12/29/2020

29/12/2019

Xin chào,

Bây giờ là 29.12.2019, và mình đang rất mệt.

Năm ngoái mình có xem cái bảng ngày sinh may mắn của bên Nhật, mình xếp hạng 194. Năm nay mình coi lại thì mình xếp được hạng 10. Mình chỉ mong, tất cả mọi may mắn của cái hạng 10 đó, dồn hết cho Heo Con đang ở bệnh viện, tất cả những may mắn đó, để cho Heo Con khỏe mạnh, trở về nhà trong sự khỏe mạnh. Tất cả mọi may mắn của mình, dành hết cho Heo Con. Mình sẽ làm mọi thứ có thể, để được đón con khỏe mạnh về nhà.

Những lúc trước viết thư, chưa bao giờ mình lại cảm thấy mốc thời gian rõ ràng như bây giờ. Rõ ràng, và đáng sợ. Vì mọi chuyện, tới lúc bạn nhận được thư này, đã rõ ràng hết rồi. Là đau lòng hay là vui mừng, đều đã rõ hết rồi. Mình rất sợ. Mình nhớ hồi xưa, mình nhớ mình của cái thời tất cả những gì mình lo lắng, là nhóm nhạc yêu thích của mình có disband hay không. Mình không trách gì bản thân của thời đó cả, mình chỉ có chút đố kị... Đứng trước sự mất mát thật sự, mọi thứ của quá khứ thật quá nhỏ nhoi. Giống mình, Mei 2019 và Mei 2020 ngồi vỗ vai nhau, bảo, nhìn con Mei 2009 kìa, nó thật ngây thơ và vô tư biết bao...

Mình rất sợ, và vì sợ mà mình rất mệt. Khi mọi thứ đau đớn nhất hoàn toàn nằm ngoài vòng kiểm soát của mình. Và điều duy nhất mà mình có thể làm, là cầu nguyện. Mình đọc kinh nhiều hơn 30 năm cộng lại, vì mình chỉ có thể làm thế thôi. Mình chỉ có thể dựa vào đấng tâm linh để an ủi trong lòng. Mình đã hiểu cái gì gọi là, nơi người ta đọc kinh nhiều nhất, cầu nguyện nhiều nhất, là ở bệnh viện. Nếu mình có thể cho bất kỳ cái gì, làm bất kỳ điều gì cho con bé, mình cũng sẽ làm. Nhưng mình lại không thể.

Mình cứ nghĩ tới nó nhỏ xíu, đang nằm trong lồng kính thì mình lại quặn lòng. Đau tới không thở được.

Năm nay thật sự tệ hại. Gần như tất cả mọi thứ đều hỏng bét. Đầu năm mình nói, mình chẳng mong gì, mình chỉ cầu an. Giờ cũng vậy, mình chẳng mong gì, mình chỉ cầu An. Nghèo cũng được, mình sẽ nỗ lực cày cuốc, mình sẽ nỗ lực tự bồi dưỡng sức khỏe, hãy đem hết may mắn của mình cho bé An, cho con mạnh khỏe về nhà đi. Chỉ mong duy nhất một điều như vậy thôi.

12/14/2020

14.12.2020

Lại oán trách thôi. Thực ra cái blog này càng ngày càng sặc mùi u ám, oán thán, và thật sự toxic quá. Nó giống như một nơi để tôi trút độc hại trong người mình vậy. 

Nhưng mà cảm xúc không phải một cái bong bóng mà trút ra là xì hơi, ngược lại, nó là quả cầu tuyết, đẩy nó lăn thì nó sẽ lăn càng ngày càng to, lăn càng ngày càng nhanh. Cảm xúc là thứ bị triggered chứ không phải xả ra là giảm. Cách duy nhất để giảm trừ cảm giác là sự phân tâm, nghĩa là không chôn mình trong duy nhất một mối cảm xúc, mà cố gắng đa dạng nó lên. Thí dụ như nỗi bức xúc gia đình sẽ được đẩy qua một bên nếu đọc được một truyện hay và kích thích. Thí dụ như - ngay cả cơn n* cũng là một cách tốt để tạm thời quên đi sự thất vọng thường trực. 

Vậy nên người ta mới dễ nghiện những loại cảm xúc nhất thời như vậy. Có lẽ mạng xã hội - nơi mà thông tin ngắn hiện lên liên tục, và phân tán tư tưởng người ta liên tục, mới phát triển mạnh mẽ như vậy. Một mặt nào đó, nó là liều thuốc cho những đầu óc bị sự thặng dư về của cải làm cho phát điên, mặt khác, rất nhiều mặt khác, nó làm cho con người ta điên một cách đa dạng hơn bằng hàng loạt suy tưởng về chuyện không liên quan đến mình, và những khả năng mơ hồ, những cơ hội mơ hồ, những sự thay đổi mơ hồ. 

Cái làm sản sinh dopamine không phải bản thân hành động, hay là kết quả, mà là sự chờ đợi hành động diễn ra. Thí dụ như thay vì làm chuyện khó khăn là ngồi luyện đàn, thì cảm giác khi mua sách "học đàn trong 1 tuần" mới khiến dopamine tuôn trào nhiều và làm người ta hưng phấn. Cũng giống như việc khi mình cảm thấy quá thất bại với cuộc đời thì mình sẽ đi đăng ký học cái gì đó vậy. 

Nhưng đó chỉ là những ảo giác về những thành tựu mà bản thân có thể đạt được, nhưng đó chỉ là ảo giác, vì bản thân thực sự chưa dẫm một bước nào trên con đường đi tới thành tựu đó cả, còn quá trình thực sự đi, thì rất chán nản. Thứ thực sự làm bản thân tiến tới mức thành tựu đó - ví dụ như luyện đàn hay làm bài tập tiếng Pháp, nó thực sự chán, không thể nhìn thấy bằng mắt thường như một quyển sách hay một khóa học. Giống như những ngày đầu chăm sóc da vậy. Công bỏ ra nhiều nhưng thành quả nhìn thấy được thì chẳng bao nhiêu. 

Có lẽ, cuộc đời cũng giống như thế. Những thứ thực sự có giá trị thì chẳng bao giờ hiển thị rõ ràng. 

Hôm qua mình đọc được một câu: đừng sống theo suy nghĩ của mình mà hãy sống theo những lời khuyên mình dành cho người khác. 

Mình cảm thấy, trời ơi đúng là chân lý đây rồi. Phải mà mình sống được bằng phân nửa những điều mình khuyên bảo người khác thì mình đã thành công rực rỡ rồi, sẽ không phải đụng cảnh sáng thứ hai thay vì chăm chỉ làm việc, diện đồ đẹp đi làm, hay hừng hực khí thế, hay thậm chí là chán ngán vì bắt đầu một tuần làm việc, thì mình lại ngây người ngồi viết nhật ký, suy nghĩ về cái cuộc đời giống như hoàng hôn xám xịt nơi phố thị đầy khói bụi này. 

Thực ra thì mình biết căn nguyên của việc cảm xúc tuột dốc không phanh, thường xuyên trở nên quá nhạy cảm đối với sự đối xử của người khác với mình, rốt cuộc chỉ là do mình đang không có tiền. Lúc có tiền thì mình sẽ rộng rãi hơn. Phú quý sinh dịu dàng...

Tuần này mình sẽ cai facebook và kenh14.

Nếu chán quá mình sẽ lên netflix coi phim. Hoặc vô kurokochii kiếm truyện đọc đỡ.

12/07/2020

7.12.2020

Bây giờ là 1:26 sáng ngày 7.12.2020.

Có lẽ do ly trà xanh lúc nãy, mình trằn trọc mãi không ngủ được. Và cứ hễ không ngủ được thì cái đầu mình lại đặc nghẹt những suy nghĩ lung tung. Hoặc là do bữa giờ bán ế quá nên đầu óc mình rỗng tuếch, những lo lắng lại chen vào. Cồn cào muốn ói. 

Mình chắc là bị chứng lo lắng thái quá và hoang tưởng rồi. 

Bữa em gái mình buột miệng bảo một câu rằng, phải chi năm đó đi Nhật bà nó cho rồi. Cái ngoặt của cuộc đời nó, chắc là từ lần bỏ đi Nhật mà đi cưới chồng. Mình thì nghĩ, cú ngoặt đời nó chắc là lúc nó bắt đầu quen thằng chồng nó bây giờ. Lúc đó mẹ phản đối ghê lắm, chắc vì mẹ đã làm mẹ làm vợ nên mẹ thấy trước tương lai mịt mù của nó. Còn nó thì dở chứng, mẹ càng ngăn cấm nó càng làm. 

Giờ nghĩ lại mình không thấy ngạc nhiên lắm. Mình thấy mình với nó là 2 thái cực, mình cái gì cũng lo trước lo sau, cái gì cũng nghĩ coi ba mẹ nghĩ gì cảm thấy thế nào, còn nó thì chỉ nghĩ tới bản thân nó. Ngày chưa chồng, chủ nhật mình dậy sớm chở mẹ đi chợ, đi về ngoại - mặc dù mình không có thích, do sợ mẹ giận thì nhà cửa lại ầm ĩ, còn nó cứ nằm ì ra mà ngủ. Chưa bao giờ nó chở mẹ đi chợ rồi đứng ngoài nắng chờ mẹ ra. Nó cũng chưa từng chở ba mẹ đi khám bệnh hay nghĩ là sẽ bao ba mẹ đi du lịch hay chi trả tiền này tiền kia. Nó chỉ đơn giản là hưởng - như một điều hiển nhiên mà nó phải có. 

Mình cũng có bệnh, mình biết, bệnh trách nhiệm thái quá. Căn bệnh này hành hạ những người xung quanh mình khi mình khó ở với họ, và hành hạ cả bản thân mình với suy nghĩ rằng, mình xứng đáng được đối xử tốt hơn. Thành ra, bây giờ mình tự chữa bệnh cho mình bằng cách hễ có suy nghĩ lo lắng nào trồi lên, thì mình sẽ lập tức phủ quyết bằng, mình làm đủ rồi - mình có quyền sống cuộc đời của mình. 

Ngoài ra, thì mẹ mình mặc định mình phải lo cho em gái. Như một điều hiển nhiên. 

Lúc có tiền, mình để dành, mình mua bảo hiểm. Còn nó thì mua quần áo, son phấn, giầy dép, đổi điện thoại. Mình phát mệt với cái lối tiêu tiền như không có ngày mai của nó. Có một lần mình thở dài ngao ngán khi thấy nó lại vung tiền mua gì đó, và mình bị mẹ chửi rằng tiền của người ta, người ta muốn làm gì thì làm. Từ đó mình thôi, nó phải học được chuyện đói rách đi, rồi tự trưởng thành, còn mẹ muốn bọc nó đến khi nào, đó là chuyện của mẹ. Nhà mình, nó cưới chồng xong dắt về ở, rõ ràng lúc trả tiền nhà không góp gì, sau tiền phí nhà còn đòi chia đôi với mình dù ở 3 đứa. Sau này thì tiền nhà tiền điện toàn mình trả. Mình ức quá, nên tiền nhà mình lấy tiền mẹ trả. 

Sắp tới đây nhà chồng nó vô, và mình phải cuốn gói ra khỏi cái nhà của chính mình để nhường chỗ cho cái gia đình không biết điều đó vô ở 4 ngày. Mình hoàn toàn có thể từ chối chuyện đó. Nhưng mình không muốn sáng mở mắt ra phải gặp một đống người mình ghét, nên mình thà tự chuyển đi. Đáng lẽ, mình sẽ yêu cầu gia đình đó ra khách sạn mà ở. Nhưng mà, vì chồng nó đang thất nghiệp, với cái lối ăn xài không biết tiết kiệm đó thì nhà nó đang quá nghèo để mà bao lo chi phí cho cả gia đình chồng kéo nhau vô ở. Thành ra lại đổ lên đầu mình. 

Mình nghĩ, chút tình cảm chị em còn sót lại, chắc đủ nốt lần này thôi. Còn ép mình nữa, dù phần lớn là mình tự ép, mình sẽ phát điên mất. Bởi vì mình không tin là nó có thể thay đổi cái gì. Không phải lần đầu nó túng thiếu, nhưng sau khi túng thiếu, hễ có tiền lại là nó lập tức xài hoang phí xa hoa ngay. Thậm chí, ngay cả lúc túng thiếu nó cũng tiêu xài cỡ đó, thí dụ như là chuyện nó mới mua cho con nó cái xe đẩy hơn 6 triệu, dù hoàn toàn không cần thiết. Trước đó đã mua cái xe đẩy khác giá gần cả triệu rồi bỏ xó. Chạy ra concung mua bộ đồ nhựa nghiền thực phẩm gì mà hơn 800 ngàn, chỉ gồm mấy cái chén nhựa với cái đồ vắt cam... 

Và, dù lần này nó tỏ ra tức giận, mà mình cho là phần lớn vì sắp tới nó phải deal với gia đình chồng chứ không phải vì chuyện chị nó bị đẩy ra khỏi nhà để nhà chồng nó vô ở, mình cho là lần này qua đi, nó sẽ lại tiếp tục cái lối ích kỷ và vô ơn của nó thôi. Cũng đâu phải lần một lần hai. Và người khác, chính xác là ba mẹ, sẽ nhìn vô và chỉ thấy mình cay nghiệt khi mà đòi được đối xử tốt hơn vì những gì mình đã làm. 

Có một bà trong bệnh viện đã nói với mình, người như em chắc chỉ có một trên đời, khi bả thấy mình là dì mà phụ em gái chăm con còn vất vả hơn chính nó. Mình cứ nhớ tới câu này mãi. Mình nhớ tới chính anh chị em trong nhà ba mẹ đối xử với nhau, chẳng có ai làm điều cho em gái nhiều thứ như mình đã làm. Chẳng phải tự phụ đâu. 

12/02/2020

02.12

Tôi ngồi đây, cửa tiệm chưa mở cửa nên trong tiệm còn khá u ám. Ở ngoài đường thì đủ loại tiếng ồn. Tiếng nhạc dập từ 2 phòng tập thể dục thể hình, tiếng động cơ mô tô, tiếng người nói, tiếng máy móc, tiếng búa đập từ ngôi nhà kia đang sửa chữa... Tôi cho rằng bản thân mình bị ám ảnh bởi những ngôi nhà ở vùng nông thôn xa xôi vùng ôn đới là bởi vì tôi không thể thích nổi không khí và tiếng ồn của vùng thành thị nhiệt đới gió mùa này. Ồn tới nỗi tôi không thể nghe được những suy nghĩ trong đầu mình ngay lúc này. 

Giả sử như ai cũng chạy xe đạp thì hay quá, vừa đẹp dáng vừa yên tĩnh. Ở thành phố này, yên tĩnh là một điều xa xỉ vô cùng. 

Và bao trùm tất cả là một nỗi lo lắng gần như hữu hình khiến không khí đặc nghẹt lại. Với mọi người thì đấy là mối lo dịch covid, với gia đình tôi thì ngoài mối lo covid, chúng tôi còn lo giãn cách xã hội - bởi vì đã đặt cọc tiền cho nhà hàng kia để tổ chức thôi nôi cho con bé, nếu lỡ tình hình dịch bệnh tệ đi, chúng tôi sẽ mất trắng khoản cọc, tình hình tài chính dạo này càng lúc càng không tốt. 

Tiền không đem lại hạnh phúc - nhưng tôi cũng chưa từng thấy ai không có tiền mà hạnh phúc cả. 

Gần đây, trong lúc vô tình, tôi có coi một gameshow nào đó, mời những diễn viên/ca sĩ/ và những người nổi tiếng không có tên gọi ngành nghề, đến để đoán xem một người xuất hiện trong chương trình đó có nói thật hay không. Tôi coi thử một lúc, nghĩ, "cái quái gì thế này". Một chương trình hoàn toàn vô nghĩa, cốt lõi chỉ dựa vào những diễn viên hài đóng vai thằng hề để phát biểu những câu ngô nghê kèm theo những tiếng cười thu sẵn vang lên sau những câu ngô nghê gây cười đó.

Sự vô nghĩa rành rành tới mức nội bản thân sự tồn tại của chương trình đó là một điều vô nghĩa rồi.

Nhưng sau đó, tôi lại nghĩ, vốn dĩ cũng đâu có cái gì trên đời này là có ý nghĩa đâu. Ở Hàn Quốc ngành công nghiệp showbiz đầu tư quá mức vào những giá trị ảo, nhóm nhạc thì chỉ nhảy với hát thôi, nhưng lại được ca tụng như thần thánh. Một gương mặt chung chung thì được đẩy lên làm nhan sắc nữ thần. Không phải ca sĩ, không phải vũ công, mà là idol. Nó không vô lý sao?

Gần đây có một bài báo, title là: ở Nhật Bản trong tháng qua số người chết vì tự sát cao hơn số người chết vì covid. Nhưng trong bài lại thòng thêm một câu, là số người chết vì tự sát đứng thứ hai khu vực - sau Hàn Quốc. Nghĩa là trong tháng qua, số người tự sát ở Hàn Quốc cao hơn - nhưng vì người ta chết vì covid nhiều quá, nên không được giật title. Vậy rõ ràng bên Hàn Quốc tình hình nghiêm trọng hơn, nhưng không ai chú ý đến Hàn Quốc cả. Tôi lại nghĩ, mỗi một ngày, một giờ, một giây, những thông tin hiện lên xung quanh chúng ta đều không thể hoàn toàn đúng, ngoài việc đọc những gì có sẵn trong tin, cũng cần phải đọc những gì không có trong tin tức nữa. Quá vất vả, quá mệt mỏi. Thôi đừng đọc thì hơn.

Lúc nãy blogger báo rằng có 2 comment. Ở hai bài viết cách đây hơn 6 năm về 2 bộ phim Vô Cực và Primer. Thật lòng, tôi không cảm thấy có ý nghĩa gì. Người viết bài đó là tôi của 5-6 năm trước, không phải tôi của hiện tại. Nội dung phim tôi quên sạch rồi, nên đương nhiên là tôi cũng quên sạch cảm nhận của mình về phim đó. Nếu tôi của hiện tại xem lại, khả năng cao là sẽ có những cảm nhận và suy nghĩ khác. Giống như hôm bữa tôi buồn quá ngồi chơi lại game Harry Potter, cảm thấy sao mà dễ dàng quá, hồi đó vật vã mãi mới qua cửa, giờ vèo vèo mấy cái là qua truông. 

Con người sẽ thay đổi. Chắc chắn một điều là con người sẽ thay đổi. Sự thật đó khiến chúng ta vừa nhẹ nhõm, lại vừa bất lực.

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis