[đã check lại và đã sửa :">]
1g30 ngày 24.6.2010
Mình thực tình không biết tình yêu số 1 của mình đang bị cái gì, và mình thiệt tình đang nhớ khủng khiếp bạn Oliver Kahn, bạn Micheal Ballack, và bạn Klose hồi WC 2002 – lần đầu tiên mình coi WC, và tình yêu đầu tiên của mình. Trước giờ, lối đá của bạn Đức luôn cho mình cảm giác rằng bạn ấy rất mạnh mẽ, và lúc nào cũng vậy, dù có thất bại trước Brazil trong trận chung kết, hễ đó là đội Đức, mình lại dâng lên tâm trạng yên tâm kỳ lạ. Nhưng mà … sao lần này mình lại không hề thỏa mãn chút xíu nào.
Cái vòng tròn kỳ cục của bảng D: Đức thắng Úc, Úc thắng Serbia, và Serbia thắng Đức. Bởi vậy ta nói, trái bóng tròn bẻ cong mọi quy luật.
Với chiến thắng 2-1 trước Serbia, bạn Úc của mình đã có thể ngẩng cao đầu đi về - nếu không thì ở lại coi WC cũng không mất mặt với ai, bản đã chiến đấu một trận rất rất hay, và vì bạn ấy [cùng tình yêu thứ 2 của mình], mình sẽ bốp chát lại bất cứ đứa nào còn dám bảo “WC năm nay thực dụng”. Mình sẽ không quên niềm vui cùng hy vọng ngời ngời trong mắt bạn khi bạn sút vô trái thứ 2, cứ nguyện cầu cho một phép mầu, à nói cho màu mè chứ thực ra lúc đó cứ nguyền: Đức à, sút vô Ghana nhiều nhiều coi, tự dưng trận đầu đi ăn Úc quá mạng, làm thằng nhỏ đuối, bây giờ phải có trách nhiệm chớ… nhưng … [tình yêu số 1 của mình à, mình thực tình thất vọng lắm lắm]
Mình cũng vốn không ưa bạn Serbia vì bạn Serbia đã thắng tình yêu số 1 của mình trong một trận mà Đức không đáng bị thua. Nhưng hôm qua, nhìn thấy bạn ấy nỗ lực, cố gắng đến gần như kiệt sức phút cuối, nhìn thấy hy vọng của bạn khi bạn đã gỡ được một trái – chỉ cần một trái nữa thôi thì bạn sẽ có vé vào, một trái nữa thôi. Nhưng … [trên đời mình thù nhất chữ “nhưng …”], lúc ấy, mình đã vứt hết mọi ghét bỏ mà cổ vũ cho bạn, mình nghĩ, ai cũng được, là ai cũng được, Serbia hay Úc, đá vào lưới đi …
Thôi thì, tối hôm qua, mình đã được coi những trận cầu kịch tính [mình coi toàn sống còn giữa 2 đội thấp điểm hơn] mình đã biết thế nào là “đá bóng vì tình yêu với bóng đá”. Và mình thực tình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể xúc động đến như thế.
Tấm vé của bảng D đã được cấp cho Đức và Ghana, cũng có nghĩa là trong lượt đấu Knock-out, Đức sẽ gặp Anh và Ghana sẽ gặp Mỹ. Mình thành thật mong bạn Mỹ sẽ đi tiếp, và mình thành thật tin là bạn Mỹ sẽ đi tiếp. Còn 2 bạn kia: Anh và tình yêu số 1 của mình, làm sao coi cho được thì làm, nhất là tình yêu số 1 của mình. Phải làm sao để xứng với cái danh của mình chớ.
Mình chào tạm biệt và ôm hôn thắm thiết bạn Úc. 4 năm lại là anh hùng, mình mong gặp bạn ở WC 2014, và lúc đó bạn – ngay từ đầu, sẽ là một tình yêu chính thức của mình.
Mình cũng chào tạm biệt và hôn gió bạn Serbia, mong gặp lại bạn.
Tối nay sẽ là
Bảng E:
Italia – Slovakia : nếu bạn Ý thua trong trận này thì bạn đi luôn là vừa, vì thế bạn phải cố gắng cố gắng cố gắng, hơn nữa, phải tiếp tục cố gắng cố gắng cố gắng để người ta vứt khái niệm “thực dụng” ra khỏi bạn, bạn nhé.
Paraguay – New Zealand.
Bảng F:
Đan Mạch – Nhật: mình thực lòng mong bạn Nhật sẽ cố lên! Bạn đang xếp nhì bảng, và mình tin trận cầu này sẽ hay ho lắm lắm, vì nó quyết định sống còn của 2 bạn mà.
Cameroon – Hà Lan: mình mong Hà Lan sẽ chơi đẹp như tình yêu thứ 2 của mình. Và Cameroon, hãy chiến đấu để ngẩng cao đầu … đi về nhé.
Coi trận 9h. Còn trận kia hên xui, hôm qua thức quá, hôm nay đuối thật sự.
Còn đây là của ngày mai:
Bảng G: đây là cái bảng được mệnh danh “bảng tử thần”. Vì sao ư? Nhìn vô thì biết, Brazil – dù có thế nào, cũng đã đứng đầu bảng với 6đ, tối nay sẽ gặp bạn Bồ Đào Nha [bạn Ronaldo ] 4đ và hiệu số bàn thắng là 7 nghĩa là trừ phi bạn Bờ Biển Ngà dứt bạn Triều Tiên 8 trái, nếu không thì 2 bạn ấy dắt nhau về. Nghĩa là, mọi chuyện đã được an bài, các cầu thủ sẽ đấu với tinh thần thoải mái nhất, và chúng ta có quyền trông chờ một trận đấu đẹp mắt nhất, dù mình rất buồn vì Ronaldo không thể gặp Kaka =)) Mình chúc bạn Triều Tiên thành công, vì mình không hề ưa bạn côte kia chút nào, bạn côte chơi xấu xí xấu xí xấu xí, và với tinh thần Triều Tiên bất khuất, mình mong Triều Tiên chơi một trận 3đ trước khi về, vì bạn ấy hoàn toàn xứng đáng!
Bảng H:
Honduras – Thụy Sĩ : mình ưa bạn Thụy Sĩ, nên mình mong bạn sẽ lội ngược dòng ngoạn mục, và để mọi thứ được trọn vẹn thì tốt nhất là bạn Tây Ban Nha nên dứt bạn Chilê luôn. Bảng này sẽ kịch tính lắm đây.
Mình nhất quyết phải xem bạn Ronaldo đá, í, nhầm, mình nhất quyết sẽ phải xem Bồ Đào Nha đụng Brazil hay ho như thế nào – phủi sạch cái chữ “thực dụng” cho mình, nhé.
6/24/2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
Klose là 2002 chứ :D
ReplyDelete