4/27/2013

27.4.2013

Mình vừa đọc lại truyện mình viết (viết cách đây ít nhất là 4 năm), và mình thèm đọc phần kế tiếp ghê gớm. Trời ơi hint bay tá lả thì thôi chứ...

Mình thích mình quá đi.

Phải mà lặn lội được về quá khứ thì mình nhất định đu bám chân mình-quá-khứ bảo viết thêm!

4/22/2013

22.04.13 - cơn tự kỷ tháng 4


Mình thì luôn tin là kenh14 có cái cách sắp xếp tin tức hơi bị hay. Đại loại như vầy: bên trên giựt cái tít “đám cưới anh ca sĩ nổi tiếng X trị giá 3 tỉ”, ở dưới đưa tin phát hiện 2 thi thể cột nhau chết đuối, điều tra nguyên nhân thì là 2 người ấy không trả nổi món nợ 30 triệu nên tự vẫn.

Hay phải biết. Cười không nổi luôn.

Người này búng móng tay 1 cái, ra mạng sống của 2 người khác.

Mà thôi, có vài chục cái “giả dụ” cho tình huống này. Ca sĩ X đó không có lỗi, tiền anh ta, anh ta xài, chẳng ăn giựt của ai. Hai người chết đuối đó, biết đâu có uẩn khúc gì đó, chưa chắc là sẽ đáng thương. Đời mà, làm sao mặc định được…

Nhưng cứ thấy xót xót thế nào.

Bữa đi ăn lề đường, có con bé bán vé số đi với mẹ nó mời mình mua vé số, tính từ chối rồi, nhưng nó chơi chiêu, xài cái giọng ngọng nghịu bảo mình: cô ơi vé số ế quá bán quài hổng hết. Mình nghe tới lần thứ 3 mới hiểu nó nói gì, mắc cười quá, thế là xì tiền mua vé số. Mua xong, mẹ nó đứng kế bên bảo, khoanh tay cảm ơn cô đi con, nó khoanh tay cúi đầu và hét lên: cám mơn cô! Mình cảm động suýt khóc. Thời này, trẻ con biết khoanh tay cúi đầu cảm ơn ít lắm, mà bố mẹ biết bảo con khoanh tay cúi đầu cảm ơn còn ít dữ nữa, lắm đứa mình cho nó cái bánh nó nguẩy mông bỏ đi... Bởi vậy, hoàn cảnh gì đi chăng nữa, mình tin con bé lớn lên sẽ là cô bé siêu ngoan siêu giỏi, mẹ nó dạy tốt như vậy cơ mà.

Mình nhủ bụng chứ nếu trúng vé số thiệt, mình đem cho nó 100 triệu. Hôm sau dò dò, trật lất…

4/16/2013

Hà Nội Sáp

Hà Nội Sáp

Mình không biết là mình đã nói về truyện "Hà Nội Sáp" bao nhiêu lần. Có lẽ ít nhất là 3 lần. Mình cứ đọc đi đọc lại, lâu lâu tự dưng nhớ ra thì moi ra đọc lại.

Và lại sầu.

16.04.13

Tự nhiên đi coi spoil làm cái quái gì mà giờ đau lòng quá thể.

Ủa nhầm, không đến mức đau lòng, mà là mất hứng.

Thôi, triệt để quên đi cái spoil đó!

Hoàng Thúc (đang) rất là hay nha. Chương mới cứu vớt cả 1 tuần xàm xí...

4/15/2013

15.04.13


Mình đã mất niềm tin vào báo chí, từ rất lâu rồi. Báo giấy còn không tin được, nói gì tới báo mạng. Báo mạng còn không tin được, nói gì tới tới những chuyện đồn thổi lan truyền trong cộng đồng mạng.

Chuyện chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe mà nhiều khi còn không phân biệt được là đúng hay sai. Người mà mình biết suốt 10 năm cũng chưa thể nói là người tốt hay xấu, thì làm sao có thể ào ào bình luận và ném đá vào những nhân vật trong một câu truyện chỉ được truyền miệng và đồn thổi?

Hồi xưa, thủa còn ngây thơ, mình đọc được một bài báo nói về một nhân vật giàu có và nổi tiếng đang dự định xây một dự án to đùng. Mình cảm thấy con người này thiệt là tốt đẹp quá, phong độ quá, đến mức báo chí còn phải đi ca ngợi nữa mà. Sau đó, mình biết được rằng bài báo đó là do người đó bỏ cả trăm triệu ra mua…

Hồi xưa, mình có share thông tin là, khi thấy người khác bị vỡ mạch máu não, đột quỵ, mình phải dùng cái kim chọt chọt vô lỗ tai người đó trích máu ra để người đó sống, mình tin dữ lắm nên  mình share. Sau này, khi gặp và nói chuyện được với vài bác sĩ, mình biết là mình thiệt thà một cách vô cùng ngớ ngẩn, làm quái gì có chuyện đó…

Hồi xưa, thủa còn xài Yahoo Messenger đó, mình hay truyền đi cái Offline Message để “cứu người”, cái thể loại tin là “nếu bạn gửi đi, thì nạn nhân sẽ nhận được một số tiền từ quỹ từ thiện quốc tế”. Đầu óc đơn giản, mình nghĩ cứ send thôi, mình chả mất gì mà nạn nhân được lợi. Sau này, mình biết mình mới là nạn nhân. Vì đơn giản là, nếu quỹ từ thiện muốn cho thì nó cho cái phẹt rồi, cần quái gì phải truyền đi để tích lũy tiền! Mà mãi cho tới bây giờ mình cũng không hiểu, những con người vắt tế bào não ra sáng chế cái trò đó, mục đích của họ là gì?

Ngày nay, khi đã bớt ngây thơ, mỗi lần mình nhìn lên wall thấy người ta share cái thể loại “like nếu bạn thấy em bé này tội nghiệp, share nếu bạn cầu nguyện cho em bé này”, mình ngán tới tận cổ. Kiểu như mấy đồng chí vận áo mũ đẹp đẽ đi vòng vòng vô mấy hộ nghèo, vừa đi vừa rưng rưng “trời ơi họ nghèo quá, trời ơi tội nghiệp họ quá”, rồi phủi đít đi ra. Mình biết là nó không hại gì ai, nhưng nó hơi bị chướng mắt (mắt của mình).

Tuy nhiên, thể loại post đó còn đỡ chướng hơn thể loại bình luận loạn xạ y như một bậc cụ cả ăn trên ngồi trước kèm share một câu chuyện nào đó. Kiểu như “Chém vậy là đúng rồi, đã ăn của người ta còn phản bội người ta”, đọc được dòng ấy, mình lặng nín, nửa buổi mới mở miệng nói được ba chữ: WTF? Là giết người đó, là mạng người đó. Vậy mà buông một câu ngây ngô không thua gì “đi đứng như vậy bị chó cắn là đúng rồi”.

Sẽ có rất nhiều người đổ lỗi cho báo chí đang hướng con người ta đến những nhận định sai trái, nhiều người vĩ mô hơn sẽ đi đổ lỗi cho xã hội. Mình, đầu óc đơn giản, thì chỉ đổ thẳng lỗi vào cái người phát ngôn xàm xí đó thôi.

Nghĩ cái gì, nói cái gì, làm cái gì, là quyết định của từng người. Chẳng đổ lỗi cho ai được.

4/11/2013

Rút ra từ FB


Những câu nói không bao giờ nên thốt lên và những hành động tuyệt đối không nên làm:

1-      “Nhiều tiền vậy sao không đi làm từ thiện đi?” / “Tao có nhiều tiền vậy thì tao đi làm từ thiện rồi!” / “Đã đóng góp được gì cho quê hương đất nước chưa?”
Vì: 1/Người ta CÓ làm từ thiện, không lẽ mỗi lần làm từ thiện thì lại hét toáng lên thông báo cho thiên hạ biết, mà có thông báo thì chúng bây lại xúm xít vào bảo, làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi… Ôi đệt…
2/ Coi chừng quả báo, tới chừng có nhiều tiền vậy mà không quăng cắc nào làm từ thiện thì trời ổng ghét ổng quánh cho chết à
3/ Thế các bợn đã đóng góp gì cho đất nước chưa?

2-      “Mày bênh con đó, mày là fan của nó à?” / “Mày bênh gay les vậy, mày là gay les à?”
Vì: nếu lỡ miệng hỏi như vậy thì hãy đi hỏi WWF rằng “Mày bênh thú vật thì mày là thú vật à?”, đi hỏi luôn kiểm lâm rằng “Mày bảo vệ rừng thì mày là cái cây à?” Vậy nó mới công bằng đó.

3-      “Tôi tội nghiệp cậu bé vì cậu không có tuổi thơ” / “Tôi tội nghiệp em vì em không biết tình yêu là gì” / “Tôi tội nghiệp các em vì thế hệ các em không có ước mơ và hoài bão”
Vì: nghe nó nhảm như shit ấy. Người ta được chọn cái thứ làm người ta vui, thứ người ta gọi là tình yêu, thứ người ta gọi là ước mơ và hoài bão. Đơn giản vì họ không đọc quyển truyện giống bạn, không yêu giống bạn và không ước mơ giống bạn thì bạn bảo người ta không có những thứ đó? Vậy thì đứa cháu ở dơ của tôi sẽ được quyền gào toáng rằng: tôi tội nghiệp các bạn vì các bạn không biết thế nào là chí cắn và ghẻ ngứa. Ai mà thèm biết những thứ đó hả?

Nói tóm lại là, không nên hùa theo bất kỳ thể loại ném đá nào trên các mạng xã hội, vì như thế chẳng khác nào biến mình thành trò hề cả. Mà là kiểu hề lố lăng nhục nhã ấy, không vui tẹo nào đâu.

Ngoài những trò cười vừa nêu trên, việc lập fanpage để mà bôi bác sỉ nhục trêu cợt cô gái Thái Lan, hay lên Youtube bình luận tục tĩu ném đá nhóm nhạc mình ghét, là những thứ bôi tro trát trấu vào Tổ quốc, theo ý kiến của cá nhân mình, những hành động đó cần được liệt vào tội hình sự vì đã làm xấu mặt và mất danh dự quốc gia, những đứa như vậy, nên treo lên cho thiên hạ ném cứt bò vô mặt (trong trường hợp có ai dám cầm cục cứt bò ném, thì hẳn là tay chân người đó cũng thúi không thua cục cứt bò...) Anyway, ném shit vào người tức là trét shit vào tay mình, cái việc đem Việt ngữ đi bình luận tục tĩu trên mạng xã hội, chẳng khác nào đem shit trét lên cái bản mặt mình rồi đưa ra thế giới và tự xưng: “Tao là Việt Nam à nha”, nó ngu và nhục không chịu nổi!

Xin hết.

4/07/2013

4.7.13

Bình luận về sự kiện kinh khủng nhất dạo gần đây bằng 2 câu hỏi:

1/ Ủa, Lý Nhã Kỳ làm quái gì mà có nhiều tiền dữ bây?
2/ Cái váy đó bị cái gì mà giá tới $100.000 vậy? Ừ thì nó cũng đẹp đó, nhưng mà giá 500k là mình trề nhún rồi chứ đừng nói ...

Ngoài ra thì không có gì để nói.
Mai đi Vũng Tàu chơi.
Chạy trốn khỏi tháng 4.

4/01/2013

Tháng 3 kết thúc cmnr [1]


Tháng 3 đã kết thúc. Nhưng cơn tự kỷ tháng 3 vẫn còn dai dẳng, càng lúc càng có cảm giác rồi cơn đau âm ỉ này sẽ bùng lên một phát, thành một cuộc trốn chạy, hoặc rất hoành tráng, hoặc rất hèn nhát. Cho tới bây giờ thì có cảm giác cái vế thứ hai chắc chắn hơn.

Có cảm giác, mình đang trong trạng thái dễ vỡ dữ lắm. Chạm vào một tí, là cơn đau bùng lên, vỡ nát, hoặc sẽ dẫm nát bét hết tất cả những thứ xung quanh. Không hiểu sao, cứ trông chờ đến tháng 5, tự mình an ủi, tháng 4 sẽ qua nhanh, rất nhanh thôi, cố gắng lên, tháng 5 cũng sẽ đến. Dù cho tới bây giờ cũng không biết vì sao lại trông chờ tháng 5 đến vậy… rốt cuộc, chỉ là một cảm giác.

Trong công ty, có vài chỗ ngồi trống vắng vì người ta bỏ đi tìm chân trời mới. Sẽ có nhiều người nhìn vào chỗ trống đó và thấy lòng mình hụt đi một khoảng. Tôi cũng nhìn vào chỗ trống đó, thấy nhẹ nhõm và hèn mọn, hoặc thấy nặng nề một cảm giác muốn trốn chạy. Vẫn là vế sau của câu nói có ý nghĩa hơn…

Ngày 31.3. Tôi quên sạch đó là ngày của cậu ấy. Từ sáng đến tối, check facebook bao nhiêu lần, thì tôi cũng không có khái niệm gì về ngày này, dù ngay khi bước vào tháng 3, và khi những cơn đau âm ỉ và quằn quại của tháng 3 kéo đến, tôi luôn nhớ về ngày của cậu ấy một cách ám ảnh. Vậy mà khi nó đến, tôi quên sạch. Đến tận 1.4 tôi mới chợt nhớ ra, và thấy bản thân nực cười vô đối đi check facebook của cậu ấy xem có ai chúc mừng không. Và thoáng bất ngờ một tí, chẳng ai cả.

Hoặc là facebook bị khùng. Vì đây là cái thời đại mà người ít bạn bè, thích tự cô lập mình như tôi cũng đầy người chúc mừng sinh nhật, thì làm sao có thể có một người chẳng có lời chúc mừng sinh nhật nào. Hoặc cậu ấy không phải type của facebook. Nhưng mà rõ ràng, không up nhiều thì up ít, cũng có chứng tỏ đang hoạt động facebook chứ không phải tạo ra để đó (dù cái avatar đã từ thủa nào rồi). Hoặc lý do lãng mạn nhất, cậu ấy sinh vào cái ngày mà mọi người dễ lãng quên nhất…

Và lần nào cũng vậy, tôi càng nghĩ nhiều đến điều lãng mạn thì thực tế nó phẹt một phát, rớt thẳng xuống đầu tôi, thúi tha như một bãi cứt chim. Lý do chỉ là, cậu ta không update ngày sinh lên facebook. Và facebook không thông báo với mọi người rằng: hôm nay là ngày sinh nhật của cậu ấy. Và loại bạn chỉ liên hệ với nhau qua facebook thì cần éo gì nhớ ngày sinh của nhau. Có lẽ ngày đó, cậu ấy đi ăn uống nhậu nhẹt sex siết với bạn gái bạn bè chiến hữu mình.

Và tệ nhất của mọi cái tệ, với cái thể loại quan hệ  chỉ update nhau qua facebook, thậm chí, friend chỉ là để cho có chứ thậm chí còn không đọc post, không comment không like như tôi và cậu ấy (tôi là vì thấy nhảm và không liên quan, cậu ấy, chắc là không đọc làm gì…), vậy mà, tôi lại nhớ ngày sinh của cậu ấy.

Cái gì thuộc về facebook, thì chỉ nên thuộc về facebook. Bạn bè facebook, đừng nhớ ngày sinh của nhau làm gì, cứ đợi facebook nó nhắc. Còn nếu facebook không nhắc, xin đừng nhớ nữa…

Ngày 31.3 của năm 2007, nghĩa là tận 6 năm về trước, tôi lập lời thề tôi sẽ không bao giờ uống trà sữa nữa. Sau đó chừng 3 ngày, tôi tuyên bố lời thề hết hiệu lực đơn giản vì thèm quá. Nhưng nguyên nhân của cái thề lời đó, và sự trốn chạy đó, cứ theo mãi theo mãi. Đuổi không đi đốt không cháy dìm không chìm giấu vào bóng tối thì phát sáng, sáng một cái màu hồng tím dạ quang sến súa.

Thôi quên đi.
Tháng 3, tính ra là một tháng biến động. Chuyện tình (của con T, tình iu nam nữ nhảm sịt, mớ rất hay và kết thúc thì y như một con dở người), chuyện tình (của một thể loại trái cây, kết thúc trong bi thảm, sự tiếc nuối sớm muộn gì cũng bị quên lãng), và chuyện tình (của tôi, nhảm như cái thảm chùi chân). Chẳng có cái nào happy end, thậm chí good end cũng không có, là những cái bad end hờ hững, y hệt những cái tháo gỡ vụng về các nút thắt, làm cho sự việc thêm xấu xí…

Tháng 4 sẽ qua nhanh thôi.
Tháng 5 rồi cũng sẽ đến.
Hãy cố gắng chờ đợi đi cô em à…
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis