2/20/2018

Thiên nhiên

Nếu bản thân bạn đủ tĩnh, bạn sẽ thấy được hình hài của sự tĩnh lặng.

1. Đó là không gian duy nhất một màu xanh lụa khi chân trời bị xóa nhòa. Trong một ngày bầu trời bị mây nhuộm thành một màu trắng sữa, và biển thì im lim không có gió. Bạn đứng một mình giữa biển, hụp đầu xuống, chỉ để lộ đôi mắt, nhìn về phía chân trời. Mặt biển mềm như lụa, bầu trời êm như bông. Không gian xung quanh bạn không có gì cả, không có người, không có những con thuyền, không có những cái phao lưới, chỉ có nước và trời, tầm nhìn của bạn mênh mông những lụa và bông như thế, quyện vào nhau. Và bạn cảm nhận được một điều cực kỳ sâu sắc, rằng nói cho cùng, trên cuộc đời này, mọi vật chất đều không tồn tại, bạn cũng không tồn tại. Nếu "tồn tại" là những thứ hiện lên trước mắt bạn, thì bạn sẽ không thấy có gì đang tồn tại cả. Bạn sẽ nghĩ, à thì ra hư vô là như thế. Và đầu óc bạn cũng trắng xóa, ngẩn ngơ giữa cái hư vô của đất trời. Bạn không nghĩ được gì cả vì sợ phá hỏng sự tĩnh lặng này.

(Và dù sau đó thằng nhỏ đi cùng dùng súng bắn nước bắn vô trong mặt bạn và bạn quay lại trả thù nó, thì mấy giây kịp tĩnh lặng đó cũng làm bạn nhớ suốt đời.)

2. Đó là mặt trời khuất sau núi.

Nếu hoàng hôn trên biển giống như buổi trình diễn lộng lẫy huy hoàng của một diva nổi tiếng giữa sân khấu với vạn người xem, thì hoàng hôn ở núi sẽ giống như một buổi nhạc thân thiện giữa phòng trà nhỏ chừng mươi người nghe, nơi những nốt nhạc acoustic mộc mạc quyện vào chất giọng trầm ấm của người ca sĩ và khiến người ta như tan ra.

Mình thích nhất là mặt trời lúc sắp tắt. Ánh nắng trở nên dịu dàng đến mức có thể nhìn trực tiếp bằng mắt thường, mặt trời lúc này giống như lòng đỏ trứng lơ lửng giữa không gian. Mặt trời rụng ở núi thì không có nhiều màu, chỉ là đỏ thẫm, rất đỏ, một màu đỏ như thể cố cháy một lần cuối cùng. Và mặt trời rơi sau núi, màu xanh của cỏ cây dần biến mất, màu xanh của bầu trời dần dần biến mất, thay vào đó là màu đen của bóng đêm. Ở sườn núi thoai thoải, chập chùng, mặt trời rơi xuống, không gì có thể kéo lại được. Giống như, hiển nhiên đang ban phát cho loài người chút đẹp đẽ, rồi lấy đi, mà con người thì chỉ có thể cam chịu. Mọi nỗ lực để níu kéo đều trở nên kệch cỡm, bạn không thể lưu giữ được, dù là bằng hình ảnh, dù là bằng trí nhớ, không có bất kỳ thứ gì đủ để lưu giữ hình ảnh này cả. Cảm giác bất lực giữa thiên nhiên trở thành một nỗi tuyệt vọng rất dịu dàng. Ừ thì, cuộc đời là như thế mà. Bạn không thể làm gì cả, chỉ có thể trơ trọi, bất lực, và tận hưởng.

3. Đó là hình hài của sự tĩnh lặng. Và nếu cô đơn có hình dạng, mình chắc là nó cũng sẽ được định hình như thế.

2/15/2018

Gửi Mei 2018

Mei 2018 thương yêu,

Tâm trạng hiện giờ của tớ là bựa bựa và bựa nhé. Nên có chửi thề nói bậy gì thì bỏ quá cho.

Tớ đang ngồi viết thư cho cậu trên tầng 13, ở cái bộ bàn ăn màu trắng có nệm trải hình bó hoa tú cầu màu hường. Năm sau tớ hy vọng cậu đang ngồi trên cái bàn làm việc đối diện cửa sổ cũng ở tầng 13 để viết thư cho Mei 2019 nhé. Và bớt nói tục chửi thề nhé.

Năm nay không bắn pháo hoa. Mà tớ nghĩ, đám pháo hoa đó được đem đi ủng hộ Acecook hay Miliket hết rồi. Thiệt vớ vẩn, người nghèo thì hẳn là phải ăn mì gói. Nhưng thôi không nói về chủ đề này nữa bởi vì chủ đề này cũ quá mạng rồi và tớ cũng đã nói đi nói lại quá nhiều lần rồi.

Con Mei 2016 schedule kiểu gì mà tới giờ tớ vẫn chưa nhận được thư. Khốn nạn thật. Cho nên tớ sẽ schedule sớm một tí. Càng già thì lại càng phải ngủ sớm. Chứ hơi đâu mà chờ qua 12 giờ. Hồi nhỏ, ba mẹ hay bảo, lúc 12 giờ hãy ôm sách mà học để năm sau học giỏi - cái thể loại logic cũng y như là kẹp cái lá thuộc bài vào vở thì sẽ thuộc bài vậy đó. Hài vl. Cũng chỉ là một cái mốc thời gian như mọi cách mốc thời gian mà thôi. Thậm chí còn cực hơn, vì hôm sau phải dậy sớm để hoàn tất thủ tục tết.

Lúc nãy ba mẹ qua đây, ăn uống xong thì karaoke nhạc sến, xong lại đánh bài, tớ thắng được 70k, ba thắng được 30k, còn mụi thì thua 10k, mẹ thì thua hẳn 90k.

Năm nay có gì à. Chủ yếu là tớ thấy bản thân mình càng ngày càng bất cần và mất dạy. Đùa chứ. Chẳng qua thói khinh thường xã hội nảy lên một tầm cao mới và được gọi thành tên. Tớ cảm thấy cái xã hội này thật sự ngu ngốc. Tớ không bao giờ dám chỉ thẳng mặt ai nói họ ngu ngốc, vì khi họ là cá nhân, họ suy nghĩ tốt hơn và lý do cá nhân thì đường nào cũng chính đáng. Nhưng khi họ tụ tập càng đông người thì mức độ ngu ngốc sẽ tăng thêm.

À, năm sau chắc phải có luật chống karaoke bừa bãi nơi công cộng. Thực sự vấn nạn karaoke đã trở thành một tệ nạn xã hội trong năm nay rồi. Sáng nay có khách ghé nhà, cô ấy bảo cô ấy ở trong xóm công nhân thuê nhà, mà năm nay đ' hiểu sao chúng nó không đi về quê mà lại ở lại thành phố, mỗi ngày dập nhạc thì 8 giờ sáng đến 2-3 giờ đêm. Thứ khốn nạn. Vô liêm sỉ. Hát hay con mie gì mà đi tra tấn người khác như vậy? Đâu có ai có nhu cầu nghe tụi bây gào rú đâu, sao lại vô liêm sỉ đến thế? Mình mà sống ở đó, mình sẽ vác dao phay qua nhà tụi nó, rồi bảo, "hát như l` mà bày đặt hát suốt ngày". Vì niềm vui cá nhân mà xúc phạm đến riêng tư của tất cả mọi người là thứ vô liêm sỉ.

Bữa cuối năm, mình có chạy ra đường và thấy anh kia quỳ ở ngã tư, vừa quỳ vừa khóc vừa giơ xấp vé số và bảo cô chú anh chị giúp đỡ giùm con sắp 4 giờ rồi. Mình chợt nhớ câu, nam nhi dưới gối có hoàng kim. Rồi mình chép miệng đi luôn, thấy hèn hèn thế nào. Ừ, năm nay, tớ ác hẳn ra, dù những năm trước tớ cũng đã không tốt lành gì rồi, nhưng năm nay, khẩu nghiệt nặng nề hơn quá nhiều.

Nãy giờ toàn nói chuyện gì đâu.

Năm nay, đến với một niềm sung sướng mới cậu ạ. Có phòng riêng đẹp. Tivi xịn ơi là xịn. Wifi mạnh ơi là mạnh. Ngủ riêng hẳn một mình một giường 1m6. Có máy lạnh riêng. Nhà đẹp, toilette cũng sạch sạch đẹp đẹp. Thích lắm. Cả ngày nay mình cứ ca hát bài "tết nay em không thèm đi chơi, xi nê hay nhạc hội, đà lạt hay vũng tàu". Ahjhj. Nói chứ mùng 2 cũng phải đi với ba mẹ ra Nha Trang. Hmm... Thật ra thì những lúc hạnh phúc như thế này, tớ cảm thấy sợ hãi hơn là những lúc cực khổ và ức chế. Vì những lúc cực khổ và ức chế, tớ nghĩ, cùng lắm là chết, rồi đ' sợ cái gì nữa. Lúc có rồi thì lo được lo mất...

À, mà nói thật ra thì mình may mắn chán, sau khi nghe một cô gái than khổ về việc gia đình suốt ngày sỉ vả vì cô ấy không lấy chồng, mình thấy ba mẹ mình đúng thiệt tuyệt vời, mình có lấy chồng hay không thì kệ mình, chẳng ai nói gì. Kệ, không lấy thì ở vậy, ba mẹ nuôi. Chả chết ai.

Năm sau thế nào rồi nhỉ?

Tớ không hy vọng nhiều hơn, chỉ hy vọng mọi thứ vui như lúc này, tâm trạng tớ nhẹ nhõm, thoải mái, không sấp ngửa lo lắng, là được. Chỉ cầu bình an, cầu mọi thứ như hiện tại, cậu ạ. Kể ra, đó cũng là một thể loại thành công, neh?

Mỗi năm viết được cho năm sau như vầy tớ thấy thỏa màn rồi.

2017 suôn sẻ nhé.

2/12/2018

Mùng 28 Tết


Mỗi lần đến Tết thì kiểu gì tao cũng phải nghe cái bài "Xuân này con không về", riết rồi thời chiến đã qua 80 năm thì vẫn là bài này đánh dấu Tết tới. Phải có bài này Tết mới tới, dù nghe nó hãm không thua gì Happy New Year thì nó vẫn là dấu hiệu Xuân về Tết tới.
Biết sao nó hãm không, vì nó có cái đoạn như vầy "con biết không về mẹ chờ em trông... nhưng nếu con về bạn bè thương mong." - kiểu bên tình bên hiếu biết chọn bên nào, và kết quả là nó chọn bên tình, kệ mẹ nó và em nó ở nhà trông, nó ở lại với bạn bè.
Lần nào nghe bài này, từ lúc 5 tuổi tới giờ, lần nào, tao cũng nghĩ, ôi thằng này thật là thứ khốn nạn bất hiếu, nghĩ sao đu theo bạn bè bỏ mẹ già ở quê nhà cùng đàn em thơ chờ mong áo mới.
Sau này thì tao hiểu, nó sợ cái cảnh "làm lương khá không" "có người yêu chưa" và một bầy con nít xếp hàng chờ lì xì. giống tao. Tao cũng ngán lắm. Những người hướng ngoại thì có lẽ thích cái không khí ồn ào náo nhiệt đó, còn tao thì ngán tận cổ rồi. Tết mơ ước của tao nằm nhà ngủ ngon tới 11g trưa sau đó kêu đồ ăn hoặc nướng thịt ăn rồi đọc truyện lướt fb nghe nhạc coi clip tới 2g sáng rồi đi ngủ rồi lại thức lúc 12g trưa... nhưng chưa năm nào tao được vậy hết. chưa có năm nào được vậy hết đó hu hu hu hu hu. Tao cứ phải đu đeo theo mấy cái mà tao gọi là cổ tục hủ tục cần bị loại bỏ ấy. Một người hướng nội 98% như tao mà bị bắt vui theo niềm vui của mấy người hướng ngoại 120% thì thiệt tao khổ quá. Từ trong trong tâm trí tao, tao rất là khổ sở và sợ hãi. Tao đã phải tiếp xúc với xã hội này cả năm trời rồi, tao đã phải vui vẻ gặp mặt người lạ, nghe điện thoại từ số lạ, niềm nở vui vẻ cả năm trời rồi tết tao chỉ muốn chui rúc trong cái ổ của tao gặm nhắm sự cô đơn thuần khiết của tao thôi.
Điều duy nhất may mắn là tao không có chồng (và tao khẳng định là "không có" chứ không phải "chưa có" nhé). Tao chắc chắn 1000% là tao tuyệt không chịu nổi cái cảnh phải khăn gói về nhà chồng trong mấy ngày tết đâu. Mie bà nó. Hồi xưa có lần cậu tao bảo tao rằng cưới chồng về cho nó làm trả nợ phụ, hai vợ chồng làm thì nhiều tiền hơn. Cũng may là tao thông minh, nên tao không có bị mắc cái bẫy suy nghĩ chết tiệt đó. Này nhé, nói riêng chuyện lì xì Tết nhé, thí dụ như tao độc thân tao lì xì 20.000, thì cưới chồng xong tao bị mặc định 2 người thì phải lì xì gấp đôi thành 40.000, nhưng mà tụi nó quên mất mie đi là khi tao độc thân tao chỉ lì xì bên nhà tao, còn khi tao có chồng tao còn lì xì cả bên chồng nữa, thu nhập nhân đôi còn tiền lì xì nhân tư, lỗ mắc dịch chứ lời gì.
Và thay vì biếu bố mẹ mình thôi thì giờ gánh thêm cả bố mẹ chồng, họ hàng nhà chồng. Thấy là bay luôn cái thưởng rồi đấy.
Con bạn tao nha, chồng nó ở nước ngoài làm việc kiếm nhiều tiền nha, tết đang hí hửng có 50.000.000 trong tài khoản để sắm sửa vui vẻ nha, đùng cái thằng em chồng vướng nợ mấy tỷ, bị công an bắt xong giờ anh em trong nhà hông lẽ hông phụ để bảo lãnh nó ra, ba chồng nó đích thân phân công mỗi anh em phụ vô 70.000.000 để chuộc nó ra trước, khoản còn lại tự nó trả, cái tự nhiên mất mie nó 50.000.000 và còn thêm 20.000.000 lương thưởng của nó nữa, mà hông lẽ không phụ? Đấy, đấy. Mà tiền là thấy một đi không trở lại rồi. Một thằng làm điều ngu nguyên nhà gánh, mà nhà sui gia cũng gánh mới ghê. Em mình mình còn quản được, em chồng mình không quản được mà nó làm bậy còn phải chịu vạ lây, ôi cmn. Là tao thì tao ly cmn dị luôn rồi chứ ở đó mà cho, ba mẹ mình cả đời nuôi mình không biết có cho được không tự dưng gánh vô cái tội ngu của thằng em chồng. Lạy hồn... mà mang tiếng là gia đình gia giáo đạo dòng gốc nha. (Mie tao bị dị ứng với từ "gia giáo", hễ gia đình nào tự xưng "gia giáo" là tao chắc đến 98% cái gia đình đó éo có ra cái giống gì mà còn giả tạo số dzách)
Và thậm chí khi mà nhà chồng không gây tội nợ thì chính thằng chồng cũng gây tội nợ thôi. Tao khá chắc là việc từ bạn trai lên chồng là downgrade chứ không phải upgrade, là thoái hóa chứ không phải tiến hóa. Đủ thứ vấn đề phát sinh. Ai thấy vui chứ tao nghĩ ngoài cái khoản sex siếc ra thì éo còn thứ gì vui. (Và chưa chắc là sex vui ahihi).
À và đấy là tao chưa kể chuyện có con. Ôi lạy ba hồn chín vía. Tiền tã tiền sữa tiền quần áo đồ ăn, tiền ăn tiền học, tiền bệnh viện, tiền thuốc men, tiền đua đòi ối giời ơi còn thời gian chăm bẵm lau đít dọn đống ói đút cơm dỗ khóc ối giời ơi... Tao nói không ngoa đâu cái chuyện chôn vùi cmn tuổi thanh xuân vô trong cái tã lót con nít. Mấy mẹ trường phái phải sinh con toàn lôi cái lý do "giây phút ôm con vào lòng thấy thiêng liêng vô cùng" để khỏa lấp hết tất cả chi phí từ tiền bạc đến thời gian đến công sức phải bỏ ra cho chúng nó. Tao thì thấy cái lý do đó còn kém thuyết phục hơn cái lý do phải lấy chồng của cậu tao nêu ra ở phần trên. Cảm giác là thứ thuộc về cá nhân, mấy mẹ thấy thiêng liêng còn tao chỉ thấy phiền thì sao? Ối giời...
Nhìn con em tao sắp phải khăn gói về quê chồng, tao cảm thấy cuộc đời mình quyết định đúng đắn nhất là việc éo thèm có chồng. Sướng đâu éo thấy, toàn thấy khổ. Nói thiệt Tết đến nhà tao tao còn không muốn về chứ đừng nói đến nhà của người xa lạ...
Thành ra, quay lại vấn đề thì tao thực sự muốn cất lên bài hát "Xuân này con không (muốn) về" nhưng tao không có lý do đẹp đẽ như thằng trong bài đó. Nếu có lý do đẹp đẽ vậy thì đúng thiệt là tao khỏi về luôn rồi đó.

2/07/2018

U23

Mấy bữa nay bấn loạn với U23 quá, thiệt tui chưa từng nghĩ là tui sẽ bấn loạn với một đội bóng như thế này.

(Edit: Ờ quên, mới coi lại mấy cái tag WC, đúng là tui đã từng bấn loạn với một đội bóng như vầy mà quên mất)

Xét theo tâm trạng của tui thì là do cảm xúc liên tục được đẩy lên mức high, chưa kịp hạ xuống thì lại high tiếp nên hình thành luôn cơn bão =)) Mới đầu là nghe thắng Iraq rồi, nhờ thủ môn giỏi quá đó. Lúc đấy còn bĩu môi bảo, hên thôi, hôm sau thua rồi lại quay lưng ngay. Tới 23 thắng Qatar lại nhờ loạt luân lưu, mình đúng kiểu: woah, rồi Dũng Chinh tạo nên một cảnh mà sóng radar hủ nữ lập tức bắt vô và bấn lên, rồi bão táp ùa đến, xe chạy rần rần còi inh ỏi ngoài đường, mạng thì ngập fanart, mọi người bắt đầu đào đào bới bới quá khứ moi móc facebook ra và thiệt sự là đêm hôm đó mình đã thức tới 1 2 giờ sáng ngồi cười banh họng vì độ tếu của tụi nó.

Thiệt ra, nhét chung một đám con trai với nhau thì thể nào không có mấy chuyện hài hài bựa bựa, nhưng kiểu lâu rồi không có thể hài bựa kiểu thiệt lòng không giả dối, dìm nhau thấy thương và ngơ ngác teencode đúng teenboy u sầu cái kiểu... nên tự dưng đi thẳng vào tim luôn, thấy không có giả dối kiểu showbiz, không cần nghi ngờ là mấy đứa nó post kiểu này là fanservice hay gì gì, yêu thích nhẹ nhàng không nghi ngờ cái thành kiểu cuồng bấn lúc nào không hay. Tới lúc coi phỏng vấn mẹ Dũng, và thật lòng thích luôn, đúng kiểu bà mẹ quê chân chất thương con ngồi kể chuyện 2 thằng con của mình, thật lòng thật dạ không có tí teo dàn xếp hay kịch bản nào, câu chuyện tự bản thân nó toát ra sự hiếu thảo ngoan ngoãn của 2 thằng con và sự yêu thương của bà mẹ nghèo. Rất là touched. Rất là touched luôn. Rồi sau lại coi hết cái Vid Đức ôm mẹ khóc, rồi Hoàng lên xe cà tàng ôm bố chở về, thấy sao toàn trai ngoan hiếu thảo, đẹp trai lồng lộn vậy đó, nổi tiếng ầm ĩ vậy đó, mà rất là ngoan, rất là khiêm tốn, rất là hiếu thảo. Ưng nhất cái khoản khiêm tốn, đứa nào cũng khiêm tốn hết, Trường bảo mình rất may mắn được vào lứa U23 này, Hải bảo quan trọng là chiến thắng của cả đội chứ 5 bàn thắng của em còn do may mắn nữa,... Thấy tụi nó không bị lòa giữa hào quang idol, thấy ưng lắm. Thấy tin lắm.

Và đúng ngay tâm bão, fandom Owker hình thành và dẫn dắt dư luận rất là tốt luôn. Thật sự may mắn khi mà kịp thời có 1 fandom và dàn admin có thể nhẹ nhàng dẫn dắt con dân đi đúng hướng làm fan chân chính, làm fan văn minh lịch sự. Bựa thì bựa thôi rồi, nhưng những nhắc nhở hay fanacc rất hay và định hướng rất tốt, thiếu điều muốn kéo cả cái V League đi lên luôn ấy.

Nói chung là, thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Dàn trai đẹp, nhấn mạnh, đẹp - không hiểu sao đợt này tuyển toàn trai đẹp, Đức này, Duy Mạnh này, Trọng này, Hậu này, đấy là chưa kể đến Hoàng đẹp hết phần thiên hạ, anh em nhà Dũng và Trường Híp hotboy. Trai không đẹp thì mặn này, thiệt cái sự lầy rất là tự nhiên của Chinh bún chả đã kéo mình tới U23 ấy, trời ơi sao mà lầy mà quẩy mà nhây đến như vậy, còn Huy thì y như cái vựa phát ngôn chuẩn ấy, bao nhiêu câu nói được ghim hết lại để làm quote khắp nơi là thấy rồi. Và thấy rất rõ là tụi nhỏ rất cố gắng, chiến đấu 3 trận trận nào cũng 120p + luân lưu, chiến đấu dưới tuyết rơi ngập mặt, vẫn lăn xả, vẫn cố gắng. Gì chứ sự cố gắng không bao giờ là thừa, có tâm - tự khắc sẽ có tầm.

Mới đây coi cái vid phỏng vấn Huy và phát hiện ra tại sao giữa bao lứa cầu thủ chỉ có mỗi lứa nào làm mưa làm gió, ngoài trừ mấy cái lý do nêu trên, thì có một điểm, đó là sự đoàn kết, Huy bảo là do mỗi người đều hướng tới cái chung, mấy đứa nhỏ tuổi hơn rất biết nghe lời mấy anh lớn hơn, và thực sự nhìn trên sân nhìn ngoài sân, thấy tụi nó rất là thân thiết với nhau, như anh em một nhà ấy. Đây là điểm hút fan nhất, thực sự.

-------

Tui định nói ngắn thôi mà lảm nhảm hồi dài quá trời.

Nghe nói tụi nó được thưởng nhiều. Giữa dòng dư luận có một bài nói vậy mà tuyển bóng đá nữ không được ngó ngàng gì hết. Mấy năm trước tui còn kiểu, ủa sao tội vậy, nữ quyền đâu, nữ quyền đâu đâu đâu đâu?

Nhưng mấy năm gần đây thì nghĩ vầy, hàng bán ít người mua, thì chăm chút chi? Nói ra nghe nghiệt ngã và xấu xa, nhưng quả thật, cái gì cũng vậy, thích xuất phát từ tâm, người ta có thể dùng lý trí để nói "tội nghiệp", nói "đáng thương", nhưng không ai dùng lý trí để mà thích hết. Biết là các cô gái đã chiến đấu rất dũng cảm và rất giỏi, nhưng mà, vốn bóng đá nữ là môn thể thao ít người coi, cá nhân mình nếu thể thao nữ thì thích coi bóng chuyền, tennis, trượt băng... hơn.

Và đơn giản là không thể bắt người ta mua một món hàng vì tình thương được, như vậy sỉ nhục cả người mua lẫn người bán. Rốt cuộc thì, người bán vẫn cứ bán vì đam mê, và người mua thì sẽ vẫn có một số người thực lòng ưa thích mà mua sản phẩm đó. Những người còn lại, là lựa chọn của họ, tuyệt không ép được.

--------

Còn một điều sâu sắc nữa định nói mà quên rồi.
Thôi để sau.

2/01/2018

1.2.2018

1. FB và thịt chó dạy cho mình một điều rất sâu sắc và quan trọng - có tầm ảnh hưởng lớn lao đến tánh mạng và sự đầy đủ bộ phận cơ thể mình: QUẢN CHẶT CÁI MIỆNG/CÁI TAY CỦA MÌNH LẠI, nói năng typing phải biết đúng nơi đúng chỗ, vô động những người yêu động vật rồi nói ôi thịt chó thật ngon hay vô động những người yêu thịt chó rồi bảo lũ chúng bây là thứ khốn nạn, cả hai trường hợp, đều thể hiện sự vô duyên thúi của bản thân.

Có 3 nguyên tắc để xem cái sự việc mình đang cật lực lên án chửi bới đó có đáng để lên tiếng hay không:

1/ Sự việc đó có liên quan trực tiếp đến lợi ích của mình không. Nếu thằng đó ăn con chó của bạn không xin phép thì ok, bạn có thể chửi nó trên tất cả các mặt trận.
2/ Bạn có chắc là quan điểm của bạn về vấn đề đó sẽ không thay đổi theo thời gian hay không?
3/ Địa điểm mà bạn chuẩn bị nói lên tư tưởng (như đã nói trên).

Và khi tranh cãi về một quan điểm, chúng ta cãi nhau về quan điểm, không cãi nhau về con người, mấy câu "ối giời bạn chưa có ... nên bạn không biết, đợi khi nào bạn có ... thì bạn cũng vậy thôi" - no, bạn tầm thường và khốn kiếp trong trường hợp đó - không có nghĩa là ai cũng sẽ tầm thường và khốn kiếp như bạn khi người ta lâm vào tình trạng đó, nói như bạn, nếu một thằng trộm cướp vì không có tiền thì không lẽ hễ không tiền thì ai cũng thành trộm cướp. Mấy câu dạng đó chỉ dành cho các bà mẹ bỉm sữa không biết dạy con mà lại đua đòi dạy cả thiên hạ thôi nhé, "thằng đó chắc cũng ... nên mới nói như vậy" - câu này có thể xếp vào tội phỉ báng và vu khống, nếu ai nói với bạn câu này thì trích dẫn đoạn này ra:

Điều 5. Vi phạm quy định về trật tự công cộng 
“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;”
Như vậy mức xử phạt có thể bị áp dụng với người có hành vi như bạn đã nêu là từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.
- Về vấn đề quy cứu trách nhiệm hình sự:
Điều 121 Bộ luật hình sự 1999 quy định về tội làm nhục người khác như sau:
"Điều 121. Tội làm nhục người khác
1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai  năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
Điều 122. Tội vu khống
1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Facebook và cư dân mạng luôn có cái hiệu ứng cầu thang - nghĩa là sau một thời gian thì thay đổi ý kiến và nghĩ rằng điều B mới là tốt hơn. Theo lý giải của mình thì đó hẳn là do thành phần thực sự trí thức và tự chủ đầu óc sau một thời gian thì mới biết đến tin tức giựt gân hoặc những suy nghĩ chín chắn đều sau một thời gian mới phòi ra nguyên hình nguyên chữ được.

Thành thử ra, hãy kềm chế bất kỳ cảm xúc bộc phát nào của bản thân ở đỉnh cao ngọn sóng dư luận. Trường hợp là để khen ngợi tung hô vui vẻ không xúc phạm ai, kiểu idol mới lên thấy hài quá thích quá thì cứ khen, chuyện này không có sao và không để lại nghiệp. Còn trường hợp - bất kỳ trường hợp nào, mà đỉnh cao ngọn sóng cảm xúc dẫn đến việc ham muốn đi xúc xiểng chê bai chửi rủa người khác, hãy kềm chế, nếu sau 5 ngày - thôi chắc ăn để 7 ngày đi, vẫn còn mong muốn này, thì hẵng làm. Nghiệp nặng, nặng lắm. Giống như cầm dao chém người, sau đó ồ tôi sai thì người ta cũng bị thương chảy máu và có sẹo rồi.

3. Học đọc. Sau đó học viết. Nhưng quan trọng hơn vẫn là phải học cách đọc. Đừng nhìn cái tít xong cái quẩy banh nóc, đừng đọc sơ vài dòng xong cái chửi câng miệng, và tuyệt đối đừng không đọc và cứ tham gia như đúng rồi. Chúng ta - hầu hết những người sử dụng facebook, đều là những người có thể đánh vần, vậy thì hãy cố thêm một bước nữa để biết đọc cho sang chảnh với người ta. Ngoài ra, việc đọc kỹ đọc hiểu giúp chúng ta đỡ ê mặt khi bị chửi.

Còn nếu nhắm không đọc hết nổi, cao siêu quá không đọc hiểu nổi, thì im lặng cắp đít mà đi, đừng để lại sự ngu dốt của mình ở nơi bất kỳ ai cũng có thể thấy được.

4.
Hồi xưa mình có coi phim "Tòa án lương tâm". Vụ án áp cuối theo mình đánh giá là vụ hay nhất, vì nó thực sự toàn liên quan đến giới luật sư, chứ không phải điều tra án như mấy vụ trước. Vụ án đó là vầy: có 6 thanh niên đánh hội đồng 1 tên côn đồ đến chết. 5 trong số đó là sinh viên giỏi, ngoan, con nhà đàng hoàng, toàn dạng thiếu gia được nuôi dạy tốt đẹp sẽ thừa kế gia tộc, và 1 thanh niên xuất thân từ xã hội đen và tính tình thì đúng thúi - vừa hung hăng vừa vô học. thanh niên hư đốn đó dẫn 5 thanh niên ngoan hiền hiếu kỳ cuộc đời vô khu của mình tham quan và gặp 1 tên côn đồ, và gây sự với tên côn đồ ấy, sau đó cả bọn đi ăn nhậu say xỉn, rồi vô tình gặp lại tên côn đồ ấy, lại gây hấn, và cả 6 thanh niên xúm lại đánh tên côn đồ, đánh đến lúc tên côn đồ chạy vào sau cây cột - chỗ khuất camera, đánh tiếp cho đến chết.

Đáng lẽ, nếu xử đúng theo tình tiết đó, thì 6 thanh niên sẽ bị phán tội ngộ sát. Nhưng mà 4 trong số 5 thanh niên nhà giàu thuê luật sư cùng 1 đoàn, và đoàn luật sư này đã thống nhất với nhau là sẽ khai rằng sau khi nạn nhân (tên côn đồ) lăn vào sau cái cột, tất cả 5 người đã ngừng đánh, chỉ có 1 mình thanh niên hư đốn là còn tiếp tục đánh, đánh cho đến chết. Như vậy thì 5 thanh niên tốt chỉ bị phán tội đánh người, không ngồi tù, không ảnh hưởng lớn đến tương lai, còn thanh niên hư đốn sẽ bị phán tội mưu sát.

Và nhân vật nam nữ chính của phim làm luật sự bào chữa cho 1/5 thanh niên tốt còn lại. Mâu thuẫn của nhân vật nam nữ xuất phát từ việc cô gái thì muốn đi theo hướng là hướng dẫn thân chủ của mình khai giống 4 thanh niên kia (đã có sự chuẩn bị từ phía đoàn luật sư bào chữa) để bảo vệ cho cậu ấy, còn nhân vật nam thì chỉ muốn thân chủ của mình thành thật, có gì khai nấy, tuyệt không gian dối.

Luận điểm của nhân vật nữ là: vì thân chủ là một thanh niên rất tốt, sai lầm duy nhất của em ấy là kết bạn nhầm người, nếu cứu em ấy lần này, em ấy đã học được bài học thì sẽ tốt hơn trong tương lai, góp phần xây dựng nước nhà, còn tên thanh niên hư đốn kia, thái độ đến lúc này cũng không hề hối cải, rõ ràng là một thành phần xấu.
Và luận điểm của nhân vật nam đơn giản là: em là luật sư, nhiệm vụ của em là bảo vệ công lý, em cho mình là ai mà có thể phán xét đúng sai, ai đáng tội ai không đáng?

Mình luôn cảm thấy nhân vật nam nói đúng. Mình tự cho mình là ai mà dám phán xét cái gì đúng cái gì không đúng, ai đáng tội và ai không đáng. Thậm chí khi sự việc có vẻ là rành rành ra đấy, và thậm chí khi chính mình cảm thấy bản thân không hề sai nếu đi theo phán xét của mình, thì đó vẫn là cái ranh giới. Ranh giới để bản thân tuyệt không hối hận trong tương lai, cái tôi cần là công lý và công bằng cho tất cả, chứ không phải là sự thỏa mãn tinh thần của cá nhân tôi.

Và vụ án đang chìm nổi trên mạng dạo này cũng vậy. Mình muốn nói 2 điều:

1. Khi cung cấp info cá nhân, khi kí tên để đồng thuận chuyện gì đó, thì điều kiện tiên quyết là PHẢI BIẾT MÌNH ĐANG ĐỒNG THUẬN CÁI GÌ. Không biết đọc, không biết nghe, không rõ thông tin, chỉ táp táp vài mẩu thông tin trong gió rồi ùn ùn mà kí, phẫn nộ mà kí, thì khả năng hối hận hơi bị cao.
2. mới đầu tôi cứ tưởng kí vào tờ giấy để tòa án nhanh chóng xét xử - điều này thì tôi sẵn sàng và tôi sẽ đi khắp xóm để xin chữ ký luôn, nhưng hóa ra là kí vào tờ giấy để khi tòa án kết án có thể đẩy lên tới mức cao nhất là tử hình. nên tôi từ chối kí. tôi không thể đẩy một người dù xấu xa tồi tệ khốn kiếp đến mức nào, vô chỗ chết được, phần vì cá nhân tôi không ủng hộ việc tử hình (nó một mặt quá dễ dãi - chết rất đơn giản và nhẹ nhàng đối với lũ khốn kiếp, và mặt khác thì lại quá tàn nhẫn - trong trường hợp xét xử có sai lầm), và, trong suy nghĩ của tôi thì việc kí tên để giết người (dù tên đó là cầm thú) thì cũng tương đương với việc giết người. tôi không giết người.
và thêm nữa, tôi tin là nếu chúng ta phẫn nộ khi nghe về vụ án, thì những người đang điều tra kia sẽ còn phẫn nộ đến như thế nào - nói cho cùng thì chúng ta cũng là con người thôi, và con người thì có cảm xúc, tôi tin rằng không ai - đặc biệt là quan tòa và bồi thẩm đoàn - sẽ gây ra bất công trong phán xử, vụ án này không kèm theo hành động khác - như những điều mà các bạn nói, nhưng nạn nhân là trẻ em, một đứa trẻ vô tội, vì thế tôi tin chắc là hình phạt sẽ xứng đáng, mà không cần tôi kí tên để giết chết một người (một lần nữa, dù tên đó không đáng làm người).3. tôn trọng quan điểm người khác. người ta làm khác mình thì hãy nghe coi tại sao như thế, chứ đừng xồn xồn lên chửi, đặc biệt, vu khống tội "phản quốc" là vu khống nặng nhé.
4. Thực sự, thực sự, cần phải học lại về độ quan trọng của info cá nhân đi trước khi cung cấp thoải mái công khai như vậy.

5. Bởi vậy, thời điểm đầu ngọn sóng, những suy nghĩ khác người nên đem giấu, và post riêng tư. Chủ yếu để bản thân không bị tức điên lên khi bị chó dại cắn thôi.


Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis