6/23/2016

20.6 - chuyện ăn mặc

Hôm qua mình đọc trên facebook có bức ảnh một người đàn ông và một cô bé con đi trong mall (shopping mall sàn nhà sáng choang, các cửa hiệu lắp kính chăm chút từng chút một, chứ không phải siêu thị, không phải hàng tạp hóa, không phải convenient store). Người đàn ông mặc một áo sơ mi cũ, quần lửng cũ, và đi chân trần. Cô bé thì mặc bộ quần áo ở nhà, trông cũ và bẩn, đi dép xẹp. Theo người post câu chuyện, thì có một người mẹ trông thấy cảnh này, vội kéo con mình tránh khỏi họ.

Và, như "mong đợi", mọi người comment phía dưới ném đá kịch liệt bà mẹ đó, có người còn chửi rằng "bộ người ta nghèo người ta ăn hết của ông nội nhà mày hay sao mà tránh xa" - top comment được nhiều likes nhất và thậm chí còn được khen là câu nói hay nhất trong ngày...

Mình nghĩ.

Trong cuộc sống, có những quy tắc hành xử (etiquette) mà chúng ta - nếu may mắn thì được giảng dạy, còn không thì "mặc nhiên phải biết". Ví dụ, đến chùa/nhà thờ thì phải mặc áo quần kín đáo: quần dài, áo có tay. Đến trường học thì mặc đồng phục của trường, hoặc áo trắng quần xanh, mang giầy có quai hậu. Có một số nhà hàng, nếu bạn không mặc vest, đi giầy, thì họ sẽ không cho bạn vào bất chấp trong túi bạn có bao nhiêu tiền.

Bố mình hay nói, đến những cao ốc, nơi mà sàn nhà sạch như ly như lau, đèn đuối sáng choang, cửa kính đóng mở, máy lạnh phà phà, thì phải mang giầy, dù chỉ là một đôi sandal bình thường mấy chục nghìn, thì vẫn hơn đôi dép converse mấy trăm nghìn. Bởi vì, khi mang giầy, cách bạn đi sẽ khác: dứt khoát hơn, không kéo lê, không lẹp xẹp, tạo ra ít âm thanh hơn, mang theo ít bụi bẩn hơn. Đó là lịch sự.

Tại sao đến chùa chiềng/nhà thờ thì phải ăn mặc kín đáo? Vì những nơi đó nên là chốn bạn bỏ đi cái tôi khác biệt của mình, bỏ đi sự hào nhoáng se sua đua đòi bên ngoài, tập trung vào tâm linh của mình. Còn nếu đi chùa/nhà thờ mà vẫn cứ thích khoe khoang se sua, thì đi làm gì?

Còn ở trường học, mặc đồng phục không phải là một sự mài mòn cá tính, đơn giản là đồng phục giúp cân bằng vị thế của học sinh - ít nhất là ở khoản "nhìn". Không cần biết đứa bé là con của tỷ phú, hay con của người lao động thu nhập vài triệu/tháng, chúng nó trông giống nhau ở môi trường học tập này, đứa giàu không tự đắc, đứa nghèo không tự ti. Trường học - nên là nơi như thế.

Ở những nhà hàng mà nếu không mặc vest không được vào, bạn hãy hiểu là họ xây dựng hình ảnh không chỉ bằng bộ bàn ghế đắt tiền, không gian ánh sáng, mùi vị món ăn, mà còn bằng những người thực khách. Họ cam kết với khách hàng, nhà hàng của họ là nơi mà khách sẽ được bao xung quanh bởi những người ăn mặc chỉn chu, thơm tho sạch sẽ (và đẹp đẽ). Nếu bạn cảm nhận được niềm vui từ việc đó, bạn tuân theo việc đó, còn nếu cười vào điều đó, bạn đừng đến.

Quay lại với hình ảnh người đàn ông và cô bé con trong shopping mall.

Đầu tiên, là vui lòng đừng lấy cái nghèo ra để lý giải và thông cảm cho mọi thứ, chẳng ai yêu cầu họ khoát lên người bộ áo hàng hiệu đắt tiền mới được vào, nhưng ít nhất cũng phải có quần áo có giầy dép, mình tuyệt đối không tin người ta không mua nổi một đôi giầy trong khi giá chỉ vài chục nghìn, thậm chí khi không có vài chục nghìn, hơn nữa, hoạt động quyên góp đồ cũ hiện tại là cực kỳ nhiều. Nếu họ muốn mang giầy dép, mặc áo quần chỉn chu - có cả trăm cả nghìn cách để họ làm điều đó, không phải vì họ nghèo mà họ không thể. Đừng - một lần nữa nhắc lại - lấy cái nghèo ra để biện giải.

Thứ hai, người ta xây một shopping mall sạch sẽ đẹp đẽ, các nhân viên lao công mỗi giờ đều lau chùi cả sảnh sáng bóng, các nhân viên bán hàng giữ hàng sạch sẽ, hệ thống máy lạnh mát rượi, ánh sáng rực rỡ. Hình ảnh của người đàn ông và cô bé đó là một điểm lỗi trong không gian đó. Trông kì dị, trông giống như họ đang ở nơi mà họ không thuộc về. (Làm ơn đọc kỹ: mình không nói rằng người nghèo thì không được vô shopping mall, mình nói là "những người ăn mặc như họ thì không thuộc về shopping mall"). Nếu mình là nhân viên bán hàng hiệu, mình sẽ thẳng thắn mời họ ra khỏi quầy hàng của mình. Vì chắc chắn một điều, họ không cảm nhận được hàng hiệu.

Thứ ba, người mẹ kéo con mình tránh xa khỏi người đàn ông và cô bé đó, mình không ủng hộ hành động của bà ấy, nhưng mình cũng không phản đối. Bà ấy có quyền kéo con mình ra khỏi những điểm mà bà ấy cho là bất thường - cho là kì dị, dĩ nhiên, "cái áo không làm nên thầy tu", nhưng có nếu thầy tu không mặc áo tu hành, thì bạn có tin đó là thầy tu?

Ăn mặc không chỉ chứng minh bạn giàu nghèo, chức năng chính - là chứng minh rằng bạn tôn trọng người nhìn thấy bạn.

6/20/2016

Cassiopeia


Tuôi thề là có một trăm một nghìn lân tuôi đắn đo xem có nên gỡ xuống cái loạt bài khủng khiếp này không đấy. Ối giời. Mình đã viết cái mie gì thế này.

Nhưng...

Rốt cuộc thì không gỡ được. Để đó, nhớ rằng bản thân mình đã từng có những tháng ngày bấn loạn như thế, vui vẻ như thế, vô lý như thế. Một là để thông cảm với đám nhỏ - để trưởng thành mà không quên tuổi thơ mình như thế nào. Hai là, "nếu tuổi trẻ không làm gì điên loạn thì đến lúc già làm sao có cái gì để nhớ về."

Còn vụ việc dạo gần đây thì.

Tuôi nói thật là tuôi chẳng có cảm giác mie gì, tuôi còn không thèm đi bao biện tranh luận nữa, tuôi cứ bình bình tĩnh tĩnh chờ xem phán quyết cuối cùng. Bởi đã thông suốt từ lâu, rằng, yêu một người không phải là người đó trở thành thần thánh, người đó không bao giờ sai. Mà là, khi người đó có sai, thì vẫn cứ yêu người đó. Đó gọi là, tình yêu hết thuốc chữa. Thông suốt điều này thấy mọi chuyện nhẹ nhõm vô cùng.

Một trăm năm nữa thì tuôi vẫn là Cassiopeia thôi.

6/15/2016

Chào Mei-thì-tương-lai,

Vì bài post này được đã schedule hết sức ngẫu nhiên, nên khi nào nó hiện ra Mei hãy đọc nhé.

Mấy năm trước, trong thư gửi tương lai của mình lúc nào cũng có thắc mắc rằng người yêu mình là ai, chồng mình là ai, có khi huỵch tẹt hỏi thẳng, có khi thì cố nén lại vì rủi đến lúc đó mà không có thì lại buồn. Nhưng trong lá thư này, mình nghĩ, chắc là cũng chẳng có ai đâu. Không phải vì Mei xấu xí, hay vì Mei tự kỷ, lập dị, trái tánh trái nết, lười biếng, ở dơ... Mà chủ yếu là vì Mei không muốn.

Mei, dạo này mình cảm thấy nhiều dấu hiệu bất an lắm. Không phải bất an ở cấp vĩ mô như chính trị, xã hội, thời tiết... mà là bất an ở cấp cơ thể mình. Mình nghĩ, mình không sống lâu đâu. Mà hay ở chỗ suy nghĩ đó làm cho mình cảm thấy thật là dễ chịu, kiểu như: à, chuyện này rồi cũng sẽ kết thúc mà, không sao đâu. Mình chẳng chút luyến tiếc gì với cuộc đời này cả. Mình cảm thấy mọi thứ thật nặng nề, thật mệt mỏi. Kiểu giống như, tại sao đầu óc người ta lại khó với tới như thế? Tại sao người ta lại có lối suy nghĩ khác với mình nhiều như thế? Và vẫy vùng trong cố gắng để làm người ta thay đổi, mình mệt mỏi đến tuyệt vọng. Và từ tuyệt vọng, dần dần mình chuyển đến trạng thái vô vọng. Không cảm xúc, chẳng yêu thương cái gì. Mà khi không có gì để yêu thương, thì chẳng muốn làm gì, mà khi người ta không muốn làm gì nữa - chẳng phải sự sống mất đi ý nghĩa của nó hay sao.

Nhưng dấu hiệu bất an chỉ là một phần thôi Mei. Quan trọng nữa là mình thực sự cảm thấy tình yêu và hôn nhân là thứ gì đó mình không cách nào với tới được. Khi mình nhìn vào một người đàn ông, mình chỉ thấy chán ngán, ai cũng khuyên mình cần mở lòng ra, cần nhượng lại vài bước để có thể yêu một người. Nhưng tình yêu mà cứ phải cố khép mình, cố phải làm những điều mình không muốn là một tình yêu tội nghiệp biết bao nhiêu! Và cũng chẳng có ai thương mình và theo mình đủ lâu để mình cố chuyển tình cảm đó thành tình yêu. Họ luôn chán ngán mình, còn nhiều hơn mình chán ngán họ. Có lẽ, mình là đứa nhạt thếch, chẳng có gì hấp dẫn?

Và mình càng không muốn bản thân trở thành một người đàn bà có trí não sâu sắc như cái cơi đựng trầu. Nghe đồn, ai có chồng thì trí tuệ cũng thu ngắn lại, mình thấy sợ. Mình sợ cảnh cảm xúc của mình phụ thuộc hết vô một người, đem cuộc đời mình phó thác hết vô một người. Khi người ta phụ mình, bỏ mình, mình sẽ đi chết, hoặc cuộc đời của mình coi như tàn. Tâm lý yếu ớt đến nỗi cứ phải nhìn mặt người mà sống, cứ phải cố làm cho mình trở thành trung tâm thì mới chịu được.

Còn con cái nữa. Lúc nãy, mình tính bắt đầu lá thư này là "Chào con gái, mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ tặng cho con điều mà mẹ đã mong mỏi nhất trong suốt cuộc đời 26 năm của mình: sự không-tồn-tại." Sinh con để làm gì? Dốc lòng nuôi nó lớn để sau này nó nuôi lại? Vậy đẻ con chi cực vậy, ráng tự làm tự kiếm sống già già thì thuê người nào đó chăm sóc cho. Mẹ mình luôn nói, không có con là điều bất hạnh nhất trên đời, mình thì nghĩ, có con, mà nó hận vì mình đã sinh nó ra còn bất hạnh hơn.

Đừng nhầm, mình không oán trách gì mẹ mình cả. Mình chỉ ước, nếu con tinh trùng khác chui vào cái trứng đó, để người mẹ mình đẻ ra không có đầu óc ác độc ích kỷ và lập dị như mình, hẳn mẹ mình đã hạnh phúc hơn nhiều, và mình, con tinh trùng chết đi ngày đó, cũng hạnh phúc hơn nhiều.


Hy vọng lúc đó, Mei khá hơn mình lúc này.
Ừ.

6/13/2016

Kỷ niệm chuyến tân gia vất vả nhà NY

Hôm qua là ngày 12.6, bọn mình đi ăn tân già nhà con NY.

Nhắc tới con NY là nhắc tới tấm gương nhà nghèo vượt khó. Thật. Con nhỏ lớp 11 thì mồ côi mẹ, 2 năm sau bố nó quen hết cô bán bún riêu tới chị bán vé số, sau chừng 4 năm thì cưới một dì nọ. Anh trai nó bỏ chị dâu nó chạy đi theo người đàn bà khác, chị dâu nó phát điên phát khùng suốt ngày lôi nó đi coi bói bùa ngải hòng lôi anh nó về, 2 đứa cháu gái nó vất vơ thiếu cả cha lẫn mẹ. Học xong đại học ra đường làm bị người ta lừa gạt mất hết ráo, rồi gây dựng lại từ đầu. Nó không kể nhiều, nhưng cái kiểu ngành của nó toàn là đàn ông, có hàng thì phải đi đóng cont tới 2 giờ sáng, đi nước ngoài nhiều hơn người ta đi chợ, và trong một ngày có thể đáp máy bay 4 lần xuống 4 tỉnh từ bắc vào nam, mình biết nó chịu cực dữ dội lắm. Nên, 28 tuổi, con nhỏ một thân một mình mua nhà, dù chỉ là nhà chung cư 50m2 ở tận Bình Dương, ai cũng thấy nể nó kinh khủng.

Nhưng nể nó là một chuyện, chửi nó là một chuyện khác.

Nó đã lấy nhà từ đầu tháng 5, nhưng đến tận 12.6 cả đám mới xuống nhà nó, lý do là 3 tuần đầu nó đi nước ngoài liên tục thì thôi đi, tuần nữa thì con Soul lại bận đi ăn đám thôi nôi, tuần nữa thì con Soul bận đi thi thử, tuần nữa thì con Soul bận ở nhà tắm chó... (đại loại con Soul là đứa thất nghiệp bận rộn nhất đám). Mãi đến hôm qua mới sắp xếp một ngày đi với nó. Tối hôm đó, NY trịnh trọng tuyên bố rằng, đay là một milestone của đời tao, mai tao sẽ mặc một cái áo sexy lắm, tụi bây chuẩn bị tinh thần nha. Bọn mình thực sự chuẩn bị tinh thần, mình còn nhớ lại cảnh thử đồ dâu phụ với nó hồi đám cưới con Soul, nhớ ra ngực nó cũng đẹp lắm =.,=

Hôm sau, Fu đến nhà Soul đặng đi chung, Fu nói điện thoại nó hết tiền rồi, để đi mua cái thẻ, xong nó chạy đến tiệm tạp hóa nào đó mua thẻ, nhưng không xách cái thẻ về mà xách ly nước cam về, cả bọn đinh ninh là nó đã nạp rồi, đến hồi tự nó nhớ ra rồi hét ầm lên bảo: ủa sao tao đi mua thẻ cào mà không mua thẻ cào lại đi mua nước cam, tao chạy ra tới đó không nhớ bản thân ra đây làm gì, nghe bà bán nước cam dụ thế là mua một ly. Mình muốn mổ sọ nó ra khám não ghê.

Rồi cả bọn kéo nhau đi xuống nhà con NY. Chạy mười mấy cây số trong nắng. Tới nơi, vô gửi xe, đi ra, nhìn con NY đứng cười phớ lớ tưng tưng là thấy nghi nghi rồi. Theo nó lên lầu 5, theo nó đến cửa phòng của nó, rồi nó tủm tỉm bảo: tao quên mang chìa khóa nhà rồi. Cả đám sững sờ nhìn nó. Thế ra chúng ta ăn tân gia ở trước cửa ra vào à. Mie bà mày, còn tính cả chuyện mặc áo sexy để đánh dấu milestone trong đời, giờ quên mie nó cái chìa khóa!! Sau khi đụp nó thì cả đám thống nhất, giờ NY chạy ngược về nhà trọ nó ở Sài Gòn lấy chìa khóa, 3 đứa còn lại chạy thêm 6 cây số nữa đến Aeon Mall Bình Dương ăn sáng và chờ nó (trước đó thì NY nó bảo cả đám ngồi trước cửa chơi chờ nó đi - mie bà nó!!!)

Xong đi vô Aeon. Con Fu chưa bao giờ đi Aeon, lại hết tiền điện thoại nên nó sợ nếu lạc phải đến bảo vệ nhờ tìm người thì nhục chết, nên nó tò mò đi theo mình. Soul đi lựa sushi do nó bị ghiền sushi trong Aeon, xong nó tính tiền, rồi cả bọn kéo lên food court tầng 3 ăn, vì ở dưới đông quá. Vô foodcourt ngồi mà không kêu món cũng kì, nên mình đi mua cái lẩu, 3 đứa ăn hết 1 tiếng đồng hồ... Fu ăn ké. Hoàn toàn ăn ké.

Sau đó thì khát nước quá nên mình đi mua Effoc, 2 đứa nó đứng chờ.

Rồi sau đó phải xuống Gongcha cho con Soul trải nghiệm - đời nó chưa uống Gongcha lần nào. Lúc này thì con NY đã trở lại. Cả bọn kéo nhau vô Gongcha, mình vẫn cầm ly Effoc. Fu cắm được điện vô laptop thì đòi mình dạy FB marketing, mình ngồi dạy nó, hai đứa kia dắt nhau đi toilette. Đi 1 tiếng đồng hồ. Mình và Fu đã chuyển sang coi phim ma bằng wifi của quán Gongcha, nhưng hễ con ma xuất hiện là wifi biến mất, phim kinh dị thành phim hài, hai đứa chịu hết nổi nên gọi cho con Soul coi tụi nó táo bón hay gì mà lâu thế, mình vừa alo, nghe đầu dây bên kia có cái gì mà "tròng cái quần không vô", mình im lặng cúp máy, sợ phiền tụi nó đang làm chuyện gì khó nói. Soul gọi lại, bảo tụi nó nhân dịp đi toilette thì mua đồ lót luôn... Nhân dịp. Nhân dịp...

Mình và Fu quyết định ra khỏi quán Gongcha, mang theo ba lô của 2 đứa kia, hên quá vừa ra khỏi thì gặp chúng nó, mặt NY hớt hơ hớt hải bảo trời ơi đi lạc, từ tiệm đồ lót xuống, nó đi đúng một vòng Aeon mới quay lại được tiệm trà. Nó còn bảo, khuyến mãi nhiều lắm, cả bọn mắt sáng rỡ đu nhau lên xem, xem nửa chừng thì có mỗi con Soul mua được 2 cái áo không khen chỗ nào được, xấu từ màu đến kiểu dáng, nó bảo, chất liệu vải đẹp, mình bảo, cái mền nhà tao chất liệu cũng đẹp, nhưng tao không dám quấn ra đường (mình nói thầm thôi đâu có dám nói to, vì nó mang vớ xanh lá mạ với giầy búp bê đen, mình sợ nó cắn, gì chứ, gu thẩm mỹ của con Soul tệ nhất bọn, à nhầm, lạ nhất bọn).

Trong lúc chờ nó mua 2 cái áo khuyến mãi đó, mình và Fu (nó vẫn tò tò đi theo mình do chưa nạp được thẻ điện thoại) đi xem mấy cái không khuyến mãi, mình cầm cái áo lên, thấy cũng ưng, Fu xem giá, rồi thuyết minh: 179k - đổi ra tiền Việt là 180k đó. Mình sững sờ nhìn nó, trời ơi mày có ý thức được bản thân đang nói cái gì không Fu, rồi mình lặng lẽ kéo nó ra khỏi chỗ đó, sợ nó phát ngôn điên khùng cái gì thì lại xấu hổ mất mặt.

Sau đó cả bọn đi xuống dưới, định về rồi, nhưng NY bảo nó phải đi mua đồ ăn. Ừ thì chờ nó mua đồ ăn, chờ lâu quá, mình với Fu kéo nhau vô Luxe uống trà ăn bánh nữa do tiệm này đang khuyến mãi. Ngồi một lúc thì Soul đi tới, bảo đông quá, con NY xếp hàng tính tiền chắc cả tiếng nữa nên nó mệt quá đi tới đây ngồi. Ngồi được một lúc thì Soul y như là có linh tính mách bảo, bèn tự hỏi: có khi nào con NY nó tính tiền xong rồi đi về luôn không. Nó gọi điện thoại cho con NY và đúng là như thế thật. Cả đám xúm vô chửi nó đợt 2, làm nó phải quay lại, gửi xe và vòng trở vô Aeon rồi đi tìm Luxe. Sau khi nó tới, nó bảo, trời tao khát nước quá, thế là nó đi mua nước và bánh, lúc này thì Fu lễ phép xin cả bọn cho đi rút tiền. Ừ thì nó đi rút tiền. Rút xong về nó hớn hở xin phép đi mua sushi...

Thế là ngồi ở Luxe thêm 1 tiếng.

Lúc này thì mình quyết định dù con Soul xin đi toilette, con NY xin đi mua nước hay con Fu xin đi nạp tiền cái qué gì cũng không cho đi nữa. Cuối cùng thì cả bọn kéo nhau ra lấy xe. Mình với Fu với Soul gửi xe trước nên ra cổng A, đứng chờ hoài không thấy NY thì hóa ra nó đang chờ ở cổng B (!!!) Bọn mình gào lên với nó là chạy ngược về đi, tới đối diện sân Golf Sông Bé thì đứng lại, nó bảo tụi bây chạy lên đây đi trên đây có đèn đỏ để băng qua đường, con Soul gào lên: tụi tao không cần đèn đỏ, liều mạng rồi, đếch cần luôn, băng qua luôn, mày lo chạy đi. Thế là mình phải liều mạng vì câu nói của nó, suýt chút nữa liều xong cái mạng già, thì phát hiện ra chỗ mình băng qua đường vốn cũng có đèn đỏ, cả lũ mắt đui nên không thấy...

Về nhà nó, lần này có chìa khóa, NY bảo để tao đi mua nước mía về đãi tụi bây. Fu nói: ăn tân gia sang quá, đi từ lầu trệt lên lầu 3 của Aeon Mall luôn =.,= Nó cười bẽn lẽn, nói thôi để tao đi mua thêm chai nước tương với muối tiêu về ăn bánh mì (!!!) rồi đưa mình chùm chìa khóa. Mình dắt con Soul với Fu vừa đi vừa nguyền rủa nó lên tới nhà nó, cứ tưởng vô là khỏe rồi, sẽ được lăn lóc nghỉ ngơi rồi, ai ngờ, mie bà nó, ai ngờ, ai ngờ... nhà nó phủ 1 lớp bụi dày 2 thước! Từ sàn cho tới kệ bếp, không có một chỗ nào để mà đặt cái hộp bánh với ba lô xuống chứ đừng nói là ngồi ăn! Thế là Soul cầm chổi, mình cầm cây lau nhà để lau cái nhà của nó, Fu đi ị. Thiệt là khiếp hồn.

Sau khi mình lau xong thì con NY về tới. Cả bọn lại hè nhau chửi nó đợt 3. Rồi đặt đít xuống, chia nhau cây quạt chạy pin cầm tay cho mát. May cho cả bọn là hôm qua trời không nắng nên không nóng lắm. Tưởng là nó nói đùa, ai ngờ, NY thực sự bày ra bánh mì và nước tương và muối tiêu và nước mía để mời cả bọn... Soul bảo: thôi được rồi, vậy quà tân gia của tao sẽ là 2 gói mì, Hảo Hảo hay Modern thì mày chọn đi...

Sau đó cả đám trở thành chuyên viên thiết kế nội thất, ào ào góp ý là nên mua giường, mua tủ, mua bàn trang điểm như thế nào, ti vi tủ lạnh tủ giầy để ở đâu, cuối cùng, cả đám thống nhất là: mày nên đập cái toilette ra xây lại đi.

Xong thì đi về. Cười rã cái họng, chửi mệt người luôn.

Hồi xưa, xưa lắm, mình có note gửi bản thân trong tương lai rằng, sau này hễ có chuyện buồn, cứ gặp bọn nó, sẽ hết buồn. Cũng có mấy lần, gặp tụi nó thì mình còn stress hơn, nhất là cái dạo Fu với Soul giành nhau 1 thằng mắt lé. Rồi, sau lại đụng đủ thứ chuyện trên đường đời, mình bitchy như quỷ, lâu lâu lên cơn sảng chửi ẩu khắp nơi, Soul và rắc rối của cuộc đời nó làm cả bọn bắt mệt, NY thì thích cái thói im lặng tự giải quyết vấn đề - nhiều khi nghĩ, nó chết nơi đất khách thì cả tuần sau cả đám mới biết, còn Fu thì thích nổ, nhiều khi nó văng miểng tới mức mình muốn tát nó kinh dị.

Nhưng, nhìn đi nhìn lại thì, Soul là đứa thuộc thể loại always-be-there-for-you, hễ cần nó, thì có nó ở đó, dù trong đa số lần nó éo giúp được cái gì, nhưng nhà nó thì đúng kiểu lúc nào cũng welcome trẻ cơ nhỡ dạt nhà... NY nó mua nhà - và chỉ có 3 đứa bọn mình biết (và người nhà của bọn mình), nó không kể với gia đình của nó hay bất kỳ đối tác làm ăn nào, nó chỉ kể với bọn mình, và ngoài nó ra thì chỉ có bọn mình biết nhà nó ở đâu như thế nào (dơ như thế nào). Fu thì quan hệ rộng, nó lợi dụng mọi nơi và nổi tiếng là khéo léo trong cư xử, nhưng với bọn mình, nó vẫn cứ đốp chát mất dạy tới mức mình không tin được nó lại giữ được quan hệ rộng đến thế, nó bảo, nhiều khi - chỉ với tụi mày tao mới như thế (mình không hiểu "như thế" ở đây là "sống thật" hay là "mất dạy", nhiều khi mình nghĩ, thôi mày sống ảo với tụi tao giùm đi con quể).

Mình hay nói với tụi nó, tao vứt nhiều thứ, quan hệ của tao toàn dạng xã giao có cũng được, không cũng chẳng sao, nhưng với tụi bây, chắc tao bỏ không được, vì gì thì gì, ăn ở với nhau 10 năm rồi, hết tình còn nghĩa =))

Mình có đọc một đoạn của Dịch Phấn Hàn trong Cô Đơn Vào Đời, bảo tình bạn của những đứa con gái mong manh như cái bong bóng xà phòng, có thể vỡ bất cứ lúc nào vì ghen tị. Mình nghĩ, cô ấy nói cũng đúng. Nhưng bọn mình thì không thể tính là tình bạn được, một khi bạn đã gắn với những con người đó quá lâu như vậy, thì cái tình cảm đó chẳng còn đẹp đẽ như văn chương ca ngợi, nó sần sùi, cũ kỹ, lắm khi xám xịt và xấu xí, nhưng nó dày cui, và bám rất chặt. Để khi, bạn có niềm vui nỗi buồn nào trong đời, cái đầu tiên bạn nghĩ đến, là cái group chat line 4 đứa, có những tối, mình với NY chửi thời sự chính trị, Fu chỏ mõm vào nói nhảm và bị đuổi đi ngủ, lâu lâu Soul sẽ dạy cả bọn sex siếc này nọ vì nó là đứa duy nhất có chồng, hoặc là chương trình dạy tiếng Anh hay FB marketing, hay chương trình an ủi dạo của NY...

Cũng 10 năm rồi. Line thì chắc cũng 4 năm rồi... Thời gian bào mòn tất cả, nhưng cũng đắp dày tất cả. Mình cảm thấy bản thân may mắn, khi cái thời gian đem đến cho một đứa hời hợt với tình cảm như mình, là sự đắp dày tất cả.

6/09/2016

chuyện linh tinh

Mình bắt đầu thói quen quy đổi mọi giá trị ra thức ăn để cân nhắc một vấn đề.

Ví dụ như thay vì thuê hẳn shipper, mình nghĩ là nếu tự mình đi giao hàng sẽ tiết kiệm được 300k, quy ra là ăn sáng được cả tuần...

Mình tự gọi đây là đẳng cấp sống thấp nhất. Ừ, thấp nhất.

Có một nghịch lý buồn cười trong đời mình. Mình nói là đời mình, đời người khác thì mình không có biết. Là, khi mình kiếm càng ít tiền thì mình có xu hướng tiêu càng nhiều tiền. Mình nhớ cái thời tiêu tiền phát khiếp nhất của mình là thời mình làm thực tập sinh với mức lương 3.500k/tháng. Lúc đó, mình chẳng dám nói với ai là mình làm với mức lương đó. Vì xung quanh mình, bạn bè mình, đều làm với lương gấp đôi gấp ba gấp tư. Lúc đó (và bây giờ, và sau này nữa), lương luôn là thước đo đẳng cấp con người. Bởi vì mình sợ người ta biết mình đẳng cấp thấp, nên mình tiêu tiền vô mua sắm để ngụy trang bên ngoài, mình mua đồ nhiều kinh khủng, váy áo liên tục, mỹ phẩm đầy tủ, đua đòi điện thoại này nọ... mặc dù gửi xe 10k/ngày, ăn uống cũng chẳng có tí teo trợ cấp nào...

Cái còn sót lại sau những ngày ấy, hẳn là gu thẩm mỹ tăng =)) haha, chí ít, mình biết chọn một cái váy đẹp, thay vì cứ quần jean áo thun (còn là áo thun xấu =.,=), và nữa, mình biết lý do tại sao cả tủ giầy là không đủ, hoặc mọi cô gái mơ ước có phòng riêng để sưu tập túi xách... đại loại, mình chính thức trở thành một cô gái biết điệu từ những ngày đó.

À, nhân tiện nhắc tới điện thoại.

Có lẽ vì smartphone to quá, nên mỗi lần ngồi bàn cà phê với bạn bè, mọi người có xu hướng móc smartphone ra khỏi ví/túi quần/giỏ, đặt lên bàn? Có một thời, mình giấu biệt cái iPhone 3 của mình, vì mình xấu hổ. Có lẽ là lúc ra đời iPhone 4S. Giữa iPhone 3 và iPhone 4 là một cú nhảy xa về đẳng cấp. Nói thật, với cảm tính của một đứa chỉ-xài-iPhone-cho-dòng-smartphone như mình, thì cái gap bự nhất của dòng iPhone là G3 và G4. Vì, G4 là thiết kế xuất sắc nhất! Tuyệt đối xuất sắc nhất, nó gần như trở thành biểu tượng của dòng iPhone, là cú bứt phá ngoạn mục nhất trong thiết kế iPhone và chính thức đóng dấu trong suy nghĩ của mình rằng iPhone-là-phải-như-thế (sau này thì mình thấy iPhone 6 phá nát khái niệm này). Quay lại vấn đề, lúc đó mình rất rất xấu hổ với cái điện thoại iPhone G3 của mình, nó trông xấu xí và quê mùa, nên mình đã giấu biệt nó, ai đặt điện thoại lên bàn cà phê, chứ mình thì không.

Nói tới đây thì mình lại phát hiện rằng ông bà ta nói cấm có sai, "thùng rỗng thì kêu to". Mình nói mình, mình không nói ai cả. Bữa bạn mình hỏi, sao không thay điện thoại (đang xài iPhone 5), mình thẳng thắn thừa nhận là mình không có tiền.

(Nhưng, thực ra thì mình có tiền, nếu thực sự muốn thì mình đã mua rồi, nhưng,  mình nói thật, mình thấy cái iPhone 6 nó không phải là iPhone, nó giống Sam Sung, hoặc Nokia, hoặc HTC, hoặc... whatever mình không có rành, nhưng thực sự nhìn một người cầm iPhone G4 hoặc G5 thì mình nhận ra tín đồ iOS ngay, còn người ta cầm rành rành là G6 sang chảnh, mình cứ ngỡ người ta đang xài Sam Sung. Người xài iPhone 6 làm mình có cảm giác, giống như nói thích Taylor Swift mà lại thích nhất Shake it off, nói thích Lana Del Rey nhưng lại bảo bài hay nhất là Remix Summertime Sadness. 2 bài đấy hay, mình thừa nhận, nhưng Shake it off không phải Taylor, mình thích Red, Ours, Love Story, Teardrop on my Guitar, Begin Again... mình thấy đó mới là Taylor. Cũng vậy, iPhone 6 có thể trông đẹp đấy, nhưng, nó không phải iPhone. Và như mọi fan cuồng iOS khác, mình look down on every other devices calling themselves smartphone, vô tình, mình cũng look down on iPhone 6 users luôn, kệ mình, mình biết mình gàn, dở, và ngu xuẩn, nhưng thây kệ mình đi)

Hồi xưa, có lần mình chat với crush cũ của mình, hắn bảo hắn vẫn đang xài iPhone G2, mà mới đi mưa về, nó thấm nước quá hư rồi hết sửa được rồi, giờ hắn đi tìm ai nhượng lại G3 cũ mua (thời đó có iPhone 4 rồi). Lúc đó, lương hắn 16tr/tháng. Sau hàng tá năm nghiên cứu thì cuối cùng mình cũng biết mình thích hắn chỗ nào. Mình thích cái kiểu đàn ông thẳng thắn và thành thật. Đúng kiểu có gì nói đó, không màu mè che đậy điểm yếu, không đánh bóng thành công của mình, không bao giờ chọn dát vàng lên người mình bằng những bộ cánh hàng hiệu bóng bẩy, vì, bản thân hắn là hàng hiệu rồi. Học cấp 3 tàng tàng, hắn vẫn thoải mái đậu đại học dư 3 điểm, sau khi vô đại học và thấy chương trình dạy cùi bắp quá, hắn bán nhà đi học RMIT, sau khi học RMIT ra làm lương 16tr/tháng không lên được nữa, hắn quyết chí đi du học, chọn nước nào không tốn học phí rồi xin học bổng nhập học, lần cuối mình gặp hắn, tóc dài tết bím, mình sững sờ hỏi bị điên à, hắn bảo, đang luyện thi, chừng nào đậu sẽ cắt tóc, không đậu quyết chí để dài vầy cho nhục chơi. Sau đấy thì hắn đi du học, giờ đang ở bên đó. Lần cuối chat với nhau, hắn bảo, giờ hắn đi xin việc mà thấy nản quá, xin 10 chỗ chỉ có 3 chỗ gọi phỏng vấn, mà còn chưa chắc, không tìm được việc thì chắc về VN. Hắn nói, trời ơi con trai VN qua đây mất giá quá, cái gì cũng lùn cũng nhỏ hơn người ta. Mie nó, hắn kể khổ, mà mình chẳng thấy hắn mất giá tẹo nào...

Lại kể, hồi xưa có anh mailman trong công ty hay đại diện đi lấy giấy tờ bảo hiểm ở Unilever, thi thoảng mình đi cùng ảnh (lúc đó xấu hổ vãi chưởng, cứ sợ gặp người quen trong đó). Ảnh hay kể về chuyện hồi xưa ảnh học giỏi như thế nào, rằng ảnh thi cho vui nhưng đậu đại học, còn bạn ảnh cố công học hành lại thi rớt, ảnh còn nhớ rất kỹ số điểm hồi xưa ảnh thi đậu. Mình nghe, cười, thật lòng chỉ thấy ảnh thiệt pathetic. Học giỏi làm quái gì giờ đi làm mailman lương tháng 5tr hả anh. Lúc đó mình cũng thấy mình nhục nhục, cũng đại học nổi tiếng với người ta, mà giờ ở đây làm thực tập lương 3tr5, nhưng mình còn vớt vát được an ủi là con bé thực tập chung cũng cùng trường, và bạn Tide thì là du học sinh Singapore hẳn hòi hahahaha.

Thôi.

Tuần này ngoại trừ giao hàng thì mình đi nghiên cứu FB marketing. Tại bữa khuyên con Fu đi học FB marketing đi, do nó đang loạn với đời nó quá, mình bèn kêu nó sắp xếp lại bằng cách đi học cái gì đó, và nhân dịp nó hơi bị ngu FB marketing (mie bà, mang tiếng làm FB marketing mà insight là gì cũng không biết). À, so sánh Fu với mình, mình phát hiện ra trên đời này có 2 loại con gái, những đứa thích sống trong nhung lụa và những đứa không thích. Ủa, nói nhầm, đứa nào mà không thích sống trong nhung lụa chứ. Phải là vầy: những đứa đi tìm đàn ông để nương tựa và những đứa không làm điều đó. Hoặc chúng nó không thể làm điều đó (giới hạn nhan sắc chẳng hạn), hoặc chúng nó không muốn làm điều đó ( sợ cảm giác phụ thuộc). Anyway, đứa này dĩ nhiên không thể hiểu đứa kia nghĩ gì... Mình định đăng ký học online nhưng còn đang chần chừ, nhớ ra bữa trước Fu nó có đăng ký rồi, bèn hỏi nói, nó dứt khoát ném luôn cho mình cái acct mà nó tốn hết 600k, mình cảm động quá bèn tìm cách moi hết lợi ích từ 600k đó =)))) Nó bảo, nó nghe chẳng hiểu gì, mình thì bảo, hẳn là tại chú giảng viên nói ngọng lờ và nờ làm cho người nghe trước hết là muốn cột lưỡi chú lại, sau nhan sắc của chú lại bị giới hạn bởi 2 cái răng cửa to như 2 cái tấm thớt và hàm trên thì nhô ra làm cho người nhìn muốn đi mài răng chú cho xong rồi mới cho chú dạy tiếp... =)) đại loại vậy.

Sau khi nghiên cứu nhức đầu thấy mie thì mình phát hiện ra chẳng có cách học nào hơn việc tự học và chẳng có người nào dạy mình giỏi hơn là chính mình. Kiểu, chú nói phân nửa, mình ngứa ngáy, tự học phân nửa cho trọn, và từ cái tự học phân nửa đó, mình học gấp 10 lần thứ mà chú vừa nói.

Ủa, quay về với cái đẳng cấp sống thấp nhất của mình.

Cũng có thể là do bị vướng món nợ nhà khổng lồ, và chứng bệnh lo xa của mình phát tán mạnh mẽ hơn lúc nào hết, dạo này mình tiêu cái gì cũng chần chừ 5 lần 7 lượt. Mình hay nghĩ, tiêu cái đó thì đổi được bao nhiêu kí gạo, bao nhiêu ly trà sữa, bao nhiêu tô phở, rồi cái mình không tiêu nữa. Nhưng tuyệt đối chẳng bao giờ mình nghĩ tới tôm tít hay ốc hương, vì nghĩ tới thì mình tiêu béng số tiền đó rồi, mình luôn thấy loại thực phẩm đó quá đắt so với giá trị của nó.

Như bữa mình lặn lội ra tận bảo hành Asus để cài lại máy, vì ở đó được cài miễn phí, mình thừa biết dù lần nào mình giả vờ ngu ngơ hỏi "phí bao nhiêu em" và thấy thằng bé cười toe bảo "miễn phí chị ơi", cho lịch sự ấy mà.

Và mình bám khách hàng hơn nhiều, mình nghĩ, bao nhiêu cũng là tiền, cứ chiều họ, cứ chiều họ mà thôi... kệ, họ nói giọng bắc giọng trung giọng nam gì cũng chiều họ đi...

Viết ra cho nhẹ lòng mấy chuyện đang lo xa thôi. Ôi, ngày mai thì có gió của ngày mai thổi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Mei nhé, có lo cũng chẳng giải quyết được cái gì, việc mình có thể làm là làm cho tốt những thứ trong tầm tay thôi. Đừng lo Mei nhé, tự ôm.

6/01/2016

6.1.16

Chào,

Đi qua gần nửa năm mà blog chỉ có 12 posts =.,=

Viết là một điều giúp cho đầu óc tỉnh táo lại. Những lúc quá buồn, quá tức giận, quá tuyệt vọng, viết ra sẽ đỡ hơn. Những lúc quá bấn loạn, quá hoảng, hay là đuối với cuộc đời, viết ra cũng thấy đỡ hơn. Mình cứ nghĩ, giấu cho kỹ trong lòng đợi tới 1 ngày nó tiêu tan, nhưng hóa ra, viết ra thì còn mau quên hơn...

Dạo này, mình nghĩ, đời mình có những cột mốc thảm quá. Mình chắc chắn mình hướng nội, nhưng lý do là vì bản tính hay vì xã hội thúc đẩy thì mình không có chắc. Cũng có vài lần mình cố tỏ ra hướng ngoại, vui vẻ cười chào hỏi người này người kia, tham gia vào các câu chuyện, chạy chơi ngoài đường nhiều hơn ở nhà, hớn hở trò chuyện với người lạ... và kết quả thì 100 lần y như nhau: bị tát cho một cái quay lại với đời sống đơn giản và im lặng.

...

Dạo này, mình bị ngán thể loại nói chuyện kiểu Chicken Soup For Soul. Nó đúng, không sai. Nhưng đáng ngán khi cứ bị lặp đi lặp lại. Hồi coi Inside Out đoạn Bing Bong nhìn thấy cái xe để bay lên mặt trăng cùng Riley bị ném xuống vực thẳm quên lãng, nó ngồi khóc, Vui cố làm cho nó vui lên bằng đủ thứ tếu táo, đủ thứ hứa hẹn, nhưng nó không vui nổi, lúc đó, Buồn chỉ ngồi bên nó, và nói rằng cô hiểu nó đang buồn thế nào, đời đôi lúc sucks quá héng, và nó khóc, nó trải lòng mình ra, nó cảm thấy đỡ hơn.

Cuộc đời hoạt động giống y chang như vậy. Không phải lúc nào người ta cũng phải cố mà sống cho đúng đắn, không phải lúc nào người ta cũng khư khư không-bỏ-cuộc, cố-thêm-chút-nữa. Hồi trước mình đọc truyện Đồng Hồ Cát, bà mẹ của nhân vật chính suốt ngày bị hàng xóm, người thân khuyên nhủ và động viên là "cố lên nhé" "hãy cố gắng lên nhé", ... đến một ngày nọ, bà không chịu nổi "cố lên" nữa, bà tự tử.

Đôi lúc, buông tay, thả mình theo số phận làm cho người ta thanh thản hơn. Cái gì đến thì sẽ đến, "ngày mai có gió của ngày mai thổi", nếu hôm nay việc đi làm khiến cho bạn mệt mỏi quá, thì thôi, nghỉ một ngày, giả ốm, rồi nằm ngủ cả ngày. Hoặc ra đường mướn cái khách sạn, chui vào đó và ngủ, và ăn, vả chơi game nghe nhạc này nọ. Cũng chẳng ai chết, chẳng chết ai. Cùng lắm, bị đuổi việc thì đi tìm việc mới...

Con người ta không biết bản thân can đảm đến mức nào khi chưa bị đẩy đến tận cùng. Sức chịu đựng của bản thân luôn lớn lắm, lớn lắm. Cứ nghĩ, nếu bị người yêu bỏ là tận thế, nếu ly dị chồng là tận thế, nếu bị mất việc là tận thế... họ sợ hãi, họ nghĩ, sẽ đau lắm, sẽ chết luôn đó. Nhưng, không, khi việc đó xảy ra rồi, bạn sẽ nhận ra, trái đất ngoài kia vẫn cứ quay, và nếu mình còn muốn được vui vẻ - hạnh phúc lần nữa, mình cứ sống, cái gì tới sẽ tới, trời không bao giờ tuyệt đường người. Cái khó khăn đó, nó dễ hơn mình tưởng tượng rất nhiều.

"Cũng chẳng có gì, có một số việc lúc đó thấy rất đáng sợ, nhưng cắn răng chịu đựng rồi cũng sẽ qua"

(mẹ bà nó cái kết vô duyên thúi quắc của một thiên truyện vĩ đại... mình đọc nó và thích nó trước khi kịp biết đam mỹ là cái gì nên không tính nó là đam mỹ nhé).
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis