5/12/2017

12.5.2017

Đầu tiên, mở bài bằng cách tự thừa nhận mình là một đứa vô-nhân-đạo, với 2 chữ nhân-đạo được định nghĩa là yêu thương loài người, yêu thương các loài vật khác. Đấy, tự chửi rồi, đừng chửi thêm nữa mất công.

1. Tại sao chúng ta phải bảo tồn các loài vật hoang dã?

(và chi quá nhiều tiền bạc công sức cho việc đó.)

Cái gọi là bảo tồn động vật hoang dã, hoặc động vật trên bờ vực tuyệt chủng, chẳng qua, là nỗ lực của một số người nhằm chống lại sự ngu độn và tham lam của một số người khác mà thôi. Ngu độn ở đây thể hiện qua hành động ví dụ như là lột ngà voi hay đục sừng tê giác hy vọng trường sinh bất tử trường xuân bất lão (khoa học đã chứng minh nếu ngà voi hay sừng tê giác thực sự có khả năng thần kỳ đó thì việc chúng ta cần làm chỉ là gặm móng tay móng chân của chúng ta hằng ngày thay vì bỏ cả đống tiền mua sừng và bỏ cả đống công sức để săn bắn, vì sừng tê giác hay ngà voi có cấu tạo giống y móng chân chúng ta).

Mình không hiểu ý nghĩa của các việc đó. Nếu lấy cái lý do là sau này con cháu chúng ta không thấy được con sói nữa thì chính chúng ta cũng có thấy được con khủng long đâu? Riêng mình thì thấy việc không được tận mắt chứng kiến con khủng long không có quá mất mát đau khổ đâu. Huống hồ, không lẽ cho con cháu chúng ta vô rừng để nhìn? Chi vậy?

Còn lấy lý do là bảo tồn thiên nhiên thì mình thấy vầy. Bất cứ cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Chẳng hạn như tạo hóa lại làm ra con người với bản chất tham lam ích kỷ ngu độn nhưng lại tưởng rằng mình là sinh vật thông minh và đầy lòng nhân ái, cũng có mục đích riêng của nó. Không có loài nào có thể tiêu diệt con người thành ra con người tự tiêu diệt nhau - trong thiên nhiên có cái loài nào mà khả năng tiêu diệt đồng loại cao hơn con người đâu nào. Con người thông minh tới mức tự tạo ra súng đạn bom các loại để tiêu diệt nhau số lượng lớn nữa kìa. Mie nó chứ thông minh khiếp hồn! Thành thử ra, sao phải đi bảo tồn cái loài khác trong khi chẳng ngăn được quá trình tự diệt của loài mình?

Lý do là nhân đạo thì lại càng buồn cười. Vegetarian có phun thuốc diệt kiến không? Các nhà sư có đập muỗi không? Chúng sinh bình đẳng mà. Sao lại dửng dưng khi thấy con gián chết, mà khóc như mưa khi thấy con sói chết?

Tóm lại, mình thấy, mạnh được yếu thua. Nếu chúng nó không sống nổi trong môi trường này thì cứ để chúng nó ra đi trong thanh thản, níu kéo làm gì. Cũng đâu thể quay trở lại ngày xưa.

2. Chúng ta nên đối xử như thế nào với những đứa trẻ sinh ra bị bại não và không thể chữa trị?

Mình nhấn mạnh một điều, là không-thể-chữa-trị.

Chuyện là, hôm qua mình nghe mẹ mình thương cảm kể về trường hợp của chú kia có hai đứa con bị bại não. Chú bỏ tụi nó vô cái lồng sắt rồi đẩy đi ngoài đường hát rong kiếm sống. Mình chỉ tự hỏi, sao không để chúng nó ra đi cho thanh thản? Đôi khi, chết cũng là một cách giải quyết vấn đề mà.

Nếu sự tồn tại của một người trở thành gánh nặng toàn phần cho người khác. Nhấn mạnh, gánh nặng toàn phần. Thì liệu có nên sử dụng biện pháp như là tiêm thuốc vào não để họ ra đi thanh thản? Chúng không phụ giúp gì được, lại còn lúc nào cũng phải để mắt trông chừng, và lúc khó ở thì trở nên hung dữ và nguy hiểm. Như vậy, có nên tiếp tục nuôi dưỡng?

Lúc trước mẹ kế của bạn mình, đã hơn 40 tuổi, mang thai, sau khi siêu âm thì phát hiện thai nhi có dấu hiệu rõ ràng của bệnh Down nên họ quyết định phá bỏ. Mình thấy đây là điều hiển nhiên. Sự tồn tại của đứa trẻ là gánh nặng của ba má nó và của chính nó nữa mặc dù nó không ý thức được điều đó, vậy thì kết thúc sự đau khổ trước khi nó bắt đầu không phài là một quyết định nhân đạo hay sao? Có lần mình đọc được một bài báo, ca ngợi một người mẹ, khi bác sĩ nói với cô ấy rằng con cô ấy khiếm khuyết (bị Down) thì cô ấy trả lời rằng, tôi thấy con mình hoàn hảo. Bài báo đó ca ngợi tình cảm mẫu tử thiêng liêng. Nhưng có rất nhiều comment ở phía dưới bảo, "chuyện rất cảm động, cho đến khi đối diện thực tế."

Mình thực sự là người theo thuyết vị lợi.

3. À mà, bữa giờ mình nghĩ, nếu mình được lên làm tủ lạnh, điều đầu tiên mình làm sẽ là thông qua chính sách được chết một cách tự do và êm ái. Giống như Will đi chết trong Me Before You ấy. VN chưa có chính sách này. Mà mình thì lại hoàn toàn đồng ý với chính sách này.

Nếu bạn không muốn sống nữa, bạn hoàn toàn có thể đăng ký vào chương trình được chết. Ở đây, người ta sẽ tiêm vào đầu bạn một loại chất làm tê liệt não, và bạn chết trong êm ái, không có bất kỳ đau đớn khổ sở nào.

Vấn đề tiên quyết, là việc chết của bạn không có ảnh hưởng đến lợi ích vật chất của người khác. Ví dụ đang nợ 7 tỷ thì không có được chết. Ví dụ như mua bảo hiểm thì chết kiểu này không có bồi thường. Và không phải đăng ký là chết ngay được. Bạn có 2 năm để thay đổi quyết định. Ví dụ như ngày hôm nay 12.5.2017 bạn đăng ký được chết nhân đạo (đóng phí là 10.000.000đ), thì đến tận 12.5.2019 bạn mới được chết. Trong 2 năm đó, nếu bạn phát sinh nợ, và chưa trả xong thì hủy hợp đồng, hoặc bạn thay đổi ý kiến thì cũng hủy hợp đồng bất cứ lúc nào, và mất luôn khoản phí đóng đầu vào. Nhưng nếu bạn không thay đổi, thì bạn đến đó, và chết.

Ngoài việc phải trên 20 tuổi ra thì không giới hạn giới tính, mức thu nhập, hay bất kỳ điều kiện gì.

Vậy đó.

4. Dạo này thấy bản thân biến thái vê lù ấy. Mấy hôm trước coi nhầm truyện kinh dị phá án giết người, tối nằm mơ thấy chính mình đi điều tra án giết người mà kiểu gì chứng cứ cũng dẫn đến kết luận rằng mình mới là thủ phạm.

Rồi tiếp nữa đọc Trấn Hồn. Rồi nằm mơ thấy đang chơi trong công viên nước thì bị sóng đánh ụp một phát không thở được, ý thức được bản thân đang mơ nên kệ mẹ nó, ai dè thực sự là không thở được nên bật dậy hít một hơi, nghĩ chứ không lẽ mình có thể chết trong mơ vậy luôn hả trời. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì không biết cái vụ bật dậy hít thở đó là thực hay là mơ nữa. Rồi lại nằm mơ thấy con bạn bị xuất hồn, tự nó tách làm hai nửa rồi biểu mình chọn đi, chọn sai thì nửa kia sẽ giết mình. Hôm qua coi nhằm cái manhwa stalker có thằng biến thái giết người không ngại ngùng. Tối nằm mơ thấy mình biến thái như nó, nhưng kiểu biết mình nằm mơ nên nghĩ rằng cái đứa đó không phải mình. Mà người này người kia chết, rồi xác sống đủ thứ. 

Vấn đề ở đây là y như bị ghiền ác mộng vậy đó. Nó đặc sắc quá. Mà còn an toàn nữa.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis