1/31/2011

Chiều nay tau ngồi coi MusicBank và nghe thằng Mân bảo: chúng em muốn cảm ơn thầy Lee Suman...

Tự dưng tau bị nghẹn họng liền bây ~

Nói thật ra thì tau cũng chả ghét bỏ gì ông Suman, và ngay từ đầu thì tau đã xác định 3 thằng kia đi kiện SME chứ không có kiện ổng [nghe rất ngu, neh? =)) kiện SME thì có khác gì kiện ổng... nhưng, tau vẫn thích nghĩ theo kiểu tập trung vào hợp đồng nhiều hơn là công kích vụ phản bội này nọ]. Nhưng mà, mỗi lần nghe có đứa nào gào lên bảo vệ cho ổng thì tau lại có cảm giác chúng nó đang chống lại 3 cục cưng của tau... Đại loại thế, không tránh khỏi cảm giác khó chịu khi phải thừa nhận là những điều chúng nó nói không có sai.

Vấn đề vẫn nằm ở chỗ, chúng nó chống lại 3 cục cưng của tau - dù thế nào đi chăng nữa thì tau vẫn khó chịu.

Bởi vậy nghe thằng Mân nói, tau khó chịu. Thực ra thì vì không phải là Hạo ca nói, nên cái sự khó chịu đó giảm dữ lắm rồi, nếu là Hạo ca nói, chắc bây giờ tau tự kỷ nặng lắm. Tại Hạo nhảy mệt quá nên nói không nổi, hay là Hạo thông minh quá nên nói không nổi? ... =)) mặc kệ nguyên nhân đi, kết quả vẫn là không phải Hạo nói. Vậy là được rồi.

Thằng Mân nói muốn nói gì thì nói, coi như tiếng nhạc thánh thót đi ~

Một trong những điều bí ẩn nhất của năm sau là kết quả vụ kiện =))

Tại sao vụ kiện của Hangeng lại giải quyết nhanh như vậy? Trong khi vụ này thì giải quyết lâu thấy ớn?

Aish... Mà giải quyết xong thì sao chứ? Thậm chí cho là chúng nó thắng đi, thì cứ như một mình chống mafia vậy. Bao nhiêu người dám theo chúng nó chống lại SME? Thậm chí, những người ngày xưa tự xưng là bạn bè thân thiết bây giờ cũng quay lưng ráo rọi rồi còn đâu. Biết là mỗi người một chí hướng, và cũng chẳng thể đổ lỗi cho người ta khi chính mình là đứa quay lưng trước.

Nhưng cái kiểu này thì phũ quá đó ~

Chỉ hy vọng chúng nó đủ bản lĩnh mà đi tiếp. Còn mình thì đủ bản lĩnh để mà ngậm miệng kịp trước khi bức bối quá mà phun nọc bậy bạ.



Năm mới đổi domain mới cho vui thôi ~ =))
Nói chứ, dạo này pv tăng ghê quá, đâm ra xợ hãi ...

28 Tết ~

"Xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua..."

Mình nghĩ, đến 8/2 hết event cũng thành ra hết Tết, hết những chuỗi ngày lêu lỏng ở nhà, cũng như chấm dứt luôn chuỗi ngày sinh viên lơ lửng ăn bám hồn nhiên mơ mộng trong sáng thuần khiết.

Mình sẽ phải đi thực tập, kinh nghiệm thực tập kì trước thực sự ám ảnh mình khiếp quá nên mình đâm sợ hãi.

Rầu muốn thúi ruột.

Cho đến khi đọc cái tin "2012 - năm đại họa" trên VNS.

Oh ~

Lịch Maya, bão mặt trời, bây giờ là sự bùng nổ của Betelgeuse, thiên thạch Apophis, ... năm vừa rồi lại xảy ra hàng loạt thiên tai mà ít ai ngờ tới. Bão, hạn hán, chim cánh cụt chết hàng loạt, lũ lụt, băng tan, trái đất ấm lên, không khí lạnh xuống, động đất mạnh ở nhiều nơi, núi lửa phun trào hàng loạt...

Vừa rồi lại động đất, ở Sài Gòn, là ở Sài Gòn đấy. Nghe nói tâm địa chấn ở Vũng Tàu, không biết liệu có sóng thần hay không.

Phút trước còn cười nhăn răng, phút sau biết đâu đã hết sống nổi?

Thôi ~ cứ vui vẻ cười đùa trước đi :))

Thế là hết rầu =))

Oh ~ HAPPY NEW YEAR

1/28/2011

28.1.2011

Nhật ký ghi lúc 12 giờ 30 ngày 28.1.2011 [nhằm 25 tháng Chạp]

- Lại còn 30s nữa sẽ chọt quà ~~~
- Và dĩ nhiên là lại tự kỷ .....
- Và ra 6 cây bông
- Và muốn chửi thề quá đi!

Ậy dza ~

Dù xao, thì cũng nên always keep the faith vì một tương lai tươi sáng hơn ~ biết đâu mỗi người tối đa 3 lần 6 hạt giống thôi, còn lại là chậu chăng? Nói chung, keep on believing - keep on walking. [Keep on drinking Johnny Walker =)) ]

Và liệu mình có nên tin tưởng vào tấm lòng con người không? Chúng nó cãi nhau chí chóe, mệt quá thì lăn ra xin lỗi ôm hun nhau thắm thiết. Thế giới thật là đẹp làm sao!

Tết đến mà cái giàn đậu que trước nhà mình héo queo héo quắt.

Hồi lâu, nói với con Mèo rằng mình là yaoi-fangur, nó bảo: thế giới người bình thường luôn mở rộng vòng tay đón Mei về đó Mei.

Mình muốn bảo với nó: thế giới fangur luôn mở rộng vòng chân đón Yuu vào đó Yuu.

Mình nghĩ, sớm muộn gì mình cũng thắng. Đơn giản là, xúi người ta làm điều tốt chẳng bao giờ linh nghiệm bằng dụ người ta làm điều xấu.

Vì từ nhỏ đã được dạy rất nhiều về lòng tốt, sự lương thiện... nên sự xấu xa đối với chúng mình hấp dẫn vô cùng. Còn Chí Phèo thì do quá xấu xa, nên Phèo thèm muốn lương thiện.

Chúng ta luôn thèm cái mà chúng ta không có.

... Mình thực sự thích cái chậu Vân Thạch...
... Và chậu Thủy Sinh ...
... Hức... Cho mình đi mà ...

1/27/2011

27.1.2011

Có lẽ mọi sự xấu xa của con người đều xuất phát từ lòng đố kị?

Con người sinh ra là một sự ngẫu nhiên, con người tồn tại cũng vì một sự ngẫu nhiên. Vì xuất phát điểm là một sự ngẫu nhiên, nên toàn bộ quá trình sống cũng chỉ là một chuỗi ngẫu nhiên.

Thành ra, mọi thứ đều là TẤT NHIÊN.

[Vâng, hôm nay - nhất là lúc còn 5 phút nữa sẽ mở thiệp này, mình rất tự kỷ]

Ngẫu nhiên có người sinh ra trong gia đình giàu có, có người sinh ra trong gia đình nghèo khó. Ngẫu nhiên có người có cha mẹ trí thức, giáo dục con cái học hành thành tài, và có người sinh ra có cha mẹ chỉ thích cờ bạc nên bỏ bê con cái. Ngẫu nhiên có người có tính kiên nhẫn cần cù chịu khó, và ngẫu nhiên có người có tính lười biếng chỉ thích ăn không ngồi rồi...

Người ta nói "gieo nhân nào gặt quả nấy".

Và tôi thì luôn tôn thờ Karma tuyệt đối.

Nhưng ngẫm cho kỹ lại, tôi đã gieo cái nhân gì để được sinh ra trong gia đình như thế này? Từ việc được sinh ra trong gia đình như thế này, tôi - một phần hưởng cái quả do cha mẹ tôi gieo, một phần được giáo dục theo hướng của cha mẹ tôi, nên tôi mới có cái quả của ngày hôm nay. Nếu tôi sinh ra trong gia đình bà hàng xóm của tôi, tôi làm sao có thể có cái quả như bây giờ?

Suy ra, mọi thứ đều xuất phát từ ngẫu nhiên. Nên chúng nó đều là tất nhiên.

Vì thế, sâu trong tâm tưởng của con người, đều hướng đến cái gọi là "công bằng" - thứ không bao giờ tồn tại tuyệt đối.

Người ta luôn đem theo câu hỏi về sự hên-xui của mình. Và đổ hết mọi lỗi lầm cho hên-xui. Họ - theo một cách nào đó - đã đúng.

Ví dụ như người A thấy người B luôn may mắn - ví dụ như, đánh đề luôn thắng, trong khi mình thì xui liên miên. Mặc dù người A không liên quan người B, và việc đánh đề của người A cũng chẳng dây dưa gì với người B, thì người B vẫn nảy sinh lòng đố kị với người A, luôn thường trực thắc mắc "tại sao nó may mắn hơn mình?", từ đó sẽ bắt đầu nảy sinh nhu cầu về một tội ác.

Chính vì xuất phát điểm từ ngẫu nhiên, người ta đòi hỏi công bằng, nên người ta sinh lòng đố kỵ. Nên "niềm vui nhìn thấy người khác gặp họan nạn" cũng tồn tại như một điều hiển nhiên.

...

Hèn gì, khi mình bảo "mở cái thiệp được 6 hạt giống"... chúng nó ai cũng vui mừng!

Xao mình ghét chúng nó quá đi ~

:(( :(( :(( :(( :((


[Đã mở thiệp, và phù... nhận được cái chậu vàng. Vì thế đã hết tự kỷ, nên trước khi tất cả mọi người đều hoảng loạn với cái triết lý khó hiểu và kỳ quặc trên, tôi sẽ dừng lại.]

1/25/2011

22 tháng Chạp


Những thứ ám ảnh mình bữa giờ:

1/ Vờ nờ gờ fanclub. Dù 2 cái bông mới xứng đáng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất xấu xí bông, thì mình vẫn cảm thấy cái cách vờ nờ gờ gieo hy vọng vào lòng người cũng thiệt hay ho ~
Nào tất cả các bạn chẻ ~ cùng nhau chọt cây đi ~

2/ Hảo mộc vọng thiên
Chết đắm đuối với bé Mộc Lăng và bé Vọng Thiên…
Mình nói thiệt là hiếm khi mình gặp bé thụ cá tính hay ho dữ dội vậy. Đặc biệt là bé với mình giống nhau cái quan niệm của Takumi-kun trong Hajime: “Đừng tự chuốc họa vào thân” ~
Ừa, nhiều chuyện không bao giờ đem lại kết quả tốt đâu nha.

3/ Câu nói này: “You are the only special one who knows that I’m lying when I answer “yes” for the question “are you okay?”...”

4/ Câu bói toán trong 2! Số mới nhất: Xử Nữ: “Nên mua cục xúc xắc – Vì : tự kỷ quá chứ còn gì nữa”.
Câu duy nhất buồn cười trong nguyên tờ báo được giới thiệu là “cười đau ruột”.

5/ Cái nhà mình. Nó dơ kinh quá ~

6/ Con chó nhà hàng xóm ~ mình đã thành công trong chuyện luyện cho nó mỗi lần thấy mặt mình thì cong đít bỏ chạy trối chết.
Ồ, 2 đứa mình không có ghét bỏ gì nhau cả, nó chưa cắn mình, còn mình thì KHÔNG BAO GIỜ rảnh mỏ mà đi cắn nó.
Nhưng mình và chủ nó không có ưa nhau. Hoặc chỉ có mình không ưa chủ nó. Kệ ~ 2 chuyện đó không có khác nhau là bao.
Mình mà không ưa ai thì mình sẽ mặc định người đó không ưa mình, vậy cho lòng thanh thản ~

7/ Cái mặt mình – hình như dạo này nó có vẻ bự ra. Thiệt đáng xợ!

8/ Ngày mai, 23 tháng Chạp, mình sẽ đưa ông Táo bằng kem tuyết và bánh sinh nhật nhé :"> :"> :"> Là ông Táo đấy, tin đi!

9/ Ban đầu tôi thích U và không thích O, nên tôi ghét người ta ghép U và O.
Bây giờ, tôi không ưa U luôn. Thành ra tôi thấy U và O thật đẹp đôi ~
Ừa ~
Đừng đụng đến cục cưng của tôi.
Cục cưng của tôi - chỉ có tôi mới được quyền mắng mỏ sỉ vả.
Ai đụng đến - dù vô lý hay có lý, vô ý hay cố ý, tôi ghét tất ~

1/23/2011

...

Tối qua nói chuyện với bé Nai lùn rồi đâm ra tự kỷ cả buổi...

Haish ~ cái gì khó có được thì người ta mới quý. "?"

Chuyện tình bự nhất mà nhắc tới ai cũng biết là gì nào các bé? Là "Romeo và Juliet" của các bạn Châu Âu sến súa, hay là "Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài" của các bạn Châu Á ướt át?

Đại loại thế. Nếu biểu kể ra 1 chuyện tình kinh điển thì ai cũng nhè mấy cái Angst&BE đó mà kể. Vì sao? Vì chúng nó chưa kịp chán nhau thì đã chết ngắc rồi ... thế mới hoàn hảo. Hoặc, cái chuyện tình của chúng nó bị gia đình 2 bên, bị xã hội cấm đoán, chúng nó không có được cái chúng nó muốn, thế là chúng nó khao khát, chúng nó thèm muốn, chúng nó ước mơ ~ Ừa, ước mơ luôn đẹp khi nó chưa thành sự thật ~ tin đi mấy cưng ~

Giả dụ Rô Méo không chết mà cưới được Li Ét thì sao? Chúng nó sẽ ở chung và Li Ét sẽ phát hiện ra là Rô Méo bị hôi chân rất nặng, ngủ thì ngáy như sấm, và những chuyện thô bỉ tương tự thế, Rô Méo cũng phát hiện ra là Li Ét không biết nấu ăn, Li Ét lười tắm =)) Và hình tượng sụp đổ rầm rầm nhé ~

Bởi vậy, mình tán đồng sâu sắc cái câu này: tình yêu đơn phương là một tình yêu hoàn hảo ~~~~~

Hay tại mình có cái bệnh mau chán???

Không.

Tại vì lẽ đời nó thế. Không phải tại mình ~

Cái kết của những câu chuyện cổ tích luôn là "...and they stay happy together forever after and after and after ..."

Xạo bà kố! =)) =))

Ồ, chẳng qua là những cổ-tích-gia không có muốn vạch trần sự thật trần trụi về hôn nhân cho bọn trẻ biết, nhằm mục đích không đạp đổ niềm tin vào tình yêu của chúng, dù khá chắc là sau này trước sau gì chúng cũng tự đạp ~ ôi, trẻ thơ ngây ngô được bao lâu thì để chúng ngây ngô.

Điều hay ho của cổ tích là: công chúa mà yêu hoàng tử thì hoàng tử sẽ yêu lại công chúa, và ngược lại ~ tình yêu luôn có 2 chiều, cho một phát là được đáp ngay! Cũng như sống tốt thì bà tiên sẽ hiện ra cho đồ đẹp đi dự dạ hội vậy ~ Còn ngoài đời thì:

1/ công chúa đi yêu hoàng tử, nhưng hoàng tử thì lại đi yêu một hoàng tử khác =)) và 3 người "stay happy together forever after..." =))

2/ công chúa yêu con rồng hơn là hoàng tử, vì con rồng mà biến cái vù thành người thì đẹp trai phải biết,... cuối cùng công chúa tìm cách tác hợp cho con rồng và hoàng tử, và 3 người "stay happy together forever after..."

Ừa :"> đại loại vậy đó ~~~

Mình đọc truyện cô bé Nọ Nem, và mình phát hiện ra là cô ta không có đi thi hoa hậu hoàn vũ được đâu, bà tiên cho cô ta 3 hạt dẻ, biểu ước đi, vậy là cô ta ước có áo đẹp, giầy đẹp ... bla bla... cô ta không có ước World Piece, cô ta cũng chẳng có ước cho những nhà nghèo được giàu có, cô ta càng không có ước cho trái đất đừng có ấm lên nữa ~

Mình thấy cô ta giống thằng Bờm ở nước mình...

Mình nghĩ là mình đã lạc đề khá xa. Và vì thế, mình cũng chẳng biết bài post này nên đặt tên là gì nữa ~

1/21/2011

Nỗi niềm lúc nửa đêm

Nửa đêm, bóng tối bao phủ kín lối, không gian lắng xuống, chỉ còn nghe tiếng quạt máy vù vù và tiếng tặc lưỡi của con thằn lằn có 2 con mắt xanh lè. Em Mei trằn trọc một tiếng đồng hồ rồi bật dậy nhảy lưng tưng đến laptop trút nỗi niềm.

Em cảnh báo: đây là NỖI NIỀM của RIÊNG EM. Là loại "ôi em giấu cho riêng em biết". Và đây là nhật ký của EM. Đừng có loạn và đừng hòng quản được em!

Rồi, là vầy:

1/ MinSu cũng được
2/ YooMin cực kỳ tốt
3/ JaeMin hay MinJae thì vô cùng chuẩn.
4/ YunJae là REAL.
5/ 2U cũng tạm gọi là ...
6/ Mình không dám nghĩ tới HoSu và mình cũng chưa bắt gặp fangur nào có tư tưởng kì lạ ấy.
7/ Soulmate thì acceptable.
8/ JaeSu thì tương tự như HoSu vậy đó.
9/ YooSu thì quá tốt.

Đấy, tổ hợp 5 thằng tạo couple, tính là C(2)(5) thì phải, sẽ ra bao nhiêu, lấy máy tính bấm thử coi.

Ra 10.

Vậy còn đâu cái couple cuối.

Câu trả lời là:

Hạo ca ~ làm ơn đi ~ em Mei đã mặc định thứ tự trong DB cái vụ cha mẹ con trai con gái con rể rồi. Em Mei KHÔNG CÓ THÍCH PHỤ TỬ VĂN!

Em Mei thật tình KHÔNG CÓ THÍCH PHỤ TỬ VĂN.

KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG...

Hạo Ca, làm ơn...! Kiểu này thì về xâu em Mei không dám coi bài phỏng vấn 2 người nữa đâu ~ em Mei nổi da gà trợn mắt sùi bọt mép y hệt cái lúc coi màn tỏ tình của 3 thằng kia VỚI NHAU vậy đó. 3P xao ...

Các huynh. Em Mei bái biệt!

Tin cuối ngày

Fangurs rule the world!

Nhưng mà người ta chỉ mua bản quyền và xuất bản sách ngôn tình thôi. Đam mỹ vẫn bị rẻ rúng.
Mà tại xao mình không thể đọc được ngôn tình?
Mình bệnh dzữ vậy sao?
Điều hay ho duy nhất trong toàn bộ việc này là, bạn ấy sẽ không dịch truyện ngôn tình đó nữa mà quay lại dịch Biên Nhược Thủy cho mình coi.
...
Mình hy vọng thế.
...
...
Hoặc, bạn ấy bảo DROP Biên Nhược Thủy, hoàn toàn DROP và ai muốn dịch tiếp cứ dịch, mình sẽ cầu cạnh van xin bạn của con Mụp dịch.
...
Mình nghĩ lại rồi.
Có lẽ lý do mà mình từ chối đọc ngôn tình không phải là do mình bệnh đâu...
... mà là do bạn ấy vì ngôn tình mà bỏ đam mỹ, mình buồn, mình giận, mình sợ bạn ấy đánh mất phẩm chất của fangur, mình sợ bản bỏ luôn đam mỹ... và quan trọng nhất là bản đã vùi tắt niềm vui của mình khi bỏ BNT để dịch truyện gì đó.
Tại bạn ấy.
Không phải tại mình.
...
Công phu Đổ Thừa Khẩu Pháp của mình càng lúc càng tuyệt đỉnh.

22.1.2011

1. ĐM'
Hai kí tự và 1 dấu nháy trên, các bạn muốn đọc thành cái gì thì tùy các bạn.
Mình không có lỗi.


2. ... mà dù gì, thì ngày mai trời vẫn sáng ...
Nói theo ngôn ngữ của tôi thì: dù gì, cuối cùng ánh sáng cũng phải tắt =))
Đại loại thế.
Tôi không có ưa ánh sáng.


3. Nôn và Hôn cùng 1 vần "ôn".
Vỗ đùi một phát, đắc ý hả họng tán thưởng: ông bà ta sáng suốt quá, rủi mà "hôn" nhầm một thằng miệng thúi thì kết quả sẽ là "nôn".
Cũng giống như, "xuất giá" và "xuất gia" chỉ khác nhau dấu sắc =))


4. Anh ấy ho khẹc khẹc và phun ra một búng máu.
Anh ấy sắp chết ư?
Ồ, không đâu. Chẳng qua là anh ấy bị ngứa cổ, xui một nổi, anh ấy mới nhổ răng xong…


5. Đàn ông là một lũ tham lam.
Biết sao không?
Có biết chuyện tình cây-lá-gió không? Ừa, trong đó đáng chém nhất là thằng Cây nhỉ. Thế mà bọn nhạc sĩ viết mấy bài hát về cái chuyện tình cây-lá-gió đều bảo là Lá phụ Cây, hoặc Gió ác nhân thất đức cướp Lá từ Cây.
Đấy, bọn chúng đều muốn có một cái Lá sơ cua thật chung tình ở nhà để đi cua mấy cái Lá khác. Khi cái Lá đó trở mặt, bọn Cây liền tự kỷ, liền oán trách sao em phụ anh bờ la bờ la.
Mà không chừng, không phải bọn nhạc sĩ tham lam đâu, cũng có thể tại bọn chúng ngu chưa đọc qua "chuyện tình cây lá gió". Ồ, thế thì thật đáng chém, ăn theo cái thứ mà mình không biết ư?


6. Bữa giờ mình bị sốc ít nhất là 3 lần cái vụ này.
Cú sốc thứ nhất: Bữa đọc blog bạn Méo Méo, nghe bản nói: cậu ấy không những có tâm hồn đẹp, mà ngoại hình cũng xinh lắm mà.
Cú sốc thứ hai: mẹ mình bảo: không những nó đẹp nết, mà mặt mũi nhìn cũng dễ coi lắm.
Cú sốc thứ ba: con T. bảo: anh ấy không những là người tốt bụng và vui tính, mà còn là người khá đẹp trai nữa.
Biết mình sốc cái gì không?
Từ bao giờ là cái vụ tốt nước sơn nó nằm ở vế sau của cụm từ “không những…mà còn…” thế này!
Tốt về nhân cách thì dễ thực hiện hơn?
Hay là, dạo này thế giới hiếm người đẹp đến vậy?


7. Xin lỗi, đừng hao phí công sức nói về người thứ ba trước mặt tôi.
Tôi chỉ tin vào những điều chính mình thấy thôi.
Mà thỉnh thoảng, chính mắt tôi thấy tôi còn không tin nữa, thì tại sao chỉ vì một lời nói của người ta mà bắt tôi tin?
Tham khảo cho vui thì được.


8. Không cảm thấy mình có lỗi thì làm ơn đừng xin lỗi.
Nhận lời xin lỗi đó, khó chịu lắm.

1/20/2011

ChunChunChunChunChun

Oh ~ đại loại là.
Những cái fan account đôi khi đáng tin hơn tin tức được publish.
Và những cái vid như trên quyến dzũ hơn cả những MV đình đám.
Đó là Dong Bang Shin Ki =)) =)) =)) =)) =))

1/19/2011

D.O.D và nỗi đau tinh thần trầm trọng vào một buổi chiều đông





Warning: Those pictures does not belong to me. And I'm really sorry that I have no idea about the owner of it. If it belongs to you, I'm very very sorry. If you want me to remove it, plz say a word and I'll do it immediately.


Mình đã thực sự đánh mất linh hồn mình khi gặp thằng bé trên ảnh. Mình nói không ngoa đâu.
Mình thực sự yêu nó rồi.
Và đúng là "yêu là chết trong lòng một chút..."
...và chết túi tiền, rất nhiều rất nhiều rất nhiều chút...

Thực sự trầm cảm quá đi.

Nhìn bộ DOD mà mình cảm nhận được sâu sắc cái sự bất lực tài chính của mình.

Đại loại là 1 em 520$, quần áo trung bình 100$, kèm thêm giầy dép - đôi bốt 69$, chưa kể khoản accessories một nùi kèm theo, và khi muốn cos đẹp nhất độc nhất, thì phải đi may, chi phí còn bự hơn cả may đồ cho mình... Cuối cùng, cứ cho là mình đã qua hết tất cả các cửa ải trên thì vẫn còn phông nền, ẻm xinh như thế, đẹp như thế, long lanh như thế, không lẽ vứt vào góc tường nham nhở nhà mình để chụp? Rồi, bỏ thêm 1 đống tiền vào background, nhưng lấy cái gì chụp đây, điện thoại à - cùi bắp, máy kỹ thuật số 5.0 - cùi mía... xứng với ẻm thì chỉ có cái máy ảnh mười mấy chấm cộng thêm cái ống kính mười mấy chấm nữa... đại loại, chấm càng nhiều thì số 0 phía sau càng nhiều...

Cuối cùng, tính ra chi phí ít nhất cho một tấm ảnh đẹp đùng đoàng [đã khấu hao tiền máy ảnh] là trên dưới 20 triệu đồng Việt Nam ~~~~

Hỏi có trầm cảm hay không chứ.
Bởi vậy, mơ ước về DOD của mình giống như mơ ước về đám cưới New World của bà lụm ve chai vậy đó.
Chỉ có vé số, hoặc một thằng chồng tỷ phú mới giải quyết được...

Mà, mình thấy cái mơ ước củ mình tuyệt vọng hơn mơ ước của bà lụm ve chai. Bởi vì biết đâu có thằng khùng nào đó dzục 50kg vàng vào thùng rác...

...

Trầm cảm trầm trọng.

1/18/2011

PlayList

"Because when thinking of You, I feel Lonely"

YiMao



... Vì yêu anh nên em bơ vơ ...

Viva Forever

Spice Girls



... Both of us were dreamers
Young love in the sun ...

Show Me The Meaning of Being Lonely

BackstreetBoys



... How can it be you're asking me to feel the things you never show ...



Đôi khi người ta thích một bài hát hay một bài thơ, hay cả quyển tiểu thuyết chỉ vì vài lời trong đó.

Tại sao khoảng thời gian này lại cứ làm mình hoài cổ?

1/16/2011

Phởn đi nhé !


"… Dà con chym đã dui chở lại … "

=)) =)) =)) =)) =))

Em xin lỗi vì cái lời hát nghêu ngao sặc mùi nam bộ ấy nhé ~ Em xin bổ sung thêm tí xin lỗi vì em bị ngọng chữ Tờ các bạn ạ, em toàn nói thành chữ Chờ. Ví dụ, em toàn nói là: màu chím, cười chủm chỉm, bạn Nguyệt Chử… không à =)) =))

Em xin lỗi lần nữa ạ.

Oh ~ em không có ý định tửng ngay từ đầu bài như thế đâu, nhưng em phởn quá. Cuối cùng thì em đã thông suốt cái sự mù quáng của mình rồi =))



Con bạn em bảo: mày đạo đức giả quá, tại sao mày suốt ngày đòi cưới Mỉn mà tao thấy, trong 5 thằng đứa mày luôn bashing nặng nhất là thằng bé.

Em nhăn răng cười: vì nó là thằng mà em tin là dù có bash cỡ nào thì em vẫn yêu nó.

Đại loại thế ạ.



Thành ra, bây giờ dù cho 5 thằng có tệ cỡ nào. Dù cho em có khẳng khái hào khí ngất trời mắng thẳng vào mặt 5 thằng rằng: mấy người đã phản bội lời hứa với Cassie đó nha ~ mấy người xấu quá nha ~

Thì em vẫn yêu 5 thằng như thế.

Em thông suốt rồi ạ.

Chúng nó muốn mắng số 3 là vong ơn bội nghĩa, phản bội người đã giúp mình thành công - ồ, em đồng ý, số 3 của em đúng là vừa ngốc vừa tệ bạc. Nhưng vấn đề là em vẫn yêu chúng nó.

Yủn của em có bị mắng là: xạo sự quá nha ~ nói chuyện giả tạo màu mè quá nha ~ ồ, em cũng đồng ý, Yủn em dạo này nói chuyện nghe không tin nổi. Nhưng vấn đề là em vẫn yêu Yủn.

Thậm chí khi bé Cẩm chê Mỉn: càng ngày càng xấu trai, đôi môi có đi bơm không mà cứ thừ lừ ra ~ em cũng đồng ý nốt, nhưng em vẫn yêu Mỉn.

Như thể em đã thông suốt chuyện: dù JJ của em có xuống sắc tơi bời phải đi phẫu thuật kéo da mặt cho bớt nhăn thì em vẫn yêu JJ. Su có ú lên thì em vẫn yêu Su. Nhưng Chủn mà có bồ thì em không chắc là mình có trở mặt hay không đâu đó nha =)) [JK!]

Em không có vứt bỏ được đâu.

Vì khi êu 5 thằng, em đã vốn biết người em êu không có hoàn hảo đẹp đẽ như thiên sứ tình êu đâu ~




Lắm lúc, em cũng nể cái sự thánh thiện của mình lắm ạ. Các bạn đừng thấy em vỹ cuồng quá mà ném đá em nhé, ném dép đi, mà nhớ ném nguyên đôi – lựa đôi nào còn mới mới đấy, em cảm ơn nhiều ạ.

Mà biết làm sao được, em yêu mù quáng mà.

Rất may là em chắc chắn 200% rằng ngoài 5 thằng đó ra, sẽ KHÔNG BAO GIỜ có một nhóm nhạc hay một ca sĩ hay một diễn viên bla bla nào có thể làm em yêu mù quáng đến thế.




Thành ra, cho phép em mù quáng lần này thôi.

Và em cũng cho phép các bạn thoải mái mù quáng đấy – dù em không có cái thẩm quyền đó =))

Yêu cho thoải mái đi các bạn. Bạn thấy KJJ đẹp trai quá, bạn yêu mỗi KJJ và ghét 4 thằng còn lại cũng được. Bạn yêu số 3 và hận số 2 cũng được, bạn yêu số 2 và căm thù số 3 cũng tốt. Bạn giống em, yêu cả 5 thằng thì càng tốt. Miễn bạn đừng giành quyền cưới thằng Mỉn với em thì em mãi mãi hoan nghênh các bạn vào blog em đọc =))

Chả lý do gì phải bắt con tim mình phải thế này thế nọ cho nó nặng nề, tình yêu mà nặng nề thì dễ dẫn đến chứng táo bón lắm đó nha. Khó chịu thì cứ vào Phòng Thoải Mái mà xả, xả xong thì nhớ nhấn nút xả nước cho nó trôi xuống hầm, cứ để đó thì mất thẩm mỹ lắm =))

Nói tóm gọn vẫn là, Cassie à, yêu cho thoải mái đi các baby.








Thú thật là lúc đầu em viết 1 bài dài ngoằng bashing thậm tệ ghê gớm lắm cơ ~ nặng nề tới mức giữa chừng em bị đau bụng phải đi toalet luôn đấy ~ nhưng sau đi đi toalet ra thì tự dưng em trở nên thanh tịnh hẳn, em tự hỏi: mắc giống gì mà em phải nặng nề thế cho hại bao tử. Thành ra em phởn vô đối thế này. Em thực hy vọng cái lối giải quyết vấn đề của em có thể giúp các bạn phần nào vui vẻ lại, dạo này em thấy Cassie chúng mình trầm cảm nhiều quá các bạn ạ …

1/15/2011

16.1.2011 - tửng lắm

Em là một bé thụ bình thường từ cọng tóc con mới mọc trên đỉnh đầu đến phần móng thừa của ngón chân út.

- Tóc em không mềm mại mượt mà, mà hơi khô cứng và thỉnh thoảng có gàu.

- Da em hơi sần, có một chút rổ và thỉnh thoảng nổi vài cục mụn do em tiếp xúc nhiều khói bụi.

- Em sở hữu đôi mắt của người bình thường - có đủ tròng đen và tròng trắng, và chấm hết, chắc chắn là không thằng nào đủ rảnh để nhìn vào mắt em đoán xem em đang buồn ngủ hay buồn ị được đâu.

- Mũi em đúng chuẩn châu Á thuần túy, vừa tẹt vừa ngắn. Như bất cứ con người bình thường nào – thỉnh thoảng em phải ngoáy nó để lôi vài cục cứt mũi ra.

- Đôi môi của em cũng như người bình thường, nghĩa là gồm môi trên và môi dưới, màu môi hơi thâm sì và thỉnh thoảng khô nứt nẻ vì em là CON TRAI, em KHÔNG xài son dưỡng môi vị caramel machiato của bọn con gái. Và nếu không đánh răng vào buổi sáng, hoặc ăn lá mơ kèm thịt chó, hoặc húp mắm tôm, em mà thở một phát thì trong vòng bán kính 5m không ai còn sống nổi.

- Em cao khoảng 1m7, nặng khoảng 60kg, sau khi ăn ngủ dịp tết có thể lên thành 65kg. Bụng em sẽ phệ ra một chút.

- Và như bao thằng con trai khác, em có lông ở nách và chân vì em không rảnh và cũng chả dám đi waxing. Em mà đổ mồ hôi thì sẽ bị hôi ở chân và ở nách.

- Em là sinh viên, vẫn ở nhà ăn bám bố mẹ. Thỉnh thoảng có bịt khẩu trang đi phát tờ rơi nhằm mục đích kiếm tiền trang trải phí chơi game và tiền nhậu với bạn bè.

Còn anh, anh là một thằng đàn ông hơn em 3 tuổi, đang làm cán bộ tín dụng trong ngân hàng. Anh cũng bình thường y chang em. Tuy nhiên vì được rèn giũa trong môi trường trí thức nên anh có trí thức hơn một tẹo ở cái khoản anh phải đeo 2 cái đít chai dày cộm ở trên mắt. Anh có bận rộn hơn em một tẹo ở khoản thỉnh thoảng tối tối anh phải ở nhà cong đít giải quyết mớ hồ sơ khách hàng vừa lầm bầm mắng mỏ thằng sếp lười như heo đùn việc cho anh làm.

Anh và em gặp nhau khi em đi thực tập ở ngân hàng của anh. Anh vẫn còn nhớ rõ em hôm đó đến trễ, quần áo xộc xệnh tới nỗi nhìn thấy cả cái quần lót màu cam lè đã phai màu khi em ngồi xuống nhặt tờ đơn xin thực tập đã nhàu nát.

Em thấy anh đang nhìn em, em ngước lên nhìn anh, nhăn răng ra cười lấy lòng. Em có biết không, ngay từ lúc em nhăn răng cười nhìn anh, anh đã cảm thấy tim mình xao xuyến vì miếng hành lá vẫn còn dính ngay răng cửa của em. Anh tự hỏi lòng liệu có nên cho em biết xúc cảm trong tim mình? Rồi anh quyết định im lặng trong đau lòng khôn nguôi phải nén cười, vì sợ em tự ái một mà vì muốn em làm trò cười cho mọi người trong phòng mười. Phòng anh dạo này nhàm chán quá.

Anh vẫn còn nhớ như in chiều mưa hôm ấy. Ôi trời mưa tầm tã, từng hạt từng hạt cứ lộp độp rơi xuống. Em đứng trong ngân hàng nhìn ra, mặt đờ đẫn mất hồn vô cùng lãng mạn và quyến rũ, anh tiến đến gần và nghe tiếng em lẩm bẩm một mình: “Bà mẹ nó, tự dưng mưa thế bố thằng nào về cho được ~ ông lại đếch có đem áo mưa ~…”

Anh ngẩn ngơ nhìn em không chớp mắt, tim đập thình thịch. Giây phút mà em quay sang, nhìn thấy anh, nhăn răng cười bảo: “Ê ông anh, nhà ở đâu cho tôi quá giang đi với, mưa thế này làm biếng ra đón xe buýt quá” thì anh nghĩ anh đã yêu em rồi, …





Đại loại vậy. Em Mei xin dừng ở đây. Em Mei hết hứng viết tiếp rồi.

Mà chẳng qua, em xin thú thật toàn bộ cái bài ngớ ngẩn vớ vẩn này xuất phát từ việc em ngán quá trời ngán những cụm từ đại loại như "mắt tròn xoe lung linh trong suốt không gợn một chút bụi trần", "làn da trắng mịn đến thiên hạ đệ nhất mỹ nữ nhân còn phải ganh tị" hoặc "đôi môi hồng đào hấp dẫn quyến rũ" ...

Em thực sự là nuốt không vô rồi. Em ngồi đặc tả em thụ thế này để mà xả stress. Hiệu quả phết đấy ạ.

Và điều cuối cùng là em muốn đọc một vài thứ cho các bạn viết ạ. Vâng, do author Việt viết ạ. Hỡi những bạn chưa bị phế võ công, hãy làm ơn viết cái gì đó vô cùng yaoi cho em đọc đi. Đọc fic Trung Quốc riết chắc em bị tửng quá.

Dù em đã bị tửng rồi.

1/14/2011

MessAGE - vụ án gây cấn cuối năm

Trời ơi mấy trai cứ đi chọc mình kiểu này thì mình đau tim đến chết mất chết mất chết mất...!

Cách đây mấy bữa còn nghĩ, bây giờ bên nào bình tĩnh hơn thì bên đó thắng. Nhưng, ối giời ơi, thắng thua cái quái gì ở đây.

Mấy hôm trước còn quyết tâm yêu một cách ngay hàng thẳng lối, không nhìn nghiêng nhìn ngửa để tâm dao động nữa, thế mà hôm nay, sau khi lết vào facebook và nghe mấy bé nói gì đó về tin nhắn, cầm lòng không đặng chạy đi coi xem chúng nó nhắn cái gì... Và chính thức phát khùng.

Chợt nhận ra, dạo này mình đói khát hint YJ kinh khủng.

Thế là bé vợ đã chính thức dồn bé chồng vào góc tường, bé nhắn tin cho bé chồng và lên tweet thông báo ầm ĩ rằng bé đã nhắn tin rồi đó nha, liệu mà trả lời đi ~

Lần này, bé chồng cà chớn của chúng ta sẽ hồi đáp như thế nào đây hả bé chồng cà chớn? Nếu nhắn tin lại thì bé nhắn cái gì để không phụ chính bản thân mình? Nếu không nhắn thì bé có tin là fangur sẽ thực sự nổi cáu? Còn nếu bé viện lý do mất điện thoại hoặc đổi số mà không nhận được tin nhắn thì thách bố thằng nào tin được đấy ~ chỉ số iq của bé cao mà, bé sẽ không làm thế đâu nhỉ ~

Bé vợ ~ bé ngầu quá, càng ngày càng ngầu.

Gì chứ mình sẽ theo dõi sát sao cái vụ tin nhắn này đó nha ~

Cơ mà ~ tự dưng nhớ tới hồi đó, tốc độ nhắn tin của bé vợ nhanh nhoay nhoáy, còn bé chồng thì chỉ biết lớ ngớ, kết quả là không thèm reply mà gọi lại cho bé vợ luôn ~ ôi, vợ chồng ngày trước vui vẻ biết bao nhiêu, sau ngày ly thân chúng bây cứ như là không thèm nhìn mặt nhau mà fangur đau lòng xiết bao ~

1/13/2011

Triết lý cuộc sống từ G.O

… Kỳ trước, đọc bài báo: “Tội ác từ game online”, mình còn cười khẩy, hôm nay ngửa cổ lên trời, trợn mắt cảm thán: “Trời ơi nói đúng quá đi mất” …

Mấy cái game bạo lực quánh nhau giết nhau thì không có gì để nói, vì mình là yểu điệu thục nữ sang trọng quý phái, không có thích mấy trò bạo lực rẻ tiền đó. Mình chỉ có chơi game hiền lành dịu dàng xinh xắn đáng yêu như Sky Garden trên Zing thôi.

[kêu tên tiếng Anh nghe game sang hẳn ra!!!]

Nhưng mà, Sky Garden cũng có thể gây nên tội ác đó nha.

Thứ nhất, xuất phát từ chuyện chôm qua chỉa lại ~

Đại loại như, thằng A bảo: “tau không chôm của mày, sao mày cứ chôm của tau”, thằng B đáp: “ai biểu mày ngu”… Thằng A hoặc là đập vô mặt thằng B – kết quả là “tội ác game online”, hoặc là thằng A hiền hơn, thực hiện triệt để chiến lược trả thù bằng cách qua chôm triệt để của thằng B, và lúc đó sẽ thành như vầy: thằng B bảo : “tau chôm của mày có 19 đồng, sao mày chôm của tau 20 đồng”, thằng A đáp : “ai biểu mày ngu”, và kết quả vẫn là “tội ác game online”.

Rồi, giả sử tất cả chúng ta đều vô cùng ý thức cao, đều vô cùng văn minh lịch sự, không chôm không chỉa không lượm, tự cung tự cấp, cày cật lực vì một xã hội tiến bộ công bằng và hạnh phúc =)) thì sao?

Thì vẫn có thằng giàu, thằng nghèo, thằng hên, thằng xui, và những thằng đó lại tức nhau tiếng gáy.

Thằng C gào rú: “tụi bây là lũ ngu đần ~ lấy tiền thiệt đi nạp mua chậu, lên tới tiền triệu” … và thằng C còn đưa ra vài lý lẽ vô cùng thê lương bi đát như “tụi bây ăn bám tiền bố mẹ mà không biết nhục” hay “ra đường gặp ăn xin có cho được 500d không mà đổ tiền mua đồ ảo lên bạc triệu”.

Và chúng ta chẳng cần bình luận gì về cái sự “ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm” của thằng C đi nhé ~ người ta có tiền, làm gì thì kệ mẹ người ta, liên quan gì nó.

Dù ai cũng công nhận bỏ tiền thiệt phí của ~ nhưng, nói theo khía cạnh vĩ mô, có tiền thì mấy bạn làm game mới có hứng làm tiếp game mới, và công nghệ làm game của VN mới phát triển, và, miễn là biết chừng mực thì bỏ tiền ra mua niềm vui khi chơi game là xứng đáng đó chớ, niềm vui thì làm gì có chuyện ảo hay thật?

Rốt cuộc thì, mọi người xúm lại mắng thằng C “hoặc nghèo, hoặc không dám bỏ tiền ra, nhưng lại ghen tị và tức tối khi thấy người ta có chậu hồng ngọc, còn mình thì ì ạch hoài không lên nổi, thành ra chửi đổng lên xả stress” … Ậy ~ nam nhi nữ nhi thế hệ mới mà cứ ghen tị vặt vãnh, nhục mặt!

Rồi, tiếp tục giả sử chúng ta đều nghèo như nhau, mọi người đều không nạp tiền để mua chậu mà cố gắng cày kéo ôm ấp hy vọng đất sẽ thành kim cương =)) thì sao?

Thì vẫn có thằng D up chậu thành công lia lịa, còn thằng E up thất bại liên tiếp.

Và 2 thằng gà ấy lại tức nhau tiếng gáy, khía cạnh hên xui thì làm sao tranh cãi cho được, làm sao đi kiện cho được, thế là thằng E – vẫn chỉ để xả stress, sẽ tìm cách đá đểu thằng D cái gì đấy, ví dụ như “số mày hên thôi chứ có làm được gì”… và kết quả vẫn là “tội ác game online”.

Cuối cùng, chúng ta bỏ qua luôn việc hên-xui, giả sử như mọi người đều giống y như nhau, đều phải làm lụng cày cuốc chăm bẵm, không chôm chỉa, đều up thành công, và đều nghèo như nhau. Thì sao?

Thì vẫn có những đứa chăm chỉ cày cuốc tới độ canh từng giờ từng phút, nửa đêm đang ngủ bật dậy nhảy tưng tưng đi thu hoạch, và những đứa ngủ một phát hết 20 tiếng =)) Và đẳng cấp chênh nhau chỗ siêng – không siêng.

Rồi những đứa không siêng, dòm thấy người ta lên tầng mây liên tục, dòm thấy người ta lên tiền ào ào, lên chậu ào ào, sẽ lại ca bài ca “tụi bây thiệt phí thời gian, chuyện thật không làm đi làm chuyện ảo” hoặc “không quý trọng sức khỏe thật mà lo đi cày thứ ảo”… Đại loại là y như thằng C trên kia, chỉ khác chỗ “tiền” thay bằng “thời gian”. Và câu comment thì vẫn y như trên kia, cũng thay “tiền” bằng “thời gian” thôi…

Ôi ~ người đời ai mà tránh được thói tị nạnh nhỏ nhen xấu xí thì người đó sẽ được lên thiên đường đó nha ~

Thế thì hẹn gặp TẤT CẢ các bạn dưới địa ngục nhoa ~ *mi gió chụt chụt*

=)) =))

Never mind.

Mình nhớ ra, người ta có cuốn sách “triết lý… từ chợ Cá”, hôm nay, mình viết bài này, nghe giống “triết lý thì Chợ Game Online” ghê gớm ~

Ồ, mình thật là đáng yêu nha ~ và mình cũng thiệt là vỹ cuồng nha ~

1/12/2011

Nocturne

Cắm headphone vào và tạm thời quên đi mọi thứ...



Now, let the day
Just fade away
So the dark night
may watch over you


Velvet, blue
Silent, true
It embraces your heart
and your soul


Nocturne


Never cry never sigh
You don’t have to wonder why
Always be always see
Come and dream the night with me


Nocturne


Have no fear
When the night draws near
And fills you
with dreams and desire


Like a child asleep
So warm, so deep
You will find me there
waiting for you


Nocturne


We will fly claim the sky
We don’t have to wonder why
Always see always be
Come and dream the night with me


Nocturne


Though darkness lay
It will give away
When the dark night
delivers the day


Nocturne

1/10/2011

Bỗng dưng Nhớ






… ai quên ai thương ai giận hờn …

Là lúc tớ bảo với cậu, “tối nay online nhé, tớ có chuyện cần nói với cậu” rồi chạy vù đi bỏ mặc cậu ngơ ngác. Đến bây giờ tớ vẫn nghĩ, thật may vì hôm đó nhà tớ và nhà cậu không bị cúp điện hay rớt mạng.

Là lúc cậu với tớ ngồi ở hai đầu băng ghế đá trong buổi chiều nắng vàng sân trường. Cậu chăm chú nhìn sân trường, còn tớ chăm chú nhìn vào quyển sách đang cầm trong tay, mà tớ thề là tớ mà đọc được một chữ thì tớ chết ngay.

Là lúc tớ đứng trú mưa nơi hành lang, cậu chạy vù vào trú cùng, rồi nhìn nhau, không biết nói gì, lại chăm chú ngắm mưa rơi.

Là lúc tớ vừa thấy cậu là mặt đỏ lên, bỏ chạy đi mất, còn cậu cũng mặt đỏ lên, vì nổi nóng không hiểu vì sao tớ bỏ chạy – cậu đâu có bị hôi nách đâu.

Là lúc cậu toe toét cười, đòi tớ chở về vì cậu bị đứt dép rồi. Còn tớ cũng toe toét cười, bảo không được đâu vì bánh xe xì mất rồi.

Là lúc tớ hăng hái kể chuyện cho nhỏ bạn, vô tình nhìn vào mắt cậu đang chăm chú nhìn tớ, hai đứa nhìn qua nhìn lại một hồi, tớ ngu ngơ quên mất mình đang nói chuyện gì, cậu cúi đầu mỉm cười…

Là suýt nữa hai đứa có chung một tấm hình vô cùng lãng mạn – tất cả lý do của chữ “suýt” đó nằm ở việc tớ tự cao quá, từ chối đứng chụp chung với cậu để chạy ra ôm thằng bạn thân của cậu mà chụp. Cậu quê, cậu lôi bạn gái cậu ra chụp hình, tớ bỏ về …

Là cậu búng tai tớ đỏ táy, tớ dỗi, và cậu phải năn nỉ cả buổi, tớ vừa hết dỗi thì lại dỗi tự kỷ tiếp vì biết rằng lý do duy nhất mà cậu đi dỗ tớ là vì lũ con trai sẽ đập cậu một trận nếu cậu làm tớ giận… Tớ ghét cậu!

Là cậu chuyển thư của thằng bạn cậu cho tớ mà mặt xị ra một đống làm tớ buồn cười quá đỗi. Nói nhỏ nghe, lá thư đó chẳng có gì đáng để cậu xị mặt đâu, thằng nhóc đó xin lỗi tớ vì trót lôi tên ba má tớ ra đùa, mà … tớ cũng lôi tên ba má nó ra đùa cơ mà.

Là cậu cướp con gà bông của tớ bỏ vào túi áo và trêu tớ, làm tớ phải diễn màn bạo lực một hồi mới chịu trả.

Là giọng cậu hừ nhẹ khi thằng bạn cậu chơi trò tay chân với tớ, dù là tớ quánh nó, tớ cắn nó, nó có dám làm gì tớ đâu.

Là cậu tình nguyện chìa tay cho tớ sơn bằng bút dạ quang màu hồng tím, chỉ để tớ nguôi tức vụ bà cô bắt ép tớ quá đáng.

Là tớ luôn được ưu ái cả nửa bịch kẹo mỗi khi lũ con trai cả lớp mua kẹo tặng con gái cả lớp nhân ngày 8/3, cả lớp nửa bịch, và tớ nửa bịch… và cậu bị tru tréo.

Là lúc chia tay mà không nói được lời nào. Yahoo thì sao, Mail thì sao, vẫn là, có gặp mặt nhau hàng ngày được đâu mà viện lý do đó để chúng ta đừng khóc…

Đó là tình cảm trong sáng nhất của tớ. Tớ tặng hết cho cậu. Điều này không có nghĩa là tớ sẽ yêu cậu mãi mãi như thế, hoặc tình cảm sau này của tớ sẽ đen tối. Chỉ là, dù có thế nào đi chăng nữa, cậu sẽ vẫn ở đây – trong sáng, nguyên vẹn, là một trong những mảng ký ức học đường đẹp nhất mãi mãi trong tim tớ.


Cảm ơn cậu.

Mình cũng viết note ~


Nếu mà so sánh với lũ bạn cùng lớp thì con Mèo quả là một đứa vô cảm với trái tim đầy sỏi đá và cứt gà...

Vấn đề là, mình lại thích nó nhất và đồng cảm với nó nhất.

Suy ra, mình cũng vô cảm với trái tim đầy sỏi đá và chỉ sỏi đá mà thôi =))

Thấy mấy bạn mình viết note, mà ... nhìn tựa là thấy hết muốn đọc, như thể nhìn cái tựa sách "99 công thức toán học cơ bản và nâng cao" thì có muốn đọc không? Đại loại, mình không thể cảm được thì đọc làm gì.

Tình cảm thì có, nhưng không sâu sắc dữ vậy đâu ~ hoặc mình vô cảm, hoặc chúng nó quá nhạy cảm ~

Mà chắc là tại vì chúng nó quá nhạy cảm đó =))

Nói chứ, hồi mới vô đại học í, dư âm cấp 3 vẫn còn nên cũng hăng hái ghê gớm lắm, đòi tham gia vô Đoàn trường cơ đấy, nhưng sau buổi họp đầu tiên thì... thôi ~ Mình lười? ... Ừa, mà cũng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khó nói ra, và cũng chẳng muốn nói ra.

Cảm xúc học Ngoại Thương? Ban đầu thì hứng thú đến vô cùng và tự hào đến cực điểm, sau đó là thất vọng đến tuyệt vọng và hối hận đến mức muốn đập vài cái đồng hồ, cuối cùng thì bình bình lại ~ dẫu sao thì nó cũng dạy mình nhiều bài học đáng giá, ví dụ như, làm người không nên đòi hỏi quá - và im lặng âu là một cách sinh tồn an toàn nhất.

Mà nói gì thì nói, sắp ra trường thì cũng bồi hồi lắm.

Dù việc không gặp lại bạn bè không làm mình mảy may buồn rầu ~ thậm chí còn có phần nhẹ nhõm, nhưng, sắp phải đi làm và hết được ăn bám tiền bố mẹ công khai làm mình cảm thấy bồi hồi ghê gớm.

Thôi, dù sao, cũng tạm biệt. Dù không Miss, nhưng mình sẽ Remember.

Phớ lớ ngày mới

Ố ồ... hôm nay mình nghĩ: game online làm cho con người ta trơ trẽn hẳn ra.

Ví dụ như vầy: vườn nhà bạn vừa mới trổ bông - những đứa khác chầu chực chờ để cướp tiền và cướp sâu ~ sau đó chúng nó bảo "ai biểu không biết giữ", "ai biểu offline."

Mà nói chuyện hồn nhiên cứ như là bị điên ấy ~ hứ ~ của tau thì là của tau, tau để đó đâu có nghĩa là tụi bây có quyền thành cướp hả? Dù nó ảo nhưng rõ ràng tau cũng phải bỏ công bỏ sức [thỉnh thoảng bỏ cả của] ra để chăm nom, đâu phải tau đi lụm về [và dù là đi lụm về thì công sức đi lụm vẫn là của tau]!

Tưởng tượng như vầy xem: bạn đi vắng và trộm viếng, bắt được trộm, và trộm bảo: ai biểu đi vắng - ráng chịu.

..
..
..
..
..

Lấy cái đầu rất chi là Khổng Mạnh ra, mình cảm thấy lo lắng cho thế hệ trẻ.

Nhân cách lụn bại dần theo những đồng tiền trên game.

=)) =)) =)) =)) =))

*cười phớ lớ*

Tâm hồn mình vẫn còn đẹp chán ~ chí ít, mình chỉ chôm của mình thôi heng ~

1/09/2011

10.1.2010 - Dream again

Mình tin chắc là bọn hắn linh thiêng kinh khủng!

Tối qua mình đọc xong 1 mớ tin, ôm một khối vừa đau lòng vừa tự kỉ vừa trầm cảm ... đủ các thể loại tâm thần đi ngủ, và ...

... mình lại nằm mơ.

Lần này không xuất hiện cả 5 thằng như lần trước, chỉ xuất hiện một mình thằng chồng mình thôi ~ mà mơ thực tế vô cùng ~ nó sang đây, mình te te chạy theo nó xin chữ ký [cái vụ này vô lý à... chắc là xin nó ký vào ngân phiếu] 2 đứa mình ngồi nói chuyện, mà logic lắm cơ, nói bằng tiếng Anh cơ đấy =)) [mình trong mơ nói tiếng Anh ngầu lắm nghen] 2 đứa nói chuyện hợp vô cùng ~ và cuối giờ còn trao đổi số điện thoại, nó còn bảo mình rằng đừng gọi nó, để nó gọi lại cho mình đỡ tốn tiền =)) =)) =))

Trời ơi, chết mất ...!!!!!!

Nằm mơ xong thì trong đầu mình có chuyển biến mạnh mẽ: từ việc ghét nó kinh khủng vì cái mặt nghênh nghênh khó ưa trong MV mới của nó, chuyển sang nhớ lại việc tại sao mình thích nó, và ... mình - vô cùng trong sáng đáng yêu - đã thích nó trở lại - chưa bao giờ nguyên vẹn như vậy kể từ lúc đó.

Bởi vậy mới nói... lần nào cũng như lần nào, vừa định từ bỏ là bọn hắn nắm đầu lôi lại ~ =)) =))

Mơ xong một giấc, cảm thấy nhẹ nhõm quá ~ thực tình là cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tìm lại được một tình cảm vẹn nguyên như thể chưa từng sứt mẻ vậy.

Bây giờ thì quyết định rồi. Mình sẽ tiếp tục yêu và giữ cho cái đầu mình hướng thẳng về phía trước, không dòm lung tung để rồi hoảng loạn nữa ~

5 thằng fighting!








Changminnie fighting!

:"> :"> :"> :"> :">

*nói rất nhỏ vì rất mắc cỡ*

1/08/2011

Cinderella và chuyện Prom

Mình thì không hiểu, tại sao ngày xưa Cinderella thích đến prom của Hoàng Tử đến vậy - năn nỉ bà dì ghẻ cho đi, không đi được thì ngồi khóc nức nở. Rõ ràng, nơi đó có ai quen biết nàng đâu, và toàn bậc vương tôn công tử tiểu thư công chúa sang trọng - căn bản là không có hợp với người có xuất thân như nàng, vậy thì mắc giống gì nàng ta nhất mực quả quyết là mình muốn đến đó phát khóc?

Hay là nàng ngốc nghếch không biết thành phần tham dự prom của hoàng tử? Ồ không, trước giờ mình vẫn mặc định niềm tin là Cinderella khá là thông minh - nàng ta cưa đổ hoàng tử ngay đêm đầu tiên - đúng theo chiêu bài hàng đầu của spider girl "a secret makes a woman woman": nhẹ nhàng bỏ rơi chiếc giầy [chắc chắn là cố tình, vì mang giầy nhảy tưng tưng mà không bị gì thì hà cớ gì nàng ta đánh rơi khi chạy, trừ phi nàng ta té chỏng vó đập mặt xuống sàn - mà truyện đâu nó bảo như thế]... Suy ra, Cinderella không hề ngốc nghếch.

Vậy là nàng... đua đòi học làm sang giống người ta? Hoặc nàng đã lên kế hoạch từ sớm cho việc dự hội và quất 1 phát "nhất kiến chung tình" với hoàng tử ~

Và giả sử, lúc đó nàng ta nhận lời hoàng tử luôn thì sao? Ý là, Cinderella-ngây-thơ gật đầu đồng ý ở lại chơi luôn với hoàng tử thay vì vắt giò lên cổ chạy ra xe bí đang xì hơi? Ồ ~ cái đó mạo hiểm lắm nha ~ rủi hoàng tử trở mặt vì cho là Cinderella không đoan chính thì xao?

Rồi, bỏ qua cái giả sử đó. Bây giờ giả sử rằng, khi Cinderella bước vào, mọi người không hề tỏ ra bất ngờ và đồng loạt đơ như cây cơ khi thấy nàng ngây ngô bước vào [SỰ THỰC là không bao giờ có chuyện người ta đơ hàng loạt vì người đẹp cả], và hoàng tử cũng chưa kịp thấy nàng ta, hoàng tử không ngay lập tức nhào tới mời nàng ta nhảy múa [điệu Valse quyến rũ - không biết tại sao Cinderella-nghèo-khó lại có thể biết nhảy và nhảy rất đẹp điệu múa hoàng gia đó] ... thì Cinderella sẽ ra sao?

Mình nghĩ, chắc sẽ giống mình nếu mình đi prom lớp mình. Nghĩa là, ngồi một đống, bơ ra nhìn mọi người và cười ngu ngơ như con bò đeo nơ ~ hình như thiên hạ gọi là trơ trẽn =)) =))

Bỏ đi ~~~~~~

1/06/2011

7.1.2011 - ZZZinGGG

Nói 1 tí về Zing đại ca ~

Hồi trước nghe thiên hạ nháo nhào khen ngợi Zing đại ca mặt dày khi mà copy y xì cái mạng xã hội Facebook, copy y xì mấy cái game, mấy tính năng bla bla... Mình cũng hùa theo mà xỉ vả Zing đại ca không ngớt.

Nhưng ~ công bằng mà nói, đâu phải hắn ta copy xong rồi để đó đâu ~

Ví dụ như đồ họa trong mấy cái trò chơi được chăm chút khá kỹ ~ Ví dụ như hoạt động trên "facebook Zing" cũng có nhiều trò tếu tếu, và ví dụ như ngoài cái vụ "facebook Zing" và game ra thì Zing còn bao thầu cả hệ thống nghe nhạc mp3 Zing nhiều bài và load nhanh, upload hình & video... bla bla ...

Nói túm lại là, mình thích cái trò chạy qua FBZing nhà người ta rồi "Chan Mei Đá Đít Ls2v3" hay "Chan Mei đá đít Yuu" =)) Mình thích trò Khu Vườn Trên Mây [và mình đang hy vọng nó làm ơn đừng có cập nhật cái tính năng tặng chậu mỗi ngày, vì mình lỡ mua 54 cái chậu rồi, nếu không thì sẽ có 1 điều Ironic nữa] Zing Play cũng hay ~ kiếm bài hát thì cứ mò vào mp3 Zing, mà, quan trọng nhất là, Zing không bị chặn =))

Bữa nghe tin đồng chí kia post hình Yaoi lên Zing, thế là bị banned nick ngay lập tức =)) =)) Thế là mình quợn, mình không dám lộ liễu quá ~ Còn bữa kia, hì hụi up nguyên cái folder DB pic lên, hôm sau lết vào không thấy đâu cả, nhưng bạn bè vào vẫn bảo thấy... Thiệt buồn cười ~

Mà bên Zing có nhiều bé sáng tạo lắm nha, nick của các bé ấy tương tự là "Bichan đang vật vờ và sắp ngủm", hay "Cikun đang chết đói" ...

Mình thích thú quá, nên hôm nay mình đổi tên mình thành "Mei Chan đang quẫn trí". Vì sao quẫn trí? Vì ngày mai thi Luật TMQT rồi và bây giờ đầu mình chả có tí gì liên quan đến môn ấy cả...

Ôi ~ mình thật nà nhí nhảnh ...

1/05/2011

Ironic


- Thức cả đêm để học bài, cuối cùng vô phòng thi, giám thị bảo: Đề mở...

- Ngồi cả buổi không có việc làm, vừa đặt lưng nằm ngủ thì điện thoại reo

- Đem tất cả tiền tiết kiệm đi mua cái iPad, ngày hôm sau tìm được người bán nó với giá bằng 50%

- Buổi sáng đi picnic - trời mưa

- Chăm chỉ gõ blog, nhấn publish và vừa hay rằng rớt mạng

- Mua một cuốn báo giá 30k, về nhà thấy mẹ đang cầm cuốn báo tương tự

- Cố gắng trợn mắt để dịch bài, cuối cùng con bạn bảo rằng mình dịch nhầm bài

- 6 giờ sáng tự nắm đầu mình bò ra khỏi giường chạy lên trường để biết tin mình nhầm ngày thi


...


Ironic.


Mình biết mấy đứa bạn mình rồi nha ~ sáng lò dò vào trường, gặp chúng nó, hỏi: hôm qua chúng bây có học bài không? Chúng nó lắc đầu nguầy nguậy: đọc sơ sơ à ...
Vô phòng thi, nghe đề thi, tá hỏa... Làm bài bằng tất cả tiềm năng an-khi-đa của mình. Sau đó ra khỏi phòng thi nghe chúng nó kêu trời gọi đất than thở: uổng công hôm qua THỨC TRẮNG ĐÊM ĐỂ HỌC THUỘC LÒNG CÁC HIỆP ĐỊNH, NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ VỀ CGCN.
Thế mắc giống gì lại bảo tau "đọc sơ sơ à..." ?
Đôi khi, con người ta chọn vấn đề để nói dóc thật là kì cục.
Hay là nói thế để tau bớt tự ti về khả năng của mình? Oh ~ cảm ơn nhiều.

1/03/2011

hApPy BiRtHdAy

Trước tiên, phải thông báo rằng: trên đời này tôi ghét nhất câu “best wishes” – “chúc bạn những điều tốt lành nhất”. Vì sao ư? Vì: 1/ nó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc người viết lời chúc lười biếng, viết cho có viết chứ không hề quan tâm xem người nhận nó muốn gì, 2/nó nhàm chán, ai cũng viết được và viết cho ai cũng được. Có lẽ, tôi quá yêu thích sự độc tôn và đặc biệt, nên tôi ghét những thứ chung chung và khái quát như vậy.

Trong sinh nhật người ta, mà chúc người ta nhiều sức sống – nhiều sức để sống thì có gọi là vô duyên quá không?

Hí hí…

Nói chứ cái sức sống đó quý giá lắm à nha ~

Đầu tiên là sức khỏe. Dẫu rằng khi bệnh sẽ được cưng hơn, bệnh thì sẽ giảm ký - ốm yếu nhìn dễ cưng hơn và vô vàn lý do kỳ cục khác mà người ta thích được bệnh. Nhưng bệnh nhiều thì mệt lắm ~ Ví như, bị nghẹt mũi thì sẽ khỏi phải nghe mùi hôi nách của con bạn ngồi kế bên, nhưng tốn khăn giấy và mũi sẽ bị đau. Đại loại thế ~ còn khi bị nhức đầu hay đau bụng hay đau răng thì còn mệt dữ nữa, nằm ịch một chỗ cảm nhận rất rõ cái sự xoay vòng vòng của trái đất không phải là một điều thú vị đâu nha, vì nhìn nó xoay một hồi mình sẽ mắc ói dữ lắm, mà ói thì vừa dơ bẩn vừa gớm vừa đau họng vừa gớm vừa đau ruột vừa gớm… Nói túm lại là ói rất gớm. Đấy, suy ra, dù sao thì khỏe để sống là một điều quý giá.

Thứ hai là vật chất. Đại loại là, sống là không được ăn tiramisu là một cực hình. Nhưng tiramisu thì vô cùng mắc mỏ. Thành ra, đủ vật chất tiền tài để mua tiramisu ăn mỗi ngày để sống cho vui vẻ thì âu cũng là một điều quý giá. Btw, những kẻ bảo “tiền không mua được hạnh phúc” là những kẻ không biết shopping :”>

Thứ ba là tinh thần. Cái này coi vậy chứ nguy hiểm ghê gớm nhất trong 3 cái đó nha. Vì “ngủ” và “chết” vốn chỉ khác nhau ở cái khoản “thở”, nên ngủ là sự giao nhau giữa “sống” và “chết” – thành ra chỉ những lúc tỉnh mới tính là “sống”. Vậy nên, nếu mỗi ngày, cái sự “sống” đó bắt đầu bằng câu “hôm nay có gì thú vị hay không? Có gì đáng trông đợi hay không? Có gì vui hay không?...” rồi trả lời “có lẽ là không” thì bi kịch lắm. Hồi bé vô cùng mê mẩn những đêm trước khi đi chơi, vì “ngày mai đi chơi” nên hôm nay vô cùng hào hứng – niềm vui ở trước mặt mà lại ~ Vậy nên, chúc bạn lúc nào cũng có đủ “niềm vui ở trước mặt” và những điều thú vị mỗi ngày, để mở mắt ra thì sẽ đủ vui vẻ để dòm mặt trời cười một cái thay vì rúc trong chăn thúi ~
Còn nữa, làm người không thể nào tránh được việc có những lúc vô cùng tuyệt vọng, cảm thấy rằng cái mớ đời kia thật là khủng khiếp, thật là tởm, thật là đáng chán, và cảm thấy bản thân muốn vứt bỏ đi cho rồi. Nhưng, dẫu gì, tin đi, đời còn nhiều thứ đẹp lắm ~ ví dụ như Yaoi còn nhiều bộ hay chưa đọc, Danmei cũng còn nhiều truyện hay lắm, trai đẹp còn nhiều, phim hay nhạc hay còn 1 đống ~ Chết uổng! Cho nên, đừng chết nhé ~

Hết rồi. Tóm lại chỉ muốn chúc bạn đủ sức khỏe để sống cho nhẹ, đủ vật chất để sống cho vui vẻ, và đủ sức để mà sống =))

Những thứ còn lại thì, cứ sống trước đi rồi từ từ tận hưởng sau cũng được ~ =))

HAPPY BIRTHDAY

1/02/2011

đám cưới

… thì cũng là cưới …

Mai mốt mình đám cưới sẽ thành ra như sau:

1/ Cái xe bông tuyệt đối không được kết bông – thiệt là sếnh súa và làm mất ráo rọi giá trị chiếc xe, cũng chả cần tài xế và ngoài mình và chú rể, không ai được vô xe đó cả! Tốt nhất là chú rể lái porsche tới cướp mình đi ~ vậy cho gọn nhẹ và lãng mạn ~ oa ~

2/ Sính lễ đem qua sẽ là: 5 thúng chocolate Guylian, 30 kí lô kem làm tiramisu đồ xịn, 3 ổ chessecake. Ngoài ra thì đem theo trầu cau bla bla giống phong tục cho nó văn hóa ~

3/ Tiệc sẽ ít bàn nhiều khoảng trống, mọi người ngồi xa xa nhau ra, vậy cho bà con thoải mái hít thở - đề phòng trường hợp người kế bên bị hôi nách.

4/ Cái vụ khui sâm panh đổ ra mấy cái ly có cục co2 sẽ bị hủy bỏ, tương tự, vụ cắt bánh kem, vụ đốt nến bla bla sẽ bị hủy bỏ… vì nó nhàm thấy ớn ~ đám nào cũng nhiêu đó ~ chán kinh khủng! Thay vào đó, mình sẽ cho phát video hình của mình và hình của chú rể, quá trình quen nhau và dẫn tới đám cưới ~ oa ~ bà con sẽ vỗ tay nồng nhiệt cảm thán cho cái sự tự sướng vô đối của cô dâu ~ =))

5/ Nhà hàng đó phải có toalet đẹp thiệt đẹp nhé. Và phục vụ trong đám cưới của mình phải toàn trai đẹp nhé ~

6/ Mình mặc soarê trắng đẹp thiệt đẹp, và chú rể của mình sẽ quất vest đen ngầu thiệt ngầu nhé ~

.

.

.

Ậy, nói vậy thôi, chứ mai mốt thằng mình thích cưới mình, nó mặc áo ba lỗ, đi xe đạp gắn bông bụp tới rước thì mình cũng hớn hở chạy theo nữa à ~

Vấn đề là, nó sẽ là thằng nào? Tau còn chưa có bồ nữa ~ oa ~

1/01/2011

Happy new year!





Tấm hình trên được chụp vô cùng kỳ công ~

Biết sao không?

Chụp bằng webcam - chụp 1 mình - chương trình chụp không hề có chế độ tự động.

Vậy mà 2 tay đều đưa lên che mặt thì làm sao click chuột chụp hình được?

Ồ, em Mei hông phải quái nhân 3 tay à nha ~

Ẻm ... dùng chân để click chuột !

=)) =)) =)) =)) =))

Thật là sáng tạo! Mei Mei is so cool!!!!

Công phu ở chỗ: con chuột cứ chạy qua chạy lại - đâu có yên vị ở cái nút "take picture", công phu còn ở chỗ - để tăng tính tao nhã cho bức hình, cái đầu gối phải được che chắn cho tốt.

Vậy đó!
Hãy quý tấm hình này đi nghen ~

A a, mà ảnh ko có photoshop đâu nghen~ chỉ tại kề sát cái mặt vô màn hình, ánh sáng hắt ra, vô tình bôi sạch các dấu chân năm tháng cũng như vết tích những ngày oanh liệt giang hồ [aka nếp nhăn và thẹo mụn] trên mặt =))

Thế đấy!



HAPPY NEW YEAR!


Cái này không liên quan lắm - nhưng mình ấp ủ suy nghĩ này bữa giờ rồi, mà đặc điểm tính cách mình là có chuyện thì không thể nào im lặng giữ trong bụng được. Là vầy, có ai nhìn thấy bộ đồ của ông già Noel không?

Đấy đấy, đỏ chót đấy thấy không?

Ừa... hình như, ông già Noel là Cassiopeia.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis