6/30/2010

cuối tháng 6

Hồi đó tôi cứ tự hỏi: là vì đọc Ya nên tâm trạng bất ổn, hay vì tâm trạng bất ổn nên mới đi kiếm Ya đọc. Không biết trả lời, không dám trả lời, mà cũng cóc thèm trả lời, vì nói cho cùng, kiểu nào thì mình cũng kinh tởm thế thôi.

Nhắc mới nhớ, 2 thằng trong Sims của mình sắp cưới rồi =)) chúng nó đã đính hôn, và sắp kết hôn, mình thì tính cho chúng nó quen thêm vài thằng nữa cho đám cưới xôm tụ. Mà, từ hồi chơi The Sims tới giờ hình như mình chưa tạo một con nữ nào cả =)) ối, chết mất... nói chứ, kiểu gì cũng không crack mpreg đâu, mình không thích con nít.

Buồn chán vài thứ, kinh tởm vài thứ, và muốn giết vài người, à không, mong cho vài người chết đi cho rồi, chỉ mong thôi nhé ~ mình theo Karma nên chẳng gieo oán làm gì đâu.

Trên đời này chỉ có 3 loại người: loại mình thích [hiếm hoi], loại mình không quan tâm [vô số], và loại mình CĂM GHÉT [đang tăng lên từng ngày, hiện tại danh sách đã chính thức viết tên 1 đứa]

OG hình như hết thuốc rồi, đi hoang cả ngày, nói chung cũng không tệ, mình có đủ bàng quan để mặc kệ và cảm thấy nhẹ nhõm khi không gặp mặt. Mà cũng hay, mình hả dạ với cách OG đối xử với lũ ăn bám tởm tởm tởm kia. Nhưng, ha ha ha, phủi lũ ăn bám, OG đem tiền nuôi GÁI. Bệnh...

M vẫn nói chuyện ngu như thủa nào. Bực thì có bực, nhưng chịu thôi.

CKTT [con khốn trơ trẽn] càng ngày càng trơ trẽn, mình thật lòng mong nó thành công trong một lần tự tử nào đó. Mà, mịe, nó mà dám chết mình mới sợ. Con bệnh. Vừa giẫy vừa khóc cứ như một con điên, nói láo không ngượng mồm, thèm khát sự thương hại và tội nghiệp của người khác, một chút tự ái cá nhân cũng không có. Mịe, biết vậy hồi đó nó lết qua đây mình chơi nó nguyên xô nước lau nhà cho rồi, hoặc là xúi bà hàng xóm thả chó cắn nó, hoặc là để im cho C4 chửi nó, mà ôi ... CKTT đó có biết thế nào là chửi đâu, nó bị Maso nặng lắm, nó thèm khát bị chửi mà. Còn cái lũ xung quanh là một lũ ngu đần thối hoắc não rỗng mới đi tin. Ôi mịe. [mà xao cứ nhắc tới CKTT này là mình lại chửi thề loạn cả nên nhỉ]

Dạo này phát hiện, người lớn nói dóc tệ thiệt bây, dòm mặt là biết. Ôi, ngu ớn. Nghĩ mình là ai vậy kà ...

Nói chung thì mình cũng không thông minh gì cho cam, được cái khả năng nói láo hoàn hảo thôi. A ha ha ... vớ vẩn. Hồi sáng thực tập, mấy anh mấy chị chọc chọc "phòng mình chỉ còn mỗi anh Ng. độc thân thôi em", vớt đại đi, anh kia bảo "mà không biết rõ cái giới tính của nó, thôi để kì đi NT-ĐL này anh thẩm định giúp rồi báo em", mình ngồi cười, rồi tự hỏi, kết quả thẩm định nào làm mình vui hơn, là một thằng con trai chân chính và thuần túy, hay là một thằng con trai chân chính nhưng không thuần túy? hắc hắc hắc ... ôi, đầu với chả óc.

Hớ, hình như dạo này có phát hiện ra thêm một lý do mà mình kết Ya rồi, vì nó hay Angst, mà mình thì... thỉnh thoảng lại lên cơn nghiện angst, cơ mà angst đau tim ấy, angst rớt nước mắt hổng chơi đâu.

Cuối cùng, mình khoái cái Spell rồi nha ~ hé hé hé hé ...

WC 2010

Xong. Vậy là anh CR7 đã về nước.

Buồn ơi là sầu. Sao mà trai đẹp WC cứ lũ lượt dắt nhau về nước thế không biết, kì trước là bé Weiss baby, kì này là anh CR7, hết chịu thấu ... Mới sáng dậy mà nghe tin sét đánh, đã vậy, hôm qua con Mèo nói với mình chớ tình yêu số một và tình yêu thứ hai của mình sắp phải đối đầu với nhau, thôi kệ, an ủi rằng chung kết WC diễn ra sớm vậy.

Tự nhiên hết hứng nha.

Haish ~

Bái bai anh, CR7. Bái bai bé, Weiss baby.

Buồn ơi là rầu!

6/29/2010

Kết ngày

Cuối cùng thì tôi quyết định trung thành với cái quan niệm "chó sủa cứ sủa - người đi cứ đi" của mình. Tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào Karma, cho nên tôi tuyên bố từ bỏ, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ phải lãnh hậu quả của những việc cô ta làm hôm nay.

Vậy thôi.

6/28/2010

World Cup 2010 - tình yêu số một và tình yêu thứ hai

Và tình yêu số một cùng tình yêu thứ hai đã cho tớ biết Bóng Đá cuốn hút như thế nào.


Trước tiên, đây là bài viết của tớ 2 ngày trước – lén viết [vì má bắt đi ngủ nhưng nếu không viết thì sẽ không thể ngủ được], nhưng vì một số lý do riêng mà không đăng được [ý tớ là, nhà tớ chưa đóng tiền net nên nó cắt]

Hôm qua [hay hôm kia], mình nói: vì trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Brazil là một trận đã chắc chắn kết quả, tâm lý 2 đội thoải mái, nên chúng ta có quyền kì vọng một trận đấu thật đẹp.
Ờ, trước trận đấu, chúng ta có quyền kỳ vọng một trận thật đẹp, nhưng sau trận đấu, chúng ta có quyền CHỬI.

Còn bảng H nữa, nhưng mình quyết định trận đấu làm mình buồn ngủ nhất vòng bảng này là trận giữa Brazil và Bồ Đào Nha hôm nay. Mình chán khủng khiếp, lần đầu tiên coi WC mà mình không đọng lại một cảm xúc gì ngoại trừ chuyện buồn ngủ. Mình không coi Brazil, mình không coi Portu, và mình cũng chẳng dõi theo trái banh như chuyện mà người ta thường làm khi coi đá banh nữa, mình dõi theo mỗi bạn CR7 thôi, chăm chăm dòm tướng bạn ấy đi bộ, tướng bản chạy, mặt của bản lúc quay cận cảnh, lúc bản giơ tay báo “tôi đang rảnh chân nè”, và cuối cùng, hiếm hoi lắm, mấy pha xử lý bóng đẹp đẹp của bản. Hôm nay, coi đá banh mà cứ như coi catwalk, cầu thủ hai bên đi bộ tướng đẹp phải biết à nha ~ khán giả bỏ tiền mua vé vô coi chửi thề phải biết à nha.

Mình anti bạn Brazil. Dù vòng trong bản có đá hay thiệt hay, dù bản vô địch luôn thì mình cũng anti bản.

Mặc dù Bờ Biển Ngà và Nhật cũng không hay ho hơn bao nhiêu, nhưng chí ít mình còn thấy họ có tấn công, họ có sút vào lưới.

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, mình bắt độ, Brazil chấp nửa trái, mình bắt bạn CR7, và mình thắng 500k. Và mình cạch tới già, không bao giờ bắt độ nữa, mình mãi mãi coi bóng đá với tình yêu trong sáng, cùng lắm thì chầu yogurt thôi, chứ không chơi bắt độ kiểu này nữa, ai ghiền chớ mình thì kinh hãi quá đi mất!

Chúc bạn Bờ Biển Ngà về nước an toàn nhé.
Bạn Triều Tiên, dù bạn thua trắng 3 trận, mình với ý chí quyết đấu và kiên cường [dù kỹ thuật không cao] thì mình vẫn khoái bạn lắm, hẹn gặp lại bạn nhé.

Còn bạn CR7, mong lần sau bạn có cơ hội đá.
Còn bạn Brazil, bớ BẤT-KỲ-BẠN-NÀO đụng bạn Brazil lần sau, cố lên, sút cho bản về nước cho rồi.

Thôi đi ngủ vậy. Buồn đời, mấy lần trước coi vì tình yêu trong sáng – mà vẫn cực kỳ tỉnh táo và hăng hái, thậm chí Serbia-Úc 1 giờ 30 vẫn cảm thấy đáng thức xem, còn trận này, nói thiệt, cá độ mà vẫn muốn bỏ trận đi ngủ. Chán òm … không vì 500k là bỏ đi coi Antique bakery rồi.
Trưởng nhóm Anti-Brazil [tự phong]
MXchan đã ký.


Tâm trạng chán nản đá bóng do trận đấu hay đến mức ngủ gục của Bra và Por kéo dài hết sáng và trưa ngày hôm đó, tưởng rằng buổi tối mọi chuyện sẽ khá hơn, nhưng …

Tớ - rất may vì nước mắt đã bốc hơi ráo rọi từ lâu, không còn khóc nổi khi xem trận Hàn – Uruguay. Tớ căm ghét trời mưa, trái bóng đó, vốn dĩ sẽ lăn vào lưới nếu trời không mưa, và tớ xin lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, bất chấp mỏi mồm hay rụng lưỡi, là tớ CĂM THÙ TRỜI MƯA! Bạn Hàn Quốc của tớ đã chiến đấu kiên cường và bất khuất, bản đã đá rất rất rất đẹp, vậy mà, chỉ vì TRỜI MƯA! Khốn kiếp …!!!!

Và trong cùng 1 đêm, bạn Mỹ ở hiệp đấu phụ đã bị dẫn 2-1 và về nước.

Hai người bạn tớ yêu thích phải đã không đi tiếp nữa, tâm trạng tớ rơi xuống mức âm. Và tớ thiếu điều bỏ luôn WC2010.

Nhưng, tối qua, tình yêu số một của tớ đã nhắc tớ về lý do mà tớ yêu bạn ấy, và tình yêu thứ hai của tớ tiếp tục dạy cho tớ biết thế nào là sức hút của bóng đá.
Và tớ quyết định, chừng nào còn Đức và Argentina, chừng đó tớ còn yêu bóng đá, chừng đó tớ còn coi WC2010.
Tạm chấp bút.

[P.S: vẫn anti-Brazil, đây là bạn mà tớ mong bị sút về nước nhất]

6/24/2010

World Cup 2010 [4]

Slovakia và Paraguay đã giành quyền đi tiếp.

Ngậm ngùi chia tay bạn Ý với nhận định nghe có vẻ buồn cười: GIÁ MÀ bạn Ý đá những phút đầu giờ như những phút cuối giờ. “Ý à…”

Mình chẳng dám nhận định chuyên môn kiểu “vì Ý năm nay đội hình kì cục” hay những thứ tương tự thế. Chỉ biết, trong những phút đầu tiên, mình thiệt tình muốn chuyển kênh hết sức. Slovakia đá trên cơ Ý cả một bậc, đương kim vô địch ngày nào bây giờ chỉ còn khoát một chữ Ý, chứ ngoài ra …!

Nhưng, Slovakia xứng đáng đi tiếp. Khi một cầu thủ slovakia bị sút tới nỗi tét đầu gối [lòi thịt luôn, nhìn rất ghê, mình mà vậy là mình nằm luôn khỏi đi và khóc lóc thảm thiết rồi] nhưng vẫn từ chối quyền đổi người và đá tiếp, mình bỗng chốc fall in love with bạn Slovakia. Mà – tình yêu bất ngờ kiểu này nguy hiểm quá, khi bạn Ý gỡ 2-3 [thực tình tội bạn, vì trái kia vô biên rồi mà không tính, thêm 1 trái việt vị oan nghiệt không tính nữa, thiệt tình tội bản, nhưng kiểu đá đầu giờ của bản, thì bản về là vừa!] và khi New Zealand đưa bóng xuống khung thành Paraguay, mình thót tim tự hỏi liệu có một “phút thứ 91 nghiệt ngã” thứ 2?

Nhưng có yêu thì mới có vui thật vui khi bạn Slovakia đi tiếp. Cố lên bạn.

Tạm biệt bạn Ý, tớ tin 4 năm lại là anh hùng [trừ phi tớ quan tâm Euro, thì 2 năm], hẹn gặp lại.

Vẫy tay chào bạn New Zealand nhé [không ấn tượng lắm…]

Tối ngủ, nên chắc không coi bạn Nhật đá được, Đan Mạch – Nhật, kẻ thắng đi tiếp, hoặc thủ hòa thì Nhật đi tiếp. Chỉ biết chúc một trận đấu hay thôi, vì mình ủng hộ lối tấn công, lẫn ủng hộ bạn Nhật.

World Cup 2010 [3]

[đã check lại và đã sửa :">]

1g30 ngày 24.6.2010

Mình thực tình không biết tình yêu số 1 của mình đang bị cái gì, và mình thiệt tình đang nhớ khủng khiếp bạn Oliver Kahn, bạn Micheal Ballack, và bạn Klose hồi WC 2002 – lần đầu tiên mình coi WC, và tình yêu đầu tiên của mình. Trước giờ, lối đá của bạn Đức luôn cho mình cảm giác rằng bạn ấy rất mạnh mẽ, và lúc nào cũng vậy, dù có thất bại trước Brazil trong trận chung kết, hễ đó là đội Đức, mình lại dâng lên tâm trạng yên tâm kỳ lạ. Nhưng mà … sao lần này mình lại không hề thỏa mãn chút xíu nào.

Cái vòng tròn kỳ cục của bảng D: Đức thắng Úc, Úc thắng Serbia, và Serbia thắng Đức. Bởi vậy ta nói, trái bóng tròn bẻ cong mọi quy luật.

Với chiến thắng 2-1 trước Serbia, bạn Úc của mình đã có thể ngẩng cao đầu đi về - nếu không thì ở lại coi WC cũng không mất mặt với ai, bản đã chiến đấu một trận rất rất hay, và vì bạn ấy [cùng tình yêu thứ 2 của mình], mình sẽ bốp chát lại bất cứ đứa nào còn dám bảo “WC năm nay thực dụng”. Mình sẽ không quên niềm vui cùng hy vọng ngời ngời trong mắt bạn khi bạn sút vô trái thứ 2, cứ nguyện cầu cho một phép mầu, à nói cho màu mè chứ thực ra lúc đó cứ nguyền: Đức à, sút vô Ghana nhiều nhiều coi, tự dưng trận đầu đi ăn Úc quá mạng, làm thằng nhỏ đuối, bây giờ phải có trách nhiệm chớ… nhưng … [tình yêu số 1 của mình à, mình thực tình thất vọng lắm lắm]

Mình cũng vốn không ưa bạn Serbia vì bạn Serbia đã thắng tình yêu số 1 của mình trong một trận mà Đức không đáng bị thua. Nhưng hôm qua, nhìn thấy bạn ấy nỗ lực, cố gắng đến gần như kiệt sức phút cuối, nhìn thấy hy vọng của bạn khi bạn đã gỡ được một trái – chỉ cần một trái nữa thôi thì bạn sẽ có vé vào, một trái nữa thôi. Nhưng … [trên đời mình thù nhất chữ “nhưng …”], lúc ấy, mình đã vứt hết mọi ghét bỏ mà cổ vũ cho bạn, mình nghĩ, ai cũng được, là ai cũng được, Serbia hay Úc, đá vào lưới đi …

Thôi thì, tối hôm qua, mình đã được coi những trận cầu kịch tính [mình coi toàn sống còn giữa 2 đội thấp điểm hơn] mình đã biết thế nào là “đá bóng vì tình yêu với bóng đá”. Và mình thực tình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể xúc động đến như thế.

Tấm vé của bảng D đã được cấp cho Đức và Ghana, cũng có nghĩa là trong lượt đấu Knock-out, Đức sẽ gặp Anh và Ghana sẽ gặp Mỹ. Mình thành thật mong bạn Mỹ sẽ đi tiếp, và mình thành thật tin là bạn Mỹ sẽ đi tiếp. Còn 2 bạn kia: Anh và tình yêu số 1 của mình, làm sao coi cho được thì làm, nhất là tình yêu số 1 của mình. Phải làm sao để xứng với cái danh của mình chớ.

Mình chào tạm biệt và ôm hôn thắm thiết bạn Úc. 4 năm lại là anh hùng, mình mong gặp bạn ở WC 2014, và lúc đó bạn – ngay từ đầu, sẽ là một tình yêu chính thức của mình.
Mình cũng chào tạm biệt và hôn gió bạn Serbia, mong gặp lại bạn.

Tối nay sẽ là
Bảng E:
Italia – Slovakia : nếu bạn Ý thua trong trận này thì bạn đi luôn là vừa, vì thế bạn phải cố gắng cố gắng cố gắng, hơn nữa, phải tiếp tục cố gắng cố gắng cố gắng để người ta vứt khái niệm “thực dụng” ra khỏi bạn, bạn nhé.
Paraguay – New Zealand.
Bảng F:
Đan Mạch – Nhật: mình thực lòng mong bạn Nhật sẽ cố lên! Bạn đang xếp nhì bảng, và mình tin trận cầu này sẽ hay ho lắm lắm, vì nó quyết định sống còn của 2 bạn mà.
Cameroon – Hà Lan: mình mong Hà Lan sẽ chơi đẹp như tình yêu thứ 2 của mình. Và Cameroon, hãy chiến đấu để ngẩng cao đầu … đi về nhé.

Coi trận 9h. Còn trận kia hên xui, hôm qua thức quá, hôm nay đuối thật sự.

Còn đây là của ngày mai:
Bảng G: đây là cái bảng được mệnh danh “bảng tử thần”. Vì sao ư? Nhìn vô thì biết, Brazil – dù có thế nào, cũng đã đứng đầu bảng với 6đ, tối nay sẽ gặp bạn Bồ Đào Nha [bạn Ronaldo ] 4đ và hiệu số bàn thắng là 7  nghĩa là trừ phi bạn Bờ Biển Ngà dứt bạn Triều Tiên 8 trái, nếu không thì 2 bạn ấy dắt nhau về. Nghĩa là, mọi chuyện đã được an bài, các cầu thủ sẽ đấu với tinh thần thoải mái nhất, và chúng ta có quyền trông chờ một trận đấu đẹp mắt nhất, dù mình rất buồn vì Ronaldo không thể gặp Kaka =)) Mình chúc bạn Triều Tiên thành công, vì mình không hề ưa bạn côte kia chút nào, bạn côte chơi xấu xí xấu xí xấu xí, và với tinh thần Triều Tiên bất khuất, mình mong Triều Tiên chơi một trận 3đ trước khi về, vì bạn ấy hoàn toàn xứng đáng!
Bảng H:
Honduras – Thụy Sĩ : mình ưa bạn Thụy Sĩ, nên mình mong bạn sẽ lội ngược dòng ngoạn mục, và để mọi thứ được trọn vẹn thì tốt nhất là bạn Tây Ban Nha nên dứt bạn Chilê luôn. Bảng này sẽ kịch tính lắm đây.
Mình nhất quyết phải xem bạn Ronaldo đá, í, nhầm, mình nhất quyết sẽ phải xem Bồ Đào Nha đụng Brazil hay ho như thế nào – phủi sạch cái chữ “thực dụng” cho mình, nhé.

6/23/2010

World Cup 2010

Bảng C nhé !!!

Phút thứ 91, Mỹ tung lưới. [Donovan!!!!] Tạo nên lịch sử đẹp đẽ chính thức thứ nhất của World Cup 2010.

Algeria đã chiến đấu đẹp – công bằng mà nói, trận này bạn ấy chiến đấu đẹp, bản không buông dù tinh thần có xuống khi nghe tin bạn Anh đã dứt bạn Slovania 1 trái và cánh cửa vào vòng trong của bản hẹp lại rất rất nhiều. Vì thế, mình hứa lần sau nếu họ vào WC thì họ sẽ trở thành một đội yêu thích của mình. Nhưng, lần này, mình ủng hộ bạn Mỹ ^__^ nên mình vui, huống hồ, quả đá đầu giờ kia việt vị chỗ nào cơ chứ !!!

Nhưng đau đớn nhất – mình nghĩ, không phải là bạn Algeria mà là bạn Slovania. Vốn bạn Slovania đứng đầu bảng, cứ ngỡ cố thủ hòa thì sẽ vào ngon ơ ~ nhưng … quả bóng ở phút thứ 91 của Mỹ đã thay đổi toàn cục. Có trách thì trách bạn Slovania không thắng – hòa nổi với bạn Anh, phải để bạn Mỹ quyết định số phận của mình, và bạn Mỹ thì vốn tính phũ phàng từ đó tới giờ =)) làm sao có chuyện bản nhường quyền chớ =))

Hai trận này quả thực đáng xem! Mình mong Mỹ và Anh vào, thế là mình đã thỏa nguyện. Mình ước mong Đức và Úc vào ~ mình mong là lần này mình cũng được mãn nguyện.

Nói túm lại, tình hình là có 6 bạn đã nhận vé đi tiếp: Argentina [tình yêu thứ hai của mình], Korea [cũng là bạn mà mình thích], Uruguay, Mexico [trông bạn Mex đá, mình cứ nghĩ “hay là bạn ấy muốn gặp bạn Arg nên đá thế” =)) ] và hôm nay là bạn Anh và bạn Mỹ.

Mình vẫy tay chào các bạn:
Nigeria [bái bai bạn nhé]
Hy Lạp [hôn gió nhé, tớ cũng iu bạn lắm, hẹn gặp lại bạn nha]
Pháp [tớ hẹn gặp bạn 4 năm sau vậy, hoặc 2 năm sau nếu tớ có hứng, chứ lần này bạn tệ thật đấy bạn ơi ~ bóng đá là tình yêu, đừng dùng tình yêu của mình để đe dọa kẻ khác, vô duyên lắm!]
Nam Phi [thuyền chìm tại bến, dù trận cuối bạn đã cố vớt vát, nhưng… thôi, lần sau cố gắng bạn nhé]
Slovania [bái bai bạn nhé]
Algeria [hôn gió nhé, hẹn gặp lại bạn, lần sau thì nhớ rèn tiền đạo dứt điểm trúng trúng nhé]

Thôi đi ngủ, mai post hình, blog ngập tràn WC 2010.
Tí nữa nhất định dậy coi Đức đá. Tớ nói rồi đấy, làm sao cho đẹp mặt thì làm, Đức mà bị loại tớ ứ thèm chơi với WC 2010 nữa đâu.



btw, đặt cục gạch, mai tớ nói xấu trọng tài nha.

23.6.2010

Xong ~ ngồi vọc vọc đổi templates, vui chết mồ luôn ~ vui đến nỗi mất bà nó cái pageview counter luôn ~

dampt iktch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6/22/2010

22.6.2010




Bực
Ngu
Oh shit!

Mình không muốn giết người, bẩn tay, ở tù, phiền.

Mình chỉ mong vài người CHẾT ĐI CHO RỒI. Ở làm chi bẩn đất.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng như nhau cả. Giết thì bẩn tay, nghĩ thì bẩn não. Khổ nỗi cái não mình nó vốn có sạch sẽ quái gì đâu mà bẩn với không bẩn. Oh không thành vấn đề nếu mình cho nó bẩn thêm tí, vứt rác vào bãi rác thì đâu có làm sao.

Chết đi ~ mà làm sao cho thật đau đớn vào.

Hồi coi Goth, nghe nhân vật nữ chính nói “hắn bảo tôi và hắn giống nhau ở chỗ cùng bị ám ảnh bởi cái chết, nhưng tôi không nghĩ vậy, hắn thích nhìn thấy máu & thịt, còn tôi chỉ thích thấy người ta đau đớn”. Mình nghĩ, mình thuộc tuýp thứ 2, bởi bản thân còn nhạy cảm lắm, trừ những lúc này, ngoài ra sợ xác chết lắm cơ ~

Vậy ra mình bị sadis =))

Mà hay là mình bị sadis lẫn maso … những lúc thế này lại thích đập đập vào đâu đó, chứ không cắt nha ~ cắt không đủ đau, chỉ ngứa ngứa, mà dễ bị phát hiện, lại đau dai, lại chảy máu, thích máu của người khác, không thích máu của mình, vì máu mình bẩn lắm cơ, não bẩn làm sao tim sạch để ra máu sạch. Khốn!

Đập đập vài phát vào đâu đó thì tốt hơn, hí, bầm tím thì chỉ bảo “ai nhớ đập vào đâu, nhiều khi ngủ quơ tay quơ chân đập đâu ai biết” là ai cũng tin sái cổ =)) chết mất, cả tin quá đi mất!

Sadis và Maso ~ =)) chết mất, một cái đủ chết, 2 cái còn chết hơn ~ ôi mà …

6/20/2010

World Cup 2010 - vòng 2


Vòng 2 của WC 2010 thiệt là hay à nha.

Ở bảng D, mọi chuyện cực kỳ phức tạp và khó hiểu & không thể lường trước được.


Bạn Đức thắng bạn Úc 4-0 làm thiên hạ tưởng bạn Úc dỏm, nhưng hôm qua, bạn Úc thi đấu ngoan cường với bạn Ghana – dù trên sân còn có 9 người nhưng vẫn thủ hòa và tấn công liên tiếp (btw, bạn MX có cảm tình với bạn Úc rồi đó nha :”>), bạn Ghana quất bạn Serbia 1-0, tưởng bạn Serbia dỏm ai dè, bạn Serbia quất ngược bạn Đức 1-0. Thế là bảng này bạn Ghana 4 điểm sắp phải đụng bạn Đức 3 điểm, và bạn Úc 1 điểm sắp phải đụng bạn Serbia 3 điểm. Điều đó làm cho trận cuối, các bạn ấy phải chơi hết sức, vì bạn Đức nhất quyết không để bạn Ghana thủ hòa, còn bạn Úc thì buộc phải đè bẹp bạn Serbia một cách thật đẹp để có cơ hội đi tiếp… Các bạn cố lên! Nhất là bạn Đức đó nha ~ nếu không còn bạn Đức thì hổng chừng mình hổng thèm coi WC nữa đâu đó.

Btw, mình muốn viết nhật ký WC theo kiểu của APH quá đi nha ~ mình thiệt hổng hiểu tại sao bạn Úc mạnh mẽ vậy mà để bạn Đức dứt hết 4 trái – nghe thiệt nhụt, neh? Mình thì chỉ nghĩ được một lý do, đó là vừa chân ướt chân ráo vào WC mà đã phải đụng bạn Đức [vốn cực kỳ koolz từ trước đến giờ] nên bạn Úc bản khớp, bản mắc cỡ, bản run, nên bản đá hỏng. Tới hồi gặp Ghana, vì Ghana trước giờ vốn đâu có koolz, nên bản bình tĩnh, bản chiến đấu rất đẹp và mình thành fangur của bản từ đó ^__^ Mình nói thiệt là mình chỉ mong cho bạn Đức đè bẹp bạn Ghana trả thù cho bạn Úc, còn bạn Úc thì quất bạn Serbia để trả thù cho bạn Đức, mình mong hai bạn Đức & Úc sẽ nắm tay nhau tung tăng vào vòng trong, vì mình không có cảm tình với 2 bạn Ghana và Serbia đâu à nha ~

Bạn Đức và bạn Úc giống nhau ở chỗ: 2 bạn đều xui ơi là xui, tự dưng bạn K-lose [mình ghét bản ghê luôn nha] chơi gì kì cục, bị thẻ đỏ đá ra khỏi sân làm bạn Đức chới với, còn bạn Úc thì bị trọng tài bắt gay gắt quá mức, tội nghiệp bản ghê gớm… theo mình thì trái đó có phải bạn Úc chơi tay cố ý đâu mà…



Ở bảng B, các bạn này đá đẹp mà đá kiên cường lắm nha, nhất là bạn Hàn Quốc í, còn bạn Argentina thì khỏi nói nha, bản đá đẹp một cách quyến rũ & đáng sợ [tình yêu thứ 2 của mình đó nha].

Hồi bạn Hàn Quốc đá với bạn Hy Lạp, mình coi mà buồn bạn Hy Lạp ghê gớm, mình cũng cứ nghĩ bạn Hy Lạp dỏm, vì nghe đồn trong nội bộ bạn Hy Lạp có lục đục, thành ra bản đá cũng nông nổi và lủng củng ghê nơi. Nhưng tới trận đá với Nigeria thì bản đã lấy lại tinh thần và bản đá khá tốt nha, mặc dù mình nghĩ là 1 phần rất lớn là tại vì bạn Nigeria … dzô dziên quá mạng, bị đuổi ra là đáng …!!!

Mình hy vọng trận bạn Hàn gặp bạn Nigeria, bạn Hàn sẽ đấu thật đẹp, bạn Hy Lạp gặp bạn Argentina, dù ai cũng bảo “chỉ cần Argentina thả nhẹ cho Hy Lạp huề thì Argentina cũng vào, mà Hy Lạp cũng vào”, nhưng mình tin tình yêu thứ 2 của mình sẽ chơi một trận đẹp thật là đẹp để lấy 9 điểm luôn. Trong khi đó, bạn Hàn Quốc và bạn Nigeria cũng chiến đấu thật oanh liệt để không bị phụ thuộc vào trận của bạn Argentina và bạn Hy Lạp bên kia. Mình thì mong bạn Hàn Quốc thắng, vì cách bản chơi kiên cường trước bạn Argentina [dù thua 4-1] làm mình thích.




Ở bảng E, bạn Nhật sắp gặp bạn Đan Mạch, hai bạn cùng 3 điểm, dù mình cũng thích bạn Đan Mạch nhưng mình thực tình mong bạn Nhật thắng, vì khi bạn Nhật đụng bạn Hà Lan, bạn Nhật đã chơi hết sức mình, chạy tới nỗi mà cuối giờ bản đuối tội nghiệp luôn, đứng trước một bạn mạnh như bạn Hà Lan mà bạn Nhật chiến đấu ngoan cười như thế, mình nghĩ bản xứng đáng với tấm vé vô vòng trong. Mình hơi buồn bảng này, vì bạn Cameroon đã hết hy vọng mất rồi, hổng biết đứng trước Hà Lan bản sẽ ra làm sao nữa, mình thì hy vọng rằng đến phút cuối bản cũng làm sao để ra về thật là đẹp mắt.




Bảng A & C thì mình hổng rành lắm [vì mình không có coi kịp], còn bảng F, G, H thì chưa đá vòng 2 và còn đang căng thẳng, mình thì thiệt tình mong là bạn Brazil chơi cho đàng hoàng lại một chút, nếu không thì anti bản thiệt đó nha. Nhìn chung, ai nói “WC 2010 lối đá thực dụng Châu Âu” chớ mình thì không cảm nhận được, mình thấy các bạn ấy rất cố gắng là đằng khác [trừ bạn Brazil, mình đang trên tinh thần anti bạn này]. Nhất là bảng D đó, mình thực tình rất rất rất thích cách mà các bạn ấy đá ^__^



Cá độ lần này lật kèo liên tục. Thành ra, mình nghĩ, chúng ta không nên nghe lời đám bình luận viên nói, chúng ta hãy nhìn vào cách các cầu thủ chơi và tự đánh giá.
Mình đặc biệt ghét BLV của HTV2, nhưng hình ảnh bên này thì đẹp gấp 10 lần hình ảnh bên VTV2, nên mình cứ tự hỏi, hổng lẽ giờ mình mute … Bình thường thì mình chỉ trề môi chê mấy BLV đó thôi, nhưng tới trận Đức – Serbia thì mình thực tình chịu hết xiết cái kiểu nói chuyện “ta đây biết tuốt” & “bị vậy là đáng” của 2 BLV bên đó, mình chấp nhận hình ảnh xấu mà chuyển kênh luôn. Ghét!

Bạn MXchan một đời lười vận động, dạo này chăm chỉ coi WC lắm nha ~ ^__^


Mặc dù điều này không liên quan lắm, nhưng quảng cáo mà mình thích nhất là quảng cáo tivi sony bravia đó, hay hay hay hay ghê luôn!

Sẽ còn tiếp tục, và đang ngóc mỏ chờ 22/6, lúc nào Hàn gặp Nigeria, 23/6, lúc Đức gặp Ghana và Úc gặp Serbia [2 trận này làm xao đây ta!!!!], 24/6, trận Nhật gặp Đan Mạch.

Mình hy vọng tối nay bạn Brazil đá hay hay nha [hoặc là bạn Bờ Biển Ngà dứt đẹp cho bạn Brazil biết mặt cũng được]

Vậy đi.

6/16/2010

For U & W

FOR U
From: JaeJae To: U-know-who
Chúng ta là những người
Luôn bị vướng vào rắc rối của những mối quan hệ phức tạp
Mỗi ngày tôi đều biết ơn bạn
Nhưng món nợ quá lớn khiến tôi khó đáp trả
Có lúc như là tình nhân, đôi khi lại như người xa lạ
Liệu chúng ta có thể tiếp tục sống như thế
Mặc dù có rất nhiều sai lầm và sự chia ly
Bạn vẫn luôn ở đó

Tôi biết rằng bạn là người duy nhất
Có thể giúp tôi sống đúng đắn trong thế giới này
Tôi, để sống mà không hối tiếc
Sẽ luôn để bạn bên mình
Những suy nghĩ nông nổi và có những tình cảm bất chợt của tôi
Bạn là người duy nhất hiểu điều đó
Đó là tình yêu nhưng giống như một cuộc chiến
Bởi vì tôi thật nguy hiểm đối với bạn

Bởi tôi yêu bạn
Tôi sẽ rời xa bạn
Ra đi vì bạn
Vì tôi yêu bạn
[nguồn: 360kpop]


Xuyên suốt lyrics là lời nhắn gửi dành cho U-KNOW-who ^__^ [mình cũng chơi chữ nốt] For U ở đây là dành cho U nào, hẳn ai cũng biết ...

W
From: 3 thằng ngốc To: 2 thằng ngốc hơn
[và một đống fan cũng không thông minh hơn tí nào khi kéo nhau khóc ngon lành]

Trong đêm tối
Khi những vì sao xếp thành chữ
Tôi vẫn tin cho đến hôm nay rằng đó không phải sự trùng hợp
Trong cùng màn đêm và khoảng cách
Luôn luôn vẽ nên hình chữ W

Để bạn có thể thấy được, nó sẽ tỏa sáng hơn nữa
Keep in mind that I Love You
Chắc chắn,
Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau
Nhắm mắt lại và nghĩ về bạn
Vị trí cùa bạn
Nó vẫn chỉ dành cho bạn như trước
Ao ước một điều duy nhất rằng bạn sẽ được hạnh phúc

Giấc mơ về tương lai của chúng ta
Chúng tôi sẽ tiến đến bậc thang và bước từng bước
Chờ đợi bạn

Chắc chắn,
Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau
Nhắm mắt lại và nghĩ về bạn
Vị trí cùa bạn
Cho đến ngày chúng ta hội ngộ
Chúng tôi sẽ bảo vệ/ gìn giữ vị trí của bạn
Bởi vì chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ đươc nở nụ cười cùng bạn lần nữa

Ngay cả khi thời gian trôi đi
Ngay cả khi con đường phía trước sẽ đau đớn hơn
Bạn sẽ luôn là
Niềm tự hào của chúng tôi ...

[Nguồn: 360kpop]

Mắt phải của tớ chảy nước khi tớ nghe bài FOR U[-know]

Mắt trái của tớ chảy nước khi tớ nghe bài W

Rốt cuộc, khóc như một con khùng ... không có lý do gì cả. Cũng cóc thèm bình luận gì cả.
Ngốc tử ... sống sao cho bản thân thật vui vẻ là được rồi ... Tớ chỉ cần vậy thôi, thực tình tớ chỉ cần vậy thôi. Ngốc tử ...!!!!!

World Cup 2010 vòng 1


Vậy là kết thúc vòng đá thứ nhất của World Cup 2010.

Thỉnh thoảng dòm hàng ghế người xem mà tôi buồn buồn, trận của mấy đội nổi tiếng thì đông kín ghế, còn trận của mấy đội tầm tầm thì vắng hoe … nhưng mấy cái ghế trống không ảnh hưởng gì tới tinh thần của các cầu thủ, họ vẫn lăn xả, vẫn bám chặt quả bóng, vẫn tấn công, vẫn phòng thủ, lặng lẽ chứng minh rằng họ xứng đáng với vị trí mà họ đang đứng, họ chơi bóng với tình yêu thuần túy dành cho bóng đá chứ không phải vì một vị trí ngôi sao …

Có nhiều trận đấu vui ghê gớm, có nhiều cầu thủ làm tôi thích kinh khủng, và có những đội làm tôi cảm thấy yêu lắm lắm.

Hôm xem trận Nhật Bản – Cameroon, tôi thực tình bò ra mà cười khi tivi chiếu cảnh hai cầu thủ của hai đội vừa xoa đầu nhau vừa cười … tình tứ ^__^ [quay rất rất chậm] Rồi, không hiểu làm sao, giữa lúc người ta đang hăng say đá, anh quay phim ảnh quay … một con chim mập ú đang đậu trên vạch 16m50 =)) Trận Bồ Đào Nha – Bờ Biển Ngà hôm qua, trong trận đấu cầu thủ hai đội chơi xấu dã man, đạp chân đè người cãi nhau, hích vai phun nước miếng loạn cả lên, nhưng đến cuối trận, kết quả 0-0, họ lại vui vẻ bá vai nhau ra khỏi sân đấu, họ làm tôi nhớ ba tôi có lần bảo: con trai muốn giải quyết xung đột thì lôi nhau đi đá banh, đá nhau đủ kiểu rồi hòa … Trận Hàn Quốc – Hy Lạp, một cầu thủ Hy Lạp đá bay cỏ và đất, rồi ảnh ngồi xuống … hốt cỏ hốt đất lấp lại chỗ ảnh vừa sủi.

Đức – Úc: 4-0, trong khi Brazil – Triều Tiên: 2-1. Tôi thích đội Đức từ khi mới biết coi World Cup, cũng vì lý do này. Dù đụng một đội ngang tầm, hay một đội thấp trình độ hơn, thì tuyển Đức luôn đá hết mình. Đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho đối thủ. Tôi luôn nghĩ, là một thằng con trai, thà bị người khác chửi “đáng hận” chứ đừng bao giờ cúi đầu nhận ba chữ “đáng thương hại”, tôi thực tình bực mình với kiểu chơi bóng theo kiểu vừa chơi vừa giỡn vừa thả như kiểu Brazil hôm đó, vì ra đường ai cũng bảo “Brazil thả cho Triều Tiên 1 trái”, người ta nhìn thấy Brazil đẳng cấp, chứ không nhìn thấy cố gắng của Triều Tiên. Chơi gì đểu vậy.

Tôi thực tình thích thủ môn Robert Green – tuyệt nhiên không một ý dè bỉu. Và tôi bảo tôi thích vì trái bóng ngược đó thực tình là đẹp – vẫn tuyệt nhiên không một ý dè bỉu. Vì sao ư? Vì người ta có quyền phạm sai lầm, và ảnh nhắc người ta về điều đó. Vì bóng đá phải có những điều bất ngờ kỳ cục như vậy thì mới thú vị, chứ ai cũng hoàn hảo, ai cũng không tì vết thì có gì vui đâu chớ … Và cuối cùng là vì nhờ có ảnh, tôi nghĩ tâm lý của các thủ môn nói riêng và cầu thủ nói chung nhẹ nhàng đi một chút, vì đơn giản là “Robert Green mà còn phạm lỗi ngớ ngẩn như vậy …” [đứa nào bảo tôi bashing nữa tôi bẻ răng à]

Tôi cũng thích Messi. Ảnh … đá hoài không biết mệt ^__^ Tôi cũng yêu Hàn Quốc và Nhật Bản, họ đã đá hết mình, lăn xả hết cỡ, Hàn Quốc không dừng lại với 1 trái, Nhật Bản bất chấp Cameroon bự con gấp đôi mình … Và trên hết, họ chơi đẹp.


Đúng là cái gì cũng có giá của nó.
Khi pha bóng của bạn được hàng triệu đôi mắt dõi theo, khi cú ngã của bạn làm hàng triệu người xót xa, khi việc bạn lao người chặn bóng khiến hàng triệu trái tim trật nhịp đập … thì cũng là lúc sự bất cẩn trong cú bắt bóng của bạn khiến bạn trở thành “tội đồ thiên cổ” và hàng triệu đôi mắt kia sẽ quan sát và đánh giá cả tư cách con người bạn – thông qua chỉ một pha “tiểu xảo” trong chưa tới 1 giây mà bạn tạo ra.

Việc một tiền vệ thắng gấp và nhảy bật lên để tránh đá vào thủ môn đang bò ra cứu bóng phía dưới, hay một cầu thủ khều khều một cầu thủ đội bạn hỏi “có sao không” khi người đó đang ôm bụng nằm dài trên sân bóng … đối với tôi là đủ đẹp rồi.


Lời cuối, tôi mới mua cái áo thun màu xanh đọt chuối, chỉ vì nó có chữ “Germany” … Bà cha nó, Germany mặc áo xanh đọt chuối hồi nào bây !!!!

6/11/2010

11.6.2010

Thân gửi bất cứ bợn nào vô blog mềnh đọc,

Chạy xe ngoài đường, các bợn phải hết sức cẩn thận nhé. Đem theo đầy đủ giấy tờ: giấy tờ xe, bằng lái, bảo hiểm xe ... Không leo lề nữa, không lấn len, không vượt đèn đỏ nhé, vì bây giờ mà phạt là thấp nhất 150k đế!

Vâng, lý do của việc mềnh viết những dòng trên là sáng nay, mềnh đã phải cho ông bồ câu bụng bự ăn hết 100k [thay vì 150k, oh shit! - ừ, nó "ăn sáng"] vì tội leo lề ... Mềnh buồn mềnh một, mềnh buồn ổng hai, và mềnh buồn cái sự hay ho của bọn Bồ Câu ba. Mềnh biết mềnh tiết kiệm được 50k và 1 đống rắc rối khi cho nó tiền ăn sáng thay vì tiền phạt, nhưng mềnh vẫn tức ...! Bửn quá đi mất ...!!

Và cuối cùng, lý dzo mà mềnh vít cái bài này theo cái nối không-hề-tôn-trọng-sự-chong-xán-của-tiếng-Việt là vì mềnh tức & không hề nghiêm tút.

Vậy héng. Nói chứ, nghe đi nghen. Chạy xe cho cẩn thận nhé.

6/09/2010

6.9.2010

Yay yay yay ~ HAPPY BIRTHDAY Itachi-sama !!! ^__^

Cũng câu đó thôi, bớ Mashimoto-sensei, trả Itachi cho Sasuke !!!!!

Nói thiệt là lâu rồi mình không coi Naruto [mình chán Naruto trong bộ Naruto Shippuden, mà sao Naruto xuất hiện hoài hòai hoài ...] Chính xác là hơn nửa năm rồi, mà sinh nhật Itachi mình vẫn nhớ ^__^

---------------------------------

Dán cái này vào đây ... ^__^

Đối với Dong Bang Shin Ki, ChangMin- thành viên trẻ nhất được xếp hạng # 1 tổng thể trong nhóm cho sự tự tin và ''tật ham ăn'' =))

Micky Yoochun được xếp hạng # 1 cho phong cách thời trang, UKnow Yunho xếp hạng # 1 cho xây dựng của mình và ngoại hình đẹp, Xiah Junsu xếp hạng # 1 cho uy tín cùng kỹ năng pha trò dễ thương và Hero JaeJoong xếp hạng # 1 trên tần suất xuất hiện nhiều nhất.


Ngày lành, mấy cưng !!!

6/07/2010

7.6.2010

Viết lại vài dòng

1. Hổng lẽ bây giờ mình chuyển qua thích couple JunChun thay cho YooSu hả chài ... ??? thôi thì, tinh thần FAMILY tuyệt đối!!!

2. Bà cha nó, Doreamon mà nó cũng hổng tha.

3. Mà công nhận là Doraemon coi truyện hổng sao chớ coi anime nó sặc mùi à ...

4. Check pageview thấy hơn 3000 rồi, dạo này đâm ra hết dám đem blog mà múa miệng như hồi trước ò.ó !

5. Mai mình đi làm đó. Mình đi ngủ dưỡng sức đây.

9.6.2010

6. Mình thiệt là ngầu nha ~ không biết gì về thanh toán quốc tế mà đâm đầu vô THỰC TẬP tại phòng thanh toán quốc tế của ngân hàng Công Thương !!!

7. Bài Ookina Furuidokei nghe ghiền quá bây!

8. Mình sợ Qta Mi**** lắm. Mình không dám nữa ... (sợ tới nỗi hổng dám để nguyên tên thấy hôn?)

9. [...]

6/04/2010

Happy Birthday YOOCHUNNIE !!! 4/6/2010

Yay yay yay ... !!!!!!




HAPPY BIRHTDAY

MICKY YOOCHUN!
Haish ~ thiệt là phân biệt đối xử mà ... 4 người kia: Cá heo mông dzịt 15/12, Heo Bông 26/1, Gấu ngố 6/2, Anh em song sinh của cây cột cắm Micro 18/2 ... dính gần gần nhau làm thay status mệt mỏi, còn ChunChun lại sinh lệch hẳn ... 4/6 ... 4/6 ...

ChunChun ... ^__^ HAPPY BIRTHDAY !!!!







Tớ nói thiệt là có một thủa ... chính xác là sau khi xem cái clip Rising Sun JapVer í ... tớ ... đơn phương ChunChun (Chun cool cực kỳ cực kỳ !!!)






Hội "những thằng ngố phương Đông" mỗi người một tính, riêng cái khoản Quái Đản tớ bầu chọn ChunChun í ... mặc dù ai dòm vào cũng bảo Heo Heo mới quái, nhưng tớ thì lại suy luận theo kiểu, vì là soulmate nên JaeJae bị ChunChun ảnh hưởng ^__^

Tớ là tớ ghiền nhất giọng ChunChun ấy nhé, ngân cao hay xuống thấp gì nghe cũng mát cái lỗ tai hết (nhân tiện, tớ hãi nhất giọng của Minnie nhà tớ, mix với giọng ChunChun hay Gấu Gấu thì hay ho lắm, chớ để hắn hát mình hắn thì ... eo!)

ChunChun [của Su] dễ thương khủng khiếp khủng khiếp...




Tớ tin là để biết tình hình thực sự của DB, chỉ cần dòm vô mặt 2 người: Heo Bông và ChunChun là biết hết. Căn bản là vì tớ có cảm giác hai người đó không-có-khả-năng che giấu cảm xúc của mình và thường xuyên làm cho tớ ... hóc theo ... Như hồi hát bài Proud bên Nhật í, tự dưng đứng khóc, làm SuSu ú ú khóc theo, làm Gấu Gấu khóc theo, làm tớ khóc theo...





Có một dạo, Chun tròn quay ... hai má púng pính, yêu không thể tả !!! [ờ mà, dạo gần đây chớ đâu]




ChunChun là người duy nhất trong DB mà ghép Couple với ai tớ cũng thấy hợp hết í ... YooSu này, ChunJae này, 2U này [....], và cả YooMin [trong 1 cái fic hay ho mà tớ đã đọc nữa] chắc bởi vì ChunChun đụng ai cũng giỡn ...





ChunChun là người thay kiểu tóc nhiều nhất nhà. Có những kiểu rất chi là cute, những có những kiểu cực kỳ hãi hùng & dũng cảm... Nói đi nói lại, vẫn thấy mê tơi cái kiểu trong Mirotic ... mặc dù nhìn nó ... siêu quái.



Vậy là 24 tuổi rồi đấy ~ già rồi đấy (già hơn tớ 3 tuổi) ^__^ Ôi ~ ChunChun
Nghe nói đang đóng phinh cơ ~ nói thiệt, trong DB tớ nghĩ ChunChun mới là thiên tài phim ảnh chớ chả phải Gấu Gấu hay Heo Bông của Gấu Gấu đâu ... Anh em song sinh với cây cột cắm Micro (nickname gì dài khiếp) cũng không đóng phim nổi đâu, còn Su Su ú ú thì càng không, cái mặt cứ tơi tơi cười cười thế mà đóng phim nỗi gì ... !!!!
ChunChun... ^__^
Tớ thì chỉ mong có một điều, đó là ChunChun sống sao cho bản thân mình thoải mái nhất, muốn khóc cứ khóc, muốn psycho cứ psycho, ... miễn là cảm thấy vui vẻ và thoải mái là được. ChunChun có làm gì thì tớ cũng ủng hộ mà ^__^
Cũng như những người khác trong nhà, tớ chỉ mong ChunChun hạnh phúc thôi - sao cũng được - miễn hạnh phúc là được ... ^__^

6/03/2010

Test + trả lời

Thư từ: nếu bạn nào đó comment trong bài "đặc điểm fanfic DBSK" của tớ vào đây, thì - nếu còn quan tâm, để lại cho tớ cách liên lạc với bạn để tớ trả lời comment, comment của bạn - đọc bực quá tớ xóa rồi - muốn mắng chửi gì nhau thì ra Yahoo cũng được, mail cũng được, đừng vào đây mà nói những thứ khó nghe như comment đó, tớ xóa nữa cho coi. Đáng lẽ tớ định viết nguyên bài trả lời bạn, nhưng giữa chừng suy nghĩ lại, đem cái comment của bạn đăng lên vầy thì chọc tức nhiều người, - ít nhất là 2 người (2 là số nhiều) ... không nên ^__^
vậy héng, để lại nick yahoo hay mail gì cũng được... btw, xin lỗi vì đọc comment của bạn trễ quá trễ ...


Mình test kiểu gì ... mà ra thành con bệnh như vầy không biết nữa ... hên là cái dependent của mình thấp đấy, ha ha ha ...

Paranoid (hoang tưởng) High

Schizoid (Xa lánh XH) Very High

Schizotypal (Lập dị) Very High

Antisocial (Chống XH) High

Borderline (Thất thường) Very High

Histrionic (Đạo đức giả) Moderate

Narcissistic (tự yêu) Very High

Avoidant (Tránh né) High

Dependent (Phụ thuộc) Low

Obsessive-Compulsive (cầu toàn) Moderate

-- Personality Disorder Test --
-- Personality Disorder Information --

6/01/2010

*Pop vs *Pop (the end)

[continued]

3/ Kpop vs USUK

[sau một hồi gõ gõ và xóa xóa, tớ quyết định miễn bình luận vậy, vì tớ không tham gia vào mặt trận FC của USUK, mặc dù nghe nhạc rất nhiều, và tiêu chí của tớ là không nói những gì mình không biết]


4/ *Pop vs *Pop

[* thay bằng K, hay V, hay J, hay USUK ^^]

Ý tớ là, nội bộ lục đục í.
Ở Kpop, cộng đồng fan bự nhất hoành tráng nhất là Cassiopeia, FC của DBSK/TVXQ/THSK, còn cộng đồng antifan bự nhất của AFS – tức anfifan SNSD.
(riêng tớ cho rằng, cộng đồng antifan bự nhất chắc chắn là antifan của bất cứ nhóm nào láo lếu trêu chọc DBSK ^__^ hahaha)
Fan thì thôi, khỏi nói làm gì đi héng. Tùy tính cách của từng người, mà FC đó có đáng yêu hay không, ví dụ như ELF thì cũng có vài bạn bịnh hết chỗ nói, còn Sone thì cũng có vài bạn nói chuyện rất đàng hoàng. [cá nhân tớ thì cưng nhất Cassie, bởi vì Cassie là cộng đồng đáng yêu nhất ^^ vì DBSK cũng đáng yêu nhất] Còn antifan thì … chán chả buồn nói. Ghét một người là quyền của bạn, nhưng dù ghét tới cỡ nào thì bạn cũng không có quyền làm tổn thương họ. Tớ còn nhớ hồi coi PPP (phim có Selena và Demi ấy) nhân vật công chúa có nói một câu rất hay như vầy: “tớ không phải “đồ dở hơi”, họ không thể biến tớ thành một thứ không phải tớ được” và cô ấy hiên ngang ngẩn đầu bước ra khỏi chỗ đó. Bởi vậy, khi một idol nói xấu một idol khác, nếu đó không phải là sự thật, thì ai cũng tự biết suy nghĩ, còn những kẻ ngu đần idol mình nói gì tin nấy thì chấp làm gì?
Cho nên, chẳng hạn như khi ai đó trong SNSD có vô tình cười khi đang đọc tin buồn, có vô lễ với các nhóm nhạc anh chị, thì cái mà fan cần làm cũng chỉ là nhắc nhở và phê bình để họ biết mà sửa thôi, … Đó mới là việc làm của một fan chân chính. Chứ không phải đi sub tầm bậy tầm bạ, chế lời rồi ịn vào clip của họ, sau đó tung ra và làm ra vẻ hả hê lắm.
Nói thiệt, cái hành động đó vừa dư hơi vừa đần độn không chịu nổi. Nếu thực sự không-thể-chịu-nổi cái bản mặt của họ, thì đừng xem MV, đừng đọc thông tin, đừng quan tâm đến họ, chứ đằng này, canh me họ ra MV mới, rồi quậy phá nhảm nhí rẻ tiền như vậy. Trong một đống bình luận ở một clip do AFS tung lên trên Youtube, tớ đọc một được comment rất hay như vầy: “Sub hay lắm. Nhưng ngoài chuyện này ra, bạn còn làm được gì nữa, họ vẫn nổi tiếng, single của họ vẫn bán đắt như tôm tươi và bài hát của họ vẫn thăng hạng trên billboard. Còn bạn?
Với antifan ở VN thì chỉ có thể làm thế - vì họ không thể “với tới” những SNSD, F(x), T-ara … ngoài đời thực. Nhưng với những antifan có thể đi xem show của những idol đó thì mọi chuyện còn tệ hơn. Tớ đọc tin hồi SNSD biểu diễn ở đâu đó, fan lấy que sáng ném vào SNSD mà thấy tội cho SNSD hết sức. Không thích thì không nghe, không vỗ tay, chứ lấy đồ ném người thì đáng bị bắt bỏ tù lắm. Cái này là hành hung rồi, chứ có phải chỉ dừng lại ở việc “ghét ai là quyền của tôi” đâu. Cái vụ Dream Concert tắt hết que sáng thì … không dám bình luận, tại nếu tớ ngồi đó, dám tớ cũng tắt lắm à …
Nói tóm lại, “ghét là quyền của bạn, nhưng bạn không bao giờ có quyền làm tổn thương người khác”. Và hoặc là bạn cố gắng phấn đấu thành 1 con trâu khác để khiêu chiến với con trâu bạn ghét, đừng làm đám ruồi nhặng bay bay xung quanh chọc phá con trâu đó, rẻ tiền lắm. Đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy.

Ở Vpop, chuyện các FC đá nhau không phải là không có, nhưng về mức độ hoành tráng thì … hiếm có, vì chỉ có các FC đủ mạnh cỡ FC của Đan Trường, FC của Mỹ Tâm, FC của Phương Thanh … thì mới có khả năng hung hăn bảo vệ thần tượng ầm ầm trên cái phương tiện thông tin đại chúng, chứ những FC nhỏ hơn của những thần tượng nhỏ hơn thì thường theo kiểu nửa mùa … cộng đồng nhỏ bé không đủ để lên tiếng gây hấn ^^ Nhưng cũng may là những thần tượng có FC đủ mạnh thường rất khá trong chuyện phát ngôn cũng như cách cư xử của họ, nên tớ thấy hiện tượng FC quýnh lộn cũng không nhiều.
Về phần antifan thì hình như bự nhất là của bạn Bảo Thy … Tớ không ghét BT, vì nói cho cùng, tớ vẫn công nhận cô ta có tài (tài nhất là khả năng TRƠ trước làn sóng antifan mãnh liệt) Tớ chỉ buồn cười ở chỗ antifan của Bảo Thy thường nâng Thùy Chi lên để đạp Bảo Thy xuống, và điều này cũng là một chuyện thiếu hiểu biết, vì Bảo Thy có đạo Kiseki của BoA thì Thùy Chi cũng đạo Sakurairo Mau Koro của Mika Nakashima … huống hồ, bản thân tớ thích giọng Bảo Thy hơn Thùy Chi những đoạn cao, và vì chưa thấy Thùy Chi hát live, nên trò lép nhép xin miễn bàn.

Ở Jpop thì không rõ lắm antifan, chỉ nghe phong phanh vụ đá nhau của FC Kat-tun và Big Bang mới qua ^__^

Còn ở USUK thì ... (đã nói là không tham gia, chỉ nghe phong phanh) hình như là FC của Selena và FC của Miley cũng quýnh nhau ghê lắm.

Kết luận:
Vì con em họ của tớ ghét SNSD nên nó chẳng bao giờ dám công nhận với tớ là bài Gee, Tell me your wish, Oh~, Run devil Run … là hay. Mặc dù theo cái kiểu nghe nhạc của nó, tớ đảm bảo 100% là nó sẽ thích nếu bài đó được cất lên từ một cái tên khác SNSD. Tội chưa … ^__^ Mất hẳn cơ hội nghe nhiều bài hay như thế.
Giống như hồi đó đọc trên báo, thấy có bạn kia viết tâm sự rằng lỡ miệng bảo “rock mới là nhạc, pop để cho bọn con gái yếu nhớt nghe” mà bạn ấy phải che đậy bằng hàng loạt cái đĩa rock – trong đó có cả những đĩa mà bạn chưa nghe bao giờ, để tối tối lên mạng cặm cụi load pop mà nghe cho đỡ ghiền.
Hồi đó, chính tớ (:”> thiệt là xấu hổ) nói là “không nghe những gì mình không hiểu” để từ chối Kpop, sau đó mấy tháng thì chính tớ lại đắm đuối trong cái mình “không hiểu” đó … tớ nghĩ, cũng may vì tớ biết quay đầu là bờ ^^
Nói tóm lại, một bàn ăn thường có rất nhiều món mặn – ngọt – lạt – đắng – cay – chua … nếu bạn cứ chăm chăm ăn vị mình thích mà từ chối tiếp nhận thêm thứ khác thì sẽ bỏ qua rất nhiều những món ngon tiềm năng khác. Hơn nữa, ăn hoài một món sẽ ngán …
^__^
(THE END)

Kpop vs Jpop

[continued]


2/ Kpop vs Jpop

Chỉ mới xuất hiện dạo gần đây, nhưng cuộc chiến giữa fan Kpop và fan Jpop cũng gay gắt không thua gì các cuộc chiến trước đó.
Trước khi phân tích lý lẽ của các bạn ấy, cần phải thông qua một điều: đặc điểm chung của Kpop fan là Quá Khích, còn đặc điểm chung của Jpop fan là Quá Tự Cao (nhiễm nặng style của Nhật Bản).

Mọi cuộc war thường xuất phát từ những câu hỏi như là “tại sao Jpop không phổ biến ở VN như Kpop”, hay “Jpop mới là nền âm nhạc đứng thứ hai trên thế giới chứ không phải Kpop”…
Nói về lý lẽ của Jpop fan trước.

Cái sai của Jpop fan thường không khác cái sai của Vpopfan hay USUK khi nói về Kpop: quy chụp mọi thứ lên hai chữ “ngoại hình”. Nghĩa là, fan Jpop thường bảo “Kpop mạnh, một phần rất lớn là nhờ vào ngoại hình của Kpop star”. Điều này chúng ta thông qua, bởi đã nói trong phần trên rồi: cái lý lẽ này mang tính tương đối khi đem đặt lên như Kpopfan ngoại-hình, nhưng sai lè khi đặt lên Kpop fan chân chính, và bị phản ứng rất dữ dội.




10 Jpop fan thì hết 9 bạn bảo là: Jpop thường rất khó nghe giai đoạn đầu, nhưng nghe riết sẽ ghiền, xi ra đây là loại nhạc “thâm thúy”.

Lý lẽ này thực sự làm tớ buồn cười. Trước hết, xin nói trước là tớ cũng là một Jpop fan nên sự “buồn cười” ở đây hoàn toàn trong sáng ^__^

Tớ không nghĩ vậy, bởi tớ có thể yêu rất nhiều bài Jpop ngay từ lần nghe đầu tiên, ngay từ nốt nhạc đầu tiên. Và tớ nghĩ, chẳng có lý do gì để một người phải bắt bản thân nghe đi nghe lại vài chục lần một bài mình không thích để mà thích nó. Ví dụ như tớ, nhiều người bảo với tớ “Cơn gió lạ” là một bài hay, nhưng tớ không cảm được nó, thế là tớ không thích nó. Họ tiếp tục bảo tớ: nghe lại vài lần sẽ ghiền, tớ bảo: không, vì đã không thích còn tự ép mình nghe đi nghe lại thì sẽ thành “thù” chứ không “ghiền” đâu.

Bởi vậy, nhạc ít người thích không phải là “nhạc thâm thúy”, chẳng qua là Jpop fan yêu cách phát âm của tiếng Nhật, nên cảm thấy thích kiểu nhạc đó thôi. Đừng đi bảo với người ta rằng “Jpop cao siêu, Jpop thâm thúy nên bạn khó nghe được Jpop”, vì nói như vậy chẳng khác nào bạn bảo người ta “ngu xi” và “hời hợt” cả.

Lý lẽ thứ ba của Jpop fan là “vì Jpop không (thèm) phổ biến rộng rãi nên ít người biết”.

Cái này thì tớ hoàn toàn đồng ý. Nhật Bản là một nước giàu có, suy ra fan Nhật là những người giàu có. Suy ra, thị trường âm nhạc của Nhật là một miếng đất béo bở nếu xâm nhập thành công.

Chúng ta thường nghe, BoA qua Nhật ăn dầm nằm dề bên đó mấy năm để được lòng fan Nhật, chúng ta cũng nghe DBSK sang Nhật 1 năm 7 tháng và phải chịu vất vả như thế nào để có được ngày hôm nay, chúng ta cũng nghe Big Bang tung tăng qua Nhật và phải đương đầu với những gì để tiếp tục cư trú trên đất Nhật để mở rộng thị trường âm nhạc.




Chứ chưa bao giờ chúng ta nghe những sao Nhật như Utada Hikaru, Koda Kumi, Ayumi Hamasaki, Kat-tun, Arashi, … sang Hàn để “mở rộng thị trường” cả.







Căn bản là họ không cần làm điều đó. “Một khi đã được fan Nhật yêu mến, họ có thể sống sung sướng cả đời” là một câu rất shock mà tớ đã đọc được trong một bài báo. Thêm nữa, bạn cứ thử lên Youtube để tìm một video MV của bất kỳ ca sĩ Nhật Bản nào thì sẽ rõ. Trong khi Kpop release miễn phí MV trên mạng, cạnh tranh View, thậm chí đôi khi còn lơ luôn vụ fan đem MV trong Album tung lên mạng, thì khi tìm kiếm một MV Jpop, bạn thường đụng phải kết quả “video này bị xóa bỏ bởi điều luật về bản quyền của công ty ABC XYZ…” Đây là bằng chứng chính xác nhất cho việc Jpop Star KHÔNG THÈM quảng bá nhạc của mình. Họ có thị trường trong nước là đủ để “sung sướng cả đời”.

Đó là một tính cách của người Nhật nói chung mà tớ rất ngưỡng mộ. Bởi vậy, khi nhạc Trung Quốc, nhạc Thái, nhạc Việt … gần đây có xu hướng “na ná hóa” nhạc Hàn, thì nhạc Nhật vẫn vô tư đi theo đúng lề lối truyền thống của mình, không mảy may thay đổi.

Nói thêm một chút về văn hóa Nhật, bởi vì có bạn lại có cái lý lẽ buồn cười là: vì phim Hàn chiếu rất nhiều trong khi phim Nhật thì tiền bản quyền cao quá nên không chiếu được, suy ra Kpop theo phim nổi tiếng.

Tớ nghĩ, nếu có đem phim Nhật đi trình chiếu ở Việt Nam, chắc chắc một điều là nó không được ưa như phim Hàn đâu (dù tớ không-hề-ưa phim Hàn). Bởi cũng xuất phát từ văn hóa mà người Nhật có cách dựng phim, dựng lời thoại rất khác so với phim Hàn. Theo ý tớ, thì nó có phần kịch hơn nhiều. Khi xem các show của DBSK ở Nhật và nghe những câu gag, tớ thực tình không hiểu nó buồn cười ở chỗ nào, việc dẫn chương trình của các MC cũng khá là “kịch” nếu đem so sánh với các show ở Hàn. Nhưng, đó là văn hóa của họ. Người Nhật cảm thấy như thế mới là hay, mới là đáng xem, mới là buồn cười. Chúng ta chỉ là những người ở văn hóa khác, chúng ta không có quyền nói “như thế thiệt là dở”, vì khi dòm lại văn hóa của chúng ta, họ cũng có thể bảo thứ chúng ta đang coi thiệt là dở.

Dù chúng ta đông, như số đông không hẳn lúc nào cũng đúng. Đôi khi sai nhục nhã luôn đấy chớ…





Rồi, quay về cái lý của Kpop fan trong cuộc chiến này.

Thông thường tớ thấy, đối tượng gay gắt hơn là Jpopfan, nhưng đối tượng khơi mào cuộc chiến là Kpopfan bằng những câu rất vu vơ ngu ngơ và ngớ ngẩn.
Tại sao Kpopfan thường không (dám) gây chiến? Bởi vì các bạn ấy cũng phải thừa nhận rằng Kpop star luôn mơ ước về thị trường Nhật Bản. Đơn giản là thế, nên cho dù các bạn ấy không thích Jpop, các bạn ấy vẫn khá là dịu dàng (nếu so sánh với cuộc chiến K vs V trên kia). Dĩ nhiên đó là cái nhìn phiến diện của tớ, vì chắc chắn là vẫn có những hạt sạn tung tăng gây rối bằng sự thiếu-hiểu-biết của mình nên Jpopfan mới gay gắt mà tranh luận, mắng chửi như vậy chớ.

Hơn nữa, Jpop không thèm ngó ngàng đến Kpop (hồi trước khi DBSK bá chủ thiên hạ ^__^) chứ đừng nói đến chuyện Jpop copycat của Kpop, nên fan Kpop đâu có lý do gì mà đem người ta ra mắng. Chỉ có một dạo, khi SNSD bị đặt lên bàn cân so sánh với Morning Musume – một Jpop band cũng có 9 nữ, và vài Kpop fan, chính xác là một vài Sone KHÔNG BIẾT ĐIỀU đã sủa bậy rằng: “Morning Musume bắt chước SNSD”, trong khi người ta đã xuất hiện từ 1998, còn SNSD thì tận 2005. Những điều như thế đã làm Jpopfan phẫn nộ, nhưng rất may là những phát biểu thiếu-hiểu-biết kia rất hiếm.




Kết luận cho phần đơn giản là: đừng nói những điều mình không biết, vì như thế sẽ gây ra hiện tượng mình-đầu-rỗng rất đáng thương hại và làm cho người ta cười. Chấp nhận sự khác biệt và tôn trọng sở thích của người là một nguyên-tắc-sống tưởng đơn giản như lại rất khó làm, nhưng, dù thế nào, nó vẫn là một NGUYÊN TẮC SỐNG, và người ta phải tuân theo để mà sống cho lành. Vớt vát thêm cái kết luận cuối cho phần này là: đứng ngang hàng thì nhìn người ta sẽ rõ hơn rất nhiều so với với đứng nhìn từ trên xuống chứ nhỉ ^__^

Kpop vs Vpop

Tớ đi lang thang vào các forum âm nhạc và các trang tin tức âm nhạc, cụ thể là tớ vào YAN, và tớ vào … cống 14 (:”> xấu hổ quá, nhưng phải công nhận là vào đây đọc reply là 1 “thú vui tao nhã” đó chớ, dân tình có bao nhiêu show ra bấy nhiêu ^^) và tớ nhận ra một chuyện, tớ là một đứa may mắn ghê gớm ^^

Biết sao không?

Vì tớ không ghét hay kì thị bất cứ cái gì cả, nên tớ có dịp thưởng thức rất nhiều món ngon vật lạ mà nhiều người từ chối thưởng thức.

Cụ thể là vầy nè ^^






_______







Tạm chia musikfan thành 4 loại thuần khiết (ý tớ là, loại musik fan chỉ thích một thứ): fan của vpop, fan của kpop, fan của jpop, fan của USUK pop.






Ngồi nhâm nhi trà mà xem các bạn ấy cãi nhau vui lắm nhé.






Bạn Kpop chuyên cãi nhau với 2 bạn Vpop và Jpop. Bạn USUK lành tính nhất, nhưng có lẽ dạo này, sự bành trướng với tốc độ chóng mặt và mật độ nhức mắt của bạn Kpop đã làm bạn USUK chướng mắt, nên bạn USUK cũng nổi khùng lên, nhã nhặn đem mình so sánh với Kpop.





Tóm lại, một mình bạn Kpop phải gồng mình chống hết tất cả các thế lực – tuy nhiên, may mắn là các thế lực kia chưa bao giờ liên minh với nhau, bởi với đặc điểm riêng của mình, các thế lực kia cũng … chống đối nhau một cách âm thầm mà gay gắt.





1/ Kpop vs Vpop






Khi bạn Kpop cãi nhau với bạn Vpop thì thường xoay quanh một chữ duy nhất: “ĐẠO”. Chữ này trông có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhưng chúng ta cũng nên nhớ là bản chất thực sự của bom hạt nhân cũng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu lắm.










Bạn Kpop bảo: bạn Vpop đạo tùm lum thứ của bạn Kpop, và vấn đề là, version copycat chưa bao giờ đạt được 10% hiệu ứng của version origin. Đạo từ âm nhạc, vũ đạo, đến cả phong cách, trang phục, cách pose hình, và buồn cười nhất là cả scandal ^__^

Về khoản âm nhạc thì bạn kpop liệt kê hàng loạt những thứ mà bạn gọi là “nỗi nhục quốc thể” như là: cái nhúm K** Band với xiêu phủm “C* H** Yêu” đạo từ Sorry Sorry của SuJu, nhúm M** Tr**** với cái sô quy tụ khá là đầy đủ từ âm nhạc đến vũ đạo của SNSD, công chéo đạo nhạc BT với một loạt các bài hát cô-vờ từ kpop, một loạt cái vũ đạo và ý tưởng clip cũng cô-vờ từ kpop… Và đặc biệt là hình ảnh, ôi hình ảnh, từ vụ bên giường lên sân khấu quá chi là đình đám đến vụ cởi trần quá chi là nhức mắt…






(từ hôm qua đến nay vẫn shock cái vụ “cái bụng phơi ra” của bạn Chí Thiện, ôi cái bụng, cái đó là cái bụng mỡ mà, khoe ra làm gì để thiên hạ so sánh với 2PM hả trời …!!!!)

Cái sự ĐẠO ấy làm cho bạn Kpop nộ khí xung thiên, bạn ấy bực mình cho những Kpop band và Kpop singer mà bạn ấy thích một, và bực mình vì cái vụ mỗi lần Vpop singer hay Vpop band bị lên án vì ĐẠO là thì vpop lại ngây ngô nói rằng “tôi không biết SJ, SNSD, BB … là ai cả” mười, nên bạn ấy anti luôn nguyên nền nhạc Việt.

Cá nhân tớ thấy rằng, cái sự ghét của các bạn Kpop fan không phải là vô lý, dù đôi khi bạn ấy quá nhạy cảm mà soi quá đáng, lúc cơn giận của mình bốc cao khỏi đầu thì các bạn ấy buông lời lẽ có phần … chợ búa. Hơn nữa, Kpop fan vốn nổi tiếng khoản quá khích, hiệu ứng đám đông (cộng thêm bản chất fangur tiềm năng) làm cho các bạn ấy đôi khi quá đáng lắm lắm (dạo này cái chữ “đôi khi” có lẽ phải nâng tầm một chút). Nhưng tóm lại, cái sự anti-Vpop là có cơ sở.





Ví dụ, khi nhúm K** Band bị chửi ầm ĩ (chính xác là “chửi” chứ không phải tớ cố tình dùng chữ này thay chữ “mắng” hay “phê phán” đâu, cứ xem ngôn ngữ “chửi” của các bạn fan Kpop thì biết) vì xiêu phẩm cô-vờ của band này, thì band này buông ra một câu hay ho “chúng tôi xin lỗi các bạn vì một chuyện gì đó chúng tôi đã làm”, nghe trịch thượng và ngu-si-đần-độn khủng khiếp khủng khiếp khủng khiếp. Và xin miễn bàn đến cái sự TRƠ của vài bạn Vpop singer khác.

Kpop fan vẫn có lý khi cho rằng “Kpop là một nền âm nhạc lớn, bản thân một ca sĩ hoạt động trong âm nhạc mà khi nói về những siêu phẩm đình đám như Sorry Sorry hay SuJu mà phán hai chữ “không biết” thì có khác gì một họa sĩ không biết đến Picasso, một vận động viên bóng rổ không biết Kobe Bryant, một nhà thơ không biết Victor Hugo hay một người doanh nhân không biết đến phố Wall?





Mỗi lần một Vpop singer bao biện cho sự ĂN CẮP của mình bằng hai chữ “tôi không biết nhóm ABC gì đó, tất cả đều là trùng hợp” thì tớ cảm thấy những con người đó không hề xứng đáng để tớ quan tâm để ý tới nữa, vì trình độ của họ quá kém.

Đó là lý lẽ của Kpop khi ghét Vpop, nhưng cái sự ghét đó không hẳn là xuất phát 100% từ Vpop singer, mà có một phần không nhỏ xuất phát từ cách cư xử Vpop fan. Tớ tạm chia Vpop fan ra làm 2 loại để dễ nói: thứ nhất là Vpop fan của dòng nhạc thuần Việt, ý tớ là fan của những sao Việt tầm cỡ (và lớn tuổi) như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Đan Trường, Phương Thanh, Mỹ Tâm … và fan của Vteenpop.





Fan của dòng nhạc tầm cỡ hiếm khi chen vào cuộc chiến giữa Kpop và Vpop, nhưng “hiếm khi” có nghĩa là “có khi”. Thông thường, các bạn Vpop fan này thường có thái độ rất … “từ trên nhìn xuống” , các bạn ấy nhanh chóng quy chụp rằng tình yêu Kpopfan dành cho Kpop chẳng qua là vì Kpop star xinh đẹp, và một số ít các bạn Vpopfan này hay lôi cái sự Phẫu Thuật Thẩm Mỹ ra mà cười nhạo. Các bạn ấy thường không quan tâm đến dòng nhạc Vteenpop nên thường bỏ lơ cái chữ ĐẠO của Vteenpop bằng lý luận: nhạc thị trường không đáng nghe (??!! Đến bây giờ mình cũng không hiểu thế nào là “nhạc thị trường”?) Ngoài ra, các bạn fan Vpop chân chính này hay dè bỉu cái sự quá khích của fan Kpop (cụ thể là cái vụ đón SJ ầm ĩ hôm bữa … ^^)





(tớ nhấn mạnh: là HIẾM KHI đấy nhé, cá nhân tớ vốn khá tôn trọng các bạn Vpopfan chân chính, nên … nhấn mạnh lần nữa, là HIẾM KHI)





Và Kpop fan thường giải quyết trường hợp này bằng hai cách: một là nhã nhặn cười bảo “thế mấy bạn Diva của các cậu không có ngoại hình đẹp, và chắc chắn là không có PTTM chứ, có cần đem hình bạn MT ra để so sánh sau chuyến đi Hàn không?”, hai là làm lơ đi theo kiểu “họ có biết cái khỉ gì đâu, có nghe bài Kpop nào, có coi show thực tế nào đâu mà bõ công lý giải cho họ làm gì”.





Bản thân tớ không phản bác chuyện Kpop fan quá khích, nhưng người ngoài cuộc, chưa bao giờ trải nghiệm cái gọi là “tình yêu của Kpop” thì không bao giờ hiểu được tại sao Kpop fan lại quá khích đến thế. Ngay cả khi xỏ chân vào giầy người khác, thì kích cỡ chân bạn, độ nhạy cảm da chân của bạn, và cả sở thích về giầy của bạn vẫn khác người mang giầy đó, nên đừng lấy bản thân mình ra so sánh bảo rằng “tại sao tôi cũng thích MT mà tôi không gào toáng lên hay khóc lóc khi thấy MT, còn các bạn thì lại làm vậy”. Nghe thực sự buồn cười lắm.

Về Vpopfan loại thứ hai mà tớ nói lúc nãy, tạm gọi Vteenpop fan, thì mọi chuyện chuyển theo chiều hướng trẻ-con-chợ-búa hơn rất nhiều. Nghĩa là, các bạn ấy bảo vệ thần tượng của mình đến mức quá khích … không thua gì Kpopfan. Ngay cả khi thần tượng của các bạn ấy sai đùng đùng ra như thế, thì vẫn gào toáng lên bảo vệ theo kiểu “SJ là ai mà dám bảo là ĐT bắt chước” (??!!) Và cứ cái đà như thế, war cứ nổ ra ầm ầm.





Song, may mắn là Vteenpop fan “không biết điều” khá ít, thường thì họ lý giải theo kiểu “Vpop học hỏi là không sai” hoặc “Các bạn Kpopfan đang làm quá, soi mói nhiều quá” hoặc “Có nhạc thì nghe đi, còn không nghe thì bỏ đi, khi bới móc nhau làm gì”. Nghĩa là, họ thừa nhận họ sai, nhưng cái sai ấy không đáng nói. Đây không phải là một quan điểm quá vô lý như Vteenpop “không biết điều” kia, song vẫn không hề đúng, vì người Việt quan tâm đến nhạc Việt, chính xác là, sự đổ đốn của nhạc Việt và lên án nó là chuyện nên làm, chứ không phải “không nghe thì bỏ đi”.





Có một số (dạo này tuyệt chủng rồi, nhưng hồi đó thì có) Vpop fan lôi một cái lý lẽ cực kỳ tức cười ra bảo là: nghe Kpop hiểu gì không mà thích? Cái lý lẽ này nó buồn cười đến độ không ai thèm trả lời mỗi khi có một kẻ “lạc hậu” cất tiếng hỏi câu đó. Bởi vì “nghe nhạc của Beethoven hay Mozart, thiên hạ có hiểu gì không mà thích, thậm chí nghe các bài nhạc Việt dạo gần đây, bạn có hiểu gì không mà thích?

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Cái sự “quá khích” của Kpopfan khi anti cả một nền nhạc Việt chỉ vì Vteenpop theo style ĐẠO thì là hoàn toàn SAI. Nói cho cùng, Vpop vẫn còn hàng loạt những nhân tài trong sáng tác nhạc, (dù đôi khi làm người ta tự hỏi “bộ một bài Vpop hay hiếm lắm hay sao mà cả chục người cùng hát “Ngàn lần khắc tên em”?) Vpop vẫn còn đó những giọng ca thực sự có sức hút, những tài năng hát live trên sân khấu (bên cạnh một loạt những kẻ bất tài và không-chịu-rèn-luyện như một loạt teenpop star) Vpop vẫn còn những idol rất biết cư xử và biết dùng sự nổi tiếng của mình để làm việc có ích cho xã hội (bên cạnh một số diva ăn nói vô duyên và trịch thượng cùng teenpop star chẳng làm gì ngoài chuyện nhăng nhố tạo scandal)





Tóm lại, cái gì cũng có hai mặt của nó, cả kpopfan lẫn vpop fan đều sai khi “quơ đũa cả nắm”. Và thêm một chuyện nữa, khả năng dùng ngôn ngữ để tranh luận, cãi nhau, hay chửi nhau, đều phản ánh rất rõ trình độ của con người, vì thế, đừng làm xấu mặt idol của mình bởi vì cái ngôn ngữ mình dùng để bảo vệ idol xuất phát từ chốn siêu dân dã … Kèm thêm điều cuối trong cái kết luận này (và sẽ còn nhắc lại dài dài ở những kết luận sau): đừng bao giờ nói những điều mà mình không biết.





Để bài thêm màu mè, tớ xin bonus cái tấm hình bụng mỡ của bạn Chí Thiện và bạn gì đó để mọi người shock chung với tớ cho vui:









Thôi, tội con mắt mình, vớt vát hai tấm cuối - origin version đây, hahahaha ... copyCAT version làm sao mà bằng cho được ... ôi cha ... bụng người ta là 6 múi mà, bụng 2 anh kia có ... 1 múi rưỡi à...





[to be continued ....]
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis