1/26/2015

Chốn công sở đã biến tôi thành Cáo như thế nào: tập 5

Chị Đẹp.

Lại nói về công ty WiWi. Chị ấy là người Đẹp của công ty WiWi. Quả thực chị rất đẹp, dù chị đã có một chồng hai con thì chị vẫn cao 1m72, nặng 46kg, mắt to tròn, lúc nào cũng gắn mi giả và vẽ kỹ, mặt chị lúc nào cũng trát phấn, môi lúc nào cũng tô son. Tóm lại, chị đẹp và biết làm đẹp.

Thực ra thì gu thẩm mỹ của chị ấy có chút vấn đề. Tôi nghĩ điều này liên quan mật thiết với vấn đề về tài chính. Chị ấy ý thức về đôi chân dài và thẳng của mình, nên chị ấy thường xuyên mặc những cái đầm rất ngắn. Có lần chị ấy mặc loại áo phọc dài - và không kèm quần dài. Tôi và B trố mắt nhìn và hỏi: ủa chị có mặc quần không vậy. Và chị ấy cười: chị thích mặc như vậy.

Chị ấy chỉ học tới cấp 3, và sau khoảng 5 năm làm việc với tư cách nhân viên bán hàng, chị ấy được cất nhắc lên vị trí quản lý. Chị ấy làm việc ổn, tính tình cũng tương đối tỉ mỉ cẩn thận, cộng thêm khoản đẹp nên chị ấy được ưu ái hẳn so với những quản lý khác. Sếp tôi ít nói ra, nhưng cái kiểu sếp cứ đi công tác lại kéo chị ấy theo, sếp ít khi la mắng chị ấy một cách lạnh lùng phũ phàng như với các quản lý khác, chị ấy có thể đại-diện tập thể nhân viên để nói thẳng với sếp về một việc gì đó, hoặc đơn giản là chị ấy có thể nũng-nịu bắt sếp bao ăn... Tất cả những thứ đó, còn kinh khủng hơn việc sếp thường xuyên khen chị ấy đẹp.

Bạn sinh ra là một người đẹp thì chẳng khác nào bạn đã trúng xổ số ngay từ khi mở mắt nhìn đời - tôi đọc ở đâu đấy quên rồi. Đàn ông thích phụ nữ đẹp. Còn đàn bà thì không-thể-ghét phụ nữ đẹp, vì họ sợ bị cho là ganh tị với nhan sắc của cô ấy (họ sẽ ghét sau lưng bạn, nhưng trước mặt bạn, họ sẽ thân thân thiết thiết, vui vui vẻ vẻ, chị chị em em).

Chị Đẹp có ý thức được chị ấy có đặc quyền hay không? Tất nhiên là có, và theo cái cách mà chị ấy cư xử thì tôi thấy chị ấy vừa thích thú với đặc quyền đó, vừa sợ hãi đặc quyền đó. Thích thú ở chỗ thi thoảng chị ấy xung phong phát biểu một ý kiến trái chiều với sếp, hoặc chọc ghẹo sếp như-thể-hai-người-bạn-thân. Thích thú ở chỗ, chị ấy biết sếp cần chị ấy (sắc đẹp, và kinh nghiệm làm việc) nên chị ấy có thể tự tin đòi hỏi những khoản mà chị ấy cho là mình xứng đáng (thực ra, tôi cũng cho là chị xứng đáng, thậm chí còn xứng với những thứ HƠN như thế nữa). Thích thú ở chỗ, chị ấy có thể tỏ ra tinh nghịch, hơi lơ đãng trong cuộc họp, để khi sếp có bắt được quả tang, sếp cũng chỉ trách yêu chị ấy, và thích thú ở chỗ, chị ấy nói về sếp với một kiểu nói khác hẳn cách nhân viên chúng tôi nói về sếp: chị thấu hiểu anh ấy.

Nhưng chị ấy sợ hãi thứ đặc quyền ấy. Giống như khi bạn đẹp, bạn ý thức được rằng bạn đẹp, bạn ý thức được rằng đàn ông sẽ vây quanh cung phụng mình, thì cũng là lúc bạn sợ sự đố kỵ của mọi người xung quanh. Nó rõ ràng đến mức tôi thậm chí có thể đọc ra được nỗi sợ của chị trong cái cách mà chị cư xử.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị ấy là chị ấy hay có một ánh mắt pha lẫn khinh thường, trách móc và hờn dỗi. Mắt chị tròn, to, mi giả dày, vẽ kỹ, hơi trợn lên, chân mày hơi nhướng lên và khóe môi thì hơi trễ xuống. Khi chị ấy báo cáo trong cuộc họp hàng tuần, tôi thường xuyên thấy ánh mắt này. Bạn có thể đọc ra trong đó một đống thứ: "thông tin anh nói em đã thừa biết rồi", "em đã cố hết sức rồi, nhưng tại vì khách không mua", "em vẫn khá hơn một đống người đang ngồi đây có chứ", "đó là lỗi tại một ai khác, không phải em, tại sao em phải chịu trách nhiệm cho việc cửa hàng mình doanh số thấp"...

Tôi hơi bị thích nói chuyện với chị ấy, không phải vì chị ấy có khiếu hài hước hay nói chuyện hay ho hay gì gì, mà là tôi nắm được cách não của chị ấy hoạt động. Ví dụ, tôi muốn chị ấy nói xấu sếp, tôi sẽ bắt đầu câu chuyện bằng cách khen sếp. Nếu tôi muốn chị ấy khen một đồng nghiệp nào đó, tôi sẽ bắt đầu bằng việc nói xấu cô ta. Nếu tôi muốn nghe chị ấy khen một sản phẩm, tôi cũng sẽ bắt đầu bằng việc nói xấu sản phẩm đó. Chị ấy luôn-luôn, luôn-luôn tìm cách nói ngược lại với suy nghĩ của mọi người.

Có một lần, câu chuyện của chúng tôi như vầy: "Em thấy sếp mình keo kiệt quá, lương thì khủng vậy mà lâu lâu bao ăn có một bữa cũng chi ly tính toán",
chị ấy bảo "Người ta để dành tiền để mua quà cho vợ mà em! Chiều vợ lắm!",
tôi gật gù: "À, đúng là thấy trên fb gia đình ảnh hạnh phúc quá, ảnh đúng là chồng tốt nhỉ!",
chị ấy bảo "Coi vậy chứ không phải vậy đâu nha, bữa đi công tác chị còn thấy ổng đi chơi karaoke ôm mà! Chưa kể, vợ ổng nhìn già hơn ổng, xấu hơn ổng quá trời!",
tôi nói: "Dĩ nhiên, ảnh thích người đẹp mà. Kiểu giống chị ấy."
chị ấy lập tức bảo: "Trời ơi người ta cưng vợ người ta như trứng ấy, sao lại để mắt tới chị."

Đại loại thế =))

Trong một năm rưỡi tôi làm việc tại công ty WiWi, tôi đã chứng kiến cảnh chị ấy nộp đơn xin thôi việc 2 lần. Và lần nào thì sau đấy chị ấy cũng luôn có một đặc cách mới trong công việc. Sự việc lúc nào cũng theo trình tự ba bước: bước 1, chị ấy tức tưởi kể lể với chúng tôi là chị đã vất vả như thế nào mà sếp đối xử với chị ấy như thế nào và chi ấy viết đơn xin thôi việc, diễn bộ mặt lạnh lùng thương tổn đặt lên bàn sếp, bước 2, sếp và chị ấy bí-mật hẹn nhau ra ngoài để nói chuyện (bí-mật, nhưng chúng tôi luôn luôn biết!), và bước 3, chị ấy quay trở lại, cố kềm chế vẻ mặt hớn hở bằng cách cứ trả lời: trời ơi ảnh nói cái gì mà nhiều và rối quá, chị không hiểu gì hết! (Và vì rối quá nên chị quyết định ở lại công ty không nghỉ nữa =)))

Còn lý do xin nghỉ thì rất buồn cười. Có lần do phòng bếp bị sếp chiếm dụng để họp với tôi, qua 12 giờ trưa mà sếp vẫn thao thao bất tuyệt về các dự định của sếp, không ai ăn trưa được, chị ấy bước ra lấy mì gói chế ra tô rồi bưng hẳn vào văn phòng ăn - mà vốn đã có quy định là không được ăn trong văn phòng. Sếp thấy thế, và bảo: em biết quy định rồi mà sao cứ vi phạm. Chị ấy hờn ngay: chứ chỗ ăn anh cứ ngồi làm sao em ăn được, em cũng biết đói chứ. Sếp bảo: vậy thì em ra nói với anh, hoặc đi chỗ khác ăn, chứ làm sao lại bưng vào văn phòng. Chị ấy im lặng. Sếp lại bảo: còn ngồi đấy ăn được à? Sau đó sếp dọn dẹp đi ăn trưa, tôi mừng hú hồn vì thoát nạn. Còn chị ấy, tức tối không nuốt nổi nữa, đem tô mì đổ đi - có lẽ là đã khóc, và viết đơn xin nghỉ việc đặt lên bàn sếp ngay chiều hôm đó. Chúng tôi gọi tên vụ việc là vụ án tô mì gói =))

Chị ấy sợ hãi đặc quyền của mình một cách khá buồn cười. Chị ấy được thăng chức. Từ quản lý cửa hàng kí hợp đồng theo kiểu nhân viên bán hàng lên hẳn nhân viên chính thức của công ty. Lương tăng, cấp bậc tăng. Nhưng đó là chuyện bí mật của chị ấy và sếp! Và, trời ơi! Sao mà bí mật được chứ! Ai cũng biết, ai rồi cũng biết, nhưng chị ấy lại làm ra thể chị ấy BỊ sếp bắt lên chức, chị ấy "đâu có biết gì đâu" và "tự nhiên thấy lên chức". Cho nên, chị Bầu ghét chị ấy. Ghét vì đố kỵ chiếm 0.5%, còn ghét vì bộ mặt giả tạo ngây thơ của chị ấy tới 99.5%.

Tôi thì hiểu, do chị ấy sợ bị đố kỵ, sợ bị người ta nói rằng chị ấy không xứng với những đặc quyền đó nên chị ấy tìm cách lẹm chúng đi, đổ hết cho sếp, rằng, trong các cuộc chạy đua bất công này, chị ấy cũng là nạn nhân thôi, thắng cũng là nạn nhân thôi! Gì chứ cái công ty này y như cái hậu cung, đố kỵ kinh khủng lắm. Mọi người ai cũng bảo: sếp ích kỷ nhỏ nhen khó ưa đáng ghét. Nhưng ai cũng cố lấy lòng sếp. Từ việc làm đẹp hằng ngày đến việc làm như vô tình để lộ ra sai sót của người khác...

Nhưng chị Bầu không có ghét chị ấy ra mặt, ngược lại, hai người là bạn thân! Bạn thân! Không phải đồng nghiệp bình thường đâu, mà hai người đã chơi với nhau rất lâu từ trước, trưa nào cũng rủ nhau đi ăn, sau giờ làm việc lại rủ nhau đi nhậu hay họp mặt gia đình gì đấy. Nhưng thử xem lúc không có chị Đẹp, chị Bầu sẽ ngay lập tức mạt sát chị ấy, từ nói xéo đến nói thẳng. Từ việc hờn mát tâm sự với bé B rằng: đời này vốn bất công mà em, mình xấu thì làm chăm chỉ bao nhiêu cũng không bằng người ta đẹp, người ta ngoảy mông một cái là lên chức. Đến việc nói thẳng toẹt rằng: con Đẹp nó là cái gì chứ, thấy chưa, nó phải biết vị trí của nó chỉ là staff quèn thôi, thấy chưa, nó chỉ được công tác đúng cái vùng đấy thôi chứ có bao giờ sếp dắt nó đi vùng khác đâu.

Thiệt là nực cười. C chưa quen với cảnh này, nên có lần C bảo với tôi: trời ơi hôm trước chị nghe chị Bầu nói xấu chị Đẹp kinh khủng, chị định bụng hôm nay rủ hai người đi ăn để làm hòa, ai ngờ hôm sau hai người ấy đi ăn sáng cùng nhau rồi vui vẻ bước vào! Sao người ta lại có thể thân thiết trước mặt mà sau lưng đâm nhau như thế!

Tôi cười. Đến giây phút này thì tôi thừa quen với việc đó rồi mà.

Lúc tôi sắp nghỉ, chị Đẹp cứ bảo: cái kiểu này (sếp lại áp lực gì với chị ấy) thì chị sắp nối gót em đi luôn rồi. Tôi cười. Giờ thì 4 tháng sau khi tôi nghỉ, chị ấy vẫn vui vẻ ở lại đó. Ôi ~

Thực ra thì tôi thích nhìn cách họ đối xử với nhau. Giống một bộ phim nhiều tập trên truyền hình. Có điều, chẳng ai là nạn nhân nhưng ai cũng tin rằng mình là nạn nhân. Một bộ phim dở. Vì nhân vật không đủ thông minh để đẩy câu chuyện lên cao trào kiểu lật đổ nhau hoàn toàn như trong hậu cung, nhưng lại chẳng đủ tốt lành để đóng vai thiên thần trong các "hạt giống tâm hồn". Nó - như đời.

*thực sự thì sau khi soát lại tôi phát hiện ra tập này mới chính là tập 5

1/23/2015

Không phải là "cũng chẳng mất gì" đâu


Ban đầu cái hình này chụp là để thi thố trong event của Dilmah, chụp xong thì tự bảo, xấu kiểu này thi thố với ai =.=

Thực chất là mình lười.

Hồi xưa có lần mình thi mấy vụ like share comment này nọ, rủ rê bạn trong facebook vào nhấn like comment vài dòng hộ. Cũng thắng. Nhưng trong cuộc đời chưa có chiến thắng nào nhạt nhẽo đến vậy. Sau này nghĩ lại thấy xấu hổ đến mức muốn xóa khỏi ký ức cho rồi. Bản chất của mấy cuộc thi này thì ai cũng biết, cũng không còn ai ngây thơ hỏi: ủa sao bài viết hay như vậy mà chỉ lèo tèo vài like, còn bài viết không khác gì đống phân bón kia lại cả nghìn like.

Biết sao được, người ta tổ chức cuộc thi đâu phải để vinh danh người viết hay chụp đẹp, mà là để kéo khách tới page, để phủ sóng thương hiệu, để tăng doanh thu. Bởi vậy, người ta trao giải cho người đem đến cho người ta nhiều khách nhất, không phải người viết hay nhất.

Người ta chẳng có gì sai. Nguyên tắc ban đầu, không phải đã nói rõ rồi sao? Người thắng là người có nhiều like nhất, không phải là người viết hay/chụp đẹp nhất.

Cách đây 4 năm có lẻ, mình tham gia cuộc thi. Mình thắng, bạn ấy thua. Bạn hỏi mình: sao bạn được nhiều like quá, mình cố gắng viết mà được có mười mấy like. Mình nhăn nhở cười: đâu nào, toàn nhờ bạn bè like hộ. Bạn ấy tròn mắt: vậy là ăn gian hả? Mình nín cười ngay: Chắc không đâu, vì ai cũng làm thế mà, mấy người chiến thắng ấy, ai cũng phải nhờ bạn bè vào like hộ, chứ sao mà thắng được, nhà tổ chức họ cũng biết trước, họ câu like đấy, không phải vì nội dung đâu. Giải thích một hồi, bạn gật gù: hóa ra là vậy. Niềm tin về thẩm mỹ của một người đã bị mình đạp đổ như thế đó. Hồi đó đắc thắng, giờ nghĩ lại thấy đau. Giống như kể chuyện sex cho con nít nghe theo giọng điệu trần tục nhất vậy.

Mình biết là nhiều người dùng sự nổi tiếng trên Facebook của bản thân để seeding. Ban đầu nghĩ, không sao, kiếm tiền thôi mà. Nhưng giờ thì, giống như niềm tin đã bị đốn trụi. Hễ thấy ai khen cái gì là đầu nghĩ ngay đến "Seeding". Họ không khen miễn phí bao giờ. Mà đã dính tới tiền bạc, thì niềm tin chẳng còn bao nhiêu. Mối quan hệ giống cái đồng hồ cát.

Giờ thì ít người bị "lừa" kiểu đó. Ít người, chứ không phải là không có ai. Vài người vẫn ngây thơ bảo, ê hôm bữa ca sĩ X có post status tiệm này khen ngon nè, đi ăn thử xem. Và nếu may mắn thì họ đi ăn để kiểm chứng ngon/dở, còn xui xẻo thì người ấy sẽ bị dạy dỗ ngay: mày tin làm gì, nó seeding ấy, cái tiệm ấy phải trả cho nó bao nhiêu tiền để nó seeding đấy, mà mày nghĩ coi, cái tiền để trả cho nó thu lại bằng cách nào, bằng cách tăng giá bữa ăn của chúng ta, nghĩa là chúng ta trả tiền cho nó để nó giới thiệu cho chúng ta cái tiệm đó.

Nói gọn lại là, khách hàng trả giá cho những người nổi tiếng để họ giới thiệu cho mình các sản phẩm tốt đẹp. Nhưng, có tốt đẹp hay không còn tùy thuộc rất nhiều vào lương tâm của người giới thiệu nữa.

Mà lương tâm con người thì...
Vậy đó.

1/20/2015

Những người xung quanh tôi: người bạn không biết tên

Những người xung quanh tôi

Lần này kể chuyện về một người mà đến cái tên mình cũng không biết: anh giữ xe ở nhà sách Lạc Xuân, đối diện chợ Gò Vấp.

Anh ấy còn trẻ, nhưng nhìn mặt thì có vẻ mình nên gọi bằng anh.

Nhà sách có một quy định bất thành văn là nếu bạn gửi xe để đi vào nhà sách thì bạn không mất phí, còn nếu bạn đi đâu đó khác nhà sách thì bạn hãy tự giác đưa tiền cho người giữ xe đi. Có một dạo, vì vấn nạn người gửi xe đi chỗ khác quá nhiều, nên những người thực sự muốn đi vào nhà sách không có chỗ gửi, nhà sách cấm nhận giữ xe cho những người không đi vào nhà sách. Nhưng rồi, chuyện cũng đâu vào đó, hễ người ta muốn phạm luật thì có 1000 cách để người ta phạm luật, ví dụ như gửi xe xong đi vào nhà sách đúng 1 vòng rồi quay ra đi chợ, hoặc đi chợ xong đi vào nhà sách đi 1 vòng rồi lấy xe ra về... Thêm nữa, là dạo này nhà sách ế. Bữa chở con Soul đi ăn kem, nó nhìn nhà sách Phan Đăng Lưu đóng cửa, cảm thán: trời, một thời tuổi thơ của tao.

Chịu thôi. Giờ Vinabook, Tiki, Lazada, vân vân vũ vũ, giảm giá ít nhất là 10%, còn tặng kèm đủ thứ, lại giao đến tận nhà, người mua đâu có quởn mà vô nhà sách mua nguyên giá. Nhà cung cấp đánh nhau, người có lợi cuối cùng là khách hàng. Lợi nhất là mấy đứa thích đi coi cọp, giờ không ai muốn/dám đuổi, ít nhất nhà sách cũng còn tí hơi người.

Mình lang bang quá rồi.

Mình cũng thường ghé Lạc Xuân. Lý do thì chỉ có 2: một là mua sổ/bút/thước, hai là coi cọp mấy cuốn sách - coi chừng 5 trang xem văn phong viết/dịch thế nào, nếu ok thì chụp lại cái bìa, về nhà lên Tiki order. Lại lang bang. Thường thì chủ nhật, mình chở mẹ lên chợ, hay gửi xe ở nhà sách, vì ở đấy vừa an toàn, rộng rãi, mà anh giữ xe lại sẵn sàng đẩy ra đẩy vô cho mẹ con mình, lại chỉ cần băng qua đường là tới chợ. Giá lại rẻ, chỉ có 3k. Muôn thủa 3k, chỗ trong chợ thì hẳn 5k mà lại còn bị hối thúc, xua đuổi.

Mình để ý mấy lần. Anh ấy luôn ưu tiên cho mẹ con mình. Luôn luôn. Hoặc là anh ấy sẽ dẫn xe cho mẹ con mình trước, hoặc là anh ấy sẽ dựng xe cho mẹ con mình ở chỗ nào đấy cực kỳ tiện lợi. Lần gần đây nhất, mình nhìn quanh quất trong bãi giữ xe, chẳng thấy xe đâu, nhìn sang cái hẻm vắng kế bên, xe mình đang đậu chễm chệ mình nó ở vị trí siêu thoáng, thế là mình và mẹ có một đống thời gian để quấn đồ đội nón các thể loại mà không sợ phiền ai. Anh ấy không bao giờ cáu gắt, chẳng bao giờ hối thúc người gửi xe phải dẫn đi nhanh nhanh tránh đường cho người khác. Mỗi lần nhác thấy bóng dáng mẹ con mình đang băng qua đường kết thúc chuyến đi chợ sáng, anh ấy lại dẫn xe ra để trước, không cần đợi mình chìa cái thẻ đòi xe. Ảnh nhớ mình đi chiếc xe nào.

Hoặc xe mình hơi bị nổi. Màu xanh. Hoặc mẹ mình hơi bị đẹp. Là mẹ mình, không phải mình. Mình không đẹp. Hồi trước có lần đi uống cafe với con bạn, ông giữ xe mặt mũi già chát, kêu con Fu là em, kêu mình là chị. Rồi gần đây thì vô tình phát hiện ra sếp cũ cho mình 5đ nhan sắc. Đệt! Có những người họ sẵn sàng tổn thương người khác một cách không hề ngại ngần. Có thể họ vô tâm, nhưng phần lớn là bản thân họ đã từng bị tổn thương quá nặng nên họ cho rằng thế giới này nợ họ, rằng họ có quyền làm tổn thương người khác, chỉ để chứng minh một điều là mình cũng đâu thua ai.

Quay lại anh giữ xe. Anh ấy rất ít nói, và mình còn thấy anh ấy hơi ngại trong khoản đòi tiền giữ xe. Thường là mẹ con mình quý anh ấy, mẹ lúc nào cũng đưa hơn một tí, có hôm đưa hẳn 5-10k, giá chỉ bằng tờ vé số, đổi lại được dịch vụ thượng đẳng thì thấy rất đáng. Còn với ai cố tình quên đưa tiền gửi, anh cũng im im đi luôn. Chỉ có ông bác già đồng nghiệp lên tiếng đòi. Bữa còn mỗi 2k và 50k, anh lấy 2k không ngại ngần, không chèo kéo. Lần sau, mẹ cho hẳn 10k.

Anh ấy làm mình nhớ tới anh bán bún tươi ở mặt tiền chợ. Chuyện là, hồi xưa có 2 sạp bún kế nhau, một sạp thì chị kia bán, già thôi chớ lại còn khó tính, bán hàng mà mặt mũi sưng sỉa, không đến nổi đuổi khách nhưng chẳng thân thiện tẹo nào. Ngay kế bên là sạp của anh bán bún, cười suốt ngày, gặp ai cũng cười cũng giỡn, khách mua nửa ký bún cũng cảm ơn vui vẻ. Thế là, TẤT CẢ mọi người đều xúm vào mua của anh bán bún. TẤT CẢ. Ý mình là, thậm chí bên anh bán bún rất đông người, đông đến nỗi chờ đợi tới lượt mua thì người ta cũng sẵn sàng xếp hàng chờ, vì ảnh vừa bán vừa cười, còn sạp kế bên, chị già ế đến mức mở miệng chào hàng người ta cũng làm lơ. Thế là, chị già nghĩ chắc mấy người đi chợ mê trai, chị già kêu chồng ra bán. Chồng chị ấy cũng thức thời, ra bán cũng cố gắng vui vẻ với khách hàng. Giờ thì cũng đỡ, ý mình là, nếu bên anh bán bún đông quá, người ta cũng miễn cưỡng mua ở chỗ anh chồng chị già cho nhanh, chứ không như hồi xưa kì thị ra mặt. Nhưng đấy là trường hợp đông người thôi, chứ ế thì chắc chắn là mua bên anh bán bún rồi.

Đấy là, dịch vụ khách hàng thượng đẳng ở một sạp bún bèo nhèo.

Kết luận cho nhanh để còn đi ăn cơm chứ cứ đi lang bang từ tiệm giữ xe tới tiệm bán bún một cách không kiểm soát thế này thì nguy quá.

Không ai có thể vả vô một gương mặt đang tươi cười được. Chưa chắc anh giữ xe biết những hành động nhỏ của ảnh lại có ý nghĩa lớn với mình như vậy. Con gái chạy ra đường thì phiền phức lắm, nào đội mũ đeo bao tay khẩu trang mắt kính quấn khăn mang vớ... Và mình lại sợ phiền người khác nếu quá trình đó của mình ảnh hưởng làm người khác phải chờ đợi. Bởi vậy, khi ảnh dắt xe cho mình đến nơi thông thoáng, khi ảnh không bao giờ hối thúc mình, ý nghĩa nhiều hơn là một người giữ xe bình thường.

Thậm chí, có thể tính là, một người bạn.

1/19/2015

Why so serious?

Why so serious?

Mấy người trên Búc đang tự hỏi rằng: ủa sao mấy tháng trước chúng nó còn đổi avatar thành hướng về HSTS mà giờ đã thay lòng đổi dạ đổi avatar thành Võ Tắc Thở hết vậy?

Chứ giờ sao, không lẽ không coi*? Phần mềm thú thế không lẽ không xài, nó làm cho mình xài free, ngu gì không xài? Hay là lén lút nửa đêm trùm chăn coi xong lấy app ra chụp rồi td tinh thần hôm sau xóa history lẫn app? Khác nào đang làm chuyện mà xã hội kêu là đồi bại.

Cứ như thể, tụi coi phim vì thương Thở quá nên không đi biểu tình nữa, không ủng hộ HSTS nữa, cứ như thể, xài xong cái app free đó, tụi nó sẽ quay sang quỳ lạy Tờ Quờ...

Khiếp!

Mềnh chỉ muốn nói: Mà sao phim dai nhách vậy coi hoài hổng chán mấy đứa? Mềnh chán từ tập 15 ~ Chế Băng đóng phim gì mà thấy ớn quá, suốt ngày không nhí nha nhí nhảnh thì khóc lóc thảm thiết. Ở chế Băng, chúng ta thấy toát ra mùi Tam Hảo chứ không phải Tắc Thiên. Hôm qua nhờ dân tình đồn đại, mềnh lết thẳng vô tập mới nhất coi chế Băng với chế Từ nói chuyện với nhau. Nói xong, mình thấy tư tưởng của mình đúng đắn ghê: mình ủng hộ chế Từ. Chế Băng đạo đức giả quá mà. Mấy tập mình coi cứ thấy bả suốt ngày bảo Pi Sà đừng yêu em nhiều quá, xin Pi Sà yêu thương giùm chế Từ với. Mềnh thấy ớn. Poverty Porn.

Nhầm rồi, cái chính mà mềnh muốn nói là: mấy đứa coi chế Băng đừng quên nhà mình từng có nữ đế là công chúa Chiêu Thánh - nữ hoàng Lý Chiêu Hoàng nhé, cuộc đời của nàng là những trang sử bi tráng chỉ hơn không kém đâu :(( Mấy đứa đừng quên.

*Mềnh coi được tới tập 15, sau đó coi thiên hạ nói tập nào đứa nào chết thì lết vào coi tập đó =))

1/15/2015

5 vấn đề

5 vấn đề không được nói nơi công cộng.
(Sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên chứ ko ưu tiên gì cả nhé)

1/ Tôn giáo
Vì nó là một hành vi ngớ ngẩn không tưởng. Mình đã từng nghe một người phán một câu bất hủ rằng: trời ơi cái thuyết nhà Phật vớ vẩn quá, làm gì có chuyện Phật đi bước nào nở hoa sen bước đó chứ! Thấy thuyết Thiên Chúa hay không, từ cái xương sườn của Adam Chúa nắn ra Eva. Đó là sự thiệt đó!

Ờ! Chắc thiệt! =.=|| Chắc là phiên bản lỗi nên sau này toàn là Adam chui ra từ *** Eva...

2/ Chính trị

Việt Nam đơn Đảng không có nghĩa là muốn nói gì thì nói, một là có người ủng  hộ có người không, hai là cơ hội được mặc áo sọc dễ như chơi.

3/ Giới tính

Người ta là đàn bà thì đừng cố bảo ủa mày là đàn ông mà. 
À nhầm, ý là: ...
Thiệt tình là cũng chẳng hiểu cái nghĩa thực sự của việc không nhắc tới quan niệm về giới tình nên thôi mình lý giải theo cách của mình: dù cho bạn có ủng hộ hay phản đối lgbt thì giữ trong lòng bạn thôi, kẻo nói ra thì lại quánh nhau.
Quánh thiệt đó. Kiểu đứa nào mà bảo tụi gay bệnh quá trước mặt mình coi, quánh thiệt đó.

3/ Ăn thịt chó hay không ăn thịt chó

Đảm bảo vấn đề này cũng sẽ kết thúc bằng màn cào cấu hoặc súng ống thôi. Nếu bạn thích ăn thịt chó thì cứ im lặng mà ăn, đừng ăn xong rồi sủa um lên khoe khoang như thể bạn đang góp phần duy trì văn hoá của VN và chứng minh mình đang đứng đầu chuỗi thức ăn.
Còn nếu bạn không ăn thì cũng đừng nói gì, ngoảy mông đi và bủm một phát thôi.

5/ Nói túm lại là, bạn thích cái gì là việc của bạn, nhưng mạt sát sở thích của người khác để cho là mình đúng thì đưng đem ra công cộng làm, về nhà vô blog tự xướng thôi nhé. 
Không thì lại tốn ngân sách quốc gia để trị thương cho bạn.

1/09/2015

Những người xung quanh tôi: cuộc đời không hường phấn

Nhân tiện đang hứng.

Chiều nay mình thực sự có cảm giác là phải chịu đựng câu chuyện của con Fu. Mình thề, nếu không nể cái tình bạn 10 năm, và vì nó là bạn thân mình, thì mình đã cắp đít đi về rồi. Trong cuộc đời của nó, hiện tại - theo lời nó kể - là có 3,5 người đàn ông đang vây quanh.

Nó thương anh Sea. Nhưng vì giới tính khác nhau thì làm sao mà yêu nhau, nên anh Sea không thương nó*. Nhưng nó thương anh Sea thật. Dù nó có thói quen làm lố và áp đặt chủ quyền lên mọi thứ mà nó nghĩ là của nó, nhưng mình thấy, nó thiệt tình tội nghiệp trong tình cảm vô vọng này. Chiều nay ngồi với mình, có lẽ ly matcha làm nó hăng máu, nó tỏ tình lần thứ 4 với ảnh, và ảnh từ chối nó lần thứ 4, nhẹ nhàng, dứt khoát nhưng cũng đầy tôn trọng. Mình biết nó buồn.

Đối với anh Peace, nó nghĩ đó là người mà nó muốn tiến tới hôn nhân. À nhân đây, một người để yêu và một người để cưới khác nhau lắm (cô Yuu bảo: cần 3 người, 1 người friendzone forever, 1 người để yêu, 1 người để cưới). Nó cũng công nhận là: anh Peace có đủ tiêu chuẩn để cưới làm rạng mặt gia đình: anh ấy đẹp trai vừa phải, có nghề nghiệp ổn định vừa phải, và có gia thế vừa phải, có nhà riêng, và đủ tiền chơi mô tô. Nhưng anh Peace có vẻ lợi dụng nó nhiều hơn thương nó. Ảnh lợi dụng đặc điểm nghề nghiệp của nó, và lợi dụng cả mối quan hệ rộng rãi của nó. Và trên hết, con bé cũng xinh. Của đáng tội, nồi nào úp vung nấy. Cho tới bây giờ, đã ít nhất 3 lần nó nói: tao phải hỏi cho ra lẽ, cái mối quan hệ này là gì, để còn tính đường đi tiếp chứ. Nhưng quan hệ thì vẫn cứ mập mờ như vậy. Mình nghĩ khả năng cho mối quan hệ này là 50/50, nhưng mình cũng nghĩ, giả dụ thực sự kết quả ở 50% tốt đẹp, thì nó cũng không thể hạnh phúc với anh Peace vì kiểu tình cảm này giống cái bong bóng, anh ấy tự mãn trẻ con - và lúc nào cũng nghĩ mình xứng đáng có thứ tốt hơn thứ mình đang có.

Ngoài ra, thì còn anh K. Anh K mới xuất hiện. Anh K có vẻ thích nó, còn nó thì say nắng anh K. Nhưng nó không yêu anh K đâu vì chưa gì hết nó đã thấy toàn khuyết điểm của ảnh. Nó còn nói: anh Peace hơn anh K ở chỗ anh Peace có nhà cửa rồi, còn anh K dân tỉnh lên... Nó bỏ lửng câu nói, nhưng mình biết, một đặc điểm đó thôi cũng đủ để nó chẳng cho anh K vào tầm ngắm rồi.

Fu có thói quen giấu nhẹm mọi thứ xấu xí, và chỉ trưng ra những thứ tốt đẹp quanh nó. Nhiều lần, qua lời kể vô tình của nó, mình biết rằng công việc của nó nhiều khó khăn hơn là nó thể hiện, rằng những người xung quanh nó chẳng tốt đẹp như nó hay kể, hoặc là - nó chắc chắn không ngây thơ vô tội thật lòng thật dạ như cái cách nó hay diễn đạt mọi câu chuyện. Nhưng, cuối cùng thì mình vẫn thấy thương nó. Nó là đứa đã dạy mình (nó không nhận ra đâu) rằng cuộc đời đích thị là một cái boomerang, mình ném đi, nó sẽ quay lại đập thẳng vô mặt mình.

Hồi xưa, có lần Soul và Fu cùng thích một anh. Anh đó - trong mắt mình và NY - là đồ tồi tệ nhất trong những đồ tồi tệ trên đời này. Soul đã có bạn trai nên có vẻ Fu "có lý" hơn trong chuyện tình này. Lúc đó mình hay gặp Fu, Fu bảo con Soul xàm xí quá, nó đã có bạn trai (sắp cưới) mà còn đua đòi đu bám theo ảnh làm cái gì, đã vậy, mỗi lần thấy Fu và ảnh, Soul lại tỏ ra rất tang thương thảm thiết. Mình gặp Soul thì nó nói: con Fu nó thừa biết tao thích ảnh, vậy mà mỗi lần nó gặp ảnh trước mặt tao, nó lại tỏ ra vô cùng nhõng nhẽo bắt ảnh chiều nó, rồi Fu cứ kể đi kể lại mấy chuyện ảnh đã chiều nó như thế nào trước mặt Soul. Soul không chịu nổi nên bỏ đi, vậy mà nó cứ bám riết theo để kể.

Kết quả chuyện tình, thì ảnh chẳng êu ai và chẳng ai êu ảnh (như tất cả mọi chuyện tình tay ba kiểu giống vậy trên thế gian này). Bây giờ, thì thi thoảng ảnh vẫn đi cafe với con Soul dưới một cái dạng mà mình cho là vớ vẩn nhảm nhí rẻ tiền gian dối đạo đức giả nhất trên đời: anh em (gái) kết nghĩa. Ảnh hay kể cho nó nghe là có 3 đứa con gái đang lao đầu như thiêu thân để làm bạn gái ảnh và ảnh đang chăn cả 3 con. Con Soul vốn cả tin, nó tin tất tần tật những điều ảnh kể: rằng vì ảnh hot boy nên nhiều gái tình nguyện nấu cơm bón cháo làm ấm giường. Mình thì cười hề hề xem như creepy pasta coi giải trí. Mấu chốt là ở chỗ, ảnh cũng chẳng thành đôi với con Fu - mặc dù theo lời nó kể thì ảnh săn đón chiều chuộng nó v~ chưởng. Con Soul cười khẩy, bảo: nó đâu có kể rằng nó đã quỵ lụy ra sao, mày không biết nó đã giở ra biết bao nhiêu thủ đoạn đâu, nào là tặng ảnh một cái cây bảo tình tứ bảo "anh hãy chăm sóc nó, và mỗi lần tưới nước thì phải nhớ đến em", rằng cái việc mà ảnh sẵn sàng đợi nó nhậu với công ty đến 9 giờ đêm để chở nó về (-lời Fu-) thực ra là do nó cố tình gài ảnh: nó đã cố ý để xe ở nhà, và nài nỉ ảnh hãy chở nó về nếu không thì nó sẽ qua đêm luôn (-lời Soul-).

Mình biết, nó không tốt đẹp, và cuộc sống của nó không tốt đẹp như nó hay kể. Nhưng gồng mình lên mà sống như vậy thì khó lắm. Thà là tỉ phú giả dạng ăn mày, đừng là ăn mày giả dạng tỉ phú. Bởi vì, at the end of the day, bạn về nhà của bạn, không phải sống ngoài đường, nên cái nhà, cần đẹp hơn cái thứ mà bạn trưng ra cho người ta thấy.

À, mình quên mất phần 0,5 người đàn ông. Đó là anh Thailand. Chỉ có 0,5 bởi vì nó không nghĩ là nó sẽ tiến tới bất kỳ một cái zone nào với ảnh, mà ảnh thì cũng chẳng tiến tới một cái zone nào với nó. Nhưng, kỳ lạ thay, 2 người vẫn đều đặn nhắn tin cho nhau.

-Hết-

*Trong trường hợp bạn không hiểu, thì ảnh thuộc trường phái chỉ yêu những người giống mình: đặc biệt là giống về khoản giới tính.

Những người xung quanh tôi: cuộc đời hường phấn số 1

Kỷ niệm ngày mình tạo ra thêm 1 cái acct FB =.=||

Mình có quen một cô gái xinh xắn, tạm gọi là Tide*. Mình nói riêng và mình tin là khá nhiều người nói chung tin rằng cuộc đời cô ấy tràn ngập một màu hồng phấn đẹp đẽ xinh xắn và ngọt ngào.

Cô ấy xinh. Không phải xinh theo kiểu hoa hậu, nhưng xinh theo đúng kiểu cô bạn hàng xóm, ai nhìn vào cũng thích. Cô ấy còn rất hay cười nữa chứ. Cô ấy thích nấu ăn, hay làm bánh. Mình chia nhóm những người thích nấu ăn theo 2 kiểu: kiểu thứ nhất là luôn nấu đúng công thức, sai 1gr cũng phải làm lại. Và kiểu thứ hai: nấu hoàn toàn theo ngẫu hứng, thậm chí nấu xong quên luôn mình đã bỏ cái gì vào trong món ăn. Cô ấy là loại thứ nhất, mình - chắc chắn là loại thứ hai, ha ha ha.

Cô ấy còn là du học sinh Singapore nữa chứ. Nghĩa là, chí ít về khía cạnh ngôn ngữ, cô ấy giỏi. Cô ấy còn rất có gu ăn mặc - một phần là vì cô ấy vốn xinh rồi, mặc gì cũng xinh, nhưng phần lớn là do cô ấy có gu ăn mặc thật. Ấn tượng đầu tiên của mình về cô ấy, là cô ấy đáp trả cho câu chê "lùn" của ai đó rằng: mình vầy là vừa đẹp rồi, ai cao hơn mình là cao quá, ai lùn hơn mình là lùn quá. Ấn tượng thứ hai về cô ấy là có lần cô ấy gọi điện thoại cho bố/mẹ nhờ mua hộ hũ mứt blueberry để cô ấy làm bánh. Mình ngưỡng mộ một mà gato tới mười: mình mà làm bánh thì thể nào mẹ mình cũng mặt nặng mày nhẹ bảo "lại bày bừa đấy à" - dù mình thề là làm xong mình dọn sạch bong, không mắng là mừng chứ đừng trông chờ gì vô chuyện sẽ mua hộ hũ mứt :'(

(Mình than van về bản thân hơi nhiều rồi!!)

Cô ấy có nhiều bạn bè. Và bạn bè của cô ấy rất sang trọng quý phái: để chụp hình cưới, bạn của cô ấy mướn hẳn cả villa ở resort để cho dàn dâu phụ và thợ chụp ảnh ra vừa chơi vừa chụp. Rằng bạn cô ấy đãi tiệc cưới ở nhà hàng mà cô ấy nghĩ là mình phải đi hẳn 1 triệu mới đúng tiền. Cô ấy hay check in ở những hàng quán sang trọng. À, mà mình đề cập đến việc cô ấy biết nhảy và thích nhảy chưa? Có thể ai cũng thấy điều đó bình thường, nhưng mình thì hơi bị nể, do mình sở hữu một cơ thể có vẻ là làm bằng sắt thép... Cô ấy hiện tại đang làm ở Đại Sứ Quán, lương hướng không biết sao nhưng nghe bảo, môi trường vui vẻ lắm.

Và cuộc đời cô ấy chính thức hồng toàn tập khi cô ấy có người yêu. Người yêu cô ấy không quá cao to vạm vỡ đẹp trai nhưng dễ nhìn - nghề nghiệp ổn định - có gu - thích chụp ảnh - gia thế vững vàng. Họ hay dắt nhau đi du lịch và cô ấy được một cơ số lớn các bộ hình lung linh long lanh siêu đẹp. Cp của cô ấy chụp hẳn một bộ ảnh cho engagement, đãi ở nhà hàng sang trọng cho engagement và có concept đàng hoàng. Và - có lẽ là vô ý thôi - nhưng họ làm cho khối người ganh tị với tình yêu đẹp mượt mà như đã dùng qua camera 360 độ của họ bằng cách thi thoảng (2 ngày/lần) tung lên các thể loại hình ảnh như sau: hai người nắm tay nhau, hai người hôn nhau, hai người ngồi cạnh nhau, chàng tung ảnh nàng đã qua chỉnh sửa thêm một câu quote với nội dung đại loại "your smile is the light of my day"... À, quên nữa, lúc trước khi quen bạn trai, cô ấy đi xe số và xài blackberry, sau khi quen bạn trai, cô ấy chuyển sang xe tay ga và xài iphone 5s gold. Mình không biết quan hệ của 2 việc này là causation hay correlation, nhưng...

Mình GATO kinh dị.

Mình nói thiệt đó. Mình nghĩ chứ, sao cuộc đời của người ta đẹp v~ chưởng vậy. Gus bảo: thế giới này không phải là nhà máy sản xuất điều ước**. Satoshi cũng bảo: hạnh phúc trên thế giới này không đủ để chia cho tất cả mọi người***. Mình nhìn cô ấy rồi nhìn lại cuộc đời mình, thấy nó cứ thảm thảm thế nào.

Và ví dụ như một ngày cô ấy chia tay người yêu, thì sao nhỉ? Mình không phủ nhận là mình sẽ vui lên một tí. Niềm vui hèn mọn của một cái cốc xấu xí nhìn cái cốc đẹp đẽ nứt một đường. Mình biết, vấn đề vẫn là ở mình, cuộc đời luôn đầy hoa hồng và phân bón, vấn đề là mình chọn nhìn cái gì thôi.

À, câu chuyện đến đây là kết thúc. Không có tình tiết nào gây cấn độc đáo cả. Thường thì những câu chuyện về cuộc đời hường phấn hay kết thúc là đột nhiên nhân vật chính lộ ra khẽ nứt. Nhưng câu chuyện của mình**** không như thế, nó lửng lơ thế đấy.

Hết.

*Không, cô ấy không có bán bột giặt.
**Cuốn sách tuyệt vời nhất trong năm 2014: Khi lỗi thuộc về các vì sao
*** Cuốn sách tuyệt vời nhì trong năm 2014: Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào, mại mại là thế, mình không chịu trách nhiệm nếu trích dẫn sai
**** trong trường hợp câu chuyện của mình được gọi là một câu chuyện.

1/04/2015

Đấu trường sinh tử (phim)

Lần đầu tiên trong cuộc đời, mình đánh giá một bộ phim hay gấp đôi cuốn truyện mà nó chuyển thể.

Mình không thích nhân vật Katniss, nhưng mình thích Katniss của Jennifer Lawrence. Có thể do trong truyện đọc phải quá nhiều suy nghĩ của nhân vật nên mình thấy nhân vật này hơi bị dở hơi. Nhưng Katniss của phim hay hơn nhiều, từ vẻ mặt đúng chất đơ vô cảm của một cô gái phải trải qua quá nhiều đau thương mất mát gian khổ khi còn nhỏ, cho đến phản ứng của lần đầu tiên giết người, phản ứng khi yêu thương Rue và việc phải giả đò đóng một bộ phim tình cảm lãng mạn nhằm có tài trợ, đến ánh mắt căm thù dành cho Snow cuối phim, Katniss của Lawrence đúng là một Katniss trong tưởng tượng của mình. Mình không đồng tình với tác giả khi quá ưu ái nhân vật nữ chính, nhưng Katniss của Lawrence thì mình không thấy sự ưu ái đó, mình thấy rõ ràng cô ấy phải vật lộn để sinh tồn, rằng cô ấy thực sự lương thiện, dù vô cảm, nhưng lương thiện. Khúc Katniss hát cho Rue, và hái hoa cho Rue trong phim quả thật cảm động hơn rất nhiều. Cô ấy biết Quận 11 đang xem, cô quay về phía camera, và gửi đến họ lời chào kính trọng nhất bằng hành động giơ 3 ngón tay, và họ cũng gửi đến cô lời chào kính trọng đó.

Có lẽ mình sẽ coi phần 2 - phim. Vì không hứng coi truyện nhưng muốn thấy Jennifer Lawrence trong phim.

Đấu trường sinh tử

Ờ thì mình đã đọc xong cuốn đầu tiên. Có lẽ sau này nghiệm lại, mình sẽ thấy đây là một quyển sách hay ho, thu hút, và nhiều ý nghĩa. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, thì không.

Thực ra thì mạch truyện khá hấp dẫn. Mình ôm sách đọc từ 4g chiều tới 11g tối, có nghỉ để ăn cơm tắm rửa này nọ khoảng 2 tiếng đồng hồ khoảng giữa. Và... khi mình đọc kết đến truyện, hàm của mình không tới nổi rớt rụng đất như phản ứng sau khi coi xong phim Interstellar (ngạc nhiên tại sao lại được rate tới 9/10), nhưng cũng rớt đâu chừng tới giữa bụng.

Hoặc là mình bị ám ảnh bởi Battle Royale. À đừng hiểu nhầm, Battle Royale không phải là một truyện hay xuất chúng gì hay một bộ phim tuyệt vời bla bla, mình cho là nó nhảm. Nhưng mình bị ám ảnh bởi sự điên loạn của các thí sinh khi mà phải giết người, kiểu diễn biến tâm lý của chúng nó lần đầu giết người hoặc bị đẩy vào tình trạng sống hoặc chết. Còn ở đây, mình thấy không hiểu nổi khi mà nhân vật chính tỉnh táo, và liên tục nhắc nhở bản thân là phải diễn cho đạt màn yêu đương với một nhân vật nam khác (??!!) Những gút mắc được giải quyết quá gọn gàng nhằm tôn vinh nhân vật chính của tác giả làm mình có cảm giác ngòi-bút-dễ-dãi.

Như khi Katniss vừa lập thành đội với Rue, mình nghĩ, tình huống sẽ trở nên như thế nào nếu cả 2 là người sống sót cuối cùng thì đùng một cái, Rue mắc bẫy, và bị thằng Q1 chém chết, Katniss xuất hiện chỉ có nhiệm vụ (và đường đường chính chính) là bắn tên giết thằng Q1 để trả thù rửa hận gì đấy, tác giả không để cho nhân vật chính của mình thành kẻ sát nhân với lý lẽ cô ấy chỉ trả thù thôi mà. Sau đó Katniss còn ngồi hát cho Rue, ôm hoa rải xung quanh xác của Rue... Mình đọc tới đây và cảm thán, OMG.

Sau đó, tác giả giải quyết chuyện Katniss phải giết Peeta bằng cách đẩy tình yêu lên cao và làm cho Capitol phải thay đổi luật lệ cho 2 người cùng được sống.

Và nhờ Katniss đã trả thù cho Rue, Thresh tha mạng cho Katniss. Và, vẫn để cứu nhân vật chính của mình thoát khỏi cảnh là một sát nhân, Thresh đương nhiên là do Cato giết để tránh cho Katniss lâm vào cảnh phải giết người. Thậm chí đến cuối cùng khi phải đối mặt và giết chết Cato, Katniss vẫn làm điều đó như thể đang ban ơn cho cậu ta vì một đám những con-thú-đột-biến đang ăn thịt cậu ta dần dần.

Peeta cũng chẳng giết người. Con nhỏ mặt cáo - vốn khôn lanh, vốn chưa từng hại ai, chỉ giỏi thủ thân từ đầu đến cuối, ăn phải dâu độc do cậu ấy hái và chết. Vậy thôi. Gọn nhẹ vô đối. Hai cô cậu, thắng, mà chưa từng thực sự giết người. Bởi vậy, hai cô cậu có thể vui vẻ dự tiệc tùng, ôm ấp nhau dự phỏng vấn sau cuộc thi. Nhỉ?

Katniss và Peeta, bất chấp người ta đang chết, vẫn cứ hôn nhau - tất nhiên là để vừa lòng khán giả. Nhưng, khán giả cm gì chứ. Người ta đang CHẾT, là chết đó, chứ không phải là đơn thuần chụp hình xấu quá bị loại ra khỏi cuộc chơi như Next Top Model đâu mà rảnh ngồi đó thưởng thức màn kịch diễm tình về tình yêu Romeo và Juliet của đôi bạn trẻ. Rằng, trời ơi chúng nó yêu nhau mà sao khổ quá, phải gửi viện trợ cho chúng nó thôi. WTF!

Hoặc là do lỗi dịch, hoặc là thực sự tác phẩm nó thế, hoặc là do bản thân mình không đủ trình độ cảm thụ, dù gì, cũng lâu rồi mới viết reviews mà lại toàn chê bai thế này. Truyện này - cái mấu chốt vẫn là giải quyết tình huống quá dễ dãi, nên mình, chẳng thích chút nào. Không đọc cuốn 2 làm gì đâu.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis