5/30/2015

KMN

Không biết bao nhiêu lần trong đời mình đã tạ ơn sự tồn tại của Moonland này nhiều ơi là nhiều rồi. 

Trong cái cõi đời mà viết gì, nói gì, cư xử ra sao, hay thậm chí khóc như thế nào cũng cần phải nhìn mặt những người xung quanh - thực ra mình biết căn bản là vì mình bị ám ảnh bởi cái cách mà người ta sẽ đánh giá mình, dù mình luôn tin rằng không ai rảnh để làm điều đó, thì Moonland là một chỗ thật tốt. Mình khóc cười chửi thề và nói năng biến thái quái dị ở đây, trình bày ý kiến chủ quan phiến diện, tha hồ chà đạp mạt sát, than thân trách phận, chửi đời và chửi tất cả mọi người mình ghét mà cóc cần suy nghĩ xem mình ghét họ là do họ đáng ghét hay do bản thân mình làm lỗi, họ nói động nên mình ghét, cũng chẳng cần phải suy nghĩ xem liệu sau này mình ưa họ lại thì mình có hối hận hay không...

Thực ra thì mình cũng lành tính. Chứ không đến nỗi ác độc. Chỉ bị cái thù dai, đã ghét ai thì sẽ ghét dài lâu.

Ví dụ như hai bà thím bán kem ở kế bên nhà. Một bà ế chồng và hơi khùng khùng, nói chuyện cứ phải lấy hơi lên, người như cò ma. Một bà khác có chồng con đàng hoàng, nghe nói con cái thành đạt dữ dội lắm, nhưng bị tai biến hay gì đó mà gần như liệt hẳn một tay, lúc nào cũng yếu ớt. Mọi người hay bảo nhau không biết tại sao lại vậy, vì ông bà nhà đó ăn ở hiền lành, giỏi giang, xây nhà 5 tấm từ cái thủa mà nhà mình còn lụp xụp mái lá. Má dạy, mình ra vô nhà đều chào hỏi đàng hoàng, cười nói vui vẻ. Bữa nọ tơn tơn qua mua kem, nghe hai bả chép miệng bảo: học cho cố vô rồi bây giờ về nhà bán hàng. Mình tắt ngay nụ cười, trả tiền cho nhanh rồi đi về, lòng âm thầm thề rằng từ nay về sau đi xa một chút, chẳng bao giờ mua kem ở chỗ này nữa. Bữa kia, bà ế chồng còn tơn qua nhà mình nói với mẹ mình rằng sao cho con học cao chi giờ cũng về nhà bán hàng. Mình chỉ muốn chửi thề. Những con người cả đời này không cho người ta được một miếng ăn, một miếng nước hay viên thuốc, mà lại cứ thích nhận xét về đời người ta. Mình chỉ chép miệng độc ác, hèn gì...

Nói về thích nhận xét cuộc đời người ta, đối diện nhà mình có nhà kia cho thuê mặt bằng làm phòng tập thể hình. Ông bác nhà đó là chúa trùm thích nhận xét đời người ta, ba mình đi tập thể dục sớm, gặp ổng, ngày nào ổng cũng nói xấu con bé bán hàng thủy sản ở bên kia - đứa đáng tuổi cháu ổng. Thậm chí ổng còn nói con nhỏ là phò, là đĩ, tối nào cũng cặp kè thằng này thằng kia. Nghe ba mình kể lại, mình vọt miệng: không biết con nhỏ đó có thực vậy không, nhưng ổng thì chắc chắn là hạng đàn ông hèn kém rồi, một ông chú đầu hai thứ tóc mà cứ thích nói xấu con nhỏ đáng tuổi con cháu mình...

Mà cái bệnh nói xấu người khác, không phải nhị vị nhà mình chúa trùm hay sao. Họ không biết là họ giống nhau nhiều đến thế nào và mình phải chịu đựng đến thế nào đâu. Cả hai đều thích đóng vai nạn nhân và tỏ vẻ uất ức. Cả hai đều thích làm ra vẻ bản thân mình bị bắt nạt nhiều lắm. Trong khi, ...

Thôi không nói nữa. Mình thấy dạo này mình càng lúc càng có căn tu. Mình hay ngồi niệm niệm nhân quả, rồi niệm niệm ngu si hưởng thái bình, kệ, cứ gật đi gật đi gật đi, ngu si hưởng thái bình, gật đi gật đi gật đi... Để không phải quật thẳng vô mặt họ khi họ đóng kịch ta đây là nạn nhân, là biểu tượng của đức hy sinh cao cả dữ dội.

Hồi xưa, có lần ngồi nói chuyện với bà nội mình, bà kể chứ hồi xưa có lúc bà muốn đi tu vì cõi đời này đáng sợ quá. Mình còn cười. Giờ nghĩ, mình cũng muốn đi tu cho rồi... Nhưng nhớ lại vụ án 2 nhà sư bị cô kia lừa mua nhà để ở chung mất gần cả tỷ, mình rùng mình, hoảng hồn hoảng vía. Rồi nhớ lại chuyện kể cha xứ kia chép miệng bảo con chiên rằng: tôi thật thất vọng - cứ tưởng xứ này người giàu nhiều thì sẽ hào phóng, ai ngờ tiền góp lại ít thế. Lại rùng mình.

Thôi, tu tại tâm.

Mà tâm có sạch đâu.

Bữa giờ hay đọc mấy cái tin về cá chết dạt biển, người ta lại sợ thảm họa diệt vong. Mình nghĩ, đời lại cõi tạm. Kệ, sao cũng được.

5/20/2015

Nhật Ký

Ở những nơi khác, mình xây dựng hình ảnh một đứa dịu dàng, năng động, lạc quan, vui vẻ, yêu đời. Còn ở đây, mình lộ mặt thật, một introvert biến thái, hờn trách cuộc đời, con cháu Chí Phèo đụng ai cũng chửi...

Bữa bán hàng có bé uke kia vô mua hàng, nhìn là biết uke ngay và luôn. Chứ đàn ông vô mua hàng thường đi với vợ, mà trong khi vợ họ đi đi lại lại chọn hàng, thì mấy ổng kiếm ghế ngồi một đống. Còn bé này đi với bạn, trong khi bạn bé ngồi một đống, bé đi đi lại lại, cái tiệm có khoảng 30m vuông mà bé đi lại ngắm nghía cả tiếng đồng hồ, mình nhìn vui mắt muốn chết =)) thằng bạn bé (bạn, chứ không phải bạn trai hay chị em bạn dì) ngồi muốn ngứa đít... Được cái là đặt hàng nhiều, bán đồ thời trang, mình hỏi: thời trang nam nữ luôn hả em, bé ngúng nguẩy: dạ hông, em thích bán đồ nữ thôi... =))

Mình bị bệnh cưng chiều uke không chữa nổi.

Bởi vậy, mình suýt nổi nóng khi má nói, thằng này bóng lộ quá, mình chỉ gằn là, nó là giới nào cũng được - nó luôn miệng khen hàng đẹp và đặt cọc ào ào đặt hàng một đống, lại dễ chịu và ngoan lễ phép, khối đứa thẳng mất dạy thí mie kìa.

Mất dạy, cụ thể là mấy đứa em họ của mình. Bữa đọc trên webtretho (gây dựng danh tiếng để seeding và linkbuliding cho đẹp) có ông kia bức xúc bảo tại sao trên đời này có mấy thằng ăn bám ngứa mắt. Mình bảo, tại có người cho chúng nó ăn bám, vậy thôi.

Mỗi lần tức tối, uất ức, mình quỳ xuống chắp tay lầm rầm hai chữ Nhân Quả.

Đùa thôi, không có epic dữ vậy đâu. Mình chỉ kiếm chỗ nào khuất khuất, đặt mông ngồi xuống lầm bầm nguyền rủa về cái quả đen thùi lùi mà tụi nó sẽ phải hưởng khi vừa ăn bám lại vừa vô ơn như vậy. Má đi qua đi lại, hỏi: con chửi ai vậy, mình nói: dạ con hát mà, hát gì kì vậy, dạ luyện rap.

Gì chứ, tuyệt đối đừng dây vào cái lý tưởng sống "mọi người đều tội nghiệp" của má.

Thôi viết tới đây mắt mình sụp xuống rồi. Dạo này, mình đuối như trái chuối bị thúi...

5/18/2015

Quan trọng nhất là hạnh phúc.

5. Sống trên đời này, nói cho cùng, quan trọng nhất là hạnh phúc. 

Mỗi người có một định nghĩa hạnh phúc khác nhau, có người thì là tiền, có người là tình yêu, có người lại là danh vọng. Không ai sai cả. Người ta chỉ sai khi mỗi sáng tỉnh dậy cảm thấy không muốn sống thêm một ngày như thế một chút nào, mà cứ vẫn trói buộc mình vào cái cuộc sống đó.

Steve Jobs đã từng nói là: "...và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, liệu tôi có muốn làm điểu mà tôi sắp làm hay không? Và nếu trong nhiều ngày, câu trả lời vẫn là “không” thì tôi biết, tôi cần phải thay đổi điều gì đó." Câu nói này của Steve Jobs gần như đã trở thành kim chỉ nam trong cái la bàn sống của tôi để biết mình có đang đi đúng đường hay không. Tất nhiên là không phải ai cũng có thể nhanh chóng nhận ra định nghĩa cho "điều gì đó" cần phải thay đổi. Thay đổi cái gì, thay đổi như thế nào là những câu hỏi cần rất nhiều thông tin, đầu tư và cố gắng. Nhưng chí ít, biết rằng mình phải thay đổi là tốt rồi - biết sai, thì sửa, chứ mãi mãi không biết mình sai, thì thật sự tội nghiệp. 

Điều làm cho tôi bực mình nhất và coi khinh nhất trong tất cả những cuộc nói chuyện là người nói cứ than van về cuộc sống của họ nhưng chẳng bao giờ chịu thay đổi nó. Họ bảo rằng, công việc thật vất vả và nhàm chán, sếp của họ độc đoán và khó tính, đồng nghiệp của họ không khác gì hơn một lũ giả tạo sẵn sàng đâm sau lưng họ. Họ bảo rằng, gia đình họ thật đáng chán, chồng họ thì bê tha không biết lo cho vợ con, ba mẹ chồng thì khó khăn xét nét, hay chỉ trích, còn đám anh em của chồng thì đích thị là một lũ ăn bám suốt ngày ngửa tay xin tiền. Nhưng một năm, hai năm, ba năm, họ vẫn không đổi việc, không cải thiện được gia đình mình. Một năm, hai năm, ba năm, họ vẫn than van đúng một nội dung đó. Đến mức, tôi nghe rồi chai sạn, chai sạn rồi bực mình, bực mình rồi chán nản và vứt bỏ. Vứt bỏ luôn là cái kết tệ nhất của tất cả các thể loại quan hệ. Có cố nói, thì tất cả những gì nhận lại được chỉ xoay quanh đúng 3 loại biện hộ:

1/ "Nói thì dễ lắm, em ở trong hoàn cảnh của chị đi rồi em mới biết." - không, em không bao giờ tự đày mình vào hoàn cảnh của chị đâu ạ.
2/ "Làm sao mà được hả em, làm sao chị có thời gian đi học thêm kỹ năng khi mà con chị còn nhỏ xíu, ai sẽ đưa đón nó đi mẫu giáo, ai sẽ nấu cơm cho gia đình chị, ai sẽ giặt quần áo, rửa chén..." - bận rộn thế nhưng mỗi ngày chị sẵn sàng bỏ ra hẳn 3 tiếng đồng hồ để chơi Candy Rush. 
3/ "Thay đổi có chắc gì tốt hơn. Cái số chị nó thế rồi, phải chịu thôi em à." - hoàn toàn câm nín.

Hỏi bất kỳ ai mà bạn cho là thành công, bạn sẽ nhận một chữ "có" cho câu hỏi "bạn có tin vào vận mệnh không?" Hỏi bất kỳ ai mà bạn cho là thất bại, bạn cũng sẽ nhận được một chữ "có" cho câu hỏi này. Vậy tại sao một bên thành công, còn một bên thì thất bại?

Thôi tự trả lời đi. Nói nhiều mệt rồi :D

(Post trong đây thì mình bị vô trách nhiệm, muốn dừng đâu thì dừng)

5/06/2015

Những người xung quanh tôi: Người có 3 cái đầu

Những người xung quanh tôi

Người có 3 cái đầu

Cửa trước nhà mình hướng ra mặt tiền đường, nhà dài và nở hậu. Cổng phía sau hướng thẳng ra một cái hẻm rộng. Ở cái hẻm này, một xóm nhỏ hình thành với đủ loại người. Loại nham hiểm cũng có, loại ác ra mặt cũng có, loại khốn nạn cũng có ... (sao toàn mấy loại xấu xa). Nhưng đặc biệt nhất là cô Silk - người có 3 cái đầu.

Cô Silk là chủ đất ở xóm trọ, nhưng cô ấy không giàu nổi, vì, theo mọi người - cô vừa ngu vừa gian nên cái gian nó lộ hết ra ngoài. Là chủ đất mà tới lúc đóng tiền điện phải chạy đi mượn tiền khắp xóm để đóng. Cô Silk đúng loại người với người thấp hơn mình thì hất mặt, với người có tí cường quyền thì thiếu điều quỳ lạy họ. Xóm có bà Ten, đồn rằng hồi xưa bả chẳng là gì cả, chỉ cưới ông Ten về đây ở, rồi từ từ lấn chiếm đất đai và giờ đã mở một đống phòng trọ cũng ở khu đó. Bà Ten - ngược lại với cô Silk, lúc nào cũng mang vẻ mặt hiền lành và ra vẻ phúc đức lắm, nhưng ai cũng biết bà siêu nham hiểm, siêu giả tạo, siêu dữ. Đến nỗi, có lần, mọi người nói đùa, bảo nhau: hẻm người ta có cái bảng "coi chừng chó dữ", hẻm mình cũng nên đề bảng "coi chừng bà già dữ".

Nhưng lần này, mình không nói về bà Ten - vì nói về bả thì phải liệt kê nguyên cái gia phả dòng tộc ra để kể luôn mấy đứa con khốn nạn siêu đẳng của bả. Lần này, mình nói về cô Silk. Đã rất nhiều lần cô Silk thiếu điều quỳ lạy bà Ten và đám con của bả, không phải để thờ phụng nể nang gì, mà là cô sợ són ra quần mỗi lần bọn ngang ngược đi qua đi lại bày trò đặt cái chậu bông ở đây ở kia (vì theo thời gian, chậu bông để đâu thì đất của bọn họ kéo đến đó). Cô Silk làm gì cũng chạy đi xin phép họ, dù là đất của cổ. Nhưng cô Silk không đáng tội nghiệp chút nào, vì cổ đi ức hiếp những người mà cổ cho là không-cùng-đẳng-cấp với cổ. Chẳng hạn như, bữa kia cổ cần móc cái cống trước nhà, cổ bèn nhờ anh hốt rác vô hốt, ảnh nói nhận 300k, cổ ok rồi. Ảnh chở vợ và chạy xe ba gác vô định hốt thì cổ lật lọng, bảo sao hôm trước anh nói 200k mà giờ đòi 300k (!!), ảnh tức quá, cãi không lại nên không thèm móc cống nữa, lái xe đi thẳng. Mấy hôm sau, cổ phải thuê mấy người lạ nào đó lại móc cống, mà họ bảo rằng họ chỉ dọn cái mớ rác phía trên thôi nha chứ không hút đâu, mưa mà xuống thì nước vẫn sẽ ngập lên bình thường đó, và giá là 300k. Mọi người cười vang, của đáng tội...

Anh hàng xóm qua tán dóc lúc móc cống, nói: chắc do anh đổ rác chở vợ theo, cổ mất hứng nên xù, còn mấy anh này đi một mình, cổ hứng chí đứng xem mà còn giảng đạo cho họ nữa kìa. Mình cười vang, nghĩ tới cái hôm ông chú mình từ bên Mỹ về. Vốn cô Silk và ông chú của mình hồi nhỏ chung xóm nên cũng có qua lại tí đỉnh (ông chú mình đẹp trai, giỏi tán gái, và đểu vô cùng) Cô Silk gặp ông chú của mình, bẽn lẽn mắc cỡ ra mặt, đến nỗi mình còn thấy sượng giùm cổ. Chú mình nói tiếng nào là cổ vuốt đuôi và cười phụ họa tiếng đó, rồi ào ào bảo "sao W không lưu số của Silk nè..." À, cổ trên 40 rồi, 1 chồng 1 con rồi đấy. Mẹ mình và mình nhìn nhau, ráng nín cười.

Mẹ mình không ưa cô Silk một tẹo nào. Một là vì, trời ạ, cổ trên 40 nhưng mình thề cái bản mặt của cổ mà quăng vào how-old.net chắc chắn nó ra ít nhất 60, răng thì hô, da thì sạm, mắt thì lé, tựu chung lại là xấu đau xấu đớn (dù mình đã thề không nói người khác xấu, nhưng xấu là xấu!) Thế mà cổ lúc nào cũng gọi mẹ mình là "cô" và xưng "con". Mẹ mình nói, vài bữa nữa nó gọi con là chị xưng em bây giờ. Mình cười vang. Được vậy thì tốt, mai mốt gặp mặt mình nhớ khoanh tay cúi đầu =)) Mẹ mình đang thuê cái kho vốn trên đất của cô Silk, lại lắp đồng hồ điện trong nhà nên cô Silk cũng thường chạy qua xem, có lần, không biết hứng chí vụ gì, cô Silk đứng tuyên bố oang oang (nguyên văn): "Chắc trên đời này không ai thông minh hơn con đâu cô, con là con phải hơn người ta một cái đầu." Mẹ mình đem chuyện này đi kể khắp làng, ai cũng cười vang, bảo, cổ là phải hơn người ta 2-3 cái đầu chứ sao lại chỉ 1 cái. Vấn đề là trong não cổ chứa cái qué gì...

Thành thử, từ đấy, mình gọi cổ là người 3 đầu.

Thiệt ra, mình biết rằng mình ếu có hiền lành vô tội gì. Và mình thừa nhận dù cô Silk vừa mê trai, vừa gian, vừa ác, lại vừa ngu, nhưng cổ chưa từng làm gì mình buồn.

Vấn đề là, có một số người, bản thân sự tồn tại của họ đã là một sai lầm của tạo hóa rồi... Hoặc giả, tạo hóa tạo họ ra, để cho những người còn lại những trận cười vang.

Cái post này nhảm quá độ.

5/05/2015

Mây hoang hoải

Quay trở lại Moonland ế nhệ nhề nhê sau tháng ngày đua đòi SEO siếc các thứ, thật hạnh phúc khi nhận ra cái cõi này vẫn vậy, xinh đẹp, yên tĩnh, và ta-thống-trị-mọi-thứ.

Hôm bữa tôi đọc bài phân tích tâm lý Nhà-Cây-Người (hậu quả của Sự Im Lặng của Bầy Cừu), thì có một đoạn làm tôi nhớ mãi: những người vẽ con đường trước nhà rất rộng là những người mà lúc bắt đầu quan hệ sẽ tỏ ra hồ hởi và nhiệt tình, nhưng sau đó sẽ dần dần khép kín và khó tiếp cận. Tôi đã vẽ một con đường rất rộng đấy... Bữa bé Lily bảo, cái anh ngồi kế bên em thường xuyên nhìn chị đấy - ảnh còn đăng lên fb rằng đang say nắng một cô gái, tôi mắc cười quá, trả lời: ảnh nhìn chị Cinnamon đấy (chị Cinnamon đã 1 chồng 2 con =))). Rồi hôm cuối, chị Cinnamon quay sang tôi, bí mật bảo: chị thấy ổng hay quan tâm em lắm - "ổng" nào - thì ông thầy đấy, ổng hay nhìn em lắm. Tôi phụt cười tại chỗ, bảo, ổng nhìn chị đấy!

Về tới nhà thì tôi bật ra hai chữ, lặp đi lặp lại suốt buổi: Móa... đời!

Bởi vì, giá mà cái điều họ nói với tôi là thật, thì giờ tôi đâu có lâm vào cơn khát adrenaline đến mức lạc lõng và lẻ loi đến thế này. Hoặc giả, tôi được xếp vô thể loại chỉ-nên-là-một-cơn-say-nắng-mà-thôi =))

Cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng mãi thì đến tôi còn mất niềm tin vào chính bản thân mình huống hồ gì ai. Lúc đọc cuốn "Đừng bao giờ đi ăn một mình", tôi đã không-đi-ăn-một-mình thật và lúc nào cũng mở rộng trái tim đón nhận các mối quan hệ và thậm chí còn chủ động hẹn hò, nhưng rốt cuộc thì sao. Cơn loi nhoi cũng đến lúc nguội lại và tôi trở lại Moonland tự kỷ một mình trong bóng tối. Sau đấy, lại đi học Giao Tiếp, lại loi nhoi, lại hồ hởi và lao mình vào các mối quan hệ. Để chỉ nhận ra duy nhất một điều, đừng bao giờ đặt quá nhiều kỳ vọng vào bất kỳ điều gì. Và điều trớ trêu trái ngang nhất mà tôi nhận ra sau khi đi học cái lớp mà hết 2/3 thời gian là tuyên truyền cho việc "duyên sẽ thắng sắc" là: gái đẹp thì vẫn luôn được ưu ái hơn. Đó là một câu chuyện đau lòng, Q nhất quyết không cho tôi con thú bông của anh ta, nhưng lại cho bé Blue. Tôi thấy như bị tát vô mặt, và mọi thứ kết thúc trong niềm tức tối vô bờ và sự mất lòng tin trầm trọng vào phẩm giá của đàn ông =)) Tôi biết mình bị bệnh chi ly đến phi lý và ám ảnh bởi tiểu tiết, có thể vì một câu nói mà gạt phăng toàn bộ đức tính tốt đẹp của một con người, có thể vì một con người, và gạt phăng cả cộng đồng, có thể vì một cộng đồng, gạt phăng cả nhân loại =))

Vì thế, tôi chẳng cảm thấy chút kì vọng nhỏ nhoi nào về việc giữ mối quan hệ như cái cách ông thầy vẫn đang nhấn mạnh với các bạn trong lớp. Dù tôi đã cố gắng mở lòng hết cỡ, hỗ trợ mọi người, cố xếp lịch cafe này nọ, họ không đi một lần, tôi buông tay trọn kiếp.

=//=

Một điều mà tôi rất thích ở HT là HT không phải loại con trai khéo ăn khéo nói. V là loại con trai khéo ăn khéo léo, nhưng cái sự khéo đó thể hiện ở tất cả mọi mối quan hệ, thành thử ra, nó tầm thường đến đáng thương, và giả dối đến đáng sợ. Lần cuối nói chuyện với V, tôi đã hỏi thăm rất nhiệt tình và nhận lại là những câu trả lời vô thưởng vô phạt kèm theo hàng loạt chữ "hjhj" - cái chữ mà tôi căm ghét trong tất cả các cuộc chat vì nó giả tạo đến phát tởm, chẳng ai cười hi hi bao giờ. Chốt lại cuối cùng, V chúc tôi ngủ ngon nhưng lại gọi nhầm tên thì tôi đã kịp hiểu ra vấn đề rằng không phải tai nạn làm cho đầu V bị chạm mạch cứ "hjhj" suốt buổi, mà là V đang chat với nhiều cô cùng một lúc. Thực ra, tôi đã vốn biết rằng V đong đưa nhiều cô lắm, lần trước gặp mặt cả đám, khi QA chủ động gọi V ra thì tôi đã kịp hiểu rồi, đến mức khi V bảo tôi rằng xinh hơn trong avatar, thì tôi cười khẩy, chắc chắn V nói câu này với tất cả những cô gái có mặt trong buổi gặp mặt đó. Nhưng đong đưa với V thì vui, có người lắng nghe, có người kể chuyện cho nghe, trong những tháng ngày cô đơn đến quẫn trí thì âu cũng là một liều chống trầm cảm hay ho. Nhưng khi V chúc tôi ngủ ngon bằng một cái tên khác, tôi cười khẩy, chửi thề, vào kéo V vào block list. Thôi, kết thúc sớm đỡ đau khổ.

HT nói chuyện với tôi không nịnh đầm bao giờ, toàn sỉ vả. Nhưng HT thẳng và thật :'( Thẳng đến khó ưa nhưng chẳng bao giờ bắt lỗi HT được vì HT nói đúng. Quan điểm của tôi là chỉ những người thật sự tự tin vào bản thân mình mới có thể thẳng và thật đến mức đó, và khi họ tự tin, họ quyến rũ vô cùng. Việc cuồng HT làm cho tôi có cảm giác mình giống bị bệnh tự ngược, toàn đâm đầu vào mấy tên coi mình chẳng ra gì... =)) đùa chứ, HT nói chuyện với tôi nghiêm túc, đúng kiểu tập trung nói chuyện, cứ reply liên tục không ngơi nghỉ, chính tả đúng dấu và chẳng bao giờ hjhj.

* thật lòng không biết tại sao mình bị dị ứng nặng nề với đàn ông chat mà dùng chữ hjhj.

Anh  không liên lạc với tôi được 2 tuần rồi. Kể cũng có hơi điên khi mà sau mấy tháng không liên lạc, ảnh gọi tôi để chúc tết và còn hẹn gặp tôi. Vậy mà sau đấy, tôi chủ động rủ đi xem phim, tuần đó không sắp xếp được lịch thì dời lại tuần sau thì chẳng thấy ảnh nói năng gì. Thôi thì tôi im luôn, các dấu chấm hỏi to đùng vẫn còn treo lơ lửng khi mà tôi đã có câu trả lời rõ ràng trong lòng mình về cái cách suy nghĩ của ảnh... Đôi khi tôi thực sự không muốn phán xét người khác, nhưng bản năng ăn vào máu rồi.

Trở lại lớp SEO, học rất nhiều, nhưng vẫn chẳng cảm thấy ăn nhập vào đâu. Đúng theo cái kiểu là cố gắng ăn một món đặc sản nhưng chẳng cách nào cảm thấy nó ngon. Những giá trị mà tôi vốn coi thường giờ đây được lôi ra thực hành, giống như tự tát vô mặt mình vậy. Vất vả, viết bài và cố kéo cho kịp mục tiêu đề ra. Đến nỗi đọc sách cũng thành 1 deadline thì tôi thấy mình chết dí rồi. Draft trong Moonland ế nhệ tăng lên, toàn những câu dở dang, dang dở, thậm chí có chỉ 2 chữ cũng đủ thành post.

Hôm rồi tôi suýt chút nữa được nhận vào Chiến Thắng. Kiểu văn phòng mát lạnh, đồng nghiệp học thức, lương 8 chữ số... Nhưng quyết định phút chót của vùng làm mọi thứ rơi vào hư không, tôi chỉ biết cười, cái này, là ý trời, nên thôi, tập trung hiện tại trước đã.

Hôm nay là 5.5. Tôi ụp mặt vào bóng đêm và cảm thấy bản thân mình không thuộc về chốn này một chút nào. Trưa nay tôi lại nằm mơ về Utopia, một con đường rộng, vắng, hướng ra bờ sông với hai hàng cây rợp bóng xanh ngắt, đẹp kinh khủng. Tôi dựng lên Utopia trong một giấc mơ nhỏ, rồi Utopia cứ lặp đi lặp lại đến mức trong giấc mơ, tôi quả quyết rằng con đường này là có thực, có tồn tại trong thành phố này. Rồi tôi đặt nó tên Utopia. Sẽ đến một ngày tôi kiểm soát được nó, và trở lại nơi đó bất kỳ lúc nào tôi muốn trong giấc mơ của mình.

Tháng năm, nhưng sao lại hoang hoải đến vậy?
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis