng bữa, lo sống sót từ ngày từ giờ, ai đâu rảnh mà trầm cảm. 

Không tiền thì chẳng ai rảnh mà trầm cảm. 

Chó chết - kệ chó. Người bị hạch tội - kệ người. Ai phát biểu câu chân lý xàm xí đú nào đó - ừa bạn nói cái gì thì là cái đó vậy. 

.

Giống con chuột chết. Nằm sình ra đó, dòi bọ bu quanh, thúi đến mức gây ngộ độc hô hấp. Xác từ từ tan rã rồi thấm xuống đất. Từ lúc nó được chuột mẹ đẻ ra, lớn lên, tranh đấu giành miếng ăn, kiếm đồng bọn giao phối, rồi chết, cả một cuộc đời của nó, chẳng có 1 ý nghĩa gì, nó chui vào một hốc kẹt khó tìm ra trong cái kho cũ, rồi chết sình chết thúi. 

9/11/2021

Gửi Mây 2021

Xin chào, Mây 2021.

Sinh nhật năm nay cách sinh nhật năm sau bao nhiêu lâu?

Một đời người.

Như thường lệ, sinh nhật và tháng 12 là dịp để hoài cổ. Cho nên mình đã lết đi xem tất cả những post cách đây mười năm mà mình đã viết. Phải công nhận một điều, đấy là mình nói nhiều khủng khiếp. 

Càng già thì mình lại càng thấm thía câu: tuổi trẻ mà không ngu ngốc thì có gì để nhớ lại khi về già đâu. Well. Dạo này, mình nhớ lại hơi nhiều.

Cuộc đời mình êm ấm. Cho tới hiện giờ nhìn lại thì tương đối êm ấm. Ba mẹ mình không phải là bậc phụ huynh hay life-planner xuất chúng, nhưng chí ít thì mình không (chưa) cần phải gánh bất kỳ món nợ nào của gia đình, mình chỉ cần lo thân mình thôi. Ba mẹ mình cho mình quá cha những thứ có thể đòi hỏi ở bất kỳ bậc phụ huynh nào rồi. Và cho đến hiện tại thì đời mình không thay đổi quá nhiều so với 10 hay 20 năm trước. Nghĩa là, mình vẫn ở một chỗ, biến cố trong đời không quá lớn, không có cú ngoặt cuộc đời nào cua gấp đến nỗi mình văng ra khỏi đường ray. 

Vậy là may mắn quá rồi.

Cuộc sống của cậu dạo này thế nào? Lúc Mây 2019 viết cho mình, chắc là đang trong cơn trầm cảm nào đó vì nội dung u ám quá. Hy vọng tới lúc sinh nhật cậu, đừng u ám như thế, là tốt lắm rồi.

Với những thứ mình đã trải qua trong 9 tháng đầu năm nay, mình càng ngày càng nghĩ, cuộc đời này thực sự vô thường quá. Khi nhìn cuộc đời người khác, mình cũng cảm thấy đời này vô thường, nhưng khi mọi chuyện xảy đến cho chính mình, cái cảm giác này mới càng rõ ràng, mới càng cảm thấy sâu sắc bất lực trước sự vô thường của cuộc đời. Không ai biết trước ngày hôm sau sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết trước là một giờ đồng hồ sau sẽ xảy ra chuyện gì. Những kế hoạch có thể tan nát hơn. Ví dụ những người ở cảng Beirut một giờ trước vụ bom nổ, họ sẽ không cách nào nghĩ rằng, một tiếng đồng hồ sau, tất cả những dự định cuộc đời của mình sẽ chấm dứt hết. 

Trong 5 tháng đầu năm, mình thực sự khóc nhiều đến mức tròng mắt chắc sắp lọt ra ngoài. Con đường chạy từ bệnh viện Nhi Đồng 1 về nhà sau khi gửi Heo vào phòng chăm sóc tích cực, mình vừa chạy vừa khóc thành tiếng. Tới giờ nghĩ lại mình vẫn trào nước mắt. Những lúc cùng cực quá, mình đã nghĩ, trời ơi có thể khổ hơn được không, thì ông trời trả lời mình ngay, có thể chứ. Và mình hiểu rằng chẳng có giới hạn nào cho bi kịch mà một con người có thể sẽ phải chịu, chẳng có giới hạn nào cho sự đau khổ. Điều mà chúng ta có thể làm, chỉ là cắn chặt răng chờ đợi. 

Và chấp nhận. Chấp nhận một sự thật vốn đã hiển nhiên, hiển hiện ngay sát bên ta ngay từ khi chúng ta sinh ra: chúng ta không có sự kiểm soát tuyệt đối với cuộc đời mình. Chúng ta không kiểm soát được việc mình được sinh ra, không kiểm soát được môi trường sống, không kiểm soát được những chuyện xảy đến kế tiếp, và cũng không kiểm soát được cảm xúc hay suy nghĩ của chính mình. Cuộc đời là một chuỗi những ngẫu nhiên và bất lực va chạm và nối tiếp nhau. 

Nếu được quay trở lại một thời điểm trong quá khứ - không, đừng quay lại. 

Tương lai là mù mịt. Mình đã nói rồi. Cuộc đời mỗi một con người như một cái bãi hoang mênh mông. Tất cả những milestones vạch ra trong đời người ta, rằng đi học, vào đại học, tốt nghiệp, đi làm, kết hôn, sinh con... đều là những milestones, những bảng chỉ đường, để người ta cố buộc mình vào cuộc đời, để người ta cố đi-đúng-đường, bước lại con đường mà những người khác đã đi qua. Nếu chọn một con đường khác chệch ra khỏi cái bảng chỉ đường đó, con đường đi tiếp sẽ vô cùng mù mịt. Thí dụ, kết hôn rồi sẽ đi tiếp đến cái bảng: sinh con. Người ta sẽ bẳng mọi giá đi đến đấy. Vì nếu kết hôn rồi, mà không đi đến cái bảng sinh con đó, thì sẽ đi đến đâu? Cái cột mốc tiếp theo của cuộc đời sẽ là gì đây? 

Mình đã không đi đến cột mốc kết hôn, và dĩ nhiên là mình sẽ không đi đến cột mốc sinh con. Chính mình cũng không biết mình đang ở đâu và bước tiếp theo sẽ là thế nào. Gần như là mò mẫm, và xung quanh mình thì chẳng có ai để mình tham chiếu. Mình không cho là bản thân giống với những người cô và dì độc thân của mình. Dì năm thì xin con nuôi rồi nuôi nó. Còn cô hai thì sống với ông bà nội. Nhưng mình không định đi hướng đó. Mình không muốn xin con nuôi làm gì. Mình càng không muốn sống với ba mẹ mình. 

Mình có một cuộc đời mơ ước, gói trong 4 chữ, tự do tuyệt đối. Mình cụ thể hóa nó bằng việc, mình có cái nhà của riêng mình, nơi mà mình không cần phải đón tiếp bất kỳ vị khách không mời nào và mình được tự do trang trí nó theo bất kỳ kiểu nào mình muốn. Mình có đủ tiền để ngủ đến 10 giờ sáng bất kỳ lúc nào mình thích, đi ngủ bất kỳ lúc nào mình muốn, ăn bất kỳ cái gì mình thích, đi đến bất kỳ đâu mình muốn. Nhưng dạo này mình phát hiện ra, cuộc đời đó thiếu trầm trọng một thứ, đó là tự do trong đầu óc mình. Nghĩa là, mình phải giải phóng cái đầu óc bó buộc tới mức đau đớn của mình mới được. Mình phải học cách buông bỏ bớt trách nhiệm mới được. 

Cái mình gọi là buông bỏ trách nhiệm, không phải là vô trách nhiệm. Mà là trách nhiệm trong phạm vi mình chấp nhận. Mình bị bệnh thích ôm nghĩa vụ vào người, sau đó than thở và đau khổ. Mình phải giải phóng bản thân khỏi cái đó. Mình phải học cách để những người xung quanh mình quyết định cuộc đời của chính họ. Và đấy không phải là nghĩa vụ của mình. Mình sẽ giúp lúc mình muốn giúp, chứ không phải nhiệm vụ của mình là phải giúp. Đấy là cách để giải phóng đầu óc. Khi đầu óc giải phóng rồi, thì 4 chữ tự do tuyệt đối cách mình không phải là quá xa nữa. 

Dạo này mình đang theo học một khóa trên Coursera có tên là Buddism & Modern Psychology. Nếu lúc này cậu có thời gian, thì hãy học lại nhé. 

Mình chẳng dám lên kế hoạch gì, vì trước giờ ít khi kế hoạch dài hạn của mình thành công. Nhưng mình nhớ lại lúc mình đậu HSK5 mình đã rất vui, nên mình mong rằng, tới lúc đó, ít nhất cậu đã đăng ký thi HSK6 và DELFB2 nhé. Học hành luôn là một chuyện thú vị. Ôi, ước gì lúc đó đã chơi được Beethoven Virus rồi. 

Mình nghĩ là, giờ mình sẽ đi mua quà cho sinh nhật năm nay của mình, một cây Kalimba, còn bộ truyện màu Harry Potter thì từ từ tới giảm giá nhiều nhiều mình sẽ mua.

Mình cũng sẽ cố gắng làm 2 thứ, viết journal và thiền. 

Nhưng đừng trông đợi gì nhiều. Haha.

5/17/2021

Nhật ký cai nghiện facebook tròn 1 tháng

13.5.2021

Nghĩa là mình đã không vào facebook được 1 tháng rồi. Và bây giờ điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy với mình. Mặc dù dạo này cái ý nghĩ "hay là lạng vô facebook 1 chút để clear hơn mấy chục cái notification" hay xuất hiện trong đầu mình, mình hay dập tắt suy nghĩ đó bằng cái trề môi "chẳng qua là mấy cái noti thông báo trang nào đó live stream, hoặc là suggest new friend xàm xí". Vì mình đã từng háo hức mở noti và bị dập bởi cái mớ thông báo nhảm nhí mà mình không muốn quan tâm đó nên phương thức đó khá hiệu quả. 

Hôm nay, mình đã dừng coi Grey's Anatomy sau gần 2 tuần (từ 30.4 tới nay). 

Một trong những điều hay ho khi làm một người lớn thất nghiệp (dù tài chính vẫn không quá khó coi), là bạn muốn làm cái quái gì cũng được. Mình có thể coi phim thâu đêm suốt sáng, có thể thừ người cả ngày dán mắt vào màn hình, khỏi ăn khỏi tắm. Tuy nhiên, đến khi có được cái tự-do đó thì mình lại chán ngán và lo sợ nhiều hơn là thích thú, mình thức cao lắm là tới 12 giờ đêm, không chơi xuyên đêm. Và mình ăn uống tắm táp đầy đủ hàng ngày. 

À, lý do mà mình không coi Grey nữa, là vì tình tiết bắt đầu trở nên đáng chán. Well, vốn dĩ những mùa đầu cũng không được lắm, nhưng mình đã hy vọng những mùa sau sẽ đỡ hơn, nhân vật sẽ trưởng thành và bớt drama đi, nhưng không, drama còn ngập ngụa và xàm xí hơn, và nhân vật thì càng lúc càng rắc rối một cách không cần thiết... Còn nhân vật phụ thì - nếu nhìn kỹ, chỉ có 1 loại tính cách và một loại mô tuýp hành động, quát vào mặt họ và họ sẽ lắng nghe và sẽ ngộ ra chân lý. Cuộc đời thật thì khác, rất khác, khi mà đa số người sẽ thuộc tuýp bị điếc và tôi-không-có-lỗi.

Nói chung là coi tới hết mùa 7 thì chán quá. Bỏ.

Khi mình đang viết những dòng này thì bên ngoài trời đang mưa-nắng, nghĩa là trong cơn nắng gắt nóng đến phát bực thì có một cơn mưa nặng hạt rơi bồm bộp bồm bộp. Mình thì căm ghét cái thể loại thời tiết xàm xí này. Chẳng có loại thời tiết nào đáng ghét hơn cái loại này cả. 

14.5.2021

Hôm bữa máy lạnh phòng Heo bị hư, kêu thằng điện lạnh hồi Tết bơm máy lạnh vô sửa, nó vẽ chuyện bảo cục IC bị hư rồi giờ phải gỡ ra đem về sửa, mình nhất định không cho đem, rồi kêu ông ngoại qua, ông ngoại lau rửa chừng 15 phút, máy lạnh hết hư. Bên điện lạnh thật sự là đồ lừa đảo, vẽ chuyện, cho rằng nhà chỉ có phụ nữ trẻ em thiếu hiểu biết nên tính lừa gạt tiền. Mình rất phẫn nộ.

Bữa mình đăng ký netflix coi lậu 60k/tháng, coi được 10 ngày nó bị hết tiền, nên nó đá mình, mình hết coi được. Tới tận thứ 2 nó mới fix được. Mình lại phẫn nộ. Mình nhớ tới trong friends có 1 lần Rachel dùng bảo hiểm của Monica, sau đó 2 đứa nó sợ bị phát hiện mà căng thẳng suốt một thời gian, rồi tự quyết định rằng, không đáng, hoàn toàn không đáng, lừa bảo hiểm chút tiền như vậy mà phải căng thẳng thần kinh quá. Mình cũng nghĩ, không đáng, tiết kiệm chút tiền mà bị lừa đảo, bị coi thường, không có tiếng nói, không được coi như một khách hàng đàng hoàng, nên mình bỏ.

Điểm chung của 2 câu chuyện trên là dù mình rất phẫn nộ tại thời điểm đó, nhưng mình không trả thù. Ý là mình không lên website hay fanpage gì của bọn lừa đảo để mắng chửi tố cáo. Không phải vì mình lương thiện sợ làm mất chén cơm của người khác (không, đâu ra chuyện cho bọn lừa đảo cơm ăn, chúng nó đáng bị đói), mà là mình cảm thấy, tốn thời gian quá, phải truy tìm địa chỉ của chúng nó rồi còn phải viết đánh giá rồi còn phải report... Mình chọn cách đơn giản hơn, đó là xóa vĩnh viễn chúng nó ra khỏi danh sách nhà cung cấp của mình. Chúng nó vĩnh viễn mất một khách hàng, dù chỉ là khách hàng rẻ tiền, là mình. -hết-

Dạo này tình hình dịch căng thẳng lại, nên phòng tập thể dục quán bida gần nhà đóng cửa hết ráo. Còn mỗi mình mình mở cửa hàng, dù ế lòi họng.

5/05/2021

Nhật ký cai nghiện Facebook ngày bao nhiêu không nhớ

04.May.2021

Mình vẫn chưa quay lại facebook một lần nào. Tuy nhiên có rất nhiều lần mình muốn quay lại. Chắc là do bữa giờ (từ 30.Apr) tới nay mình coi Grey's Anatomy và bị ghiện. Mình coi suốt ngày, một ngày 24 tiếng thì chắc thì coi phải từ 12-14 tiếng. Mình cảm thấy gì thì gì, coi sitcom không khác gì Facebook, sự hay ho chỉ đọng lại trong giây phút ngắn ngủi và cần phải liên tục được lắp đầy. 

Mình chả có dự tính gì cả. Mình sẽ coi cho tới khi nào chán thì thôi.

Hôm nay là một ngày nóng bức vô cùng. Và dù mình đã trả lời vài tin nhắn đặt hàng nhưng mình chưa thực sự có một đơn hàng nào mới cả. Và mình buồn ghê gớm. 


4/28/2021

Nhật ký cai nghiện facebook ngày thứ 15 & 16

Well, 2 tuần là một cái milestone lớn, bởi vì thường mình sẽ từ bỏ một thứ mà mình theo đuổi trong các mốc sau: 2 tuần - 1 tháng - 2 tháng.

Chí ít thì hiện tại mình chưa ghé về facebook MM một lần nào. Đã vượt qua mốc 2 tuần an toàn.

12:21PM ngày 28/4/2021

Sáng mình đi ngân hàng rút tiền để thanh toán chi phí tháng này. Vừa nãy tăng mức quảng cáo google lên 100,000đ/ngày, dự tính chạy trong lễ thôi rồi bóp lại. 

Hôm nay Heo không qua ngoại mà ở bên chung cư.

Tối máy lạnh phòng Heo hư.

9:58PM ngày 28/4/2021

Dạo này có một bộ phim rất nổi là Cây Táo Nở Hoa, mình cứ tưởng rốt cuộc VN cũng tự có một bộ phim truyền hình dù vẫn là về đề tài gia đình nhưng thu hút, ai ngờ vẫn là kịch bản gốc nước ngoài. Mình thì không ưng coi cho lắm vì phim nào về đề tài gia đình cũng gây bức xúc dữ lắm. Nhưng mà, mình phát mệt với câu nói "nếu trên đời này toàn chuyện xấu xa - thì tại sao cây táo lại nở hoa". Quào, liên quan vãi ~ Nó làm mình nhớ những lối nói rất là sáo rỗng...

4/27/2021

Nhật ký cai nghiện facebook ngày thứ 14

1. Sáng hôm qua cả nhà chở Heo đi Sở Thú chơi. 

Sở Thú nhỏ hơn mình tưởng, mọi thứ cũ kỹ hơn mình tưởng, người đông hơn mình tưởng, nóng hơn mình tưởng và những con thú cũng buồn bã hơn mình tưởng. Mình nghĩ nếu chuyển đổi màu một tí, thì sở thú với độ cũ kỹ này sẽ thành thước phim kinh dị buồn.

Dù sao thì Heo cũng đã nhìn thấy con voi, và cưỡi thú nhún... Còn mình thì bị say nắng, nhức chân, mỏi tay, nóng trong người, nên về tới nhà là mình vật ra ngủ một giấc. Vì bọn mình đã đi Safari ở Phú Quốc và Sở Thú ở Vinpearl Nha Trang, nên Sở Thú ở giữa lòng thành phố này, giữa cái rừng bê tông này, đối với mình thật đáng buồn. 

2. Dạo này mình cứ suy nghĩ về chuyện mọi thứ trong thế giới này bị buộc chặt vào thời gian. Nếu thời gian không tồn tại thì sao? 

3. Thời gian chẳng qua là một ảo giác của con người, và lý do tồn tại thực sự của khái niệm thời gian là để "mọi thứ không diễn tả trong cùng một lúc". 

Bởi vì quá khứ chẳng qua là ký ức, còn tương lai chỉ là tưởng tượng - tất cả chỉ tồn tại trong đầu óc con người (ở bộ phận nào thì chưa rõ). Tất cả những gì thực sự xảy ra trong cuộc đời một con người đều gói gọn trong cái khoảnh khắc hiện tại - ngay bây giờ. 

4/26/2021

Nhật ký cai nghiện facebook ngày thứ 12

Mình coi xong WestWorld. Mạch truyện rối tới mức mình bỏ hẳn 1 tập mà không biết... Mình tự hỏi, sao mà biên kịch với đạo diễn tự tin ráp phim dữ vậy, sau đó thì mình hiểu ra, không phải là họ tự tin, mà là ở cái nền văn hóa của họ đã có sẵn một bộ phận khách hàng cho những phim kiểu này, ở VN thì không có. Dạo này, VN đang chạy theo cái gì mình không biết, chứ kịch bản thì thiếu thốn và yếu kém một cách trầm trọng, nếu không xoay quanh mâu thuẫn gia đình thì chẳng còn xoay quanh cái gì nữa luôn. Quanh đi quẩn lại, chỉ có các mối quan hệ cha-con, mẹ-con (mẹ chồng-con dâu), vợ-chồng (và mối quan hệ ngoài hôn nhân), anh-em, họ hàng... Những xung đột quá sức quen thuộc tới mức vô cùng dễ đoán. Không hơn. Không có một bộ phim nào nhiều hơn như thế. 

Còn nhiều hơn như thế thì toàn là mua kịch bản nước ngoài. Mà thậm chí, ngay cả cái xung đột quan hệ cũng không làm cho đặc sắc và mới mẻ được nữa chứ. Nền điện ảnh VN thực sự lối mòn và vô cùng chắp vá. 

Cũng giống như hiện trạng âm nhạc vậy. Mình cảm thấy việc lấy nhạc Trung Quốc rồi viết lại sẽ sớm giết chết âm nhạc VN - sau đó sẽ hồi sinh lại một cách hoành tráng lộng lẫy nhưng chuyện đã xảy ra vào những năm 2000 (hoặc không), chí ít là hiện tượng này trước tiên đang giết chết tự tôn trong lĩnh vực âm nhạc của VN. Má nó nhục. "Ủa nhạc này nước tao mà sao mày lấy viết lại lời nước mày để hát rồi còn thành hit nữa? Nhạc sĩ nước mày tệ quá heng...

10:52PM

Dạo này mình hay coi Dương Địa Lý. 

Mình cứ nhìn những nơi khác trên thế giới rồi tự hỏi, cuộc sống ở đó như thế nào nhỉ. 

4/23/2021

Nhật ký cai nghiện facebook ngày thứ 11

1. Facebook của em mà em còn chia tay được theo anh thuốc lá đã là gì... 

2. Ghi nhận những tích cực qua 11 ngày không xài facebook - hoặc đơn giản là do chưa tới kì hormones nữ phát huy hiệu quả, mình không sure về chuyện này.

- Kiên nhẫn hơn với tất cả mọi thứ. Dấu hiệu: đọc sách đỡ bị phân tâm hơn, dù vẫn phân tâm theo kiểu đang đọc thì đầu óc tự tạo ra một cuộc đối thoại tưởng tượng gần 30 phút.

- Siêng năng hơn. Ví dụ như chăm chỉ dọn dẹp hơn. Nhưng mà, có thể việc này là do bán ế quá nên cảm thấy phải thay đổi.

- Cởi mở và thoải mái hơn trong chuyện thử một thứ mới lạ, như coi một bộ phim mới. Đã có lúc mình chán chường tới mức tất cả những gì mình làm là lặp đi lặp lại những thứ cũ kỹ. 

- Nhận diện cảm xúc tốt hơn. Tuy nhiên, cái này có vẻ là hiệu quả do đọc sách triết & sách tâm lý mà ra.

Nhưng có một thứ mà mình không bị, đó là lỗi thời. Không, hoàn toàn không. Những tin tức (đa phần chỉ có tác dụng tích cực duy nhất là khiến người ta cảnh giác với xã hội & môi trường sống hơn) ít khi có ý nghĩa gì lâu dài với cuộc đời vẫn được mọi người xung quanh cập nhật cho mình trong những cuộc nói chuyện. Nhưng, vì mình vốn đứng ngoài những cuộc hội thoại kèm theo (như comment của người đọc và cách bài báo được viết), nên có vẻ mình có góc nhìn tự chủ hơn. Và - kèm theo một cảm giác rất rõ ràng, mấy chuyện đó đ-có-liên-quan-gì-tới-mình.

3. Hôm nay mình có suy nghĩ như vầy: facebook là nơi người ta ném tin tức vô mặt nhau. Đúng nghĩa đen của cụm từ ném vô mặt nhau. Thay vì kể một câu chuyện có đầu có đuôi để trình bày cảm xúc, thì họ quăng cái phẹt cảm xúc vô mặt người ta, thí dụ, câu chuyện là sáng nay ra khỏi nhà bị chó dí, chạy xúc quần, còn dẫm phải phân bò, sau đó vô công ty thì đau bụng quằn quại, nhưng sếp vẫn mặt nặng mày nhẹ vì mình không hoàn thành deadline - well tối hôm qua cày phim khuya quá quên mất, nên giờ cảm giác của mình rất tệ. Người ta sẽ quăng lên facebook là: tôi cảm thấy thật chán nản. 

Kệ-bạn. 

4. Sau khi vật vã mấy ngày thì campaign google cũng chạy rồi. Campaign facebook đang chạy. Vẫn bán ế. Chưa ra đơn. Tuy nhiên, giống như đi học, ngộ ra được mấy thứ - điều này khiến bản thân tự tin hơn. Kiến thức và năng lực luôn khiến bản thân tự tin hơn là bộ quần áo hiệu. 

5. Mình hiểu lý do tại sao mình hết cảm giác "uuu em này đẹp trai quá" với Anh Tú rồi, hôm qua mình nhìn Bùi Công Nam, về cơ bản thì không đẹp trai cao tráo như Anh Tú, nhưng cái aura cuốn hút hơn Anh Tú nhiều. Mình nghĩ, aura là thứ được rèn đúc qua rất nhiều thời gian, kinh nghiệm, trải nghiệm, đó là thứ không dễ có và cũng khó giải thích. 

Aura cơ bản nhất có thể đồng nghĩa với sự tự tin, chất tự tin thuần túy nhất. Cái chất đó không đến từ việc bạn thực sự tài năng xuất chúng hay xinh đẹp nhất hành tinh, nó đến từ việc - nói trắng ra là - chẳng coi người khác ra gì. Có thể kể lại chuyện Howard Roark gặp Ellsworth Toohey, Toohey nghênh ngang nhìn Roark thất bại, rồi hỏi: anh nghĩ gì về tôi. Roark thản nhiên đáp: tôi không nghĩ gì cả. Việc "anh" là ai, "anh" nghĩ gì về tôi, thậm chí "anh" đã làm gì tôi, đều không quan trọng. Thậm chí tôi còn chẳng đủ bận tâm để nói 3 chữ kệ mẹ anh nữa. Tôi sống cuộc đời của tôi, thành-công hay thất-bại theo định nghĩa của tôi, vui-vẻ hay buồn-bã là tùy quyết định của tôi, anh không có phần can dự vào, và vì tôi không quan tâm anh, sự tồn tại của anh cũng chẳng có tí ý nghĩa nào với tôi cả. 


Nhật ký cai nghiện facebook ngày thứ 10

1. Hôm qua mình nghĩ đến chuyện này: trong kỳ World Cup mà mình thích nhất, World Cup 2014, trận mình nhớ nhất không phải là trận chung kết Đức gặp Argentina và thắng 1-0 và giành cúp vô địch. Mà là trận Đức gặp Brazil và quất 7-1, một phần vì tỉ số shock quá, một phần, vì đó là Brazil - đội bóng mà mình ghét dễ sợ. Nhìn thấy đội bóng mình thích xơi tái đội bóng mình ghét là một điều thỏa mãn đến kì lạ và kéo dài lâu hơn nhiều so với nhìn thấy đội bóng mình thích đăng quang vô địch.

Well, you know, hương vị ngon lành nhất đến từ những giọt nước mắt của kẻ thù mà. 

Nhân tiện nói tới thù ghét. 

Cách nhanh nhất để đoàn kết một tập hợp người, là cho họ một kẻ thù chung. Dân VN phân biệt vùng miền, well, cứ giương cao ngọn cờ chống giặc ngoại xâm, tự động thằng Nam Kỳ kia sẽ đỡ đáng ghét hơn thằng TQ đang lăm le liếm biển Đông. Cả lớp học mất đoàn kết, tung tin đồn thằng X ở lớp Y kia bảo lớp mình toàn là bọn ngu, thế là cả lớp sẽ đoàn kết đập cho thằng X một trận. 

Và cách nhanh nhất để "tẩy trắng" một tội lỗi là tìm một tội lỗi còn kinh tởm hơn rồi tiêu diệt nó. Thí dụ, tôi giết người rồi và nắm chắc rằng tôi sẽ bị tử hình sớm thôi - nhưng tôi vẫn muốn lưu danh thiên cổ, tôi sẽ tìm một thằng nào phạm tội ác còn kinh tởm hơn tôi - thí dụ như ấu dâm chẳng hạn, và phanh thây nó, thỏa mãn sự phẫn nộ của xã hội và nếu được, thì phát biểu vài câu sáo rỗng tầm xàm nhưng vuốt ve cảm xúc xã hội như "nếu pháp luật không trừng trị mày thích đáng, bọn tao sẽ làm điều đó". Thề luôn, tẩy trắng còn sạch hơn bột giặt Omo. (well, có cái gì không tẩy sạch hơn bột giặt Omo đâu, nếu có, thì hẳn là bột giặt Omo matic chăng)

Bởi vì cảm xúc của con người nhập nhằng với nhau như tơ vò rối, chứ không phân rõ ràng từng khu. Thí dụ như ví dụ kẻ giết người, nếu phân định rõ ràng rằng: 1/ nó giết kẻ ấu dâm, bằng cách đó cảnh tỉnh mấy tên ấu dâm khác về sự trừng phạt khủng khiếp thích đáng cho hành vi thú tính > good. Nhưng, 2/ nó giết người - tước đi quyền sống của một con người, gây đau khổ cho một gia đình > bad. Suy ra, nó làm một điều thỏa mãn xã hội, nhưng nó vẫn nên bị trừng trị bởi tội lỗi nó gây ra. Mọi chuyện sẽ rõ ràng biết bao.

2. Những chuyện khiến ta nhàm chán mới thực sự tốt cho ta - dù về mặt sức khỏe thể chất hay sức khỏe tinh thần. 

Suy ra, hễ chuyện nào càng làm ta chán ngán thì hãy càng phải làm chuyện đó.

4/22/2021

Nhật ký cai nghiện facebook ngày thứ 9

Giờ loạt nhật ký này chắc là thành nhật ký hàng ngày rồi, chứ cũng chẳng liên quan đến chuyện nghiện hay không nghiện facebook nữa. Theo ghi nhận cá nhân thì dạo này mình đỡ mất kiên nhẫn và mất tập trung hơn, hoặc hên quá mình đọc nhầm mấy cuốn sách tương đối dễ đọc... một trong hai lý do đấy. 

Hôm bữa đọc là Heiddeger và con Hippo, rõ ràng cuốn này đã đọc rồi, nó gợi lại nhiều ý tưởng mà mình luôn nghĩ origin của chúng là từ mình - không - hóa ra là mình đọc từ sách, sau đó mớ ý tưởng đó cấy vô đầu mình, rồi một ngày nọ mình nhớ ra và mình tưởng là mình đã tự nghĩ ra chúng...

Mình hiểu lý do tại sao người ta có cả cái tủ sách to đùng, không phải để sưu tập, mà là những cuốn sách dạng như vậy, có thể đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc sẽ có thêm nhiều ý tưởng khác, và ngộ ra nhiều điều khác. Còn mấy cuốn dạng tiểu thuyết thì thường là đọc một lần rồi thôi. Ý mình là, Harry Potter hay Suối Nguồn thì có thể mình sẽ đọc lại, nhưng Mật Mã Da Vinci hay Lỗi Thuộc Về Các Vì Sao thì sao, hẳn là không đâu. Chưa kể, dạng tiểu thuyết trinh thám mới là thứ mình sẽ không bao giờ đọc lại, thí dụ như, hay ho như Phía Sau Nghi Can X thì cũng chỉ một lần rồi thôi. Giá trị một cuốn sách hẳn là nằm ở đó.


4/21/2021

Nhật ký cai nghiện facebook ngày thứ 8

8:48 - 20/4/2021 

Sáng hôm nay mình cảm thấy rất bực dọc, cảm giác như có một vụ nổ đang chực bùng ra trong bụng. Mình nghĩ cái này không liên quan gì đến việc bỏ facebook mấy hôm nay, mà là liên quan tới con em mình, cứ cà rề cà rà, làm phiền tất cả mọi người bởi cái thói lười biếng ham ngủ của nó. 

Mình bực mình nhất là việc người khác không chịu rút kinh nghiệm từ những chuyện cũ. Giống như mẹ, mẹ đòi bỏ đu đủ vô tủ lạnh rồi chút nữa cho con Heo ăn, mình nhớ lần trước con nhỏ đang bị bụng yếu, mẹ cho ăn đu đủ xong ói ra miếng đu đủ luôn, vậy mà giờ mình còn đòi để cho lạnh để cho nó ăn. Mẹ còn bảo bánh quy ăn ngâm sữa là ngọt quá nên nó ngán. Mẹ có thói xấu đó là suy bụng ta ra bụng người, mẹ nghĩ như thế nào, cảm giác như thế nào thì mẹ sẽ mặc định mọi người xung quanh phải nghĩ và cảm giác như thế đó, bất chấp tuổi tác, bất chấp giới tính hay trạng thái cơ thể. Mẹ thích ăn đu đủ lạnh nên mẹ cho là con Heo, mới hơn 1 tuổi và bụng dạ yếu xìu, cũng sẽ ăn được món đó.

Sáng nay, mình đi vô thang máy và gặp em gái kia đang xúng xính váy áo đi làm. Còn mình thì luộm thuộm, đôi dép dơ hầy, lưng đeo ba lô và phía trước đang bế con Heo. Mình nghĩ, phải mà mình cũng kết hôn và sinh con, cảnh này sẽ không quá vô lý, nhưng rõ ràng, mình đã chọn sống độc thân cơ mà. Tại sao mình phải chịu cảnh này? Mình thương con Heo là một chuyện, nhưng bà mẹ vô dụng của nó làm phiền cuộc đời của mình lại là một chuyện khác. Mình không chịu nữa đâu. 

10:35AM

Bữa giờ mình cứ suy nghĩ về lý do tại sao acct facebook của mình bị restricted quảng cáo - trong khi thẻ của mình vẫn còn hiệu lực. Mình có nhớ một câu làm mình bất lực - account facebook có nhiều bạn bè và hoạt động lâu năm, trong khi mình hoàn toàn ngưng hoạt động từ tận 2014. Hôm nay mình chợt phát hiện ra rằng, well, có 1 account hoạt động hơi bị ghê, nhiều bạn và rất uy tín - account của mẹ. Nên mình lấy account của mẹ add làm admin, nhập thẻ mình vô, và boom, chạy được quảng cáo rồi đây này. 

3:26PM

Có một sự rối nhẹ trong việc chuyển ngữ tiếng Anh/Pháp/... sang tiếng Việt ở cái vụ: mượn và cho mượn. Thí dụ, borrow là mượn, lend là cho mượn. Emprunter là mượn, prêter là cho mượn. Còn tiếng Việt, dứt khoát chỉ có chữ "mượn", còn hành động cho phép người ta "mượn" một thứ của mình, thì là sự kết hợp của chữ "cho" và "mượn" - chứ không có động từ riêng cho hành động này. Tương tự, thuê - cho thuê, vay - cho vay. 

Cái cớ sự như thế là do xuất phát từ tiếng TQ, chỉ có mỗi chữ 借 cho cả nghĩa mượn/cho mượn, miễn là nó ở trong cấu trúc nào. Y chang tiếng Việt. 

4/19/2021

Nhật ký cai nghiện facebook ngày thứ 7

Trọn 1 tuần rồi, hurray!

Mình nghĩ nhiều đến cái gọi là "đời sống tinh thần". Mình nghĩ tới những người làm nông - chủ yếu là do mình thích chơi mấy game nông trại và thích coi mấy clip về đời sống vùng quê Trung Quốc. Họ sẽ sống theo thời tiết các mùa, mùa nào trồng cái gì, tương ứng sẽ là mùa nào lo cái gì và làm cái gì. Thí dụ như trong Stardew, mùa đông mình sẽ nghỉ ngơi, do đó chủ yếu là đi khám phá hang động, câu cá, và làm thân với mấy người trong làng. Mình thích kiểu lên kế hoạch như Stardew. Hiện tại chơi Stardew mình còn mỗi cái mốc perfection là xong luôn. Game đúng kiểu tiền nhiều để làm gì... Vì giờ tiền mình nhiều quá rồi, mình thấy chẳng có ý nghĩa gì trong chuyện kiếm tiền nữa, mình chỉ tập trung kiếm perfection.

Còn ở thành thị thì đời sống tinh thần nghèo dễ sợ nghèo. Một năm 365 ngày cứ nhiêu đó việc làm miết làm miết. 

Những thứ đang làm: 

1. Google Smart Shopping - pending vì chờ tư vấn

2. Facebook ads - pending vì account bị khóa

Mình luôn cảm thấy nể nhất những con người làm việc gì cũng tới nơi tới chốn, còn mình thì không làm được điều đó. Mình cảm thấy mình rất là tệ luôn.

Thiệt là nguy hiểm khi mà sử dụng facebook để quản lý fanpage, khi mà chỉ cần 1 thao tác switch account đơn giản là việc cai nghiện facebook của mình sẽ sụp đổ.

9:05PM

Chiều nay bên Haravan đã tạm giải quyết cho mình vụ google smart shopping. Hiện tại chỉ còn chờ tiếp theo xem sản phẩm có được duyệt hay không. Free phí dịch vụ. Mình cảm thấy chí ít đến hiện tại thì Haravan tương đối tốt đẹp.

Dạo này mình ế quá sức rồi. Nên hơi buồn.

4/18/2021

Nhật ký cai nghiện facebook ngày thứ 6

9:35PM ngày 18.4.2021

Sáng nay mình đi họp chung cư. Mình thấy câu này đúng: vấn đề là gì không quan trọng, quan trọng là người giải quyết nó là ai. Mình thích cái cách mà BQT hiện tại đang hoạt động, rất khoa học. Và cái làm mình nể nhất là họ cứ thế mà làm, không từ bỏ, không giẫy đành đạch bảo tôi làm không công nên abc xyz. Vì ngay từ đầu, họ xác định động lực của họ là làm với tư cách là một người dân, nên họ làm mọi thứ là cho chính họ, và cái động lực đúng đắn này là cái mình tin tưởng.

Trưa thì mình ngủ.

Có 1 vấn đề như vầy. Thí dụ như bình thường, mình buồn tay buồn chân vì không sử dụng facebook, mình sẽ chuyển hướng bản thân qua đọc sách đọc truyện chơi game coi phim. Nhưng những lúc đi ira, mình cảm thấy chẳng có gì trên đời ngoài facebook và kenh14 xứng đáng với ira cả. Thành ra mình chỉ có một lựa chọn, đó là tập trung ira cho xong rồi đi ra. Mặc dù chuyện này làm cho mình đỡ thắt ruột, nhưng mình cũng khá buồn. Cho nên, mình đã chọn một cách giải quyết hay ho, đó là viết note. Mấy cái note gần đây toàn viết trong lúc ira. 

Chiều mình lại ngủ. Chủ nhật mà.

Mình có cảm giác, mình đã bớt được cái thói quen gõ f rồi nhấn enter, gõ k rồi nhấn enter. Nhưng nó cứ lơ lửng trên đầu mình ấy. Giống như cai nghiện ma túy trong cái xóm mà ai cũng hút chích...

Nhật ký cai nghiện facebook ngày thứ 5

Thông thường mình sẽ publish post của ngày hôm nay vào đầu ngày hôm sau. Vì mình ít khi hoàn thành được bài viết trong một lúc, mà sẽ cứ thêm vào thêm vào. Mục đích của chuyện viết này là làm thuốc đệm thôi chứ cũng chẳng có triết lý sâu xa gì để mà tìm kiếm.

Sáng nay, 17.4, mình bị facebook khóa tài khoản quảng cáo, nên mình phải loay hoay tìm cái tài khoản khác để add vào page. Hôm qua mình create quảng cáo nhưng cố tình để cái thẻ cũ billing, mình tính chơi ăn gian, và facebook trực tiếp khóa luôn các account quảng cáo đó, một mặt mình cảm thấy trời má shock, một mặt khác mình thấy, đúng là triệt để và đáng học hỏi, người nào chơi ăn gian với mình - xóa luôn đi, vắng mợ thì chợ vẫn đông.

Cho nên, mình phải dùng lại cái account cũ đã deactivate 6 năm trước để add và làm admin và chạy quảng cáo lại. Hiện tại thì quảng cáo vẫn đang in review, mình không có rành lắm, mình phải học lại từ từ. 

Mình đang có 2 cái suy nghĩ. Một là kiến thức dạng như chạy quảng cáo facebook là một loại kiến thức linh động quá chịu không nổi. Hai là đối với mấy thằng quá lớn như Facebook thì vị thế của khách hàng thấp kém thật sự. Haiz. 

11:05AM rồi tài khoản chạy quảng cáo facebook lại bị chặn. Hình như facebook đang tạo công ăn việc làm cho mấy bên agency. 

Hôm nay Heo đi khám mắt về, bảo bệnh ROP thì thoái triển rồi, nhưng mà mắt trái bị chấm đen, phải theo dõi, 6 tháng sau đi khám lại. Nghe kể thấy tội nghiệp quá xá. 


4/17/2021

Nhật ký cai nghiện facebook ngày thứ 4

Quài. Mới có ngày thứ tư thôi. 

Hôm qua mình đọc Heidegger và rất cảm khái cái đoạn, khi một Dasein ý thức được rằng chính mình phải đảm đương và tạo mọi quyết định cho cuộc đời của mình, aka ý thức thoát ra khỏi cái "người-ta" và trở về với cái tự-thân, thì sẽ xảy ra một cơn khủng hoảng tồn tại, một nỗi sợ hãi khi phải gánh vác cuộc sống hữu hạn của mình. 

.

Sáng sớm nay trời mưa rất to. Hôm qua mình ngủ không ngon, do đầu óc cứ nghĩ tới những thứ mình đã đọc trong ngày. Có lẽ mình nên thêm vào những điều cần làm môn thiền. Mình mới đặt mua thêm 1 đống sách, hết hơn 300k. 

Sáng nay mình cũng chạy facebook ads để quảng cáo website, mình nghĩ rằng mình thực sự nên bắt đầu đổ tiền vô khoản này nếu muốn nghiêm túc làm việc.

.

4:16PM

Mình không fear of missing out, mình fear of unability of sharing thoughts. FOUST. 

Cái status cuối cùng của mình trên facebook, đặt giả thuyết rằng, vì một phần của tổ tiên của chúng ta tồn tại trong chúng ta nên chúng ta có nhiệm vụ duy trì tiếp cái phần đó trong con của chúng ta. Nhưng giờ mình nghĩ, nếu chúng ta hiến tạng hay hiến máu, thì cái phần đó của tổ tiên sẽ được lan rộng hơn nữa, và sự tồn tại của họ càng mãnh liệt hơn nữa. Nên, không nhất thiết phải có con.

Mình đang nghĩ tới bộ phim Mirage. Nếu một ngày nào đó một version tương lai của bạn đến dạy cho bạn biết rằng bạn phải làm gì, thì bạn có làm theo không? Thí dụ như, nếu mình quay lại năm 2014, bảo bản thân mình lúc đó là khoan hẵng nghỉ việc đã, đừng sống theo cảm tính, hãy sống theo tài chính, làm qua Tết để ôm một mớ tiền thưởng đã. Hoặc. Hãy vừa đi làm vừa mở shop. Mình nghĩ là, mình sẽ không thuyết phục nổi con nhỏ đó. Nó sẽ bảo mình rằng chị không hiểu tôi đang phải chịu đựng điều gì đâu. Còn mình thì sẽ thở dài, quay đít đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Nó chưa trải qua những thứ như mình, nó sẽ không hiểu được. Hoặc giả, mình không còn ở vị trí như nó, mình cũng không hiểu được. Con người ta là kết quả của mọi sự - từ lúc được thụ thai đến cái giây phút vừa mới trôi qua, mà thiếu một chút nào trong đó đều không thể. 

4/16/2021

Nhật ký cai nghiện facebook ngày 3

Sáng nay dậy đã tạm không ngứa ngáy vụ muốn mở điện thoại để xem facebook. Đây hẳn là, một dấu hiệu tốt?

Tối qua coi Mirage xong đi ngủ, cảm thấy hơi thỏa mãn một tí. Chẳng biết từ bao giờ mình đã mất kiên nhẫn tới mức không coi được cả một bộ phim mới. Sáng nay mình có mở cuốn Homo Deus ra xem, cảm thấy so với mấy cuốn như Sisyphus hay cả 60 phút thì dễ đọc hơn nhiều quá (chí ít là mấy trang đầu). Hay là từ nay buổi sáng tỉnh dậy thay vì lướt facebook như hồi xưa thì mình sẽ mở Homo Deus ra đọc mấy trang nhỉ.

Mình bắt đầu tới giai đoạn tương đối khốn đốn tài chính. Nên mình đang suy nghĩ về việc nên làm gì với cuộc đời mình. Mình sẽ làm chậm thôi. Học lại tiếng Pháp, tiếng Trung, có thể sẽ học thêm ngón nghề gì đó, chí ít cũng phải chuyên trong chuyện quảng cáo facebook hay google mới được. Mình còn nghĩ đến chuyện học thiết kế 3D. Và piano. 

Buổi tối đọc xong Heidegger. Cảm thấy có thần tượng mới. Đúng là những tư duy vĩ đại sẽ tồn tại vĩnh cửu. Nhưng mình đang hơi băn khoăn, rằng Hegel bảo con người ta là thứ mà những người xung quanh nghĩ về, còn Heidegger thì bảo chúng ta nên trở về với cái thật sự là chính mình, chứ đừng để trở thành một "người ta". 

Mình sẽ nghiên cứu kỹ hơn về chuyện này.

Tối mình có lên spiderum đọc vài bài, và phát hiện ra idol mới là fat_tuna. Úi giời viết thông thái thế.

Vì có quá nhiều thứ để đọc như vậy nên mình không có nghĩ nhiều đến facebook lắm.

4/14/2021

Nhật ký cai nghiện facebook ngày 2

Đã 24 tiếng không vào facebook rồi. 

Tối qua mình nhớ là trong XXXHolic có 1 mẩu truyện là có bà nội trợ kia muốn cai nghiện mạng vì chính bà ấy cũng nhận ra mà bản thân đang mất quá nhiều thời gian vào việc lên mạng nên chểnh mảng trong việc chăm sóc gia đình. Ngoài triết lý sâu sắc là một người khi muốn làm cái gì đó, thì lý do nên xuất phát từ chính bản thân người đó, chứ không phải là từ người khác, thì mình thấy cái kiểu vừa làm việc nhà vừa dòm cái máy tính, sau đó cố vin vào cái cớ rằng phải viết email để thông báo với mọi người rằng tôi không lên mạng nữa, phải tải dữ liệu, nhưng cuối cùng lại dừng ở màn hình download tiểu thuyết - hơi bị giống với việc cai nghiện facebook của mình. Hôm qua mình đã manh nha cái suy nghĩ rằng - hay là mình lên facebook để post bài thôi, không lướt news feed nữa... 

Sau đó thì mình nhận ra, nếu mình muốn viết cái gì đó, thì có tới 800.000 nơi để mình có thể viết, như Word, Note, Bullet, sổ tay, hay đơn giản là chính cái blog này này. Nên thôi, mình nhận ra đó chỉ là cái cớ cho việc thèm lên facebook quá. 

Mình cai nghiện từ từ theo kiểu thay thế dần facebook bằng các hoạt động khác, thí dụ như đọc truyện online, đọc sách, chơi game Stardew, coi phim HIMYM và FRIENDS trên netflix.... nói tóm lại là những chuyện cũng không kém phần vô bổ, nhưng mà ít tạo dopamine hơn, hy vọng có thể làm thuốc đệm. 

Sáng nay có 1 lần lỡ tay nhấn F rồi enter. Well, nó hiện ra màn hình log in và mình đã kịp tắt cửa sổ. Chuyện không đùa được, thiệt. 

3:52PM

Mình đã đọc xong cuốn Hegel. Dù, dĩ nhiên là với những loại sách này, thì trừ phi làm một cái essay để tóm lược và thấu hiểu về những gì mình đã đọc, còn không thì chẳng bao giờ có cảm giác "xong". Sách ngắn, dùng lời lẽ tương đối nhất quán và dễ hiểu so với những cuốn sách đồng-loại khác. Mình nhớ mang máng rằng hồi trước, lúc học Triết đã từng học qua Hegel rồi, vì cái lý giải biện chứng - luận đề > phản đề > luận đề mới, nghe quen tai dễ sợ lắm. 

Sáng nay có người hỏi mua cái kệ, nhưng sau đó họ không mua, làm mình buồn dễ sợ. 

8:01PM

Hay là mình đi ngủ nhỉ. Vì tôi thực sự quá ngứa tay ngứa chân mà không muốn làm bất kỳ cái gì cả.

Sau đó mình đi coi Mirage. Phim hay thật.

4/13/2021

Nhật ký cai nghiện facebook ngày 1

Hôm nay là ngày 13 tháng tư năm 2021. 

Tôi quyết định cai Facebook, bỏ tờ báo lá cải mà mỗi lần đọc tôi cứ phải trợn tròn mắt không hiểu tại sao cái tin tào lao như vậy mà cũng lên được mặt báo. Tôi đã sign out khỏi facebook để mỗi lần tay nhanh hơn não gõ chữ f và enter thì cái màn hình log in sẽ làm tôi tỉnh lại. Và tôi đã bật chặn trang tờ báo lá cải lên, để mỗi lần tay nhanh hơn não gõ chữ k thì cũng không vào được đâu cả. 

Tôi đang bị tụt dopamine dữ lắm, nên trở nên cáu kỉnh cú vọ vô cùng. 

Thành ra, hẳn là tôi phải kiếm cái gì làm cho có lại dopamine rồi. Hy vọng đó là cái gì tốt đẹp chút. 

9:35PM 

Nhờ không vào facebook và đói dopamine nên tôi đã hoàn thành 1 đống hình để post web từ từ. Sau đấy tôi còn mua đồ nấu ăn. 

Thật sự đói dopamine, chắc đây là cảm giác khi cai nghiện bất kỳ cái gì. Tôi nghĩ, tôi sẽ làm được thôi. Giống như hồi deactivate facebook cũ, tôi cũng khó chịu cả mấy ngày liền, nhưng sau đó thì mọi chuyện ổn dần và bây giờ tôi còn cảm thấy chán ngán quá khi vào lại facebook cũ, tự hỏi ủa mình nghiện cái quái gì vậy chứ. 

Ngày mai, tôi sẽ cố đọc cho hết cuốn Hegel và học tiếng Pháp lại. 

3/22/2021

22.03

Tôi nghĩ mình đã nhầm lẫn nặng nề rồi. Cái thực sự dư dả và tạo nên bi kịch lớn nhất của đời sống không phải là vật chất hay tinh thần mà là thời gian. Dạo này tôi cứ liên tục nghĩ về cái cách thời gian gánh đưa chúng ta trên dòng chảy của nó. Tôi nghĩ về tôi ở quá khứ, tôi nghĩ về tôi ở một quá khứ gần hơn, và tôi cũng nghĩ về tôi ở ngay thời điểm viết những dòng này nữa. 

Việc nhận ra bản thân dư thừa thời gian, đối với tôi giống như tìm được cái chìa khóa tưởng đã lạc mất từ lâu vậy. Hóa ra câu trả lời nằm ở đó, vẫn luôn nằm ở đó và chờ tôi phát hiện ra trong một buổi tối mất hơn một tiếng đồng hồ chỉ để lượn youtube chọn video xem trong khi ăn. Tôi phát hiện ra mình đang mặc định quá nhiều thứ - đặc biệt là những thứ tôi cho là "niềm vui". Tôi cứ nghĩ phải vừa ăn vừa xem tivi thì mới thực sự là "hưởng thụ", nhưng, tôi không cười nổi trước những vở hài kịch cũ, hay đã thuộc làu chi tiết trong một bộ phim sitcom cũ, lại không cho là mình sẽ đủ tập trung để vừa ăn vừa xem cái gì đó mới. Những lựa chọn cứ tra tấn tôi một cách âm thầm, giống như mỗi lần lướt now tìm đồ ăn tối. Quá nhiều thứ, nhưng chẳng có gì muốn ăn. Và tôi nhận ra, lúc nào cũng có một lựa chọn khác, dễ dàng hơn, thanh thản hơn, nhanh hơn, đó là: không coi gì cả, không ăn gì cả. 

Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nhấn nút tắt tivi hay điện thoại, cũng như bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể kết thúc sự sống của mình. Hơi kỳ lạ khi vế sau đã đến trong đầu tôi trước vế thứ nhất một khoảng thời gian lâu đến mức không tin nổi. Tôi có thể hình dung ra cảnh mình chấm dứt sự sống, nhưng chưa từng hình dung ra cảnh mình bấm tắt tivi và điện thoại, và không ăn uống gì. Bởi vì - lúc đó tôi sẽ làm gì nhỉ? Không-làm-gì-cả thực ra là như thế nào. Hiếm khi tôi không làm gì cả, vì cái đầu của tôi vận động nhanh khủng khiếp, đọc cũng lướt, xem video cũng lướt, thậm chí khi suy nghĩ tôi cũng tìm cách lướt nhanh qua. 

Cách đây không lâu, tôi nhận ra tấn bi kịch của đời mình, những lúc mình uất ức đến độ phát điên, toàn bộ là do tôi tự ép bản thân, dồn nén những suy nghĩ cảm xúc mà tôi cho là ấm ức, đến một mức độ nhất định rồi tự mình hành mình - theo đúng theo nghĩa đen có thể nhìn thấy được và nghĩa bóng không nhìn thấy được. Hôm nay thì tôi phát hiện ra, chuyện đó chẳng qua là lớp bề mặt thôi. Cái cốt lõi (hoặc thời điểm này tôi gọi là cốt lõi, đến sau này có thể tôi sẽ tìm thấy một "cốt lõi" khác còn tinh chất hơn, thuần túy hơn) là do tôi bị FOMO, tự tôi đã mở rộng nghĩa của FOMO ra - không phải chỉ miss out thông tin, miss out hoạt động, mà FOMO của tôi, là cái cảm giác sợ bị "tốn thời gian". Coi một cái video sợ tốn mất 3 phút, đọc một bản tin sợ tốn hết 2 phút, không tìm ra video hay để để vừa ăn vừa coi thì sợ tốn hết một bữa ăn ngon vì "niềm vui" không trọn vẹn, đứng chờ thang máy mà không rút điện thoại ra thì sợ tốn hết 10s chỉ để chờ đợi mà không-làm-gì-cả. 

Nhưng, vấn đề là. Chính cái cảm giác sợ "tốn thời gian" đó mới là thứ ngốn thời gian nhiều nhất. Tôi nhớ mang máng một câu chuyện như thế này: một người lên thiên đường, ông ấy được dắt vào tham quan từng ngôi nhà để quyết định chọn một ngôi nhà để sống - với điều kiện là ông ấy sẽ phải quyết định ngay lúc ấy, nếu đã ra khỏi nhà thì coi như ông ấy không chọn ngôi nhà đó. Ngôi nhà đầu tiên tuyệt đẹp, mọi thứ làm bằng vàng, rộng rãi với khu vườn xanh um. Ông ấy nghĩ thầm, mới chỉ ngôi nhà đầu tiên, ta còn nhiều lựa chọn, biết đâu lựa chọn tốt hơn nằm ở phía sau. Thế là ông ấy đến ngôi nhà thứ hai, mọi thứ làm bằng pha lê tinh khiết, lung linh óng ánh, trong vườn còn có một hồ bơi rất rộng. Thật tuyệt - ông ấy nghĩ - nếu ngôi nhà thứ 2 đã tuyệt hơn ngôi nhà thứ nhất thì ngôi nhà thứ 3 còn tuyệt đến mức nào nữa. Và ông ấy đi tiếp đến ngôi nhà thứ 3, một lâu đài cẩm thạch trắng tuyệt vời, với một cái hồ rộng vô cực và những buổi hoàng hôn rực rỡ. Những tưởng ngôi nhà thứ 3 này là đích đến rồi, nhưng ông ấy vẫn nghĩ - biết đâu ngôi nhà thứ 4 còn tuyệt hơn nữa. Và, cái gì đến cũng phải đến, ông ấy quyết định đi tới ngôi nhà thứ 4, lúc này thiên thần dẫn đường cho ông ấy phát ra một giọng cười man rợ, và hiện nguyên hình là ác quỷ, thông báo với ông ấy rằng ông ta thực ra đang ở địa ngục, ngôi nhà thứ tư chính là chảo lửa, ngôi nhà thứ năm là đầm rắn, ngôi nhà thứ sáu sẽ là căn nhà tồi tàn thời ông ta nghèo khổ được đính kèm thêm mụ vợ cằn nhằn suốt ngày suốt đêm... 

Sự không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có là con đường nhanh nhất dẫn đến chảo lửa đời người. Tôi biết bạn muốn nói gì - nếu luôn thỏa mãn với những thứ mình có thì làm gì có tiến bộ, xã hội này mãi dậm chân một chỗ hay sao. Nhưng mà, tôi muốn hỏi lại, tiến bộ là tiến đến đâu? Hãy nhìn những phát minh gần đây nhất với mục tiêu làm cho đời sống con người dễ dàng hơn, và nghĩ xem có thứ gì thực-sự đã đạt được mục đích đó không, hay chúng đang khiến cuộc sống của con người trở nên khó khăn hơn?

3/19/2021

17.3.2021

Tôi nghĩ là tôi đang mắc bệnh liên quan đến thần kinh. Cho nên từ nay tôi sẽ viết nhật ký lại để xem diễn biến bệnh.

Ngày 17.3 tôi dùng cả ngày để ngồi nghĩ về một câu chuyện như sau:

Có 1 trò game, tổ chức chơi với hình thức bốc thăm chia nhóm 8 người. Có rất đông người tham gia. Có tổng cộng 7 vòng chơi, 3 đội về đích trước nhất sẽ nhận được phần thưởng trị giá 1 tỷ - 600 triệu - 200 triệu. Luật chơi như sau: 

0. Mỗi người chơi được phát 2 chip, mỗi chip trị giá 500.000đ, có giá trị quy đổi lúc kết thúc trò chơi. Tổng cộng có 80 người chơi, tổng chip là 80.000.000, có thể tự do trao đổi.

1. Sau mỗi vòng mỗi đội sẽ bắt buộc loại 1 thành viên dựa trên quyết định của đa số, thành viên đó lúc này thuộc về bãi phế liệu. Giải thưởng sẽ chia đều cho các thành viên còn lại cuối cùng khi nhận giải. Thành viên bị loại không cần giao nộp chip cho đội. 

2. Sau mỗi vòng, mỗi đội sẽ nhận được 1 phiếu để "nhặt phế liệu", với điều kiện phế liệu đó không thải ra từ đội mình ở vòng trước. Nghĩa là nếu đội 1 thải ra thành viên A, thì tới vòng 3 nếu thành viên A chưa bị đội khác "nhặt" thì đội 1 mới có cơ hội để nhặt lại. Phế liệu có quyền từ chối. Khi phế liệu từ chối thì phiếu "nhặt phế liệu" vẫn tiêu biến. 

3. Mỗi vòng có hình thức thi khác nhau, cuối mỗi vòng 3 đội đầu tiên sẽ nhận được những phiếu quyền lợi khác nhau.

4. Địa điểm tổ chức mỗi vòng khác nhau. Đội hoàn thành lượt thi của mình trước sẽ được lên xe buýt đi trước. Chỉ có 1 chiếc xe buýt vận chuyển, do đó đội thứ 2 phải chờ đội 1 tới nơi, xe buýt quay lại thì mới được đi tiếp bất kể họ hoàn thành vòng thi của mình sau đội thứ 1 bao nhiêu lâu. Mỗi chuyến đi về tầm 15 phút.

5. Các loại phiếu quyền có thể được chuyển nhượng giữa các đội. Ban tổ chức không can thiệp, không quan tâm nếu như mất trộm phiếu.

6. Các đội không biết nội dung vòng thi tiếp theo, sẽ có một số thông tin chỉ được thông báo khi hoàn thành vòng thi. 

Vòng thứ nhất là hỏi đáp kiến thức. Bạn được quyền dùng điện thoại để tra đáp án. Tất cả điện thoại phải được để ở bục chung với cái nút bấm trả lời. Khi người đọc đọc xong câu hỏi và kết thúc bằng chữ "hết", bạn có quyền bấm nút để trả lời trong 3 giây, hoặc dùng điện thoại để tra thông tin sau đó bấm nút trả lời. Nếu trả lời sai câu đó thì đội của bạn sẽ bị cấm trả lời câu tiếp theo. Nếu trong lúc vòng thi diễn ra, điện thoại của bạn reo và bạn muốn nghe máy, toàn đội sẽ bị treo nút bấm cho đến khi bạn nghe máy xong và nộp lại điện thoại. 

Phần thưởng của vòng thứ nhất: đội về nhất: 1 quyền cướp người - tác dụng kép: cướp người từ đội bạn hoặc bảo vệ người đội mình khỏi bị đội bạn tranh cướp, 1 quyền bảo toàn - bảo vệ đội mình khỏi bị đội bạn tranh cướp. Đội về nhì: 1 quyền bảo toàn. Đội về 3: 1 quyền nhặt phế liệu (sau vòng 1 đội về 3 sẽ có 2 quyền nhặt phế liệu). Các quyền sẽ mất khi dùng bất kể có thành công hay không. Các thành viên trong 3 đội top đầu mỗi người được thêm 1 chip.

Ví dụ: đội 1 muốn cướp người của đội 2, nhưng đội 2 dùng quyền bảo toàn thì coi như cả 2 đội đều mất quyền này và không có gì thay đổi. 

Các đội trước khi lên xe buýt phải bỏ lại 1 thành viên. Và các đội đi sau có quyền "nhặt" thành viên đó. Ví dụ đội 1 bỏ 1 thành viên, sau đó cả đội lên xe đi, đội 2 trước khi lên xe bỏ lại 1 thành viên, và quyết định nhặt thành viên của đội 1, lúc này đội 1 biết tin và nhặt thành viên bỏ lại của đội 2. 

Vòng thứ hai là vòng vận động nhóm, cả nhóm sẽ chạy vượt chướng ngại vật gồm chạy qua địa hình, nhảy qua xà, đu qua sào, chui qua lưới. Tất cả mọi thành viên về tới đích và ấn dấu tay thì tính là đội hoàn thành - không có quy định khác. Cuối vòng 2, trước khi lên xe buýt đến địa điểm vòng 3, mỗi đội vẫn phải bỏ lại một người. 

Phần thưởng vòng 2: đội về nhất - 2 phiếu "miễn loại hoặc loại kép" thành viên có tác dụng từ ngay khi nhận phiếu - có thể dùng phiếu để miễn loại và giữ nguyên đội hình để đi tiếp hoặc loại thêm 1-2 thành viên  ngoài thành viên ngoài thành viên bị loại trước khi lên xe. đội về nhì - 1 phiếu miễn loại hoặc loại kép. đội về 3 - 1 phiếu nhặt phế liệu. Các thành viên trong 3 đội top đầu mỗi người được thêm 1 chip.

Cuối vòng 2, ban tổ chức thông báo: 3 phiếu nhặt phế liệu có thể đổi thành 1 phiếu "miễn loại hoặc loại kép".

Vòng thứ ba là kéo co. Ban tổ chức sắp xếp 11 người đánh mã từ 2-12 theo thể trọng, từng thành viên trong đội sẽ tung 2 cục xí ngầu để chọn thành viên đội đối thủ. Ví dụ, 5 thành viên đội 1 lần lượt tung được các số 5-4-7-9-12 thì sẽ phải đấu với 5 người của ban tổ chức mang số thứ tự đó. Nếu lần kéo co thua, sẽ tung xí ngầu để thi đấu lại, cho đến khi thắng mới được qua vòng. 

Luật ngầm: nếu thả được số 1 (2 viên xí ngầu chồng lên nhau) thì coi như không có đối thủ, nếu 2 thành viên cùng thả được 1 số thì cũng coi như chỉ có 1 đối thủ. Ví dụ có 2 thành viên đội 1 thả được số 4, còn lại là 5-7-9, thì đội đối thủ cũng chỉ là 4-5-7-9. Không cấm chiêu trò khi kéo co.

Luật rất ngầm và chỉ có tác dụng một lần cho đến khi có người phát hiện ra: không quy định cách thả. Nghĩa là, bạn có thể đặt 2 viên xí ngầu lên nhau và "thả" nhẹ nhàng xuống, không nhất thiết phải làm cho xí ngầu rung lắc. Nhưng kẽ hở này chỉ áp dụng 1 lần dành cho ai tinh ý. Sau đó sẽ đổi luật về khoảng cách thả xí ngầu.

Phần thưởng vòng thứ 3 giống vòng thứ 2.

Cuối vòng 3, ban tổ chức cho biết: khi một đội còn 4 người, sẽ không bị buộc phải bỏ thành viên nữa - và cũng không được phát thêm chip nữa, phiếu miễn loại lúc này sẽ có duy nhất 1 tác dụng đó là loại người ra khỏi nhóm. 

Vòng thứ tư là vòng năng khiếu. Trong 100 hạng mục năng khiếu của ban tổ chức, chỉ cần đáp ứng được 1 cái là sẽ qua được vòng. 

Hạng mục bao gồm: 

1/ chơi nhạc cụ bất kỳ bài "Turkish March" - Mozart, 

2/ tưng bóng bằng chân liên tục 100 cái không rớt, 

3/ ném rổ 3 điểm liên tục 20 quả, 

4/ nhảy dây 200 cái trong vòng 1 phút, 

5/ đọc thuộc lòng bài thơ Thần Khúc của Dante, 

6/ dịch câu bất kỳ sang 5 thứ tiếng không được dùng phần mềm dịch thuật, 

7/ chơi cờ vua thắng máy tính

8/ chơi cờ tướng thắng máy tính

9/ chơi cờ vây thắng máy tính

10/ chơi cờ ca rô thắng máy tính

11/ ...

Phần thưởng vòng thứ 4 giống vòng thứ 1.

Vòng thứ năm là vòng thi cân nặng. Tương tự như vòng thi kéo co, mỗi thành viên trong đội tung xí ngầu để chọn trong nhóm những người ban tổ chức sắp xếp (có số kí lô từ 20-100kg), chọn làm sao tổng số kí lô của đội mình vượt lên trên số kí lô của nhóm đối thủ là được qua vòng.

Vòng thứ sáu là vòng thi cân nặng. Tương tự như vòng thi thứ năm, tuy nhiên, tiêu chuẩn qua vòng là tổng số kí lô của đội nhẹ hơn tổng số kí lô của đối thủ.

Vòng thi thứ bảy - vòng cuối cùng có tên là vòng Nhân Quả hay là Ngày Phán Xét. Về cơ bản lúc này đã xác định được 3 đội đến trước nhất. Toàn bộ người chơi sẽ tập trung ở địa điểm chơi - lúc này toàn bộ những người chơi không thuộc 3 đội về trước tiên đều thuộc về bãi phế liệu, và họ tiến hành bỏ phiếu cho đội mà họ cho là xứng đáng được giải nhất - giải nhì - giải ba trong 3 đội. Đội nhiều phiếu nhất sẽ chiến thắng, bất kể đến trước hay đến sau. Các đội sẽ phát biểu lý do tại sao bạn-nên-bầu-cho-tôi.

Vẫn được sử dụng các loại phiếu như Bảo Vệ, Cướp Người, Nhặt Phế Liệu, Loại Trừ trong vòng thứ bảy. Nghĩa là vẫn có thể thay đổi số thành viên trong vòng thứ bảy. 

Tổng số giải thưởng: 1 tỷ, 600 triệu, 200 triệu. Tổng số chip phát ra: tối đa (nếu tất cả phế liệu đều được nhặt): 640 chip - 320 triệu. 

3/17/2021

17.3.2021

Lúc mình viết những dòng này, mình quyết định bỏ Youtube. Bởi vì, ít nhất trong mắt mình, Youtube đã thành một bãi rác, càng ngày càng thúi. Những video không có giá trị gì ngoại trừ việc làm bằng chứng cho "sự thặng dư của cải quá mức dẫn đến việc đầu óc thừa mức sức lực để nghĩ ra và muốn có những thứ tào lao bí đao, hay nói cách khác là dư dả sinh dâm dật". 

Phải nhắc đến 1984. Một cuốn truyện không dễ đọc, chí ít là so với những bộ truyện online thừa biết vớ vẩn nhưng vẫn gây nghiện vì đã tạo ra những nhân vật sống cuộc đời mà mình luôn muốn sống nhưng không thể sống. Nhưng 1984 gây ám ảnh. 1984 tạo ra một loại tư tưởng, hay nói đúng hơn, mượn lời của Gus trong The Fault in Our Stars, những suy nghĩ đó vốn đã có sẵn trong đầu mình rồi và chúng rời rạc như những ngôi sao đơn lẻ, còn George Owell thì quá đủ xuất sắc để kết lại thành chòm sao. Những tư tưởng được viết rõ ràng, ra hình ra dạng. 

Mình nghĩ đến sự vĩ đại của một tác phẩm, khi mà cả trăm năm trước nó được viết ra, và vẫn đúng cho tới nghìn năm triệu năm sau. Bởi vì nó khái quát cái bản chất cốt lõi nhất của cuộc đời. Thí dụ như Ayn Rand khái quát 4 loại người trong The Fountainhead - nó vĩnh viễn đúng. Thí dụ như cái cách George Owell khái quát sự vận hành của chính trị và xã hội. (Ví dụ như, 3 tầng lớp vĩnh cửu trong xã hội là Thượng Lưu - Trung Lưu và Hạ Lưu, trong đó, mục đích của Thượng Lưu là giữ vững tình trạng xã hội, mục đích của Trung Lưu là chiếm lấy vị trí của Thượng Lưu, và mục đích của Hạ Lưu - nếu có, là tạo ra một xã hội mà mọi người đều ngang bằng với nhau. Ví dụ như, chiến tranh được tạo ra không ngoài mục đích giảm vật chất và của cải trong xã hội, nhằm giữ vững trật tự của chính xã hội đó.) 

Đọc xong 1984, mình thường xuyên suy nghĩ về sự điên rồ và phi lý cùng cực của xã hội hiện tại. Những kẻ thực sự tạo nên sản phẩm bị xếp chót trong xã hội và không mua nổi sản phẩm chính mình tạo ra. Thợ xây không mua nổi nhà, thợ may không mua nổi quần áo hiệu. Nhưng hãy nhìn xem những ai mua nổi những thứ đó. Dễ nhìn thấy nhất - chính là tầng lớp con hát, từ diễn viên đến ca sĩ đến hài sĩ đến người mẫu hoa hậu đến hot girl đến gái-gọi. Họ chẳng làm ra cái gì có tác dụng thực-sự cho những nhu cầu thiết yếu bản năng của con người cả. Sự thặng dư vật chất đã khiến những nhu cầu đó trở nên dư thừa tới mức tra tấn rồi. Hãy nghĩ về những buổi chiều lướt điện thoại - giữa muôn trùng hàng quán vẫn không chọn nổi một món mình muốn ăn, sự thừa mứa đó tuyệt đối không phải là hạnh phúc, mà là tra tấn. 

Mình cũng chẳng tin là có ngày mình sẽ phát biểu cái câu vô lý này đâu, nhưng mà: sự dư dả về vật chất dù bạn có cảm nhận được nó hay không cũng là một sự tra tấn khủng khiếp mà bạn đang gánh chịu hàng ngày. Nhưng chúng ta không ý thức được điều cần phải làm là loại bỏ sự dư dả đó, chúng ta cảm thấy điều đó quá nực cười, vì chúng ta tưởng mình đang hạnh-phúc. Khi bạn ăn một thứ vì thèm nhiều hơn là vì đói - bạn đã dẫm bước chân đầu tiên trên con đường xuống địa ngục ăn uống rồi. Bước tiếp theo sẽ là, ăn vì buồn miệng quá. Bước tiếp theo sẽ là, ăn vì tò mò. Và sẽ còn những bước nữa, càng ngày càng nhấn chìm bạn trong bể khổ. Khổ, không phải sướng.

Sự tồn tại của những item thời trang vớ vẩn cũng vậy. Khi "hot item" là một thứ áo len nhưng phải khoét thật nhiều để lộ cho bằng được bộ ngực của nữ giới ra ngoài, hay cái quần jean dài bị xé rách tan nát để lộ phần đùi trắng nõn, và đôi giầy rõ ràng là mới nhưng trông cứ như dính bẩn dơ hầy, thì bạn nên nghe người già trong nhà đi, điều thực sự nên làm là chau mày lại và bảo "cái thứ gì..." chứ không phải chạy đi mua ngay cho hot. Vì nó vô lý. Sự vô lý đến từ việc thế giới này thừa mứa vải vóc tới mức điên rồ luôn rồi. Điên tới mức cho họ không bán vải nữa, mà họ cố bán cho nhau sự vô lý được mệnh danh là "hot" là "trend", là "cá tính", và dán cho nó vô số những mỹ danh như "nữ quyền" (được lộ ngực giữa trời đông băng giá), "cảm thông cho người lao động" (mang giầy dơ quần rách trị giá vài chục triệu để cosplay bản thân thành người nghèo).

Ôi, xàm c! thật sự.

Nhưng sự thừa mức vật chất có là gì đâu so với sự thừa mứa tinh thần. Hay nói đúng hơn, sự thừa mứa tinh thần chính là đứa con ruột thịt, là genZ của sự thừa mức vật chất. Facebook với hàng loạt tin tức xếp chồng lên nhau, cố mà giành cho được sự chú ý của người đọc bằng mọi chiêu trò. Các show tạp kỹ càng ngày càng tạp, mở lên chủ yếu để trong nhà có âm thanh con người. Các bản tin tức thay vì đưa tin chính thống và thực sự quan trọng thì càng ngày càng ngả theo chiều hướng đưa tin giựt gân để kéo view. Bạn nhận ra bạn đang đi nhanh quá, không phải vì bạn đang thực sự đi nhanh, mà là bạn không còn đủ 3 phút kiên nhẫn để xem cho hết một cái video trên facebook, hay đọc cho hết một bài báo trên facebook, thay vì chỉ đọc tựa và tua nhanh thật nhanh. FOMO - nhưng Fear cái gì? Có cái gì để Fear đâu? 

Lại nói về sự thừa mứa tinh thần. Lấy nghề ca sĩ ra làm ví dụ. Tại sao lại có hiện tượng "cày-view"? View để làm gì? Để được "công nhận" bởi một cái nền tảng xã hội mà mục đích của nó là để giải trí. Nghĩa là, nó vốn được tạo ra để phục vụ cho bạn, giờ bạn làm việc quần quật ngày đêm để được sự công nhận cho của nó - mà sự công nhận đó còn không phải dành cho bạn, mà cho idol của bạn. Và bạn lấy niềm vui từ đó. Có cảm thấy bản thân đang dư dả sinh dâm dật không? 

Youtube giống y như Grab. Chẳng qua Grab đụng tới vật chất nên người ta nhận ra nhanh chóng rằng mình đã bị lợi dụng. Còn Youtube thì đụng tới tinh thần, cho nên chắc khi con người nhận ra họ bị lợi dụng cũng là lúc xã hội loài người bị diệt vong. Cái gọi là "giành giựt thị phần" luôn là một evil plan. Bước một, offer thật nhiều thật nhiều những lợi ích - thí dụ như Grab thì khách hàng phải trả giá thấp - còn tài xế thì có thu nhập cao - phần chênh lệch ư, Grab chúng tôi chịu hết. Đến khi giành được thị phần - aka có được sự phụ thuộc của người dùng - aka giết hết tất cả những hình thức thay thế, thì quyền lực trở lại vô tay Grab - tăng giá di chuyển, giảm thu nhập tài xế, bạn phải cắn răng chịu thôi vì bạn còn đường nào khác để đi đâu - cứ để bộ máy này tự vận hành và nhà sáng lập ngồi không vẫn có tiền. Nhưng vì Grab liên quan trực tiếp tới tiền, nên cái evil plan này nó quá rõ ràng và khá nguy hiểm. 

Nhưng Youtube thì khác, Youtube không có đánh vô lợi ích bề mặt là tiền, nó đánh vô thứ khác, vốn là thứ giá trị cao nhất trong cuộc đời này, nhưng ít ai nhận ra - "thời gian". Mình thừa nhận bản thân không đủ kiến thức và khả năng diễn đạt để phân tích sự evil của Youtube. Nhưng mình tin tưởng trực giác của bản thân, rằng Youtube hiện tại giống như một cái hố lửa. Mà đứa bị đốt nhiều nhất là tầng lớp Hạ Lưu chúng ta. Đúng, chúng ta là Hạ Lưu. Đ* phải Trung Lưu đâu, Trung Lưu là đám đang lăm le giựt ghế của bọn Thượng Lưu, hoặc - đang kết hợp chặt chẽ với bọn Thượng Lưu, bù lại bọn Thượng Lưu sẽ chia cho chúng một số lợi ích thực sự kìa. Khi bạn không nghĩ tới việc giựt ghế của ai cả, thì bạn là Hạ Lưu. Thường thì bọn Hạ Lưu sẽ cày cật lực để đưa bọn Trung Lưu đến gần hơn với đám Thượng Lưu, nhưng chúng ta không biết điều đó. Bởi vì bọn Trung Lưu luôn rất khôn khéo. Bọn chúng luôn có cách để thao túng đầu óc ngu si của chúng ta, thí dụ như "chiến đấu vì Tổ quốc" (và mang thật nhiều dầu mỏ về cho bọn tao, bù lại bọn tao sẽ chia cho tụi mày một ít tiền và một tấm mề đay), thí dụ như "cày view cho idol được Youtube công nhận" (và bọn tao sẽ cho chúng mày "cảm hứng" khi nhìn thấy bọn tao chăm chỉ tập nhảy tập hát sửa sang sắc đẹp và mớ "tự hào" ảo ăn ké fame của tụi tao)... "hãy sống nhanh lên vì thời gian không chờ ai cả" (bỏ sức ra làm việc 12 tiếng một ngày đi và bọn tao sẽ công nhận mày là người trẻ chăm chỉ), "hãy sống chậm lại và thật thư thái (bỏ hết mớ quần áo cũ đi và mua một cái áo phông trắng có giá bằng toàn bộ tủ đồ cũ cộng lại đi - nó thật thư thái, à, và nhớ mua sách đọc để biết làm sao sống chậm lại nhé).

Nhưng nếu chúng ta không làm những điều đó thì chúng ta sẽ sử dụng thời gian vào việc gì? So ra, việc đọc một cuốn sách gây khủng hoảng đầu óc bằng tư tưởng và việc lên youtube ngồi coi idol nhảy múa hay đọc mấy bản tin xàm xí ngắm trai 6 múi, chúng đều chẳng có ý nghĩa quái gì với cuộc sống của chúng ta cả. Dĩ nhiên, chúng ta có thể đi học trồng lúa - học đánh cá - học săn bắt, đào sẵn cái hầm, hay bất kỳ chuyện gì có ý nghĩa cho sự sinh tồn của chúng ta để phòng trường hợp trái đất rơi vào thời kỳ diệt vong và chúng ta phải struggle để tồn tại. 

Nhưng nói cho cùng, cuộc đời cũng đâu có đáng sống dữ vậy. Thí dụ như xảy ra sóng thần hay trái đất nứt ra một đường hay thiên thạch va vào trái đất thì, ăn cho no rồi đợi cái chết tới không phải dễ chịu hơn sao?

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis