1/04/2015

Đấu trường sinh tử

Ờ thì mình đã đọc xong cuốn đầu tiên. Có lẽ sau này nghiệm lại, mình sẽ thấy đây là một quyển sách hay ho, thu hút, và nhiều ý nghĩa. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, thì không.

Thực ra thì mạch truyện khá hấp dẫn. Mình ôm sách đọc từ 4g chiều tới 11g tối, có nghỉ để ăn cơm tắm rửa này nọ khoảng 2 tiếng đồng hồ khoảng giữa. Và... khi mình đọc kết đến truyện, hàm của mình không tới nổi rớt rụng đất như phản ứng sau khi coi xong phim Interstellar (ngạc nhiên tại sao lại được rate tới 9/10), nhưng cũng rớt đâu chừng tới giữa bụng.

Hoặc là mình bị ám ảnh bởi Battle Royale. À đừng hiểu nhầm, Battle Royale không phải là một truyện hay xuất chúng gì hay một bộ phim tuyệt vời bla bla, mình cho là nó nhảm. Nhưng mình bị ám ảnh bởi sự điên loạn của các thí sinh khi mà phải giết người, kiểu diễn biến tâm lý của chúng nó lần đầu giết người hoặc bị đẩy vào tình trạng sống hoặc chết. Còn ở đây, mình thấy không hiểu nổi khi mà nhân vật chính tỉnh táo, và liên tục nhắc nhở bản thân là phải diễn cho đạt màn yêu đương với một nhân vật nam khác (??!!) Những gút mắc được giải quyết quá gọn gàng nhằm tôn vinh nhân vật chính của tác giả làm mình có cảm giác ngòi-bút-dễ-dãi.

Như khi Katniss vừa lập thành đội với Rue, mình nghĩ, tình huống sẽ trở nên như thế nào nếu cả 2 là người sống sót cuối cùng thì đùng một cái, Rue mắc bẫy, và bị thằng Q1 chém chết, Katniss xuất hiện chỉ có nhiệm vụ (và đường đường chính chính) là bắn tên giết thằng Q1 để trả thù rửa hận gì đấy, tác giả không để cho nhân vật chính của mình thành kẻ sát nhân với lý lẽ cô ấy chỉ trả thù thôi mà. Sau đó Katniss còn ngồi hát cho Rue, ôm hoa rải xung quanh xác của Rue... Mình đọc tới đây và cảm thán, OMG.

Sau đó, tác giả giải quyết chuyện Katniss phải giết Peeta bằng cách đẩy tình yêu lên cao và làm cho Capitol phải thay đổi luật lệ cho 2 người cùng được sống.

Và nhờ Katniss đã trả thù cho Rue, Thresh tha mạng cho Katniss. Và, vẫn để cứu nhân vật chính của mình thoát khỏi cảnh là một sát nhân, Thresh đương nhiên là do Cato giết để tránh cho Katniss lâm vào cảnh phải giết người. Thậm chí đến cuối cùng khi phải đối mặt và giết chết Cato, Katniss vẫn làm điều đó như thể đang ban ơn cho cậu ta vì một đám những con-thú-đột-biến đang ăn thịt cậu ta dần dần.

Peeta cũng chẳng giết người. Con nhỏ mặt cáo - vốn khôn lanh, vốn chưa từng hại ai, chỉ giỏi thủ thân từ đầu đến cuối, ăn phải dâu độc do cậu ấy hái và chết. Vậy thôi. Gọn nhẹ vô đối. Hai cô cậu, thắng, mà chưa từng thực sự giết người. Bởi vậy, hai cô cậu có thể vui vẻ dự tiệc tùng, ôm ấp nhau dự phỏng vấn sau cuộc thi. Nhỉ?

Katniss và Peeta, bất chấp người ta đang chết, vẫn cứ hôn nhau - tất nhiên là để vừa lòng khán giả. Nhưng, khán giả cm gì chứ. Người ta đang CHẾT, là chết đó, chứ không phải là đơn thuần chụp hình xấu quá bị loại ra khỏi cuộc chơi như Next Top Model đâu mà rảnh ngồi đó thưởng thức màn kịch diễm tình về tình yêu Romeo và Juliet của đôi bạn trẻ. Rằng, trời ơi chúng nó yêu nhau mà sao khổ quá, phải gửi viện trợ cho chúng nó thôi. WTF!

Hoặc là do lỗi dịch, hoặc là thực sự tác phẩm nó thế, hoặc là do bản thân mình không đủ trình độ cảm thụ, dù gì, cũng lâu rồi mới viết reviews mà lại toàn chê bai thế này. Truyện này - cái mấu chốt vẫn là giải quyết tình huống quá dễ dãi, nên mình, chẳng thích chút nào. Không đọc cuốn 2 làm gì đâu.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis