2/27/2011
Đơn giản
Thực ra thì tôi vẫn còn rất trẻ. Ý tôi là, gà con thì háu đá =)) =)) [tôi không muốn ví mình như con ngựa, nó rất gợi cảm]
Bởi vậy, tôi không có bắt nổi cảm xúc khi thầy giáo dạy Quản Lý Cảm Xúc. Thầy dạy hay - nhưng không chạm đến tôi. Đến cuối giờ, khi thầy bảo: một cách hay ho để tạo cho mình sự thoải mái là tha thứ cho người khác. Tôi nhăn mặt. Còn anh ngồi phía trên tôi thì lắc đầu nguầy nguậy, thẳng thắn mà nói: em KHÔNG THỂ tha thứ được, thầy à.
Ngoài ra thì thầy còn nói gì đó về sự giản dị. Ừ, nhưng tôi nghiệm ra, người ta chỉ quý những thứ đơn giản và sống giản đơn khi người ta ĐÃ đầy đủ về vật chất. Những người biết "tiền không phải là mua được MỌI THỨ" là những người đã có dư tiền, chứ những đứa nghèo túng như tôi, ngồi nhỏ dãi thèm bộ váy kim sa long lanh đóng trong tủ kính của một cửa hiệu sang trọng, thì hoàn toàn tin là "khi tiền không mua được một thứ, thì RẤT NHIỀU TIỀN sẽ mua được nó".
Lại tiền. Hồi trước có một lần tranh luận về cái đề tài bất tận "Is money the most important thing in your life" [cái đề tài mà bất cứ lớp nghe-nói Anh ngữ nào cũng ít nhất thực hành qua 1 lần], bạn tôi bảo: money cannot buy friendship. Tôi cãi: yes, it can. Bạn tôi lại bảo: if a friendship can be bought by money, it is a fake. Tôi ngơ ngác hỏi lại: so what?
Có lẽ quan niệm tôi khác bạn tôi? Vì tôi nghĩ, miễn họ trước mặt mình tôn trọng vui vẻ xun xoe, còn sau lưng mình, họ muốn làm gì mặc họ. Bạn nói money cannot buy friendship, tôi hỏi liệu love can? Chưa chắc à ... =)) =)) như nhau cả! Bạn cho họ love, bạn giúp đỡ họ mọi lúc có thể, bạn thậm chí hy sinh thân mình giúp họ, họ sẽ cho bạn cái friendship như bạn đã cho họ? Kinh nghiệm cho thấy câu trả lời tới 80% là NO.
Khi tôi mua friendship bằng tiền, ít nhất tôi chắc chắn là một khi tôi còn tiền thì "bạn" của tôi sẽ ở bên và an ủi lúc tôi buồn [dù giả tạo], chia sẻ niềm vui của tôi [vẫn giả tạo], và khi tôi cần giúp gì trong phạm vi của họ, họ sẽ giúp hết mình [vẫn nhằm mục đích sau này tôi sẽ chi tài chính giúp họ chuyện khác - giả tạo].
Còn bạn dùng cái bạn gọi là sự chân thành để mua tình bạn, họ có ở bên an ủi khi bạn buồn, có giúp bạn lại những lúc bạn khó khăn? Hay là họ sẽ ỷ lại tình cảm của bạn mà coi bạn như cái thùng rác, lúc họ buồn thì lôi bạn ra xả stress, còn lúc bạn buồn thì họ chỉ buông ra 1 câu "tôi bận rồi, bạn tự giải quyết đi..."
Có thể tôi đã quá bi quan =)) =)) Thực ra thì không cần giảng đạo cho tôi đâu, tôi thừa biết rằng chân thành khó tìm tình bạn, nhưng một khi đã tìm được, thì đó là một tình bạn cực kỳ quý báu. Nhưng, xin lỗi, chắc tôi quen ăn mì gói rồi =))
Sau cái buổi chiều lịch sử ngồi dò lên dò xuống cái danh sách contact trong điện thoại của mình mà không biết nên gọi cho ai, bất lực đến phát khóc, thì tôi đã từ bỏ việc tìm kiếm cái tình bạn sâu sắc mua bằng sự chân thành rồi.
... mà thậm chí với tình yêu còn chưa chắc đáng để đổi bằng 2 chữ "chân thành" thì nói gì đến tình bạn ...
Vừa nghe nhạc vừa viết blog, viết tới dòng này thì cũng vừa nghe tới bài Littlest Things của Lily. Tôi không có hiểu tại sao bài hát này với tôi lại chạm đến vậy. Cái cách Lily hát và tiếng piano đệm phía sau gần như lệch hẳn với nhau. Nó làm tôi xót. Khi tất cả những thứ mà người hát nhớ về người yêu của mình toàn là những thứ đẹp đẽ và dịu dàng, tôi nói, bi kịch thay, bi kịch như tôi đã mơ về sự dịu dàng tuyệt đối trong Tin Vào Tình Yêu. Tôi khao khát mơ về một người, mà thậm chí khi tôi bị vỡ đầu khùng khùng ưa cắn người và vô dụng tột cùng - vẫn ở bên tôi, dịu dàng kiên nhẫn vịn xe cho tôi chạy, chăm lo cho tôi, khi tôi khóc thì lại ở bên cạnh vỗ về an ủi tôi - dù lý do tôi khóc chỉ vì tôi mít ướt, khi tôi sợ thì ôm tôi vào lòng động viên tôi - dù lý do làm tôi sợ chỉ là tôi lỡ tay làm chết con gián và sợ nó hiện hồn về báo thù... Đừng cười nhạo tôi, đừng bỏ rơi tôi, ...
Cho đến khi tìm được người đó thì tất cả tình cảm của tôi chỉ là cầm chừng mà thôi? Nhưng không trả giá thì làm sao tôi mua được tình cảm quý báu đó đây?
Hay là tôi giả điên nhỉ =)) =)) tôi đáng thương quá đây nè... !
Tôi lại đề xa quá rồi. Dù gì, thì bài Đơn Giản cũng rất là hay và đáng nghe.
Có lẽ, thử trả giá vài lần xem sao. Kệ, dù gì thì cũng quen với thất vọng và tổn thương rồi, biết đâu lần này sẽ sửng sốt vì đáp lại mình sẽ là một thứ khác với thất vọng và tổn thương.
.............................................sợ hãi chẳng hạn =)) =)) =)) .........
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment