7/28/2015

Draft

1. Hôm qua VN gặp Man City. Vụ lùm xùm cầu thủ Man City không thèm "say hi to Vietnam" "say Xin Chào" "say Tôi Yêu Việt Nam" chưa lắng xuống, mặt mũi mình vẫn còn rúm ró vì nhiều ý nghĩ lẫn lộn, đành rằng ban đầu mình cũng bảo sao mấy thằng này chảnh vậy, nhưng sau đó mình nghe là phóng viên là từ Sợ hả, cùng tập đoàn với Mương, thì thôi, mình thấy mấy thằng cầu thủ kì thị nó cũng được, mà không hẳn nó kì thị phóng viên đó là nó kì thị VN, vì nói thiệt, mình mà biết phóng viên Mương hay Sợ Hả, thì mình cũng khinh khỉnh bỏ đi như vậy đó.


2. Blogger bảo bên Europe Union đòi cookie gì đó cho blog. Mình thấy hài quá và cũng không hiểu gì mất, nên private blog luôn.


3. Mọi người trên facebook đang tung hô một số người trẻ đã bỏ công lặn lội đi giải cứu một chú chó bị tên ác nhân nào đó dùng băng keo quấn chặt mõm lại. Chiến dịch giải cứu lan truyền rất nhanh, và thực sự cuối cùng chú ta cũng được cứu rồi, khi tháo được băng keo ra, phần mõm của chú chỉ còn trơ xương trắng hếu. Không còn nghi ngờ gì nữa, rủi mà chú ta không được phát hiện để đưa lên thì chú ta sẽ không được giải cứu và sẽ chết sớm, do bị hoại tử, hay do đói...

Giữa một đám người đùng đùng đổi avatar facebook vì một chuyện ếu có liên quan đến cuộc sống của mình, hành động của đám trẻ đúng là một điểm sáng hiển nhiên, giản đơn, và đẹp thuần khiết nhất.


4. (viết hôm 16.7 - note lại vì dạo này có thói viết draft rồi publish sau nên thời gian lộn xộn cả)

Thế là tôi chia tay facebook được hơn một tuần rồi. Lúc nhấn deactive, tôi không nghĩ gì nhiều. Nhưng sau khoảng 2 ngày, thì tôi bắt đầu mường tượng ra các lý do mình nhấn deactive. Tôi không muốn người ta tọc mạch từng lời tôi nói (cụ thể là mấy người trong gia đình tôi, đhs nội ngoại kéo nhau lập facebook, từ người trẻ đến người già). Bữa bà nội gọi về, cô già hỏi tôi chứ con Múp BỊ BÊ ĐÊ hả - vì cô thấy nó đổi avatar thành hình cầu vồng lục sắc.

Tôi cố mà phá ra cười rồi bảo nó đang băn khoăn dữ lắm - nhưng không phải về chuyện nó có BỊ BÊ ĐÊ hay không, là mà chọn thằng nào khi nó lỡ phải lòng 2-3 thằng và có 4-5 thằng đang theo nó đó. THẰNG. Không phải CON. Nên nghỉ khỏe đầu óc khỏi lo nhé.

Rồi tôi tự ngẫm, thí mọe, bữa nào điên lên tôi share mấy cái post mà tôi ấn tượng, chắc bà cô già sẽ gọi hỏi mẹ tôi xem là tôi BỊ KHÙNG hả, tôi BỊ BIẾN THÁI hả, tôi BỊ MẤT DẠY hả... Nên thôi, cẩn tắc vô áy náy, tôi deactive facebook và chuyển sang xài hẳn MM để cập nhật tình hình thế giới.

Nhân tiện nói tới "tình hình thế giới" thì nguyên nhân thứ hai mà tôi mường tượng ra để lý giải cho chuyện deactive facebook của mình là tôi không muốn bị ảo giác là mình đang quen biết rất nhiều người nữa. Tôi muốn quay lại thời nguyên thủy... cái thời mà muốn biết về nhau thì phải hẹn hò gặp mặt cứ không phải lấy ngón trỏ lăn lăn cái nút giữa của chuột ấy.

Nhưng đến giờ thì có vẻ là chẳng ai buồn nhận ra tôi đã deactive facebook. Hoặc họ nhận ra, chí ít - tôi hy vọng, rằng H và V sẽ nhận ra, vì chat thường xuyên vậy mà. Nhưng họ chẳng hỏi, ồ họ có số điện thoại của tôi chứ, nhưng họ chẳng hỏi. Chắc vì họ cảm thấy đây là chuyện bình thường, hoặc chẳng qua tôi đang dỗi đời, chừng nào hết dỗi thì tôi sẽ trở lại, hoặc họ sợ chuốc phiền phức khi đâm đầu vô một đứa nhạy cảm rởm đời như tôi... Hoặc lý do đơn giản nhất - nhưng đối với tôi cũng là đau lòng nhất, họ có nhiều mối bận tâm khác, và tôi chỉ đóng vai một-trong-số.


5. Thật ra, sau chừng 2 tuần thì V đã hỏi tôi lý do rồi, nhưng tôi chỉ bảo: dài lắm là mình lười type.


6. Cuộc sống hoàn hảo trong mơ của tôi luôn là những ngày mưa. Tôi luôn thích những cơn mưa không gió, giọt mưa rơi thẳng đứng từ nơi nó được hình thành, chạm đất và vỡ vụn, rồi lại hồi sinh.


7. 5 lý do khiến bạn khó có người yêu:
1/ Không thích trang điểm
2/ Không thích ra đường, chỉ muốn ở nhà
3/ Tính tình như con trai
4/ Fangirl
5/ Hủ nữ
Em tự hào mình dính cả 5 món trong menu gái ế...
Anyway, làm fangirl có cái vui của fangirl, tỉ như hôm nay mới ngồi coi Chung Kết của Cười Xuyên Việt, coi xong thấy phấn khởi tinh thần, tim bay phấp phới, muốn bùng chái, muốn leo lên nóc nhà ngồi và cười ha hả giữa màn đêm. Tất cả bởi vì radar fangirl của em đã hoạt động trở lại, bùng nổ hơn bao giờ hết, vừa hú còi vừa chớp sáng liên tục, tất cả các thể loại giác quan bật tung cảm xúc, cơn địa chấn lòng fangirl với cường độ mấy chục rich-te rung lên lồng lộng. Chỉ vì một lời thoại bông đùa trong một vở hài kịch, em trợn mắt coi lại hai lần, sau đó thì gần như bới tung cả cái series để đào hint.

8. Xin chào,

Đáng lẽ lúc này không nên viết blog, mà nên chăm chỉ làm việc vì đã là ngày 8 của tháng mà doanh thu chẳng đâu vào đâu, hoặc là 10:05 và hoàn toàn đang trong giờ làm việc. Nhưng bật trang này lên, và tự dưng cảm thấy muốn viết cái gì đó cho nhẹ lòng.

Bữa giờ tôi hay trút thời gian rảnh của mình vào vẽ vời. Cũng không phải sở thích đam mê gì, chỉ là tôi thích chứng minh rằng nếu mình muốn làm thì mình sẽ làm được. Vậy thôi. Có lẽ, đam mê duy nhất đời tôi là cố chứng minh rằng ai làm được cái gì thì mình làm được cái đó. Thiệt là thảm hại.

Hôm trước ra Serenata, nghe bọn nó cho một đống lời khuyên miễn phí về việc phải mở lòng ra để có thêm nhiều mối quan hệ mà thấy nản đến bất lực. Ôi, giá mà tôi cứ bị động, lười nhác, còn ai đó theo đuổi tôi thì chủ động làm cho tôi tất cả, chủ động hẹn hò, đưa đón, chủ động đối xử với tôi thiệt tốt, cuối cùng chủ động tỏ tình luôn thì tôi ok ngay chẳng buồn suy nghĩ. Đừng bắt tôi chủ động trong các mối quan hệ, làm ơn :( tôi đã thuộc dạng không muốn ra khỏi nhà rồi mà, với tôi mở lòng nghĩa là ai rủ cũng đi đó, chứ chủ động rủ rê người khác thì vượt quá khả năng rồi.

Tôi vừa deactivate tài khoản facebook mang tên tôi rồi. Tôi sẽ vẫn connect vào facebook bằng tài khoản khác thôi. Mà có lẽ nên tự ép uổng bản thân mình nhiều chút, để có một kết quả khiến mình hạnh phúc hơn là cứ thả nổi trên dòng thời gian, bập bềnh bập bềnh. Bữa tôi đọc trên gag, có một câu thật buồn cười: tôi ước giá mà ngày tôi còn nhỏ bố mẹ bắt tôi đi tập thể thao thì bây giờ tướng tá tôi sẽ đẹp lắm rồi. Tự dưng tôi lẩm bẩm, giá mà hồi xưa bố mẹ ép tôi đi bơi, piano, nhảy nhót, vẽ vời... Thật ra ép người khác làm chuyện gì đó dễ lắm, chỉ cần khen tới tấp vào, kiểu "con bơi hay quá", "con chơi piano hay quá" thì nó sẽ lao đầu theo danh hão mà chôn vùi chính nó luôn.

Nói đến đây, tôi nghĩ, thằng em họ tôi hẳn là một nạn nhân của chuyện ép uổng bằng lời khen này. Hồi xưa nó còn nhỏ, nó ngồi nhái mấy con robot trong truyện tranh, mọi người xúm lại khen nó vẽ đẹp, mãi rồi thành ra nó nghĩ là nó vẽ đẹp thật nên nó đăng ký học vẽ và cố mà thi thiết kế. Nhưng - cái tấm tranh chân dung nó vẽ năm nó 16 tuổi với năm nó 20 tuổi không khác nhau, cũng méo xẹo, cũng tô bóng sai chỗ, đậm nhạt không hợp lý, nhìn thành phẩm thấy cũng ghê ghê... Giờ thì mọi người kết luận, nó chẳng có khiếu khiết gì, ... Đời thằng nhỏ dang dang dở dở. Có lẽ kết luận thì hơi sớm quá.

Thành ra, tôi nghĩ, ba má chê tranh tôi xấu, nói tôi "quá rảnh" chắc cũng chỉ có mục đích tốt, không muốn cuộc đời tôi dang dang dở dở.

7/16/2015

Walkthrough.

1. Hồi mình hơi Harvest Moon, mình hay đi đọc Walkthrough, chủ yếu để trải qua hết tất cả moment trong game. Dù biết chuyện gì xảy ra rồi, nhưng vẫn muốn coi tận mắt xem sao. Nhờ Walkthrough, game thật hay, mà cũng thật là suck.

2. Đời thì không có Walkthrough.

3. Trong Boyhood, tôi thấy cảm động nhất khi Mason đứng nói với bố rằng sao con không biết gì hết, bố nó nói, ai cũng vậy thôi mà, làm sao biết được.

4. Hôm qua tôi ngồi nghe được nửa bài diễn thuyết của cô J.K.Rowling trong buổi tốt nghiệp của sinh viên Havard(*) (**). Cô ấy nói về cái giá của sự thất bại, hay nói đúng hơn, "phần thưởng" của sự thất bại. Cô ấy đã sáng tác Harry Potter trong hoàn cảnh không thể tệ hơn, cô ấy gây dựng cả một đế chế, một thế giới phép thuật hoàn hảo, cô ấy - nói không ngoa, tạo ra một hệ thống từ điển mới với những Muggle, Mudblood, Squid, ... tạo ra những cuốn sách giáo khoa mà đứa trẻ (và mấy đứa lớn đầu những vẫn cứ thích mơ mộng) nào cũng thèm khát dù nó chẳng giúp quái gì cho sự nghiệp Muggle của họ... Cô ấy đã thành công rực rỡ trong cuộc đời này, gây dựng thành công từ chính thời điểm mình thất bại nhất. Cho nên, cô ấy có thể đứng ở buổi tốt nghiệp đại học Havard, kể lại và rút kinh nghiệm...

5. Nhưng, chúng tôi thì sao?

6. Giá mà tôi có thể viết là Walkthrough cho cuộc đời mình. Tôi - ở điểm cuối của cuộc đời, có thể là bị tai nạn gì đó, một căn bệnh nan y gì đó, ăn phải cái gì đó, hay là tự dưng núi lửa phun trào sóng thần ồ ạt tới, và tệ hơn tất cả những thứ đó - tôi không loại trừ khả năng mình kết thúc trên giường với bộ da nhăn nheo, chân cẳng teo tóp, lạnh dần và nhắm mắt sau chuỗi ngày vật vờ trong tuổi già cô quạnh, lúc đó, tôi sẽ nhắn gửi gì với tôi lúc này?

Cách đây mấy năm, tôi có viết một câu là "chắc tôi không thể thay đổi nữa đâu - tôi đã đạt đến tận cùng của giới hạn tận cùng của sự thay đổi rồi". Nhờ đọc lại câu đó, mà tôi tin chắc là cuộc đời này chẳng có cái quái gì gọi là "giới hạn tận cùng" cả. Trái đất hình tròn, chẳng bao giờ có giới hạn. cứ đi rồi đường sẽ cứ hiện ra.

Dạo này viết lách thấy gớm, chẳng có cái gì ra hồn.

(*) Btw, đám lều hay giựt tít gọi J.K.Rowling là là "mẹ đẻ Harry Potter", mỗi lần đọc thì tôi lại bực, mẹ đẻ của Harry Potter - ai cũng biết - là Lily Potter (hay Lily Evans - nee) cơ mà.
(**) Làm sinh viên trường nổi tiếng thật là thích, được nghe những người thông minh hài hước diễn thuyết thật là tuyệt!

7/08/2015

8.7.15

1. Tôi mới deactivate facebook của tôi rồi.

Trước khi tôi deactivate, facebook hiện ra một số hình ảnh của "friends" và bảo người này người kia sẽ nhớ tôi lắm, tôi thấy hài quá, ước gì được trả lời lại cho facebook là "nope, they won't". Họ thậm chí còn không biết tôi đã ra đi, thì nhớ nhung cm gì.

2. Dạo này tôi hay rơi vào trạng thái bập bềnh, lơ lửng. Nhiều khi cảm thấy rất muốn khóc, nhưng lại chẳng tìm ra lý do gì để khóc. Ồ. Người ta buồn luôn có lý do. Chẳng qua là người ta không chịu thừa nhận lý do đó thôi. Vì kiêu hãnh, vì cái tôi to đùng đoàng.

3. "Với ai nó cũng lịch thiệp tận tâm như thế hết đó."
Bạn không biết chứ đây là câu gây đau lòng nhất trên đời. Chí ít là đối với tôi trong thời điểm này. Diễn giải ra thì sẽ thành "Đừng hoang tưởng rằng mày là một đứa đặc biệt với nó".

4. Hôm rồi tôi đi xem phim với V. Terminator. Phim rối nùi, phi logic đến mức tôi ngẫm "thôi coi cho vui chứ đừng nghĩ nhiều". Sau đấy tôi về nhà và lục lại chuỗi phim Terminator coi, mặt mũi tôi thành hình =.=||| Phim sản xuất tận 1984 nên chẳng trách được. Nhảy qua xem The Avengers, ủa, QuickSilver với Phoenix lạc đâu qua đây vậy bây?

5. Hôm trước nữa, tôi đi ăn với H. Lần đầu tiên trong đời tôi phát hiện ra có món tàu hủ đá mà đóng gói nhìn giống y món rau câu, thêm nước đường sệt và nhãn nhục, ăn ngon phết, thêm nữa là từ nhà mình đi bộ 5 phút là tới...

6. Hôm nay tôi sắp đi xem Minions với A. Xui xui thế nào hôm qua tôi mò được bản Minions quay lén mà chất lượng hơi bị ok trên mạng, tôi suýt nữa nhắn tin bảo A đi với F và đứa khác đi, tôi xem rồi... Nhưng nghĩ nghĩ, thôi thì cũng đi coi đi cho biết Bitexco với người ta :(

7. Đi càng nhiều, thì càng cảm thấy mình cô đơn lẻ loi đến tội nghiệp luôn. Giá mà tôi cứ ở nhà, vẽ hay luyện piano, hay tự coi phim đọc truyện cũng được. Ra đường gặp người làm tôi thấy cô đơn muốn khóc được. Nói thì nghe có vẻ cẩu huyết quá, nhưng mà tôi có cảm giác bản thân mình giống như bị quịt tiền quá nhiều lần nên giờ chẳng dám cho ai mượn tiền nữa, thật ủy mị yếu ớt lại bị suy nghĩ nhiều quá, nên tôi bắt bản thân mình đừng mong đợi một cái gì cả bởi những thứ tôi mong đợi thường không có thật...

8. Tôi ước gì có ai đó theo đuổi tôi thì chủ động làm tất cả mọi việc, chạy qua chở tôi đi ăn uống xem phim, rồi chủ động tỏ tình luôn giùm cái, tôi chỉ gật gật và gật thôi. Tôi làm biếng lắm.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis