11/29/2019

Melancholy

Chân trời cách chúng ta bao xa.

Và công chúa được đánh thức bằng một nụ hôn.

Mở mắt ra và biết rằng mình không phải là công chúa.

Và cũng không có hoàng tử nào.

Chỉ là màn đêm tối tăm.

Và hiện thực.

Nhưng nụ hôn trong mơ đó tại sao lại rõ ràng đến như vậy.

Cảm giác môi chạm môi, ẩm ướt và nhạt. 


Và trái tim hẫng một nhịp.

Giống như có cái gì đó thức dậy. 
Giống như đó đúng là điều đã xảy ra.

Kỳ lạ. 
Tôi thậm chí đã biết rõ đó chỉ là một giấc mơ, và tôi nghĩ, vì đây là mơ nên tôi có thể làm lại mà. Thế là tôi tự mình ngã xuống để quay lại thời điểm ban đầu đó, tôi chạy đi mua khăn giấy vì lúc ấy người đó sẽ hỏi mượn khăn giấy. Và người đó đóng cửa, và tôi khẽ nhón chân hôn người ấy.

Và giấc mơ kết thúc, trái tim gọi tôi dậy, tỉnh táo giữa khuya với nỗi buồn không thể nào nói thành lời. Melancholy. Thậm chí trong mơ, trong lòng tôi đã cảm ơn cậu. Tôi không nói ra, nhưng đã cảm ơn cậu. Giống như đã hoàn thành một chuyện mà tôi không thể làm được, vì thời gian đã qua mất rồi.

Trái tim gọi tôi dậy. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là, could it be, when I was dreaming about you baby you were dreaming of me. Và điều thứ hai mà tôi nghĩ là, những tiêu chuẩn, những quy chuẩn, những thứ mà tôi gọi là phiền phức trong hôn nhân, tất cả, sụp đổ hết trước cậu. Sụp đổ sạch. Chỉ cần là cậu, chỉ cần ở bên cậu, cái gì cũng được, như thế nào cũng được, tôi thậm chí có thể ràng mình vào thêm những mối quan hệ mệt mỏi và phiền phức, tôi không ngại biến thành loại người phi lý mà mình không ưa.

Rồi tôi lại nghĩ, không đâu. Mọi chuyện đã qua rồi. Trong mơ đó là một nụ hôn tạm biệt, cả hai chúng tôi đều biết điều đó. Để hoàn thành một cái gì đó.

Ngay lúc này, tôi đổi hết giấc mơ đẹp trong mười năm tới của mình, để ước gì đúng là when I was dreaming bout you baby you were dreaming of me. Giá mà ở nơi xa xôi, cậu cũng có có giấc mơ như tôi.
Giá mà cậu cũng nhớ tôi một chút. 
Giá mà, cái nỗi melancholy này, đủ sức toả đến bên cậu.

9/11/2019

Happy birthday to May 2019

Chào Mây 30 tuổi.

Từ sáng đến giờ mình cứ đinh ninh tối nay có một lá thư để đọc... bố khỉ con lười đến một lá thư ngày sinh nhật cũng chẳng buồn viết cho mình. Giờ thì mình siêng nên mình viết cho cậu, Mây 2019, 11/9/2019. Nhớ mở ra đọc lúc 12 giờ đêm ngày 10/9/2019.

Ồ. Sắp tới lại là mười năm nhỉ. Mình nhìn lại cái gọi là Thập niên nhật ký mình viết hồi 2010 và cảm thấy buồn cười thimie luôn. Hiện tại - ngay giây phút này, thì mình đang đắp mặt nạ lột mụn, và mình đang đi mò xem cái Nhật ký trẻ trậu hồi lâu, hồi còn crush người ấy, hồi cấp 3 ấy, xem thế nào.

À, trước đó, nên kể một tí về những ngày gần đây. Úi giời bán ế vãi và mình hơi bị lo vì còn chưa đủ đâu vào đâu. Mai mình đi chuyển khoản cho bên con NY để cuối tháng có tí tiền lời cho vui nhà vui cửa. Chứ rầu quá... Một cái sự rầu rất là bình thường, tầm thường. Một cái sự lo không quá đáng lo.

Mình mới về tới Sài Gòn 4 giờ sáng nay. Mình đi 4 đảo Bình Ba hồi tối thứ 6, nằm một đêm trên xe, sau đó thì chơi bời 2 ngày 1 đêm ở đấy, rồi lại nằm thêm một đêm trên xe nữa để đi về. Chi tiết chắc mình sẽ viết một cái review nhỏ và ngắn và éo biết ngày nào publish cho được để kể lể cho thêm phần hoành tráng và đỡ bị loãng nội dung thư, dù nội dung thư thì cũng chẳng có cái gì để mà đặc cho cam. Đừng trông đợi quá nhiều về những điều tào lao mình sẽ nói nhé.

Oidou giờ mình mới nhận ra mình có viết một lá thư cho mình năm 30 tuổi. Mình nhớ là viết nửa chừng sợ chết quá nên ngưng. Hy vọng là schedule đúng.

Sau khi đọc lại một lượt nhật ký mấy chục năm trước thì đã 10:56 phút ngày 10.09 rồi. Công nhận hồi xưa mình viết hay ghê, dĩ nhiên là loại trừ mấy bài có crush trong đó, hễ có crush là mình y như con khùng vậy đó. Giờ này 10 năm trước là năm nhất đại học. Vừa tốt nghiệp cấp 3 được 1 năm, vẫn còn nhớ trường nhớ lớp nhớ bạn bè lắm.

Sau đó thì đỡ hơn. Giờ thì hết hẳn. Hôm qua Cherry gọi bảo ủa FB của Mây đâu rồi, còn ở VN không. Mình buồn cười, có ra nước ngoài thì cái FB vẫn còn chứ không lẽ là vô rừng cmnr. Mình tưởng nó mời đám cưới, ai dè là bạn Lương đòi họp lớp, nó bảo chắc tại bản sắp đi cưới chồng xa nên muốn gặp lại, mới đầu mình cũng hào hứng hí hửng. Nhưng sau khi lên FB thấy hình họp lớp hồi 4 năm trước của tụi nó thì hết hẳn hào hứng, mà chuyển sang hụt hẫng. À không đến nỗi đấy, lâu rồi không có cái gì đủ sức làm mình hụt hẫng mà không liên quan đến tiền bạc. Thực ra thì kiểu sống của mình là chọn trong 1 tập thể 1 ít người và quen thân với người đấy, chứ không phải thân với cả lớp, thành ra mình chả có cái lớp nào để mà đi họp cả. Họp lớp nghĩa là đi đám cưới...

Và thực ra thì mình cũng cảm thấy mình chẳng có gì để khoe để nói khi mà đi họp lớp cả. Nên mình deactive FB lại. Thoy sống một mình cho lành. Huống hồ mặt đang mụn quá chả dám gặp ai.

Ê, mình sẽ cố gắng chăm sóc da. Năm sau cho mình cái kết quả đẹp đẹp nhé.

Nhìn lại những post dạo gần đây thì mình thấy rõ ràng rằng mình đang thực sự sống ở hiện tại. Những thứ xa vời hơn kiểu như ngày mai thế nào, kiểu như nhớ về kỷ niệm, hay kiểu như tình cảm lý trí quan điểm sống, giống như bị mưa nắng làm cho mờ hết cả, bị cơm áo gạo tiền làm cho mòn vẹt và cũ kỹ và trở nên chẳng đáng để bận tâm chút nào nữa. Ngày mai kiếm được bao nhiêu tiền - tháng này có đủ trả ngân hàng không - đấy mới là điều quan trọng. Mình không nghĩ về những điều làm mình bất lực nữa.

À hồi đầu năm mình có một cái checklist để làm trong năm, hóa ra mình đã có thể check được một ít ở trong đấy. Cái checklist khó khăn nhất bây giờ hẳn là đọc được 12 cuốn sách đàng hoàng... Mai mình sẽ bắt đầu cái vụ này. Oi...

Giờ mình sẽ ra 1 cái checklist tính từ thời điểm này đến thời điểm này năm sau, xem mình làm được bao nhiêu nhé:

[ ] Đi du lịch nước ngoài 1 lần
[ ] Đi Sapa
[ ] Đủ tiền để trả sạch nợ nhà (đủ thoy, không nhất thiết phải trả cho hết)
[ ] Có được 500tr trong tài khoản (hiện tại có khoảng 300 rồi, cày 1 năm thêm 200tr nữa)
[ ] Ít nhất là 30 bài post bên blogger.
[ ] Lái được xe hơi đi ngoài đường một mình mà không cần người kèm

Vầy thoy. Không cần nhiều.

Đấy mình đã bảo cái thư này thực ra khá là nhảm nhí và loãng cực. Nhưng mình vẫn muốn viết gì đó. Mặc dù thực sự mình nghĩ chứ chắc mình giờ là cực hạn rồi, và cái tính cách và cách suy nghĩ này sẽ cùng mình đi cả đời thoy, nhưng ... yeah, ai biết được. Lúc mình trẩu 20 tuổi, mình cũng đã từng nghĩ như thế, sau này đọc lại mình đã cười bản thân mình thúi mặt thúi mũi. Nhưng công nhận, phải viết, dù khó đến đến, thì phải viết. Cái nhật ký hồi 16 tuổi, dù nhảm nhí cực độ, nhưng giờ mình trân trọng biết là bao nhiêu. Vì đấy là quá khứ, viết để nhớ mình đã từng như thế.

Carpe diem. Đó là Carpe diem. Chẳng xa lạ hay sang trọng gì.

Thoy tạm biệt. Chúc an lành. Và bán đắt hàng.

8/08/2019

Thấy ghê thấy mồ à

Mình ít khi coi phim chuyển thể từ truyện. Rất ít khi, cho đến hiện tại thì chỉ có mỗi bộ Hunger Games là coi thôi. Tại vì bộ đấy mình không chịu nổi truyện, phim hay hơn... 

Đặc biệt là chuyển thể đam mỹ... 

Chủ yếu là mình không có chịu nổi biểu cảm trên mặt nhân vật. QUÁ KHOA TRƯƠNG. Kiểu như là, thứ nhất là toàn dạng web drama sao-cũng-được, thứ hai là có vẻ diễn viên cũng không có muốn vô cái phim đam mỹ này lắm, dĩ nhiên, thẳng băng thì ai lại muốn diễn puê đuê làm gì. Thứ ba là tiêu chuẩn hàng đầu có vẻ là kiếm diễn viên đẹp đẽ, chủ yếu là phim làm vì fanservice thì diễn viên phải đẹp mới được lòng fan, với lại có tác giả đam mỹ nào mà lại tả nhân vật của mình nhan sắc thường thường bậc trung đâu, lại không đủ nguồn cung, nên khả năng diễn xuất bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Thành ra, nhìn nó diễn y như tra tấn ấy...

Và thứ tư, là tag. Đam mỹ lúc nào cũng có tag, tag dài gần 1 cây số, mỹ nhân băng sơn thâm tình trung khuyển mặt than ngoài lạnh trong nóng muộn tao có lúc ngây thơ có lúc bá đạo công x sửu thụ. 
Đại khái vậy, nên diễn viên diễn mệt thấy ớn. Nhìn cái kiểu anh đứng chơi với thỏ con, gai ốc mình có bao nhiêu cái nổi lên hết bấy nhiêu. Mẹ ơi... cứu con, đàn ông thời này thấy gớm quá. 

Nói chung là mình cũng hiểu, tiêu chuẩn về cái đẹp mỗi thời mỗi khác. Hồi xưa da đồng nâu, mặt góc cạnh, mắt sâu, mũi cao to, tướng tá cao ráo bmi chuẩn, kiểu như Cổ Thiên Lạc (mãi mãi là nam thần!) Trần Hạo Dân, hay có phong nhã thanh tú kiểu Lâm Chí Dĩnh, hay cái gì cũng không có chỉ có khí chất đỉnh đỉnh đỉnh như Trương Vệ Kiện hay Âu Dương Chấn Hoa. Ngày nay, mình không phủ nhận nhan sắc và khí chất Hoắc Kiến Hoa hay Trịnh Gia Dĩnh, nhưng họ thuộc một đẳng cấp khác rồi. Còn mấy diễn viên nhỏ nhỏ, gầy gầy, cao cao, trắng trắng, mặt trái xoan nhìn còn nhỏ hơn mặt con gái, môi chúm chím hay chân mày tỉa tót sắc lẻm thì... duma, mình không có cảm nổi. Đàn ông con trai cmg mà ánh mắt lúng la lúng liếng liếc ngang liếc dọc. Tổng tài quân vương cmg mà cư xử y như trò chơi gia đình, ta hờn mi mi giận ta rồi 2 đứa làm hòa. CMN! 

Có những thứ hay ho và đẹp đẽ thực sự chỉ nên tồn tại bằng giấy trắng mực đen thôi, đừng có tô màu nó. Thấy ghê thấy mồ!!! 

8/02/2019

Như Ý truyện

Trời phú cho Châu Tấn cái mặt quá sức dễ thương thành ra lúc diễn Như Ý, bả làm gì cũng thấy dễ thương. Coi phim mà cứ tua đi tua lại mấy khúc bả làm trò xí xớn, tại vì thực sự là cưng muốn xỉu.

Bả cực kỳ xứng với cái hiệu "Nhàn Phi", bởi vì trước khi cuộc đời tăm tối đổ xuống đầu bả hết thảy khổ sở, bả nhàn ơi là nhàn, đi thỉnh an hoàng hậu, hoàng hậu trang điểm chưa ra, mấy bà phi tần khác ngồi xỉa xói đâm thọc hôm qua ai thị tẩm bla bla, bả tranh thủ chống cằm ngủ... đến lúc hoàng hậu vô thì Hải Lan phải gọi nô tỳ nhanh nhanh kêu jie jie dậy mau.

Lúc bả nhéo nhéo với ông vua về việc bên Tây 1 vợ 1 chồng, ông vua kêu bả nói gì xàm xí, bả dỗi, bả bỏ đi, trước khi đi còn kéo thang 1 cái vù, làm ông vua hú vía. Cái điệu cười tủm tỉm của bả nhìn cưng hết biết. Đúng kiểu tự tin vì biết mình được yêu, biết mình khác biệt. Lúc này, 你放心 vẫn còn đáng tin cậy lắm.

Có một lần thị tẩm xong, bả nằm trên giường nhìn ông vua thay đồ đi tảo triều, mặt vui tươi hớn hở, 2 con nô tỳ vô chọc ghẹo bả nói là hoàng thượng kêu làm bánh đi hoàng thượng tới ăn, bả mắc cỡ, lấy chăn che mặt, còn lén lén nhìn ra, rồi lại trốn sau chăn. Mình tua lại đoạn này không dưới 10 lần. Má ơi, người phụ nữ 44 tuổi mà có thể dễ cưng như vậy hả trời!!!

Lúc bả bị Mai Tần cầm roi quất, bả đứng nép vô trong cái bình phong, cam chịu, chỉ uất ức nói, không phải ta làm. Rồi lúc Nghi Tần đi ám sát bả, bả kinh hoảng đến mức chân tay đờ ra, mình thực sự muốn liều mạng với ông vua luôn, thứ gì, 你放心 cái đầu ổng.

Có lần bả đi đường, gặp Lăng Vân Triệt, mặt hí hửng như gặp thằng bạn thân. Nhìn bả buồn cười vô đối. Mà đúng cái mối quan hệ của Như Ý với Lăng Vân Triệt đúng là kiểu bạn thân luôn ấy, lúc hoạn nạn nhất, Triệt giúp bả, mặc dù cũng là lấy cả đống tiền cò chứ có giúp không đâu, những lúc bả khổ nhất, tuyệt vọng nhất, chỉ biết gọi tên Triệt, lúc có rắn, cũng gọi Triệt, lúc bị nhốt trong lửa, của gọi Triệt, lúc hay tin cha bả mất, cũng là gọi Triệt. Lúc bả ra khỏi lãnh cung, đúng là bả cũng đem Triệt ra, nhưng từ đầu chí cuối, Triệt chưa từng trở thành nô tài trung thành liều chết hay tình lang gì của bả, cái cách bả cư xử, đúng kiểu giữa bạn bè với nhau.

Những lúc bả buồn, bả chẳng cần gào khóc bi thương, nhưng cứ làm cho người xem muốn khóc. Lúc Hải Lan bóng gió với Hoàng Thượng hại Vĩnh Hoàng, bả trách Hải Lan, Nhị Tâm nói với bả, Du Phi làm vậy là vì người mà, bả nói, sao ta lại không biết, nhưng mà ta nhìn Vĩnh Hoàng, chỉ nhớ tới một Vĩnh Hoàng nho nhỏ học bài trước mặt ta, một Vĩnh Hoàng gọi ta là mẫu thân, một đứa trẻ tốt như vậy, cuối cùng lại biến mất...

Bả làm người rất công bằng, bả đếch phải Bạch Liên Hoa gì, bả ra khỏi lãnh cung trả thù không sót ai, rút móng A Nhược, nhát ma quý phi, trước khi quý phi chết bày cho quý phi cáo trạng hoàng hậu với hoàng thượng. Nhưng bả từ chối hại trẻ con. Tính cách này làm mình nhớ tới Đoan phi của Chân Hoàn truyện, trẻ con vô tội, dù mẹ nó có ác đến mức nào, thì đứa trẻ sinh ra là vô tội. Điều này đúng. Người ác hại con mình, thì mình hại lại bà ta, chứ không phải hại lại con bà ta - đạo lý đúng đắn này, mấy ai đủ tỉnh táo để hiểu?

Bả dư thông minh để luồn qua những mưu kế hậu cung, bả dư mưu mẹo để phản đòn, nhưng bả cũng dư nặng tình để mà sống cho đúng bản tâm. Hải Lan nói, phu quân như thế nào thì cũng đến lúc vì nữ nhân khác mà phản bội mình, con cái có như thế nào thì cũng đến lúc vì mưu tính mà lợi dụng mình, jie jie, jie quá nặng tình. Bả nói, sống giữa thâm cung lạnh lẽo này, chút tình cảm nhỏ nhoi đó mà còn không có, thì biết phải làm sao.

Lúc Vĩnh Hoàng chết, thái y vào khám rồi quỳ xuống bảo, đại a ka đi rồi. Bả ngơ ngác, vẫn cố gọi thêm một tiếng Vĩnh Hoàng. Mình không hiểu, bằng cách nào mà tiếng gọi Vĩnh Hoàng đó lại đau đớn như vậy. Không phải thét lên trong tuyệt vọng, không phải đau đớn gào khóc. Chỉ là một tiếng gọi. Giống như không tin nổi lời thái y nói, giống như, thằng bé vừa mới đây còn gọi mình mẫu thân, làm sao có thể cứ thế mà đi được. Một đám người quỵ khóc phía sau, không đau đớn bằng một tiếng gọi.

Mình có bà chị họ, hồi Tết mình ngồi tám với bả, thì bả nói chứ, Châu Tấn diễn có một vẻ mặt hà, nhìn đơ lắm. Mình chán chả buồn trả lời, những người nói câu đó chỉ có 2 dạng, một là chẳng có coi phim, qua loa tua tua vài đoạn, hoặc đọc báo này nọ rồi phán, hai là chiều sâu tâm hồn bằng cái muỗng khuấy trà. Cả 2 dạng đó, đều đếch cần phải bỏ công phản biện.

Mình cứ nghĩ hoài về lúc thái hậu nói với hoàng thượng ở cuối phim là, ai gia sống một đời trong cung, quyền lực ngập trời, muốn gì được đó, cứ nghĩ là tự do tự tại, nhưng khi nghĩ lại, Như Ý sống đến tận cuối đời, vẫn giữ được bản tâm của mình, không biết ai mới tự do tự tại hơn.

Hóa ra, tự do tự tại là như vậy. Mình cứ sống đúng với bản tâm của mình, không vì bất kỳ điều gì để cho bản tâm đó méo mó, hay đánh mất bản tâm đó. Người ta coi khinh mình hiền lành, thì mình cứ hiền lành đấy, người ta càng cười mình, mình càng phải sống cho vui vẻ, càng sống cho tích cực.

Bởi vì cái bản tâm đó, trong đêm cuối cùng của cuộc đời, bả ngồi uống trà nói chuyện với Dung Bội, rằng giá mà mọi chuyện chưa từng xảy ra, Vĩnh Hoàng Vĩnh Kỳ Cảnh Hủy đều có thể trưởng thành, Lang Hoa, Hy Nguyệt, Ngọc Nghiên, Lục Quân, Ý Hoan, thì bây giờ ngồi đây uống trà với chúng ta, có phải sẽ có cả bọn họ hay không, còn có thể có cả hoàng thượng nữa.

Nếu mọi chuyện chưa từng xảy ra...

7/20/2019

20.7.2019

1. Tự nhiên nhớ tới bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, vai Tiểu Yến Tử của Triệu Vy hồi xưa rất thích, giờ thấy ngáo ngáo, hết thích, nhưng vai Tử Vy của Lâm Tâm Như, trước giờ đều éo thích.

Nhớ tới Tử Vy chỉ nhớ tới 2 tình tiết: một là lúc Tử Vy nghe nói Kim Tỏa gả cho Liễu Thanh, mẻ mừng rỡ như điên, nào là nắm tay chúc mừng biểu đạt ý tao vui giùm mày, nào là rơi nước mắt không nỡ xa này nọ, nhưng rõ ràng thấy mẻ giống như thoát nợ ấy, tại vì hồi trước lúc chị chị em em mẻ có hứa với Kim Tỏa là sau này mẻ lấy Nhĩ Khang làm chính thất cho Kim Tỏa làm thiếp thất, xong mẻ lấy Nhĩ Khang cái mẻ thấy hối cmn hận lời hứa năm xưa. Thứ ích kỷ.

Còn tình tiết thứ hai là Tiểu Yến Tử ngáo đá với Tử Vy chọc giận Thái Hậu, bị Thái Hậu nhốt vô từ đường, 2 mẻ ngủ ngon lành, sáng ra thấy được đắp chăn cho, Tử Vy mới vui cười bảo Tiểu Yến Tử là thấy chưa Thái Hậu còn thương chúng ta lắm, ai ngờ chăn đó là Tịnh Nhi lấy đắp cho, lúc đó mẻ thất vọng thì thôi lại còn làm cái mặt ngỗng ỉa. Thiệt tình Tử Vy đi so với Tịnh Cách Cách đúng là thua kém đủ bề, nội cái mỹ đức là thấy kém rồi. Mẻ nghe nói Thái Hậu hứa gả Tịnh Nhi cho Nhĩ Khang xong mỗi lần nhắc tới Tịnh Nhi là mẻ ghen ghét đố kỵ đỏ mắt, Tịnh Nhi dù biết Tử Vy giành chồng nhưng vẫn đối với mẻ vui vẻ dễ chịu. Nếu nói theo kiểu mấy truyện ngôn tình cổ trang mình đọc thì đấy là do gia giáo tốt, tạo nên đức tính tốt. Tịnh Nhi thông minh hiếu thảo, dẻo miệng mỗi lần khuyên Thái Hậu hai câu là Thái Hậu vui vẻ nghe theo liền. Xinh đẹp thì thôi, tài giỏi thì thôi, nhân cách lại đẹp đẽ, vừa ôn nhu lương thiện vừa biết đối nhân xử thế. Nhờ Tịnh Nhi mà không biết bao nhiêu lần Tiểu Yến Tử với Tử Vy thoát nạn. Nhĩ Khang mù cmnr mới chọn Tử Vy mà không ưng Tịnh Nhi.

2. Cứ đến mỗi kỳ thi thì chúng ta lại có nhiều màn kịch lặp lại, tôi thề là nếu năm nay tôi lại thấy cái kiểu chọc cười "đề thi năm nay vừa sức với giáo viên" thì chắc tôi report mất. Năm nào cũng ca chung một bài...

Hồi còn ấu trĩ thì luôn bảo là người lớn không hiểu mình học hành khổ sở thế nào. Giờ nhìn tụi nó học hành, lắm lúc nghĩ, sao tụi nó không biết trân trọng khoảnh khắc sung sướng ấy. Chính mình còn không thể nào hiểu nổi mình ở những thời điểm khác nhau, thì mở miệng ra nói: thời tao mới khổ nè, thời tụi bây vậy là sung sướng vl ~ rồi thì có thấy tức cười không?

Hết hồn là ở chỗ, năm nay tâm thư gửi các em thi đại học toàn là của mấy "anh chị" năm ngoái mới thi đại học, nghĩa là những "anh chị" sinh năm 2000...
Trong suy nghĩ của mình, mấy đứa hàng 2... toàn là lũ mới biết bò biết chạy... Ai ngờ nó cũng đã thi đại học và giờ đang dùng giọng điệu anh chị truyền kinh nghiệm cho các em.
Người sai là mình, khi vẫn còn đủ rảnh mà vẫy vùng trong các vũng đấy. Mình rõ ràng nên lật tiếp rất nhiều trang của cuộc đời và viết tiếp những chương rất khác rất khác, chứ không phải quan tâm đến những thứ đã cách mình quá xa.

Những sự kiện cách mình hơn 10 năm cuộc đời thì thôi, nên chôn luôn đừng để nó sống lại.
Cách có 1 năm mà mọi thứ đã khác, cách 10 năm, cái gọi là kinh nghiệm giờ không khác một đống bùn nhão không trét nổi thành tường.

3. Hội chứng lướt từ, Hội chứng đọc sai từ, giờ thêm cái Hội chứng tự động thêm từ nữa.
Bài người ta là "Có chàng trai viết lên cây", mình tự động đọc thành, "Có HAI chàng trai viết lên cây" rồi hào hứng vào nghe, rồi còn tự hỏi, ủa cô gái nào ở đây?..

4. Why do we never know what we got 'til it's gone?
Tại sao chúng ta vĩnh viễn không biết bản thân đang có thứ gì cho đến khi mất đi nó?

5. Gần đây tôi có đọc một câu như vầy: bi kịch của con người, và tất cả sự đau khổ đó, đều xuất phát từ việc họ có quá nhiều điều muốn làm nhưng lại quá ít thời gian để sống.

Chọn lựa luôn là một điều đau khổ. Từ việc chọn lựa cái áo thun tím hay cái quần short màu hồng, việc nhuộm tóc hay không nhuộm tóc, việc mua cho mình hũ kem dưỡng da hay mua cho con mình hũ sữa. Cho đến những việc tiếp tục ôm điện thoại đọc báo rác hay tắt đi mà học một thứ gì đó tử tế, lấy người này hay cưới người kia, có một con hay hai con. Cho đến những thứ lớn lao hơn nữa, như là chọn nghề nghiệp, chọn cách sống. Giá mà có thể sống đến 500 tuổi, thì người ta sẽ thoải mái chọn vài cái nghề để xem cái gì đem lại cho mình nhiều niềm vui nhất. 100 tuổi đầu tôi đi làm báo, 100 tuổi tiếp theo tôi học vật lý đi nghiên cứu vũ trụ. 100 tuổi kế tiếp tôi làm nhạc sĩ. 100 tuổi lần thứ tư tôi vừa làm họa sĩ vừa làm vận động viên chạy maraton. Và 100 tuổi cuối cùng, tôi cưới ai đó, ở nhà nhỏ nhẹ làm nội trợ, mỗi ngày nấu cơm, dọn dẹp, may vá và trồng cây, thỉnh thoảng đi họp tổ dân phố, chiều chiều co chân ngồi bẹp trên hàng hiên, tán chuyện với bà láng giềng rằng thằng con nhà bà bảy hôm qua dẫn bạn trai về ra mắt, trời ơi hai thằng thật đẹp đôi...

Giá mà được như vậy.

Nhưng đấy chỉ là mong ước của một đứa chỉ có duy nhất 1 lần 100 năm để sống. Nếu thực sự tôi sống được 500 năm, thì tôi lại ước mình sống được 5000 năm, 50,000 năm... lòng tham là cái túi vô cực của Doraemon. Còn hơn cả cái túi vô cực của Doraemon. Người ta không bao giờ thấy đủ. Cái sự bất tri túc đó làm cho người ta oằn mình đau khổ - dù có nhận ra hay không, thì rốt cuộc, người ta cũng chỉ có thể tìm cách co mình cho vừa với hiện thực. Kiểu gì cũng đau.

6. Mình không có hiểu lắm cái trào lưu ống hút.

Thay ống hút nhựa bằng ống hút thủy tinh hay thép không gỉ, mỗi lần dùng xong thì dùng hóa chất tẩy rửa rồi dùng lại. Thế hóa chất không có hại? Khó hiểu hơn là dùng ống hút tre hay lau sậy gì đó, thế ra là chặt tre bứng lau sậy thì không có hại cho môi trường, và cái quá trình gia công ấy thì như thế nào? Giống như chuyện hồi xưa mấy em sinh viên mùa hè rảnh quá đi kiếm điểm tình nguyện bằng cách đứng làm dãy phân cách thịt người. Hay ho hơn là đứng ngã tư cầm cái bảng kêu gọi mọi người tắt máy xe để giảm khí thải. Chu choa mẹt ơi lúc đề máy thì động cơ đốt thêm cái bùm, nhiên liệu phí gấp 2 khí thải tăng gấp 3 chưa kể có xe dỏm đề không nổ thì kẹt thêm 1 đống...

Đầu tiên, là ý thức. Thực sự muốn giữ gìn môi trường á, đi đâu cũng kè kè cái bình giữ nhiệt đi, mua nước mía cũng bảo họ đổ vào đây cho, mua trà sữa cũng thế, mua trà đá càng nên như thế. Khỏi ống hút gì, uống trực tiếp. Không thì giữ lại cái ống hút nhựa của mình, tái sử dụng bằng với khoảng thời gian tồn tại của chính nó trong môi trường. Đấy. Nguyên tắc là, trái bóng trong chân anh thì còn trái nào để vào lưới anh nữa, cái ống hút chưa từng ra môi trường thì việc quái gì phải quan tâm nó làm bằng nhựa hay bằng titanium?

Nhưng mà, mình thiết nghĩ, sau những cú tát trời giáng của thực tế, thì trước tiên, hãy cung cấp cho mình bằng chứng về việc mấy cái công ty lớn không mang container rác ra đại dương đổ nữa đi.

7. Nguyên tắc hàng đầu để lựa sách.

Nghe tên tác giả kết hợp giữa tiếng Tây và tiếng Ta, kiểu như Alexandra Trần, hay Mimi Trụi, hay Antoinnie Nguyễn, thì cứ auto bỏ chạy.
99% là sẽ thoát khỏi tình huống muốn đốt sách.
Tuy nhiên, theo lề logic, thì điều đó không có nghĩa là những tác giả tên tuổi đàng hoàng như Nguyễn Văn Võ Trần Thị Lệ Mộng Mơ thì sẽ viết hay hơn đâu nhé.

8. Thôi up lên đây. Treo 3 tháng nay rồi đấy.

7/06/2019

Gửi Mei 30 tuổi

Chào Mei,

Với tâm trạng "live like tomorrow doesn't exist", mình quyết định viết hẳn một bức gửi Mei 30. Viết đến đây thì mình hoảng hốt nhận ra, 3 năm nữa chứ mấy...

Lúc đó có khác bây giờ lắm không?

Mình hy vọng lúc đọc bức thư này, Mei sẽ ngồi ở một chỗ khác mình bây giờ, nên mình schedule buổi tối. Còn 3 tháng nữa là 30 tuổi đấy. Hẳn là vẫn ở một mình. Cách đây mấy năm, mình không cách nào hình dung được mình bây giờ sẽ ở một mình, còn bây giờ, thì mình không cách nào hình dung được mình sẽ KHÔNG ở một mình năm 30 tuổi. Vì, trong vòng 26 năm trời mình không tìm được người mà mình muốn ở chung, thì làm sao trong vòng 3 năm mình có thể tìm được, neh? Thôi...

Cũng muốn hỏi thăm nhiều thứ lắm. Để tiện so sánh, mình kể Mei nghe những thứ hiện tại nhé.

Cô Yuu đi Nhật rồi, chưa có về, đang rất hào hứng với cuộc sống ở Nhật và hy vọng là ở lại luôn bên đấy. Không biết tới giờ Mei nhận được thư này, cô ấy đã về chưa. Mà lắm khi, cưới chồng luôn rồi nhỉ? Một điều hay ho khi gửi thư xuyên suốt thời gian dài là mình không cách nào đoán được lúc đấy như thế nào...

Soul còn ở Việt Nam hay cơ duyên nào đã đưa nó đi Úc rồi. Hay chồng nó về? Lắm khi nó đã có con? Haha. Hiện tại, nó mới thi IELTS và giữa muôn trùng rối ren của cuộc đời, nó đang đánh đu giữa 2 dự định là đi học thạc sĩ hay đi học điều dưỡng. Mình đồ là, nó bị con bạn của nó ảnh hưởng quá, nó có một đứa bạn tên là Bí, nhỏ đó cũng suốt ngày học hành như thế. Mình và NY bảo Soul là mày đi làm đi, tự kiếm tiền đi. Hiện tại thì 3 đứa Fu NY và mình chia sẻ chung một ý nghĩ buồn cười và xấu xí kinh khủng mỗi lần Soul bảo nó có việc bận: trời ơi thất nghiệp mà cũng bày đặt bận hả. Mình nghĩ, ôi, có khi 3 năm sau, nó đang có bầu, than thở là vừa có bầu vừa đi làm mệt quá, chồng nó về nước đi làm kiếm tiền và bảo nó ở nhà nghỉ đi anh nuôi do việc của anh tới 50tr/tháng lận... Cũng có thể nó đang lang bang xứ Úc, nhảy nhót của mấy con kanguru.

Fu thì sao, có chồng chưa? Hay có con luôn rồi? Hiện tại thì nó đang phiêu bồng cuộc đời giữa những người đàn ông, ừ, tự phiêu luôn chứ không ai rảnh mà đưa đẩy. Mình thật sự tò mò chồng nó là ai, ồ, nhầm, không tò mò lắm đâu. Hồi xưa mình cho rằng nhất định phải là thằng bồ cũ của nó do ít ai chịu được tính tình nó, nhưng giờ thì hóa ra ngược lại, nó ít khi chịu được tính tình ai. Ông bạn-supposed-to-be bồ của nó thì sao? Ôi, lắm khi có vợ rồi. Hay 2 người cưới nhau? Lần gần đây nhất nó nhắc tới ổng là sau vụ hẹn hò xong xuôi, nó cancel cái một bởi vì ổng muốn gặp nó (nó bảo nó có vấn đề với ổng nên cần gặp ổng giải quyết, nó vừa up hình lên facebook với nội dung gần như công khai hẹn hò với thằng nào mặt mũi lạ hoắc, 3 đứa bọn mình include Soul, mình, NY cho rằng, nó bắn pháo bông và đếch đứa nào thèm quan tâm.)

NY thì chắc trả xong nợ cái nhà - chí ít là nó cũng trang trí xong cái nhà của nó rồi đi, mà có khi nó bán quách rồi haha. Ôi, nó có đổ bệnh gì không? Nó mới bảo nó đi khám bệnh do thấy cơ thể dạo này yếu quá, nhưng mình cá độ 100.000đ là nó sẽ không đi. Con Soul càu nhàu miết. Nó nói, tháng 9 nó đi Pakistan. Mình thật lòng hy vọng nó ổn cả. Nó xứng đáng có được những thứ tốt nhất bởi vì nó đã bỏ ra quá nhiều... Lúc này thì con Fu đang nợ nó 10tr, chưa chịu trả, suốt ngày đi quẩy, ăn nhậu, nhảy đầm, đàn đúm, chứ không chịu trả. Hy vọng 10tr này không làm phai nhòa tình cảm giữa 2 đứa, và nếu Fu mượn tiền, Mei nhớ bảo hết tiền rồi.

Con Múp thì sao, cưới chưa? Khỉ thật, khi set thời gian là 3 năm, mình cứ có cảm giác kì lạ thế nào. Con Múp có đi du học hay không? Mình cho là không. Nhưng biết đâu được nhỉ. Thành công nhất sẽ là nó đi du học xong rồi, về rồi, đang làm lương $3000/tháng và nuôi cả nhà (bao gồm cả mình). Còn chuyện nó cưới hay không thì thôi, kệ nó.

Nói tới đây mình thấy sợ quá nên mình ngưng bức thư. 3 năm quá dài, và có quá nhiều thứ sẽ thay đổi trong 3 năm. Có khi ai đó sẽ biến mất, có khi ai đó sẽ xuất hiện, có vài mối quan hệ sẽ vỡ tan và hy vọng là có đủ mối mới thiết lập để người ta không quá đau. Có khi vài trận cuồng phong xảy ra, cũng có khi sau bức thư này mọi thứ êm đềm như sóng vỗ? Aha.

6/10/2019

10.06

Cuộc đời giống như đã đứng lại. Thời gian thì vẫn cứ trôi. Giống như bạn lái một chiếc xe trên đường, rõ ràng nhìn thấy phía trước vẫn còn một quãng đường thật dài thật dài, nhưng xe lại hết xăng, không chạy nổi nữa. Hoặc là bạn nhìn thấy bảng cấm nghiệt ngã nào đó, không thể đi tiếp.

Tối nay mưa to. Tôi đứng trên tầng 13, nhoài người ra phía ngoài cửa sổ. Nhìn ánh chớp lóe sáng màn đêm. Cảm giác thật kì lạ. Cứ như mỗi một giọt mưa đều đang phát sáng. Ánh sáng chớp lên, rồi vụt tắt, muốn nhìn lâu hơn một chút loại ánh sáng kì lạ soi chiếu khắp màn đêm đó cũng không có cách nào nhìn được. Giống như một giây. Kim giây đồng hồ giật một phát, không cách nào níu kéo được.

Mưa ở thinh không, âm thanh sẽ như thế nào? Là thanh âm của những giọt nước va vào nhau? Là thanh âm của những giọt nước va vào gió? Mưa ở nông thôn thì thanh âm thế nào, mưa ở biển lớn, mưa ở sa mạc, mưa ở rừng, thanh âm như thế nào? Nơi đây mưa lộp độp rơi trên những nóc nhà lợp tôn, rào rào, rào rào. Âm thanh màu xám, giống như tất cả những thứ đẹp đẽ khác, âm thanh của mưa khi đến thành phố này, liền phủ một màu xám. Bình minh xám, hoàng hôn xám, mây trời xám, gió màu xám, và tiếng mưa cũng vậy. Xám như bê tông. Một khu rừng bê tông. Người ta chất bê tông đầy mặt đất, chất mãi lên không. Những khoảng trời không còn mây, chỉ có những khối bê tông lót thủy tinh, đâm vào trời tung tóe đầy màu xám.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại cái đêm đó, chúng tôi, đứa hoài nghi, đứa tuyệt vọng, đứa chán chường, đứa vẫn dửng dưng, tôi ngồi nhìn con đường từ tầng 7, người đó bảo tôi: sao, có phải trái đất vẫn đang quay không.

Trái đất vẫn quay. Thời gian vẫn trôi. Ngày mai vẫn sẽ đến. Bất chấp người ta muốn nó đến hay không. Đó là điều hiển nhiên đến mức không nhận ra được. Giống như, một người sống quá lâu trong sự sợ hãi, nhận ra mình không còn sợ điều gì. Một người sống quá lâu trong sự khốn cùng, không còn cảm thấy khốn khổ nữa. Một người quá quen với cô độc, cảm thấy không muốn rời khỏi.

"Tôi có thể chịu được bóng tối, nếu chưa từng nhìn thấy mặt trời."

Tôi nghĩ, không phải ai cũng được từng nhìn thấy mặt trời. À, không phải ai cũng "bị" từng nhìn thấy mặt trời. Thứ mình khát khao nhưng không có, không thể có, vĩnh viễn cũng không thể có, thì biết đến sự tồn tại của nó là một điều đau đớn. Thôi thà đừng biết, để đừng khát khao. Đêm không nằm mộng, ngày không suy nghĩ, vĩnh viễn không biết được tuyệt vọng là như thế nào. Vĩnh viễn không cần tự an ủi bản thân, vĩnh viễn không cần tìm lý do giảo biện với chính mình. Phải giảo biện với chính mình là một chuyện đáng thương biết bao.

Chỉ có một chuyện còn đáng thương hơn, là nhận ra, đó là một điều đáng thương.

Mưa vẫn rơi. Tôi nhìn con đường phía dưới. Vẫn lác đác vài chiếc xe chạy về. Tôi không biết họ lạnh, thì làm sao đòi hỏi họ biết tôi đau. Tôi vĩnh viễn không biết người ta cảm giác như thế nào, cũng nhận ra người ta vĩnh viễn không biết tôi cảm thấy như thế nào.

Tôi không biết làm sao giải thích cho họ, rằng tôi đang rơi. Cái cảm giác chao đảo ngã nghiêng giữa cuộc đời này. Giống như lơ lửng trong không trung, chầm chậm rơi xuống, không kiểm soát được. Thời gian đi xuyên qua tôi, từng giây từng giây. Tất cả chúng ta đều đang rơi. Thời gian là một chiều, giống như lực hút của Trái Đất là một chiều. Cho nên tất cả chúng ta đều đang rơi. Đồng hồ giật một nấc, chúng ta bị thời gian đâm xuyên qua, như trăm vạn cây kim vô cùng nhỏ đâm xuyên qua từng tế bào. Tất cả đều đang rơi.

Và rồi thì, giải thích với ai? Đôi khi tôi nghĩ, có phải tất cả chúng ta đều đang chìm trong không khí như cá chìm trong nước. Đôi khi tôi nghĩ, chúng ta chẳng qua là loài cá trong một cái biển không khí. Nếu như có người ngoài hành tinh ghé vào, họ sẽ cảm thấy, không khí ở đây làm họ ướt nhẹp, giống như cái cách chúng ta ướt khi đi vào nước. Và cũng giống như cá, chúng ta câm lặng. Chúng ta giao tiếp, nhưng thực ra về bản chất chúng ta đều đang câm lặng cả. Không khí đó nhấn chìm chúng ta, làm cho tâm thức chúng ta không thể phát ra tiếng. Cá không phát ra tiếng. Chúng ta không thể phát ra cảm giác.

Ngày trước tôi có xem một video, trong đó có một câu rằng, chúng ta vĩnh viễn không biết được, màu đỏ của chúng ta liệu có giống với màu đỏ trong mắt người khác hay không. Thử nghĩ mà xem, cái thứ màu chúng ta thấy là màu đỏ, trong mắt người khác, lại là cái màu mà chúng ta gọi là màu vàng? Chúng ta đều gọi đó là màu đỏ, nhưng có thực là cùng một sắc màu hay không? Chúng ta không thể phát ra cảm giác được. Chúng ta vĩnh viễn không thể xác nhận với nhau rằng chúng ta đang nhìn vào cùng một thứ sắc màu.

So với những điều hiển nhiên này, thì trừng phạt của cái tháp Babel, thực sự, không là gì cả. Hay đây mới là trừng phạt thực sự của cái tháp Babel kia?

Đừng cố mà tìm thấy mặt trời.

5/20/2019

Vì sao tôi không muốn con nít?

Mỗi lần tôi nói là, tôi không muốn có con, thì người ta sẽ thường nghĩ rằng đó là vì tôi ghét trẻ con.

Nhưng sự thật thì ngược lại. Đối với tôi, chó, mèo, và con nít, được xếp vào cùng một loại. Vì căn bản chúng không khác nhau mấy, ngoại trừ việc, con nít rồi sẽ thành người lớn. Sự khác biệt giữa con chó con và con chó lớn hay mèo con và mèo lớn chắc chỉ khác nhau ở kích thước và chút ít nhan sắc? Nhưng sự khác nhau giữa trẻ con và người lớn, thăm thẳm như thể bước qua cái vực sâu trên cây cầu sắp gẫy, bước qua rồi cây cầu gẫy luôn.

Con nít, hay còn gọi là trẻ con, là một tạo vật kỳ diệu của tạo hóa.

Có một buổi chiều tan làm về nhà, rắc rối công việc gỡ mãi không ra, sự dở hơi của các mối quan hệ không đâu vào đâu, và cái thể loại giao thông có thể khiến ông Bụt cũng phải chửi thề, tất cả trộn lẫn vào nhau và trét lên mặt tôi một lớp bê tông dầy những sưng sỉa, tôi vác cái thái độ như thể cả thề giới 7 tỉ người này mỗi người đều mắc nợ tôi 2 triệu, đi vào thang máy lên nhà. Trong thang máy đã có sẵn anh kia, chị kia, và một thằng nhóc con chừng 2 tuổi có cái niềm đam mê bất tận với cái thẻ từ. Cái thẻ từ mỗi lần đụng vô cảm biến sẽ kêu lên tít tít. Thằng nhóc con hư đốn cứ chọt cái thẻ từ rồi cười tít mắt. Tôi lầm rầm tự nhủ, cha mẹ không biết dạy để con cái phá phách. Thang máy dừng lại tần G đón người thôi tôi cũng bực, chắc người quen, nghe ba thằng nhóc bảo nó chào. Sau đó người quen lên tầng 4 đi ra, sau đó nhà nó lên tầng 7 đi ra, suốt quãng đường cứ tít tít, tít tít. Thang máy còn mỗi tôi. Tôi chưa kịp chép miệng một cái rõ to để bày tỏ sự released của mình, thì thằng nhóc đứng ngoài cửa thang máy, đầu vẫn đeo nón miệng vẫn mang khẩu trang, trước khi cửa thang máy đóng lại, đột ngột quay người nhìn tôi, rồi giơ tay vẫy vẫy, "bái bai".
Giây phút đó, đột ngột thế giới hết nợ tôi. Lớp bê tông sưng sỉa trên mặt tôi nứt ra, giữa khe nứt mọc lên một nụ cười. Kiểu như, như bụi bặm bị cơn mưa quét sạch trơn, mọi cảm xúc tiêu cực của tôi bị cái vẫy tay "bái bai" của thằng nhóc 2 tuổi đầu đội nón tai bèo mặt đeo khẩu trang có niềm đam mê kỳ lạ với cái thể từ, một phát thổi bay sạch.
Tôi nghi ngờ, thằng bé này bước ra từ thế giới Harry Potter và đã rót cho tôi một cái bùa Hưng Phấn hiệu quả ghê gớm.

Nếu bạn cùng một thể loại người như tôi, bạn sẽ hiểu tôi đang nói gì. Đối với tôi, nhận được cái vẫy tay của thằng nhóc 2 tuổi ấy, còn vinh dự hơn việc nhận được cái bắt tay của chính trị gia hàng đầu hay cái ôm của thần tượng đẹp trai.

Tôi còn nhớ tới lần chạy ngoài đường, giữa Sài Gòn nóng như chó và bụi bặm và những tay lái ngu si (mọi tay lái khác trên đường đều ngu si hơn bản thân mình, đó nên là nghịch lý thế hệ mới này), tôi từng nhận được cái vẫy tay của con bé tầm 1 tuổi đang được mẹ nó bế ngoái đầu ra sau, một tay nó đang cố nhét cái khăn che bụi dành cho em bé vào mồm, tay còn lại, múp míp núc ních, đưa ra ngoắc ngoắc tôi. Tự dưng lúc đấy, tôi thấy mình vinh dự khủng khiếp, giữa muôn vàn người đẹp, muôn vàn xe đẹp, nó để ý tới tôi.

Nếu bạn nuôi mèo bạn sẽ hiểu cái sự vinh dự đó nó lớn lao đến mức nào. Giống như Hoàng Thượng nhà bạn bình thường lạnh lùng õng ẹo, không thèm đoái hoài gì, tự dưng lại nhè ngay một ngày bạn buồn thiu xáp lại nằm trên đùi bạn, cho phép bạn vuốt ve nó. Sự vinh dự đó, ngọt ngào và mạnh mẽ xông thẳng vào tim, như trong ngày giá rét đột ngột nhặt được một cái đuốc, hoặc như trong ngày nóng chảy mỡ đột nhiên có cơn gió từ đâu ôm chầm lấy mình.

Sự vinh dự đó, nó đơn giản và quý giá và vĩ đại và miễn phí. Những thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này, đều là miễn phí.

Chỉ có những đứa trẻ, những đứa vô tư nhất, những đứa ngu nhất, mới có thể đem lại cái vinh dự đó cho bạn. Mới ngày hôm qua, tôi ngồi nghỉ trên băng đá công viên, ở đâu có con bé con nhà ai trắng trẻo núc ních từ xa nhào tới, chăm chú nhìn tôi, tôi hỏi nó: "quen không?", nó bèn leo lên ghế kế bên rồi ôm lấy cánh tay tôi. Tôi cảm thấy mình đột nhiên trở nên vĩ đại như một Avengers giải cứu trái đất này. Nó trao cho tôi một niềm tin vô điều kiện, nó đến ngồi kế bên tôi chỉ vì nó muốn như thế, chứ không vì cái gì cả. Nghĩa là tôi - bằng cái bản mặt này, bằng cái thế ngồi này, hoặc giả, bằng cái aura này, đã đem đến cho nó niềm tin rằng tôi là người nó có thể ngồi cùng. Vinh dự biết là bao nhiêu!

Sau đó thì tôi đem nó trả về cho mẹ nó, bảo nhìn nó kỹ một chút vì trên đời này không phải ai cũng thiện lương hiền lành tốt tính như tôi đâu, nhỡ may...

Chính vì chúng nó, bọn trẻ con ấy, trong lành thiện chân và kỳ diệu như thế, việc chứng kiến một cách bất lực việc chúng nó trở thành người lớn, là sự tàn khốc nhất cuộc đời này. Đó là cái giá phải trả cho việc sở hữu một điều kỳ diệu. Nghe nó nói câu nói dóc đầu tiên trong đời, nhìn thấy nó tự trục lợi cho bản thân, hay dối trá giảo biện để né tránh trách nhiệm, thấy nó lười biếng đùn đẩy việc và mặt dày mày dạn chối bỏ tội nghiệt, nhìn nó, từ một thứ thiên chân vô tà chỉ biết ăn ngủ đi vệ sinh, trở thành một đứa người lớn biết nói, biết đòi hỏi, biết nhìn mặt đoán ý rồi thu lợi, nhìn nó lợi dụng tình yêu và trách nhiệm của người khác, hay nhìn nó đột nhiên trở thành thứ hai mặt xảo trá trước mặt thì ngợi khen sau lưng thì chê bai dè bỉu. Tất cả những thứ đó, giống như trét shit lên trên một bức tranh nghệ thuật. Tệ hại, và khốn nạn, nhưng không thể ngừng lại, không thể né tránh.

Thằng em họ của tôi, nhỏ hơn tôi 12 tuổi. Ngày đó, nó 4 tuổi, tôi và nó nằm trên giường nói giỡn. Tôi bóp cái cánh tay núc na núc ních của nó, hỏi, tay ai đây, nó cười hắc hắc trả lời, tay ba em đó, tay này là ba em cho em đó. Còn cái mũi này, cái mũi là mẹ cho đó, còn con mắt này, là bà ngoại cho em đó. Cái chân này, là dì chín cho em, còn cái bụng, là dì năm cho. Vậy cái gì là của em là chị cho? Chị cho em, cái đít nè...

Và giờ thì nó sắp trưởng thành, nó quên mất ngày đó nó tự bảo cái cơ thể của nó là mọi người trong nhà đã cho, nó phản nghịch, nó hỗn láo, nó suốt ngày ôm cái điện thoại nằm dài dán mắt vào đó, nó nói trỏng không với tất cả mọi người, nó nói dối suốt, mẹ nó không cho nó đi chơi, nó cầm kéo đòi cắt tay, mẹ nó lao vào cản, kéo đâm trúng tay mẹ nó. Nó đánh chị ruột của nó, vì cho rằng chị ruột của nó nói xấu sau lưng nó. Bà ngoại té gẫy chân nằm trên giường, nhà nó cách có 10 phút đi xe cũng chẳng thấy nỗi mặt mũi nó qua nhìn ngoại một lần.
Tôi nhìn nó, rồi không thể nào liên hệ nó với cái đứa ngày ấy nằm trên giường nói nhảm với tôi, sau đó chạy đi ịn lên mặt bà ngoại một bãi nước miếng gọi là hôn hít.

Tôi muốn đổ thừa hết cho cha mẹ nó. Nhưng rốt cuộc, cha mẹ thì chẳng bằng thầy cô, thầy cô thì chẳng bằng bạn bè, và bạn bè thì chẳng bằng cái xã hội này. Dù là chính tôi với tâm thế nói không với những thứ không đúng với đạo đức của mình, cũng chẳng thể đảm bảo rằng chính mình mỗi ngày đều sống đúng, thì làm sao cái xã hội hỗn tạp này, tôi có thể hy vọng rằng sự thiên chân vô tà của một đứa trẻ sẽ được giữ trọn vẹn?

Con bé 5 tuổi hàng xóm, ôm iPad lén lút coi phim sex. Thằng em 4 tuổi của nó, chạy qua nhà tôi chơi, vừa đập phá vừa tự tiện lấy đồ về nhà. Thằng em họ xa ở quê lên, mới 8 tuổi, mở miệng là than nghèo than khổ, bác cho con tiền mua cặp nha, mai mốt con lớn con nuôi bác, chị có cái điện thoại này sướng quá, cho em nha em không có, mắt thì láo liên nhìn đông nhìn tây, liên tục xin xỏ. Nghe được 2 câu thì chỉ muốn giúp nó thúc đẩy quá trình mọc răng vĩnh viễn.
Nói đâu xa, coi Nhanh Như Chớp Nhí, bọn trẻ con chưa gì đã biết lựa chọn thứ mắc tiền hơn thay vì thứ nó thực sự thích, nếu tự dưng có một đứa cứ đâm đầu lựa chọn thứ nó thích, thì ba mẹ, ông bà, cô chú bác cậu dì, hàng xóm nhiều chuyện, xã hội kim tiền, sẽ dạy cho nó, dù con thích thì con cứ lựa thứ mắc hơn đi, sau đó bán lấy tiền mua thứ con thích, để dư ra một mớ.
Chi cực vậy... Cái mớ dư đó, còn không phải là công sức đi rao bán hay sao?

Vậy mà, tất cả những điều đó, đều gọi là "trưởng thành".

Tôi chẳng biết từ bao giờ mà thiên hạ lại chọn cách định nghĩa tàn khốc như vậy. Cái câu "mày đừng có ngây thơ như vậy nữa", "nó trẻ con lắm" đều mang sắc thái xấu. Bạn đi ra đường, bị đa cấp lừa mua cái máy gãi lưng giá một chục triệu hay cái chậu ngâm chân giá trăm triệu, đều là bạn quá ngây thơ. Buổi sáng đi làm, bạn thấy người tàn tật ăn mày bạn cho tiền, buổi chiều tan ca, bạn thấy "người tàn tật" đó đang ngồi nhậu trong quán thịt chó, đó là bạn quá ngây thơ. Người lớn chúng ta luôn nhầm lẫn một cách tệ hại về quy chụp lỗi lầm, người lừa đảo thì gọi là khôn khéo, kẻ tin người thì bị kêu là ngây thơ.

Đến một lúc trong đời, một đứa trẻ sẽ giống như Pandora, mở ra cái hộp tội lỗi và nuốt vào người mình vài viên. Nửa viên đố kị, một viên tham lam và một chục viên lười biếng. Hoặc một viên nóng giận, hai viên chảnh chó... Có đứa tọng hết 7 viên...

Đối với tôi, chứng kiến cái quá trình đó, bất lực mà chứng kiến cái quá trình đó, là một sự tàn nhẫn khủng khiếp mà tôi không nghĩ là mình chịu được. Đứa nhỏ hàng xóm qua chơi xin kẹo, chừng nào sẽ lợi dụng việc tôi thương nó để xin những thứ khác? Con bé sáng hôm qua còn cười tít mắt với tôi, hôm nay đã biết liệt tôi vô đối tượng đáng ghét vì nghe ba mẹ nó nói ngày xưa ông cố nhà tôi chiếm đất bà ngoại nhà nó? Hay thằng nhóc hôm trước còn cưng nựng con chuột cống, hôm nay đá bay con chó nhỏ vì nó vừa học được cách trút giận nên những thứ yếu ớt hơn?

Tôi nhớ tới con bé đã ôm cánh tay của mình. Rồi vô tình nghĩ đến ông quản lý chẹn đầu trên ăn đầu dưới đút túi riêng cả đống tiền, còn chai mặt chối tội quanh co và dối trá. Tôi nghĩ, nếu con tôi mà lớn lên trở thành người như ổng, tôi sẽ đánh chết nó, rồi đi tù dưỡng già cũng được. Nhưng tôi lại biết mình không có cái quyền đó. Dù tôi lấy mạng ra đền, con tôi cũng là một cá thể độc lập tự quyết của cuộc đời chính nó, nó xấu hay nó tốt, nó lành hay nó dữ, tôi không có quyền can thiệp vào. Tôi chỉ có quyền đau lòng. Một sự đau lòng đến tuyệt vọng.

Mà thôi ví dụ làm gì cho xa xôi. Đứa nhỏ mới năm ngoái tíu tít theo sau đít mình đòi phụ bưng bê, mình giao cho nó nhiệm vụ cầm cọng hành đem lên mâm là nó đã cười tít mắt, năm nay ôm cứng cái smart phone, nằm dài chơi Candy Crush, hai mắt dại ra, ai gọi gì cũng ba lần bốn lượt mới trả lời. Nhìn là muốn đá cho vài cái. Đau lòng đến tuyệt vọng.

Trẻ con hàng xóm thì thôi đi, con mình, làm sao chịu nổi.

4/27/2019

End Game và đầy spoil

Sống sót qua nạn spoiler, không dám mở bất kỳ tin tức gì khi nhác thấy Avengers.

1. Natasha Romanoff

Có 2 cảnh làm mình khóc, thật sự khóc. Một là đoạn lúc Natasha liên lạc với đồng bọn qua màn hình, và hai là đoạn lúc Natasha chết. Mình chảy nước mắt không kềm được. Nàng quá xuất sắc. Nàng thực sự xuất sắc. Mình nhớ hồi xưa lúc coi review của Spider Man cũ có một người đã từng bảo lý do mà Gwen Stacy vĩ đại, không phải là vì cô nàng siêu thông minh hay gì, mà vì ngay cả khi cô nàng là người bình thường, không có tí teo năng lực, vẫn sẵn sàng nhào vào nguy hiểm khi nàng cho điều đó là đúng đắn.
Nếu xếp hạng sức mạnh thì chắc Natasha đứng đâu đó áp chót. Nàng là một người bình thường, ừa thì qua khóa huấn luyện tàn khốc dã man nàng tự nâng trình độ của mình lên ngang ngửa bất kỳ đấng nam nhi nào. Nhưng nói cho cùng, Natasha chỉ có súng, chỉ có vũ khí, khả năng đánh đấm đua xe đỉnh cao. Nhưng Natasha luôn là cái mẩu không thể nào thiếu của bất cứ đội hình Avengers nào ở bất kỳ thời kỳ nào.
Và Hawkeye. Mình thích Hawkeye. Ở Sokovia khi nói chuyện với Wanda đã từng bảo, ngoài kia là robot và người ngoài hành tinh, còn tôi thì chỉ có cung tên, nhưng tôi vẫn phải ra đó vì đấy là điều mà tôi làm.
Họ là những người bình thường chỉ có chút tố chất hơn người một chút, và lòng dũng cảm phi thường. So với sức mạnh của Captain hay những bộ giáp sắt của Iron Man, War Machine, phù thủy Wanda, thì họ đúng chỉ là những người bình thường. Nhưng họ vẫn luôn lao vào nguy hiểm để bảo vệ những điều mà họ cho là đúng đắn. Điều đó thì phi thường.
Lúc Barton và Natasha ở vách đá, mình thừa biết cuối cùng rồi người đổi lấy linh hồn sẽ là Natasha. Vì Barton còn gia đình, còn cô thì không. Lúc Barton trở về mà không có Natasha, anh quỵ xuống, Hulk quỵ xuống. Captain hỏi: có ai biết cô ấy có gia đình không. Và Hulk trả lời: có, gia đình của cô ấy là chúng ta.

Điều đó lý giải nhiều lắm. Sau sự kiện Thanos, những người khác bằng cách này hay cách khác đều move on, dù họ không thực sự move on. Captain làm đúng nhiệm vụ của Captain, đi động viên người khác. Hawkeye biến mình thành Ronin tàn độc đi trả thù thế giới. Còn Natasha thì cứ bám víu lấy đồng đội. Lúc cô ngồi khóc với miếng sandwich, nỗi đau cứ tràn ra như đê vỡ mà không ai vá víu gì được. Nó đau hơn nhiều, khốn khổ hơn nhiều so với lúc Wanda nói với Thanos rằng hắn đã lấy đi tất cả của cô ấy.

Những plot hole không đậy nổi của nội dung làm mình thực ra hơi bị thất vọng, nhưng phần này là đỉnh cao của diễn xuất. Thực sự. Mình chính thức ở thành fan của Scarlett Johansson rồi.

2.

Sự hiện diện của Natasha làm cho Carol Danvers lại càng trở nên thô thiển quá. Tại sao lại cần một Carol Danvers để vực dậy nữ quyền trong khi nữ quyền những năm qua chưa hề chìm xuống. Natasha như vậy mạnh mẽ, như vậy xinh đẹp, như vậy thông minh, như vậy khéo léo, chìm cái chỗ nào. Thậm chí so với Carol Danvers thì Natasha Romanoff mới là sức mạnh nữ quyền thực sự. Cô ấy ngoài việc biết điểm mạnh của mình ở đâu, còn đủ biết điểm yếu của mình ở chỗ nào, cô chưa từng ngần ngại núp dưới khiên của Captain trước những chấn động hay yêu cầu trợ giúp khi cần. Natasha dùng trí tuệ và khéo léo của mình giải quyết vấn đề, làm gián điệp, tra hỏi. Thậm chí đến cách cô ấy đánh nhau cũng ngập tràn nữ tính, chứng tỏ nữ tính không hề thiếu sức mạnh - đó mới là nữ quyền thứ thiệt. Chứ không phải đi cạnh tranh cơ bắp với đàn ông là nữ quyền, không phải.

3.

Và, quả thật niềm hân hoan với Endgame của mình giảm đi hơn phân nửa sau khi coi Captain Marvel, nên phim này làm mình ít thất vọng hơn so với mức mình nghĩ khi xem Captain Marvel. Nhưng nói cho cùng vẫn là thất vọng tương đối. Thất vọng về plot thôi, không thất vọng về diễn xuất hay cảnh quay hay dựng phim.
Bởi vì vốn dĩ con người không thể kiểm soát thời gian, nên khi làm phim về việc kiểm soát thời gian, lại làm quá rõ ràng như vậy (làm mơ hồ kiểu Arrival còn thấy lỗi chứ đừng nói tới việc làm kiểu minh bạch như vầy).

1/ Cần hạt Pym để di chuyển xuyên thời gian: thì Thanos dùng cmg để đem cả đoàn quân đến vậy.
2/ Gamora quá khứ đi đâu rồi, bay màu luôn? Nếu có thể đem Gamora từ quá khứ đến, sao không đem Natasha theo cách đó trở về? Hai người cùng một kiểu chết mà? Mau trả Natasha cho tôi!
3/ Iron Man đã lấy cái găng từ tay Thanos như thế nào? Tại sao phải là Iron Man chứ không phải ai khác, thí dụ như cho Hulk đeo tay trái?
4/ Thay đổi quá khứ, dù chỉ là một cánh bướm, sẽ dư sức làm cho hiện tại tan nát. Thành thử ra, về lý thuyết thì chỉ duy có một cách để giải thích du hành thời gian, là thuyết đa vũ trụ - giống như 14 triệu cái vũ trụ mà Dr Strange đã thấy, đấy là đa vũ trụ, đó cũng lý giải cho quá khứ lúc Iron Man để mất cục tesseract vô tay Loki và biến mất thì Loki đâu rồi. Nhưng nếu hợp lý chỗ này, thì sẽ không hợp lý chỗ Captain lúc cuối phim, già nua và ngồi nhìn con sông, trao lại cái khiên cho Falcon.

Mình không cảm thấy lúc lấy Soul Stone là không hợp lý, họ yêu thương nhau tới mức giành nhau chết để lấy Soul Stone, nhiêu đó là quá đủ đau khổ rồi. Mình chỉ cảm thấy, vốn đã biết điều kiện của Soul Stone (Nebula phải nói với họ chứ), thì sao không nghĩ ra từ đầu để tìm cách giải quyết khác mà để cho Natasha chết như vậy.

Mình thích những đoạn quay lại quá khứ, Tony gặp cha mình, Thor (!!!) gặp mẹ mình, nếu thực sự suy nghĩ về chuyện đó thì đúng là rất sâu sắc luôn. Mình thích lúc Frigga thông thái chặn Thor nói về cái chết của bà, con về đây để thay đổi tương lai của con chứ không phải của mẹ.
Đoạn lúc kết, khi mà toàn bộ Avengers ở đó để mà chiến đấu, nói thật mình thấy còn không phấn khích bằng lúc Captain có thể dùng Mjölnir. Cũng không phấn khích bằng lúc cả đội đối diện đám quái vật hay Ultron. Quá nhiều, bận chia cảnh, nên cảm thấy kiểu gì cũng không đủ. Lúc Nhện bé bị vây, thì hội các chị gái nhào tới bảo vệ, nói thật là có thể do mình bị Captain Marvel và chủ nghĩa nữ quyền cực đoan lấn át, nên thấy còn không cảm xúc bằng lúc Wanda bị Proxima vây khốn thì Okoye và Natasha ở đó để bảo rằng: cô ấy không phải chỉ có một mình.
Và Thor. Oidou. Mình nói thật mình không biết cái gì đau lòng hơn, sự hy sinh của Iron Man hay là sự phát tướng của Thor. Thor Ragnarok hay nhất trong cái phần Thor do bỏ bớt hình tượng u ám và thêm vào rất nhiều điều hài hước. Và Thor cắt tóc bảnh trai tuyệt đối của Infinity thì hoàn toàn là nam thần theo đúng nghĩa đen. Nhưng vậy cũng đâu có cần phát phì ra mất hết chất, cuối cùng lại còn đi theo Guardians. Mình không có ưa Guardians, mình không có ưa. Thor mà đi theo Guardians thì thôi chết ngắt rồi. Thà chết còn hơn.

Nói chung là, nếu đem Infinity đặt ở mức 10 điểm, Civil War mình cho 11 điểm, còn EndGame thì chắc tầm đâu đó 7-8 mà thôi...
Bởi vì, mình thích hoành tráng đấy, nhưng mình thích chiều sâu hơn. Civil War cho mình chiều sâu của xã hội thực sự, Infinity cũng vậy. Còn EndGame thì không, EndGame đơn thuần quay về mức xuất phát ban đầu của sự hy sinh phi thường, cao cả, tinh thần đồng đội và chiến đấu - điều vốn dĩ Avengers đầu tiên và Age of Ultron đã làm quá tốt. Đem toàn bộ nhân vật ra để mặc niệm cho một cái End hoành tráng, thì có hoành tráng thật đấy, nhưng mà - giống như nhóm nhạc 48 thành viên, quá nhiều và quá ít.

4/22/2019

22.4.2019

Với tình trạng post đã chất thành đống 206 cái, mình thành thật hy vọng bài này có thể post lên.

Gần đây mình có đọc 1 bài về một cậu thanh niên Trung Quốc 17 tuổi đã nhảy cầu tự vẫn. Vấn đề là, camera ghi lại hình ảnh trước đó, và tin đồn là, sau khi mâu thuẫn với bạn học, cậu bé bị mẹ mắng trên đường về, quá uất ức nên nhảy cầu chết ngay trước mặt mẹ. Nghe qua thì cứ tưởng bốc đồng, coi clip mới thấy, bà mẹ dừng xe ngay giữa cái cầu trên đường cao tốc rồi bước ra khỏi xe, đi ra phía sau xe, sau đó mở cửa và tiếp tục mắng chửi, rồi lại chửi, rồi lại mắng. Mình thì tưởng tượng cuộc đối thoại đó sẽ như vầy: "Mẹ vất vả nuôi mày để mày làm mất mặt mẹ vậy sao, hay là mày muốn mẹ chết cho mày coi" - dừng xe lại ngay giữa cầu - "vậy thì mẹ chết liền cho mày vừa lòng" - bước ra ngoài - "đây, tao chết đây, tao đi ra ngoài cho xe đụng chết tao cho rồi đi chứ chứng kiến việc mày làm tao thà chết cho rồi, rõ ràng mày muốn tao chết nên mới làm vậy, đúng không, vậy mày coi tao chết đây". "Sao, xin lỗi cái gì, mày làm tao quá mất mặt, mày rõ ràng muốn tao chết mà."

Sau đó đứa con chịu hết nổi, nó nhào ra ngoài, phóng đến lan can và cho mẹ nó biết cái gì gọi là "chết".

Người chết không phải là bà mẹ. Bà ta đậu xe trên đường cao tốc, mắng nhiếc con mình, đòi sống đòi chết, nhưng khi con mình nhảy xuống, bà ta không nhảy theo, bà ta chứng kiến, rồi thụp xuống khóc lóc, nhưng bà ta không nhảy theo. Mình đã luôn tự hỏi, tại sao bà ta không nhảy theo, đâu có ai rảnh ra túm bà ta lại. Bà ta không hề có dấu hiệu muốn leo lên lan can nhảy theo hay gì luôn. Bà ta càng không đủ bình tĩnh để gọi cảnh sát gọi cấp cứu hay tìm cách chạy xuống phía dưới, bà ta chỉ có thể thụp xuống khóc lóc, đánh đấm mặt đất, có lẽ là gào khóc. Như bất kỳ người phụ nữ đòi sống đòi chết nào, bà ta chỉ gào khóc, chứ vốn không dám chết, không muốn chết. Bà ta coi cái chết của bà ta giống như sự trừng phạt cho người con, chứ không phải bà ta muốn chết thật. Chết thật thì đâu có mà thấy được sự hối hận gì đó mà bà ta muốn thấy ở chồng con chứ.

Nhưng đứa con, lại là một thằng con trai, nó muốn chết, thì nó chết. Vậy đó. Dứt khoát, quyết tuyệt, không một giây một khắc do dự. Nó lao ra khỏi xe, chạy tới lan can cầu, và nhảy xuống, và chết. Mình không thương tiếc đâu, người anh em, ra đi mạnh giỏi, cậu đã được giải thoát khỏi chốn đời này rồi.

Mình hoàn toàn rõ ràng mình đang tự suy diễn dựa trên hoàn cảnh của bản thân, hoàn toàn là tư tưởng một chiều đầy thiên kiến, bởi vì mình đã làm con nhưng chưa từng làm mẹ. Cho nên mình hoàn toàn đứng về phía đứa con. Cho nên mình hoàn toàn ủng hộ việc nó làm. Mình cảm thấy, có một câu rất đúng, rằng, trên cuộc đời này không có sự trừng phạt nào tàn khốc hơn việc một người mẹ mở trừng trừng mắt mà nhìn con mình chết ngay trước mặt mình. Nó tự giết nó. Nó không muốn sống nữa. Còn sự phỉ báng nào lớn hơn như thế. Còn sự trừng trị nào ác độc hơn như thế.

Mình nghĩ nhiều về cái chết, rất nhiều, rất nhiều. Đôi khi cái chết đối với mình là một sự giải thoát, và đôi khi - sẽ là nói dóc nếu mình phủ nhận việc mình từng xem cái chết là sự trừng phạt đối với những người đang sống. Mình luôn cố gắng nghĩ, chừng nào cái tư tưởng dùng cái chết để trừng phạt người khác trong đầu mình không còn mảy may, mình sẽ chết một cách thuần túy là giải thoát bản thân khỏi cuộc đời nặng nề này, dối trá, ngu dốt, và đầy bất lực. Đó là tự giải thoát, đó là - như cách đây hơn chục năm mình đã nói - lời cuối cùng "ráng đợi qua lần này thôi, sẽ không còn gánh nặng nào nữa..."

Rồi câu chuyện này sẽ đi vào quá khứ, thực ra thì nó đã đi vào quá khứ rồi, tin lên ngày thứ 7, đến hôm nay là thứ 2, và nó đã biến mất trong cái biển tin cô này phát ngôn ngu, cô kia mặc váy xẻ tới háng, anh nọ và vợ đã ly dị nhưng chưa công bố do có hợp đồng hôn nhân bla bla bla. Cái chết của một người trong vòng 2 ngày trở thành vài dòng tin, vài thứ nhận định. Mình nghĩ, phản ứng của các bậc phụ huynh sau khi đọc tin về việc một phụ huynh đã chứng kiến con bà ta nhảy cầu tự sát sau khi bị bà ta mắng, là gì? Bao nhiêu người sẽ nhìn lại bản thân mình xem đúng sai như thế nào, và bao nhiêu sẽ quay sang giáo dục con cái rằng "nhìn thằng đó coi bất hiếu chưa, mày không được bất hiếu như thằng đó nghe chưa." Loài người là một sinh vật viễn thị, chỉ khi đứng càng xa người ta mới càng rõ, càng lớn thì càng viễn thị, đâu phải khi không mà con mắt người ta khi già đi sẽ trở nên viễn thị chứ. Người ta sẽ không bao giờ nhận ra lỗi lầm ở mình, vĩnh viễn là lỗi của người khác, và trong trường hợp này là lỗi của đứa con khi đã chọn cái chết thay vì tiếp tục nghe mẹ mình mắng chửi. Sao? Hiếu thảo nghĩa là phải sống tiếp để nghe mẹ mình mắng chửi chứ tại sao lại chết à? Xin hỏi quý vị sinh con, hay là thuê người vậy? Quý vị sinh con, hay là mua người? Đứa con đã van xin quý vị cho nó ra đời à...

Mình không muốn lâu lâu đăng một bài, lại u ám và tàn khốc như vầy. Nhưng mình không làm khác được. Mình biết cảm xúc của mình dạo này bị hooc môn kiểm soát át lý trí mất rồi. Mình biết hết. Sự chán nản và tuyệt vọng đến vô lý chỉ vì một sự việc cỏn con, hay sự ngán ngẩm bất lực đến muốn tự giết mình cho rồi. Tất cả những điều đó, mình đều đang phải đấu tranh chống lại nó. Đã rất nhiều lần mình lên google xem coi làm sao để vui vẻ.

Một con người bình thường, ai lại lên google hỏi làm sao để vui vẻ chứ.

Sáng nay mình đã nghĩ đến chuyện viết di thư, oán thán và giải thích rõ ràng lý do tại sao mình (sẽ) chết. Nhưng sau đó mình lại nghĩ, đã chết, là hết. Mình không tin những cái after life thiên hạ đồn nhau, nếu phải after life kiểu linh hồn quay lại thì tàn nhẫn quá, người ta chết để thoát khỏi việc phải tiếp tục sống, tại sao sau khi chết vẫn tiếp tục sống? Linh hồn - ngoài việc không ai nhìn thấy, thì khác gì việc mình đang sống, nếu vẫn nhiêu đó suy nghĩ, nhiêu đó khổ sở? After life, nên là một thứ hư vô, một sự không-tồn-tại kỳ diệu nào đó, hoàn toàn là không-tồn-tại, không buộc trong cơ thể nặng nề này, những tư tưởng nặng nề này. Hoàn toàn là thinh không. Như những hạt bụi vậy. Sau khi mình chết, tự mình kết thúc hết, người còn sống có vui vẻ hay đau khổ, mừng rỡ hay nhớ nhung mình, cũng không ảnh hưởng gì đến mình.

Vậy thì di thư làm gì?

4/13/2019

Cảm xúc cho tới tập 24 của High Kick bản Việt

Phim làm dở, và phim làm ẩu, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Phim có thể dở ẹt. Dở từ kịch bản, dở từ khâu đạo diễn, hoặc dở trong cách diễn viên thể hiện nhân vật. Thí dụ như phim Memoir of a Murderer thì nói đạo diễn dở, thành ra là phim dở. Hay phim Lucid Dream thì kịch bản như hạch, thành ra phim dở. Phim dở dù dở, nhưng vẫn chấp nhận được, chỉ gây ức chế vì hơi mất thời giờ. Nhưng, sự yếu kém về trình độ thì dù sao vẫn có thể cứu vớt và sửa sang lại được, mình chấp nhận do thấy còn le lói chút hy vọng.

Nhưng phim cẩu thả thì tuyệt không chấp nhận được. Tuyệt đối không chấp nhận được.

Phim chuyển thể High Kick phần 2, chính là một thứ phim cẩu thả như vậy. Kịch bản đã có sẵn rồi, bê nguyên si đến tận cùng cái lời thoại, là cái cẩu thả thứ nhất. Casting là khâu cẩu thả thứ hai, diễn viên ở Việt Nam khan hiếm tới mức tận dụng diễn viên phần 1 qua phần 2 hay sao thì mình không biết, nhưng cast kiểu gì mà nhìn nhân vật hoàn toàn không thuyết phục, từ độ tuổi cho đến nhan sắc cho đến tính cách. Mỹ Duyên quá trè cho vai phụ nữ lớn tuổi, còn Julien bản Việt thì thiệt làm người ta khóc thét được, soái ca đâu, soái ca đâu, trời ơi mặt mũi tướng tá vậy mà buộc thiên hạ nghĩ là soái ca thì có ác quá không vậy. Tiếp nữa là cẩu thả đến khâu tạo hình và dựng cảnh. Mình điên cả đầu với mấy bộ tóc giả, đoàn phim quá nghèo để mua một bộ xịn, hay diễn viên được trả cat-sê thấp quá nên không đủ để họ đầu tư một bộ tóc thật cho vai diễn. Phim dài tập chứ có phải một vở kịch dựng tạm đâu mà phải đội tóc giả nhìn cực kỳ thiếu tôn trọng vai diễn luôn. Không chấp nhận nổi. Thôi khỏi bàn đến trang phục cho nhân vật đi, khi mà giống như tra tấn nhãn quang của người xem ấy. Xem bản Hàn mướt con mắt bao nhiêu thì qua bản Việt nhức con mắt bấy nhiêu. Và vấn đề là, rõ ràng nhân vật tiêu tiền vào đồ hiệu đến nỗi hết tiền, nhưng đạo diễn nỡ lòng nào cho nhân vật mặc đồ còn xấu hơn mình mua ở trên mạng nữa? Mỗi lần nhân vật Diễm My xuất hiện là y như rằng mình sẽ nhắm mắt nghe thoại... Quá đáng thật chứ.

Dẫu biết phim Việt thì chẳng có đời nào đầu tư vô trang trí nội thất cho đàng hoàng, nhưng mình thật sự quá trời quá đất thất vọng. Nhìn nội thất bản Hàn đẹp đến mơ ước luôn, còn bản Việt thì thiệt khó thuyết phục đây là một gia đình có người ở thiệt. Phòng của Heri bản Hàn đúng là mơ ước của bất kỳ đứa bé gái nào, còn ở đây thì, mẹ ơi đến con gấu bông cũng xấu...

Và diễn xuất. Sự tra tấn kinh dị nhất đến từ diễn xuất của diễn viên. Mình hoàn toàn ủng hộ việc diễn khác đi, chí ít cho nhân vật mới mẻ một tẹo chứ cứ copy cat thì đổ tiền làm phim để làm gì. Nhưng mà nói cho cùng phải hợp lý với nhân vật một chút, hợp lý với hoàn cảnh một chút. Thúy Diễm thực sự làm mình quá mệt mỏi bởi - một là mái tóc giả - và hai, là lúc nào cũng nhăn nhó mặt mày, quát tháo la lối, nói chuyện giọng rất mệt. Cô này thực sự cần phải tiết chế lại diễn xuất, cổ diễn vai ác quen rồi hay sao ấy. Nhân vật mẹ của Heri trong này lạnh lùng và cứng rắn, chứ không có ác. Nhìn diễn viên người ta diễn, hoàn toàn toát lên vẻ khó tính và khó gần, nhưng vẫn đủ phong cách của một thiếu phụ nhà giàu, chứ không phải nhăn nhíu mặt mày suốt ngày như vậy, thậm chí lúc khen cũng không toát nổi ra vẻ khen. Mình đang chờ coi ăn bún đậu lúc nào, Hyun Kyung lúc đó lặng lẽ khóc, còn Thúy Diễm chẳng biết sẽ diễn phân khúc đó ra sao.

Khủng khiếp nhất phải kể đến Bảo Ngọc diễn vai Heri. Mình thực sự không có ưa con bé Heri lúc đầu chút nào, nhưng xem xong Bảo Ngọc diễn thì mình cảm thấy Heri dễ thương chán. Dù nó coi thường Se Kyung và ăn hiếp Shin Ae thì nó vẫn lễ phép với người nhà của nó, nó vẫn thương và tôn kính ba mẹ nó, thông qua cách nó nói chuyện và cư xử. Hành động quá đáng nhất là nó tát Shin Ae một cái lúc mới vào, và hay xô con bé ngã, còn lại là toàn hù dọa. Còn Bảo Ngọc thì, trời đất quỷ thần ơi, từ cái lúc nó nạt mẹ nó là đừng làm nó phân tâm lúc đang ị, cho đến cách nó nói chuyện với ba nó trên bàn ăn, thì đã thấy toàn là hỗn láo rồi. Lúc Heri gặp Sekyung thì cao lắm là chê hôi, chứ có đá dép rồi bảo "đi nhặt đi - nhiệm vụ mà" đâu. Bảo Ngọc lại thường xuyên nắm tóc Thanh Hà, trời ơi gì mà khó ưa vậy, chưa kể Heri dù nhõng nhẽo cũng ít khi vận dụng cái vụ ăn vạ, còn Bảo Ngọc thì ăn vạ mọi lúc mọi nơi, cô giáo vừa đề nghị đổi vai thì lăn ra đất đạp đạp liền.
Không phải mình cố ý soi mói, nhưng hãy để ý cách đạo diễn tiết chế Heri làm cho người xem hiểu và thương nó. Lúc Heri nhìn thấy Sekyung chơi với Shin Ae, nó đứng ở ngoài cửa, thích thú thật sự, còn Bảo Ngọc thì nét mặt chỉ có khinh ghét. Lúc Heri cho ba nó đồ ăn, nó rất nhiệt tình, thật sự nhiệt tình muốn ba nó ăn, còn Bảo Ngọc y như là diễn hài 'ăn đi ba, ăn cho đời bớt khổ' rồi tọng cái gì đó vô miệng ba nó. Heri có giành vai Cinderella thì nó cũng không giẫy đành đạch. Nhắc tới diễn Cinderella và Tấm Cám thì mình lại bực, Heri rõ ràng diễn được Cinderella, nó rất cố gắng vô vai hiền lành khổ sở, còn Bảo Ngọc thì đúng kiểu chị-mày-diễn-nhưng-không-có-muốn-à-nha, cái phân cảnh thực sự gây khó chịu. Ai bảo con bé phải diễn quá như vậy. Khó ưa thật sự. Tròn vai à, không đâu, đi quá xa rồi.

Và cái cẩu thả thứ ba đến từ chính đạo diễn. Mình kể duy nhất một phân cảnh là lúc tập kịch trong lớp, thì tự dưng cái Bảo Ngọc nói một câu, quay các bạn cười ồ lên. Gì vậy ba ~ Nhìn nó gượng gạo và cứ trơ kiểu gì, thế kỷ nào rồi mà còn đơ như vậy chứ.

Nói tóm lại, là cho đến hiện tại, phim gây thất vọng toàn tập, vì sự cẩu thả, chứ không phải dở gì.

Một bộ sitcom, mà làm còn thiếu chỉn chu hơn một cái MV.


3/24/2019

24.3.2019

Cuộc sống mà bạn hướng đến là gì?

Tôi thì chỉ mơ đến một cuộc sống mà tôi không cần phải sử dụng điện thoại di động và cái đồng hồ.

1. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng điện thoại di động là một thứ vật dụng thô lỗ. Càng ngày, tôi càng thấy điều này sao mà đúng đắn quá. Sự thô lỗ của cái điện thoại, hay nói cho đúng thì sự thô lỗ của những kẻ sử dụng điện thoại, càng ngày càng quá thể, đến mức mỗi lần suy nghĩ về nó, tôi cảm thấy khó chịu đến mức hoảng sợ, đến mức buồn nôn. Và sự thô lỗ đó chỉ có thể tăng lên, chứ không thể giảm đi. Điện thoại càng đắt tiền, càng nhiều chức năng, người sử dụng lại càng thô lỗ. Thô lỗ khi giao tiếp mà không nhìn mặt người ta, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Thô lỗ khi phàn nàn vì người ta không trả lời tin nhắn ngay. Thô lỗ nhất, phải kể đến công việc gọi điện thoại chào mời người ta mua hàng mà không cần biết người ta có cần hay không. Và gần đây nhất, đỉnh điểm của sự thô lỗ tục tĩu, là để một cái máy gọi điện đến chào mời người ta mua hàng. Thậm chí không phải một con người, mà là một cái máy.

Tôi không hiểu họ đã bị chai sạn đến mức nào rồi mà có thể làm chuyện đó. Người mà họ gọi có thể vừa chợp mắt, người mà họ gọi có thể đang lái xe, người mà họ gọi có thể đang bận ru con ngủ, điện thoại reo, và người đó phải buông tay đi bắt máy. Nhưng khi bắt máy thì lại nghe một cái giọng đều đều phát ra từ cái máy rằng "chúng tôi có dự án đất nền ABC..." Họ đã nghĩ gì nhỉ? Chắc là lợi nhuận, chỉ có tiền mới thể bào mòn sạch bách sự lịch sự tối thiểu của một con người như vậy. Lắp một cái máy, có thể tăng số lượng cuộc gọi, giảm chi phí nhân công. Doanh thu có tăng hay không nhờ việc đó thì tôi không biết, nhưng độ hèn hạ của những con người làm việc đó, tạo ra quyết định đó, tôi chắc chắn, là tăng lên đáng kể.

Người ta trở nên phụ thuộc vào cái điện thoại nhiều hơn rất nhiều lần. Ngày xưa ra ngoài không nhất thiết phải cầm theo điện thoại, bây giờ thì điện thoại không rời tay. Ngày xưa người ta đến chỗ hẹn và chờ nhau, giờ đây thì phone một cú rồi cancel. Ngày xưa người ta không biết làm sao để biết một người đang ở đâu, giờ đây chỉ cần định vị một chút.

Những chuyện đó, tiện lợi hơn hay thô lỗ hơn?

Việc biết được cái điện thoại nhỏ gọn đó không rời tay một người, làm người ta yên tâm hơn, hay bất an hơn? Tôi không thấy được sự khác biệt giữa việc không có cách nào liên lạc được với việc biết cách liên lạc mà không liên lạc được. Tôi cũng chẳng thấy chút nào khác biệt giữa việc để người khác leo cây tự nhiên, và gọi một cú để cancel cuộc hẹn ngay trước khi nó xảy ra. Có thể phương án sau giúp tiết kiệm thời gian thật đấy, nhưng thời gian để làm gì so với việc suy nghĩ rằng "chẳng sao đâu do đã cancel trước và giúp người ta tiết kiệm thời gian" sẽ làm người gọi cảm thấy thoải mái với việc cancel cuộc hẹn, giảm bớt cảm giác tội lỗi và áp lực. Nhưng khác biệt gì đâu khi đều là thất hẹn thất hứa? Và, cũng có khác biệt gì đâu giữa việc không biết một người đang ở đâu, và việc không biết tại sao người đó đang ở vị trí đó.

Chúng ta đã không cần cái điện thoại di động để mà sống, thì không có lý do gì bây giờ chúng ta lại không thể thiếu nó.

2. Thời gian cũng là một thứ sáng tạo khổ sai mà con người đã tạo ra trong quá trình cố gắng sắp xếp cuộc sống của chính mình. Nhưng có một sự thật đau khổ, rằng vì vốn dĩ chúng ta sống trong thời gian tuyến tính, nên tính entrophy chỉ có thể tăng lên, chúng ta càng cố sắp xếp mọi thứ, chúng lại càng rối bời.

Giống như việc khi chúng ta cố gắng nhét cả cuộc đời mình vào một cái điện thoại nhỏ gọn, tính tập trung của đầu óc chúng ta giảm và sự hỗn loạn, rối bời, đa mang ẩn dưới cái tên gọi "đa nhiệm" trở nên càng ngày càng rõ ràng.

Cũng như vậy, rất lâu rất lâu trước đây, người ta cố gắng sắp xếp cuộc đời mình vào những khung giờ, càng lúc càng chính xác, thì cũng là lúc mọi thứ bắt đầu phức tạp. Ví dụ như, ngày xưa người ta tỉnh dậy và ra đồng, xong việc và đi về. Ngày nay người ta buộc bản thân phải có mặt ở công sở lúc 8 giờ sáng và chỉ được rời đi lúc 5 giờ chiều. Để làm được điều đó, người ta phải thức dậy lúc 7 giờ sáng - bất chấp tình trạng sức khỏe như thế nào, và bất chấp công việc nhiều ít, phải ngồi lì ở đó đến 5 giờ chiều. Logic của việc đó là gì chứ? Nó không hề tự nhiên, nó không hề thuận theo bản năng của con người. Sự không tự nhiên đó, chính nó, lại tạo nên hỗn loạn. Mỗi người có một cách khác nhau để deal với việc họ phải làm như thế nào để sống, nhưng bằng cách thiết kế ra thời gian, người ta cào bằng tất cả. Giống như trường học, để con chim và con cá nhốt chung sau đó dạy chúng đi bộ.

Nhưng người ta lại nhầm lẫn khủng khiếp và gọi là đó trật tự. Và thậm chí những tưởng trật tự đó sẽ tăng độ hạnh phúc, tăng độ thành công, tăng ý nghĩa của cuộc đời.

Nhưng mà, không có thứ sáu thì không có chủ nhật. Người ta làm đến khi nào mệt thì nghỉ, đáp án là 0. Người ta vui vẻ bao nhiêu khi đến tối thứ sáu, thì sẽ buồn bã bấy nhiêu khi đến tối chủ nhật. Rốt cuộc thì tổng vẫn bằng không, phương trình vẫn cân bằng như thể nó đã vẫn luôn cân bằng như vậy.

Zero sum game. Mãi mãi là zero sum game.

3.

Ngày xưa tôi đọc câu chuyện về ông tỷ phú và ông lão câu cá. Ông tỷ phú, khi thấy ông câu cá chỉ ngồi câu bằng chiếc cần đơn giản, đã hỏi rằng, tại sao ông không mua lưới để bắt được nhiều cá hơn, sau đó sẽ có nhiều tiền hơn, mua được thuyền đánh bắt xa bờ hơn, rồi lại có nhiều tiền hơn, sau đó lại mua thêm thuyền thuê thêm người, sẽ càng có nhiều tiền hơn. Ông câu cá hỏi: rồi sao nữa. Ông tỷ phú nói: và ông sẽ thanh thản thoải mái ngồi câu cá. Ông câu cá bèn hỏi một câu chí tử: thế tôi đang làm cái gì đây.

Trong cái "ngày xưa" ấy, tôi đã bảo, nhưng trạng thái của việc câu cá ở hiện tại và trạng thái khi câu cá ở thời điểm đã có một đội thuyền để đánh cá sẽ khác nhau. Căn bản là, lúc ấy dù ông có câu được cá hay không, ông vẫn không cần phải lo hôm ấy không có cá ăn.

Nhưng bây giờ thì tôi phát hiện ra một điều, điều tiên quyết cho cái lập luận ấy là ông ấy thích ăn cá cái đã. Có chắc gì việc không câu được cá ở hiện tại làm cho ông ấy lo lắng và khốn khổ hơn ở thời điểm đã có một đội thuyền? Tâm lý người ta là một biến số có độ dao động khủng khiếp và không bao giờ có thể tính ra kết quả cuối cùng. Sai lầm lớn nhất vĩnh viễn là áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.

Phải nói như vầy cho chính xác.

Sai lầm lớn nhất CỦA TÔI vĩnh viễn là áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.

Nếu tôi giải phóng được mình ra khỏi điều đó, hẳn nhiên là tôi sẽ phi thăng, như thể đã tu tiên đến mức độ cao nhất rồi.

4. Thời điểm đó cũng là lúc tôi sẽ giải phóng mình khỏi cái điện thoại và cái đồng hồ.

2/24/2019

The Merciless

Xem một phim dở thì bực mình thời gian ngắn, xem một phim hay thì ám ảnh cả tuần có lẻ... Đó gọi là Hangover. Và cái cảm giác không nói ra được, rõ ràng hiểu nhưng không gọi thành tên được, một cách nào đó rất là đẹp một cách hết sức bực mình.




Tại sao Jae Ho lại không giết Hyun Soo?
Hay lùi lại một chút, lúc Jae Ho giết thằng bạn đã đi theo hắn hay từ đầu, hắn có thực sự tin rằng kẻ phản bội là thằng bạn, chứ không phải Hyun Soo?
Tại sao giết Hyun Soo lại khó đến như vậy?
Nhân đạo, thiện lương, thậm chí đến cả huynh đệ, cũng không có. Jae Ho dẫm lên tất cả để mà đi, Jae Ho không tin ai cả, thậm chí chính bản thân hắn, hắn chỉ tin vào hoàn cảnh. Nhưng tại sao giết Hyun Soo lại khó đến như vậy?

Tất cả mọi câu chuyện đều bắt đầu từ một biến cố trong đời nhân vật, không phải sao. Thí dụ như đùng một cái, hàng xóm kế bên chuyển vào một anh đẹp trai. Thí dụ như ngày nọ trong thị trấn xuất hiện một xác chết. Thí dụ như người ngoài hành tinh ghé thăm Trái Đất. Không có những tình tiết bước ngoặt, đời nhân vật sẽ không có gì. Chẳng có ai viết về một người sáng thức dậy - đánh răng - đi làm - buôn dưa lê - lên mạng - xong đi về - rồi ngủ. Giống như nhìn vô menu, cả tỉ món ăn, nhưng lại chép miệng bảo "có cái gì để ăn đâu", giống như nhìn vô tủ quần áo, có cả tỉ món để chọn, nhưng lại chép miệng bảo "có cái gì để mặc đâu". Người ta ít khi biết cái mình thích, cái mình muốn, nhưng lại luôn biết rất rõ mình không thích cái gì, không muốn cái gì.

Jae Ho không biết là tiếp theo sẽ thế nào, hắn đã hỏi Hyun Soo, hay là mình bán hết số hàng này rồi bỏ việc này đi hả. Tự hắn chắc cũng biết nếu không làm công việc này thì hắn sẽ làm gì, sẽ sống tiếp như thế nào. Nhưng hắn biết chắc một điều, hắn không muốn giết Hyun Soo. Hắn mệt rồi.

Jae Ho nói đúng nhất là câu, tất cả mọi việc đều không xuất hiện trước mặt, mà đều từ phía sau lưng. Hyun Soo đã xuất hiện từ phía sau lưng Jae Ho như vậy. Chính hắn cũng không ngờ cuộc đời rồi sẽ có một biến cố như thế.

Cái biến cố đó xuất hiện lúc nào?
Từ lúc Jae Ho quyết định không giết Hyun Soo mà lập kế hoạch kéo cậu về phe mình. Hay từ lúc Hyun Soo cứu mạng Jae Ho. Hay từ lúc Jae Ho nhìn thấy Hyun Soo lần đầu tiên và bảo là quầng thâm mắt cậu đẹp nhỉ. Hay lúc Hyun Soo nói rằng, hyung à, sống vậy không mệt hả. Hay là lúc Hyun Soo bảo, em hiểu rồi, em không bắt anh tin em nữa, nhưng em thì tin anh...

Người ta không thể biết chính xác lúc nào thì mình ngủ. Các suy nghĩ đuổi theo nhau như những cơn gió đuổi bắt nhau trên thảo nguyên rộng. Jae Ho cũng vậy, các sự kiện đuổi bắt nhau như những cơn gió trên thảo nguyên rộng, không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Hắn không thể nào biết được từ lúc nào hắn không thể bắn chết Hyun Soo.

Bi kịch lớn nhất của Jae Ho là, cuối cùng người hắn muốn tin nhất, lại người hắn không thể tin. Bởi vì chính hắn đã tạo ra cái mối quan hệ này bằng sự dối trá, bằng âm mưu và thủ đoạn. Giống như bạn chế ra một quả bom nổ chậm và tự dưng đến một ngày nọ bạn phát hiện ra rằng rốt cuộc trên đời này thứ mà bạn muốn ôm ấp nhất chính là nó. Hoàn toàn bi kịch. Hoàn toàn.

Jae Ho là tất cả mọi thứ mà Hyun Soo có. Từ lúc mẹ cậu chết, đến một ngày để đi nhìn mẹ lần cuối cậu cũng không có, cái ngày đó - cảnh sát bảo, phải hy sinh cho nhiệm vụ của cậu, nhưng Jae Ho thì cho cậu. Cậu nghĩ rằng Jae Ho không biết gì cả, Jae Ho chỉ thuần túy tốt với cậu, cho cậu cái thứ mà cậu khao khát nhất đúng lúc cậu cần nhất. Hyun Soo không có gì cả, người mà cậu thương yêu nhất đã chết, làm nằm vùng - danh tính của cậu cũng chết, niềm tin công lý gì đó của cậu cũng chết vào cái ngày mà cậu xin về nhìn mẹ và bị chính thủ lĩnh và đồng đội mình từ chối và đe dọa. Hyun Soo chỉ có Jae Ho. Cho nên, lúc Hyun Soo bảo, hyung, em hiểu rồi, em không bắt anh tin em nữa, nhưng em thì tin anh. Hyun Soo đã nói thật.

Và cái sự thật đó, giữa thế giới muôn trùng dối trá, muôn trùng âm mưu thủ đoạn, nó mỏng manh, yếu ớt, nhưng sáng bừng và trong vắt, như nụ cười của một đứa trẻ giữa địa ngục. Người ta biết là nó có thể biến mất bất kỳ lúc nào, dù bằng một cú va chạm nhỏ nhất, nó cũng sẽ biến mất. Nhưng nó trân quý đến mức khiến người ta đau đớn.

Khiến Jae Ho đau đớn. Hắn không biết là hắn đau đớn, bởi vì nó đâm vào hắn từ từ, chậm rãi. Thằng đệ của hắn lúc bị hắn giết, van xin hắn tỉnh táo lại. Hắn đi tìm Hyun Soo, dư sức phát hiện ra xung quanh có mai phục nhưng vẫn bước vào. Hắn nói với Hyun Soo, hay là mình bán hết số hàng này rồi bỏ việc này đi hả. Hắn giơ súng chỉ vào Hyun Soo, rồi lệch đi, chỉ làm Hyun Soo bất tỉnh tạm thời. Hắn bảo, tôi mệt rồi.

Vết thương do niềm tin thuần túy của Hyun Soo ngày đó đâm vào hắn như một mũi dao vừa mỏng vừa bén, khiến hắn chảy máu đến mức mất tỉnh táo, khiến hắn mệt mỏi. Hắn tập tễnh ra khỏi chỗ đó, bị tông xe, rồi bị Hyun Soo giết. Hắn chỉ cười ha hả, rồi nói với Hyun Soo rằng, đừng phạm sai lầm như tôi nhé.

Sai lầm đó, là đã làm một tên cặn bã máu lạnh, ấy vậy mà lại để tồn tại một người mình không thể giết.

Hyun Soo đi tay không đến chỗ gặp Jae Ho. Cậu đưa trán vào trước nòng súng của hắn, cậu nói, anh đâu có thể làm việc gì khác, đối thủ của anh - giết, kẻ phản bội anh - giết, kẻ anh không thích - giết, và anh cũng giết mẹ tôi, phải không. Cậu nói, anh muốn sống thì giờ phải giết tôi đi. Cậu giết Jae Ho, không phải bằng một phát đạn. Cậu dùng tay bịt chặt mũi miệng của hắn, để hắn ngộp thở mà chết. Có thể cậu muốn hắn chết thật đau đớn, cũng có thể, để hắn chết trong tay cậu, theo đúng nghĩa đen. Chết dưới tay cậu. Chết bằng tay cậu. Chết khi gần cậu nhất. Không phải bởi một viên đạn lạnh lẽo, mà bằng nhiệt độ của cậu, bằng da thịt của cậu.

Đó là câu trả lời của cậu.



Cho dẫn cái link này, Một cái kết. Vì mình thấy lý giải này là tốt nhất, đẹp nhất.


2/14/2019

Sài Gòn nghèo nàn

Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm
Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Ta còn em một màu xanh thời gian
Từng chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường
Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói son yêu
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ

Nếu có một con phố giống với những con phố Paris xưa trong những áng văn cũ, thì đó sẽ là phố Hà Nội trong những bài hát cũ. Sài Gòn không bao giờ như thế, Sài Gòn, hoặc là thẳng thắng mà quê mùa, hoặc là kiêu ngạo mà sáng choang những hiện đại đô thị. Sài Gòn không có những con đường vắng để người ta bung dù đi bộ trong đêm mưa, trong những ánh đèn nhòa của những cửa hiệu u tối. Sài Gòn từ lúc sinh ra đã chưa từng được định hình bởi bất kỳ mùi gì, nếu có, hẳn hoặc là mùi mồ hôi ngai ngái của người lao động, hoặc là mùi nước hoa đắt tiền từ những bộ lễ phục sang trọng. Sài Gòn không có hoàng lan, không có hoa sữa, chỉ có cây bàng, không mùi, không cả màu bởi cái màu xanh của lá chìm nghỉm vào lòng phố, chỉ có bóng mát từ tán cây dầy, cũng thực dụng như cái thành phố này vậy. Giữa trung tâm Sài Gòn là Nhà Thờ Đức Bà, sừng sững như cái bia năm tháng, tự trở thành cái tâm của một mê cung tròn mà tất cả những con đường xung quanh đổ về, không chỉ bằng nơi chốn, mà còn bằng vết tích thời gian. Thời gian không đi theo đường thẳng, mà tụ hết lại ở cái tâm đó, đổ xô vào nhau, như những quân cờ domino, chất chồng lên nhau những vết tích thời gian dù to cao như một công viên và cổ thụ, dù nhỏ như những vết trầy xướt của cái viên gạch còn sót lại của một trung tâm thương mại của ngày xưa. 
Và con đường Lý Tự Trọng, nơi những cái cây tôi không thể gọi tên đổi màu khi mưa tới, đẹp như một bức tranh sơn dầu trong mưa và sau mưa, mặc kệ hết thảy lòng đường đang nhung nhúc những xe hơi xe máy. Vẫn cứ lạc lõng hoàn toàn giữa Sài Gòn thực dụng. Và người ta vẫn không thể đi bộ giữa bức tranh ấy. 
Hoặc nói cho rõ thì, người ta không thể đi bộ ở Sài Gòn như cách những áng văn cũ và những bài nhạc xưa hình tượng hóa những cảm giác khi đi bộ giữa lòng Hà Nội và Paris. Vì nắng ở đây chói chang và nóng bức, vì bụi, vì tiếng ồn không bao giờ nghỉ của phương tiện gắn máy, và sự không lường được của những kẻ không chung đường đời. Ở Sài Gòn, người ta khó ngồi yên mơ mộng, bởi lúc nào cũng phải cảnh giác. Và cảnh giác. Không cảm giác. Mà cảnh giác. 
Ở thành phố này, đến những khoảng trời cũng bị chiếm hữu, bởi những bê tông sừng sững. Những chiếc cần cẩu vàng đâm thẳng lên bầu trời xanh thẳm, những ngày trong veo, tôi cảm thấy như thể bầu trời sẽ chảy máu. Hoàng hôn là xa xỉ. Tiếng chuông giáo đường là xa xỉ. Tiếng lá cây xao vào nhau là xa xỉ. Một cuộc đi bộ giữa bức tranh sơn dầu là xa xỉ. Cũng xa xỉ như thời gian, cũng xa xỉ như sự yên tĩnh. 
Có những ngày ngộp đến không thở được. Không phải vì bụi mịn PM2.5, không phải chỉ vì bụi mịn PM2.5, mà là vì sức ép vô hình đến từ thành phố hối hả. Người ta dường như không thể chỉ đơn giản là chờ thôi, người ta không thể chỉ đơn giản là lắng nghe, chỉ đơn giản là ngắm nhìn. Người ta phải đa nhiệm, người ta phải nhanh lên, người ta phải tranh thủ. Tranh thủ. Sống? Hay là tranh thủ Chết?  
Tôi đã từng rất nhiều lần nghĩ tới những cuộc đời khác. Ở vùng núi. Ở những con đường mòn không có động cơ gắn máy. Ở nơi mà người ta có thể gọi những mốc thời gian đẹp đẽ như cuối thu, như đầu xuân, như mùa đông, giữa hạ. Ở nơi mà mùa đông thì đêm dài hơn ngày, hạ thì ngày dài hơn đêm. Ở những thung lũng mà có những mùa người ta không thấy mặt trời, để rồi khi mặt trời xuất hiện trở lại, đó là một lý do để chúc mừng, một mốc thời gian để thay đổi. Một mốc ký ức. Ở nơi người ta có thể hít hà những cơn gió lạnh, hít hà mùi hương của một tiệm bánh mì, hít hà những mùi hoa như mùi thời tiết. Ở nơi vết tích sự thay đổi của tự nhiên để lại trên người họ, như vụn băng trên tóc, như những đốm nâu của nắng hạ. 
Với kẻ mơ mộng, Sài Gòn luôn quá nghèo nàn. 

2/04/2019

Hế lô Mei 2019

Xin chào,

Theo schedule thì còn 1 phút nữa mình sẽ nhận được thư của Mei năm trước. Ahihi. Mình trông thư còn hơn là người ta trông Táo Quân. Cá nhân mình không có trông Táo Quân, chưa bao giờ mình coi chương trình này hết. À, hồi chiều mình hóng chuyện bên U23, tự dưng nghe thằng kia bảo khi Harry Quần xuất hiện nó phát bệnh, mình mất cả 3,14 giây để nghĩ xem Harry Quần là đứa nào, sau đó thì mình phá ra cười như điên.

Cập nhật chút tình hình.

Hiện tại mình vẫn còn chơi Clash of Clans, đang cuồng U23 tại tụi nhỏ quá là dễ thương đi, và mình đã ngán bánh chưng bánh tét tới phát điên lên rồi. Chiều mình cân còn có 48.2kg, nghĩa là giảm 400gr rồi. Mình nhắm từ giờ tới qua Tết chắc mình còn giảm nữa tại cái gì cũng ngán.

Facebook mà mình gọi là acc clone đó đã được 3 năm rồi đấy, khủng khiếp thật nhỉ, thời gian trôi nhanh quá.

Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì?

Năm ngoái, à nói chính xác là tháng 1 năm 2018, mình bán hàng lời được 50 triệu. Và cũng giống như U23 trở thành Á Quân AFC xong thì cảm thấy tự tin vkl cảm thấy từ nay bố đ' sợ thằng nào nữa cái gì bố cũng làm được, thì mình cũng cảm thấy vậy, đạt tới một cái peak mới làm cho mình cảm thấy oh well cái gì mình cũng sẽ làm được thoy. Hồi xưa lần đạt peak 30 triệu thì mình đã lấy đó làm mốc vui vẻ, giờ đạt peak 50 triệu thì mình sẽ có cái mức vui vẻ mới. Hy vọng năm sau, mình sẽ có cái peak mới cao hơn như thế nữa. Nói cho cùng, tài chính quyết định nhiều thứ trong đời này, cả cảm xúc nữa. Đặc biệt là cảm xúc. Có tiền cái tự dưng tự tin vkl luôn. Hất mặt nhìn đời luôn.

Năm sau có nhiều thứ phải làm nhỉ. À, báo cậu tin mừng, năm nay mình đã giải quyết phần nào mớ nợ nần nhà cửa. À, không phải phần nào, ý mình đã dứt điểm A1 rồi đây ahihi. Mình nhẹ nhàng hẳn luôn. Năm ngoái đúng là một năm khủng khiếp, giờ nhớ lại, mình cảm thấy thực sự đáng tự hào là bản thân đã yên ổn trải qua một năm khủng khiếp như vậy, nào là đám cưới, nào là ông bà nội cô hai về, nào là dứt điểm tiền nhà, và bán nhà ở Thủ Đức nữa ... Đến nỗi mình bị khủng hoảng lo âu rất là nặng.

Đấy, "mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi". Mình thấy nhà mình sống tốt, nên mọi chuyện tới thời điểm sẽ tự động tốt, thí dụ như mẹ mình dứt khoát mua cái nhà A1 và A3 khi mọi người kéo nhau phản đối, giờ kết quả tốt quá này, thí dụ như mẹ mình đồng ý bán cái nhà ở Thủ Đức khi mà tất cả mọi người phản đối, nhưng hóa ra nhờ thế mà có tiền chi trả mọi thứ. Bởi vậy, thoy, mình cứ tin Karma đi, Karma không phải một con bitch, mà là đấng toàn năng.

Năm nay cũng có nhiều thứ rất khó khăn, mình có khóc vài lần. Cái lần giao 5 cái giường là lần đau đớn nhất. Lần giao cái kệ 3 tầng qua tận Bình Tân mà còn bị chê và trả là lần đau đớn nhì. Mình hận lũ chó đẻ đó, nhưng tất cả những gì mình có thể làm là cứ yên tĩnh nhìn xem ăn ở ác như vậy rồi sẽ gặp quả báo thôi. Mình không cần nói nhiều.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà.

Bây giờ là 11:26 ngày 15/2/2018. Mình sẽ set up thư này vào giao thừa năm sau.

Năm sau, có nhiều thứ phải làm. Mình đã set up trong đầu rất nhiều goal để hoàn thành. Mình hy vọng mọi chuyện sẽ được tiến hành tốt đẹp nhé. Hy vọng giờ này năm sau, cậu viết thư với tâm trạng giống mình bây giờ là ok rồi.

Nếu năm sau con Mụp ở đây thì tốt nhỉ. Hoặc không. Mình không biết. Giờ nó đang ở Bình Định, chắc ngủ ngon rồi vì cả ngày quần quật, mình cũng quần quật, và cũng buồn ngủ đến díp mắt lại hí như mắt của Híp Híp rồi ahihi, nhưng mình gắng thức để nhìn pháo bông, à, cũng không phải ham hố gì, sau Tết Dương Lịch nhìn pháo bông mình đã cảm thấy đủ rồi, không hứng thú lắm đâu. Nhưng ba mẹ ở đây. Năm nay nhà có 3 người nên không quánh bài. Thấy cũng neo đơn, mình thì bình thường.

Ê, năm sau 30 tuổi rồi nha. Thấy cũng ghê thật. Hồi mười mấy tuổi mình đã nghĩ gì khi mình 30 tuổi ta? Chắc là mình không tưởng tượng nổi mình 30 tuổi là thế nào đâu. Giờ thì có thể tưởng được, hẳn cũng không thay đổi gì với tuổi 29 này đâu ahihi. Mình đang nghĩ sẽ schedule một cái post cho 50 tuổi. Nếu trong năm 2018 mà mình chưa làm điều đó thì cậu làm nhé?

Mình lập cái acc clone đó rồi bỏ bê chỗ này thiệt chứ. Nhưng năm sau mình sẽ ở đây nhiều hơn, bớt sân si fb hơn. Đúng là thấy sân si quá nhiều rồi đó. Khi type mà phải suy nghĩ thì chắc là mình sẽ bỏ sang đây nhiều hơn rồi.

Hiện tại thì mình đang cuồng U23, thực sự là cuồng luôn ấy, quá là buồn cười mà. Kiểu như có thêm niềm vui trong cuộc sống ấy.

Một năm sẽ qua nhanh thôi. Chúc cậu, đơn giản là may mắn thôi, vì những thứ khác thì trong tầm kiểm soát phải không. Chúng ta cùng cố gắng lên nhé. Mình sẽ cố để đến lúc này, cậu sẽ hân hoan mà tick tất cả những thứ có trong goal list.

Chào.

P/S: chỉ muốn tái bút một điều, what the hell đã xảy ra với mình, mấy cái lá thứ 2010 2011 2012 mình sâu sắc vkl ra ấy, dạo này nói chuyện gì đâu mà chửi thề thôi không nói, lại còn dấu câu từa lưa ngữ pháp sai lè te và ý nghĩa thì bét nhè luôn.

Chắc tại hồi xưa trẻ trâu...

2/03/2019

03.02.19

Bí kíp tôi luyện Aura.

Điều đầu tiên là phải thấm nhuần cái tư tưởng rằng giá trị của bản thân đến từ nội hàm. Giá trị của bất kỳ thứ gì đều đến từ nội hàm của nó.

Và mình vốn là sapio- nên mình giới hạn "nội hàm" ở mặt kiến thức và lý trí. Quan trọng nhất, là bạn biết bạn đang làm cái gì, vì cái gì và để làm gì. Khi được vũ trang bằng đủ lượng kiến thức, chí ít, mình có thể có được chút ít trong chữ "ệ" thứ tư rồi. Hậu duệ thì không phải, Quan hệ thì không có, Tiền tệ hạn chế đến thảm thương, thì thứ dễ dàng nhất, nên là Trí tuệ, mình nên tự vũ trang càng nhiều càng tốt.

Thí dụ như, người ta xài iPhone XS còn mình chỉ xài iPhone 6. Nhưng mình có thể dặn dò Siri đánh thức mình lúc 6 giờ sáng, nhắc mình gọi cho mẹ khi về tới nhà, gọi viber cho ba, xem thời tiết hoặc tra cứu cái gì đó, chỉ bằng một câu nói mà không cần chọt chọt cái gì lên màn hình hết. Vì mình biết nói tiếng Anh, còn người xài XS kia không biết. Ahihi.

Và điều thứ hai là cho phép bản thân mình thua người ta và thoải mái thừa nhận điều đó. Ừa thì con bà hàng xóm giờ có xe hơi đi làm lương tháng chục ngàn đô, công nhận giỏi thật, ăn gì mà giỏi ớn, hay con bạn tìm được chồng giàu giờ tung tăng đi chơi khỏi lo chạy vạy tiền bạc, tự nhiên có chồng có con có nhà có xe, cuộc đời viên mãn, ừ nó may mắn thật. Mình không giỏi bằng, không may mắn bằng. Chả sao. Cứ thừa nhận, khẳng khái, thẳng thắn và thành thật lắm khi còn được yêu mến hơn bày đặt xéo xắc hay trốn tránh. Mà còn nhẹ nhõm tâm hồn nữa. Cái này nói thật, cứ thừa nhận mình dở hơn người ta, tâm hồn nhẹ nhõm lắm.

Đến một độ tuổi nhất định, những bài học xưa cũ quay về và tự chứng tỏ giá trị của nó. Thí dụ như, bất kỳ sự so sánh nào cũng là khập khiễng.

Hồi mình còn làm ở Wiwi, người ta cứ đem mình so sánh với cái chị làm trước mình, rằng chị ấy kỹ tính, sổ sách lúc nào cũng đúng hết, giỏi giang lắm. Còn mình thì sai tùm lum, không có lúc nào mình làm đúng 100% ngay từ lần đầu tiên. Và sai lầm nhất là lúc đó mình cứ tin là bản thân đúng đồ cùi bắp vô dụng thật, chỉ vì điều đó, rằng mình dù nỗ lực vô cùng nhưng thật sự rất khó để làm đúng một bảng thống kê, quản lý kho và làm báo cáo số liệu. Nhưng mình sai, sau khi mình nghỉ, công ty tìm mãi không ra bất kỳ ai có thể lấp đầy chỗ trống mình để lại, trong khi việc quản lý kho, làm bảng biểu và báo cáo thì chỉ cần 1 tháng và tuyển lựa 1 lần là ra con bé kia liền.

Mình đã không tìm ra được giá trị của mình và đấu tranh cho giá trị của mình tại công ty đó. Mình đã bị thuyết phục rằng cái năng lực làm được số liệu chính xác là thứ năng lực ai-cũng-có. Sai. Mình sau này mới phát hiện ra rằng đấy là một dạng năng lực mình không có. Nhưng mình nghiêng về sáng tạo, mình có thể dùng một buổi chiều lập content cho bài post facebook cả 1 tháng. Mình có thể dùng 1 buổi chiều, vẽ layout cho trang web công ty và được duyệt ngay. Mình có thể làm poster, brochure, các ấn phẩm media trong vòng nửa tiếng đến một tiếng. Mình có khả năng giao tiếp tốt với đối tác, nhờ mình thương thuyết và đọc vị mà rất nhiều lần bên cung cấp đã giảm cho mình cái mức cực kỳ hời cho công ty. Đó là một ít trong số những điều mình có thể làm mà khó tìm ra được ứng viên nào làm được.

Nhưng có lẽ cách sống của mình sai. Hồi đại học bạn N1 có nói, rằng tui thấy bà giỏi hơn đám kia nhiều, nhưng sao bà không thể hiện điều đó cho người khác biết. Mình - một phần cho rằng nó nói cho mình vui, nhưng đúng là mình không thể hiện được khả năng của mình theo đúng mức độ quan trọng của nó thật. Người ta cứ coi những điều mình làm được là hiển nhiên, tới khi mất đi mới phát hiện ra là quý giá.

Thành thử ra.

Biết được bản thân giỏi cái gì, biết được giới hạn của bản thân ở đâu, giá trị của mình là như thế nào, thì mới có thể thanh thản mà thành thật. Giống như cách crush cũ đã gây ấn tượng với mình vậy. Lúc nào cũng thẳng thắn, chẳng việc gì phải nói dối. Aura tự tin và mạnh mẽ cứ thoải mái toát ra ngoài, ngay cả khi trong túi không tiền thì vẫn ở tâm thế của kẻ chiến thắng cuộc đời.

Và điều may mắn nhất, là giới hạn của bản thân, tuyệt không bao giờ nằm cố định. Mình luôn luôn có thể nới rộng cái vòng giới hạn đó ra. Thí dụ như, như Jim Rohn có nói rằng, một ngôn ngữ thành thạo bằng một triệu đô, và thêm nhiều kỹ năng bảo đảm cho việc lúc nào bạn cũng được cần đến. Chúng ta nới rộng cái vòng đó bằng cách học. Và trên đời này, chẳng việc gì dễ hơn việc học cả. Hoàn toàn tự chủ.

Thành ra, điều đầu tiên mình muốn nhắn gửi là, phải học, lúc nào cũng phải học. Ít nhất phải có chút trí tuệ. Vì khi có trí tuệ, mình sẽ tự tin mà bảo. Tôi có thể nói thành thạo 3 thứ tiếng, có thể dùng phần mềm thiết kế và có con mắt thẩm mỹ tốt, tôi có khả năng tiếp cận và thuyết phục khách hàng,... vậy nên, mức lương tôi muốn là $5,000.



Đùa thoy.

Nhưng đúng là để hét giá, bạn phải biết rõ thứ mình bán là gì.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis