Viết lại vài dòng đề phòng quên mất.
2/28/2011
28.2.2011
Viết lại vài dòng đề phòng quên mất.
2/27/2011
Đơn giản
Thực ra thì tôi vẫn còn rất trẻ. Ý tôi là, gà con thì háu đá =)) =)) [tôi không muốn ví mình như con ngựa, nó rất gợi cảm]
Bởi vậy, tôi không có bắt nổi cảm xúc khi thầy giáo dạy Quản Lý Cảm Xúc. Thầy dạy hay - nhưng không chạm đến tôi. Đến cuối giờ, khi thầy bảo: một cách hay ho để tạo cho mình sự thoải mái là tha thứ cho người khác. Tôi nhăn mặt. Còn anh ngồi phía trên tôi thì lắc đầu nguầy nguậy, thẳng thắn mà nói: em KHÔNG THỂ tha thứ được, thầy à.
Ngoài ra thì thầy còn nói gì đó về sự giản dị. Ừ, nhưng tôi nghiệm ra, người ta chỉ quý những thứ đơn giản và sống giản đơn khi người ta ĐÃ đầy đủ về vật chất. Những người biết "tiền không phải là mua được MỌI THỨ" là những người đã có dư tiền, chứ những đứa nghèo túng như tôi, ngồi nhỏ dãi thèm bộ váy kim sa long lanh đóng trong tủ kính của một cửa hiệu sang trọng, thì hoàn toàn tin là "khi tiền không mua được một thứ, thì RẤT NHIỀU TIỀN sẽ mua được nó".
Lại tiền. Hồi trước có một lần tranh luận về cái đề tài bất tận "Is money the most important thing in your life" [cái đề tài mà bất cứ lớp nghe-nói Anh ngữ nào cũng ít nhất thực hành qua 1 lần], bạn tôi bảo: money cannot buy friendship. Tôi cãi: yes, it can. Bạn tôi lại bảo: if a friendship can be bought by money, it is a fake. Tôi ngơ ngác hỏi lại: so what?
Có lẽ quan niệm tôi khác bạn tôi? Vì tôi nghĩ, miễn họ trước mặt mình tôn trọng vui vẻ xun xoe, còn sau lưng mình, họ muốn làm gì mặc họ. Bạn nói money cannot buy friendship, tôi hỏi liệu love can? Chưa chắc à ... =)) =)) như nhau cả! Bạn cho họ love, bạn giúp đỡ họ mọi lúc có thể, bạn thậm chí hy sinh thân mình giúp họ, họ sẽ cho bạn cái friendship như bạn đã cho họ? Kinh nghiệm cho thấy câu trả lời tới 80% là NO.
Khi tôi mua friendship bằng tiền, ít nhất tôi chắc chắn là một khi tôi còn tiền thì "bạn" của tôi sẽ ở bên và an ủi lúc tôi buồn [dù giả tạo], chia sẻ niềm vui của tôi [vẫn giả tạo], và khi tôi cần giúp gì trong phạm vi của họ, họ sẽ giúp hết mình [vẫn nhằm mục đích sau này tôi sẽ chi tài chính giúp họ chuyện khác - giả tạo].
Còn bạn dùng cái bạn gọi là sự chân thành để mua tình bạn, họ có ở bên an ủi khi bạn buồn, có giúp bạn lại những lúc bạn khó khăn? Hay là họ sẽ ỷ lại tình cảm của bạn mà coi bạn như cái thùng rác, lúc họ buồn thì lôi bạn ra xả stress, còn lúc bạn buồn thì họ chỉ buông ra 1 câu "tôi bận rồi, bạn tự giải quyết đi..."
Có thể tôi đã quá bi quan =)) =)) Thực ra thì không cần giảng đạo cho tôi đâu, tôi thừa biết rằng chân thành khó tìm tình bạn, nhưng một khi đã tìm được, thì đó là một tình bạn cực kỳ quý báu. Nhưng, xin lỗi, chắc tôi quen ăn mì gói rồi =))
Sau cái buổi chiều lịch sử ngồi dò lên dò xuống cái danh sách contact trong điện thoại của mình mà không biết nên gọi cho ai, bất lực đến phát khóc, thì tôi đã từ bỏ việc tìm kiếm cái tình bạn sâu sắc mua bằng sự chân thành rồi.
... mà thậm chí với tình yêu còn chưa chắc đáng để đổi bằng 2 chữ "chân thành" thì nói gì đến tình bạn ...
Vừa nghe nhạc vừa viết blog, viết tới dòng này thì cũng vừa nghe tới bài Littlest Things của Lily. Tôi không có hiểu tại sao bài hát này với tôi lại chạm đến vậy. Cái cách Lily hát và tiếng piano đệm phía sau gần như lệch hẳn với nhau. Nó làm tôi xót. Khi tất cả những thứ mà người hát nhớ về người yêu của mình toàn là những thứ đẹp đẽ và dịu dàng, tôi nói, bi kịch thay, bi kịch như tôi đã mơ về sự dịu dàng tuyệt đối trong Tin Vào Tình Yêu. Tôi khao khát mơ về một người, mà thậm chí khi tôi bị vỡ đầu khùng khùng ưa cắn người và vô dụng tột cùng - vẫn ở bên tôi, dịu dàng kiên nhẫn vịn xe cho tôi chạy, chăm lo cho tôi, khi tôi khóc thì lại ở bên cạnh vỗ về an ủi tôi - dù lý do tôi khóc chỉ vì tôi mít ướt, khi tôi sợ thì ôm tôi vào lòng động viên tôi - dù lý do làm tôi sợ chỉ là tôi lỡ tay làm chết con gián và sợ nó hiện hồn về báo thù... Đừng cười nhạo tôi, đừng bỏ rơi tôi, ...
Cho đến khi tìm được người đó thì tất cả tình cảm của tôi chỉ là cầm chừng mà thôi? Nhưng không trả giá thì làm sao tôi mua được tình cảm quý báu đó đây?
Hay là tôi giả điên nhỉ =)) =)) tôi đáng thương quá đây nè... !
Tôi lại đề xa quá rồi. Dù gì, thì bài Đơn Giản cũng rất là hay và đáng nghe.
Có lẽ, thử trả giá vài lần xem sao. Kệ, dù gì thì cũng quen với thất vọng và tổn thương rồi, biết đâu lần này sẽ sửng sốt vì đáp lại mình sẽ là một thứ khác với thất vọng và tổn thương.
.............................................sợ hãi chẳng hạn =)) =)) =)) .........
2/24/2011
Psycho
Hai bữa nay liên tiếp vớ nhằm Psycho - cái thể loại cứ như ma túy, sợ thì sợ mà nghiện thì nghiện.
Đặc điểm chung khi đọc fic Psycho là mong muốn tột cùng cho nó kết thúc, vì mình không thể tự kết thúc nó được. Tôi sợ, tôi không dám đọc tiếp, nhưng tôi lại không thể tự ngừng lại. Cảm giác có lẽ giống như một đứa vừa sợ độ cao vừa sợ tốc độ trèo lên cái tàu lượn cao tốc, khi con tàu đột ngột lên cao rồi phóng vút xuống, uốn lượn và lôi mình theo xềnh xệch, quật mình qua phải, qua trái, lộn ngược mình lên rồi ào xuống như thể vứt mình đi...
Tôi đọc Psycho cũng giống như nghe nhạc nước ngoài. Lúc trước nghe Đổng Lệ hát Hồng Đậu Sinh Tam Quốc, tôi ngồi khóc, tôi chẳng hiểu nổi cái lời nhưng những nốt nhạc và giọng của Đổng Lệ vang lên cứ thuyết phục tôi rằng tôi đang nghe một thứ buồn bã ghê gớm lắm, nó thôi thúc tim tôi thắt lại và nước mắt tôi chảy ra. Sau này, khi tìm được bản trans của lời bài Hồng Đậu, tôi chẳng thể hiểu rằng bài hát nói về cái gì...
Psycho cũng vậy. Tôi không thể hiểu nổi trong đầu những nhân vật - chính xác là tác giả - đang nghĩ gì mà lại hành động như thế. Một thằng con trai tự nhốt mình trong cái ô tắm vòi sen kín mít, khóa chặt cửa, đổ nước đầy bồn và mang vào những con cá cảnh, rồi nó cũng trèo vào đó, để mặc nước ngập tới cổ tới đầu mình, vừa tươi cười vừa vẫy tay với một thằng khác - đang đứng nhìn trân trối và không-làm-gì-cả... Tôi không hiểu cái chi tiết con cá cảnh - chi tiết tâm điểm của toàn truyện - nói về cái gì, chính xác là, nó là cái gì, nhưng nó ám ảnh tôi rất ghê gớm. Tôi đã nghĩ, hay là, mình cũng thử làm vậy một lần xem sao. Cảm giác trở thành một con cá cảnh, suốt ngày bơi loanh quanh trong cái bể kính nhỏ xíu, suốt tháng, suốt năm, đợi một ngày nào đó chủ nhân sẽ vứt vào một con cá thật hung dữ, và nó sẽ cắn nát mình? Hay sẽ chết già ở cái xó đá giả tạo, cùng với rong rêu giả tạo, nguồn nước máy giả tạo, ... sống với quá nhiều thứ giả tạo thì bản thân mình có còn thật nữa hay không? Tôi sẽ chết trong sự nhàm chán của mình, hay là sẽ không còn sống như một con cá? Chắc là không đâu, vì bản thân tôi được sinh ra từ những con cá cảnh mà, bản chất của tôi là cá cảnh mà, tôi sẽ coi cái hồ đầy thứ giả tạo kia là tất-nhiên của mình. Tôi làm gì biết thế nào là tự do, thế nào là biển khơi để mà nhung nhớ về? Như một người mù bẩm sinh, xung quanh chỉ có bóng tối, nếu không có ai kể cho tôi nghe những vì sao đã lấp lánh như thế nào thì làm sao tôi có khái niệm về những vì sao lấp lánh? Nếu mụ phù thủy không kể cho Rapuzel nghe về thế giới bên ngoài, nếu mụ ta không để Rapunzel nhìn thấy mặt trời, chỉ nhốt cô lại trong cái lồng tối tăm, thì liệu cô có mơ ước về những chiếc lồng đèn sáng trưng? Làm sao mà mơ ước về một thứ khi mà bạn không biết nó là cái gì.
Nhưng tôi không phải là con cá cảnh, không phải một người mù bẩm sinh, không phải Rapuzel bị nhốt kín bưng... đó là may mắn, hay là bi kịch của tôi?
Tôi lại đọc nhầm một fanfic có cái title rất lừa tình. Và nó dạy cho tôi 2 bài học: 1/ không để bản thân bị lừa bởi title, 2/ không đọc những thứ không có nhãn mác.
Ban đầu truyện không có gì. Đến giữa truyện là một màn Psycho hoành tráng, trong hai thằng, J bị chẩn đoán là trầm cảm cấp 3, và Y thì khăng khăng là J không có bệnh, tôi chẳng biết đứa nào mới là bệnh. Rồi thì chết chóc và những cái xác nát bấy, SM JaeHo [là JAEHO] đẫm máu, rồi thì những vòng xoắn, con số 6, những cơn ác mộng kinh khủng, những phút giây bình yên hiếm hoi như cái bình pha lê nằm nửa trong nửa ngoài cái bàn, cứ chực đổ xuống. Và cuối cùng, là chết - hệt như bất cứ cái Psycho nào, cách giải quyết đơn giản quá mà, CHẾT, cứ cho nhân vật chết hết là xong... Nhẹ nhàng như không, giải quyết triệt để, như thể tác giả đang trốn chạy khỏi miệng lưỡi người đời, rằng, nếu có người hỏi "tại sao lại bệnh hoạn như vậy", "tại sao lại đồng tính", "tại sao hành xử như vậy mà lại được tha thứ", tác giả chỉ cần nhún vai trả lời: "thì đằng nào chúng nó cũng chết rồi, hài lòng chưa, còn đòi gì nữa" ...
Ừ, còn đòi gì nữa.
Tôi đi thử chơi đố vui, có một câu đố như thế này: "Có một nhà bác học vĩ đại, chỉ số IQ trên 200, tinh thông thiên văn địa lý, y học, có lòng tốt, biết khoan dung độ lượng thương người, hỏi: cuối cùng ông ta ở đâu."
Đáp án là: trong mộ.
Con người dù sinh ra giàu sang phú quý hay nghèo hàn, dù đẹp đẽ hay xấu xí, dù nổi tiếng hay tầm thường, độc ác hay thiện lương, thì cuối cùng cũng có chung một đáp số. Vì khi sinh ra, chúng ta giống nhau, cũng là do một con tinh trùng gặp một cái trứng, nên khi chết, chúng ta như nhau? Ừ, Karma mà, đời hư vô mà, đến từ đâu thì sẽ đi về nơi đó.
Vậy tại sao còn không quậy cho nát bấy hết tất cả?
Tôi nhớ, khi được hỏi đứng trước ngày tận thế, bạn sẽ làm gì. Rất nhiều người xúm xít bâu vào câu trả lời "sẽ ở cạnh người thân, tha thứ mọi lỗi lầm, yêu thương nhau đến giờ phút chót". Tôi trả lời: tôi sẽ đứng giữa đường, nhìn người ta hoảng loạn, nhìn người ta giẫm đạp lên nhau, nhìn người ta tuyệt vọng tìm đường sống, nhìn người ta hối hận về cuộc đời mình, ... tất cả cùng chết thì có gì là đáng sợ? Nếu chỉ mình tôi chết, chỉ mình tôi ra đi vứt bỏ lại trách nhiệm của mình - tôi sẽ sợ, nhưng tất cả đi cùng nhau mà? Nên tôi sẽ thản nhiên đứng ngắm thế gian - kỳ quan tuyệt vời nhất của thế giới - sự thành thật 100% với cảm xúc cá nhân của mọi người xung quanh tôi, cơ hội ngàn năm có một mà.
Psycho kinh khủng hơn Horror. Chí ít, người ta biết Horror đáng kinh sợ ở chỗ nào ...
Đi siêu thị
Y như, sáng nay đi Metro với mẹ, tia một phát là trúng ngay em giai xinh xắn trắng tươi tóc nhuộm vàng vàng, xinh xẻo phết ~ bé đang đi mua sắm với một bé khác không xinh bằng, và một ông già. Theo suy luận vô cùng logic của mình thì ông già đó hẳn là ba chồng của bé, đang dẫn con trai và con dâu đi mua sắm, nhân tiện dạy chúng nó cách chọn hàng để chúng nó tiện bề chăm sóc gia đình nhỏ của chúng nó =))
Hoặc là bé tinh quá, hoặc là mình lộ liễu quá, mà cũng có thể do mình mẫn cảm quá, chứ mình có cảm giác mà bé biết mình theo dõi bé, vì có những lúc bé quay sang nhìn mình với ánh mắt mang dấu chấm hỏi...
Thôi kệ ~ dù xao thì mình cũng rước được hũ kem Bulla đem về *chẹp chẹp* Lúc lia mắt thấy Bulla, mình tê tái cõi lòng chạy tới, đứng chăm chú nhìn với vẻ mặt đáng thương nhất có thể trình ra, nhằm mục đích làm cho mẹ mình cảm động mà mua cho mình ăn, cuối cùng, mẹ không có cảm động, nên mình quơ đại vứt lên quầy tính tiền, xem như chuyện-đã-rồi. Mình thiệt là khôn khéo đó nha ~
Cái xe trong Metro tếu vãi ~ Theo kinh nghiệm lựa xe đẩy hàng, mình chăm chú quan sát xem cái xe có bẩn không, mấy thanh sắt có thanh nào nông nổi bung ra không, bánh xe có còn đủ 4 cái không... quan sát cho kỹ một hồi, mình lựa ngay cái xe bị mốp bánh, đẩy đi giữa các quầy hàng mà nó cứ la ỏm tỏm cọt kẹt cọt kẹt. Cuối cùng, mình nhè cái xe [của ai đó đã bỏ của chạy lấy người] có chất vài ba món hàng, đổi lấy xe mình, thế là nó hết cọt kẹt - chính xác là, tiếng cọt kẹt không còn vang lên ở chỗ mình nữa mà ở chỗ nạn nhân bị mình trộn long tráo phụng.
Có ông mập kia nhí nhảnh lắm cơ, ổng canh đẩy xe vào quầy hàng vắng vắng, ông đẩy mạnh 1 phát rồi phọt lên xe đứng - y chang cái kiểu đẩy xe xì tin của mình vậy đó, kết quả hiển nhiên là cái xe bị lật =)) =))
Và kết quả cũng như những lần đi metro trước, mình chạy xe về nhà với cái tướng ngồi chàng hảng [do có cái bị đồ phía trước], mất nết vô đối...
Những ngày sau khi đi siêu thị là những ngày sung sướng, đồ ăn chất khắp nhà ... oa ...
2/23/2011
23.2.2011
Bữa giờ tớ cảm thấy mình già ghê gớm.
Tớ đi học tiếng Anh giao tiếp, thầy giáo của tớ rất cool, dù thầy cũng mắc cái chứng mà bất cứ người nào đi nước ngoài về cũng mắc, đó là quá coi thường VN. Ừa, tớ công nhận những điều thầy nói là đúng, và tớ cũng công nhận cái việc làm thầy bức xúc thì cũng làm tớ bức xúc không kém, nhưng mà tớ không có ưa giọng quá mỉa mai của thầy ~
Dù... ừa thì, mấy người hay nói chuyện sâu hiểm và mỉa mai như thế thì thường khá là cool...
Chiều, thầy kể chuyện đi Thái kinh lắm, có một cái động mà phải quen biết mật thiết chúng nó mới dắt vô, phải khai pass - mà pass thay đổi theo ngày hoặc theo giờ luôn mới kinh ... tớ cứ tưởng cái động có màn SM uke xinh tươi, hoặc cung cấp dịch vụ xé tem uke, hoặc chí ít cũng là cái động cung cấp đủ loại uke. Hóa ra chỉ là cái động ăn thịt rừng. Ôi ~ uổng công vổng tai ngồi nghe như con cún ~ chả hấp dẫn tẹo nào thầy ơi ~
Lúc cuối giờ, thầy nói hớ chuyện gì đó thành "đến lúc 2 THẰNG đó cưới nhau..." thì thầy phát hiện thầy nói hớ, thầy bảo "nhầm, 2 ĐỨA nó cưới nhau...", tớ nghĩ, mình đã cười hơi to và hơi lộ liễu.
Rồi, tớ còn đi học lớp Giao Tiếp nữa.
Chuyện kịch tính kinh khủng. Kịch tính tới mức tớ làm biếng kể quá. Thôi kệ ~
Nhắc lại cái chuyện tớ cảm thấy mình già.
Ừ thì ...
*khóc nức nở*
Chiều nay gặp bé Phong, thấy bé cũng cute, đang định xáp tới thì bé bảo bé sinh năm 91 ... Bữa gặp bé Hùng trắng trẻo mắt to lông mi dài mũi cao môi hồng tướng mảnh khảnh, mỗi tội cái sự phối hợp mắt mũi miệng của bé hơi bị hơi bị ... bé cũng sinh năm 91. Rồi bữa học giao tiếp, bắt chuyện với bé Bách dễ thương dze kiu, bé sinh năm 92... Chiều nay lết vào taoxanh, đọc truyện thích quá bèn đi kiếm tác giả, thấy cái châm ngôn sống của tác giả càng thích tợn, thế là tìm hiểu thông tin về tác giả, và bé ấy sinh năm 92 ..........
Trời ơi là trời ~~~ Mình già đi từ hồi nào vậy? Kinh khủng hơn, mình già rồi mà còn nhí nhảnh dữ vậy sao?
2/22/2011
22.2.2011
1. Lâu ngày không được xuất binh, BUỒN chết
2. Nhịn cả ngày, cuối cùng được ra, MỪNG chết
3. Trăm triệu anh em cùng xông lên, CHEN tới chết
4. Sau khi ra, phát hiện chủ nhân tự giải quyết, UẤT ỨC chết
5. Bị bắn xuống đất, TÉ chết
6. Bị bắn vô tường, *ng BỂ ĐẦU chết
7. Bị giấy vệ sinh chùi, KHÔ chết
8. Sau khi bị chùi xong, lại bị quăng vô thùng rác, THÚI chết
9. Cuối cùng cũng được chính thức lâm trận, đứa đầu tiên tới đích, ĐẮC Ý chết
10. Đứa thứ hai tới đích, biết đã trẽ một bước, TỨC chết
11. Đứa thứ ba tới đích, thấy người ta cặp cặp đôi đôi, GHEN TỊ chết
12. Không tới được đích, thuận đường ngắm cảnh, lạc đườc chạy lòng vòng CHÓNG MẶT chết
13. Thể lực kém, trên đường xông pha MỆT chết
14. Tới được đích, không tìm được trứng, THẤT VỌNG chết
15. Tới được đích, tìm được một trứng, MÃN NGUYỆN chết
16. Tới được đích, tìm được hai trứng, SUNG SƯỚNG chết
17. Được một trứng tiếp nhận, TỰ HÀO chết
18. Được hai trứng tiếp nhận, UY PHONG chết
19.Bị trứng từ chối, NHỤC NHÃ chết
20. Bởi vì sử dụng biện pháp an toàn, nguyên băng vô bao, anh em một nhà ĐÈ nhau chết
21. Bao bị cột lại, NGỘP chết
22. Phát hiện bao bị thủng lỗ, VUI MỪNG chết
23. Giành giật xông pha, ai ngờ bao bị quăng vô nước, chết CHÌM
24. Ở trong nước thấy nòng nọc dáng vẻ giống mình nhưng lại đen thui như cục than, CƯỜI chết
25. Trong khi cười miệng há quá to, nuốt vô số anh em, BỂ BỤNG chết
26. Lần thứ hai xuất phát, thấy đứa nào đứa nấy toàn nước miếng, TỞM chết
27. Chưa kịp bị tởm chết, bị tắm dịch AXÍT chết
28. Những anh em có trách nhiệm, bị đem đi lạc quyên, bỏ vô tủ đông, LẠNH
chết
29. Chống chọi được với cái lạnh, nhưng bởi vì quá lâu không được sử dụng, CHỜ ĐỢI tới chết
30. Trừ một thằng duy nhất nên người, còn lại chết !
2/17/2011
Harry Potter
Còn mình là Thành Chủ Mei Mei.
Vì nghe nó rất là ngầu.
Bạn Yuu của mình đi mất rồi ~ :(( :((
thukho.wordpress.com là một cái blog rất ngầu rất ngầu.
Khổ nỗi, mình thì đọc là Thủ Kho, con Múp siêu ngầu đọc thành Thụ Khờ =)) =))
Mà thực ra nó là Thư Khố =)) =))
Tiếng Việt không dấu thật là vui tánh đó nha ~~~~~
2/16/2011
Đi gặp GVHD
Càng nghĩ càng tức, bị lừa mất 2k rồi :(( :((
Chiều nay đi lên trường mà chỗ giữ xe ưa thích của mình đóng cửa, mình cực ngán cảnh phải xuống xe dắt bộ lết lết vào trường, nên mình bay thẳng qua chỗ giữ xe kinh dị. Sở dĩ kinh dị vì ở chỗ đó thỉnh thoảng mình gặp một thằng giữ xe bị điên - hễ gặp mình [mình nghĩ là, hễ gặp gái] là nó tung tăng chạy lại làm quen hỏi tên hỏi tuổi ~ làm mình hoảng...
Thiệt ~ thằng đó đúng là lợi dụng tình thế quá. Nghĩ sao mà cứ sấn vào hỏi tên mình, mình vốn rất kị nói tên thật, 1 là vì người ta thường xuyên đánh vần sai tên mình, 2 là vì cái tên của mình nó đặc biệt quá đi, nên mình oảng sợ, thế là mình đưa nó luôn 5k, giựt cái phiếu giữ xe rồi bỏ chạy, khỏi đợi thối 2k ... Mà nó dai như đỉa vậy, hồi về mình cầu trời khẩn phật cho bác gì già già đổi ca với nó đi, nhưng ai ngờ, nó vẫn xuất hiện, cứ hỏi miết, hỏi miết, một hồi tức quá, mình phun: tên Nguyệt Minh =)) =))
Chết mất ~ bạn Mèo có chém mình không ta. Chắc không đâu. Nói xạo kiểu này chỉ chứng tỏ là trong lòng của mình luôn có bạn Mèo thôi :">
Chiều đi gặp thầy ~ gặp bạn Nho =)) Thầy cứ cố gắng thuyết phục các bạn hãy chăm chỉ làm việc đi bằng cái lý lẽ cùn: nếu các bạn chăm chỉ làm việc nhưng đạt kết quả thấp thì các bạn vẫn cảm thấy thoải mái tự hào thành quả của mình, còn nếu các bạn cà lơ phất phơ nhởn nhơ làm việc mà đạt kết quả cao thì rõ ràng các bạn cũng đâu có cảm thấy vui sướng hay thoải mái.
Ồ... nhầm rồi bé thầy ơi ~
Các bọn mì ăn liền chúng em trọng kết quả hơn quá trình nhiều lắm nha ~ Mình với bạn Nho bắt tay đồng ý: nếu phởn phơ mà đạt kết quả cao thì mình sẽ vui sướng gấp đôi, vì điều đó chứng tỏ mình thông minh kiệt xuất, còn nếu chăm chỉ mà kết quả thấp thì mình sẽ xấu hổ gấp 10 vì cái sự cần cù của mình không có bù được thông minh, suy ra mình ngu hạng nặng =))
Ồ dze ~ thế thì cứ phởn phơ nhàn nhã đi cho nó đỡ tức tối ~~~
Mà đang ngồi nghe thầy thuyết pháp thì bé Nai Lùn nó nhắn hỏi chứ, ss ơi, H,P mí lại SM là gì =)) =)) =)) =)) =))
Thiệt là gợi cảm đó nha ~ Nhất là khi ngồi đối diện bé thầy điệu như quỷ của mình.
16.2.2011
1/ Tôi cố gắng gạt Nightland ra khỏi đầu, nếu tôi cần một nơi để trút hết suy nghĩ mà không quan tâm đến phán xét của người khác thì đó phải là Moonland – vì đó là bản chất sự tồn tại của Moonland mà. Tôi chạy qua quá nhiều phù phiếm rồi…
2/ Hôm nay, cảm thấy hơi hối hận một chút vì hành động sốc nổi, delete permantly cái folder The Bear Family. Chỉ vì một cơn bốc đồng và bất cần mà tôi xóa gần 50gb bộ nhớ, xóa sạch sẽ hình ảnh, show, vid, concert … bây giờ mới cảm thấy thật đúng đắn khi đống MV được để chung với cái Folder Âm Nhạc, nếu không chắc chúng cũng bị xóa ráo rồi.
Thực ra thì trước khi xóa, đã từng nghĩ qua là rủi mà hối hận thì sẽ qua lappie của con Múp copy lại ~ =))
Cuối cùng, rút ra được 2 kết luận:
1/ Nếu muốn làm cái gì to tát và có khả năng sẽ khiến bản thân sau này hối hận, như delete cái gì đó, chia tay ai đó hay xù nợ ai đó =)) thì phải hít thở sâu và ngủ 1 giấc, tỉnh dậy nếu cảm thấy thực sự muốn làm thì làm, không thì thôi.
2/ Luôn có Plan B cho mọi thứ.
3/ Sáng này tôi chở mẹ đi chợ, và đứng chờ mẹ. Tôi bị xua đuổi, từ bà bán hàng bị tôi đứng che mất cái mặt tiền dòm ra đường, đến bà già xấu xí bán bánh bao chỉ bảo rằng tôi đang áng đường chạy của bả, cả con mụ béo múp đuổi tôi vì cho là tôi chiếm dụng quá nhiều chỗ để xe, đến ông mập xấu xí mắng vào mặt tôi khi cho là tôi cản đường ra của ổng – dù tôi đang bấm xi-nhan xin qua đường… và cả một thằng xấu xí đạp vào chân tôi vì đậu quá sát nhau…
I’m in such a terrible mood!
Lúc đó, tôi đã chửi thề. Không phải những từ nhẹ nhàng đáng yêu như “Bà mẹ nó”, “Phuất kịt”, “Sịt”, … đâu. Chửi một từ vô cùng tục tĩu mà bây giờ khi đã bình tĩnh lại, tôi cảm thấy bản thân thật là đáng hoảng sợ. May là tôi chỉ chửi trong tâm tưởng thôi chứ chưa có phun ra, nhưng trong tâm tưởng đã có suy nghĩ ấy thì trước sau gì nó cũng thành hành động mà thôi.
Cho nên, nhằm tránh đánh mất danh hiệu thục nữ nhà lành & bé ngoan, tôi sẽ học kềm chế lại, không phun nữa, không phun cả những từ nhẹ nhàng đáng yêu kia nữa. Tu tỉnh thôi…
Và điều hay ho nhất của sáng nay là một lần nữa, tôi công nhận chửi thề có tác dụng giải tỏa tinh thần ghê gớm.
4/ Sáng này, tôi cũng đã đặt dấu chấm hết cho cái bánh Black Forest. Thói quen tách lớp tất cả những thứ có lớp giúp tôi hiểu cái giá trị của bánh này – mỗi lớp bánh đều rất kì cục, chocolate ko ngọt, bánh bông lan không ngọt, wipped cream càng không ngọt, và lớp mứt cherry thì lại vô cùng ngọt. Thế mà quyện với nhau lại ngon đến thế. Âu là, Harmony chuẩn…
5/ Tôi sợ Phong Lộng rồi đó nha.
Ai nói truyện của bà ấy [ông ấy?] hay, chứ tôi thì thấy nó quá nhức óc và câu kéo tâm trạng người ta đến mức làm người ta thấy bực mình. Tâm trạng của nhân vật chính quá phức tạp, thực sự là phức tạp đến mức khiến người ta bực bội. Angst – có, nhưng sao có cảm giác Angst không đáng để mà Angst.
Về Angst thì tôi thích Lam Lâm hơn ~ Dù thỉnh thoảng Lam Lâm cũng có nhiều truyện vô cùng nhảm sịt … =))
6/ Bế tắc trong khoản tiền bạc quá. Có lẽ tôi nên đi làm thêm. Nhưng mà, sắp thực tập rồi, mí lại, tôi lười biếng quá ~
Quả thật nghĩ về quá khứ thì mịt mù tăm tối, nghĩ về tương lai thì cũng mịt mù tăm tối không kém. Thôi thì, tôi sống cho hiện tại vậy. Hôm nay sẽ đi học anh văn đấy ~ thấy có triển vọng gì tươi sáng không?
Thực sự bế tắc quá ~
Người ta ai cũng nói đỏ tình đen bạc mà. Bạc tôi đen thùi lùi vầy, tình tôi đâu?
7/ Thực ra tôi cũng nhận thấy cái tag "Nhật Ký Theo Ngày" của mình nghe ngu trời thần đất lở, nhưng nó tận mấy trăm bài lận mà blogger thì ko có khả năng đổi tag hàng loạt. Bi kịch quá ~
8/ Tôi có nghĩ là Tangled hay.
Nhưng tôi lại nghĩ, hoặc là mình bị thiếu cái hiệu ứng đám đông khi coi rạp. Hoặc là, nghe con Mèo lẫn con Múp ca ngợi Tangled nhiều quá, nên đã trông đợi quá nhiều.
Dù sao thì, cảnh rất đẹp.
Dù sao thì, công chúa rất cá tính.
Và thằng Eugene cũng rất người :))
Vì Eugene gợi cho tôi một điều rất thật: những ước mơ lúc bé, và sự thật hiện tại ... rất đáng xót xa. Cái thông điệp "dù là ai thì cũng có những giấc mơ" quả thật cay đắng quá đó nha Disney ~ làm tối qua ngồi cả buổi replay Those were the days mà muốn khóc. Where are my days? Where are my dreams? Bị chôn sâu quá, liệu chúng nó có biến dạng hay không?
Tôi rất thích cái khúc Eugene cắt phựt mái tóc thần kỳ của công chúa để giải thoát cô ấy. Tôi đã nói mà, sử dụng một điều kỳ diệu luôn luôn là một gánh nặng khó lường, giống như Hàm Hương hồi xưa, khi mất đi hương thơm thì bả vui sướng biết bao nhiêu.
Vì thế, tôi tự an ủi mình, tôi không phải phù thủy thì chắc cũng có mặt tốt đẹp nào đó.
Dù vậy, mỗi lần đọc Harry Potter là mỗi lần xót xa đến phát khóc lên được.
2/13/2011
Lễ hội T&FManga
Cái gì mà "cấm SA trên sân khấu" chứ, một nùi fanservice ầm ĩ, nội couple D18 thì đã có tới 2 nhóm cos [mình thích phong cách cos của nhóm đầu hơn, nhưng content của nhóm sau thì thiệt là kawaii đó nha :x] ... Lúc mình về thì văng vẳng bên tai vẫn còn những tiếng hét nặng mùi fangur. Lần đầu tiên đứng trong một đám lóc chóc toàn fangur như vậy, cảm giác y hệt lần đứng trong một đám lóc chóc toàn Cassie, chỉ có 2 chữ: hoảng loạn.
Chắc không liên quan gì đến việc đám đó là fangur hay Cassie đâu, dù chúng nó cuồng & bấn loạn & thể hiện cái sự bấn loạn đó gây hoảng loạn cho người yếu ớt như mình, chỉ là tại vì mình sợ đám đông thôi. Cho nên mình không có dám mạnh tay mạnh chân đạp người này nắm đầu người khác để chen vào lựa artbook, card, và con mèo cầu tài ... Mà artbook mắc quá, dù đẹp lung linh, nhưng mắc quá nha ~ tận 185k cuốn của Khủng Long, cuốn của Hỉ Hỉ quả thì không dám coi giá, cuốn photobook của DB 250k, mà bị cướp rồi ~
Quay lại cái màn cos, xếnh xúa dze kêu, nhảm dze kêu, fan service dze kêu ... và làm mình khoái quá trời quá đất ~~~~~~~ A ~~~~~ bạo quá đi nha :"> làm thục nữ nhà lành này cười rách mồm thôi ~
Có một cái gian hàng rất bí ẩn, toàn trai ~ mình nhắc lại, TOÀN TRAI. Mình tò mò khủng khiếp, tính lết vào xem không biết trong đó có biết uke nào đang múa cột hay không mà các anh xúm xít đông thế. Ai dè, vừa vào tới là mình bị dội hàng ngay ~ nó toàn Ec với Yu ....................... Bỏ chạy ngay ~ các anh này thiệt là ......
Mình nghĩ, chắc mình chỉ thích nổi trai đẹp thôi, hị hị hị hị ...
Chúng nó dạn quá đi, cầm nguyên cái bảng Shonen-Ai FC quơ qua quơ lại =)) Mình chạy lại đứng với chúng nó một lúc, ngó qua ngó lại thấy 2 bé kia xinh tươi mỹ miều đi ngang qua, thế là chạy theo, chạy theo một hồi mất dấu, buồn đời, đi về ...
Bạn gì cos Sakura Hime xinh quá thể.
Rốt cuộc thì ra về trong tiếng hét fangur, 2 cây bút, và 1 chai nước suối còn lại phân nửa - uống rất ghê!
Mà nắng & nóng lắm. Mí lại, hội này làm mình hơi buồn, cái gì gọi là Việt-Nhật-Hàn, sao không có thấy đồ ăn :(( :(( :(( Làm như Nhật chỉ có MA và Hàn thì chỉ có Kpop vậy đó. Buồn đời quá đi ~~~~
2/12/2011
:D :D
1/ hành lá trong các món ăn, nhất là món cháo
2/ cọng giá trong tất cả các món ăn, nhất là những cọng giá chưa chín
3/ các loại rau mùi như quế, ngò, ...
4/ canh rau dền
5/ trái khổ qua trong món canh khổ qua
6/ cá thác lác dưới mọi hình thức
7/ món canh chua hâm nóng lại
8/ những mùi thúi như: mùi rác, mùi cống, mùi chuột chết, mùi thức ăn hâm nóng lại, mùi khét do nắng bám trên quần áo, mùi đánh rắm của ai đó, mùi hôi nách ... và các thể loại mùi tương tự
9/ những lớp sơn bị sần sùi
10/ màu hồng tím dạ quang
11/ mặt trời mọc
12/ phải hỏi thăm người ta 1 cách khách sáo - và bị hỏi thăm một cách khách sáo
13/ bị xâm phạm đời tư
14/ bị cằn nhằn vô lý
15/ chạy xe gặp mấy bà chạy rề rề mà thích bang ra giữa đường, gặp mấy ông bự khoái chửi người khác và mấy thằng điên gầm rú
16/ những lúc mình đùa mà người ta chứ cho là thật rồi nghiêm túc suy nghĩ
17/ các thể loại bánh ngọt cứng và không có nhân
18/ món bò lá lốt
19/ mấy đứa chửi thề mọi lúc mọi nơi - làm mất đi tính chất tao nhã của việc chửi thề
20/ mấy đứa nóng tánh ưa sủa bậy và không bao giờ biết xin lỗi người khác
21/ bị ăn cắp
22/ lũ mặt dày
23/ những thằng con trai nhìn từ sau vô cùng đẹp đẽ nhưng nhìn mặt thì lại ...
24/ con kiến, thứ duy nhất đáng ghét hơn con kiến là một đàn kiến
25/ ngủ không có chăn gối
Những thứ đáng yêu:
1/ vàng (lúc lên giá)
2/ gấu bông bự tổ chảng
3/ mền & gối & gối ôm, dra nệm và các thể loại êm ái ấm áp
4/ thịt bò :"> tất cả các thể loại của thịt bò
5/ lappie của mình
6/ một quyển artbook xinh đẹp
7/ converse
8/ những cuốn sách vừa hay ho vừa xinh đẹp
9/ hồng trà dưa lưới hạt thủy tinh yogurt
10/ khoai tây chiên
[còn tiếp]
"Game vui là chính, hơn thua nhau làm cái gì..."
Vấn đề là nhiều người quan niệm cái sự vui của game là sự hơn thua nhau đấy em ạ =))
Thực ra thì trong số nhiều người đó, không có mình. Mình cũng chẳng biết là nên vui hay nên buồn vì chuyện này nữa. Vui vì mình thật là hồn nhiên vô tư đáng yêu =)) Hay buồn vì mình không có máu hơn thua, không có thích cạnh tranh, trong thời buổi thị trường này cạnh tranh mới giúp con người ta tiến bộ, hơn thua mới là động lực phấn đấu giúp xã hội công bằng văn minh hiện đại? =)) Cái lý do sau nghe còn buồn cười hơn cái lý do trước.
Thôi thì mình vui vậy. Những người ít có máu hơn thua lành tính lắm đó nha ~ Ngọt ngào lắm đó nha ~
Mình đã coi lại cuốn báo Phụ nữ, nhưng cái ý tưởng hay ho hôm qua trôi tuột đi đâu mất rồi, có lẽ nó theo cơn đau bụng hôm qua trôi xuống cống. Sáng này mình mém bị mất một chậu kim cương. Sau một hồi hoang mang sợ hãi gửi đơn khiếu nại, thì - rất may, mình không có gửi nguyên cái topic khiếu nại vụ mất chậu, nếu không sẽ rất quê - mình tìm thấy nó trên tầng pha lê, rồi 1 cái bình pha lê không hiểu sao bay lên tầng vàng, và 1 cái vàng bay vào túi =)) Lưu ý là lúc đó mình đã gieo hạt, tưới nước và bón phân rồi đó nha =)) Game gì vui tánh dzữ bây.
Thấy bản thân mình càng ngày là lành tính và đáng yêu.
Và càng lúc lại càng vỹ cuồng.
Thôi.
Hôm qua ngồi coi Lily Allen, Katy Perry và Lady Gaga, tự dưng nghĩ ra, hổng chừng mấy bà đó là fangur í =))
Lily thì cà rởn XXX You "so you say it's not okey to be gay - Well I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces..." và "Fuck you ~ Fuck you very very much". .... Mình mê mẩn cái clip của bài này như mê cái giọng Anh của Lily vậy đó ~
Katty Perry thì Fireworks và 2 anh đẹp trai dze kêu - dù diễn ra trong tích tắc nhưng ám ảnh mình lâu dài :x :x :x
Còn Lady Gà thì quá nổi tiếng rồi, ai mà không biết Alejandro chứ :">
Thiệt ~ Fangurs rule the world thật rồi đó nha :">
Ế ~ sáng nay mở tab bên chrome ra mới thấy :"> chúng ta tâm linh tương thông ghê gớm nha Trăng Méo ~ hí hí, cái hình 2 con mèo ôm nhau :"> :"> :">
2/11/2011
Bệnh rồi
Chiều nghĩ ra chuyện gì hay ho lắm mà quên mất rồi.
Cứ nghĩ bụng tối lên sẽ viết 1 bài blog hay ho tí cho đỡ nhảm, nhưng lại quên bà nó rồi. May mà nhớ ra cái source của ý nghĩ đó, trong báo Phụ Nữ ấy, mai coi lại khắc nhớ ra ngay.
Dạo này bệnh rất nặng.
Dấu hiệu 1: bị đầy bụng, thỉnh thoảng bụng cứ kêu rột rột, kêu rất to là đằng khác. Rất kinh khủng. Theo mình tự chẩn đoán thì là do mình uống nước ngọt nhiều quá nên bụng bị bong bóng...
Dấu hiệu 2: táo bón.
Kinh khủng ~ đau chết bà luôn ~ :(( :((
Và mình nghiên cứu ra một chuyện, đó là ông bà ta nói đúng, chó sủa là chó không cắn, đánh rắm là phát ra tiếng thì ít thúi hơn đánh rắm âm thầm.
Những người nổ bùm bùm phun nước miếng loạn xạ không chừng là người tốt í :">
Và mình thắc mắc ghê lắm. Theo thứ tự cân nặng thì rõ ràng là khí-lỏng-rắn, xếp theo thứ tự đáng lẽ là tiểu-trung-đại, đại tiện thì không có gì để nói rồi, nhưng tại sao cái hành động xì ra chất lỏng lại gọi là tiểu tiện trong khi hành động xì ra chất khí lại là trung tiện?
Hay ông bà xếp thứ tự độ oanh tạc?
Có lý nha ~
Dấu hiệu 3: Không tha thiết với bất cứ cái gì
Thậm chí chán luôn cả KVTM. Kinh nhất là buồn chán cả danmei nói riêng và tập thể yaoi nói chung.
Cái này nghiêm trọng à.
May mà mình chưa lên cơn moi New Moon hay Vampire Knight ra đọc, nếu không mình sẽ tự trói mình lại đem đi khám tâm thần!
Dấu hiệu 4: lúc nào cũng buồn ngủ.
Ịch xuống là ngủ.
Ngồi một hồi không có gì làm, quởn tay quởn chân là ngủ.
Thậm chí đứng chơi chơi cũng buồn ngủ.
Khả năng ngủ lên đến 20g/ngày.
Bất quá ngủ nhiều cũng chẳng hại ai.
Dấu hiệu 5: đứng lên ngồi xuống là bị chóng mặt nhức đầu choáng váng.
Mình nghĩ là do cái đầu mình nó hiểu rằng mình đang làm biếng, nên nó hành xử như thế để mình có cớ nằm/ngồi luôn một chỗ khỏi vận động.
Dấu hiệu 6: mình bị sụt kí...
Cái khỉ này là đáng xợ nhất. Thực ra là tại vì miệng ăn không thấy ngon nên không muốn ăn nhiều. Nhưng mình sợ mẫu thân mình lại lảm nhảm ca cẩm cân nặng của mình lắm.
Cách giải quyết duy nhất là bữa nào dắt bé Yuu về nhà cho mẹ mình xem, mẹ mình sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về chỉ số chiều cao cân nặng của bạn bè đồng trang lứa mình.
May ra, mẹ mình sẽ hiểu ra mình là con Hêu chứ không phải Ma Cây.
Dấu hiệu 6: mất trí nhớ hạng nặng
Cái này thì rõ ràng là ngủ nhiều quá, nhập nhằng giữa mơ và thực đây mà...
2/10/2011
10.2.2010
Ngớ ngẩn.
Tội phạm thì phải bị xử, thế giới không phải không còn người tốt, chí ít những người chơi game online có tư tưởng "nếu sông không phạm giếng thì giếng cũng chả buồn phạm sông" vẫn còn đầy ra đấy, mắc giống gì phải cắn răng để mà "chấp nhận" những kẻ đi chôm đồ người khác?
Ồ, muốn chê tôi tự kỷ hay gì gì cũng được. Nếu bạn phạm tôi, tôi cũng chẳng quởn để làm người tốt đâu, tôi sẽ trả thù rồi remove bạn ngay ~ =)) Kinh nghiệm sống gần nửa đời người cho tôi biết hiếm khi nên lấy lòng quân tử để mà đối xử kẻ tiểu nhân... trừ phi quởn quá không chuyện gì làm đem mồi câu xem người ta còn bao nhiêu tự trọng mà thôi =))
Lại chuyện chiều nay.
Tại sao cứ bắt tôi phải giống người khác, ngay cả chuyện ăn uống của tôi cũng bắt tôi phải giống người. Nực cười quá đi ~ tôi không ăn hành hay không ăn giá có làm động đất không, có giết người không, có phá hoại hạnh phúc ai không, nếu chướng mắt thì đừng nhìn, mắc giống gì bắt tôi giống người ta? Cái lũ người tự xưng là BÌNH THƯỜNG đầy rẫy ngoài đường kia, có bao nhiêu người là người tốt, có bao nhiêu kẻ không đeo mặt nạ mà sống? Đạo đức giả đầy ra đấy, lợi dụng người khác, ngu đần dốt nát, mất dạy... đầy ra đấy ~ Những kẻ đó mới gọi là BẤT BÌNH THƯỜNG. Thay đổi sở thích để giống đại đa số người ta? Xin lỗi, tôi không rảnh để đi làm cái chuyện phản bội bản thân vô dụng như vậy ~ Giống người ta thì được cái quái gì?
Sẵn nói về vỹ cuồng, thì thôi nói luôn chứng bias. Hôm qua, khi đang ngồi đau lòng mắng chửi thậm tệ thằng seme trong Bất Khả Kháng Lực, và tức tối cảm thương cho bé uke, thì tôi phát hiện ra một chuyện, thực ra, tôi cũng tồi tệ không có kém gì thằng seme đó đâu. Chỉ khác nhau ở điểm, thằng seme thì sẽ bị ngược công và sau này sẽ yêu thương bé uke, còn tôi - đã không ưa rồi thì không có cửa quay lại đâu, bởi vậy chẳng thể nào ngược tôi được =))
Tính tôi vốn phũ phàng, hứng lên sẽ gạt phắt hết. Thật đấy ~ Không tin à?
Cuối cùng cũng permantly delete ~
Không cùng chí hướng được rồi các bé à.
2/09/2011
9.2.2011
2/06/2011
Đầu năm
2/05/2011
Last Goodbye
2/02/2011
2010
Năm nay tôi đã biết được một chuyện vô cùng quan trọng. "Mãi mãi" cũng chỉ là một thời gian hữu hạn mà thôi. Giờ này năm trước, tôi hỏi tôi 2011 rằng liệu 5 thằng ấy có gặp chuyện gì không, năm nay đã có câu trả lời. Tôi không đau như mình nghĩ - có lẽ vì chúng nó nhân đạo cho tôi một ít thời gian, hoặc có lẽ là vì tôi trốn quá kỹ, hoặc cũng có thể là tôi vốn là đứa phũ phàng và ích kỷ =)) lý do có là gì đi chăng nữa thì kết quả cũng là như thế thôi. Tôi nói rất nhiều về tình yêu, tôi nói rất nhiều về cách giải quyết vấn đề trọn vẹn và đơn giản: làm được thì làm, không được thì thôi. Nói thì dễ lắm, nhưng...
... có lẽ tôi không xong rồi ...
Tôi không tài nào bắt bản thân mình không nghi ngờ những hành động, những lời nói mà trước đây tôi tin răm rắp. Tôi thậm chí không thể bắt bản thân mình đừng chán ghét ai đó. Nhưng khi tôi chọn chán ghét người đó, những cái vid cũ lại kéo chân tôi, không cho tôi đường đường chính chính mà chán ghét.
Thôi thì, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới. Nên thôi, tôi từ bỏ để quá khứ mãi đẹp đẽ. Thỉnh thoảng, buông tay mới là cách giữ cho quả cầu thủy tinh không vỡ. Đây đâu phải lần đầu tiên, neh? :)
Mà, biết đâu vài ngày sau lại gào ầm lên về tình yêu với KJJ? Từ bỏ việc viết thêm chữ Cassiopeia vào profile, có lẽ sẽ thêm vào cụm từ KJJlovers? Ai biết được.
Ngẫm lại cả năm nay, tôi có nên xấu hổ với chính mình? Có lẽ. Vì năm nay, chí ít là theo tâm trạng của tôi lúc này, không có gì đặc sắc cả. Học vấn, sự nghiệp, tình yêu, bạn bè, và cả gia đình, đều gói gọn trong 2 chữ "bế tắc". Tôi nghĩ, mình bị chứng hoảng sợ hoang tưởng rồi. Chuyện không có gì thì tôi cũng xé ra to, chuyện chưa xảy ra thì tôi cũng sợ hãi, tôi dành quá nhiều thời gian để nghĩ về cảm xúc của người khác...
Mọi sự, cũng xuất phát từ chính bản thân tôi mà thôi.
Ngay lúc này, tôi định concept cho cả năm sau là "liều lĩnh". Tôi sẽ sống một cách thật hết sức, không che giấu nữa, không nhịn nữa, nếu tức giận thì sẽ xả hết ra, tôi sẽ không quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về tôi nữa. Và nếu có cái gì đó muốn vỡ, cứ việc, tôi sẽ không quan tâm đến việc thâu tóm các mảnh vỡ nữa. Tôi không cần ngại ngùng làm tổn thương người khác nữa.
Tôi sẽ ích kỷ. Sẽ sống vì chính mình mà thôi.
Quyết định trở nên bất cần tới tận cùng...
Bây giờ là 21:19 ngày 30 tháng Chạp. Mong rằng giờ này của năm sau, tâm trạng của tôi sẽ khá hơn lúc này.
Dù sao, một năm mới nghĩa là tôi có quyền có những hy vọng mới? ...
Dù sao, Happy New Year.
Mình vốn đã bias từ trước rồi.
Dạo này đọc tin, mình lại càng bias tợn nữa. Bias đến một mức nào đó, mình sẽ hoàn toàn yêu một bên và anti bên kia. Là anti. Không phải từ bỏ hay yêu ít hơn đâu. Đảm bảo, là ANTI.
Cho nên, mình lại trốn nữa.
Nhìn thẳng, nhìn thẳng, nhìn thẳng...
Sắc tức thị không. Không tức thị sắc.
Sự thật là những thứ chúng ta chọn để tin tưởng.
Nhìn thẳng, nhìn thẳng, nhìn thẳng.
Bài viết không tựa không label. Cho nó trôi vào dĩ vãng đi.