2/16/2017

16.2.2017

1. Trước Tết con Mụp có mua một hũ keo waxing.
Cũng gần 200k. Nó ôm về wax thử cho mình thì thất bại toàn tập do đau kinh dị mà không hề hiệu quả. Sau đó, vì một cú tình cờ nào đó, nó phát hiện ra cái hũ đó chẳng qua là mạch nha. Nên nó bắt đầu ngồi ăn.
Mình note trong Nhật Ký rằng, tết con gà, 2017, con Múp ăn hết nửa hũ wax lông nách.

2. Mình quyết định sáng lập đạo Tự Thân. Đạo này không có vị thần chung để mọi người cúng bái, do đó đỡ tốn tiền xây tượng mua tượng, đạo này tu riêng, không tu chung được, nên đỡ tốn tiền xây đền đài chùa miếu nhà thờ. Đạo này chẳng có điều lệ chi sất, nên không tốn tiền in sách in kinh thánh làm gì.
Nguyên lý cốt yếu của đạo này là mọi sự tự thân hết. Nghĩa là, kết quả bạn có là do bản thân bạn 100%. Vậy thôi.
Cho nên, thí dụ như khai trương sớm thì có buôn bán sớm hơn người ta lợi thế hơn người ta thì có tiền hơn người ta, hết, éo cần coi ngày coi tháng gì. Thí dụ như chăm chỉ học hành thì giỏi giang thi đậu điểm cao được bạn bè nể trọng, hết, éo cần hái lá thuộc bài hay đi xoa đầu rùa. Thí dụ như làm ăn đàng hoàng, ngay thẳng, vui vẻ với khách hàng này nọ, thì người ta thích mình, mua hàng của mình, chứ éo cần đi nhét tiền vô tay tượng rồi chen lấn giành ấn rồi quỳ xin trúng số làm mie gì.
Thành ra, nếu buôn may bán đắt, thi đậu, thành công, vui vẻ... thì thay vì lấy tiền bao xe đi xuống chùa miếu cúng heo quay, thì lấy tiền đó tự mua cho mình cái gì ngon ngon đẹp đẹp mà mình thích, tự cúng để cảm ơn vất vả nỗ lực của bản thân trong thời gian vừa qua. Vậy là ổn.
Mình thấy cái đạo mình lập ra hay ho vô cùng và không có kẽ hở luôn.

3. Năm nay không có bất kỳ người phụ nữ nào hỏi mình tính bao giờ lấy chồng, chỉ có một cô nhà hàng xóm với mẹ của thằng em rể mình hỏi, sau đó thấy mình im im thì tự nói, thôi để từ từ. Dì mình thì có lần bảo, thôi khỏi lấy chồng ở vậy cho nó sướng, chứ thấy tao không, thấy chồng giờ mệt quá. Ahjhj.
Chỉ có ông hàng xóm vô duyên thúi lầy lội hỏi mình, mình im im thì má mình trả lời thay, con bé nó thấy chú nó sợ quá nên không dám lấy chồng, woah hahahahahaha =)))))))
Mình chuyển từ trạng thái "kén chồng" qua trạng thái "đếch thèm" từ khi nào không rõ. Chỉ là, mình hơi bị may mắn khi mà song thân chẳng ai thèm cằn nhằn, kệ, cùng lắm ở vậy ba má nuôi suốt đời, chẳng sao. Thèm gì chỉ cần nói, ba má đi mua về nấu cho ăn. Sướng còn gì bằng.
Hiện tại thì schedule của mình là vầy, sáng dậy qua nhà làm việc, mỹ kỳ danh làm việc vậy thôi chứ hôm nào hứng mới làm, hôm nào không hứng thú thì ngồi cày game đọc truyện. Trung bình tháng nào lười chảy thây và ế như tháng này thì mình cũng có độ 15 triệu. Cỡ cỡ đó. Còn tháng nào chăm chỉ tí thì mình có hơn. Sau đó ngủ trưa từ 12g-1g30. Rồi tới 5 giờ chiều thì mình ăn cơm với ba má, sau đó về nhà 13th và chui vào góc hoặc chui lên giường, hoặc đi cafe với bạn bè, hoặc ôm laptop chơi game đọc truyện xem phim nghe nhạc, ôm sách đọc. Có phòng riêng có tiền riêng muốn mua gì thì cứ tích tiền rồi sắm, chẳng phải hỏi ý ai hay đắn đo cái gì. Muốn đi du lịch thì cũng tự tích tiền rồi sắp xếp lịch rồi đi, chẳng phải xin phép ai hay sắp xếp công việc gia đình này nọ. Muốn chăm bản thân thế nào thì chăm thế ấy, ăn gì thì ăn, không cần phải lo xem hũ kem dưỡng này đổi được bao bình sữa cho con, hay ăn bận vầy chồng có chán có chê.
Mình thấy mình không có lý do gì phải từ bỏ cuộc sống thần tiên đó để trở thành vợ thành mẹ hết. Nhất là trong điều kiện mà những người vợ người mẹ xung quanh mình nhìn thấy ghê à.
Đã vậy, kiểu mình không vướng bận ấy. Sống cho đã đời, đến khi muốn chết thì cứ nhẹ nhàng mà chết.
Còn đòi gì nữa?
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis