12/29/2011

12.29.11


Hôm nay lại nằm nhà, tôi quá hư hỏng rồi.

Quả thật là quá xá hư hỏng, nhưng chịu thôi, tôi nuông chiều bản thân mình nhiều lắm và quá quen với chuyện đó đến nỗi không dứt ra được. Mỗi khi làm điều gì trái với cái gọi là "luân lý" hay "lẽ thường" hay "đạo đức Cách mạng" =)) thì tôi lại lôi cái chuyện 2012 tận thế ra để ngụy biện, rằng sống bon chen làm gì, đua đòi giành giựt làm chi, bản thân mình thỏa mãn là được rồi, không phải sao... *ôm cái nào* :))

Mỗi lần lên cơn như vầy, tôi lại có dịp ngồi tự kỷ ngẫm nghĩ về thế sự. Từ chuyện to lớn vĩ đại như thể "nhân loại chúng ta đang chạy theo cái gì" đến chuyện vặt vãnh là "tại sao bà hàng xóm đáng ghét đến như vậy, mà không ai đứng lên chống đối bả"...

Tôi sẽ off từ giờ đến cuối năm để tự kỷ :)) Mà hôm nay đã là 29 rồi chứ sớm sủa gì nữa.

Quyết định vậy đi, tôi sẽ cho mình 1 đống thời gian để mà refresh lại tư tưởng. Có lẽ ngày mai sẽ lên đường đi bộ với nhị vị phụ mẫu ~ ... thôi, nghĩ lại rồi, có lẽ vô công viên hóng mát thôi, đi bộ thì không đâu ~ mỏi giò nhức cẳng đau hông lắm. Đi sớm cho tinh thần sảng khoái, mặc dù tôi khá chắc là nằm trùm mền nó sảng khoái hơn...

Nhật ký vài ngày gần đây

Ôi lạy hồn...

Hễ mà thấy blog mình post bài đều đều là biết mình bị rảnh rỗi quá đâm dư hơi rửng mỡ nhé (mình thành thật không biết chữ "rửng mỡ" có nghĩa gì, mỗi lần lỡ phun ra là mẫu thân là quở cho 1 trận tội ăn nói mất nết, lạy chúa, không biết thì không có tội mà)

Mò lên facebook, thấy status của thằng bé uke-xinh-đẹp của ai đó (chắc chắn là không phải của mình)

"Nảy đi xuống bếp, thấy Papa với Mama đang ngồi ăn bánh kem. thật ra khung cảnh đó rất ngọt ngào, nhưng cái zấn đề là trên cái bánh đó có dòng "Merry Christmas Yu ♥ Bum" và Papa còn tỏ vẻ rất thik kái bánh >.< Thời buổi jì mà phụ huynh tiến bộ dữ vậy, mình còn thấy ngại trong khi 2 tình iu ấy ngồi ăn tỉnh bơ."

(Mình tính biên tập lại tránh trò đạo văn, nhưng... =)) ngán ai mà không dám để)

Mình coi mà ngoác miệng ra cười, chợt nhớ cái công đoạn tân tiến hóa tư tưởng ba má của mình đã đi được 1/10 đoạn đường =))

Bữa trong trên taxi đi ra Saigon Cruise, nhân dịp radio đang ra rả bài Silent Night, thằng Jas ngồi cảm thán "giá mà giờ ở nhà trùm mền bật nhạc thì sung sướng quá", thằng Joh kế bên quất thêm: "có hotgirl ở cạnh nữa thì tuyệt vời", thằng Jas nói: "Có hotgirl ở cạnh làm sao nghe nhạc được" =)) bạn Mar bảo "thế thì quất thêm thằng hot boy", mình ngồi trên phá ra cười, trong khi thằng Jas điếng hồn: "thế thì thành hot boy nổi loạn à?" Mình cười rũ rượi ~

Dạo này chúng nó có cái xu hướng xài cụm từ "hot boy nổi loạn" để nói về chuyện đó, phinh này mình chưa có coi :"> lười là một, không muốn coi sad end là hai, tâm hồn thiếu nữ mong manh mà :))

Cái mương 14 nó có thù với trai nhà mình hay không thì mình không có biết, nhưng cái vụ 5 thằng hot boy vô duyên trên màn ảnh (nó dùng chữ kém duyên, nhưng mình biết chắc đó là nói giảm nói tránh, nên mình huỵch toẹt thành chữ vô duyên luôn) có 3 thằng nhà mình: thằng Yun, thằng Min, và thằng Chun =)) =)) =)) làm mình tự hào quá, ha ha ha, trai nhà mình không-có-biết-đóng-phim đâu nha ~ trai nhà mình không có biết diễn à nha =)) Ôi tau iu bây quá ~

2 thằng còn lại không được liệt kê, 1 thằng là vì hên quá quơ nhầm kịch bản hơi bị hay, 1 thằng là vì biết thân biết phận không có đóng phim =))

Bà chị ngồi kế bên trong công ty chắc là có nghe Kpop, nhưng mình cũng chả buồn buôn với bả, vì bữa lật tờ báo, bả biểu bả thích Dong Hae, lạy hồn, Dong Hae là thằng mình ít cảm tình nhất trong toàn bộ Suju ~

......

Thôi quất cái new post kẻo nó hỏng cả bài. Dạo này vẫn đang tập nói chuyện liên quan tới nhau 1 tí, chí ít là kết luận và thân bài nó cũng phải có đôi chút giống nhau.

12/27/2011

12.28.11

1. Bộ dạo này có trào lưu đi yêu con đĩ hay sao vậy? Facebook của mình không ngày nào là không có 1 mẩu truyện tương tự như thế, share đi khắp nơi. Mỗi lần ăn phải là y như ăn nhầm 1 tô bánh canh bị thiu vậy. Căn bản là, mấy cái truyện lãng mạn đó không có tin nổi, mình mà đem đọc hay kể cho cái bà đĩ cùng xóm mình nghe, chắc nó cười rũ rượi ~

2. Không có ủng hộ cái vụ bạ đâu cũng nhào vô chụp hình à nghe. Hồi Noel, bay bay ra khu Vincom, Parkson, Diamond Plaza này nọ, thấy thiên hạ túm tụm chụp hình, ôi dào, máy ảnh cùi bắp, background cũng cùi bắp, đưa lên cái mặt xanh lè như ma đói, đẹp đẽ giùm mà bon chen. Kinh dị nhất là thấy cặp kia đi chụp hình, dắt theo thằng em nhỏ xíu, le te đi chụp, cho thằng em ngồi coi xe, hứ... chụp xong ra, coi chừng chiếc xe còn nguyên, thằng em thì mất tích cho mà khóc!

Bữa đi ăn trên SaiGon Cruise, ui ~ đi 1 lần và không bao giờ quay lại, ồn ào như một cái đám ma, ủa, ý mình là, đám cưới :"> Đồ ăn thì dở, lố bịch nhất là thiên hạ bâu nhau ra mũi tàu chụp hình, ôi lạy chúa, đằng sau chúng nó là 1 cái phông đen thùi lùi - ban đêm thì thấy cái quái gì để chụp mà cũng bon chen... Thiệt là quá đáng. Có khi nào cái máu chụp hình nó thấm đến nỗi mai mốt đi đám ma, thấy mấy cái vòng bông đẹp quá, nhào vô đòi chụp không? Con gái con đứa vô duyên không thể tả.

Bởi vậy ta nói, vấn đề không nằm ở phông, vấn đề nằm ở người mẫu, máy chụp, thợ chụp và tên photoshop cho tấm ảnh. Bạ đâu chụp đó, ôi cái giới trẻ nông cạn ~

3. Hôm qua mình vô nhà sách coi cọp cuốn truyện cổ tích Việt Nam tựa là “Trương Chi”…
Vẽ đẹp ngất ngây, đẹp đúng cái kiểu huyền ảo của cổ tích. Cốt truyện cực nhẹ nhàng, mình không biết ai đã edit lại truyện, và ai đã vẽ ra những khung ảnh đẹp huyền ảo như vậy, nhưng mình thực sự thích cuốn truyện đó… thực sự là rất thích, thích đến nỗi, suýt nữa mình rước nó về rồi, nhưng mình chợt nhớ ra, mình sẽ đợi tới tháng 3 năm sau, khi mình có 1 cái kệ sách hoành tráng đã :">

Truyện tình nhẹ nhàng, xót xa mà đầy nhẹ nhàng, không có phê phán được chỗ nào hết…
Trời ơi, tự hào Việt Nam quá bây ơi ~ không những hoạt hình ngày càng tiến bộ, mà truyện tranh cũng mỗi lúc 1 tuyệt vời nữa. Mình phải rước cái bộ đó về, ghiền quá ghiền quá đi mất ! Khi thiên hạ ào ào kéo nhau chạy theo lối vẽ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc này nọ, Việt Nam nhà mình vẽ đúng kiểu Việt Nam, mà đẹp quá xá bây ơi ~

12/26/2011

12.26.11

Bây giờ là 5 giờ sáng thứ 2 ngày 26 tháng 12 năm 2011.

(và ngoài câu đó ra thì vào lúc 5g mình chẳng viết gì cả, chỉ ngồi chơi game =.=)

Bây giờ đã là 6 giờ sáng. Mình vừa nghĩ ra điều gì hay ho lắm, nhưng viết xong câu trên thì mình quên béng đi rồi !

Còn bây giờ là 10:03 sáng.

Mình đã đi đến quyết định cuối cùng là tối nay off, khi màn đêm buông xuống, mình sẽ ngồi bật cây light stick đỏ đỏ lên, tự kỷ =))

Bây giờ đã là 10:18 sáng.

Mình đã tìm ra được câu trả lời cho việc, mình thích uống Coca Cola hơn hay là Pepsi hơn. Mình thích uống Coca Cola hơn :)

Cảm giác y hệt rằng, đã lừa mị bản thân từ bấy lâu nay. Hóa ra, mình thích Pepsi chẳng qua là mình thích cái ngông trong chuyện quảng cáo của nó, mình vốn thích những thứ mạnh mẽ ngông cuồng. Nhưng khi đặt 2 lon kế bên nhau, uống mỗi thứ một chút, thì rõ ràng, Coca Cola nhiều ga hơn, ngọt hơn, uống xong CocaCola, uống Pepsi thì miệng trở nên nhạt nhách, còn có cảm giác hơi đắng.

Chất lượng vẫn là thứ bền bỉ hơn. Bởi vậy, quyết định là: cứ im lặng mà làm việc, sẽ tới một ngày chó ngừng sủa, người ngừng rủa, đạn thôi đì đùng và những thằng khùng sẽ xuống mộ.

Đừng cố suy ra mối liên hệ giữa toàn bài và kết luận, vì cái style của mình là viết những thứ không có liên quan gì nhau cả ~ =.=!

Hồi trước có đọc một bài, trong đó tác giả bảo: những đứa uống nước ngọt là những đứa tâm hồn cạn nhách, hoặc là những đứa đang che giấu bản chất của mình (thực ra nói dùng câu văn nhẹ nhàng thâm thúy lắm, cái câu mình diễn giải là do mình tự dùng thứ ngôn ngữ trần trụi của mình kết luận cho gọn). Mình nghe theo, đi tới đâu cũng ráng uống cái gì đó có vẻ triết lý 1 tí, cà phê, smoothie, cocktail này nọ. Nhưng rốt cuộc, thì mình vẫn cảm thấy nước ngọt là thứ dễ uống nhất, và cà phê là thứ kinh dị nhất ~ Chịu, ai bảo tâm hồn cạn thì đành gật đầu vậy, em chỉ ưa nước có đường có ga thôi :">

Bữa mình đọc bài phỏng vấn bạn nổi tiếng kia, khi được hỏi rằng, em còn trẻ quá thì làm sao đảm đương được cái vai nặng về nội tâm như vậy, bản trả lời: thực ra, em trông nhỏ vậy thôi chứ em lớn trước tuổi, từ cấp 3 em đã bắt đầu thích nghe nhạc Trịnh...

Ồ, bản còn nói nhiều nhưng mình đọc tới đây là cảm thấy bị dội hàng ngay. Nghe nhạc Trịnh là trưởng thành ư? =)) Đâu ra cái định nghĩa hay ho đó. Ngồi ngóc mỏ suy nghĩ, phát hiện xung quanh mình có khối người ưa nhạc Trịnh, khối người bảo đó là thứ nhạc sang trọng quý phái, "âm nhạc vậy mới là nhạc". Kết luận đó là mình buồn quá thể, mình không có ưa nhạc Trịnh, nói về lời nhạc thì nó hay ho ở chỗ nó lưng lửng giữa chừng, không đầu không cuối, làm người ta suy nghĩ viễn vông nên có vẻ bác học. Còn nói về nhạc, mình không có cảm được cái cách bác Sơn phối 7 nốt nhạc thành bài hát :"> nghe buồn ngủ và chán chán thế nào í.

Kết luận nãy giờ, là mình vừa trẻ con vừa cạn nhách trong tâm hồn.

Kệ, ai bảo sao thì bảo, mình không có thói quen bán đứng bản thân.

Như thể ngồi đọc bình luận về các cung Hoàng Đạo, mình chỉ có cảm giác là mấy đứa viết ra cái đó, không có đứa nào nằm ở Xử Nữ cả =)) Lạy hồn ... =.=!

12/23/2011

Oh my gosh ~

Thế là sắp hết năm rồi, mà chưa có tổng kết được gì hết ~

Vứt gạch!

12/22/2011

12.21.2011

Sáng này, đại ca và mình đã kết luận:

"Hỡi thế gian, tiền là gì, mà từ ngàn năm trước đến ngàn năm sau, thiên hạ cứ khổ đau vì tiền."

Và dẫn đến cái kết luận rằng: hẳn ngày xưa cha nội nào đó phụ tiền, ủa nhầm, phụ tình bà Lý Mạc Sầu đã chôm của bả vài (chục) cây vàng, đem cho con nhỏ khác ăn ~

Mình mà bị chôm 1 cây vàng là đủ để mình bới mồ mả nhà nó lên rồi, đừng nói tới chục cây, bởi vậy, bả hận thiên hạ và không tin tình yêu là đúng rồi!

Thêm 1 chuyện ngoài lề, mình nghĩ là mình hơi bị thích couple HeeChul-SoHee, và, ồ, đừng có nhìn mình, mình cũng cực kỳ bất ngờ với điều đó. Nhưng thích là thích thôi :">

=)) Anyway, nghe bài này hay quá này!



Every time you kissed me
I trembled like a child
Gathering the roses
We sang for the hope
Your very voice is in my heartbeat
Sweeter than my dream
We were there, in everlasting bloom

Roses die,
The secret is inside the pain
Winds are high up on the hill
I cannot hear you
Come and hold me close
I'm shivering cold in the heart of rain
Darkness falls, I'm calling for the dawn

Silver dishes for the memories,
For the days gone by
Singing for the promises
Tomorrow may bring
I harbor all the old affection
Roses are the past
Darkness falls, and summer will be gone

Joys of the daylight
Shadows of the starlight
Everything was sweet by your side, my love
Ruby tears have come to me, for your last words
I'm here just singing my song of woe
Waiting for you, my love

Now let my happiness sing inside my dream...


Every time you kissed me
My heart was in such pain
Gathering the roses
We sang of the grief
Your very voice is in my heart beat
Sweeter than despair
We were there, in everlasting bloom

Underneath the stars
Shaded by the flowers
Kiss me in the summer day gloom, my love
You are all my pleasure, my hope and my song
I will be here dreaming in the past
Until you come
Until we close our eyes

12/20/2011

Chính trị

Bữa giờ đọc tin dân Triều Tiên KHÓC THƯƠNG ông chủ tịch gì đó vừa mới qua đời, tự dưng tớ có cảm giác, giá mà bạn trai của con bạn tớ còn ở đây, 2 đứa tớ xúm vào phân tích thì có phải là đã mồm quá rồi không ~ Lần đầu tiên trong đời, mình đi nhớ bạn trai của con bạn thân =)) =)) Lạy chúa, con vẫn vô tội à nha!

Mình hơi bị ngu chính trị, nên mình không chắc những điều mình nói sau đây là đúng, (nhưng vấn đề mà mình vẫn thích nói =)) )

1/ Triều Tiên trước giờ vốn bưng bít thông tin, tự dưng bây giờ lòi ra cái tin và 1 đống hình ảnh khóc thương ngài cố chủ tịch, là KHÓC đó nha, khóc lóc vật vã thì bà già cho đến cô gái trẻ, từ sinh viên đại học cho đến các em thiếu nhi, buổi chào cờ, các bạn NAM học sinh bận đồng phục đẹp đẽ, đứng KHÓC, trong buổi họp ở một công ty nọ, nhân viên ngồi KHÓC.

Ôi ~ thiên hạ ôi! Mình coi mà chỉ nghĩ đến 2 lý do: 1 là cái sự màu mè hoa lá đã ăn sâu vào máu họ, 2 là họ bị ép khóc để chụp hình! Hồi Steve Jobs mất, mình trầm cảm 1 tuần, nhưng không hề rớt nổi 1 giọt nước mắt, đó là mình đã tiếc thương dữ dội lắm rồi đó nha. Mình tự hỏi, ông cố chủ tịch này, ổng làm cái gì mà dân chúng tiếc thương ổng vật vã lên xuống hệt như đám khóc mướn ở đám ma vậy? Xin lỗi, mình KHÔNG TIN!

2/ Mình không có ưa cái âm mưu quân sự của Triều Tiên, cái gì gọi là ước mong thống nhất đất nước chứ, trời đất, nhìn 1 phát, thấy rõ ràng Hàn Quốc phát triển dữ dội, 1 người trẻ có vài (chục) cái điện thoại di động, đất nước tiến bộ, còn Triều Tiên, được cái gì nhỉ? Nhập vào 1 phát y như là chia sẻ nghèo đói vậy đó. Cái tình cảnh này, nó quen quen à nha ~

3/ Mình có cảm giác cái chính quyền của Triều Tiên là 1 cái đế chế, cha ngài cố chủ tịch vừa qua đời (vĩ đại), ngài cố chủ tịch vừa qua đời (càng vĩ đại), và kế thừa ngai vị sẽ là con của của ngài (báo chí giựt tít, là một người kế thừa vĩ đại). Ôi lạy chúa tôi ~ thứ nhất, mình dị ứng chuyện cha truyền con nối - nó rất là ngu và bất công, thứ nữa, mình bị dị ứng chữ vĩ đại. Trên thế giới này, người duy nhất vĩ đại là Mẹ Teresa nhé!

Thực tình là ngứa mỏ quá nha. Nhưng ráng im lặng, sống cho đời nó lành lặn tí. Dạo này nó hơi bị bung bét rồi :">

12/19/2011

12.18.11

Cá nhân mình không có thích chèn mấy cái hiệu ứng tuyết rơi, mưa rơi, hoa rơi này nọ vô blog. Và nếu không tiếc cái hình 2 thằng bé hun nhau sau cái ô quá cute thì mình đổi theme mất rồi!

Thực ra thì, mình không có biết cách chèn mấy cái đó vô blog, và mình lười design new theme quá!



Gửi một người bạn gái nào đó vừa mới lấy chồng ngày thứ 4 tuần rồi.

Mặc dù mình không có biết mặt mày hình dáng bạn ra sao, tính tình bạn thế nào, gia cảnh, tuổi tác và vô số những thứ mà một người viết thư nên biết về người mà họ sẽ gửi thư cho, nhưng mình vẫn cảm thấy nên chia vui với bạn, không phải vì đám cưới bạn, mà là vì bạn đã KHÔNG cưới cái thằng bạn ngồi kế bên mình trong công ty, ừ, chính nó đấy, cái thằng mà kể cho mình nghe về bạn, và suýt tí nữa là lao đầu vô đám cưới của bạn quậy tưng bừng đấy.

Mình không có biết chồng bạn là thằng nào, cũng éo quan tâm đến chuyện đó, có thể bạn lấy nhầm thằng còn tệ hơn (dù mình ít tin tưởng khả năng trên đời có thằng nào tệ hơn thằng ngồi kế bên mình trong công ty), nhưng mình cũng mừng lây cho bạn, vì bạn không lấy nó, với những lý do sau đây:

Nó là con trai út trong 1 gia đình giàu có. Khi thi xong đại học thì đòi đi nước ngoài học đại học mà không cần biết khả năng mình ra sao, đi xong 6 năm quay về, không có lấy 1 tấm bằng nổi, bản thân vô dụng mà cứ đòi người ta thông cảm.

Năm nay 26 tuổi rồi, mà chưa làm cái gì cho ra hồn. Tiền bạc vẫn ngửa tay xin bố mẹ, mà xin để làm gì? Để đi nhậu nhẹt với bạn bè, nhậu suốt cuối tuần, trong tuần vẫn nhậu. Nhậu xỉn còn đập cả cái điện thoại, rồi lại phải đi mua cái mới. Nhìn bề ngoài trông nó hiền từ thế thôi, chứ thực ra, nó có máu vũ phu đó bạn.

Đàn ông cái quái gì mà không hề biết tự phấn đấu tiến lên, tương lai mù mịt không biết đi về đâu, mới đầu nghe nói cũng có dự định đi học tại chức để lấy bằng, mình tưởng thằng này còn cách cứu, ai ngờ, bây giờ nó tự bảo nó học không vô, nên khỏi đi cho rồi. Bây giờ thì tính xin vô làm nhân viên lễ tân trong khách sạn Caravelle, nhưng hỏi tới thì vẫn chưa có nộp đơn ~ hay rớt bà nó rồi không biết nữa ~

Nó đi lăng nhăng thì được, chia tay với bạn 6 tháng không thèm nói một lời, sau đó bạn đi lấy chồng thì nó buộc tội bạn phản bội nó. Rồi nó kể công rằng VÌ BẠN mà nó bỏ học về VN, lạy chúa, cao thượng thấy ớn. Trong khi chính nó là đứa lăng nhăng trước, và bạn đã quá cao thượng đi cho nó cơ hội thứ 2.

Để mình kể cho nghe việc nó làm trong công ty, product required là 31/ngày, trong trường hợp khó khăn nhất, ai cũng cố gắng làm 15/ngày, ai cũng cố gắng, còn nó? Làm đã chậm rồi, còn nghỉ ngơi – đúng – giờ nữa. Suốt ngày than mệt mỏi, mà lại chẳng biết làm gì để xử lý cái cơn mệt mỏi đó.

Hồi đó mình đọc Conan, Haibara nó thích Conan tại vì thằng đó có khó khăn gì thì cứ ôm mà xử lý một mình – đàn ông như vậy mới đáng mặt đàn ông. Bây giờ mình liên tưởng tới thằng này, có khó khăn thì nó sẽ nhờ mọi người thông cảm và né tránh! Nói cỡ nào cũng không nghe. Còn keo kiệt và ích kỷ nữa chứ, mình nhờ vả có gì nặng nề đâu, có rót giùm chai nước thôi, mà nhìn mặt nó miễn cưỡng thấy ớn, mua giùm có mấy bịch bánh tráng cũng đòi lại tiền =.=!

Nói túm lại, là thằng này hết xài rồi đó nha bạn.

Hôm thứ 4 bạn nên cảm ơn mình đi nha, vì lúc đó, mình vớt vát một chút cái mình gọi là “bạn tốt” cuối cùng để mà khuyên nó đi làm trong hôm đó, thay vì đi quậy đám cưới của bạn :) Bây giờ thì hết tốt tiếc gì rồi nha, gặp nhau vui vẻ chào hỏi nói chuyện cà lơ phất phơ chơi, không có quởn tốn nước miếng khuyên bảo gì nhau nữa đâu nhé.

Nói tóm lại, mình chúc mừng bạn vì không lấy phải một thằng như vậy! Thật lòng chúc mừng.

12/15/2011

Junsu-yah


HEY JUNSU-YAHHHHHH!

-------------------------------------------

1/ 2 bạn, mình nói thiệt, 2 bạn quởn đời quá hả? Iu nhao thì cứ bảo iu nhao cho rồi, lâu lâu quăng hint cho fangur nó rú là thế nào =)) =))

2/ Mình nghĩ, trong trường hợp viễn vông nhất, thì mình vẫn ủng hộ 2 bạn ra đi, chứ mình không có ưng cho 3 bé nhà mình quay về cái ổ gà đó đâu nha.

3/ Và lúc đó, chúng nó sẽ không còn được lấy tên DBSK nữa, sẽ đổi thành YJCYJ =)) =)) Cái tên bựa không chịu nổi.

4/ Trong DBSK, có 5 loại người =))

Loại thứ nhất là: Ngu mà ưa tỏ ra nguy hiểm
Loại thứ hai là: Ngu và không giấu được cái sự ngu đó
Loại thứ ba là: Nguy hiểm và không giấu được sự nguy hiểm đó
Loại thứ tư là: Nguy hiểm mà cứ giả vờ ngu
Và loại cuối cùng là: Lúc nguy hiểm đến bất ngờ, lúc ngu đến éo chịu được =))

Nó làm mình nhớ đến cái MV Step by Step, và mình vỗ đùi khen, đạo diễn đúng thật hay quá. 4 mùa và cố nhét thêm cái "ban đêm" =))

Loại thứ nhất: Mùa hè
Loại thứ hai: Mùa thu
Loại thứ ba: Mùa đông
Loại thứ tư: Mùa xuân
Và loại cuối cùng: Ban đêm

=)) =)) =)) =)) =)) Tự coi lại MV và match nhé các bạn !!!!!

5/ Sao có cảm giác phởn phởn, dù vàng xuống giá trầm trọng, nguy cơ bị quịt lương, lũ đồng nghiệp thì càng ngày càng khốn nạn, shop thì ế chỏng chơ ~

Vẫn có thể cười ha ha.

Tháng 12 năm này, cảm giác tự nhiên giống giống hồi xưa, không khéo trong một ngày gần đây lại đi ăn mừng sinh nhật à :) nhiêu tuổi nhể, hình như là 8 năm :) 2 đứa kia thì đám cưới nhôm được rồi đấy =)) hhahahahahha!

---------------------------------------------

HAPPY BIRTHDAY MY JUNSU-YAH!

Chỉ cần biết là, tớ yêu bạn Junsu nhiều đến nỗi, dù tớ khá chắc là mỗi lần post bài về trai tuổi Dần lên blog sẽ 1 đống xui xẻo sẽ ập tới, thì tớ vẫn mừng Sinh Nhật bạn ~

Chúc mông bạn càng ngày càng đẹp, hí hí hí!


12/12/2011

Mei - lai Phèo huyền thoại tập 1

Nhật ký ngày nằm nhà

Vâng lời mẫu thân vác một xấp giấy tờ đi photo, lạy hồn, hồi trước tau đi phô lúc có thằng chủ ở đây, chúng nó lịch sự lanh lẹ bao nhiêu thì khi thằng chủ vắng mặt, chúng nó bê trễ đành hanh bấy nhiêu. Các em nhỏ ạ, các em photo cho người ta để lấy tiền, chứ không phải các em đang làm từ thiện nhé, mặc dù các em có làm từ thiện thiệt thì với cái thái độ đó, chúng nó chọi tiền lại vào mặt đấy ~ Em kia đẹp trai ngời ngời, mặc quần áo style ngời ngời, nhưng cái biểu cảm mà em đeo trên mặt đã làm biến dạng gương mặt đẹp trai thành cục shit ~ Đã vậy não em hơi bị rỗng, bảo đi photo 4 cái CMND, em chìa ra 2 cái, bảo: cái này đen quá em không phô... Lạy hồn, y như vô tiệm thời trang mua quần áo, đứa bán áo nó bảo: chị xấu quá em không bán. Tau nổi điên ~ bảo, nó đen hay không kệ mịe nó em ạ, photo thành cục than chị cũng trả tiền mà. Ẻm xách đít đi phô, quơ ra 2 tờ còn đẹp hơn bản gốc, tau cười khẩy, bỏ đi ~ Chuyện, hồi làm luận văn chị mày photo chục cuốn, giấy đen xấu hoắc còn đọc được, ở đó mà kén cá chọn canh!

Bay ra Brodard giành trước cái tiramisu, tau trả tiền 1 cái mà con bé bán hàng in hóa đơn thành 2 cái 500k, lương tâm đột nhiên lên tiếng, bảo nó: chị mua có 1 cái thôi, em làm gì in thành 2 cái. Nói xong, hối hận vô đối, mai mốt 'éo làm người tốt nữa, mình nhắc nhở nó mà nó nhìn mình như thể mình bị rỗng não - nhặt được của rơi trả về khổ chủ. Nhớ kì rồi đi nhà sách, vô ý lụm nhầm 2 tờ giấy kiếng mà tưởng 1 tờ (cái này là thật, tau chưa bao giờ có ý định ăn cắp cái gì, đặc biệt là mấy thứ rẻ như vậy), đem ra tính tiền, 2 mụ thu ngân dẹo qua dẹo lại, ngồi sắp sắp xếp xếp cho mình chờ dài cổ, nhắc mụ tính tiền mụ còn trừng mắt - "em không thấy chị đang làm việc sao", muốn chửi thề, nhưng thôi, đây là nhà sách - chốn thiêng liêng nên mình đóng vai gái ngoan, ôi chị gì đó ạ, chị thu ngân nhà sách chứ có phải cô giáo đâu mà làm giọng chảnh, mụ thu ngân hỏi mấy tờ, mình ngây ngơ bảo 1 tờ, mụ tính tiền 1 tờ. Đem ra, thấy 2 tờ, tính đem vô trả, mà nghĩ tới viễn cảnh phải gặp gương mặt xấu xí chảnh chó đó, thôi vác về luôn ~ hứ ... Làm cắn rứt bữa giờ. Hôm nay nhắc con bé bán hàng, kệ, coi như trả của cho thiên hạ ~

Đi vô học Orientation, gặp ông thầy nói chuyện y hệt quơ cuốn sách đọc, tau xách đít về sớm, gì chứ thời tự-ngược của tau qua lâu rồi, bây giờ tau tự do, thích gì làm đó.

Chạy ra khỏi cổng, dòm ké đồng hồ thiên hạ, mới có 7g30, giờ này vác mặt về thì khó bề ăn nói với nhị vị phụ mẫu, thôi thì lượn ~ từ Lê Duẩn ra tới Đồng Khởi, trên ngó đèn, dưới ngó uke ~ Lạy hồn, đâu ra mà giờ này lắm bé tung tăng ngoài đường thế này! Ngó bên trái 2 bé ngồi ăn bắp trong công viên, ngó bên phải 2 bé nắm tay dắt nhau qua đường, ngó phía trước 2 bé chở nhau ngóng mỏ ngó đèn, đang chạy xe nên không có dám nhìn phía sau ... Cân nhắc kỹ lưỡng xem liệu có nên cúp luôn t6 để đi ngắm trai ngắm đèn với con Mụp không...

Tối nằm mơ, thấy Thụy Sĩ với Hàn Quốc đánh nhau... Cả ngày không đọc lấy 1 mẩu tin thế là tối lại mơ 1 giấc mơ chính trị nhảm sịt như vậy. Đầu với chả óc, không dạy dỗ cho đàng hoàng là lại bắt đầu lên cơn nhảm...

Chiến tranh thế giới

Kịch bản chiến tranh thế giới thứ 3:

Mĩ-Anh-Pháp kết hợp Israel đánh Iran. Iran bị dồn vô thế bí, lấy bom nguyên tử ra chơi.

Hàn Quốc kết hợp Nhật Bản đánh Triều Tiên. Triều Tiên cũng lôi bom nguyên tử ra chơi.

Trung Quốc lấn chiếm biển Đông, toàn bộ Đông Nam Á hợp lực (cộng thêm sự phò trợ của Nato) đánh Trung Quốc, Trung Quốc lôi bom hạt nhân ra chơi.

Nga thừa cơ Châu Âu khủng hoảng, vùng lên, chống lại hệ thống phòng ngự tên lửa của Châu Âu, lôi bom nguyên tử ra chơi.

--------------------------------------------------------------------------

Đồng tiền EURO sụp đổ, kéo theo khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, hàng loạt ngân hàng sụp đổ, kéo theo hàng loạt tập đoàn sụp đổ, kéo theo vô số người thất nghiệp. Sản xuất đình trệ, không đủ sản phẩm cung ứng cho thị trường, đồng tiền mất giá, nhu yếu phẩm tăng lên, đời sống người dân khốn đốn, kéo nhau đi biểu tình, bạo loạn, nội chiến dẫn đến suy thoái đạo đức...

Rừng bị đốn hạ, băng ở Bắc Cực tan nhanh, hiện tượng nóng lên toàn cầu, việc khai thác quá mức lượng dầu mỏ trong lòng đất dẫn đến cấu trúc hạ tầng, thượng tầng gì đó bị biến đổi, dân số càng ngày càng nhiều, chất thải độc hại càng lúc càng tăng...

--------------------------------------------------------------------------

Lạy hồn...

Cuộc đời quả thật là 1 cái boomerang, ném đi cục đá thì trước sau gì cũng vỡ đầu.

Trước giờ tôi có nể phục và thần tượng các vị lãnh đạo, các vị thủ tướng, các vị tổng thống, tôi có kính trọng và học tập các chủ tịch tập đoàn lớn, các chuyên gia kinh tế hàng đầu.

Nhưng hôm nay, ngay giờ phút này đây, cho tôi được 1 lần, chửi các vị, NGU!

Tôi không có cảm được bài Price Tag, vì tôi luôn khoái talk about Money-Money-Money, nhưng hôm nay, tôi cũng thấy mình NGU.

Rốt cuộc thì chúng tôi đang kéo nhau làm cái gì vậy? Một đống phân tích kinh tế thế giới nghe chừng thì có vẻ hay ho cao siêu lắm, nhưng nghĩ lại, còn thua 1 đống phân bò nữa. Vì chí ít phân bò còn có tác dụng bón cây, đúng theo cái chu trình tạo hóa, phân bò giúp cây xanh phát triển tươi tốt, và khi cây phát triển tốt thì nó tạo ra oxy, nó cân bằng môi trường. Còn cái đống phân tích lý luận kinh tế kia để làm gì chớ? Con người tự tạo ra tiền, rồi tự buộc mình vô cái mớ giấy lộn đó. Nó là giấy, chứ là cái gì? Ăn không được, uống không xong, giữ ấm cũng chẳng tốt. Mà nhu cầu con người là gì? Ăn, ngủ, uống, mặc, nghe được, nhìn được, di chuyển được. Tiền chẳng làm được chức năng gì cả...

Một đống lãnh đạo cho tiến hành nghiên cứ bom hạt nhân, cố tỏ ra nguy hiểm để người ta thuần phục mình, rồi tới hồi người ta cũng làm ra bom hạt nhân, lại kéo nhau xây dựng vũ khí phòng chống. Khai thác thiên nhiên cạn kiệt, giờ gặp sóng thần, lũ lụt, hạn hán, thì loay hoay tìm cách phát minh ra 1 đống khoa học kỹ thuật để chống đỡ.

Nghĩ lại, con người là loài động vật NGU nhất trái đất. Nói không có ngoa đâu. Tôi nghĩ, tôi đi vô sở thú, nhìn thú vật trong chuồng, dương dương tự đắc cho là mình có thể thống trị tụi nó, mình bảo tụi nó chết thì chết, sống thì sống. Lắm khi, tụi nó nhìn chúng tôi, cười khẹt khẹt với nhau, hỏi xem cái lũ khỉ-không-còn-lông kia đang làm cái trò hề gì? Tôi coi cái video clip có con đười ươi tự móc đít, đưa tay lên mũi ngửi rồi té xỉu, tôi cười ha ha, bảo nó, ngu ghê. Nhưng bây giờ ngẫm lại, chúng tôi còn ngu hơn nó, chúng tôi tạo ra 1 đống shit, rồi bây giờ đe dọa ném chúng vào mặt nhau, rồi tạo ra áo giáp chống đống shit đó, ôi, lạy hồn, tại sao phải phiền phức vậy trong khi ngay từ đầu, chúng tôi có thể hoàn toàn đừng tạo ra đống đó?

12/06/2011

12/05


1. Chỗ làm, như SHIT ~ 1 lũ thất hứa mà còn làm như đang ban ơn. Đùa ai vậy? Tôi đâu có ngu tới mức mấy người dẫn dắt thế nào thì đi thế nấy. Còn nữa, dạ, mấy chị thân mến, mấy chị có nói xấu em thì làm ơn đi xa em nửa dặm và đừng nhìn em vô tội, nhìn chỉ thấy ngu thôi ạ.

2. Vàng rớt giá. Miễn bình luận, chỉ muốn chửi thề.

3. Sáng mở FB, có 2 con khùng vô tung hứng sủa bậy. Lại bị lock add friends. Cảnh cáo lần nữa chắc lock luôn FB. Tự nể mặt bản thân mình người lớn, mà người lớn thì chỉ chơi trò ném đá giấu tay, ngoài mặt cứ cười cười thôi :) Chị mày dịu dàng mà ~

Grrrrr...........

Đời lúc lên voi lúc xuống chó.

Thỉnh thoảng lại mơ ước có cái remote để tua nhanh khúc xuống. Không biết có lên voi bao giờ hay không, hay vì bản thân vốn luôn mơ đến con voi to hơn, đẹp hơn nên chẳng biết mình đã từng ngồi lưng voi? Nhưng ngay lúc này, cảm giác như đang cưỡi chó, mà không phải chó thường nha, chó ghẻ rụng lông còi xương, nhầm... nó cưỡi mình chứ sao mình cưỡi nó nổi.

Lạy hồn.

Mùa gì qua chậm thấy ớn. Cảm giác giống thời gian ngừng lại. Cái khoảnh khắc tồi tệ của cuộc đời. Hy vọng, khi nó phất lên, nó sẽ phất dữ dội mọi mặt >.<" Chuyện ~

Tuần trước, cuối cùng cũng khóc một trận. Tuyến lệ mình kém, khóc xong ngay lập tức sẽ ráo hoảnh đi. Lâu quá không khóc nên đã có linh cảm là phải khóc 1 trận. Khóc xong, đẹp ra :))

Có lẽ là trận khóc cuối năm :)

Xả xui xả xui ~ đi chùa thôi.

Nghe nói Miếu ngọc Hoàng trên đường Mai Thị Lựu cầu tình duyên linh lắm :"> Có nên đi không ta, hí hí ~

12/03/2011

Lảm nhảm

1. Một trong những thành công của đời người là phân biệt được câu hỏi nào là xã giao, câu hỏi nào là thật lòng. Đừng coi thường, tiết kiệm hơi sức nhiều lắm đó nha ~

2. Dạo này mình hơi bị hoài cổ nhạc xưa, "Những mùa dấu yêu" chẳng hạn. Haiz...

3. Dù gì, thì ngoài kia cuộc đời vẫn trôi bình thường thôi.

Sau hung tin, chính xác là sau khi biết được mình bị lừa gạt công khai, mình ngồi nhìn ra ô cửa sổ kính, nhìn xuống đường, xe container vẫn chạy, vài người bán hàng rong vẫn cặm cụi đạp xe về khuya, vài chiếc xe máy ù ù chạy, cửa các căn nhà vẫn đóng, và mọi người vẫn chìm sâu vào giấc ngủ.

Đòi hỏi gì? Con người vốn là như vậy mà. Dù bạn mất việc, dù bạn mất tiền, dù bạn mất mạng, thậm chí, dù thế giới của bạn sụp đổ, thì ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục cái guồng quay của họ.

4. Và thời gian là một loại phép thuật cao cường nhất. Người ta chết theo thời gian, dù còn thở hay không. Bởi vậy, cảm giác mà ta hay có khi có người hỏi: 2 đứa bây cách nhau bao xa, ta trả lời: 5 năm, chỉ là loại cay đắng bình thường thôi.

Ngồi kế nhau, nhưng cách tận 5 năm lận đó bạn. Thà cách bạn 5 vạn dặm, 50 vạn dặm, tôi mua vé máy bay, vé tàu, tôi đi xe, thậm chí, tôi đi bộ, thì cũng có ngày chạm được bạn, nhưng 5 năm, tôi biết làm sao đi tới đó đây?

Muốn khóc.

5. Hèn nhát không phải là sợ chết, hèn nhát là sợ sống.

11/27/2011

26.11.11




1. Lúc nổi nóng lên, mình thường chuồn đi chỗ khác, tự gặm cho hết cơn bực, vì nếu kiếm ai đó xả thì hình ảnh mình sẽ trở nên rất kinh dị. Mình không muốn thế!

2. Ban đầu, khi đọc trang facebook 12 cung Hoàng Đạo, mình chỉ có 2 suy nghĩ, 1 là con bé này nó kì thị Virgo, 2 là : ủa, mấy cái này ở đâu ra? Nó tự nói hay nó tự suy hay nó tự dịch?

Bữa giờ mình nghĩ ra một chuyện, đó là dù nhà báo có đạt được độ khách quan cần thiết, không đặt ý kiến của mình vào trong bài viết, thì cũng chưa chắc đã khách quan, vì họ có thể chọn viết tin về vấn đề gì và không viết về vấn đề gì.

Đây cũng vậy ~ đọc cho vui thì được, tin làm gì rồi lại ẩu đả nhau ~

3. Có phải thiên hạ đang đòi hỏi quá nhiều?

Bữa đọc báo phụ nữ, thấy cha nội kia ngồi mặc định "phụ nữ phải chung thủy" mà mình mắc cười. Hệt y như cái chuyện phụ nữ bảo "đàn ông phải ga-lăng". Mặc định cho nhau nhiều quá rồi đó các bạn.

Mình đã quen với chuyện mấy thằng đàn ông chỉ xun xoe galant với những đứa nó thích. Nếu nó không thích mình thì thôi, cũng chẳng cần phải tủi thân ghen tị gì. Bởi vì khi nhìn lại mình, mình cũng chỉ ton hót giả ngây hiền lành để câu dẫn mấy thằng mình thích thôi :">

Ai cũng bảo, phụ nữ phải có chút yếu mềm thì đàn ông mới thích. Ờ, nhưng mình cần thằng đàn ông mình thích thôi, không có cần nhiều thằng đâu, nên bình thường, mình chả thể hiện yếu mềm dịu dàng gì đó đâu, đừng mơ ~ nó không phải cá tính yêu thích của mình.

Con bạn đọc truyện "chờ em cúp máy trước" rồi cảm thán, đòi hỏi con trai phải galant như thế. Mình hỏi "vì sao?" Nó bảo tại vì con gái thiệt thòi, con gái đa cảm... Ôi, lúc nào cũng mở miệng là đòi bình đẳng giới, rốt cuộc chỉ là muốn được người ta cho trèo lên đầu thôi. Mình không có ủng hộ cái suy nghĩ đó. Đã bình đẳng rồi thì "everything can happen", đừng có bảo vì phụ nữ phải thế này, đàn ông phải thế nọ... để trách cứ đòi hỏi cho bản thân nữa.

Bởi vậy, mình không có ủng hộ "bình-đẳng-giới" :">

4. Cái hình là lấy từ "Những điều kỳ quặc làm bạn bực mình" gì gì đó mình không nhớ tên, nhưng loạt đó vui phết ~

11/24/2011

24.11.2011


Là vầy...
Khi mọi chuyện qua đi, và những đứa đã nghĩ-ra-vấn-đề trước đám đông đã được minh oan, thì trong đám đông xuất hiện 3 thành phần:

1/ Một số ít ỏi chưng hửng, "tui đã sai rồi sao"? Thiệt là dễ thương nha ^_^

2/ Một số khác vẫn tin tưởng tuyệt đối và moi cái lòng yêu nước ra để biện minh. Chậc, thôi thì coi là họ cũng có chính kiến đi.

3/ Số còn lại được dịp hú lên: thấy chưa, tao có bình chọn đâu, tao đúng rồi thấy chưa... Số này làm mình có cảm giác nổi da gà, bản thân không dám có một cái ý kiến nào, chờ mọi người xoay theo chiều nào, lại xoay theo chiều đó. Khổ nỗi, số này lại nhiều nhất.

Thà là thừa nhận mình sai, mình ngu, thì còn có ngày tiến bộ. Đợi thiên hạ phát minh ra định luật, rồi quay lại bảo rằng "tôi cũng đã nghĩ tới việc đó" thì chẳng khác nào tự dỗ dành bản thân "tao cũng thông minh lắm", kiểu này, biết bao giờ mới tiến bộ nổi.

--------------------------------------------------------------

Viết nhanh kẻo quên:

Nhật ký về trường xin bảng điểm ngày 23.11.2011

1/ 3 lần xếp hàng, mỗi lần 1 tiếng đồng hồ.

2/ sự gắt gỏng và rửng mỡ của ông thầy đối diện cùng tập thể giáo viên làm cho bà cô chủ nhiệm hắc ám siêu phàm của mình trở nên tương đối chấp nhận được. Có nhỏ kia vô xin thi lại, đứng năn nỉ muốn khóc, ổng dứt khoát không là không, lại còn bảo: em đi chỗ khác, tôi còn nhiều việc - trong khi mình thề là ông đang ngồi chơi quánh bài trên máy tính lúc mình bước vào, mọe nó, thấy con người ta năn nỉ thì giả vờ lôi tài liệu ra đọc ~

3/ dù bạn trả tiền học phí, bạn không phải là khách hàng của nhà trường mà là sản phẩm.
Một đống đứa bảo "trường dạy chúng ta cách cư xử ở đời, trường quan liêu vì ra đời sẽ gặp nhiều chuyện quan liêu như vậy, tập cho quen".
Mình chửi thề, bảo, tại sao phải chấp nhận cái hiện tượng "quan liêu" như một bài học mà không bài trừ nó ngay từ trong trường? 100 người chịu đựng nên nó mới diễn ra, thử không ai chịu coi có còn hay không, chẳng qua là thiếu một người dám tiên phong, và thiếu một đống người dám nói lên suy nghĩ của mình...

4/ phút cuối, gặp lại nhỏ bạn cấp 2. Bản gọi tên mình và hí hửng tay bắt mặt mừng, mình cười cười hồ hởi nhưng trong lòng lo lắng thấp thỏm không yên...
Ôi, tôi mà nhớ bạn là ai thì tôi tắt thở ngay đó bạn!
Nhưng mình vốn thông minh nhanh trí, hí hí, nên mình nhìn ngay vào xấp hồ sơ bản đang cầm trên tay và suy ra tên bản.
Hỏi bản thêm 1 câu "đó giờ có về trường không? dạo này có gặp đứa bạn nào cùng lớp không? tụi nó sao rồi?" Bản nêu tên khoảng chục đứa, thế là mình suy ra được bản học cùng cấp 2 với mình...
Xong vụ đó, mình phát hiện ra, mình quả thật là thông minh quá xá đi thôi :">

11/23/2011

11.22.11

Các Angel sẽ dạy ta phải biết khoan dung "Nếu ai tát bạn má bên phải, hãy đưa thêm má bên trái ra cho người ta tát".
Satan sẽ dạy chúng ta tìm cách tát người khác mà người đó ko tát lại được.
Còn Lucifer? Ngài dạy chúng ta hãy tát lại gấp nhiều lần nếu ai đó dám tát chúng ta.

Woa hahahahahahah ... Mình đã bị quyến rũ ~ từ rất lâu rồi ~

Trời ơi. Từ cái cơ duyên nào quên mất rồi, mà mình đọc về Thiên Thần Tối Thượng Lucifer. Và có cảm giác sét đánh ngang tim.

Yêu rồi....

11.22.2011

Có phải cái đầu của tôi bây giờ chỉ toàn tiền và cách để kiếm tiền nên tôi không thể thấu hiểu và thông cảm nổi với những thứ mà thiên hạ hùa nhau like?

Nói về hiệu ứng đám đông thì chỉ từ chửi thề đến chửi thề thôi.

http://www.facebook.com/note.php?note_id=260868533961624

Tôi lười kể lại, nên link trên là câu chuyện mà tôi đọc được. Đọc xong, tôi chỉ có 1 cảm giác: ảo & nhảm. Vậy mà lắm người like, lắm người cảm động... Nói ra thì quá đáng, bởi mỗi người có 1 cảm nhận khác nhau và không thể bắt người ta theo suy nghĩ của mình được, không thích thì chỉ có thể ngoảy mông bỏ đi thôi.

Ảo: Chuyện này ai kể?
Nhảm: Người ta không cứu bạn, thì bạn có quyền giết người ta?

Thôi. Không nói nữa. Nhớ cho kỹ một điều: hãy tìm cách lập luận và suy nghĩ khác với đám đông, vì đám đông không có nghĩa là đúng.

11/21/2011

?????

Syria nội chiến.
Ngưng buôn bán dầu với Iran.
Hoa Kỳ vừa thương thuyết thành công trong việc đẩy mạnh xuất khẩu.
Khủng hoảng Âu châu vẫn lơ lửng.
Trung Quốc im re.

.
.
.





Vậy tại sao còn chưa chịu lên giá hả VÀNG? BMN...

11/20/2011

19.11.2011

Hình như là... mình đã qua cái thời kỳ đú đởn rồi ấy nhỉ?

=.=

Hôm bữa coi cái clip có tựa là, na ná là, sự bấn loạn của 1 Sone, mình nổi da gà từng cục từng cục. Cực kết cái câu comment của bạn kia: con này mà là con tao tao bóp chết.

Làm ơn, các bạn chẻ, hãy đối xử với CA SĨ đúng theo cái nghề nghiệp của họ, kẻo người ta vứt vào bệnh viện tâm thần lúc nào không hay.

Cũng hôm nào đó, có 1 người nào đó gọi SuJu là một nhóm nhạc tạp kỹ. Lẽ hiển nhiên là các bạn chẻ bâu vào xúm xít chửi. Ôi, nó nói đúng phết rồi, cãi gì mà cãi. Nhóm nhạc gì mà một năm ra chưa được chục bài thì hát hò nhảy nhót cái gì.

Mấy ngày nay, các bạn đồn nhau 25.3 sẽ tái hợp. Mình thì ủng hộ cái ý kiến hay ho là, "disband chính thức" :)) Vì, nó mà tái hợp thiệt thì chẳng khác nào mình đã bị tát 1 cú đau điếng. Vì, nếu tái hợp gì gì đó, thì thời gian qua mình buồn thảm vì cái gì, đùa nhau à...

Bữa đọc bài báo kia, thấy đau đau. Nó so sánh concert của SuJu với concert BSB, và kết luận một câu nhẹ nhàng: với những nền âm nhạc chuộng về phần nghe, thì âm thanh là quan trọng, còn với những nền âm nhạc chuộng phần nhìn, thì trang phục ca sĩ - phong cách biểu diễn, mới được chú trọng.

Mình thì ưa mấy cú tát đó lắm. Nói chuyện nhẹ như không và "tôn trọng văn hóa" ghê gớm. Nhưng nghĩ kỹ một chút, người ta có thể nhắm mắt chụp headphone nghe nhạc, chứ chẳng ai (rảnh) mà coi video clip hay perf mà TẮT LOA cả. Và người ta gọi là, ÂM NHẠC - anh em họ hàng với ÂM THANH, chứ liên quan quái gì tới hình ảnh.

Ôi ~~~~~

Càng ngày cái ý nghĩ, "làm ơn đối xử với CA SĨ theo đúng nghề nghiệp của họ" càng làm mình tâm đắc, nhất là lúc coi mấy cái bảng xếp hạng và có cảm giác: bạn hát một bài dở như hạch - rẻ tiền như rác và nhảm như sịt cũng được, miễn là có một dàn fan ầm ĩ chạy theo ủng hộ bạn thì bạn vẫn đoạt cúp như thường =)) =))

Tiêu chí đoạt giải đã làm mờ mịt cái gọi là Âm Nhạc thứ thiệt rồi. Các bạn chẻ coi show thực tế hay phi thực tế nào đó, thấy các bạn ca sĩ nhí nhảnh dễ thương quá, thế là thích, rồi theo hiệu ứng đám đông, thích thành yêu, rồi các bạn lấy cái tình yêu đó, chi tiền chi công sức chi thời gian một cách hào phóng vô tội vạ... và các CA SĨ đó sẽ đoạt giải, bất kể ca khúc nhảm sịt như thế nào.

Mình từ chối vụ biến dạng âm nhạc này. Giữa Get Out và Pray, mình thề là sẽ bầu cho Pray :))

Nhân dịp đó, mình cũng sẽ bầu cho The Boys là ca khúc thảm họa của năm =)) Ồ, điều đó không có nghĩa là The Boys là ca khúc thảm họa nhất, mà là ca khúc thảm họa được lăng xê ghê gớm nhất. Lắm lúc, nghĩ thấy tiếc, đáng lẽ với cái cá tính hay ho như SoShi thì cho chúng nó cầm súng bắn đùng đùng, chơi roi điện chạy mô tô phải hay ho hơn không, đằng này, mặc một đống vải lùng nhùng đi qua đi lại giữa mưa hoa hồng... Ôi má ơi!

Nếu được phép, thì mình cũng muốn bầu cho Wonder Girls là nhóm nhạc của năm, vì vụ dậm bể cái cúp =)) =)) "Nhóm nhạc của năm" thôi mà, đâu phải "Nhóm nhạc hát hay nhất - nhảy đẹp nhất..." đâu, có thể là "Nhóm nhạc (gây sốc nhất) của năm". =))

Gì chứ mình không có ưa MusicBank, dậm bể cúp nó đi mấy đứa :">

Càng ngày càng ưa Cleansing Cream ~ nhạc gì nghe đã lỗ tai quá đi mà.

11/16/2011

Cổ tích ~ :">

Có 1 đứa con gái bảo:

- Ngày xưa, Sơn tinh và Thủy tinh đánh nhau để giành gái.

Nó kết luận: con gái thật là có giá đó nha ~

Ngay lập tức có 1 thằng phản pháo:

- Ngày xưa, Tấm với Cám GIẾT nhau để giành trai.

Hỏi: con trai với con gái, đứa nào có giá hơn.

Tau trả lời cho cả 2 đứa: Sơn tinh với Thủy tinh đánh nhau để giành chức phò mã, trèo lên ngôi vua. Tấm với Cám giết nhau để giành chức Hoàng Hậu, trèo lên ngôi Hoàng Thái Hậu (lắm khi vua chết sớm, con còn nhỏ thì sẽ buông rèm nhiếp chính nữa cơ).

Tự trả lời coi chúng nó giành cái giề =)) Chừng nào chúng nó đánh nhau long trời lở đất vì một thằng ăn mày, hay vì một nàng nông dân nghèo rớt mồng tơi, thì hãy tính tiếp!

Tau thì thấy cái truyện khó hiểu nhất là truyện Dương Lễ - Lưu Bình cơ. Mắc giống gì, Dương Lễ cho Châu Long - VỢ mình, nhấn mạnh chữ VỢ đó nhé - đi nuôi Lưu Bình ăn học? Không sợ chúng nó tò tí te sao? Sau đó, khi biết Châu Long là VỢ của Dương Lễ, Lưu Bình không những không hề nghĩ tới khả năng "trong khi mình đi thi nó cướp người yêu của mình", không mảy may nghi ngờ khi Dương Lễ nói rằng y chơi khổ nhục kể cho Lưu Bình tiến thân...

Tau nghi là... 2 thằng này ... iu nhao ~~~~~ =)) =)) =)) =)) =))

15.11.2011

Dù gì, thì mình cũng ủng hộ bà Yingluck Shinawatra.

Thứ nhất, vì bà ấy rất đẹp :"> Gì chớ, ai mà không thích người đẹp!

Thứ hai, vì mấy cha nội kêu gọi bà ấy từ chối là những thằng vô duyên thúi. Mịe, chửi người ta "ngu", bản thân mình hy vọng nước rút bằng cách tế trời =)) =))

Thứ ba, và nguyên nhân cốt yếu, bà ấy rất thông minh. Cái kiểu vừa cứng rắn lại vừa mềm dẻo, cương quyết không từ chức thủ tướng, nhưng lên xuồng đi thăm dân vùng lũ lụt, ăn mặc rất giản dị (nhưng mà đẹp), thiệt là thông minh mà! Chuyện nước lụt đâu phải lỗi của bà ấy, là của ông trời và ông dự báo thời tiết, nhưng bà ấy vẫn đứng ra xin lỗi và chịu trách nhiệm! Ôi, một người lãnh đạo thứ thiệt nha ~

Lũ lụt, du lịch ế, linh kiện ô tô và hàng loạt thứ khác bị sụt giảm nghiêm trọng, chưa kể mất mùa, Thái Lan đứng trước nguy cơ sụt giảm GDP trầm trọng và kinh tế đình trệ, nhưng vẫn quyết định tăng giá gạo để cải thiện đời sống người nông dân, nhường luôn cái chức vị "nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới" cho VN... Mình có cảm giác giống y như tát cho mấy đứa háo danh một cú đau điếng.

Thiên hạ ạ, vấn đề không nằm ở thế giới có cho bạn đứng đầu hay không, mà là cuộc sống của bạn có thực sự làm bạn hài lòng hay không kìa. Y như, vấn đề nằm ở chỗ người ta tới Hạ Long 1 lần, còn muốn đến lần 2 hay không, chứ không phải ở chỗ một trang web vô danh công nhận nó là 1 trong 7 wonders...

Xin lỗi, mình cay cú vụ này quá mạng rồi ~ vì có đứa nó chửi mình không yêu nước khi mình không bình chọn =.=! Mình ghét nhất đứa nào chửi mình không yêu nước, thề có trời đất, mình yêu VN nhà mình kinh hồn bạt vía!

Hồi mình coi Titanic, khúc làm mình cảm động nhất, khóc to nhất, là khúc Rose gỡ tay Jack ra, cố gắng bơi về phía xác chết kia, lấy cái còi, dùng hết sức thổi, tự cứu mạng mình chỉ bởi vì cô đã hứa với người cô yêu nhất là cô sẽ sống thật trọn vẹn. Chỉ vì một lời hứa.

Bởi vì, mình nói rồi, mình không có ủng hộ những người thấy khó rồi từ quan về ở ẩn. Cho nên, việc bà Yingluck nhất quyết không từ chức, mà đối đầu với khó khăn, thực sự làm mình phục hết sức ~

Bao giờ VN mình mới có nữ thủ tướng đây :((

Tính đi kiếm cái hình, mà lười quá, thôi ai muốn coi hình thì Google đi ~

Tâm hồn đa cảm ~~~~~



Thỉnh thoảng, tôi thấy những cô bé ấy quá lạc quan, lạc quan đến mức hoang tưởng.

Trở lại ư?

Có thể, nếu chúng ta thành công trong chuyện chế tạo cỗ máy thời gian, để chính chúng ta trở lại.

Lâu quá rồi tôi không cập nhật tin tức gì về họ. Đừng hỏi về nhạc, vì tôi chưa bao giờ nghĩ DBSK là nhóm nhạc mà tôi ưa thích. FB wall thỉnh thoảng cứ nổi lên vài tấm hình, mới có, cũ có, người thật có, mà chibi cũng có. Lúc nào tôi cũng kéo đi thật nhanh, không phải là chạy trốn, cũng chẳng phải dối lòng gì, chỉ vì, tôi cảm thấy ngán ngẩm. Đặc biệt là những bức hình riêng rẽ từng thằng, tệ hơn nữa là những bức hình ghép. Tôi luôn có một niềm tin tuyệt đối, rằng thứ tôi đang tìm là Changmin CỦA DBSK, Jaejoong CỦA DBSK, Junsu CỦA DBSK, Yoochun CỦA DBSK, Yunho CỦA DBSK, nếu không phải là "của DBSK", thì đó là một cảm xúc khác. Và tôi không cho là mình đáng thương hại đến mức phải đi nhìn những tấm hình ghép để có cảm xúc.

Nhưng sáng này, lại dừng lại rất lâu khi nhìn tấm hình này. Ai chụp mà đẹp quá... Thằng nào cũng cười rất tươi rất tươi, ánh mắt tập trung nhìn thằng áp út, trong mắt nhìn rõ chúng nó đang nghĩ cái gì, là "không gì cả", chỉ hạnh phúc, và hạnh phúc, cười vô cùng thật lòng.

Nhân lúc dịu dàng hiếm có như vầy, ... cho phép tôi cũng hoang tưởng một chút thôi.

Tính viết thêm nữa, nhưng mà sến súa quá không có chịu nổi.
Tính đổi chủ đề, nhưng... đang tập dần việc nói chuyện cho có duyên 1 tí, hí hí...

11/12/2011

So sánh :">

Sau khi coi giá vàng hôm và trở nên vô cùng khoái chí sau những ngày trầm cảm nặng nề vì cái sự lừng khừng của nó, tôi nghĩ ra một phép so sánh hơi bị thô bỉ (theo theo tôi là koolz :D ) như vầy:

Giá vàng những ngày trước, đặc biệt là ngày hôm qua, giống như một thằng đàn ông bị yếu sinh lý, trồi lên sụt xuống nhưng chẳng bao giờ tới đỉnh nổi =))

Dạo này, bị đâm nghiện câu: "Tao biết trước là vậy mà!"

Muốn đi mua cổ phiếu để đua đòi thiên hạ quá bây ơi!

Ka đóng blog rồi đấy - tôi lại đúng

=)) =))

Tôi biết là thể nào cô ta cũng đóng blog, sớm hay muộn, thì cũng đóng thôi =))

Vì cô ấy quá cá tính, nói chính xác là, cô ấy quá dũng cảm khi nhất quyết khẳng định cảm xúc của mình giữa cái thế giới đầy rẫy người chơi nước đôi này.

Thỉnh thoảng, tôi cũng như thế. Và tôi ăn tát =)) Chẳng hạn, tôi bảo "Death Note" dở ẹt, và thiên hạ ném trứng thúi vào tôi, hỏi "mày có đầu óc không" "não mày chắc chưa đủ cảm nhận trình độ tác giả". Ồ thì, tôi công nhận tác giả thông minh thiệt, sự thông minh của ông nằm ở chỗ ông hướng mọi người đến cái tư tưởng "tác giả này thông minh thiệt" =)) Cả câu chuyện là những lần đặt bẫy lẫn nhau, nhân vật quá thông minh để làm nên một cái bẫy thành công - người đọc suy ra nhân vật thông minh, suy ra tác giả thông minh mà quên mất cái sự thật là, bẫy có thành công hay không là do chính tác giả quyết định...

Nhớ cách đây chừng 9 năm, tôi viết một bài hơi bị ngu trong cuộc thi Anime Xuyên Việt =)) chửi ầm ầm truyện "Nữ hoàng Ai Cập", lỡ miệng chửi luôn "Bá tước tiểu thư" và các truyện thể loại tương tự. Ồ, chửi rất lịch sự nha, vì năm đó tôi mới học lớp 9, chính tả tốt và tiếng lóng hạn chế. Và xuất hiện một đại nhân vật nào đó đáp lễ với tôi bằng một bài rất lịch sự, bảo rằng, chí ít, Nữ hoàng Ai Cập cũng dạy người ta về sự khoan dung.

Hồi trước, khi mà cái phong trào viết truyện, dịch truyện nổi lên như một trào lưu hiện đại của những cô gái lắm hơi dư thời gian, nhiều bạn 15 tuổi viết truyện rating 17+ hay 18+ hay 50+ =)) Nhiều truyện chỉ có sex và sex, và sex buồn cười vô đối, khi một người nào đó (thỉnh thoảng là tôi nặc danh) vào khen: bạn viết truyện hay quá, nhưng hơi bị thiếu não, thì các bạn FAN của bạn này sẽ gào vô mặt tôi rằng: mày viết được như vậy không mà chửi người ta, một số bạn có học hơn thì bảo: người ta có lòng viết, bạn không thích thì đi ra chứ tại sao lại chửi. Tôi nhớ đến Sợi Xích, ôi, giá mà Lê Kiều Như cũng gào lên như các bạn với các nhà phê bình đòi thu hồi "sách" của cô ta: các người không đọc thì thôi, tại sao lại đòi tịch thu, tôi "có lòng" viết mà, để tôi xem các nhà phê bình sẽ nói gì, tôi sẽ học tập theo loại ngôn ngữ đó, chứ không cười khẩy như cách mà tôi đã đáp trả.

Trở lại với cô gái của tôi. Đó là một cái blog hay ho, tạm không bàn đến chuyện tôi và cô ấy hợp ý nhau ở vài quan niệm, cái ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy - đó là cô ấy cũng như tôi, từng là 1 Cassiopeia, khi nước rẽ đôi, tôi theo số 3, còn cô ấy theo số 2. Lúc mọi chuyện còn lừng khừng nửa nạc nửa mỡ và chúng tôi trông mong vào kết cục đoàn viên, tôi chỉ chọn thứ mình thích hơn, thay vì chỉ chọn thứ mình thích, còn cô ấy đã công khai lên tiếng, chỉ trích và chửi thẳng. Và những điều cô ấy nói, chỉ làm cho tôi câm họng, không thể theo mọi người mà lên tiếng giáo huấn "bạn là Cass thì phải yêu thương cả 5 chứ"...

Đấy, cá tính mạnh như vậy, mà lại công khai danh tính, thì thể nào cũng bị tát tới tấp :) Những cái tát của các bạn não rỗng thì không đáng để ý, vì bản chỉ có sức sủa chứ không có sức tát đâu. Còn những cái tát của người thông minh thứ thiệt, nó làm cho ta nhận ra ta sai, thì đau lắm :)

Đóng blog cho lành. Hiểu mà :) để xả hết bực dọc, để tha hồ nói xấu người khác mà không sợ có ngày họ đọc ra.

Trước khi mở lại blog, tôi đã gỡ xuống cơ man nào là những bài phê bình về tính cách của bạn bè xung quanh =)) Giá mà, họ hiểu rằng, trong thâm tâm tôi nghĩ vậy thôi, chứ tôi đối xử với họ vẫn tốt mà, và giá mà, họ nhận ra, trong thâm tâm họ cũng có nghĩ tốt đẹp gì cho tôi đâu, chỉ là họ không biết ra điều đó thôi ...

12.11.2011


Tôi nghĩ về những tin tức mà mình đã đọc.

Chẳng hạn, có 1 lần tôi đọc tin về một cặp vợ chồng nọ, sáng sớm thức dậy thấy trong nhà nồng nặc mùi ga, người vợ vội vàng …bật bếp ga để kiểm tra, bình ga nổ, và làm sập cả một căn nhà ba tầng, hai người được đem đi cấp cứu và sống sót, nhưng hai đứa con – lúc đó còn đang ngủ, không cứu nổi. Có người đọc tin tặc lưỡi bảo – sao dại thế, người thì lôi cả nền giáo dục của Việt Nam ra phê phán – những kiến thức cơ bản mà cũng không biết, có người lại suy ra lỗi của việc thi công căn nhà không đủ kiên cố… Tôi chẳng bình luận gì cả, nói đúng hơn là, tôi không bình luận nổi, khi đọc tới dòng người vợ vừa khóc vừa bảo: tôi giết con tôi rồi!

Có nhiều lần, tôi đọc về những tai nạn giao thông. Một cặp vợ chồng chở đứa con ngồi đằng trước, xe ngã, đứa con rớt xuống đường và xe tải hạng nặng cán chết. Hai người phụ nữ va quẹt với xe bồn, một người chết ngay lập tức và một người khác chết trên đường tới bệnh viện. Chiếc xe cấp cứu mất kiểm soát và lao vào những chiếc xe máy bên kia đường… Một người đọc bình luận trong bàng hoàng – tôi chưa bao giờ thấy tai nạn ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều như lúc này. Tôi thì chỉ tự hỏi, những người đó, họ có biết rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của họ, hơn nữa, lúc tạm biệt người thân, liệu họ có biết đó là lần chào nhau cuối cùng?

Lại có lần, tôi đọc tin rằng dân số thế giới đã 7 tỉ người rồi, Mẹ Thiên Nhiên sắp hết gánh nổi rồi, phía dưới có một thằng khốn nạn bình luận: cứ chiến tranh đi thì sẽ chết bớt, cân bằng lại. Tôi chửi: ừa, ý kiến hay đó, nhưng tôi có một cách đơn giản hơn, sao bạn không thử giết chết vài người bạn thương yêu đi, cho thế giới cân bằng lại.

Trên một lần, bạn tôi ngồi nói chuyện với tôi, tha thiết cầu mong 2012 là năm cuối cùng của nhân loại, nó muốn uống thử vài hũ thuốc ngủ, nó không muốn suy nghĩ quá nhiều về tương lai nữa, vì mọi chuyện quá nặng nề và không đi đến đâu cả. Thỉnh thoảng, tôi có cảm giác lũ chúng tôi đang bước ra biển lớn và những con sóng càng lúc càng lớn, cứ toan xô chúng tôi trở lại bờ. Lúc nhỏ, tôi luôn vẽ một tương lai huy hoàng vì tôi tin là mình giỏi, mình đẹp, thế giới của mình hoàn hảo lắm. Lớn lên một chút, tôi khát khao quyền lực, khát khao sự nổi tiếng và tiền bạc khi rơi vào hoàn cảnh bất lực, tôi luôn nghĩ – các người hãy đợi xem, tôi sẽ dẹp tan các người như thế nào. Và bây giờ, những lúc bất lực đến mức bật khóc, lắm khi tôi nghĩ, hay là mình cứ đặt dấu chấm hết cho mọi thứ?

Tôi đọc ở đâu đó, rằng – Sự sống của một người không chỉ thuộc về bản thân anh ta, mà còn thuộc về những người yêu thương anh ta nữa. Rằng – Cái chết chỉ kết thúc một mạng sống, nó không kết thúc một mối quan hệ.

Tôi nhớ đến một câu truyện rất hay mà mình đã đọc, tựa là “Tuy đó là một chàng đẹp trai”, khi một người vật vã sống trong nỗi nhớ khôn nguôi vì một người đã mất, tôi đã nghĩ, khi Michael Jackson mất, khi Steve Jobs mất, cả thế giới tiếc thương, nhưng khi một người mà bạn yêu hơn cả mạng sống của mình, yêu hơn tất cả vật chất tiền tài danh vọng mà bạn có, yêu đến mức bạn sẵn sàng cho họ cái bánh duy nhất của mình, dù bạn đã rất rất đói, yêu đến mức bạn có thể rút hết máu của mình ra cho họ để họ sống, bạn có thể bất chấp cả thế giới cười chê, chỉ để người đó cười hạnh phúc, nếu người đó mất đi, bạn sẽ nhớ đến người đó còn nhiều hơn cả thế giới nhớ về Michael Jackson hay Steve Jobs, hay cả hai người đó cộng lại.

Mỗi người, là cả thế giới của một người khác. Như tôi khá tin rằng, tôi là thế giới của ba mẹ tôi.

Trở lại chủ đề báo chí, tôi và mọi người đọc một cái tin khủng khiếp về cái chết của một người, đọc về nỗi đau thương của người thân người đó, chúng tôi bàn luận, chúng tôi thương cảm, rồi chúng tôi cũng quên đi. Chúng tôi không đáng trách, vì nói cho cùng, đó không phải là chuyện của chúng tôi.

Nhưng những nhân vật trong câu chuyện đó, thì sao?

11/07/2011

The one that got away


In another life, I would be your girl...


Cảm giác hệt như hồi đó nghe Arvil hát "When You're Gone"
Nghe Lily hát "The littlest things"

Thiệt muốn khóc.

Tin xã hội

Riết rồi, khi đọc báo em ứ có dám đọc comment nữa ~

:(

Thê thảm lắm các bạn ạ. Chúng nó cứ bình luận theo cái dạng giống vầy: nguyên bài phân tích giá vàng hay ho của người ta, nó phán cho một câu xanh lè: "theo tôi, cứ thấy giá lên thì bán, giá xuống thì mua, vậy thôi, chi mà phức tạp". Quai hàm mình đụng đất, mô phật, y như là phát minh ra màu đỏ nó khác màu xanh ~

=.=

Bữa mình đọc Thiên Nga Đen, mở ngoặc, đối với một số bạn liên tưởng đến BỘ PHIM Thiên Nga Đen, thì không phải đâu nhé, đây là sách tài liệu thôi, dạo này mình nổi chứng sợ sệt với những thứ quá đậm đặc tình cảm, đóng ngoặc. Trong đấy có một câu hay ho, đó là: một trong những thứ dẫn dắt người ta đến những định kiến sai lầm chính là báo chí và truyền hình. Mình ngẫm đi ngẫm lại một hồi, rồi vừa đập bàn vừa cảm thán, trời ơi nói đúng quá...!

Nói vậy không có nghĩa là mình chống đối báo chí đâu nhé. Vì, nói cho cùng, một bài báo phải đảm bảo tính khách quan hoàn toàn khi nói về một vấn đề nào đó, và thông thường thì bất cứ bài báo nào, đặc biệt là những dự báo, luôn chơi nước đôi. Tỉ dụ như, không có đứa nào dám dự đoán vàng chắc chắn tăng giá, mà luôn đặt ra 1 đống điều kiện phức tạp, để rủi mà nó rớt (xui xui xui, phun nước miếng nói lại), thì vẫn có thể vin vào mà đổ thừa, này, không phải tao ngu đâu nhé, tại vì thị trường không có thỏa mãn điều này nè, thấy chưa ~

:-"

Chủ yếu là, khi thiên hạ vẫn đang phân vân suy nghĩ coi nên theo chiều hướng nào, thì một thằng nào đó gào lên, y như là một con bướm vỗ nhè một cái cánh, trong khi áp suất không khí, độ ẩm, bla bla, vừa khớp, thế là mọi người vỗ tay rào rào theo, xúm nhau khen hoặc chửi.

Nói đến đây, tự dưng có cái suy nghĩ, hoặc là, hiệu ứng cánh bướm ắt hẳn có liên quan đến hiệu ứng đám đông, hoặc là, mình vừa làm một phép so sánh ngu đần :(

Ví dụ như, trong cái đợt mà sự kiện tội phạm Lê Văn Luyện gây nên một vụ thảm sát tàn khốc gây phẫn nộ trong dư luận, bên cạnh nhiều người thương cảm, lo lắng, bàng hoàng... nói chung là những cảm xúc rất "người", thì lại có vài em não rỗng, lâu lâu hóng được vài chuyện xã hội, thích tỏ ra ta đây cũng hiểu biết, hoặc đu bám theo sự kiện thể thỏa mãn vài cái bệnh hoạn mang nặng tính thiếu não và bản năng thú vật của các em, lập Facebook của một tên TỘI PHẠM, lôi tên của thằng TỘI PHẠM đó ra trong mọi câu nói, rồi xúm lại like, cười cợt, vui vẻ trên cái chết của 3 con người.

Rồi bữa nổi lên sự kiện bé Yue Yue bị tai nạn giao thông và 18 con người ngoảnh mặt làm ngơ, "dư luận" phẫn nộ, xúm lại mắng chửi đồ xã hội Trung Quốc không tính người (??), đỉnh cao là có đứa phán một câu làm nội tâm mình chấn động sâu sắc: "càng hiểu về con người, tôi càng yêu loài chó."

Thiệt muốn chửi thề. Vì một cái vid đơn lẻ, lôi cả một xã hội TQ ra chửi, thậm chí, lôi cả một loài người ra chửi - mà quên mất bản thân mình là cái loài nào. Lúc hiền lành một chút, mình tự hỏi, trong số những người rất mạnh mồm gào thét chửi rủa trên kia, có ai đã chịu dừng lại để giúp người khi họ bị nạn, có lẽ là có - nhưng xin lỗi, 3 lần mình té xe nằm chỏng chơ ngoài đường, không có đứa nào chạy lại dựng xe giúp cả, chưa thấy thì mình chưa tin. Và nói đâu xa, vụ đụng xe bồn vừa rồi, khi người phụ nữ được cấp cứu tỉnh dậy, câu đầu tiên là hỏi xe của cô ấy đâu, vì tiền của cả nhà để trong cốp xe. Ồ, xã hội VN mình nó cũng tốt lành quá các bạn nhỉ ~

Còn lúc tâm trạng không tốt, mà lại đụng phải những cái comment điên khùng theo kiểu ngửi được mùi cống rồi bảo trong nhà hàng xóm có xác chết, thì mình bảo, mày yêu chó thì cứ lấy chó làm chồng làm vợ, trăm năm hạnh phúc nhé ...

=.=

Làm nhớ tới vụ một thằng khùng dở hơi nào đó của Ngoại Thương gào lên rằng lương dưới $1000 nó không làm. Thế là, có anh kia, đùng đùng nổi giận bảo: phải giáo dục lại tư tưởng đạo đức của các sinh viên trường tốp trên =))

Mình nói nhiều quá rồi.

10/31/2011

Tiền

‎1. Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là... anh có tiền.

2. Tôi rất ghét đả động đến tiền bạc, đặc biệt là những đồng bạc lẻ.

3. Có một lý thuyết màu mè cho rằng con người ta có thể hạnh phúc mà không cần tiền.

4. Nếu ai đó nói rằng tiền bạc không thành vấn đề, thì vấn đề sẽ là tiền bạc.

5. Nếu anh muốn biết giá trị đồng tiền, hãy thử hỏi mượn ai đó.

6. “Tiền bạc không mua được hạnh phúc”. Nhưng nó được dùng để trả lương cho một lượng nhân viên khổng lồ đang làm công việc nghiên cứu này.

7. Tôi chỉ cần tiền đủ để vượt qua giai đoạn khó khăn này cho đến khi tôi cần thêm cho một giai đoạn khó khăn khác.

8. Tiền không biết nói chuyện. Nó biết thề thốt.

9. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể xoa dịu lúc anh khốn khổ.

10. Có kẻ có tiền và có kẻ giàu.

11. Đồng tiền không biến ai trở thành ngốc nghếch cả, nó chỉ cho ta thấy họ.

12. Tiền thì luôn bền vững, chỉ có túi tiền thì thay đổi.

13. Khi một người có tiền gặp một người có kinh nghiệm, người có kinh nghiệm sẽ tích luỹ được tiền và người có tiền sẽ tích luỹ được kinh nghiệm.

14. Trong khoảng khắc, tiền nói được nhiều điều hơn một kẻ si tình hùng biện trong nhiều năm.

15. Có nhiều tiền chưa chắc hạnh phúc. Người có mười triệu đô la không sung sướng hơn người có chín triệu đô la.

16. Tôi có đủ tiền để sống suốt quãng đời còn lại, trừ khi tôi mua một món gì đấy.

17. Phá sản là một quy trình trong đó anh cho tất cả tiền của mìnhvào túi quần và đưa quần cho người khác mặc.

18. Tiền bạc chỉ mang lại cho ta một thứ duy nhất, đó là sự thảnh thơi để ta không phải lo nghĩ đến nó.

19. Nếu phải chọn giữa tiền và sự hấp dẫn thể xác, hãy chọn tiền. Khi anh già đi, tiền sẽ biến thành sự hấp dẫn thể xác.

10/30/2011

29.10.2011

1. Sáng này mình cúp học di nhà sách :">

Một trong những điều hay ho kinh khủng của chuyện đi học, là cúp học. :">

Cảm giác rất khó tả à nha. Hành động lén lút hay ho này cho mình một cảm giác lâng lâng tương đối dễ chịu. Như thể là, đấu tranh để đạt được một cái gì đó :))

2. Mình quơ về 2 cuốn, Thiên Nga Đen và The Long Tail. Hy vọng là mình CÓ THỜI GIAN và nghị lực để đọc chúng :">

3. Mình đi coi cọp một cuốn sách gọi là "Những điều thú vị dành cho trẻ em". Ồ, trẻ em gì chớ, lắm điều người lớn còn éo biết mà. Tỉ như, gấu Koala ngủ 22 tiếng/ngày trong khi con Lười Ba Ngón ngủ có 14.4 tiếng/ngày. Mình mà vác quyển này về, thể nào mình cũng viết thêm vào "Con Mei ngủ 12 tiếng/ngày" :"> Nói chung là mình cũng thuộc động vật ngủ nhiều đó nha.

4. Trong quyển sách đó có 1 trang khá hay ho, nói về "Những cảm xúc khó diễn tả thành lời". Mình nhớ không có rõ lắm, nhưng mình cũng có vài cảm-xúc-không-diễn-tả-thành-lời như là: cảm giác khi mà năm 2009, người ta vô tư hỏi mình xem "Ê Mei, DBSK tan rã rồi hả", hay vừa mới đây, khi người ta vô tư quăng 1 cái status facebook dzô dzuyên vô đối lên wall mình "đọc tin Steve Jobs mất, 50% số người thương tiếc, 50% còn lại đi search coi Steve là ai". Rất muốn cắn người...!

5. Sau đó, mình tìm thấy cuốn truyện tranh được vẽ từ họa sĩ Hàn Quốc - mang đậm phong cách Nhật bản, chuyển thể Hoàng Tử Bé. Đọc mà y như là đọc Shonen-ai vậy. Mình tính rước về, nhưng, thứ nhất là mình hết tiền rồi :">, thứ hai là mình không ủng hộ trường phái shonen-ai hóa tất cả mọi thứ, cái gì cũng có ngoại lệ cả, nhất là những thứ quá có ý nghĩa với mình, như là Hoàng Tử Bé, như là Harry Potter, just let it be.

6. Rồi mình trèo lên tầng trên, mua một cuốn số nhỏ dài trị giá 15k. Dự tính của mình là viết những thứ ngắn gọn vào trong đó.

7. Cuối cùng, mình đi ngắm các bức tượng.

Wa hahahaahah... Chúng nó đặt tượng của Chu Văn An, Nguyễn Trãi... kế bên bức tượng 1 phụ nữ bán khỏa thân, vú bự =)) Chưa kể, cái kiểu khắc họa chân dung các vị này thiệt là đáng ngờ, mũi của vị nào cũng cao hết =)) trong khi mình khá chắc chắn là các vị rõ ràng là NGƯỜI CHÂU Á =))

Và mình cũng không ủng hộ cái tư tưởng của Chu Văn An nha. Ca ngợi ông là người học rộng hiểu nhiều thì còn có lý, đằng này ca ngợi việc ông dâng Thất Trảm Sớ, không được chấp nhận rồi lui về ở ẩn tới cuối đời, cá nhân mình không có ưa việc một đấng nam nhi đội trời đạp đất là bỏ của chạy lấy người như thế, mình là đứa chú trọng kết quả hơn là quá trình.

Mình chuẩn bị đi đọc Thiên Nga Đen... Hay là quơ cái đam mỹ nào đó nhỉ?

10/26/2011

25.10

Em nó đang trưởng thành đấy các bác ạ :">

Dạo này em nó đọc yahoo news, à, em nó định mua Tuổi Trẻ để đua đòi thiên hạ học làm sang cơ, nhưng sau đó, cảm giác giống như là dùng nắm tay xinh xắn đấm vào cái bản mặt đẹp đẽ của mình vậy đó, khi mà em nó mở yahoo news lên, ... và tự hỏi, phóng viên chúng nó đang làm cho tờ nào!!!

Vì buôn chuyện chứng khoán VN bị thế lực đen thùi lùi thâu tóm, buôn Gaddafi chết thảm, buôn chuyện tài sản Gaddafi lên tận 200 tỉ USD chìm nổi đâu đó trong Asean này và mối quan hệ lập lờ mờ ám giữa đất nước thân yêu của em nó với Libya... những chuyện TRÊN TRỜI như thế, nó sang hơn là buôn chuyện: ồ, thằng khỉ Hangeng nó về với SJ kìa tụi bây ~ =)) ai thèm CARE! Đùa hoài...

Và cũng chả đọc tiểu thuyết mị tình nữa.

Chẳng biết em nó sẽ trưởng thành trong bao lâu đây.

Mà nhân tiện, nói thẳng là nếu thằng Han nó trở về với SJ thiệt thì tao chả thèm ngó mặt bọn SJ nữa, coi thường người khác đến thế là cùng. Về thiệt là tao chửi đó.

Tuyên thệ với lòng là, đọc cái gì thì chăm vào cái đó, đừng có đi coi comment. Mô phật, mỗi lần vô kenh14 mà lỡ dòm xuống comment 1 phát là y như rằng, da gà không nổi có cục thì đầu cũng bốc hỏa, tự hỏi bọn chúng nó ăn shit con gì mà ngu thấy bắt gớm... chướng mắt ngứa lỗ tai mỏi mồm. Kềm chế kềm chế kềm chế, tự nói với bản thân, mình nói tiếng người, chúng nó không hiểu đâu ~ không có hiểu đâu nha ~

Thiên hạ, lắm đứa NGU mà ưa tỏ ra NGUY HIỂM quá. Thiệt đáng hoảng. Quên, đáng hoảng nhất là 1 đống đứa sọ rỗng mà cứ thích đi dạy đời người khác. Bạn xin kiếu nhé, các bạn này yêu chó thì cưới chó về làm chồng làm vợ...

Đúng là cái gì cũng có giới hạn của nó. Bạn chung thủy trong từng giai đoạn thứ thiệt đó nha, có điều, giai đoạn của bạn, khoảng 2 tháng là cùng.

Ghê rợn nhất là có vài bạn đem y sì cái tình yêu KPOP ép vô, và bảo, "em yêu MU đó nha đó nha" =)) Ôi ~

Yuu nó bảo mở blog, mà toàn chửi bậy thế này... thôi cho bạn xin Yuu ạ, bạn tự biết, bạn chẳng thông minh bằng ai, nhưng bạn vẫn ưa chửi người khác Ngu =)) Lộ ra thì, chúng nó lại hỏi bạn "í, bạn thông minh chừng nào mà chửi chúng tớ ngu", thì bạn sẽ mắc cỡ che mặt :">

... trả lời, ít nhất, bạn chắc chắn rằng bạn đủ thông minh để biết, người không có giao phối với chó được, nên bạn không có cưới chó, nên bạn không có yêu chó hơn yêu người đâu :">

10/24/2011

23.10

Bọn mày mắng chửi bọn nó là đồ vô nhân đạo, mất nhân tính, thú vật, không bằng chó... Thậm chí có đứa phán cho 1 câu bất hủ "càng hiểu về con người, tôi càng cảm thấy yêu loài chó".

Càng ngày tao càng cảm thấy nực cười quá.

Ừa, thì đúng là bọn nó thấy chết không cứu, bọn nó ngoảnh mặt làm ngơ, bọn nó làm như không phải chuyện của mình, bọn nó sợ phiền phức, ...

Còn bọn mày thì sao? Cứu được người nào chưa, thấy tai nạn dám đứng lại cứu không, thấy cướp dám đuổi theo bắt lại không? Ôi, …

Bao nhiêu người trong bọn mày thấy tai nạn giao thông rồi?

Bao nhiêu người trong bọn mày thấy người chết vì tai nạn giao thông rồi?

Và bao nhiêu người trong bọn mày chịu dừng lại để cứu người ta rồi?

Nói thì dễ lắm, mắng chửi người khác cũng dễ lắm. Làm mới khó kìa… Đứa nào làm cho tao coi đi, đừng có đứng nó sủa như một bầy chó hùa.

10/19/2011

Lâu rồi mới viết... mừng quá...

Hay là tôi bị lãnh cảm ta?

Bậy bậy, lãnh cảm theo đúng nghĩa của chữ “lãnh” và chữ “cảm”, không phải là bệnh vô cảm với tình dục như cái cách người ta thường hay diễn tả đâu nha.

Bạn bè kéo nhau nhớ nhung thời đại học, tôi chẳng có cảm giác gì. Có đứa còn bảo sẽ bao xe cho gia đình dòng họ lên dự lễ tốt nghiệp của mình. Choa… vậy mà tôi cứ tưởng, tốt nghiệp nghĩa là vô trường rút cái bằng đại học ra.

Mà nghĩ lại, trước giờ, thành tích gì, tôi cũng làm một mình thôi. Vì tôi không cho những thứ mình đạt được là quan trọng đâu. Ngày đó đi dự giải Mực Tím, thấy lũ xung quanh ăn vận đẹp đẽ, dắt ba má bạn bè theo chụp hình này nọ, còn tôi, tung tăng đi một mình, nhận giải một mình, đi về một mình. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

Hôm nay, tôi đọc lại cái bài gì mà “là con trai, bạn phải thương con gái nhiều một chút khi mà…” mà thấy phát mệt, có lẽ tôi không nên tạt nước trong trường hợp này, nhưng, ôi chao, tại sao phải làm khổ mình để cho người ta thương cơ chứ? Vì tôi không có cái tư tưởng đó, nên người ta không ai thương tôi?

Khả năng tự chăm sóc của tôi quá tốt mà. Chẳng biết bản thân mình có cô đơn hay không, chỉ biết là, trên đời ngoại trừ bản thân mình thì đừng trông cậy vào ai cả.

Tôi sai?

9/08/2011

Lazy

1. Có lẽ tôi phải nhớ cho kỹ câu này. Đừng lấy cái "có lòng" ra ngụy biện cho chuyện "có tài", làm thì phải tới nơi tới chốn, không làm thì vứt luôn từ đầu. Bản tính thì khó dời, nhưng không phải là "không thể dời".

2. Chị ta và vài người nữa làm tôi buồn cười kinh khủng luôn. Luôn miệng bảo, em có gì cần nhờ thì cứ báo với chị, nhất định tụi chị sẽ giúp cho. Kết quả? Việc đó hả em, không phải thuộc trách nhiệm của chị, việc kia hả em, đó là chuyện của em và chị không thể tác động được... =)) cười lăn lộn luôn, thật là hay ho ~ hoặc chị nghĩ em là con nít, hoặc chị là con nít. Đáng buồn là cả 2 chúng ta đều không phải con nít, nên mọi chuyện đâm ra nực cười vô đối.

3. Dear myself,
What-ever, they are strangers. Keep your mouth shut up!

8/28/2011

27.8

Sau một đống bài viết so shit mà vẫn được đăng nhằm mục đích duy nhất là để cái blog không bị chìm vào dĩ vãng, thì bây giờ - khi bóng tối vây quanh đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và không gian riêng tư im ắng tuyệt đối cho đến khi mẹ trèo xuống để lôi đầu đi ngủ, tôi sẽ cố gắng viết cái gì đó cho ra hồn một chút.

Gần đây, tôi phát hiện ra rằng có một số thứ tôi sẽ không bao giờ hiểu cho được. Tỉ dụ như, tại sao bạn Linda của tôi vừa chuối vừa thiếu muối mà một đống anh nhắn tin để theo đuổi? Tại sao suy nghĩ của con Fu về ái tình lại tầm thường nhảm sịt như vậy? Tại sao thằng Mark lại cư xử như một đứa trẻ con ngu đần mới vào đời, vênh váo háu đá, ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm? Tại sao con Fu lại khóc vì thằng Hưởng, tại sao bạn Patricia lại khóc khi bị người ta từ chối? Tại sao một đứa con gái có thể khóc vì một thằng con trai?

Có lẽ, vì cái khẩu vị của tôi nó khác người thường quá. Giống như, nếu xứng đáng để theo đuổi thì ngoài chính mình ra =)) tôi sẽ chọn bạn Patricia, vì ít ra khi ở bên bạn đó tôi biết chắc là mình sẽ được cười. Hoặc đơn giản chỉ là tôi không có ưa bạn Linda lắm.

Về tư tưởng của con Fu, nó bảo: khi quen một người bạn trai, nghĩa là trong lý lịch của người con gái có một vết nhơ, vì thế khi chia tay, phải thủ sẵn vài món vật chất để bù lại. Và nó ra sức vơ vét, 1 cái điện thoại, 1 cái laptop, 1 cái xe tay ga. Nó cảm thấy hài lòng về việc ấy, sau khi nói chuyện với chúng tôi, có lẽ sợ mất vật chất đó, nên nó chia tay gấp gấp. Rồi nào là, vì lũ con trai chỉ muốn quen những đứa con gái chưa từng có đứa bồ nào cả. Và nó tự hào về điều đó? Tôi chẳng biết, chỉ biết, cái trò đám con trai không thích quen bồ đã từng có người yêu nghe như thể một người không thích xài đồ secondhand. Và tôi thề, tôi sẽ đấm bể mõm đứa nào dám coi tôi là 1 món đồ... dù sao thì, tôi tôn trọng ý kiến của nó, có lẽ nó thích làm một món đồ chơi trong tay lũ con trai vậy.

Về thằng Mark thì tôi hoàn toàn bó tay. Có lẽ ai đó nên tặng nó một tấm gương. Naturally vô duyên.

Còn chuyện khóc. Hoặc là tôi quá kiêu hãnh để mà thừa nhận, hoặc là tôi quá vô cảm để mà thấy đau lòng. Hoặc lý do lạc quan nhất là tuyến lệ của tôi có vấn đề. Khóc vì một thằng con trai không yêu mình, vì nó phản bội mình ư? Cho tôi xin. Thứ nhất, tôi là đứa quan niệm khác người về tình yêu, tôi không miễn cưỡng bản thân bao giờ. Thứ hai,... tôi quên mất thứ hai là gì rồi. Nói chung, thì không phải là dạng cứng rắn kiểu "không đáng để mà rơi nước mắt vì một người không yêu mình" bla bla như những cuốn sách đạo đức tâm lý nhảm nhảm gì đó khuyên. Mà là, không có cảm giác muốn khóc.

Mà thôi, nói cứng có ngày bị bể ...

1. Khi bạn buồn, hãy gọi cho tôi, tôi không hứa sẽ làm bạn cười, nhưng tôi hứa sẽ cười vô mặt bạn =))

2. Everything I do, I do it for fun.

3. Từ ngày gặp cậu ta, tôi mới biết cái gì gọi là "ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm".

Mặc dù kể ra, có 1 người để mà ghét thì cũng hay ho phết. Cậu ta làm cái gì tôi cũng cảm thấy vô cùng chướng mắt. Và tôi có cách thể hiện điều đó vô cùng hay ho. Chuyện, tôi là Virgo mà...

8/22/2011

=))

Facebook thì vào cái ngày định mệnh 15/4/1865, Lincoln sẽ viết lên status:
Abe Lincoln: Tối nay đi xem hát với bu nó… sẽ ngồi khoanh riêng, baby iu!
145 years ago . Comment . Like
John Wilkes Booth likes this.
* * *
Hoặc đây là status của Galileo Galile và comment của Nhà Thờ (hay ta dịch là Mặt trận Thanh niên Chống Phản Chúa cũng được):
Galileo: Hóa ra trái đất quay quanh mặt giời, pà kon ạ.
400 years ago . Comment . Like
Copernicus likes this.
Nhà Thờ: hahaha đang phê thuốc à nae?
Galileo: đâu phê đâu. Đấy là sự thật, thấy tận mắt lun.
Nhà Thờ: hahaha phải dồi, nae hâm mịa nó dồi
Galileo: đâu có, nae. Mềnh có bằng chứng nè.
Nhà Thờ: câm mồm ngay thằng phản Chúa!
* * *
Để chống lại thảm trạng học sinh Việt Nam (phần lớn, chắc vậy) không muốn học sử nước nhà, trộm nghĩ chính ra trò này áp dụng vào việc dạy lịch sử ở trường cấp 2 của ta có khi lại hay. Giả sử ra bài cho học sinh: Facebook hóa một đoạn hội thoại nào của các nhân vật lịch sử Việt Nam mà em thích nhất.
Thử làm xem nào.
Lạc Long Quân is in the relationship with Âu Cơ
4000 years ago . Comment . Like
Hùng Vương likes this
* * *
Trọng Thủy is in the relationship with Mỵ Châu
Triệu Đà and An Dương Vương like this
...
An Dương Vương: mịe, đứa nào nó lấy cái nỏ của tao rồi
2189 years ago . Comment . Like
Triệu Đà and Trọng Thủy like this
* * *
Trần Thánh Tông has made the event Hội Nghị Diên Hồng
726 years ago • Comment • Like • Share
Trần Nhân Tông and 99,999,999 others like this.
...
Trần Thánh Tông: thế giờ ta oánh hay hàng cho vui nhểy?
Bô Lão 1: oánh quá đi chứ!
726 years ago • Like • 99,999,998 people
Bô Lão 2: oánh, không phải xoắn
Bô Lão 3: hỏi vlk, sao ko?
Bô Lão 4: tới đê bác tài... Bô Lão 4 lai kịt!
...
* * *
Trần Nhân Tông: “tranh đất, đánh nhau, giết người đầy nơi đồng áng” (Mạnh Tử). Haizzzzz…
725 years ago . Comment . Like
Trần Ích Tắc likes this.
Trần Hưng Đạo: What’s up man? :-w
Trần Nhân Tông: hay là ta hãy hàng đi để cứu muôn dân? zzzz
Trần Hưng Đạo: Trùi, sách nói là tranh đất, nhưng ta giữ nước, có tranh đất đâu. Sau phải xoắn. Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu tôi đi đã :-j
* * *
Phùng Hưng : Mình có hộ khẩu Hà nội rồi, hehe :))
600 years ago . Comment . Like
Ngô Quyền : lại phải khai lại lý lịch quê quán, chán vãi haizzz
Quang Trung : quên Hà Nội đi nhé! blè...
* * *
Hồ Quý Ly: Dời đô về Thanh Hóa là chủ trương lớn của triều đình. Đứa lào phản đối, ngứt đầu nó.
610 years ago . Comment . Like
Trần An (Trần Thiếu Đế): Ông ngoại ơi là ông ngoại, Thăng Long không ở, chuyển về Thanh Hóa làm j hic :((
* * *
Lý Công Uẩn: Ngày mai ta sẽ dời đô từ Hoa Lư về Đại La, yeah yeah...
1000 years ago . Comment . Like
Tạp chí Bắp Cải and 1,000,000 others like this.
* * *
Thử tưởng tượng cảnh nhà Tây Sơn lúc chuẩn bị khởi nghĩa:
Nguyễn Nhạc : Quân của thằng Loan láo quá, hôm nay nó lại đập chết mấy anh em cưỡi ngựa không đội mũ rồi.
240 years ago . Comment . Like
Nguyễn Huệ and 3 others like this.
Nguyễn Huệ : Anh đứng dậy đi, em ủng hộ hết mình!
Nguyễn Lữ : Em theo nữa, để em gọi bọn con Xuân, thằng Diệu vào tham gia.
Nguyễn Nhạc : Ấy, các chú nói be bé, không có bọn nó biết mình lập hội bọn nó đến hốt hết cả mẻ giờ...
* * *
Hồ Chí Minh: is feeling very tired tonight
65 years ago . Comment . Like
Võ Nguyên Giáp: Bác ơi cố lên, hix hix…
* * *
Hồ Chí Minh: 40 days to go…
65 years ago . Comment . Like
Võ Nguyên Giáp likes this.
Hồ Chí Minh: Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập!
Việt Minh: yeh yeh \m/
* * *

8/21/2011

Phủi blog ~ phù...

Vài thứ.

Hôm nay, tự mình ngó cái wall của mình thì mới phát hiện ra rằng cái dịch vụ bói toán nó tự update, thành ra cả cái mặt wall mình đầy những bói là bói, cứ hiện lên, bất kể mình có đọc hay không, bất kể mình có thể đọc hay là không.
Mình nghĩ đến một ngày kia, mình không thể đọc nữa, thì nó có tiên đoán được việc đó mà ngừng lại không?

Và nó có trở thành 1 cái tát không, nếu lỡ nó bảo "thứ 6 là 1 ngày may mắn của bạn" trong khi mình đã chết ngắc vào ngày thứ 5 rồi.

Và, ồ, giá mà mình biết mình sẽ chết lúc nào để mà deactive facebook.

Giờ này mà nói đến chuyện chết chóc, nghe cứ sợ sợ thế nào...

Ồ, mình còn nhút nhát lắm nha.

Mình đào đâu ra tận 173 bạn vậy nhỉ?

Theo bạn Yuu, có lẽ, mỗi giai đoạn cuộc đời lại thân với 1 đám người nhất định và add 1 đám facebook nhất định.
Thi thoảng nhìn list friends trong facebook, mất gần nửa ngày mới nhớ ra người này là người nào... Và đó là trường hợp may mắn. Mình thật là thảm với trí nhớ tệ lậu.

Phát minh gần đây nhất của mình, nhầm, phát hiện gần đây nhất của mình là mỗi người đều có 1 cái gọi là natural smell. Không có ý xấu gì cả. Không có ý xấu gì đâu. Chỉ là... tỉ như, các bạn người Ấn của mình tỏa ra 1 mùi cà ri rất tự nhiên, tỉ như, bạn người Mỹ của mình cũng tỏa ra 1 cái mùi rất đặc trưng của Mỹ - hơi giống mùi nước xả vải, nhưng hay ho hơn. Và VN chúng ta cũng có cái mùi gì đó mà chúng ta không biết...

Mình thành thật hy vọng mùi đó nó khác khác cái mùi hành, tỏi, nước mắm, dấm...

Tuy nhiên, thúi miệng là do nha chu, hôi nách là do 1 căn bệnh bí ẩn nào đó mà mình không biết, chứ không phải là do natural smell nhé.

Bữa mình với bạn Nan và bạn Mic và bé Pat =)) và bạn Lin và có bạn Mợ hóng hớt, bạn Bri hóng hớt ké (dù bị xua đuổi không thương tiếc) ngồi bàn chuyện mùi của các chàng trai. Kết luận cuối cùng là hình như tụi mình hơi bị biến thái khi bàn chuyện này hơi lớn tiếng và bằng TIẾNG VIỆT, thật hay ho vì bạn Din không có mặt ở đó. Hình như mình bị nhầm, kết luận cuối cùng là bạn Nan hơi bị biến thái, một mình bạn Nan thôi, không phải chúng mình - mình và bạn Lin và bạn Mic và bé Pat và bạn Mợ vẫn trong sáng chán (bạn Bri thì mình không biết =)), vì bạn Nan bảo là bạn từng bị hấp dẫn bởi mùi mồ hôi của 1 chàng trai...

Mình thì chưa từng bị hấp dẫn bởi mùi mồ hôi của chàng nào cả. Ngay cả người mình thích, thì khi hắn đổ mồ hôi ròng ròng mình vẫn bịt mũi co giò mà chạy thôi. Mình nhấn mạnh là, ngay cả người mình từng thích, người duy nhất mình thừa nhận là mình thích đó nha... Thế mà bạn Nan bị hấp dẫn bởi mùi của 1 thằng HÀNG XÓM, đấy, thế mới biết độ nghiêm trọng của vấn đề. Mình thiệt tâm đắc cái câu "Nhẫn ó, nhẫn gia truyền của dòng họ nhà Nan ó, chỉ có những người BIẾN THÁI nhất trong dòng họ mới được đeo nhẫn này thôi ó..."

Nhầm, có lẽ, phải trao nhẫn cho bạn Lin mới đúng... Để mình nghiên cứu lại.

Nhân tiện, có một vấn đề mình nghĩ hoài không ra, đạt tới độ thân thiết nào thì mình có thể nói thẳng với một người rằng "ê bạn, bạn bị thúi miệng đó" thay cho việc mời người đó ăn singgum (vì dạo này xuất hiện vài đối tượng mà ngay cả singgum cũng không cứu vãn nổi) ... Mình thiệt tình băn khoăn.

Ồ, chiều nay mưa, mà hễ mưa là mình lại phát bệnh, ... chỉ vật ra ngủ mới giải quyết được vấn đề. Bạn Yuu của mình bảo, khi muốn khóc chỉ có thể khóc trước mặt một người - và đó không phải là người yêu.

Mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Và ngày mai, dám mình sẽ xóa cái note điên khùng này lắm... Bây giờ đầu mình nó hơi quay quay nên mình viết cả 1 cái note trên fb... Thiệt là dũng cảm!

8/13/2011

1. Tôi là một người ngu ngốc khó hiểu sẽ bị hù dọa bởi người yêu tôi vì tôi thích thử thách.
Oh ~ WTF ~
(got it from a silly quiz in FB)

2. All good things come to an end.
Puppies to Dogs.
Kitties to Cats.
Babies to Adults.
Boyfriends to Husband.
All good things come to an end.
That's why the dogs keep barking at the new moon, whistling a new tune,...
So that they could dieeeee ~~~~~

3. I'm tired of waiting.
I'm tired of doing non-sense things.
I'm tired of people who always do stupid things.
Why dont they just focus on the main topic?
Why dont they just show out what they are truly?
People is coward.

8/09/2011

9.8.2011


Họ gọi cái chết của một người bị trầm cảm nặng là cái chết lãng nhách.

Tôi muốn khóc.

Khóc trong sự bất lực của việc không thể phản đối và giải thích rõ ràng, như thể tôi đã khóc vì bất lực khi ông thầy logic bảo 2 thằng con trai không thể yêu nhau vì điều đó ảnh hưởng đến sự truyền giống của toàn nhân loại.

Đó là một sự thật vô cùng khốn nạn. Tôi biết là nó vô cùng khốn nạn, nhưng ngoài chửi thề và bật khóc ra thì tôi chẳng thể làm điều gì khác nữa. Vì nó là sự thật!

Mẹ kiếp cái sự thật!

Cuộc sống của chúng tôi hoàn hảo. Chúng tôi có một cơ số những người yêu thương chúng tôi, chăm lo và kỳ vọng ở chúng tôi, chúng tôi có bạn bè, có ăn học, có việc làm ổn định với mức thu nhập ổn định và tương lai tương đối tốt đẹp. Gì nữa? Chúng tôi cũng có một số thứ để thích, cũng có vài điều để ngưỡng mộ... Nói chung, cuộc sống của chúng tôi vẹn tròn.

Vậy - mắc cái giống gì những cá thể may mắn như chúng tôi - lại đi tự sát? Đó chẳng phải một cái chết lãng nhách hay sao? Họ nói, nào là nhìn kìa, dân Châu Phi thiếu ăn, thiếu nước sạch, thiếu môi trường sống trong lành, nào là, nhìn thằng ăn mày ngoài đường, nó phải lê lết đi xin khắp nơi, bữa đói bữa no, nào là, nhìn những đứa trẻ khuyết tật, khuyết một bộ phận nào đó của cơ thể mà vẫn vui sống...

Tôi không biết, tôi đã nói là tôi không biết cơ mà!

Nhưng mà cái sự hẫng hụt trong tôi ra gì.

Tôi có một tư tưởng điên khùng về lý do mà tôi tồn tại... Tôi mệt mỏi phải sống giống một người bình thường, nghĩa là tôi PHẢI làm việc, PHẢI có gia đình, PHẢI có con, PHẢI có những tư tưởng và hành động như một CON NGƯỜI. Tôi PHẢI quan tâm đến những người xung quanh, tôi còn thỉnh thoảng PHẢI giả lả cười đùa, PHẢI để ý đến cảm xúc của họ, PHẢI làm một cơ số những thứ vô lý mà từ xưa đến nay chẳng ai nêu cho tôi một lý do triệt để để mà làm.

Tôi mệt mỏi với sự tồn tại của chính mình. Mệt mỏi khi mỗi sáng phải thức dậy. Mệt mỏi khi nhìn thấy người đi qua đi lại, cười cười nói nói và làm hàng tá những điều nực cười như tranh giành một cái nhà, toan tính hơn thua, nói những thứ ngôn ngữ khác nhau và phải học những thứ ngôn ngữ khác... Lắm lúc tôi tự hỏi, cùng là một loài, tại sao chúng tôi phải có quá nhiều loại ngôn ngữ như vậy?

Ờ, thành ra thì chết...

Hơn nữa, so với tôi, cậu ấy có lý do hay hơn nhiều để mà chết. Như là "chết thử để xem coi có bao nhiêu người khóc?" Trời ơi, lý do hay chán như vậy, thì mắc gì mà người ta gọi là lãng nhách chứ! Tại sao?

Kiểu đó, với lý do của tôi "chết do làm biếng thở"...

Người ta sẽ gọi là gì?


7/21/2011

Những thứ mình sẽ mua khi có tiền. Ý mình là, nói cho sang trọng thì đây là wishlist, nói cho thẳng thắn thì đây là lý do mình è cổ ra kiếm tiền:

1/ Single Balloons
2/ Bộ Harry Potter mới
3/ Quyển Hoàng Tử Bé to đẹp vật vã

Tạm thời chỉ có 3 thứ đó.

7/16/2011

Bây giờ mà mở cái The Story Only I Didnt Know thì dám có thể khóc lắm đó =)) =))

Sau này tôi sẽ không chơi trò sinh con.

Hoặc có thì tôi sẽ cho nó tự do sống cuộc đời của nó. Nó có thể thất bại, nó cũng có thể thành công, nó có thể bỏ học, đi buôn bán gì đó, nói chung là nó sẽ không mang cái gánh nặng phải làm niềm tự hào của tôi.

Sinh ra 1 niềm tự hào ư? Nặng lắm... Nặng đến nỗi có thể đè chết một người đó.

Giá mà tôi không biết đến 2 chữ sĩ diện. Hay là tôi đang lún vào cái vũng lầy do chính tôi tạo nên nhỉ. Tôi có nên nhúng tay vào, hay đóng vai người xem kịch ngồi rung đùi cười thiên hạ? Tôi không cam tâm, nhưng tôi có thể làm được gì? Trông chờ vào lòng người ư, tôi quá nhỏ nhen để có thể làm được điều đó.

Vậy đó. Những thứ không đầu không cuối này là mớ tâm trạng của tôi, ngay bây giờ. Hoặc là vì tôi vừa nghe nhạc vừa viết blog, nên chẳng thể thống nhất nỗi suy nghĩ trong đầu.

Tôi nghĩ ra được 1 điều. Tiền quả thật không mua được mọi thứ. Nhưng khi tôi 22 tuổi, tôi cần phải duy trì niềm tin rằng nếu có 1 thứ tiền không mua được, thì rất nhiều tiền sẽ mua được nó. Đạo đức ư? Chân lý ư? Đợi bao giờ tôi có nhà 3 tầng xe 4 bánh 5 7 tỉ trong ngân hàng thì tôi sẽ vui vẻ suy ngẫm về cái sự đúng sai của nó...


7/10/2011

9.7.2011

9.7.2011

Tôi chiêm nghiệm ra rằng, hễ mà đời thực nó tươi vui thì đời ảo nó sẽ buồn chán.

Nghĩa là, nếu tôi có việc thú vị để mà theo đuổi thì tôi sẽ không có hứng viết blog.

Dạo này tôi chả viết được bài blog nào ra hồn cả. Một phần vì đã khóa blog, cái blog âm u này giờ trở nên thực sự âm u và hoang vắng. Một phần, có lẽ là vì chứng táo bón từ ngữ, ngẫm hoài nghĩ hoài mà không ra nổi một chủ để hay ho để mà viết.

Tôi đọc lại những bài blog cũ. Có một số bài làm tôi nổi da gà - không thể hiểu tại sao mình lại có thể thốt lên những lời như thế, có một số bài làm tôi lạnh người, nhưng phần đông những bài tôi viết cho tôi cảm giác - tôi yêu bản thân mình quá thể, tôi thật coolz ~~~ =))

1. Là la la... Sắp có nhiều chuyện coi lắm nha ~

Bà cố của tôi mất rồi.

Và đám tang bà thì đúng là hạnh phúc một tang gia thứ thiệt à nha.

Chuyện vui đầy ra đấy, nào là thằng chú tôi thích thú tranh giành bộ đồ đẹp =)) nào là bà nào đó đòi đem cái vòng hoa của bả ra chưng chính diện, mẹ nó, muốn người ta chưng thì lựa cái vòng đẹp đẹp tí, mua cái vòng rẻ tiền xấu như hạch mà cứ đòi vác ra cho thiên hạ thấy, ồ ta cũng có chút hiếu thảo =)) thiệt muốn phỉ nhổ, một lũ đần độn hám danh hám lợi.

Mẹ tôi thì cứ lăng xăng chạy chỗ này chỗ nọ, lo cho việc này việc nọ, chỉ huy người này người nọ, ồ thế mẹ tôi là gì? Chỉ là dâu thôi. Không biết sau này tôi có hối hận hay không khi nói câu này, nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy mẹ tôi ngây thơ quá. Người ta xúm xít vào hỏi ý kiến thì cho là mình có oai, người ta khen thì cứ tin cho sái cổ, và còn tự hào vỗ ngực ta đây đã đảm trọn vẹn vai trò... Ôi ~ Tôi không biết có bao nhiêu người thực lòng khen mẹ - ngay bây giờ thì tôi cho là chả có ai cả. Tôi không quá biết cái dòng họ này sao? Một lũ đạo đức giả, tôi cũng vốn là một đứa đạo đức giả chuyên nghiệp - cùng dòng máu mà, nên tôi quá biết trong đầu họ đang nghĩ cái giống gì. Đơn giản là ai cũng muốn chứng tỏ, nhưng ai cũng lười làm, như con mẹ khùng điên đần độn hám danh đòi chưng cái vòng hoa đấy. Trong đầu họ nghĩ gì? Nghĩ là mẹ tôi đang làm cái chuyện "không ai mướn", rằng mẹ tôi đang lăng xăng lo chuyện bao đồng, nghĩ là mẹ tôi đang làm màu =))

Mà bản thân tôi cũng thấy như vậy =)) Bất hiếu tử? Không, tôi có thể hiện ra đâu, tôi chỉ nghĩ tôi, nghĩ thì không có tội =))

Vở kịch này chưa kết thúc đâu, đoạn hấp dẫn vẫn đang còn ở phía trước. Cái thứ màu mè tình cảm sẽ bị bóc trần bởi vật chất như thế nào? Hãy đón xem vào khoảng 1 tháng nữa =)) =)) =)) Đến lúc đó, tôi cười hay khóc, hay cứ trơ như vầy?

2. Im lặng là vàng.

Vì người ta nể sợ bạn nhất khi bạn im lặng. Chỉ im lặng cười cười, chú mục vào người nào bạn muốn bắn tỉa. Nguyên lý đơn giản lắm: người ta hãi hùng với những thứ ngoài tầm mắt mình, người ta chỉ có lạnh sống lưng chứ chẳng ai lạnh bụng. Khi người ta không thể hiểu nổi trong đầu bạn đang nghĩ cái gì, thì... bingo, bạn thắng.

Đàn ông nông cạn biển khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Dạo này tôi trở nên rất nghiêm túc khi suy nghĩ về tương lai hôn nhân của mình. Tôi có muốn lấy chồng chứ, để có người ôm ấp mình mỗi đêm thay vì đi ôm cái gối ôm... Nhưng tôi sợ cái quy luật, đàn bà có chồng sẽ trở nên ngu đần và nông cạn.

Tôi thực sự sợ. Có lẽ, cho đến khi nào tôi đồng ý đánh đổi trí thông minh xuất chúng của mình =)) với một vòng ôm mỗi đêm, với sex chính thống thì tôi sẽ lấy chồng. Có lẽ...

3. Tôi có cái thói rất ghê, đó là thích những gì mình chưa có và coi thường những gì mình có. Cái này có thể gọi là thói tự ti cá nhân không?

Maybe ~

Nói đâu xa, hồi RMC mời tôi làm mảng event, tôi nghĩ nghĩ, rồi từ chối. Nguyên do có thể là vì công ty đó nó nhảm sịt, cũng có thể là vì người được mệnh danh CEO đó nhảm quá =)) cũng có thể bản thân tôi không đủ tự tin để nhận trách nhiệm lớn như vậy...

Ồ nhầm, chỉ có thể là 2 nguyên nhân đầu. Hoặc giả có nguyên nhân thứ 3 là do lương thấp quá. Đời không như mơ, hồi đó đã từng nghĩ, làm ở đâu lương nhiêu cũng được, miễn là làm được việc mình thích, nhưng giờ thì không thể đâu nha. Người ta sau khi hỏi mình đang làm việc gì thì sẽ hỏi tới "lương nhiêu", trả lời rằng 2,3 triệu thì đúng là nhục mặt, rất nhục. Tôi vốn tự ái cao, cái thứ sĩ diện hão đó mãi mãi tôi không dứt ra được. Tiền trước, cái gì khác tính sau.

Bây giờ thì sau khi được nhận làm việc ở Masan ~ công ty nước ngoài đấy, làm ở ETown2 đấy, nói chuyện bằng tiếng Anh và lương chính thức (tương lai) là 11 triệu đấy. Tôi lại thắc mắc và hoài nghi. Nếu nó không nhận tôi thì nó sẽ mãi mãi hoàn hảo, đáng mơ ước trong mắt tôi, nhưng vì nó đã nhận tôi, tôi tự hỏi sao nó có thể nhận một đứa tồi như mình, vậy là nó trở nên khiếm khuyết, nó hết hoàn hảo =))

Tôi ước giá mà Yuu nó đi làm với tôi :(

Nhắc tới Yuu, nó kiên quyết không cho tôi tham gia cái Fashion shop với nó :(( Tôi biết nó cho rằng tôi sẽ bỏ cuộc giữa chừng nữa ~

6/23/2011

22.6.11

Có lẽ tôi nên dừng lại chuyện suy nghĩ quá nhiều cho tương lai của một người khác, thay vào đó, hãy suy nghĩ nhiều cho tương lai của mình - cái thứ mà ngay lúc này đây, mù mịt tăm tối, không lối thoát, không ánh sáng...

Có 1 dạo tôi cực kỳ lạc quan nhỉ ~ công việc thì cứ tới tấp, quan hệ quen biết cũng rộng rãi hẳn, ... Nhưng chính xác là sau khi bị unilever say regret thì mất hẳn cái sự lạc quan đó. Bất giác tôi nhận ra sự bất lực của chính mình, nhầm, bất tài chứ... Khi vấn đề về tiền thực sự bị đặt nặng, và ai cũng hỏi tôi: tính nộp đơn làm chỗ nào đây, thì đúng là tôi đã stress càng stress...

Dạo này câu hỏi thường xuyên nhất của tôi là, mình bất tài thiệt sao? Giống như cái sự tự hãnh của bản thân bị tát 1 cái, phụt máu, đau điếng.

Tôi phải làm gì đây?

6/18/2011

18.6.2011

Vậy là bà cố của tôi đã mất rồi.

Tôi nhìn tờ thông báo dán trên vách, chỉ thấy mỗi năm sinh, không có ngày tháng, tôi tự hỏi, chính bà có nhớ ngày mình được sinh ra. Bà được sinh ra như thế nào, ngày đó trời có mưa hay không, ngày đó mẹ bà như thế nào, cha bà như thế nào?

Bà tôi thọ tận 96 tuổi. Bà sống gần 100 năm. 100 năm đó, bà đã gặp ai, đã sống như thế nào, đã suy nghĩ gì, đã làm gì? Bà có mặt từ lúc chưa có tivi, đến khi có tivi, và đến tận khi nhà nhà đã chuyển sang LCD... Bà có mặt từ khi chưa có điện thoại, đến khi người người sử dụng wifi... Bà trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử, từ lúc còn vua, đến thời bị xâm chiếm, đến lúc bao cấp, và đến thời mở cửa. Bà đã cưới chồng như thế nào, sinh con như thế nào?

Rồi cũng sẽ quên hết, như những cánh hoa khô sẽ hóa thành tro thành trấu, bay vèo với gió, tan biến. Cuộc đời cũng giống như một giấc mơ. Có thật là tôi đang tồn tại hay không?

6/16/2011

NaviBank vs PJS Friends


Viết nhanh kẻo quên.

1. Mình đã trở thành fan của Junsu, Kim Junsu!!!

2. Trong 3 thằng thì còn mỗi thằng JJ là trung thành với sự nghiệp ca hát. Chun lo đi đóng phim còn Su ú thì lo đi làm cầu thủ =))

3. Mình hoàn toàn trở thành fan Kim JunSu!

4. Tường thuật trận đấu bóng hôm qua của Navibank và PJS Friends là vầy:

"Ồ, Junsu đang đi bộ... anh ấy đứng lại rồi, thật là kịch tính, ể, anh ấy lấy tay chống hông, anh ấy đang nghĩ gì thế, ồ không, Junsu đã chạy rồi! Anh chạy 2 bước tới, ... và chạy lùi 3 bước. Ôi tướng anh chạy lùi thật là đẹp, thật là sexy, thật là... ế, trái bóng tới chân anh rồi, anh lùa bóng, vượt qua 1 thằng,... ồ không, anh đã làm mất bóng, sao anh không chạy tới cướp lại nhỉ, a, anh lại đi bộ, đôi giầy cam của anh thật nổi bật, anh tiếp tục đi bộ thêm vài bước. Anh đứng lại rồi thưa các bạn, anh đang vuốt tóc, vuốt tóc tận 2 cái. Theo dự đoán của chúng tôi thì có lẽ anh đang nhăn mặt. Không biết anh có đổ mồ hôi không, dù gì thì anh mặc đồng phục đá banh này cũng cute quá,... ồ không, bóng lại tới chân anh rồi, anh lùa bóng, lùa bóng, và ... ồ không, anh vấp phải trái bóng mém té... hahahahahah... trái bóng mất anh rồi, nhầm, anh mất bóng rồi..."

5. Mình đã thành fan Su rồi đấy nhé. Mình nghĩ sắp tới mình sẽ mua vài thứ liên quan tới Su, nhưng chắc chắn không phải là Intoxication =.= ~~~

6. Thằng JJ thì rất chảnh còn thằng Chun thì rất lười. Đặc biệt, thằng MC bị ám ảnh bởi Park Yoochun =)) người ta tên Park Ji Sung mà nó cứ đọc thành Park Yi Chun =)) Một lũ ngồi cười muốn xóc hông ~

7. Ôi Junsu ~

8. Mắc giống gì thằng JJ nó đeo kính đen, tới tối vẫn đeo kính đen? Nó bị quầng thâm xấu xí hay là chưa tiêm botox nên xấu hổ? =))

9. Mình thực sự trở thành fan Su cho đời nó lành rồi! Su Su Su Su Su ~~~~
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis