1/23/2015

Không phải là "cũng chẳng mất gì" đâu


Ban đầu cái hình này chụp là để thi thố trong event của Dilmah, chụp xong thì tự bảo, xấu kiểu này thi thố với ai =.=

Thực chất là mình lười.

Hồi xưa có lần mình thi mấy vụ like share comment này nọ, rủ rê bạn trong facebook vào nhấn like comment vài dòng hộ. Cũng thắng. Nhưng trong cuộc đời chưa có chiến thắng nào nhạt nhẽo đến vậy. Sau này nghĩ lại thấy xấu hổ đến mức muốn xóa khỏi ký ức cho rồi. Bản chất của mấy cuộc thi này thì ai cũng biết, cũng không còn ai ngây thơ hỏi: ủa sao bài viết hay như vậy mà chỉ lèo tèo vài like, còn bài viết không khác gì đống phân bón kia lại cả nghìn like.

Biết sao được, người ta tổ chức cuộc thi đâu phải để vinh danh người viết hay chụp đẹp, mà là để kéo khách tới page, để phủ sóng thương hiệu, để tăng doanh thu. Bởi vậy, người ta trao giải cho người đem đến cho người ta nhiều khách nhất, không phải người viết hay nhất.

Người ta chẳng có gì sai. Nguyên tắc ban đầu, không phải đã nói rõ rồi sao? Người thắng là người có nhiều like nhất, không phải là người viết hay/chụp đẹp nhất.

Cách đây 4 năm có lẻ, mình tham gia cuộc thi. Mình thắng, bạn ấy thua. Bạn hỏi mình: sao bạn được nhiều like quá, mình cố gắng viết mà được có mười mấy like. Mình nhăn nhở cười: đâu nào, toàn nhờ bạn bè like hộ. Bạn ấy tròn mắt: vậy là ăn gian hả? Mình nín cười ngay: Chắc không đâu, vì ai cũng làm thế mà, mấy người chiến thắng ấy, ai cũng phải nhờ bạn bè vào like hộ, chứ sao mà thắng được, nhà tổ chức họ cũng biết trước, họ câu like đấy, không phải vì nội dung đâu. Giải thích một hồi, bạn gật gù: hóa ra là vậy. Niềm tin về thẩm mỹ của một người đã bị mình đạp đổ như thế đó. Hồi đó đắc thắng, giờ nghĩ lại thấy đau. Giống như kể chuyện sex cho con nít nghe theo giọng điệu trần tục nhất vậy.

Mình biết là nhiều người dùng sự nổi tiếng trên Facebook của bản thân để seeding. Ban đầu nghĩ, không sao, kiếm tiền thôi mà. Nhưng giờ thì, giống như niềm tin đã bị đốn trụi. Hễ thấy ai khen cái gì là đầu nghĩ ngay đến "Seeding". Họ không khen miễn phí bao giờ. Mà đã dính tới tiền bạc, thì niềm tin chẳng còn bao nhiêu. Mối quan hệ giống cái đồng hồ cát.

Giờ thì ít người bị "lừa" kiểu đó. Ít người, chứ không phải là không có ai. Vài người vẫn ngây thơ bảo, ê hôm bữa ca sĩ X có post status tiệm này khen ngon nè, đi ăn thử xem. Và nếu may mắn thì họ đi ăn để kiểm chứng ngon/dở, còn xui xẻo thì người ấy sẽ bị dạy dỗ ngay: mày tin làm gì, nó seeding ấy, cái tiệm ấy phải trả cho nó bao nhiêu tiền để nó seeding đấy, mà mày nghĩ coi, cái tiền để trả cho nó thu lại bằng cách nào, bằng cách tăng giá bữa ăn của chúng ta, nghĩa là chúng ta trả tiền cho nó để nó giới thiệu cho chúng ta cái tiệm đó.

Nói gọn lại là, khách hàng trả giá cho những người nổi tiếng để họ giới thiệu cho mình các sản phẩm tốt đẹp. Nhưng, có tốt đẹp hay không còn tùy thuộc rất nhiều vào lương tâm của người giới thiệu nữa.

Mà lương tâm con người thì...
Vậy đó.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis