"Vĩnh biệt năm 2013, biến đi, và đừng bao giờ trở lại".
Một năm rồi, làm gì và được gì...
Sáng nay đẩy cái xe ra ngoài chuẩn bị đi làm mà nước mắt lưng tròng, muốn khóc dữ dội và trong tâm trạng cùng quẫn, cảm thấy Peter Pan là người thông minh nhất thế giới.
Tôi không có muốn làm người lớn một tí nào cả.
Ai đó đã nói (hoặc trong trường hợp chưa ai đó, thì mình nói), khi bạn muốn làm người lớn, thì tức là bạn còn trẻ con, khi bạn không còn muốn làm người lớn, thì bạn là một đứa trẻ con trong hình hài một người lớn, và khi bạn chẳng còn thèm băn khoăn mình có thích làm người lớn hay không, thì bạn đang là người lớn.
Có một câu đố như thế này: cái gì dập tắt lửa, rút cạn nước, biến đá tảng thành cát vụn, biến những đứa trẻ thành ông già và làm những ông già biến mất. Tất nhiên, câu trả lời là thời gian.
Thời gian làm thay đổi hầu hết mọi thứ. Hầu hết...
Hồi xưa, coi Tây Du Kí, thấy Tam Tạng mặt mũi bịnh bịnh, xấu hoắc, nghe mấy bà thím khen Tam Tạng đẹp trai, cứ nghĩ sau này mình lớn lên thì mình sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của ổng. Ai dè, lớn đến chừng này tuổi coi lại vẫn thấy mặt thằng chả bịnh bịnh xấu đau xấu đớn.
Hồi xưa, uống bia chỉ thấy đắng, thấy người lớn uống lấy uống để, cứ nghĩ sau này mình lớn cũng sẽ thích cái thức uống đắng nghét đó. Ai dè, lớn đến chừng này tuổi, bia đối với mình vẫn chỉ là một thức uống đắng nghét mà mình vô cùng chán ghét.
Vậy đấy.