2/24/2011

Psycho


Hai bữa nay liên tiếp vớ nhằm Psycho - cái thể loại cứ như ma túy, sợ thì sợ mà nghiện thì nghiện.

Đặc điểm chung khi đọc fic Psycho là mong muốn tột cùng cho nó kết thúc, vì mình không thể tự kết thúc nó được. Tôi sợ, tôi không dám đọc tiếp, nhưng tôi lại không thể tự ngừng lại. Cảm giác có lẽ giống như một đứa vừa sợ độ cao vừa sợ tốc độ trèo lên cái tàu lượn cao tốc, khi con tàu đột ngột lên cao rồi phóng vút xuống, uốn lượn và lôi mình theo xềnh xệch, quật mình qua phải, qua trái, lộn ngược mình lên rồi ào xuống như thể vứt mình đi...

Tôi đọc Psycho cũng giống như nghe nhạc nước ngoài. Lúc trước nghe Đổng Lệ hát Hồng Đậu Sinh Tam Quốc, tôi ngồi khóc, tôi chẳng hiểu nổi cái lời nhưng những nốt nhạc và giọng của Đổng Lệ vang lên cứ thuyết phục tôi rằng tôi đang nghe một thứ buồn bã ghê gớm lắm, nó thôi thúc tim tôi thắt lại và nước mắt tôi chảy ra. Sau này, khi tìm được bản trans của lời bài Hồng Đậu, tôi chẳng thể hiểu rằng bài hát nói về cái gì...

Psycho cũng vậy. Tôi không thể hiểu nổi trong đầu những nhân vật - chính xác là tác giả - đang nghĩ gì mà lại hành động như thế. Một thằng con trai tự nhốt mình trong cái ô tắm vòi sen kín mít, khóa chặt cửa, đổ nước đầy bồn và mang vào những con cá cảnh, rồi nó cũng trèo vào đó, để mặc nước ngập tới cổ tới đầu mình, vừa tươi cười vừa vẫy tay với một thằng khác - đang đứng nhìn trân trối và không-làm-gì-cả... Tôi không hiểu cái chi tiết con cá cảnh - chi tiết tâm điểm của toàn truyện - nói về cái gì, chính xác là, nó là cái gì, nhưng nó ám ảnh tôi rất ghê gớm. Tôi đã nghĩ, hay là, mình cũng thử làm vậy một lần xem sao. Cảm giác trở thành một con cá cảnh, suốt ngày bơi loanh quanh trong cái bể kính nhỏ xíu, suốt tháng, suốt năm, đợi một ngày nào đó chủ nhân sẽ vứt vào một con cá thật hung dữ, và nó sẽ cắn nát mình? Hay sẽ chết già ở cái xó đá giả tạo, cùng với rong rêu giả tạo, nguồn nước máy giả tạo, ... sống với quá nhiều thứ giả tạo thì bản thân mình có còn thật nữa hay không? Tôi sẽ chết trong sự nhàm chán của mình, hay là sẽ không còn sống như một con cá? Chắc là không đâu, vì bản thân tôi được sinh ra từ những con cá cảnh mà, bản chất của tôi là cá cảnh mà, tôi sẽ coi cái hồ đầy thứ giả tạo kia là tất-nhiên của mình. Tôi làm gì biết thế nào là tự do, thế nào là biển khơi để mà nhung nhớ về? Như một người mù bẩm sinh, xung quanh chỉ có bóng tối, nếu không có ai kể cho tôi nghe những vì sao đã lấp lánh như thế nào thì làm sao tôi có khái niệm về những vì sao lấp lánh? Nếu mụ phù thủy không kể cho Rapuzel nghe về thế giới bên ngoài, nếu mụ ta không để Rapunzel nhìn thấy mặt trời, chỉ nhốt cô lại trong cái lồng tối tăm, thì liệu cô có mơ ước về những chiếc lồng đèn sáng trưng? Làm sao mà mơ ước về một thứ khi mà bạn không biết nó là cái gì.

Nhưng tôi không phải là con cá cảnh, không phải một người mù bẩm sinh, không phải Rapuzel bị nhốt kín bưng... đó là may mắn, hay là bi kịch của tôi?

Tôi lại đọc nhầm một fanfic có cái title rất lừa tình. Và nó dạy cho tôi 2 bài học: 1/ không để bản thân bị lừa bởi title, 2/ không đọc những thứ không có nhãn mác.

Ban đầu truyện không có gì. Đến giữa truyện là một màn Psycho hoành tráng, trong hai thằng, J bị chẩn đoán là trầm cảm cấp 3, và Y thì khăng khăng là J không có bệnh, tôi chẳng biết đứa nào mới là bệnh. Rồi thì chết chóc và những cái xác nát bấy, SM JaeHo [là JAEHO] đẫm máu, rồi thì những vòng xoắn, con số 6, những cơn ác mộng kinh khủng, những phút giây bình yên hiếm hoi như cái bình pha lê nằm nửa trong nửa ngoài cái bàn, cứ chực đổ xuống. Và cuối cùng, là chết - hệt như bất cứ cái Psycho nào, cách giải quyết đơn giản quá mà, CHẾT, cứ cho nhân vật chết hết là xong... Nhẹ nhàng như không, giải quyết triệt để, như thể tác giả đang trốn chạy khỏi miệng lưỡi người đời, rằng, nếu có người hỏi "tại sao lại bệnh hoạn như vậy", "tại sao lại đồng tính", "tại sao hành xử như vậy mà lại được tha thứ", tác giả chỉ cần nhún vai trả lời: "thì đằng nào chúng nó cũng chết rồi, hài lòng chưa, còn đòi gì nữa" ...

Ừ, còn đòi gì nữa.

Tôi đi thử chơi đố vui, có một câu đố như thế này: "Có một nhà bác học vĩ đại, chỉ số IQ trên 200, tinh thông thiên văn địa lý, y học, có lòng tốt, biết khoan dung độ lượng thương người, hỏi: cuối cùng ông ta ở đâu."

Đáp án là: trong mộ.

Con người dù sinh ra giàu sang phú quý hay nghèo hàn, dù đẹp đẽ hay xấu xí, dù nổi tiếng hay tầm thường, độc ác hay thiện lương, thì cuối cùng cũng có chung một đáp số. Vì khi sinh ra, chúng ta giống nhau, cũng là do một con tinh trùng gặp một cái trứng, nên khi chết, chúng ta như nhau? Ừ, Karma mà, đời hư vô mà, đến từ đâu thì sẽ đi về nơi đó.

Vậy tại sao còn không quậy cho nát bấy hết tất cả?

Tôi nhớ, khi được hỏi đứng trước ngày tận thế, bạn sẽ làm gì. Rất nhiều người xúm xít bâu vào câu trả lời "sẽ ở cạnh người thân, tha thứ mọi lỗi lầm, yêu thương nhau đến giờ phút chót". Tôi trả lời: tôi sẽ đứng giữa đường, nhìn người ta hoảng loạn, nhìn người ta giẫm đạp lên nhau, nhìn người ta tuyệt vọng tìm đường sống, nhìn người ta hối hận về cuộc đời mình, ... tất cả cùng chết thì có gì là đáng sợ? Nếu chỉ mình tôi chết, chỉ mình tôi ra đi vứt bỏ lại trách nhiệm của mình - tôi sẽ sợ, nhưng tất cả đi cùng nhau mà? Nên tôi sẽ thản nhiên đứng ngắm thế gian - kỳ quan tuyệt vời nhất của thế giới - sự thành thật 100% với cảm xúc cá nhân của mọi người xung quanh tôi, cơ hội ngàn năm có một mà.

Psycho kinh khủng hơn Horror. Chí ít, người ta biết Horror đáng kinh sợ ở chỗ nào ...

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis