Và tình yêu số một cùng tình yêu thứ hai đã cho tớ biết Bóng Đá cuốn hút như thế nào.
Trước tiên, đây là bài viết của tớ 2 ngày trước – lén viết [vì má bắt đi ngủ nhưng nếu không viết thì sẽ không thể ngủ được], nhưng vì một số lý do riêng mà không đăng được [ý tớ là, nhà tớ chưa đóng tiền net nên nó cắt]
Hôm qua [hay hôm kia], mình nói: vì trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Brazil là một trận đã chắc chắn kết quả, tâm lý 2 đội thoải mái, nên chúng ta có quyền kì vọng một trận đấu thật đẹp.
Ờ, trước trận đấu, chúng ta có quyền kỳ vọng một trận thật đẹp, nhưng sau trận đấu, chúng ta có quyền CHỬI.
Còn bảng H nữa, nhưng mình quyết định trận đấu làm mình buồn ngủ nhất vòng bảng này là trận giữa Brazil và Bồ Đào Nha hôm nay. Mình chán khủng khiếp, lần đầu tiên coi WC mà mình không đọng lại một cảm xúc gì ngoại trừ chuyện buồn ngủ. Mình không coi Brazil, mình không coi Portu, và mình cũng chẳng dõi theo trái banh như chuyện mà người ta thường làm khi coi đá banh nữa, mình dõi theo mỗi bạn CR7 thôi, chăm chăm dòm tướng bạn ấy đi bộ, tướng bản chạy, mặt của bản lúc quay cận cảnh, lúc bản giơ tay báo “tôi đang rảnh chân nè”, và cuối cùng, hiếm hoi lắm, mấy pha xử lý bóng đẹp đẹp của bản. Hôm nay, coi đá banh mà cứ như coi catwalk, cầu thủ hai bên đi bộ tướng đẹp phải biết à nha ~ khán giả bỏ tiền mua vé vô coi chửi thề phải biết à nha.
Mình anti bạn Brazil. Dù vòng trong bản có đá hay thiệt hay, dù bản vô địch luôn thì mình cũng anti bản.
Mặc dù Bờ Biển Ngà và Nhật cũng không hay ho hơn bao nhiêu, nhưng chí ít mình còn thấy họ có tấn công, họ có sút vào lưới.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, mình bắt độ, Brazil chấp nửa trái, mình bắt bạn CR7, và mình thắng 500k. Và mình cạch tới già, không bao giờ bắt độ nữa, mình mãi mãi coi bóng đá với tình yêu trong sáng, cùng lắm thì chầu yogurt thôi, chứ không chơi bắt độ kiểu này nữa, ai ghiền chớ mình thì kinh hãi quá đi mất!
Chúc bạn Bờ Biển Ngà về nước an toàn nhé.
Bạn Triều Tiên, dù bạn thua trắng 3 trận, mình với ý chí quyết đấu và kiên cường [dù kỹ thuật không cao] thì mình vẫn khoái bạn lắm, hẹn gặp lại bạn nhé.
Còn bạn CR7, mong lần sau bạn có cơ hội đá.
Còn bạn Brazil, bớ BẤT-KỲ-BẠN-NÀO đụng bạn Brazil lần sau, cố lên, sút cho bản về nước cho rồi.
Thôi đi ngủ vậy. Buồn đời, mấy lần trước coi vì tình yêu trong sáng – mà vẫn cực kỳ tỉnh táo và hăng hái, thậm chí Serbia-Úc 1 giờ 30 vẫn cảm thấy đáng thức xem, còn trận này, nói thiệt, cá độ mà vẫn muốn bỏ trận đi ngủ. Chán òm … không vì 500k là bỏ đi coi Antique bakery rồi.
Trưởng nhóm Anti-Brazil [tự phong]
MXchan đã ký.
Tâm trạng chán nản đá bóng do trận đấu hay đến mức ngủ gục của Bra và Por kéo dài hết sáng và trưa ngày hôm đó, tưởng rằng buổi tối mọi chuyện sẽ khá hơn, nhưng …
Tớ - rất may vì nước mắt đã bốc hơi ráo rọi từ lâu, không còn khóc nổi khi xem trận Hàn – Uruguay. Tớ căm ghét trời mưa, trái bóng đó, vốn dĩ sẽ lăn vào lưới nếu trời không mưa, và tớ xin lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, bất chấp mỏi mồm hay rụng lưỡi, là tớ CĂM THÙ TRỜI MƯA! Bạn Hàn Quốc của tớ đã chiến đấu kiên cường và bất khuất, bản đã đá rất rất rất đẹp, vậy mà, chỉ vì TRỜI MƯA! Khốn kiếp …!!!!
Và trong cùng 1 đêm, bạn Mỹ ở hiệp đấu phụ đã bị dẫn 2-1 và về nước.
Hai người bạn tớ yêu thích phải đã không đi tiếp nữa, tâm trạng tớ rơi xuống mức âm. Và tớ thiếu điều bỏ luôn WC2010.
Nhưng, tối qua, tình yêu số một của tớ đã nhắc tớ về lý do mà tớ yêu bạn ấy, và tình yêu thứ hai của tớ tiếp tục dạy cho tớ biết thế nào là sức hút của bóng đá.
Và tớ quyết định, chừng nào còn Đức và Argentina, chừng đó tớ còn yêu bóng đá, chừng đó tớ còn coi WC2010.
Tạm chấp bút.
[P.S: vẫn anti-Brazil, đây là bạn mà tớ mong bị sút về nước nhất]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment