Tình hình là hôm qua Mei nó coi phim này, sau vài trận ôm bụng cười rũ rượi thì Mei nó phát hiện ra, hóa ra éo có phải nó có con mắt nghệ thuật kén chọn này nọ, chẳng qua phim nào làm nó cười thì nó thích thú khen hay mà thôi...
Dở người thế không biết.
Bởi vậy mới nói, phim Tây Du Kí này hay phải biết!
Đầu tiên, nhân vật chính của truyện, chú Huyền Trang =)) Phải công nhận là hình tượng chú Huyền Trang trong đây cool gấp 100 lần so với trong mấy bộ Tây Du Kí dài tập thường coi trong tivi. Ít nhất, chú ấy tỏ ra mình có ích một tẹo và có não nhiều tẹo [rất là ưa cái quả đầu của chú ấy đầu phim nhé]. Nói chung, chú ấy vẫn yếu ớt uke như thủa nào, nhưng được cái chú rất có chí cứu giúp người khác và cố gắng quằn quại để cứu, chưa kể còn mặt dày mày dạn ngồi hát nhạc thiếu nhi cho quái ngư nghe nữa (bài này hay phết í). Đoạn chú ấy khóc vật vã với sư phụ khi không cứu được con bé xinh cực xinh đầu phim nhìn mà phát tội, vậy mới đáng mặt chứ lị, ít nhất chú ấy biết đau khổ khi không cứu được người chứ không có cái trò mặt đơ ẹo ẹo mô phật này nọ mà mình ghét cay ghét đắng như Huyền Trang trong phim bộ.
Đặc sắc nhất:
Cái khúc bà kia hỏi chú: “Chú có từng bị chết chồng chưa?”, chú đau khổ giãi bày “tôi nói thiệt là tôi không có chồng” làm mình cười quằn cười quại mém té.
Cái khúc hát cho thằng thủy quái khỏa thân, biểu cảm tưng bừng thế mà bị nó dộng cho xịt máu.
Phim truyền tải và thuyết phục được người xem lý do tại sao một người super cool như Tề Thiên Đại Thánh mà chịu khuất phục để đi theo chú thu phục yêu quái. Ngay cả lúc Tề Thiên nhổ hết tóc của chú, giết nhiều người trước mặt chú, lừa gạt chú, thậm chí giết chết người con gái chú yêu nhất, chú cũng chắp tay tin Phật, và tha thứ cho Tề Thiên (tạm thời quên chuyện Như Lai Thần Chưởng giáng xuống từ vũ trụ đi nhé) Cái việc tha thứ ấy, chỉ có Thánh mới làm được, và chú quả thật đã đạt tới căn tu cao nhất rồi.
Nhân vật cool nhất và cool nhì phim: Tề Thiên và Đoạn tiểu thư
Trời ơi, ngôn tình mà con gái kiểu Đoạn tiểu thư thì chắc mình đọc ro ro ngay ấy, gì mà cool quá đi mất, chị ấy quất yêu quái như làm cơm nắm, và tỏ tình như bắn súng, chưa kể mấy cái trò khùng khùng bày ra để bẫy chú Huyền Trang cùng chị động phòng =))
“Khi một người con gái nhắm mắt, là muốn anh hôn đấy”. Rốt cuộc, chị cũng được hôn, nhưng khi chị đã nhắm mắt lần cuối cùng và chẳng bao giờ mở mắt ra được nữa. Nói chung là mình thích chị như điên ấy. Gái gì mà cool và khùng chết đi được ấy. Mình thích mình thích mình thích…
Đặc sắc nhất:
Cái đoạn: A, tao thấy mày khóc vì tao chết rồi đó nha, thế mà còn dám nói là mày không yêu tao (dịch xưng hô thế cho nó chất =)))
Tề Thiên, thì ta nói, anh siêu cool. Trư Quái nó hung hãn thế mà anh diệt gọn nhẹ 1 phát một. Anh quỷ quyệt, anh gian xảo, anh xấu hoắc, nhưng chắc mình bị ám Tề Thiên trong phim bộ nên mình nhìn Tề Thiên nào cũng thấy cool dze kêu.
Đặc sắc nhất:
Cái đoạn Tề Thiên gặp Đoạn tiểu thư trong cái động (hay cái hố), hai người giả lả giỡn hớt, dạy nhau nhảy múa và quên mất chú Huyền Trang đang đứng gần đấy =)) Rồi cái đoạn chú Huyền Trang và chị Đoạn bày tỏ tình cảm này nọ, anh Tề đi vòng vòng, chú Huyền Trang trừng mắt ý bảo đi chỗ khác chơi, anh Tề gào lên: tao còn chỗ nào đi trong cái hố này hả =))
Ta nói chứ, cái phim gì mà giờ nghĩ lại vẫn thấy nó khùng và buồn cười như điên ấy.
Nhưng nhân vật khùng nhất vẫn chưa xuất hiện trong bài review này đâu nha, bây giờ ta mới cho thím ấy xuất hiện đây, teng teng teng (người ta nói save the best for last mà)
Suy Yếu Công Tử.
Mỗi lần thím này xuất hiện mà mỗi lần vừa ôm bụng cười té lên té xuống vừa cảm thán: móa cái phim nó khùng đến cỡ này là cùng.
Anh Suy Yếu xuất hiện có 2 lần thôi, nhưng lần nào cũng là kiệu được khiêng và tung hoa bởi 4 bà già xấu đau xấu đớn kiếm được ngoài bãi tha ma =)) cái cảnh đó thiệt là không nhịn được cười mà. Nhưng dù gì cũng phải tôn trọng ảnh một tẹo, ảnh là thằng mạnh nhất và cũng khùng nhất trong 3 thằng pháp sư xuất hiện để chết trong phim mà =))
Đặc sắc nhất:
Thôi thím này đặc sắc từ đầu tới cuối, khỏi xét đi.
Còn nhân vật nào nữa nhỉ, à, Trư quái, móa ơi cái bản mặt… phải nói đây là cái mặt kinh dị nhất phim ấy. Mà đoạn này cũng kinh dị nhất phim nữa à nha.
Hết rồi.
Thôi để tìm cách tóm cho nhân văn một tẹo.
Đoạn cuối, lúc người sư phụ hỏi chú Huyền Trang là: con thấy tình cảm nam nữ như thế nào. Chú trả lời: đó là một thứ rất thiêng liêng. Mei thích cái triết lý này, đi tu không phải là đạp đổ mọi thứ sân si ái ố thất tình lục dục này nọ, mà là hiểu cốt lõi của vấn đề. Vì tình yêu nam nữ (hoặc nam-nam, nữ-nữ) là thứ cấm kị trong tu vì nó khuấy động và khiến người tu mất tự chủ. Nhưng khi người ta hiểu nó, biết quản chế và nắm cái cốt lõi của sự việc, thì tình yêu cũng chỉ như cái đùi ngỗng, quý giá, mang lại dinh dưỡng một cách thuần chất mà thôi.
(thực ra mình nói gì mình cũng không biết nữa)