6/29/2014

13 và đồng bọn

Brother thật là tuyệt. Nhìn mặt 2 thằng cứ như 2 đứa con nít. 





Please keep that smile with you for ever.

(Hình không liên quan mấy đến bài viết, cái này người ta chụp từ trận đụng Áo trước WC - nhưng cute quá thể nên fan cuồng không thể không lôi ra).

Vậy là các cậu đã thắng. Mặc dù chỉ cần hoà là đã đủ để đi tiếp. Dù chỉ thắng có 1 bàn, nhưng trong trận mưa tầm tã và Mỹ đổ bê tông nửa sân, 1 bàn cũng quá đủ để mình tăng thêm sức lực tát thẳng vào mặt mấy thằng cứ bảo "Ger và Mỹ sẽ bắt tay nhau đi tiếp". Bắt tay cái búa! Trong trận đó, mình đã cãi nhau với 1 thằng và unfriend 2 thằng khác cùng 1 lý do như vậy. That's my Germany!

Ghi được bàn này chắc là đã chân lắm, chứ trận đụng Ghana toàn đá hụt :))

Bonus cái diễn biến của màn chia vui này: 
1. Mueller đá vô, mừng quá đứng gầm lên, Klose ở gần đó bay lại ôm, nhìn cái tướng nhảy có cảm tưởng Klose định cùng Mueller lộn 1 vòng mà thằng kia lo đứng gầm nên ếu quan tâm =)) 
2. Nguyên đám xáp lại ôm ấp nhau. Ozil và Swein nhắm không có cửa nhào vô đám đông nên tự tách ra riêng tình tứ với nhau cho vui =))
3. Mấy thằng kia sau khi buông nhau ra thì phát hiện ra màn đánh lẻ kỳ cục của 2 thằng 9&7 nên phản ứng ngay =))

Sắp tới thì nghiêm túc là PHẢI THẰNG. Không thắng thì coi như WC kết thúc sớm, và mình sẽ trở lại time zone Việt Nam ngay và luôn.

Ngoài ra, cái cảnh này - mình không muốn nhìn thấy một lần nào nữa! Nó thực sự quá sức chịu đựng của thiếu nữ yếu đuối này!


Sau đó thì thật may vì chỉ là tét 1 tí, khâu mấy mũi là xong. Sau đó lại hớn hở lên twitter đăng hình bảo rằng nhìn mình giống boxer quá (trong hình bonus cái mặt hớn hở của Swein >.<|| bao khùng luôn!)

Còn đây là 4 thằng đã màu mè làm tới 3 động tác giả trước khi sút phạt 1 trái trật lất :)) Đã đào lại được hình ảnh:


Từ trái qua: Ozil, Kroos, Swein và Mueller. Nghĩ sao mà 1 trái phạt từ cái cự ly xa mấy trăm mét mà chạy vèo qua vèo lại rồi sút 1 phát bay lên trời, rảnh quá mà =))))

Nhân tiện đang lảm nhảm thì nhảm thêm 1 tí, dưới đây là hình Mueller và cô vợ xinh đẹp. À, tấm thứ 2 đấy, không phải tấm thứ nhất đâu =))

Đây là cái dịp quái gì mà lại ăn mặc như thế vậy? Tôi muốn biết muốn biết muốn biết!

Thôi nghỉ ngơi chút ít trước khi xem Hà Lan đá với Mexico và Costa Rica đá với Hy Lạp. Mình đã bị buộc phải bắt Hà Lan và Hy Lạp. Thôi kệ, thắng độ nhiều quá, thua lại 1 tí thế giới hoà bình. Nhưng có cảm giác rất mãnh liệt là mình sẽ không thua, dù Hà Lan chấp tới 1.5 trái và Costa Rica thì chấp có nửa trái. 

Thôi kệ.

Nhớ đấy Ger: PHẢI THẮNG! 

6/22/2014

Phải thắng!

Group G

Team
PldWDLGFGAGDPts
 Germany211062+44
 United States110021+13
 Ghana201134−11
 Portugal100104−40
Tình hình hiện tại ở Group G. 

Tối nay Mỹ sẽ đụng Por. Và tới ngày 26/6 thì Ger sẽ đụng Mỹ, Ghana đụng Por. 
Kết quả tồi tệ nhất có thể diễn ra: 
- Mỹ thắng Por: Mỹ đầu bảng với 6 điểm, Ger nhì bảng với 4 điểm. Ghana thứ ba và Por chót bảng.
- Ger thua Mỹ (=.=||), Mỹ đầu bảng với 9 điểm
- Ghana thắng Por: Ghana 4 điểm, cùng điểm với Ger
Ger có nguy cơ đi thẳng về nước.

Kết quả tồi tệ nhất ver 2 có thể diễn ra:
- Mỹ thua Por: Por lên hạng 3 hoặc nhì bảng
- Ger thua Mỹ (=.=||), Mỹ 6 điểm
- Ghana thẳng Por: Ghana 4 điểm, cùng điểm với Ger
Và Ger có khả năng đi về nước

Kết quả tồi tệ ver 3 có thể diễn ra:
- Mỹ hoà Por: Mỹ 4 điểm, Por 1 điểm
- Ger thua Mỹ (=.=||), Mỹ 7 điểm đầu bảng
- Por và Ghana thằng nào thắng cũng được 4 điểm, chủ yếu là thằng nào thắng đậm hơn thì sẽ vào
Và Ger có khả năng đi về nước

Nói tóm lại, trận sáng mai chẳng có một ý nghĩa gì, Ger phải tự lực cánh sinh, trận với Mỹ, NHẤT-ĐỊNH-PHẢI-THẮNG!

Đức vs Ghana

Bây giờ là 4 giờ sáng, đáng lẽ tôi phải ngủ, nhưng tôi không viết ra thì đêm nay tôi mất ngủ luôn!

Đức - Ghana: 2-2

Tôi nói, đáng đời mấy cậu! Mấy cậu thắng BĐN 4-0 rồi giờ mấy cậu chảnh lên hả. Mie nó, chơi bóng kiểu gì mà y như là đang giỡn ấy, rõ ràng là khinh người mà. Nguyên dàn tung tăng chạy lên giữa sân để nguyên khung thành cho Neuer và mỗi Neuer, làm thằng nhỏ chụp mệt nghỉ. Bộ mấy cậu sợ Neuer buồn chán quá không có đất trổ tài hay sao!

Giời ơi là giời. Hồi bị thủng lưới trái đầu tiên, cảm giác đau đớn trỗi dậy, trời ơi trái đầu tiên của Neuer mà do một thằng Ghana làm bàn sao! Còn Lahm, nên ra ngoài ngồi nghỉ khoẻ đi! Mắc giống gì Loew lại cho Gotze vào sân. Mà nguyên dàn Đức, chảnh từ Loew cho tới Neuer!

Loew: Lúc trái banh chạy ra biên, tự dưng đâu ra rảnh chân quá chạy vô sút 1 phát trái banh văng trở vô sân, làm trọng tài suýt nữa móc thẻ đỏ ra phạt luôn HLV =))))) (cái này mình tự phiên dịch suy nghĩ của trọng tài).

Mueller, Swein, (và 2 thằng nữa không kịp thấy rõ): đứng tám 1 trận trước khi sút phạt, và kết quả là thằng này chạy qua thằng kia chạy lại tới - 3 động tác giả =.=||| rảnh quá heng bây! Nhưng sút có vô đâu! Nhục cái mặt! Màu mè vầy là để cho người ta, nhà mình không có màu mè vầy nghen mấy cậu!

Còn Neuer, này, tăng động bất tử hả? Ném trái banh quay ngược vô khung thành là sao? Hành động của Neuer làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được đó là hành động lỗi, cứ tưởng cậu ấy đang có phát kiến gì mới, tới hồi quay chậm lại mới thấy là bị hụt tay, còn tự thấy mắc cười quá nên tự cười luôn! Cậu giỡn hả!

Cậu Lahm đẹp trai đang bị cái gì vậy, hay là nên ném cậu ra biên đừng bỏ cậu vô giữa nữa? Cậu Gotze thì thử chân vậy là được rồi nên lần sau cậu ngồi nghỉ khoẻ đi nghen. Mặc dù cậu có làm bàn, nhưng không có đủ để gỡ gạc những cú tầm xàm của cậu đâu =.=||

Còn Mueller, đã hết giờ rồi còn lao đầu vào làm cái gì để mặt mũi máu me không làm xót gần chết đây này! Tụi Ghana nó trâu bò lắm, cậu không biết lượng sức đi húc đầu vào làm gì giờ máu đầy mặt vậy tính sao đây! Hy vọng là cậu không sao, chứ không tôi cóc thèm suy nghĩ gì mà sẽ thể hiện sự kỳ thị chủng tộc ngay và luôn đấy hu hu hu.

Điểm sáng duy nhất của trận đấu, anh đã trở lại và làm nên lịch sử: Klose!


Ger bị dẫn trước, đang rầu thúi ruột thì nghe tin anh được vào sân, tim đập chậm hẳn lại, bình tĩnh hẳn lên. Và ngay lập tức anh đã làm lạnh mấy cái đầu đang bốc khói của đám nhóc bằng một cú nhoài người vừa đủ để kéo bóng vào khung thành sau chừng 1, 2 phút vào sân. Klose đã xếp ngang hàng với người ngoài hành tinh trong lịch sử WC rồi! Cảm giác lúc Klose làm bàn và cú nhảy ngược ăn mừng thiệt sự là cảm động đến rớt nước mắt. Vì lịch sử của anh, trận này có thua độ cũng cảm thấy rất rất đáng, thức nguyên đêm cũng cảm thấy rất rất đáng. Càm giác như đây là tất cả những gì tôi đã chờ đợi từ đầu mùa đến giờ, thấy anh vào sân, và thấy anh ghi bàn ngay khi được vào sân là món quà tuyệt vời nhất.

To Leow: đề nghị bỏ bớt cái tật móc mũi đi! Một trận mà bị quay trúng đang móc mũi 2 lần... Làm ô uế bộ đồ đẹp đang mặc luôn!

To Leow (ver nghiêm túc): đề nghị cho Klose vào và đeo băng captain, Lahm ra nghỉ một trận, Swein, Podolski thì vào sân, Gotze ra nghỉ. Vậy nhé.

6/16/2014

Kỷ niệm 12.6.14

"Một câu chuyện mãi mãi là một câu chuyện, trừ phi bạn đóng một vai trong đó. "

Lỗi tại tôi. As always. Anyway, trong cuộc đời đi làm đã có 1 hộp đen công sở. Dù hộp đen đó, chẳng đen mấy.

6/11/2014

My rates

My movie ratings ' true meaning:
* My rates totally base on my own FEELINGS

10: perfect

9: nearly perfect

8: must watch

7: should watch

6: eh... For fun only, if you have free time

5: for burning time when waiting for something and your cell phone is empty of battery so that you cannot play mobile games or facebooking or anything else

4: only watch if you lost your mind or you have too much free time and want to find out the reason why they burn money to do such films

3: only watch the movie in case if you don't, you'll meet bad situations such as unemployment, sickness, meet-up with people that make you feel that your knees are so much more interesting

2: only watch it for survival reason

1: only watch it if your watching somehow saves the world from destroying, for example the aliens attack the earth and ask you to watch the movie or they would destroy the whole human-beings

0: even in the worst cases, please just don't (there is no such films with this rating so far :)))

And why am I typing in English? ... I don't know. Really. I just composed it when waiting for my to-go for about 8 minutes, and maybe I was too lazy to type telex in my cellphone. 

Memento

Draft note of Memento since it for sure deserves more than the chaos in my mind at this point of time.

Ảo thuật, thôi miên, những giấc mơ, và bây giờ là bệnh mất trí nhớ. Giống như đang test coi thần kinh mình yếu cỡ nào.

Cái hay nhất của phim này chính là sự tự tin của Christopher Nolan, khi mà ráp phim theo đúng kiểu hack não người xem. Cốt truyện được chia thành 2 phần, phân biệt với nhau màu sắc: một thước phim đen trắng và một thước phim màu. Thước phim đen trắng bị cắt nhỏ và chạy theo chiều xuôi thời gian, còn thước phim màu cũng bị cắt nhỏ, và chạy ngược. Tới điểm then chốt, 2 đoạn được ráp với nhau, và toàn bộ lời giải thích nằm ở đó, mọi suy đoán đều sai, và sự thật phơi ra làm cho người xem ngỡ ngàng.

Phía dưới này là spoil rất nặng. Như đã nói trên: cái hay nhất của bộ phim là cách mà Christoper Nolan ráp phim, dưới đây là plot đi đúng tuần tự và phô ra hết mọi bí ẩn. Cân nhắc trước khi xem.

Nhân vật chính ở đây là Leonard, mọi người đều gọi anh ta là Lenny. Leonard bị chứng mất trí nhớ ngắn hạn - trí nhớ của anh ta chỉ tồn tại được 10 phút, sau đó anh ta quên sạch những gì mình nhớ. Cơ thể Leonard đầy hình xăm, trong đó cái hình rõ ràng nhất là câu John G. đã rape và murder vợ của tôi. Trên bàn tay anh ta, dòng chữ rõ ràng nhất là: nhớ Sammy. Câu chuyện bắt đầu lúc John ngồi trong phòng trọ, vừa nói chuyện điện thoại với ai đó vừa tự xăm lên mình một số câu nhắc nhở bản thân đang làm chuyện gì. Leonard kể chuyện về Sammy: một người đàn ông bị mất trí nhớ ngắn hạn, ông ta và vợ đòi tiền bảo hiểm - Leonard chịu trách nhiệm điều tra xem có thực sự Sammy bị mất trí nhớ hay không, họ áp dụng rất nhiều bài test, trong đó có 1 bài là cho Sammy chọn những hình khối, một trong số đó có điện giật, xem Sammy có nhớ mà không đụng vào hình đó hay không. "Nghiên cứu" cho thấy rằng dù não không nhớ được, bản năng vẫn sẽ nhớ được và người thử test không đụng vào cái hình khối có điện giật đó. Tuy nhiên, Sammy vẫn cứ đụng vào hình khối đó, cho nên ban điều tra kết luận là Sammy không đủ tiêu chuẩn để nhận tiền bồi thường. Leonard vì vụ này mà được thăng chức. Một hôm, vợ của Sammy đến hỏi Leonard rằng thực sự anh ta có tin là Sammy đang lừa dối hay không - vì nếu Sammy đang lừa dối, thì bà ấy sẽ có cơ hội gặp lại một Sammy mà bà ấy yêu, người luôn nhớ bà ấy là ai và không khiến của cuộc sống của bà ấy nặng nề như vầy. Leonard trả lời lấp lửng, đủ để bà ấy phiên dịch thành hy vọng. Và bà ấy quyết định tự test xem Sammy có đang lừa dối bà ấy hay không bằng cách bảo Sammy cứ lặp đi lặp lại hành động tiêm insulin cho bà ấy. Vì nếu Sammy đang lừa dối, và vẫn yêu bà ấy, thì ông ấy sẽ không làm vậy. Nhưng Sammy đã thực sự quên, cho nên bà ấy chết do tiêm insulin quá liều và Sammy được đưa vào trại y tế.

Trong lúc đang kể chuyện, Leonard đang xăm chữ "Buôn ma tuý" tên đùi như một chứng cứ để truy tìm tên giết vợ mình. Leonard mở miếng băng gạc ra khỏi tay, để lộ một hình mới xăm, có để tiêu đề là: "đừng nói chuyện qua điện thoại" và lập tức dập máy, Leonard gọi xuống tiếp tân và bảo là mình không muốn nghe điện thoại nữa, hãy chặn mọi cuộc gọi. Lát sau, tiếp tân báo với Leonard là người gọi là cảnh sát. Đồng thời, Leonard nhận được 1 phong bì có đề chữ Nghe điện thoại đi. Leonard đi xuống tiếp tân và gặp Teddy ở đó. Teddy đưa cho Leonard thông tin về một người tên là Jimmy G. Và Leonard đến khu nhà cũ để giết người đó vì cho rằng người đó chính là kẻ là giết vợ mình, tuy nhiên, Jimmy G. lại biết về Sammy và Leonard quay sang nghi ngờ Teddy.

Lúc đó, Teddy xuất hiện. Thông qua cuộc đối thoại giữa Teddy và Leonard, thì người xem biết được sự thật rằng chẳng có ai giết vợ của Leonard cả, Sammy trong câu chuyện của Leonard chính là bản thân anh ta. Anh ta đã tiêm isulin cho vợ quá liều dẫn đến cái chết của cô ấy, và vì cái sự thật quá hèn nhát đó mà anh ta tự tạo nên sự thật của bản thân mình: có ai đó đã giết vợ anh ta và đập vào đầu làm cho anh ta mất trí nhớ như vầy, anh ta muốn trả thù. Một năm trước, John G. đầu tiên mà anh ta giết, anh ta đã chụp lại một tấm hình mà mình đang tươi cười vui vẻ khi được "trả thù". Khi Teddy phun thẳng sự thật đó vào mặt Leonard, Leonard đã không chấp nhận được, nên Leonard ghi chú đằng sau tấm hình của Teddy là Đừng bao giờ tin gã này. Anh ta tự huyễn bản thân, để cho bản thân quên đi tất cả những điều đã xảy ra, 10 phút sau, anh ta quên mất. Anh ta chỉ biết bản thân mình bị mất trí nhớ, vợ thì bị giết, anh ta đang muốn trả thù, và chỉ trông cậy vào những tấm hình do chính mình viết lên. Tấm của Teddy có đề câu "Đừng bao giờ tin những điều mà tên này nói".

Leonard tiếp tục săn tìm một John G. khác, mà ngay từ đầu anh ta đã tự đặt là Teddy bằng cách trong 10 phút còn nhớ những việc Teddy nói với mình, anh ta viết lại số bằng lái của Teddy. Anh ta tìm đến Natalie - bạn gái của Jimmy G. mà anh ta đã giết (và quên rằng mình đã giết), anh ta mặc đồ của Jimmy G. và lái xe của Jimmy G. Natalie lợi dụng sự mất trí nhớ của Leonard, đưa anh ta về nhà mình, và tìm cách đẩy anh ta đi hành hùng Todd - người tình của ả. Ả xúc phạm vợ của Leonard, làm cho Leonard nổi nóng và đánh ả, sau đó, ả canh đúng 10 phút và chạy vào nhà dựng lên câu chuyện là Todd đã đánh ả, và Leonard đi trả thù cho ả - tới nhà của Todd và đánh tên này, cướp súng của tên này, rồi tự ghi chú là gọi Teddy đến. Sau khi Teddy đến, Teddy tìm cách nói với Leonard là đừng có tin Natalie, nhưng Leonard lật ghi chú trong tấm hình của Teddy "Đừng bao giờ tin những điều tên này nói", và không tin Teddy. Natalie đưa cho Leonard thông tin về chủ của số bằng lái - dĩ nhiên là Teddy. Leonard ghi chú thêm vào tấm hình là phải giết Teddy. Khi đến khu nhà cũ, Leonard đã thực sự nổ súng giết Teddy.

"The truth is what you choose to believe".

Tâm lý con người là vậy. Thực sự, trên đời này không có đúng hay sai - chỉ có những điều mà con người tin là đúng và những điều khác mà con người tin là sai thôi. Người mất trí nhớ như Leonard, hay những người có trí nhớ bình thường cũng lâm vào cảnh đó thôi. Vì trí nhớ - chẳng qua là những thứ chúng ta nghĩ là bản thân mình đã nhìn thấy. Mình đã đọc ở đâu đó rằng: đôi mắt không nhìn thấy bất cứ cái gì, não mới là cái nhìn thấy, đôi mắt chỉ làm đúng nhiệm vụ của nó là chuyển thông tin về não thôi, nó thực sự là một "cửa sổ" để chuyển toàn bộ dữ liệu vào "tâm hồn" là não. Rồi não sẽ phân tích những dữ liệu đó, để phiên dịch thành trí nhớ. Cũng như Leonard, anh ta chọn cách xoá sạch những thứ mà anh ta không muốn tin, chỉ để lại thông tin mà anh ta muốn tin thôi - cách anh ta viết vào những tấm hình, chính là cách mà não người bình thường ghi nhớ sự việc.

Cùng 1 câu nói, 1 hành động, 1 ngữ cảnh, ví dụ một đứa bé ăn xin. Với một người, đó là hình ảnh của sự đáng thương thôi thúc họ cho tiền đứa bé. Với một người khác, đó là hình ảnh của sự gian dối xảo trá, họ tin là có một người lớn đang giật dây cho đứa bé đi ăn xin, và động lực nghi ngờ đó khiến họ không cho tiền đứa bé. Sự khác biệt chính là những phiên dịch khác nhau của não. Lý do cho sự tồn tại của các phiên dịch khác nhau đó được giả thuyết là đến từ nhiều nguồn: di truyền từ cha mẹ, ảnh hưởng của môi trường người ta lớn lên hàng ngày, ấn tượng về những trải nghiệm trong quá khứ...

Vậy nếu trên đời này không có đúng sai, thì chúng ta phải sống như thế nào đây? Cũng vẫn là câu đó thôi: chúng ta sống cho những gì mà chúng ta tin là đúng. (thực sự là bây giờ mình đã quên mất ai mà người nói câu này rồi, nhưng mình biết nó từ rất lâu và gần như nó đã trở thành triết lý sống của mình).

Nếu xét về mặt đúng hay sai, thì việc khuyên một tên giết người đừng giết người nữa hay một người ăn chay khuyên một người ăn thịt là đừng ăn thịt nữa, về cơ bản, là giống nhau. Đều là người ta cố gắng hướng suy nghĩ người khác về suy nghĩ giống mình thôi. Vì tên giết người nghĩ là giết người đó, cướp được tài sản đó thì mình sẽ sống sung sướng. Còn người ăn thịt nghĩ, ăn được miếng thịt ngon lành đó thì mình sẽ sung sướng. Đàn áp những thế lực yếu hơn để đem lại phần sung sướng cho mình. Khác nhau chỗ nào?

Well, mình biết. Cái thể loại tư tưởng này không thể nào đem trình bày trước đám đông được (đấy là mình chưa nói về chính trị đó nhé). Vì đám đông tin rằng giết người và ăn thịt động vật là 2 chuyện khác nhau hoàn toàn. Họ - từ thời nguyên thuỷ, đã suy nghĩ như vậy rồi. Họ là con người - họ hiểu đồng loại của họ và biết được nỗi đau khi mất người thân, nên họ phản đối chuyện giết người. Họ không phải là con gà, con bò... nên họ không cảm được nỗi đau của chúng nó khi bị giết xẻ thịt. Và họ tự cho rằng chúng nó không hề đau đớn. Và họ cho rằng, họ đúng.

* Tất nhiên thì sau khi nói lên những lời có-vẻ-là-đầy-triết-lý đó, mình vẫn thèm thịt bò, thịt gà và mình vẫn cực lực phản đối chuyện giết người. Vì mình là con người mà. Và mình tầm thường mà.

Phim Memento đạt rất nhiều giải thưởng, và còn được mệnh danh là bộ phim hay nhất thời đại. Mình đồng ý, nó hay, nhưng cho điểm thì mình cũng chỉ cho có 8 thôi. Ở hệ suy nghĩ của mình - thứ mà theo giả thuyết được cấu thành bởi yếu tố di truyền và môi trường sống và bla bla... - cho rằng: rate của bộ phim cao đến vậy (8.5) là do người ta thích tham gia vào hội những người thông minh có thể hiểu plot và thấu cảm những điểm hay của phim. Một bộ phim được "đánh giá cao" và đạt những giải rất "danh giá" bởi các "chuyên gia" thì chắc chắn là một bộ phim hay rồi, rủi mà tuyên bố là bộ phim gì đâu rối rắm phức tạp quá buồn ngủ quá thì thành ra lộ ra mình ngu à =)) haha... Giống y như việc đặt một số bình nước giống y nhau, ở cạnh nhau, đặt tên là "những người uống nước này là những người thông minh", "những người uống nước này là những người ngu". Đảm bảo, bình "thông minh" sẽ hết sớm. Hoặc giả, có ai đó thiệt là thành công kiểu Bill Gates chọn uốn bình ngu, thì người ta sẽ đua theo uống bình ngu bởi vì "người thông minh" mà uống bình ngu thì chắc chắn bình ngu mới là bình thông minh.

Nhức đầu quá.

Mình rate: 8/10
IMDB: 8.5/10

6/06/2014

Sir Moffat is a real jerk

Với đúng tinh thần Save the best for Last, lần này chúng ta cùng bàn với một nhân vật phụ đã trở nên siêu cool trong phần này: Mycroft Holmes.

Ep 3 mở màn bằng việc John đã manlinize hẳn (từ này mình chế ra, ý là trở nên manly hẳn ra ấy) sau khi Sherlock đột ngột biến mất 2 tháng trời. Thực ra nói cho chính xác thì là "giận cá nên dồn hết lực chém hết mấy người xung quanh để xả giận". Và chúng ta ngay lập tức chứng kiến thêm một người "giận cá" nữa khi Molly chơi liên hoàn tát vô mặt Sherlock :)) Well, vì chị đã quá cool nên thôi fangur tha thứ cho chị đấy :))

Sir Moffat trong phần này đã thành công xây dựng hình tượng một Mycroft thông minh tuyệt đỉnh, quyền lực tuyệt đối nhưng cũng vô cùng tình cảm và cô đơn. Sherlock biến thái, nhưng may thay Sherlock đã tìm thấy bạn bè cho mình, khá nhiều là đằng khác, như John, bà Hudson, chị Molly, chị Irene, chị Mary... Nhưng Mycroft thì không có ai cả. Trong tập 2, lúc Sherlock và Mycroft chơi cái trò chọt chọt vô mô hình rất trẻ con và rất bựa mà ban đầu người xem cứ tưởng là 2 thằng đang chơi cơ vua trí tuệ, Sherlock đã lợi dụng lúc nghiên cứu cái nón của 1 thằng mồm thối để nói với Mycroft: "Yeah, he's different, but it doesn't mean that he is isolated" để chỉ ra rằng Mycroft đang rất cô đơn. Kiểu như, "em đã đi 2 năm rồi mà anh vẫn chưa tìm ra ai làm bạn mình sao".

Trong đầu Sherlock lúc nào cũng có Mycroft đứng sẵn để mắng Sherlock ngu =)) Cái đoạn đối thoại kinh điển của 2 thằng trong lúc chơi chọt chọt (thứ lỗi, mình chẳng biết cái game đó thực sự là gì), khi mà Mycroft rất nghiêm túc bảo rằng: trước khi gặp mấy đứa trẻ khác, anh mày cứ tưởng là mày ngu dữ lắm :))

Thôi, quay lại ep3, lúc 2 thằng phải trở về mái nhà thân yêu vì Mrs Holmes đang đau lòng vì Sherlock bị bắn (chị Mary bắn), 2 thằng dắt nhau ra trước nhà hút thuốc và tám nhảm. Mẹ Holmes đột ngột mở cửa đi ra và thấy 2 thằng hút thuốc, thế là nổi trận lôi đình la làng lên: "Are you two smoking?" và 2 thằng lập tức phản ứng rất buồn cười, giấu điếu thuốc sau lưng, Mycroft lập tức trả lời "No", còn Sherlock lập tức trả lời "It's Mycroft". Sau đó thì Mycroft nói về 1 công việc nguy hiểm ở Đông Âu gì đấy, Sherlock hỏi Mắc giống gì anh không muốn em nhận lời chứ, và Mycroft trả lời một câu làm cho Sherlock sặc khói thuốc ngay lập tức: "Your losts break my heart".

Lúc Sherlock trao đổi với Magnussen, Magnussen đã ngay lập tức nhìn ra kế hoạch của Sherlock và bảo rằng chắc chắn Mycroft tự hào về thằng em trai này lắm. Sau đó thì kế hoạch thất bại và Sherlock lấy súng bắn luôn thằng này cho gọn. Ngay lúc đó Mycroft ngồi trên trực thăng, và sững sờ, "Sherlock, what have you done?" Cuối cùng, Sherlock bị kết án và đày ải.

Tuy nhiên, Sir Moffat là một đạo diễn quá sức cà chớn, thay vì làm tim fangur ngừng đập hẳn và than khóc đập luôn màn hình laptop, thì Sir đã làm một việc quá sức kinh hoàng: đem Moriarty sống dậy. Mà không hiểu sao, lúc cái mặt biến thái của ảnh hiện lên màn hình khắp nước Anh, mình suýt hú lên vì mừng rỡ. Moriarty trở lại, và chuyên cơ đày ải của Sherlock, vì thế mà cũng nhanh chóng quay lại nước Anh. Hứa hẹn một season 4 không-thế-hấp-dẫn-hơn được.

Chưa kể, một khắc xuất hiện của chị Irene Adler (người vắng mặt trong nguyên season 3 và làm mình buồn suýt trết) - dù là trong não của Sherlock thôi, nhưng mình có một niềm tin mãnh liệt là chị ấy sẽ sớm quay lại và lợi hại hơn xưa trong phần 4.

Còn chị Mary, đã lộ nguyên hình sát thủ bậc nhất, chị đang mang bầu, vậy mà búng đồng xu lên rồi bắn 1 phát xuyên thẳng qua đồng xu luôn! Bà Hudson - trưởng fanclub, thì đã lộ nguyên hình là hồi xưa đã đi buôn lậu ma tuý và còn múa thoát y (còn cố cãi là: tôi không có buôn lậu, chồng tôi mới buôn lậu, tôi chỉ phân loại ma tuý ra thôi :))) Chị Molly - đã tăng lên 1 bậc trong đẳng cấp biến thái - thì thường xuyên chơi đồ hàng với xác chết và mấy thứ móc ra được từ xác chết như là tim, hay não gì đấy.

Nói túm lại, sau 1 năm trời treo mỏ chờ phần 3, nhất quyết không chết vì tận thế, thì giờ mình lại tiếp tục treo mỏ chờ phần 4. Ôi giời ơi, giờ mới hiểu sao chờ đợi là hạnh phúc rần rần!

Thôi, hết rồi. Hôm nay viết kém quá, mà còn chẳng có đủ hứng đi chụp hình nữa... Rầu v~

6/05/2014

First

Điểm danh các đội bóng mình ưa từ World Cup 2010 để tiện theo dõi nào.

1. Úc

Lúc coi bảng đầu, mình đã buột miệng: "thí mie rồi".
Nghĩ sao mà xếp thằng nhỏ vô bảng gồm: Tây Ban Nha, Hà Lan, Chile... Mà giả sử thằng nhỏ có làm nên điều kỳ diệu đi, thì sẽ đụng tiếp tới Brazil, Cameroon...
=.=|||
Nếu Úc thực sự vượt qua vòng bảng và vòng loại trực tiếp, mình tin, Úc sẽ gặp Ger trong trận chung kết luôn. (Tất nhiên là với mình Ger luôn vào chung kết!)

2. Hy Lạp & Nhật Bản chung 1 bảng, hy vọng 2 bạn nắm tay nhau đá thằng Bờ Biển Ngà và Colombia về nước :)) và sau đó sẽ đụng Anh & Ý ở bảng D. Vậy là vừa đẹp!

3. Ở bảng E, Thuỵ Sĩ và (ai đó không quan tâm) sẽ gặp Argentina và (ai đó cũng không quan tâm). À mà 2 bạn đều đứng nhất bảng đi, khỏi đụng nhau là ok nhất.

4. Mỹ thì lọt vô bảng gồm Ger, Ghana và Bồ Đào Nha. Số phận nghe tương đối giống Úc. Nhưng mình thiệt lòng mong rằng Mỹ sẽ nối gót Ger đi tiếp (Ger PHẢI đi tiếp, Ger không đi tiếp thì WC kết thúc), đá bay Ghana và Portu đi (dù mình đúng là chẳng muốn CR7 về sớm tí nào :(( )

5. Và tất nhiên, mình mong chờ AlgeriaHàn Quốc sẽ tung tăng đi tiếp. Nhưng đẹp ở chỗ Ger sẽ tống tiễn Hàn Quốc còn Mỹ với Algeria sẽ đấu với nhau một trận thiệt là đẹp mắt rồi mình quyết định tiếp coi ưa đứa nào hơn.

Sao khổ nỗi đội mình ưa toàn đội yếu :((

Bạn Serbia của tôi đâu hu hu hu hu ...

* Bài trên được viết theo cảm xúc còn sót lại từ WC2010, không chịu bất kỳ trách nhiệm hay sự chê cười nào nếu tình cảm có thay đổi đột ngột :)) Trừ phi rủi mà hết yêu Ger thì chắc trái đất ngừng quay, tôi tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm về điều đó :))

Yup, she successfully proved that she's a fangur!

Càng lúc tui càng có cảm giác Sir Moffat rất là giống Kishimoto Sensei. Ở chỗ, Kishimoto Sensei đã cho toàn bộ hệ thống nhân vật của mình trong Naruto yêu Sasuke - từ đứa bình thường nhất đến đứa biến thái nhất, và Sir Moffat thì cho toàn bộ hệ thống nhân vật của mình yêu sâu sắc Sherlock, tất nhiên - cũng từ đứa tầm thường nhất đến đứa biến thái nhất =))

Mở màn tập 2 là tình yêu mãnh liệt của Lestrade. Anh đã theo đuổi bọn cướp cả năm trời và tức phát điên mỗi lần vuột mất chúng tới nỗi mất luôn phẩm giá gentleman của mình (sập cửa xe vô mặt trợ lý nữ), đến lúc vất vả chuẩn bị tóm gọn bọn chúng, chỉ vì một tin nhắn "Cứu" của Sherlock và vứt hết tất cả, huy động cả đội ngũ gồm xe cấp cứu, xe cảnh sát, và trực thăng đến phố Baker. Rốt cuộc, "Cứu" ở đây chỉ là bài diễn văn cho vai trò best man của Sherlock. Còn bị Sherlock phán cho một câu, anh lại làm quá đó hả :)) (đại loại, đại loại thôi)

Đây, phải nói là, lần đầu tiên trong lịch sử fangur (well, bộ phim đầu tiên, chứ trong phim này thì đây là lần thứ 3 rồi), khi mà một trong 2 đứa cưới vợ mà fangur không hề đau tim, ngược lại còn cười văng nước miếng từ đầu đến cuối phim. Vì sao? Vì chị vợ là một super cool fangur cơ mà.

Đầu tiên, chị ấy tin rằng cả chồng chị ấy và thằng người yêu cũ của chồng chị đang lo sợ rằng cuộc hôn nhân này sẽ thay đổi tình cảm của chúng nó, thế là chị bỏ nhỏ kêu thằng này dắt thằng kia đi chơi đi và ngược lại. Cái khúc chỉ giơ ngón cái với cả 2 anh thiệt là hay ho quá mà :)) Đúng bản mặt của fangur luôn.



Sau đó là màn tỏ tình trá hình của John cho Sherlock. Mie nó chứ, màn cầu hôn của John cho Mary bỉ bựa bao nhiêu thì màn "cầu hôn" của John cho Sherlock lãng mạn bấy nhiêu. Well, chúng ta có thể lấy lý do là Sherlock đã canh đúng chóc thời điểm hoàn hảo để phá hoại sự lãng mạn, nhưng hãy nghe đoạn đối thoại sau:

"So, the big question" - John mở lời.
"Uh huh?"
"The bestman"
(cắt bớt đoạn Sherlock bị ngu hiểu nhầm bestman thành best man rồi chơi nguyên tràng phát biểu cảm nghĩ về một tên tội phạm chuyên giết người bằng cách bóp cổ người đó - có đầy đủ luận cứ để suy ra anh ta là best man of all the crime :))
"For my wedding" - não John sau một hồi đơ thì đã hoạt động trở lại và lập tức ngắt lời.
"Huh?"
"For me, I need a best man."
"Ah, Gavin Lestrade. He's a man and good at it."
"It's Greg. And he's not my best friend"
"Oh, Mike Standford. I see. He's nice... bla bla..."
"NO, Mike's great, but he's not my BEST FRIEND."
"..."
"Look, Sherlock, it is the biggest and most important day of my life..."
"Eh...." - Sherlock chuẩn bị phun ra một câu gì đó rất láo để phản đối."
"NO, it is" - John lập tức ngắt lời - "And I want to be up there with the two people that I LOVE and care about MOST in the world".
"Yes" - Sherlock phản ứng bằng một câu trả lời một câu rất ngu.
"Mary Morsten" - John bắt đầu cố gằng giải thích kỹ hơn cho cái thằng đầu óc siêu việt nhưng ngu cũng siêu việt đang đứng ngớ người.
"Yes" - tiếp tục trả lời ngu.
"And...."
Sherlock tiếp tục ngu mặt.
John bó tay rồi, đành phải huỵch tẹt ra luôn: "YOU"

Và sau đó thì trong 5 phút đồng hồ của phim, Sherlock đứng hình hẳn và bắt đầu bối rối y như là thiếu nữ mới lớn nhận được lời tỏ tình lần đầu tiên vậy đó. Bối rối tới mức cầm ly trà sữa có 1 con mắt người lên uống luôn (đồ thiệt - anh đang chơi đồ hàng với con mắt ấy thì thấy John đi vào nên làm rớt con mắt vô ly trà sữa).

Bonus bản mặt của chị Mary khi Sherlock tường thuật lại chuyện này tại wedding của chị. Chỉ có 1 từ để diễn tả thôi: stunning! Kiểu như là "lúc đó mình đang ở đâu vậy, sao mình có thể bỏ qua khoảnh khắc đó" :))


Mình thề cái đoạn tỏ tình này là kinh điển luôn rồi.

Và không chỉ một lần. Lúc 2 thằng kéo nhau đi điều tra vụ Đẫm Máu gì đấy nghe không kịp, thì lúc 2 thằng ngồi ở ghế đá, John lại một lần nữa tỏ tình, nhưng Sherlock đã chuồn mất (chắc ảnh sợ bị đứng hình như lần trước).


(đoạn này sến sẩm còn hơn đoạn kia nên thôi dẹp đi) Coi cách mà Sherlock trà trộn vô trong toà nhà còn hay hơn :))


Phải nói là, trong phần 3 này Sherlock siêu nhắng nhít và bỉ bựa luôn.

Trong bài speech của mình tại đám cưới, sau một loạt lời nói chứng tỏ bản thân là không khác gì một asshole thì cuối cùng, những lời nói thật lòng nhất đã làm cho tất cả mọi người ở đám cưới bật khóc. Và điều đó đã làm cho Sherlock hoảng lên, quay sang hỏi John và Mary rằng tôi đã làm gì sai à.

Lúc Sherlock phát biểu mấy lời cảm động không tin nổi đó, John bảo Mary: nhớ ngăn anh nếu anh muốn ôm cậu ấy nhé, Mary mỉm cười trả lời: không đâu anh à :)))))) Và chị ấy đã trở thành idol bự của toàn thể shipper H&W.

Hôm trước đám cưới, John và Sherlock dắt nhau đi làm tiệc độc thân. Sherlock thì cứ ôm lấy cái điện thoại cố gắng tính toán lượng uống như thế nào để không bị xỉn, còn John thì thấy bắt mệt với cái kiểu tính ấy nên chơi thêm mấy ly rượu vô làm cả 2 lăn quay ra xỉn. Cuối cùng dắt nhau về nằm ệch ra cầu thang :))


Bà Hudson đi ngang qua, cười mỉa mai 2 thằng: đi mới có 2 tiếng đồng hồ đã mò về sao.

Rồi 2 thằng dắt nhau lên lầu chơi trò chơi. Mỗi thằng ịn lên trán thằng kia một nhân vật và thằng kia phải đoán xem đó là ai thông qua các câu hỏi. Trên trán Sherlock là "Sherlock Holmes" còn trên trán John là "Madonna" =)) Đang giữa khúc bỉ bựa thì client vô tới, hỏi "Trong 2 anh, anh là Sherlock Holmes?" John chỉ vô cái thằng đang nghệt mặt, trên trán có dán chữ "Sherlock Holmes" với điệu bộ vô cùng hài.



Nhắc tới bựa, nhân tiện chúng ta quay ngược thời gian một tí trở lại màn đe doạ của Sherlock với anh bồ cũ của Mary. Sau khi đe doạ, Sherlock tặng cho anh ta một nụ cười đúng chất bỉ của Sherlock =))

(Nhìn thấy gớm thiệt :))))

Và để kết thúc, vì trước giờ toàn H&W nên không tiện nhét Mycroft vào dù mình đang bấn Shercroft hay Mylock gì đó, tình tiết cuối đã nhắc nhở fangur về sự tồn tại và lãnh đạo sáng suốt của đấng fangur huyền thoại Mrs Hudson: chuyện là đã có lần Sherlock đã thực sự dạy John nhảy Waltz trong phòng ở số 221 phố Baker, và bà Hudson là người duy nhất thấy việc đó. Sau đó thì,... tin đồn lan ra mọi nơi :)))

Mình đồ là, bà ấy là trưởng fanclub H&W đó :))

6/04/2014

And he's back!

[SPOIL RẤT DỮ DỘI ĐÓ NHA]

Trong phần 3 của series Sherlock (BBC UK), chúng ta không cần phải soi hint nữa, tại vì, hint đập thẳng vô mặt chúng ta đến nỗi có né cũng không né được.

Đầu tiên là màn "welcome back" đầy máu me của John khi nhìn thấy bản mặt trơ trẽn của Sherlock - người mà cậu ấy tưởng là đã chết thối rữa ở dưới nấm mộ - đột ngột xuất hiện ngay khi cậu ấy vừa định cầu hôn Mary, vợ sắp cưới của cậu ấy, tại một nhà hàng lãng mạn. Đoạn này hài không tả nổi, đầy máu me và độ lãng mạn thì cứ giảm dần còn độ bựa thì tăng theo cấp số nhân! Và chị Mary thì cool v~ Chồng vừa gặp lại người yêu cũ, chị ấy chỉ đứng cười, còn nói với Holmes chứ "Yên tâm đi, tôi sẽ khuyên bảo John", và nói với John chứ "Em thích Sherlock".

Sau đó thì đến đoạn Holmes chào hỏi các bạn cũ: Molly, Graham và bà Hudson. Tiếp theo là màn giả tưởng của hội tạm gọi là "những người không tin Holmes đã chết", và một Fangur thứ thiệt trong cái hội đó đã trình bày giả thuyết của mình là Holmes cheat Watson để cặp bồ với Moriarty:

(trong giả tưởng này, chúng nó ngồi trên sân thượng và hôn nhau)

Thiệt là kinh tởm mà =))))))))))))))))

Tiếp theo, John cạo đi hàm râu gớm ghiếc của cậu ấy. Khúc này đặc sắc nhất là phản ứng của fangur Mary :)) nhất quyết cho rằng John cạo râu là do Sherlock ghét hàm râu đó, dù John - như thường lệ, đã cố cãi chày cãi cối là "do em ghét nó" "do mọi người ghét nó".

Để chiêu đãi fangur, trong phần này ngoài cặp đôi cố hữu H&W, chúng ta còn được nếm thử mùi vị bromance của bro thứ thiệt là Mycroft và Sherlock. Mycroft trong phần này cool v~ ấy chứ. Hai anh em thực sự là trái tim fangur ngừng đập không biết bao nhiêu trận. Đúng motif 2 đứa trẻ quá thông minh thành ra bị cô lập giữa bạn bè đồng trang lứa, nói chính xác là chúng nó không hoà nhập nổi với những người tầm thường hơn chúng quá nhiều, và có rất nhiều chi tiết tiết lộ là trong quá khứ, Mycroft rất hay bắt nạt Sherlock, lúc nào cũng mắng Sherlock là đứa ngu ngốc còn mình mới là smart one (hahaha, unbelievable!) Hai anh em hửi hửi cái mũ của một thằng mồm thối có thói quen ngậm cục bông trên mũ, qua đó, Sherlock kết luận rằng Mycroft đang rất cô đơn. Úi giời ơi, tự dưng lãng mạn không chịu nổi...

Sau đó thì là màn nhớ nhung hoang tưởng giữa cặp đôi cố hữu, buồn cười vô đối mặc dù tổn thương những người xung quanh rất là nhiều, cụ thể là chị Molly bị tổn thương tinh thần do Sherlock lảm nhảm còn 1 người đàn ông bị trĩ thì tổn thương do bị John đập :))

Và tất nhiên, để mọi thứ quay lại như cũ thì phải có một màn anh hùng cũng mỹ nhân hoành tráng khi Sherlock dùng tay bới đống lửa đang cháy để cứu John. Điều gì đến cũng phải đến, Sherlock đá bố mẹ ra khỏi căn hộ ngay khi John tới, say sorry lần nữa và dắt cậu ấy đi phá bom dạo nhân tiện trêu chọc cậu ấy 1 phen :))

Cá nhân mình cảm thấy thiếu sót dữ lắm nếu không đề cập đến cái đoạn Mycroft gọi điện thoại cho Sherlock và gần như là cầu xin Sherlock đến thay mình tiếp quản "bố mẹ" đi coi Les Miserable vì "cái cảm giác kinh hãi này..." Phải nói là đặc sắc vô đối!

Anyway, Sherlock is back.

Mình thiệt là ngu ngốc khi mà coi xong tập 1 là nhảy tới tập 3. Mai mình sẽ coi tập 2 và reviews tiếp :) Bao đặc sắc luôn. Tập 3 thì đúng là bromance tung toé, bạn John nhảy dựng khi Sherlock có bạn gái (người xem cũng nhảy dựng) và tim hồng bay phấp phới brother-mance, đặc biệt khi hai anh em quay về mái nhà xưa cùng bố mẹ =))

Muốn khóc thật to

Muốn Khóc Thật To

Đêm qua nằm mơ mình là trẻ thơ
Cưỡi con diều qua đại dương vượt qua kí ức với bao nhiêu những yêu thương những vấn vương còn mãi mãi trong tim
Thức giấc bật khóc
Ngồi lại một góc
Khóc như chưa bao giờ khóc
Tựa như đứa nhóc 
Khóc ngon lành...

Erik & Charles 2

Niềm vui ngày mới

Úi giời ơi! Tym hồng bay phấp phới ở mọi nơi! It's gonna be a best day ever :))

6/01/2014

THOR 2

Mình không đi coi Thor - là một quyết định sáng suốt, nếu đi coi chắc vừa đi ra vừa chửi thề rồi.

Mình rate cả 2 phần của Thor: 5/10 - và 5 điểm này toàn bộ là của Loki đó nha.

Phim gì mà vớ vẩn quá. Thần gì mà yếu ớt quá, Thor thiếu cái búa chắc thành một thằng bự con có cú đấm hơi mạnh một tí. Phim đầy rẫy vô lý, mà lại éo có cái ý nghĩa gì. Chị Jane Foster đóng cái vai trò gì vậy? Tại sao Aether lại chọn chị ấy để nhập vô? Mắc cái mie gì mà nữ hoàng Frigga phải chết để bảo vệ cho chỉ vậy? Ngoài trừ chuyện đập vô mặt Thor 2 cái, chửi Odin và tát Loki 1 cái (chị lấy cái quyền gì hả con bánh bèo vô duyên thúi kia!) thì chị ấy làm được cái quái gì hả? Mà tại sao Aether lại thoát ra được? Mới đầu anh Thor quăng búa vô lúc Aether xuất khỏi hồn sao nó không chết, mà khúc sau lại chết? Malekith khúc đầu cũng không chết, khúc sau lại chết?

Nói tóm lại là ức chế cmn quá. Ức chế tới mức chửi thề luôn. Nguyên đám nhân vật mặt đất chẳng có cái tác dụng gì ngoài chuyện gây cười mà cười không nổi (cụ thể là con nhỏ thực tập và thằng thực tập, tuyệt-đối-nên-delete-khỏi-phim). Thor thì lúc nào cũng sầu đời. Ừ thì anh cũng có tí đỉnh thông minh, anh biết dùng mưu mẹo lừa người này người kia và anh cũng xả thân cho đại cục. Nhưng anh à, việc anh đi yêu con bánh bèo Jane và u sầu vì nó thiệt tình là làm cho người xem muốn đạp vô đít anh một cái thật là mạnh...

5 điểm còn lại, Loki. Mình hiểu sao thiên hạ thích Loki rồi. Loki cool v~. Lúc Thor đi tìm Loki, bảo Loki dẹp cái ảo ảnh đi, cảnh trong ngục thiệt tình làm trái tim fangur thổn thức. Loki ngồi đó, bơ phờ tuyệt vọng, đồ đạc bị đập phá nát hết. Loki đau lòng vì mẹ Frigga đã chết. Mà sao Frigga vĩ đại chết tôi chỉ thấy có Loki đau lòng vậy. Thor thì lo đi ôm con bánh bèo Jane, Odin thì vẫn cố chấp cho 9 cõi. Mỗi Loki đau lòng mà thôi. Vì chắc mỗi Frigga yêu thương Loki thiệt lòng thôi. Lúc ra khỏi ngục, Loki y như trẻ tăng động, cứ biến thành hết cái này tới cái kia. Lý do Thor đồng ý tin tưởng cho Loki ra khỏi ngục, không phải vì anh ta tin Loki, mà là anh ta tin rằng Loki sẽ trả thù cho mẹ Frigga.

Còn Thorki. Thôi dẹp cmn giùm cái. Coi Avengers còn thấy Thorki lãng mạn hơn. Thor cứ suốt ngày đi ôm ấp u sầu con bánh bèo vô dụng Jane chứ có để ý gì đến Loki. Không thèm tin em nó thì thôi chứ, lúc em nó chết chỉ phun ra được vài câu là sẽ về tâu lại với bố rằng em đã hy sinh cho nghiệp lớn, em sẽ là chiến binh quả cảm. Chiến binh cái đầu anh. Em nó đã nói rằng em nó làm vậy không phải vì Odin mà anh vẫn ngu quá không chịu hiểu. Loki vì cứu người anh yêu là con bánh bèo Jane Foster mà suýt chết, sau đó vì cứu anh mà chết (chết giả - may cho anh đấy Thor, Loki mà chết thiệt fangur băm anh rồi nấu thành thịt viên ném cho cá sấu ăn). Vậy mà, cuối cùng anh - mang vẻ mặt của thiếu nữ thất tình u sầu, nói lảm nhảm mấy câu bố thằng nào hiểu cho được để bỏ cả Asgard và ngai vàng chạy theo con bánh bèo nữa chứ...

Đây là một bình luận xuất chúng về Thor chiết xuất từ lời con Mun Mập: "Thor khoẻ như trâu và ngu như bò".

Có ra phần 3 cũng không coi. Đổi tên, ra phần "LOKI" đi thì coi.

Three Idiots

Hôm nay mình coi 2 bộ phim rưỡi =))

Để cho trọn vẹn mình sẽ tách ra reviews từng phim một.

Đầu tiên là Three Idiots (phim Ấn Độ)

Mình rate: 9/10. IMDB rate: 8.5/10

Give me some sunshine
Give me some rain
Give me another chance
I wanna grow up once again

Trên đời này chẳng có cái gì là hoàn hảo. Phim thì luôn có điểm này hơi quá đà, điểm kia hơi vô lý tuỳ vào đôi mắt và trái tim người xem. Tuy nhiên, một bộ phim thành công khi thứ mà nó truyền đạt đủ sức che lấp tất cả những khuyết điểm trong phim. 

Three Idiots không làm cho mình khóc, cũng không làm mình cười quằn quại nhưng những bộ phim hài khác. Nhưng nó giống như tiêm một liều "hope" vào trong người của mình vậy.





Thiệt sự là mình không viết nổi một lời reviews nào cho phim này cả. Nó tuyệt quá. Tuyệt tới nỗi 3 tiếng đồng hồ mình dán mắt vào màn hình mà không bỏ một tí ti nào.

Chắc review thì chỉ được một tiếng thôi: Hayyyyyyyyyyyy!
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis