1/24/2020

Gửi Mây 2020

Chào,

Hôm nay là mùng 5 Tết, nhằm ngày 9/2/2019 rồi. Hôm giao thừa thậm chí mình còn quên nhận thư chứ nói gì là viết thư.

90% lý do, là mình không biết nên viết cái gì...

Gần Tết, điều mình làm nhiều nhất là tự khám bệnh cho bản thân bởi vì đầu óc thực sự là nặng nề quá. Nguyên nhân lớn đến từ tiền bạc. Dĩ nhiên, tiền là liều thuốc cho mọi vết thương. Tháng 1 bán hàng không ổn, chủ yếu là vì mình lười, nản quá. Mình nghĩ, sau Tết phải từ từ lần tìm cách bán hàng đỡ cực hơn. Vả lại, trớ trêu thay, lý do của cái sự nản ngoại trừ nguyên nhân cực, còn nguyên nhân là, mình kiếm đủ rồi.

Năm 2018 doanh thu mình dư nhiều, gia đình chỉ biết là mình có 3 cây vàng với $1,100 lì xì mà đã hú hồn, nếu họ thực sự biết là mình dư thêm 200tr và còn $1,000 nữa thì sẽ thế nào nhỉ. Ahihi.

À, quay lại việc tự khám bệnh cho bản thân. Mình đã từng nói và vẫn luôn nói, tình cảm nên nhẹ nhàng, vì nếu tình cảm là gánh nặng thì sớm hay muộn người ta cũng sẽ tìm cách vứt bỏ cái gánh đó đi. Năm ngoái bệnh nặng là vì cứ mang vác hết vào người. Ngoại té gẫy chân nằm viện, ngoại mệt một, nhìn kiểu mấy bà dì thấy mệt mười, nào là châm chích, nói lén, lập bè phái, mẹ thì tốn tiền quá nhiều, ba thì sau lưng cứ cằn nhằn, tại sao lo viện phí cho bà ngoại lại còn phải lo tiền cho dì út ở trên bệnh viện lo cho bà ngoại. Tới hồi nghe chồng dì út nhập viện gì đó, thì tất cả suy nghĩ trong đầu mình là lạy trời mẹ đừng ham hố tốn tiền nữa. Mọi sự chất chồng lên nhau đẩy mình tới việc cắt đứt hết thứ quan hệ. Máu mủ cái gì, chỉ là gánh nặng. Thậm chí, cái gánh nặng đó còn túm tụm lại nói xấu sau lưng những người đã giúp đỡ mình. Mình chưa từng thấy trên đời này lại có những kẻ hèn hạ đến như vậy, tay thì xòe ra lấy tiền không ngại, để cung phụng cho cuộc sống xa hoa, tiền không có mà đi mua nhà biệt thự ở rồi bắt người ta gánh nợ, sau đó hễ có dịp thì lại đi nói xấu người ta. Thêm bà dì 3 suốt ngày soi mói, chỉ chăm chăm hễ có ai sống vui hơn bả là bắt đầu nói móc nói xấu. Mình ghét tới nỗi mùng 1 mình tránh bả hoàn toàn, chúc tết ai chứ không chúc tết bả. Chưa bao giờ mình thấy đến một câu chúc cũng khó mở miệng nói như vậy.

28 Tết thêm việc thằng H cãi hết tất cả mọi người ôm xe chạy về quê trong đêm làm cả nhà tức điên mà không ngủ được. Mùng 1 mình phát nhầm bao lì xì của ba mẹ cho một đứa nào đó. Mình khá chắc đó là con B, mình đã gọi điện cho nó, nhưng nó bảo không có. Nhưng mình vẫn nghĩ đó là nó. Sau khi máu nóng dồn lên não cả buổi, thì mình nghĩ, thôi, đứa nào lụm cái tiền đó, coi như gánh vận xui cho mình. Không nghĩ nữa.

Mình đã từng tin rằng, người ta sẽ sống như mình, chí ít những người mình biết, họ sẽ sống như mình. Nhưng mình sai. Mình có thể tự hào rằng mình không lấy bất cứ cái gì không thuộc về mình. Mình dưới sự giáo dục một cách vô tình hay cố ý của ba mẹ, có một lòng tự trọng cao ngất. Tuyệt đối không lấy những gì không thuộc về mình. Không dưới một lần mình thẳng thắn trả lại tiền thối dư cho bà bán hàng, dù nếu mình đi luôn thì bả cũng chẳng biết gì. Ba mình cũng vậy, đi mua hàng mà người ta thối dư thì khẳng khái đem lại trả. Mình khẳng định tiền mua được lương tâm, nhưng lương tâm mình, giá đắt lắm, triệu đô la mình mới bán, vài trăm nghìn vài triệu, không đáng. Nhưng những người xung quanh mình thì không. Hôm mùng 2 đi chơi biển với con M, lúc mua bánh khoai mì nướng mua 1 chục mà bà bán hàng lấy 12 cái, bả không biết, mình thấy nó đếm và nó biết, nhưng nó vẫn nói với bả là đủ rồi. Chuyện nhỏ tí, nhưng mình thấy rõ ràng, nó không như mình, mấy đứa đó, chúng nó không như mình, và vì thế mình không tin tưởng chúng nó được. Năm ngoái cái giỏ tiền của mình để trong phòng ngoại, tưởng là toàn người nhà thì thôi, nhưng vẫn bị móc mất 500,000 và mấy tờ 20,000 để ngoài. 我们不一样. Chúng ta không cùng một dạng.

Mình nhận ra một điều rằng. Thôi thì mình sống cuộc đời của mình. Năm 2014 mình ngồi viết thư pháp 3 chữ kệ mẹ nó để mừng Tết, năm nay mình cũng muốn viết những chữ đó. Vào ngày đầu năm mới mình phun rất nhiều bad words trong vô group chat và chat với con Mụp, lúc đó nếu không làm vậy thì mình chắc là mình sẽ phát điên và chửi thẳng mặt nhiều người. Nhưng, vậy là kết thúc rồi. Mình nghĩ, lúc mẹ bảo mình, lần thứ 100, rằng đấy là người cùng 1 lỗ chui ra với mẹ, mình từ bỏ. Từ nay về sau, đấy không còn là chuyện để mình lo nghĩ nữa. Thậm chí mình sẽ chẳng buồn nói năng nữa. Đấy là chuyện của mẹ, đéo phải của mình.

Năm nay, mình sẽ sống ích kỷ. Mình sẽ làm những điều mình muốn, đi những nơi mình muốn và tự chăm lo cho bản thân mình. Mệt mỏi rồi.

Một điều có thể là vui vẻ là Tết năm nay mình ăn Tết ở Sài Gòn, không phải đu đeo theo bame đi đâu cả. Thành ra mình đổ đốn ghê gớm. Chỉ mỗi mùng 2 là mình còn học được 1 bài, những ngày còn lại mình toàn cắm đầu vô phim với truyện. Chẳng có giá trị gì đáng kể.

Năm ngoái, mình hy vọng là khi đọc thư, tâm trạng của mình giống như lúc viết thư, là được rồi. Năm nay thì mình mong rằng, lúc đọc thư, mình sẽ vui vẻ hơn. Bằng cách nào đó mình sẽ vui vẻ hơn. Thí dụ như là đã vượt qua hết chướng ngại của năm 2019 mà vẫn yên ổn, vẫn ngồi ở cái bàn quen thuộc gần cái giường quen thuộc nhìn ra khung cửa sổ quen thuộc để mà đọc thư chẳng hạn.

Thực ra, giao thừa nói cho cùng chẳng qua là một dạng tâm linh. Nó chẳng khác mấy so với những giây phút giao ngày bình thường. Nhưng người ta thì cứ thích tin rằng nó thiêng liêng và đặc biệt. Mình đã nghiệm ra từ lâu rằng, cái gọi là tổng kết tâm trạng cuối năm chẳng qua là tâm trạng mấy ngày gần đó. Chứ thử lúc mà mình vừa đậu bằng lái coi, mình vui phải biết.

Năm sau chắc cực. Thực sự. Tháng 5 bà nội với cô hai về, rồi tháng 6 ông già về ở hẳn 2 tháng. Nghĩa là 1 năm mất mie nó 3 tháng phiền phức muốn chết được. Nhưng mình đã quyết rồi. Bame đã cho mình thứ tự tin khôn cùng của việc tự mình mình sống, đéo nợ ai, nên mình có quyền tuyệt đối không cần phải nhìn mặt ai. Rồi nhiều dấu hiệu khó khăn. Thí dụ như năm ngoái con Lu chết, năm nay thấy lính xưởng ba kiểu gì cũng yểu yểu xìu xìu. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Mình chuyển dần sang việc bán hàng có sẵn. Và đầu tư cái gì đó. Không biết có được không, nhưng phải tìm hướng thôi. Cứ đường cùng thì phải tìm hướng đào đường đi tiếp.

Mình mong năm 2019 may mắn một chút. Mình sẽ phải đầu tư để có nhiều hiệu quả ngon lành chứ không sống lơ lửng tạm bợ như vầy nữa. Niềm vui tức thời không kéo dài mà. Thí dụ như, mình sẽ đi tập thể dục chẳng hạn. Ôi ~ nghe là thấy mệt rồi. Đào đâu ra động lực để làm nhỉ.

Có một quyết tâm. Rằng năm nay mình sẽ lấy cho được HSK4. Lâu quá rồi không có thành tích học tập gì, mình thấy bản thân hơi vô dụng.

Mình hy vọng lúc đọc được thư này, Mây của 2020, sẽ vui vẻ ngồi tick tick những goal đã đạt được. Và vui hơn. Hy vọng thế. Xin lỗi vì lá thư thực sự không có gì vui. Mình mới check và phát hiện ra, năm sau Tết sớm. 25/1 đã Tết, nghĩa là sớm hơn hẳn 11 ngày so với năm nay. Nghĩa là, không mất tháng 2, nhỉ.

Mà mất tháng 1? Nghỉ xong tết Dương Lịch thì còn có 3 tuần là nghỉ tết Âm Lịch. Ồ wow. Vậy phải chạy doanh thu nhiều, nhỉ. Cố gắng lên.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis