Slovakia và Paraguay đã giành quyền đi tiếp.
Ngậm ngùi chia tay bạn Ý với nhận định nghe có vẻ buồn cười: GIÁ MÀ bạn Ý đá những phút đầu giờ như những phút cuối giờ. “Ý à…”
Mình chẳng dám nhận định chuyên môn kiểu “vì Ý năm nay đội hình kì cục” hay những thứ tương tự thế. Chỉ biết, trong những phút đầu tiên, mình thiệt tình muốn chuyển kênh hết sức. Slovakia đá trên cơ Ý cả một bậc, đương kim vô địch ngày nào bây giờ chỉ còn khoát một chữ Ý, chứ ngoài ra …!
Nhưng, Slovakia xứng đáng đi tiếp. Khi một cầu thủ slovakia bị sút tới nỗi tét đầu gối [lòi thịt luôn, nhìn rất ghê, mình mà vậy là mình nằm luôn khỏi đi và khóc lóc thảm thiết rồi] nhưng vẫn từ chối quyền đổi người và đá tiếp, mình bỗng chốc fall in love with bạn Slovakia. Mà – tình yêu bất ngờ kiểu này nguy hiểm quá, khi bạn Ý gỡ 2-3 [thực tình tội bạn, vì trái kia vô biên rồi mà không tính, thêm 1 trái việt vị oan nghiệt không tính nữa, thiệt tình tội bản, nhưng kiểu đá đầu giờ của bản, thì bản về là vừa!] và khi New Zealand đưa bóng xuống khung thành Paraguay, mình thót tim tự hỏi liệu có một “phút thứ 91 nghiệt ngã” thứ 2?
Nhưng có yêu thì mới có vui thật vui khi bạn Slovakia đi tiếp. Cố lên bạn.
Tạm biệt bạn Ý, tớ tin 4 năm lại là anh hùng [trừ phi tớ quan tâm Euro, thì 2 năm], hẹn gặp lại.
Vẫy tay chào bạn New Zealand nhé [không ấn tượng lắm…]
Tối ngủ, nên chắc không coi bạn Nhật đá được, Đan Mạch – Nhật, kẻ thắng đi tiếp, hoặc thủ hòa thì Nhật đi tiếp. Chỉ biết chúc một trận đấu hay thôi, vì mình ủng hộ lối tấn công, lẫn ủng hộ bạn Nhật.
6/24/2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment