8/23/2010

23.8.2010 - bắt đầu chay tịnh


Bây giờ là 22:43 ngày 22.8.2010

Kỷ niệm ngày mạng Comtrend [mạng mà mình xài chùa] đã được chữa khỏi căn bệnh "rớt mạng" [còn mạng wifi nhà mình thì 5 phút die 1 lần] ... mình quyết định sẽ làm một chuyện kinh thiên động địa, đó là NÓI TRƯỚC KHI LÀM - một thao tác vô cùng khác biệt với phong cách của mình dạo này =)) [hắc hắc, làm như mình là star không bằng...]

Bây giờ để điểm lại vài chuyện bữa giờ.

19-20-21-22-23/8/2010

Chuỗi ngày xui xẻo kinh dị.

Đầu tiên là Eric-kun bị văng thẻ nhớ.
Tiếp theo là làm gameshow AV hết sức nhảm nhí.
Tiếp theo nữa là Lappie Sasuke-kun giở chứng.
Và cuối cùng là wifi nhà mình giựt tưng tưng.

19/8: họp nhóm thuyết trình, và như thường lệ, mỗi lần họp nhóm để bàn chuyện gì nghiêm túc thì cảm giác trong mình chỉ có 3 chữ: muốn chửi thề. Lũ vớ vẩn. Bỏ đi ~ Cũng chính hôm nay, tự tát mình vài cái để nhớ ra việc phải cười, phải cười, phải cười ...

Tối về tự kỷ, đổi domain blog.

20/8: bò ra vẽ crosswords để làm gameshow, cuối cùng sai chữ adaptability ~ thiệt là nhục nhã. Hết nói. Lappie khùng khùng mở không lên ~ nản kinh dị. Lúc đó phát hiện ra, mình bị nghiện lappie rồi.

Phát hiện ra mấy bài blog của mình bị con nhỏ 9x nào đó vớ vẩn và dở hơi ĂN CẮP. Ngẫm lại bản thân thấy thấp kém, không đáng lên tiếng. Nhưng ... cảm thấy việc đổi domain đúng đắn hết sức.

21/8: tối, bà nội về Mỹ, vụ cái đồng hồ làm mình nổi khùng, hết luyến hết tiếc. Về tới nhà mới nhớ ra vụ cái nhẫn. May mà lúc đó không làm gì quá đáng ...
Mình đúng là đần độn và lẩm cẩm. Thiệt khùng.

Cũng tối đó, có một giấc mơ ngố. Giữa chừng mơ, phát hiện ra là mình đang mơ, dùng hết sức để mở mắt ra, thấy mình giống quái vật kinh dị.

22/8: ngày chán chả buồn nói.

Sáng gặp con Tâm, ông Nhật, và vài người bạn của ổng. Mình thiệt là thấp kém khi coi trọng ngoại hình đến vậy. Mình tệ, ... biết. Nhưng chịu thôi ~ ai bảo mình mới 21 tuổi - lứa tuổi mà đám con gái chỉ mơ trên mây. Con Tâm bảo: nó cũng vậy, nó cũng không thích ông Nhật bây giờ vì ông Nhật bây giờ không-có-tương-lai. Nó bảo: nó cần chồng nó có nhà riêng.

Cũng như mình, lũ con gái thấp kém và mơ cao. Biết mình mơ cao nhưng lại không thể chữa bệnh mơ cao được. Nghĩa là sao, biết không? Là những đứa theo chủ nghĩa: thà không có bạn trai còn hơn có 1 thằng bạn trai xấu xí.

Dù mình biết, mình cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, và trai đẹp còn khuya mới dòm tới. Mơ-hão, nhưng khác với giấc mơ mỗi đêm là không tỉnh dậy được. Bực.

23/8: tự dưng lên cơn, lại dính vào vụ ăn cắp bài viết. Bực bội kinh dị ~

Và, cái khỉ này: www.justmxworld.blogspot.com -> là cái gì? Không phải là mình, con nào nhái mình vậy?

Thiệt ngu ~

Mạng thì chập chờn, 5ph té hố, 2ph trèo lên, rồi lại té hố.


Bắt đầu đọc BR từ ngày 21. Và bị nghiện.


Tất cả những gì diễn ra đó làm mình đi đến 1 quyết định, từ giờ đến cuối tháng, mình sẽ không động vào lappie. Mình sẽ dành thời gian rảnh để mà suy nghĩ cho chín chắn về tương lai của mình, rằng thực sự, mình có muốn chết hay không. Mình sẽ chay tịnh, hy vọng rằng để đổi lại, đấng thần linh nào đó cho mình ốm bớt 2 ký nữa.

Nói trắng ra, mình cai nghiện em Lappie.

Mình hứa là điều đó sẽ xảy ra.

Đủ rồi.
Stop ở đây thôi.

8/19/2010

19.8.2010 - who say heaven is above?

9170 - là số pv khi mình đổi từ domain mxthegreat sang domain mới rất ngầu: whosayheavenabove, nghĩa là, Ai nói thiên đường thì ở phía trên đầu chúng ta?

Còn lý do? Đơn giản là vì chán và có vài thứ cần giấu.

Ví dụ như:

Hôm qua mình đi coi Inception. Tuần rồi mình đi coi Despicable Me.
Và 2 thứ đó đều là kết quả của việc nói dóc =))

Và hôm nay, mình ghét mấy đứa xung quanh mình. Mình ghét teamwork.
Lũ vớ vẩn. Chuyện cần bàn thì không thèm bàn, chuyện không cần bàn thì cứ cãi tới cãi lui.
Mình không thích Tâm Nguyên, không thích tí nào. Hoặc giả, mình không thích cái cách mà Ánh Nhi quá đề cao Tâm Nguyên như vậy. Bạn ấy cư xử cứ như trung tâm của cả vũ trụ, không coi ý kiến của người ta ra gì.
Nực cười, quay qua quay lại, biểu mình phát biểu ý kiến gì đó đi ~ nhưng đến hồi mình nói thì chẳng ai thèm nghe. Ý kiến của họ thì lại trái khoáy mình. Mình bực.
Và mỗi khi bực, mình lại hành xử như một đứa có trình độ anti-social đẳng cấp cao, trưng ra bộ mặt lạnh băng phớt lờ tất cả mọi người. Siêu bất lịch sự.
Mặc kệ.
Vứt.

8/17/2010

17.8.2010


Tính đi tính lại, thời gian để mình giao lưu học hỏi với mọi người xung quanh chưa đầy 10 tiếng/1 ngày nữa. Vậy thì tại xao mình lại có cảm giác càng ngày, mình càng giống một thiên tài nói dóc như vầy ...

Nhiều khi nghĩ cũng buồn, người ta dễ tin mình quá, cũng chứng tỏ là người ta không quan tâm đến mình đủ để nhận ra là mình đang nói dóc.

Ví dụ như, khi mình ngồi ngẫm sự đời và buồn bã, nó chạy lại hỏi: sao mặt mày nhìn buồn vậy, mình trả lời: tao buồn ngủ ~ Nó tin, và nó bỏ đi.

Mình nghĩ, mình cũng không có đủ lý do để mà trách cứ nó ~ là do mình không muốn nói chứ có nó không quan tâm đâu. Nhưng mình là đứa có trình độ nhõng nhẽo đẳng cấp cao, nên mình đòi hỏi nhiều hơn một câu hỏi nghe-có-vẻ quan tâm, và khi mình tâm xự thì mình cần sự chú ý tuyệt đối chứ không phải hở tí là nó đá sang vấn đề của nó. Thôi thì, tự trách bản thân đòi hỏi cao quá.

Thêm vào đó, mình không tin cô ta là một người thông minh. Cái sự khách sáo của cô ta nhiều khi làm mình nổi hết cả da gà, mình không thể nói chuyện với một người mà từ ánh mắt đến lời nói đều khách sáo đến nghẹt thở. Lúc nà cô ta cũng tỏ ra quan tâm, lúc nào cô ta cũng trông-có-vẻ chú ý đến nội dung truyện và hỏi thăm tận tình, nhưng bao quanh những lời đó là sự khách sáo tột độ. Mình ớn lạnh...
Và vì cô ta đã cho mình cảm giác đó, mình không tin cô ta là một người thông minh.

Nhắc tới khách sáo, hôm qua mình với bạn Nguyệt [aka Nguyệt-san, Nguyệt-ssi] =)) đã quyết định rằng từ nay chúng mình sẽ cư xử như 2 người bạn mới quen, sẽ thật là khách sáo với nhao, chứ không cư xử như 2 đứa thân thiết, hoặc - 2 đứa có thù lâu năm như vầy nữa =)) =)) Lý do cho chuyện này cũng thiệt là chính đáng: bạn Nguyệt cho mình uống ké chai nước C2 chứa trà C2 [thay vì chai nước 0 độ chứa ... nước lã như bạn Cẩm Nhi] và khi mình uống hết, bản biểu mình đem dzục đi ~ mình thì lười, nên mình từ chối chuyện đó. Bản giận mình =)) =)) mình cũng giận bản, nên 2 đứa mình quyết định từ nay sẽ đối xử với nhao như 2 đứa bạn mới quen =)) =))

Mỗi lần nghĩ tới là mình lại bò ra cười =))

Hồi đó, mới quen mấy bạn, không dám nhờ vả ai chuyện gì, giờ quen quá rồi, mấy bạn nhờ vả nhao không biết xấu hổ luôn ...

Còn vụ cây quạt mới vui ~ bạn Nghiệp mua cây quạt mất 45k, bạn Cẩm lên ĐL mua hết 7k, mình ra Nha Trang mua hết 5k =)) =)) mỗi ngày bạn Nghiệp lại có cảm giác cổ bị cứa thêm một ít.

Mình đã activate lại FB, và phát hiện ra có đứa post lên wall của mình câu gì tương tự như "hi bé ... có nhớ ai đây không?" mình cười ha hả rồi bảo "sao không?" Uhm ... tối nay phải gấp rút đi hỏi bạn Mỹ xem thằng đó là ai mới được. Hmm ... hmmm ...

Dạo này bạn bè vui vẻ quá bây ~ ~ ~ ~

Bạn Mèo hứa là sẽ đem sơn móng chưn cho mình mượn đó nha ~

8/12/2010

12.8.2010


Mình chán trường mình dữ lắm dữ lắm dữ lắm lắm lắm lắm ... Chương trình học thì buồn chán - hoặc giả bản thân mình chả hợp với ngành này, thầy cô thì ăn hối lộ, dạy thì buồn chán, hoặc giả bản thân mình cảm thấy buồn chán, nhiều khi mình ngại giới thiệu rằng mình học Ngoại Thương lắm nha, người ta cứ khoái hiểu nhầm... chẳng qua vì điểm đầu vào cao nên cứ tưởng rằng ... tưởng rằng ...

Hôm qua mình nằm than thở với con Mèo, nó bảo mình đã chịu được 3 năm rồi, còn nửa năm nữa thì ráng lên một chút đi. Mình thở dài ... nếu lỡ lấy 1 thằng chồng 39 năm rồi, chán nó khủng khiếp, muốn ly dị thì có thể nói rằng là vì đã gắng chịu 39 năm rồi, còn 1 năm nữa là chết thì cũng ráng chịu đi?

Mình luôn tin là cùng lắm đến 60 tuổi mình sẽ chết. Lúc đó, mình già quá rồi. Mình sẽ không còn xinh đẹp, nhiều trai theo như bây giờ nữa. Mình cũng không được mặc đồ nhí nhảnh mát mẻ như bây giờ, mình sẽ lo tăng huyết áp thay vì tăng cân, mình sẽ bơ vơ... Và lúc đó đối với đời, mình sẽ hết hạn sử dụng. Và đời sẽ vứt mình, đạp mình thành tro bụi.

Con Mèo nó cũng bảo mình rằng có lựa chọn lại thì cũng không chắc là mọi chuyện tốt hơn đâu. Ừa ... nhưng mình tự hỏi, nếu thời gian quay lại và được chọn lại, nó có chọn trường khác thay vì trường này không, mình thì có ...

Idosing ... nghe giống tiếng ngáy của ba mình lúc ba mình ngủ say ~ và nó làm mình buồn ngủ, vậy có tính là phê không?

Mỗi lần chat với con Mèo thì mình cứ tự hỏi rằng, giữa mình và nó, ai mới là đứa bình thường?
Tối qua, mình quyết định, 2 đứa chẳng đứa nào bình thường.
Bịnh ..................................................................

Bữa mình đọc trên WS cái truyện hay lắm, tựa gì thì mình quên rồi, và mình cũng quên fav, trong đó có bài too late to die, nó bảo có CLB những người chết năm 27 tuổi ~ nó bảo, vậy là trễ quá rồi, có chết thì chết năm 21, 22 tuổi để tự hào bảo "chết trong sự căng tràn sức sống, trong đỉnh cao của cuộc đời", vừa đúng tuổi mình nha ~

Mà, mình có cảm giác, mình chết lâu rồi, chẳng qua vì mình còn thở nên người ta tưởng mình còn sống.










Mình nhảm quá mạng rồi.

8/11/2010

11.8 [khóa blog]


Mình đã nghĩ rất kỹ khi làm điều làm, 13:18 ngày 11/8/2010 [vâng … mình lại nói láo]
Ban đầu mình định xử thẳng, nghĩa là chuyển domain luôn, và đổi tên blog luôn. Cắt đứt mọi liên lạc luôn. Nhưng mình vẫn tiếc tiếc, mình sợ nếu mình hối hận thì tình hình hết cứu vãn được.
Cuối cùng, mình quyết định limit permission.
=))
Nghe cứ như là chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Bây giờ thì thoải mái nói xấu người khác rồi đây ~~~~~~~~~ hahah…

Hôm qua con bé ấy bảo mình tự kỷ vì mình không khoe khoang nhật ký của mình.
Này, ở đây có ai có hứng đi khoe khoang nhật ký để đánh bóng tên tuổi hay gì gì đó không? Gì kì vậy? Tại xao trong đầu bọn trẻ bây giờ có cái suy nghĩ kì cục vậy bây?
Muốn nổi tiếng và được mọi người yêu mến thì dễ lắm, chỉ cần giả vờ rằng mình là một cô bé ngoan ngoãn, hiền lành, lương thiện, vui tính và THƯỜNG XUYÊN KHEN NGỢI NGƯỜI KHÁC.
Chú ý cái phần caps, cái đó quan trọng nhất đấy =))

Với lại, mở rộng quan hệ để làm gì? Nếu là vì công việc, miễn cưỡng gặp nhau, nói chuyện xã giao khách sáo và chém gió rằng mình là một cô bé ngoan, để đạt được cái gì đó, chẳng hạn như người đó sẽ giới thiệu chỗ làm cho mình, rằng người đó sẽ tăng lương cho mình, người đó sẽ cưới mình (haha) … bla bla thì còn có thể hiểu, nhưng chỉ vì tìm bạn mà miễn cưỡng tìm hiểu người mà mình vốn không thích thì chẳng đáng. Mình đủ bạn kiểu đó rồi.

Cứ phải chạy theo người ta, hoặc xun xoe, hoặc cố tỏ ra mình cá tính bản lĩnh bla bla … để gây ấn tượng, sống kiểu đó mệt lắm, mình không thích đâu.
Cho nên, nếu bữa kia gõ tên blog mình mà hiện ra lỗi 404 thì đừng hỏi, cứ bò ra mà cười thôi. Vì mình cảm thấy đủ bạn kiểu này rồi =)) Đủ nghĩa là chán.

Người ta gây áp lực cho mình quá.
Là như vầy, nếu bạn chào 1 đứa nào đó, và nó không thèm chào lại bạn mà chỉ đi thẳng, hoặc nếu bạn comment hỏi tớ cái gì đó, và tớ không trả lời, thì bạn sẽ cảm thấy “trong mắt nó mình không là cái quái gì cả, nó khinh thường mình, nó thật là đáng ghét, nó không phải một cô bé ngoan, mình cũng ghét nó luôn”.
=))
Nhiều người muốn chat với mình chỉ vì tò mò muốn tìm hiểu xem mình là con người như thế nào.
Nhiều người cảm thấy thích blog mình vì mình có vài suy nghĩ giống họ … tin đi, nhiều đến nỗi mình chưa tìm thấy ai đó thích blog mình vì mình có những suy nghĩ khác họ cả =)) ai mà tìm mình để cãi nhau vì cái thứ mình viết ra nghe ngu quá, hay nghe chướng lỗ tai quá chịu không nổi là mình ôm hôn người đó ngay, sau đó sẽ phỏng vấn người đó ngay …

Này, tớ không bóng gió biện hộ nữa, hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc này trước khi comment cho tớ, và trước khi tâng bốc khen ngợi hay làm quen hay gì gì đó với tớ: bạn đang trông đợi gì từ việc đó? Nếu bạn trông đợi một niềm vui pop-up trong đầu tớ thì tớ dám chắc là bạn sẽ luôn có, còn nếu bạn trông đợi sự hồi đáp từ tớ, thì đừng làm, vì tớ không phải một cô bé ngoan =)) tớ sẽ không làm những thứ trái với mong muốn của mình khi tớ online =))

Đừng tìm hiểu tớ là ai, vì tớ chắc chắn sẽ làm bạn thất vọng ghê gớm lắm. Tin đi.
Bây giờ rảnh rảnh, thử ngồi viết ra tất cả những gì mình nghĩ trong đầu.
Ví dụ, con bé hôm qua mình gặp thiệt là khó hiểu, hoặc giả, mình quá ngu để có thể hiểu xem nó đang nói cái gì. Và vì mình có cái định kiến nhất định với 2 loại người:
1/ loại để hình mình làm avatar: nghĩa là nó không ngại giấu giếm nó là ai, và vì thế, nó nhất định sẽ có rất nhiều bạn, và mình – nếu có là bạn – cũng chỉ là 1 trong số đó, nó có thể vừa chat với mình vừa chat với ai đó, và điều đó sẽ làm mình bực mình.
2/ loại mình phải chào trước: rõ ràng nó không có thiện chí nói chuyện với mình.

Và mình ghét cái trò phải suy nghĩ kỹ trước khi post cái gì đó lên blog, vì lỡ xúc phạm ai đó đọc blog mình, người đó sẽ ghét mình, nhẹ thì sẽ không vào blog mình nữa, và nặng thì sẽ kêu hacker phá blog mình =)) mình CĂM GHÉT điều đó.
Kể cũng hơi ngu nếu phải khóa blog vô duyên như vầy…
Coi như giảm bớt lượng thuốc hút mỗi ngày, đến ngày nào cảm thấy thích, mình sẽ cai hẳn bằng cách xóa ráo rọi liên lạc =)) vậy đi ~

Khỉ thật, bạn Kij bản viết “bãi mìn, cấm đạp”.
Nghĩa là, bãi mìn là bãi bom, ý mình là, cái thứ nổ nổ ấy, không phải cái thứ bốc mùi mà con dog nó thải ra … ôi cái đầu mình, chưa kịp hiểu nghĩa đen thì đi suy ra nghĩa bóng.
Mình thích bạn Kij.

8/10/2010

10/8/2010 - kỷ niệm ngày học đầu tiên


Nếu bạn đọc Nhật ký của ai đó, và thấy họ nói xấu bạn, thì bạn cảm thấy thế nào?
Bực bội? Tức tối? Nóng giận? Căm ghét người đó? Muốn chơi đểu lại? Hay đơn giản là vui vẻ chấp nhận?

Ai mà vui vẻ chấp nhận nổi, thì mình sẽ yêu người đó ngay lập tức. Mình nói thiệt đó.

Ví dụ như, vì mình đã cho con Mèo coi blog của mình, nên mình không có đủ can đảm để nói xấu nó, chí ít là, mình không dám mạnh tay publish mấy bài mình nói xấu nó (hahaha just kiddin’!)
Ví dụ như, vì blog mình có con Mụi đọc (sao toàn mấy con chữ M không vậy ta?) nên mấy suy nghĩ mất dạy và những chuyện nói láo đổ đốn tày đình mình không dám đem kể oang oang.

Ngẫm mà buồn. Và bực.

Bữa mình tính lập thêm cái blog nữa để nhét vào đó mớ suy nghĩ đổ đốn hư hỏng nát bét đạo đức của mình, nhưng mình thấy làm vậy thì vô duyên quá, và trước sau gì mình cũng dọn qua đó thay vì bên đây, nhưng vậy sẽ đâm ra ngu và ngớ.

Bữa nữa mình tính đổi domain, nhưng mình tiếc cái pv, và mình tiếc nốt mấy comment mà mấy bạn không quen đã dzục vô blog mình. Nhân tiện, mấy bạn đừng nghĩ mình là đứa cá tính, lạnh lùng hay ho hoặc gì gì đại loại như thế, mình xung xướng điên lên khi thấy có comment, và mình khoái chí cả đêm khi có bạn viết mail làm quen mình kìa … hí hí, lúc đó mới ngồi tự xướng trò “ta là hot blogger” =)) mình thiệt là khùng mà …!!!!!!!!

Uhm … mà cũng thiệt là đao khổ khi nhớ ra rằng đã rất lâu rất lâu rồi mình không hề nhận được một e-mail đúng nghĩa. Toàn là thư rác, nếu không thì chỉ là email kích hoạt, hoặc email thông báo notification mà thôi. Thân thiết lắm thì cũng chỉ có email gửi bài tiểu luận hoặc thông báo tình hình lớp.
Có lẽ, một email hỏi thăm sức khỏe, làm quen, … một email có nội dung và chỉ dành cho mình là một điều xa xỉ? Hồi đó, nhớ có ai đó hát “tìm một dòng thư riêng tư, giữa dòng đời đang phô trương…” Bây giờ mới thấy hiểu …

Nhiều khi muốn sống đơn thuần vầy thôi, thẳng thắn nắm tay một người, nhìn vào mắt họ và thú nhận rằng mình rất cần rất cần có họ bên cạnh.
Khó lắm.

Mà quay trở lại chủ đề.

Kết quả của vụ publish blog mà một tá bài draft và một đống file word. Biết sao được. Mấy cái bài đó, mất dạy đúng nghĩa của chữ mất dạy, mình up mình coi còn thấy tởm tởm, đưa người khác coi … biết sao được.

Chiều nay mình đọc được một câu, chính xác là do bạn Cẩm Nhi của mình chỉ cho mình, như vầy: có 2 loại người mà bạn không nên làm bạn, loại thứ nhất là những người không bao giờ nói về bản thân mình, và loại thứ 2 là loại không bao giờ nói về bạn.

Y chóc, mình là loại thứ nhất, so stay away from me, baby =)) Btw, dạo này bạn Cẩm của mình tiến bộ quá xá quá xá, lúc bản lôi cái cuốn vẽ của bản ra cho mấy đứa xung quanh coi, mình thiệt tròn con mắt bất ngờ, rồi bò ra cười. [í, là mình tròn mắt vì sự dũng cảm của bản đó nha, hổng phải vì sự đẹp của tranh của bản đâu =)) ] Bạn ĐB thì càng lúc càng gây cười nha ~ bản kể vụ đứa bạn của bản xài điện thoại bèo nhèo, mà lúc search bluetooth, phát hiện ra nó đặt tên điện thoại của nó là iPhone 8Gb =)) mình thiệt chết mất với vụ này. Vụ này làm cho mình có cái xi nghĩ là, có phải vì giá của Apple nó cao ngất ngất ngất nên bà con mới thần tượng nó ghê thế, hồi đó bạn Khánh Qui của mình xài laptop dell, nhưng cái hiệu dell tròn tròn bị bản lấy cái hình trái táo cắn nham nhở đè lên! Hí hí hí… Mình cũng phát hiện ra, bạn Quyên nhiều chiện lắm nha~ bản ngồi ở trên, nhưng mà mình nói chuyện với bạn Cẩm ở phía dưới, bản nghe hết á, bản còn cười nữa =)) t7 tuần sau sinh nhật bạn Hoài nha, mình sẽ mua tặng bản cái dây thun cột tóc, và mình sẽ ôm ấp mối hy vọng rằng sinh nhật mình, bản sẽ tặng lại sợi dây chuyền bạch kim … hí hí hí …

Mình lại lạc đề. Cơ mà, mình cũng chẳng biết mình đang nói về cái quái gì nữa. Có lẽ đầu óc mình lại hỏng hóc nữa …


Hình đẹp ... mà chẳng liên quan gì tới blog. Hắc hắc hắc ..........

8/04/2010

Lại vụn


0.
Mình thật lòng đang rất rất rất bực bội và đang rất rất rất chán nản.

1.
Mình đề nghị những người quen biết mình ngoài đời ĐỪNG BAO GIỜ hỏi mình về nội dung blog mình, cụ thể là tâm trạng của mình, suy nghĩ của mình và vài thứ linh tinh trong đầu mình.
Đơn giản là vì người ta không thể hỏi hàng xóm “tại sao rác nhà mày ghê thế” được.

2.
Nguyên tắc để sống yên ổn ở đời là phải thuộc nằm lòng câu: không phải ai cũng giống như mình.
Tôi ghét cụm từ, “như người ta thì phải …”
Vớ vẩn.
Nếu vậy thì sinh đẻ làm quái gì. Sản xuất người máy cho rồi.

3.
Mình đọc trên chatbox của MOD có nhỏ kia bảo “mình không thích trai đẹp nói chuyện vô duyên, mong làm quen với các bạn… bla bla…”.
Nghĩa là, nó thích trai đẹp nói chuyện có duyên.

4.
Trên đời này không có người tốt, kẻ xấu.
Chỉ có người mà bạn cho là tốt, kẻ mà bạn cho là xấu.

5.
Mình không thích con nít, mình chỉ thích con nít NGOAN mà thôi.
Với cái lũ mà cha má chúng nó cưng như trứng, muốn cái gì được cái đó, vô nhà người khác quậy phá, giẫy đành đạch để đòi đồ của người ta,… mình ủng hộ phương án bà Cà Mau.

6.
Internet giúp người ta show ra mọi thứ.
Trong “mọi thứ”, nhiều nhất là sự ngu ngốc.
Mình nói câu đó xong, mình cũng thấy mình ngu.
=))
Giống như mỗi lần mình nêu ra câu danh ngôn “người thông minh làm ra danh ngôn, và người ngu hơn lặp lại điều đó”, mình cũng thấy mình ngu, nhưng mình thích câu đó.
Kệ, vốn trước giờ có thông minh đâu.

7.
Nghĩ kỹ lại, việc mình giấu blog không hoàn toàn là vì mình sợ người ta dòm ra bệnh của mình, mà còn là vì nếu mình đem blog này giới thiệu, mình sẽ biết chắc rằng có người vào blog mình, khi đó, nếu không có comment, mình sẽ buồn …
Dạo này có cái tật xấu hoắc là đi check comment và pageview.
Tại xao gọi nó là tật xấu ư? Vì nó làm mình buồn, tự mình làm mình buồn thì rõ ràng là xấu còn gì …

8.
Tôi có quyền mắng một tác phẩm đoạt giải Nobel là DỞ không?

9.
Khi người ta bảo “tôi ghét bệnh thành tích”, một phần rất lớn trong số đó không biết định nghĩa của chữ “bệnh thành tích”, và vì thế cũng không biết rằng bản thân mình đang mắc bệnh đó.

10.
http://www.jellotime.com/
Trang này để làm cái gì vậy?

11.
Mình thích cái hình. Dù nó không liên quan gì đến bài viết.

8/01/2010

Họp lớp III


Hôm nay mình đi họp lớp cấp III đó nha ~

Mọi chuyện vẫn y xì như cũ đó nha ~ nghĩa là, vẫn CHÁN đúng như kiểu mà lớp mình họp 2,3 năm về trước vậy đó. Mình, dù cố gắng quá xá, vẫn không cách nào hòa hợp với lũ con gái [nhấn mạnh là LŨ CON GÁI í, lũ con trai thì ok]

Bạn Nghĩa của mình vẫn ngu ngu như thủa nào. Bạn ấy cứ tự sỉ nhụt bản thân để gây cười cho người khác, lắm lúc mình nghĩ, IQ của bản hình như thật sự là 2 chữ số. Dù xao, mình vẫn khoái bản lắm.

Bạn Tòng, bạn Phong, bạn Cường của mình vẫn … [hớ hớ] như ngày nào. Thôi nhé.

Bạn T.Tân thì vẫn tưng như ngày nào. Ôi ~

Bạn Lâm vẫn hí và bạn Nam vẫn mập mạp. Bạn Học thì vẫn uống Sting dâu và cứ đòi về coi cải lương với má.

Có bạn Quang … bản làm mình xợ… =)) [chú ý là mỗi lần mình nói mình xợ là mình khoái đó nha] Bản hút thuốc và phun khói lên trời … bản ăn nói rất buồn cười và bản chạy xe khá ngầu … Ê, khoái thiệt đó nha ~

Còn bạn Hoàng Tân của mình, ngoại trừ chuyện bắt mình chào bản thì hôm nay bản ít nói hẳn nha. Đến Ý ẹ mà còn nhận xét là bản ít nói mà. Mình thì nghĩ là, bạn gặp mình bản mắc cỡ ~ hớ hớ hớ …

Mình đã nói là mình không thể hợp với lũ con gái được.

Thế đấy.

Mai mốt mình không đi họp lớp kiểu này nữa đâu ~ mình muốn dating với từng bạn cơ =))

Ôi, mình ngầu quá ~
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis