5/26/2022

Lại là nơi trút giận

1. Cách đây tầm 1 tháng, tôi nói với bố tôi rằng, từ từ hãy mua xe, giờ mua gấp quá chi, có đi đâu đâu, có chỗ để xe đâu, thí dụ để nguyên 800-1 tỷ trong ngân hàng thì mỗi tháng có lời 5 triệu rồi. Bố tôi gật gù tán đồng ghê lắm, bảo rằng tại mẹ tôi đòi. Tôi nói, giờ mua xe để đâu, bố tôi trả lời một câu hoàn toàn không có ý nghĩa rằng, không lẽ mua cái xe 1 tỷ mà không có chỗ để. Ủa chỗ nào? Tôi nổi nóng với câu trả lời vô thưởng vô phạt và vô trách nhiệm vớ vẩn như vậy. Tôi còn bảo, mua cái xe tầm 800 triệu thôi, còn dư 200 triệu gửi ngân hàng mỗi tháng tầm 1 triệu tiền gửi xe là ổn hơn.

Xong. Mấy ngày sau đó, đi coi cái xe hơn 1 tỷ, cọc mua luôn. Chỗ đậu xe chưa có, đến tiền cũng chưa có. 

Thành ra, tôi cảm thấy từ nay về sau tôi sẽ không có bàn chuyện gì với bố tôi nữa. Nói như nước đổ lá khoai thôi. 

2. Lúc tôi đang gõ những dòng này thì mẹ tôi đang rộn ràng chuyện dì năm xây cái gác. Nhà của dì năm, tiền của dì năm, dì năm trả tiền cho anh hai, cậu sáu nhận giám sát. Có chuyện gì vai ác vai xấu chửi người này người kia thì kêu mẹ tôi vô làm, nhưng mẹ tôi cũng rất hăng hái nhận làm, sau còn kéo cả bố tôi, không công không tích, vác việc vào thân về giám sát làm phụ. Mà không hề có tiền, không hề có công, không có bất kỳ ai ghi nhận công sức.

3. Ngày xưa tôi đi giao hàng, có anh kia đã nói với tôi rằng, làm con gái đừng có giỏi quá kẻo khổ lắm. 

Lúc đấy tôi chỉ cười trừ vì tôi thấy tự lo = tự do. Nhưng mãi về sau cái câu ấy cứ stuck trong đầu tôi mỗi lần bị kêu làm gì đó. Chở đi đâu đấy - kêu tôi, đọc dịch cái gì đấy - kêu tôi, đặt hàng - kêu tôi, còn tìm tôi để tư vấn coi loại hàng này tốt không, dịch vụ chỗ này thế nào. Bởi vì tôi làm được - nên đương nhiên là tôi làm, công cán thì không có chứ hễ có chuyện gì thì lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.

Những con người vô dụng họ Đổ. À không vô dụng, rất giỏi chỉ đạo, đứng đấy chỉ đạo kiểu đau bụng hả đi nấu cháo ăn đi, đéo nấu giùm, đau bụng hả đi mua thuốc uống đi, tự làm đi. Nhưng nói theo chiều quan tâm lắm. 

Cơn phẫn nộ của tôi sáng này lên cao quá.


5/20/2022

20.5.2022

Tôi chỉ viết lại ngày 11.5.2022 là ngày sụp đổ của thị trường Crypto - ít nhất là đối với tôi, tài khoản chia 4. Các coin giảm đều đặn mỗi ngày 10-40% tùy coin. Coin bitch LUNA giảm gần 98%, sụp từ $112 về $1.

Sau đó bạn tôi bắt đáy $1, tôi a dua bắt theo, dù chỉ có mấy mươi đô, và nó sập còn $0,001. Haha. Sau đó nó bị delisted khỏi sàn binance trong 24 tiếng, sau 24 tiếng nó được thả ra nhưng chỉ có cặp LUNA/BUSD, tôi nhờ bạn chuyển cho $10BUSD và sau đấy nó ạch đụi ở đây. Mơ ước LUNA quay về $1 còn ảo hơn Pi $1. 

.

Hôm nay là ngày 20.5.2022. Tôi quyết định detox dopamine nửa mùa. Ý là, lúc bình thường hay lúc ăn uống hay lúc đi ẻ không xài điện thoại vào tiktok. Tôi sẽ không phóng đại hiệu quả của những hành động này với cuộc sống đâu. Hiệu quả chủ yếu là ăn uống hay ẻ gì cũng nhanh chóng hơn, không phải ngồi coi cho xong một ep phim hay lướt ghiền tiktok. Chuyện làm tôi phiền lòng nhất bữa giờ là chuyện ẻ. Tôi nhận ra so với những người xung quanh ngày nào cũng ẻ 1 tới 2 đợt thì tôi bị bón khá nặng, 2-3 ngày tôi mới ẻ một lần. Lúc trước chuyện này không phiền tôi lắm, nhưng dạo này tôi giảm cân giảm mỡ bụng, thì chuyện này đâm ra phiền tôi thật, do nếu bón thì ruột già của tôi phải phình ra và bụng tôi thì không xẹp xuống được. Bữa tôi uống Kokando, hiệu quả thật nhưng lợi bất cập hại khi hệ tiêu hóa bị chây ì phụ thuộc vào thuốc, nên tôi quyết định thay đổi chuyện ăn uống, ăn rau ăn sữa chua, uống hạt chia, ăn bơ ăn chuối và ăn kim chi, khoai lang. Mới có 3 bữa nên cũng chẳng thấy hiệu quả gì...

.

Hồi lâu tôi bảo mục tiêu của đời mình hẳn là tự do tuyệt đối. Nhưng lúc đó phần lớn tôi định nghĩa tự do là liên quan nhiều tới tài chính. Mãi về sau khi trải qua mấy cú sốc mental thì tôi mới nhận ra rằng để được tự do, tôi phải giải phóng đầu óc mình trước đã. Dạo này tôi đã ít nghĩ hơn và nhìn thẳng vào vấn đề, thẳng thắn thừa nhận phần lỗi của mình hơn, sống cũng thanh thản hơn, mặc dù đôi khi vẫn lên cơn lo lắng thái quá không kiểm soát được, nhưng đã đỡ hơn hồi trước nhiều. Âu là, mỗi chuyện nhận định được căn bệnh và thừa nhận nó cũng là một bước tiến lớn.

.

Tháng này hàng rất ế. Chủ yếu là do tôi lười - mua cái xe xong đậu trong nhà không mở được cửa hàng nên tôi dựa vào nguyên nhân đó mà lười luôn. Phần khác là do xưởng đang sửa, và bố tôi hét giá trên trời nên chẳng ai đặt hàng. Nói chung, là thiên thời sai bét, địa lợi cũng sai và nhân hòa thì càng sai.

Tôi nghĩ, thôi kệ, tôi có cái nguồn thu khác mà không ai biết. Nên tài chính tôi không có tệ lắm. 

Tối qua tôi nằm mơ thấy acct Binance của mình trở về con số đầu tư cũ. Lật đật vào để rút ra nhưng không rút được. Quả thật nếu về con số cũng dám tôi sẽ rút hết ra quá. Chia mấy lần nhìn muốn khóc lắm rồi.

.

Trên youtube có nhiều kênh hay ghê. Thí dụ như kênh Her 86m2 làm tôi cảm thấy, trời sao người ta có thể có một cuộc sống thần tiên như thế. 

Nhưng mà tôi không ghen tị và oán trách cuộc sống của mình, vì tôi không muốn ra khỏi cái vòng an toàn này. Tôi chỉ muốn tìm cách nâng cấp cái cuộc sống bê tông này lên, thí dụ tôi tìm cách học thêm cái gì đó mỗi ngày, kiến thức miễn phí nhưng chuyện nạp vô đầu là một chuyện luxury. Đặc biệt là món triết học - tôi nghĩ món này luxury nhất vì nó khó hiểu vãi l, armchair philosopher là một nghề luxury vì éo có lương. Tôi ngâm bồn và dùng bomb bath, cục bomb bath 60k đối với tôi là luxury rồi. Và tôi dọn bàn học đẹp đẽ, mở cái video cùng học với tôi của những người có cái bàn học đẹp đẽ lên rồi ngồi dịch sách chơi. Well... Những thứ luxury bé nhỏ và đơn giản. 

.

Tôi không hiểu sao cứ "từ nay tôi sẽ yêu bản thân của mình hơn" thì đồng nghĩa với "bắt đầu skincare". Éc. Cái này phải gọi là "yêu bản thân một cách đúng đắn hơn" mới đúng chứ. Ăn cũng là yêu bản thân, uống cũng là yêu bản thân, chẳng qua, ăn mấy thứ healthy và uống trà thảo mộc thì là yêu đúng đắn hơn thôi. Nằm ịch ra và lướt tiktok hay đi tập thể dục cũng là yêu bản thân - chẳng qua tập thể dục thì sướng vào thân còn nằm ịch ra thì... 

Sống luxury thời đại này sẽ là thời gian bạn thực sự dành cho bản thân bạn, chứ không phải dành cho người khác. Viết journal là hoàn toàn dành cho bản thân bạn - viết status facebook thì hẳn chỉ còn 50% còn đi hóng drama thì là bạn đang giúp người khác nổi tiếng, chả ấm vào thân, chưa kể họ nổi tiếng xong họ đi làm ambassador xong cái giá sản phẩm bạn mua phải cao hơn do bạn trả tiền cho cả họ nữa.

Để mình đi coi cái series simple luxury của Her 86m2 xong nghĩ ra gì rồi viết tiếp.

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis