1/30/2024

Tết-crash

Hôm nay là ngày 30 tháng 1 năm 2023.

Và tôi đang Tết-crash. Chán ngán dễ sợ. 

Tôi sẽ không đặt ra resolutions nữa, vì đó là những lời hứa không có thực hiện được, chúng cũng giống như việc nhịn ăn giảm cân ấy, ăn sáng xong nghĩ thôi không ăn trưa + tối, ăn trưa xong nghĩ thôi không ăn tối, kết quả là nhìn bữa tối ngon lành xong nghĩ - thôi mai tính. Chưa kể, chúng còn tạo ra một cảm giác rất thất bại khi nhìn lại, mình hứa với mình rồi không làm, cảm giác còn thất vọng hơn khi người khác hứa với mình rồi không làm. Và kèm theo cảm giác bong bóng mộng mơ bị vỡ nát nữa. Đầu năm ngoái khi lết vào thị trường bitcoin, tôi đã mơ mộng dữ lắm, có thể x5 x10 tài khoản, có thể mua nhà mua xe, nhưng đến cuối năm thì tôi gần như mất trắng khoản đầu tư đó, tiền gốc còn không giữ được nói gì tới x5 x10, thật là buồn cười quá. Chưa kể, có những cú sập, những cú lừa đảo khiến tôi thấy mình như con lừa ngu ngốc. May thay là tôi chưa có chơi chứng khoán, vì không biết chơi, đã đăng ký tài khoản rồi nhưng không biết chơi và không có tiền nên không chơi... Cũng may thay là sau khi trầy trật thì cũng bán được căn chung cư, nhưng vỏ dưa gặp vỏ dừa, gửi ngân hàng nhằm ngay thằng SCB khủng hoảng. 

Tôi chả biết tình hình tài chính năm nay rồi sẽ ra sao, nhưng tôi đảm bảo là không tốt đẹp gì mấy, nếu cuối năm mà được như đầu năm thì cũng tính là win rồi. 

Năm nay tôi sẽ go with the flow thôi. 

Nếu có một điều mà tôi mong muốn, thì đấy là năm nay tôi sẽ tìm việc khác, tìm ra nguồn thu nhập khác. Sáng mùng 9 tôi nhìn cửa hàng trống rỗng do đhs bố tối cứ phải dọn cho trống mỗi lần tết dù đ' có khách khứa hay trang hoàng gì, để rồi qua Tết, cùng với cái feeling Tết-crash, thì tôi phải è cổ ra dọn xuống. Tôi nghĩ, thôi nghỉ mọe nó cho rồi. Nhưng đi làm thì làm cái gì đây? Với giới tính, kinh nghiệm và độ tuổi của mình, tôi đang là đối tượng bị ghét bỏ nhiều nhất trong thị trường việc làm, và tôi cũng chả muốn sáng đi chiều về đối phó với sếp với đồng nghiệp nữa. 

Còn về gia đạo, tôi nghĩ năm nay bố mẹ tôi sẽ ly dị, vì họ chán ghét nhau quá rồi. Mẹ tôi mỗi lần nhắc đến bố là chê bai trách móc trề nhún các thứ, nhưng tôi thừa biết đó là chứng mãn kinh nhu cầu tính dục không được đáp ứng đầy đủ gây ra. Tại sao tôi biết ư? Tại mẹ tôi cứ trút vào tôi những chuyện vợ chồng nhạy cảm ức chế của mẹ mà đ' chịu nghĩ rằng mỗi lần phải nghe mẹ nói là tôi lại muốn ói. Tết này tôi ức chế mẹ đủ đường. Mẹ ở dơ dã man, lười biếng dọn dẹp, lười biếng giữ cháu, ok, những chuyện đó không thành vấn đề, nhưng vấn đề là - mẹ thích tỏ ra siêng năng và RẤT thích bày vẽ cũng như chỉ đạo người khác. Tôi è cổ ra dọn dẹp nhà gần chết, chà cầu thang, móc rác dưới gầm tủ, lau bụi tủ, dọn sạch bách cái phòng khách xong, mẹ bảo "con dọn SƠ SƠ vậy là được rồi còn lại để mẹ", chị em tôi nhìn nhau, còn cái đéo gì để dọn đâu mà để mẹ? Mẹ qua nhà tôi - căn nhà ngày nào cũng quét lau tinh dầu bạc hà, ngửi thấy mùi nước xả vải xong kêu lên "nhà gì THÚI quá", bố đi kế bên còn nói "nhà nó thơm vầy mà kêu thúi", trong khi phòng mẹ 8 tháng không lau quét, mà tức mình nhất là khi tôi lau quét cho mẹ, mẹ lại nói "mẹ mới quét hôm qua", quét cmg mà phòng đầy rác đầy tóc. Mẹ tôi suốt ngày càu nhàu oán trách nhà nội không cho mẹ cái nhà - trong khi nhà ngoại đ' cho mẹ cái gì, dì tôi còn đi bán nhà CỦA mẹ để lấy tiền mua biệt thự ở, rồi mẹ dựa vào cái oán trách đó mà không thèm dọn dẹp. Mẹ lúc nào cũng "chờ đợi", chờ đợi bà nội cho nhà đứng tên xong mới dọn dẹp, nhưng lại rất thích chỉ trích tôi, mỗi lần lên nhà trước mà thấy vài hột bụi ngoài sân là kêu tôi ở dơ. Chị em tôi mỗi lần nói chuyện với nhau lại bảo, bà ngoại người ta giữ cháu mấy tháng trời, bà ngoại nhà này giữ cháu một buổi đã la làng la xóm, nếu chỉ vậy thì thôi đi, vì chúng tôi đã quán triệt chuyện con ai nấy giữ, nhưng không, bà ngoại không giữ cháu, không cho ăn, không nấu ăn cho cháu, nhưng RẤT thích chỉ đạo và ra lệnh và chẩn đoán và ra lời khuyên, thí dụ như, bà ngoại luôn có cớ gì đó để cho cháu coi tivi, nhưng nếu mẹ nó cho coi thì bà ngoại sẽ lên án gay gắt là không được cho nó coi tivi, nó đòi thì bà ngoại hét lên kêu mọi người vô đáp ứng (chứ bà ngoại không làm), mỗi lần bà ngoại giữ cháu là người xung quanh còn mệt hơn do nếu tự giữ nó thì nó đòi không đáp ứng là được, còn bà ngoại giữ nó thì nó đòi bà ngoại sẽ hét lên bắt mọi người đi làm cho nó. 

Mẹ tôi làm thì ít, nhưng kể công và truyền đạt kinh nghiệm thì nhiều. Hồi cháu còn nằm viện, mẹ tôi có chăm đâu, nhưng giờ thì kể như thể mẹ tôi ở đó suốt 24/7. Hồi bà ngoại tôi nằm viện, mẹ tôi chăm đúng 1 bữa mới nhập viện, nhưng hễ ai nhắc tới là "tao nè, tao là người đã làm abc xyz nè, tao khổ nhất nè". Mẹ tiêu tốn thời gian nhiều nhất vô cái vườn sen đá của mẹ, suốt ngày mua chậu mua đất đổi sang qua sớt lại. Mẹ ôm điện thoại nói xấu mấy bà dì bên ngoại, nói xấu người này với người kia, người kia với người nọ. Mẹ ôm điện thoại trả lời tin nhắn của bạn bè, mấy cái tin tào lao copy paste như tin nhắn chúc tết mẹ cũng làm ra vẻ rất quan trọng...

Hôm qua dẫn cháu qua, mẹ đang ngồi bấm điện thoại, cái bỏ điện thoại xuống  đi DỌN DẸP. Không chơi giữ cháu, mà đi DỌN DẸP, xong than thở mệt quá. Tôi bực mình quá sức, dứt khoát dẫn nó về. Chưa kể, mẹ sợ hàng bán không được nên không dám lên giá, kết quả làm gần chết nhưng tính ra lại thâm vô vốn chứ chẳng có tí lời nào, nghĩ sao món hàng bán 20 năm mà không chịu lên giá, xong lại bảo bố tôi chi trả lương thợ quá nhiều nên hụt tiền. Rồi lại than thở, lại rên rỉ, nhưng không bao giờ tăng giá hàng. Toàn đi làm lời cho người khác, còn than thở thì chồng con nghe. 

Người ta bảo, muốn cuộc đời nhẹ nhàng thì hãy tránh xa những người tiêu cực, nhưng không ai nói cho tôi biết nếu người tiêu cực đó là mẹ mình thì tôi phải tránh xa như thế nào? 

Hiện tại, mơ ước lớn nhất của tôi là bằng cách nào đó, tôi có một cái nhà của riêng mình, tôi sống cuộc đời của mình, đừng phải nghe mẹ than thở rên rỉ về cuộc đời và đời sống hôn nhân thất bại của mẹ nữa. Tôi cảm thấy chán ngán tới tột cùng rồi... 

Tôi có cảm giác đời mình là một mớ hỗn độn đầy thất bại. Trong tay chẳng có gì, sự nghiệp không, tiền bạc không, nhan sắc không, tình cảm cũng không. Thành công duy nhất của tôi đó là tôi sẽ dừng nòi giống của mình ở lúc này, tôi sẽ không kéo dài sự thất bại đó bằng cách có con và khiến cho nó cũng phải lạc lối, mệt mỏi, chán ngán, kẹt cứng như tôi. Tôi cảm thấy, chẳng có gì níu giữ tôi lại với cuộc đời này được, kiểu như, tôi muốn nhảy khỏi cầu thì chỉ cần thêm một cọng rơm nữa là đủ. Đến nỗi, suy nghĩ duy nhất an ủi được tôi đó là bất kỳ khi nào mình cũng có thể kết thúc mớ hỗn độn này bằng một cú nhảy. 

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis