Viết lại vài dòng đề phòng quên mất.
Nói xấu một người luôn dễ hơn nói tốt về người đó. Giống như bạn N1 của mình, mình rất sợ gây chuyện với bản vì mỗi lần bản mà ghét là bản nói xấu đủ thứ, nhưng rủi mà hết ghét rồi thì bản làm lơ không thèm đính chính gì cả.
Thành ra, mình sẽ tập dần cho mình thực hành theo đúng cái lý thuyết "không nói về điều xấu của một người sau lưng người đó - bất kể đó là ai".
Hôm nay - nhân dịp ngồi chiêm nghiệm lại đám con trai thì mình phát hiện ra vài chuyện.
1/ Bé uke của mình thích Đăng Khoa idol sao =)) =)) =)) Càng ngày càng lộ liễu à nha ~
2/ Thực ra, mình nghĩ bạn Đức Nguyên là 1 thằng con trai rất được. Tất nhiên là mình không có nói về ngoại hình của bản - dù phải thú thật là nhìn riết quen mắt thì thấy cũng không tới nỗi không chấp nhận được. Thứ nữa là bản hòa đồng rất vui vẻ - cái này mình không dám khẳng định 100%, nhưng bản nói chuyện với mình rất vui vẻ, không có khách sáo hay gượng ép gì cả, dù trong lớp mình là đứa thuộc hàng "vứt cho người ta khác cục bơ bự nhất".
Mình nhớ thủa trước mỗi lần bản phát biểu là nói rất nhiều và rất dài - mí lại hay nói nữa chứ, nhưng về sau cuối năm thì bản đã khắc phục, bớt nói lại và nói ít đi. Mình suy ra bản là một thằng con trai tự biết nhìn lại bản thân mình - vì mình đã tiếp xúc kha khá các thể loại con trai nên mình nghĩ đây là một đức tính tốt khá hiếm có khó tìm.
Và có một lần mình nhớ hoài, hồi thực tập giữa khóa, các bạn trong nhóm cô Ngà ai cũng gào rú thảm thiết cái vụ 200k, nhưng khi mình cố tình khích bản, hỏi bản xem bản thấy thế nào thì bản chỉ vui vẻ bảo: "mình biết điều một chút thì ổn thôi". Mình cực kỳ kết cái câu này của bản, và giúp mình nhận ra bản còn 1 đức tính cực kỳ đáng quý nữa là biết thức thời. Mình tin là cái đức tính này cũng thuộc loại hiếm có khó tìm trong lũ con trai có cái tôi bự tổ chảng.
Ngoài ra thì bản cũng tham vọng cầu tiến ghê gớm lắm. Mình tin thế.
Thành ra mình kết luận, bản là đứa chơi được. Mình sẽ cố khắc phục nỗi sợ hãi mỗi lần đụng mặt bản.
3/ Mình sẽ chuồn ngay nếu gặp dạng con trai cố chấp, ngang ngạnh, không bao giờ thừa nhận mình sai, bảo thủ, ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm, hay chê bai và chống lại lý thuyết của mình "thứ gì cũng có 2 mặt của nó".
4/ Mình nghĩ, mình sẽ đổ đứ đư trước một thằng sau khi cãi nhau bị thua thì thừa nhận "tôi quả thật đã sai", "tôi xin lỗi"...
Thèm cái câu xin lỗi đó ghê gớm.
Mà mình bảo rồi, mình tránh "nói xấu người khác" chứ không có tránh "viết xấu người khác"
=)) =)) =))
Nên mình sẽ viết xấu về bạn lớp phó lớp giao tiếp của mình. Bản tên gì mình quên bà nó rồi. À, Mai. Ừ thì bản cũng hòa đồng vui vẻ, làm việc có trách nhiệm và quan tâm đến mọi người, nhưng cái sự ấy giả tạo quá đi thôi. Ý thức leader của bạn lớn quá đó bạn, thành ra bản đâm ra cao thượng và thích tỏ ra cao thượng. Mà mình thì ghét nhất cái loại thích tỏ ra cao thượng. Bạn à, tiêu rồi, trong mắt mình bạn hơn bị NGU đấy ạ... [thực ra mình không có tính dùng từ đó đâu, nhưng dạo này ít đọc nên từ ngữ của mình cạn ráo rồi]
Sáng này mình đi nộp lại đề tài khóa luận vì viết sai tên công ty [lỗi 100% là của đại ca - không phải của mình]. Mình đúng thiệt là đã mang hai chữ "biết điều" để đi gặp thầy hướng dẫn lẫn đi xin người ta thay thế đề tài của mình. Mà vì đã lường trước, nên mình khá là vui vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn mình tưởng.
0 comments:
Post a Comment