Gửi bạn Mei, của tết 2012.
Năm nay tôi đã biết được một chuyện vô cùng quan trọng. "Mãi mãi" cũng chỉ là một thời gian hữu hạn mà thôi. Giờ này năm trước, tôi hỏi tôi 2011 rằng liệu 5 thằng ấy có gặp chuyện gì không, năm nay đã có câu trả lời. Tôi không đau như mình nghĩ - có lẽ vì chúng nó nhân đạo cho tôi một ít thời gian, hoặc có lẽ là vì tôi trốn quá kỹ, hoặc cũng có thể là tôi vốn là đứa phũ phàng và ích kỷ =)) lý do có là gì đi chăng nữa thì kết quả cũng là như thế thôi. Tôi nói rất nhiều về tình yêu, tôi nói rất nhiều về cách giải quyết vấn đề trọn vẹn và đơn giản: làm được thì làm, không được thì thôi. Nói thì dễ lắm, nhưng...
... có lẽ tôi không xong rồi ...
Tôi không tài nào bắt bản thân mình không nghi ngờ những hành động, những lời nói mà trước đây tôi tin răm rắp. Tôi thậm chí không thể bắt bản thân mình đừng chán ghét ai đó. Nhưng khi tôi chọn chán ghét người đó, những cái vid cũ lại kéo chân tôi, không cho tôi đường đường chính chính mà chán ghét.
Thôi thì, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới. Nên thôi, tôi từ bỏ để quá khứ mãi đẹp đẽ. Thỉnh thoảng, buông tay mới là cách giữ cho quả cầu thủy tinh không vỡ. Đây đâu phải lần đầu tiên, neh? :)
Mà, biết đâu vài ngày sau lại gào ầm lên về tình yêu với KJJ? Từ bỏ việc viết thêm chữ Cassiopeia vào profile, có lẽ sẽ thêm vào cụm từ KJJlovers? Ai biết được.
Ngẫm lại cả năm nay, tôi có nên xấu hổ với chính mình? Có lẽ. Vì năm nay, chí ít là theo tâm trạng của tôi lúc này, không có gì đặc sắc cả. Học vấn, sự nghiệp, tình yêu, bạn bè, và cả gia đình, đều gói gọn trong 2 chữ "bế tắc". Tôi nghĩ, mình bị chứng hoảng sợ hoang tưởng rồi. Chuyện không có gì thì tôi cũng xé ra to, chuyện chưa xảy ra thì tôi cũng sợ hãi, tôi dành quá nhiều thời gian để nghĩ về cảm xúc của người khác...
Mọi sự, cũng xuất phát từ chính bản thân tôi mà thôi.
Ngay lúc này, tôi định concept cho cả năm sau là "liều lĩnh". Tôi sẽ sống một cách thật hết sức, không che giấu nữa, không nhịn nữa, nếu tức giận thì sẽ xả hết ra, tôi sẽ không quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về tôi nữa. Và nếu có cái gì đó muốn vỡ, cứ việc, tôi sẽ không quan tâm đến việc thâu tóm các mảnh vỡ nữa. Tôi không cần ngại ngùng làm tổn thương người khác nữa.
Tôi sẽ ích kỷ. Sẽ sống vì chính mình mà thôi.
Quyết định trở nên bất cần tới tận cùng...
Bây giờ là 21:19 ngày 30 tháng Chạp. Mong rằng giờ này của năm sau, tâm trạng của tôi sẽ khá hơn lúc này.
Dù sao, một năm mới nghĩa là tôi có quyền có những hy vọng mới? ...
Dù sao, Happy New Year.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment