6/16/2010
World Cup 2010 vòng 1
Vậy là kết thúc vòng đá thứ nhất của World Cup 2010.
Thỉnh thoảng dòm hàng ghế người xem mà tôi buồn buồn, trận của mấy đội nổi tiếng thì đông kín ghế, còn trận của mấy đội tầm tầm thì vắng hoe … nhưng mấy cái ghế trống không ảnh hưởng gì tới tinh thần của các cầu thủ, họ vẫn lăn xả, vẫn bám chặt quả bóng, vẫn tấn công, vẫn phòng thủ, lặng lẽ chứng minh rằng họ xứng đáng với vị trí mà họ đang đứng, họ chơi bóng với tình yêu thuần túy dành cho bóng đá chứ không phải vì một vị trí ngôi sao …
Có nhiều trận đấu vui ghê gớm, có nhiều cầu thủ làm tôi thích kinh khủng, và có những đội làm tôi cảm thấy yêu lắm lắm.
Hôm xem trận Nhật Bản – Cameroon, tôi thực tình bò ra mà cười khi tivi chiếu cảnh hai cầu thủ của hai đội vừa xoa đầu nhau vừa cười … tình tứ ^__^ [quay rất rất chậm] Rồi, không hiểu làm sao, giữa lúc người ta đang hăng say đá, anh quay phim ảnh quay … một con chim mập ú đang đậu trên vạch 16m50 =)) Trận Bồ Đào Nha – Bờ Biển Ngà hôm qua, trong trận đấu cầu thủ hai đội chơi xấu dã man, đạp chân đè người cãi nhau, hích vai phun nước miếng loạn cả lên, nhưng đến cuối trận, kết quả 0-0, họ lại vui vẻ bá vai nhau ra khỏi sân đấu, họ làm tôi nhớ ba tôi có lần bảo: con trai muốn giải quyết xung đột thì lôi nhau đi đá banh, đá nhau đủ kiểu rồi hòa … Trận Hàn Quốc – Hy Lạp, một cầu thủ Hy Lạp đá bay cỏ và đất, rồi ảnh ngồi xuống … hốt cỏ hốt đất lấp lại chỗ ảnh vừa sủi.
Đức – Úc: 4-0, trong khi Brazil – Triều Tiên: 2-1. Tôi thích đội Đức từ khi mới biết coi World Cup, cũng vì lý do này. Dù đụng một đội ngang tầm, hay một đội thấp trình độ hơn, thì tuyển Đức luôn đá hết mình. Đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho đối thủ. Tôi luôn nghĩ, là một thằng con trai, thà bị người khác chửi “đáng hận” chứ đừng bao giờ cúi đầu nhận ba chữ “đáng thương hại”, tôi thực tình bực mình với kiểu chơi bóng theo kiểu vừa chơi vừa giỡn vừa thả như kiểu Brazil hôm đó, vì ra đường ai cũng bảo “Brazil thả cho Triều Tiên 1 trái”, người ta nhìn thấy Brazil đẳng cấp, chứ không nhìn thấy cố gắng của Triều Tiên. Chơi gì đểu vậy.
Tôi thực tình thích thủ môn Robert Green – tuyệt nhiên không một ý dè bỉu. Và tôi bảo tôi thích vì trái bóng ngược đó thực tình là đẹp – vẫn tuyệt nhiên không một ý dè bỉu. Vì sao ư? Vì người ta có quyền phạm sai lầm, và ảnh nhắc người ta về điều đó. Vì bóng đá phải có những điều bất ngờ kỳ cục như vậy thì mới thú vị, chứ ai cũng hoàn hảo, ai cũng không tì vết thì có gì vui đâu chớ … Và cuối cùng là vì nhờ có ảnh, tôi nghĩ tâm lý của các thủ môn nói riêng và cầu thủ nói chung nhẹ nhàng đi một chút, vì đơn giản là “Robert Green mà còn phạm lỗi ngớ ngẩn như vậy …” [đứa nào bảo tôi bashing nữa tôi bẻ răng à]
Tôi cũng thích Messi. Ảnh … đá hoài không biết mệt ^__^ Tôi cũng yêu Hàn Quốc và Nhật Bản, họ đã đá hết mình, lăn xả hết cỡ, Hàn Quốc không dừng lại với 1 trái, Nhật Bản bất chấp Cameroon bự con gấp đôi mình … Và trên hết, họ chơi đẹp.
Đúng là cái gì cũng có giá của nó.
Khi pha bóng của bạn được hàng triệu đôi mắt dõi theo, khi cú ngã của bạn làm hàng triệu người xót xa, khi việc bạn lao người chặn bóng khiến hàng triệu trái tim trật nhịp đập … thì cũng là lúc sự bất cẩn trong cú bắt bóng của bạn khiến bạn trở thành “tội đồ thiên cổ” và hàng triệu đôi mắt kia sẽ quan sát và đánh giá cả tư cách con người bạn – thông qua chỉ một pha “tiểu xảo” trong chưa tới 1 giây mà bạn tạo ra.
Việc một tiền vệ thắng gấp và nhảy bật lên để tránh đá vào thủ môn đang bò ra cứu bóng phía dưới, hay một cầu thủ khều khều một cầu thủ đội bạn hỏi “có sao không” khi người đó đang ôm bụng nằm dài trên sân bóng … đối với tôi là đủ đẹp rồi.
Lời cuối, tôi mới mua cái áo thun màu xanh đọt chuối, chỉ vì nó có chữ “Germany” … Bà cha nó, Germany mặc áo xanh đọt chuối hồi nào bây !!!!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment