1/29/2013

Quảng cáo

(Hoa vườn nhà hàng xóm)

Quảng cáo =))

Càng ngày, càng cảm thấy việc xuất ra 10 triệu đi mua cái máy ảnh là chính xác.

Hãy chọn cho mình 1 chiếc máy ảnh. Khi bạn buồn, nó sẽ chia đôi nỗi buồn của bạn. Khi bạn vui, nó sẽ nhân đôi niềm vui của bạn. Nó làm bạn trở nên hot hơn bao giờ hết (nhất là với gái teen ham chụp ảnh). Nó làm bạn sành điệu hơn bao giờ hết.

Nhưng nhớ là, vác máy vô cafe thì cẩn thận kẻo bị thu phụ phí nhé.

1/28/2013

Thiếu nữ đánh cờ vây


Báo cáo: đã đọc xong (chia ra thành 3 bữa đọc, chứ không chơi hết sạch một phát như Phải Lấy Người Như Anh)

Và đọc hết...

Không tua. Không skip. Không bỏ lỡ đoạn nào.

Đọc xong thì thấy lơ ngơ, không biết nên có cảm xúc gì cho đúng đắn với câu chuyện đó. Thôi để thời gian trả lời, xem chừng vài tháng nữa xem tôi nhớ nhất đoạn nào. Có lẽ vì tôi không chơi cờ vây (biết rất sơ đẳng theo cơn đua đòi Hikaru no Go), nên không hiểu về việc yêu nhau qua những nước cờ. Truyện kết thúc rất gấp, rất vội, đến mức suy nghĩ chưa kịp hình thành thì, dứt khoát như hai tiếng súng cuối truyện, truyện kết thúc.

Hai nhân vật - từ đầu đến cuối cũng không hề biết tên. Một cô nữ sinh xuất thân từ gia đình quý tộc nửa mùa, với sự nổi dậy nửa mùa và những suy nghĩ cũng nửa mùa nốt. Suốt cả câu truyện, tôi thấy cô ấy vật vã cố tìm ra thứ làm cho cuộc đời mình bớt nhàm chán, bắt đầu từ tư tưởng chống gia đình và những áp đặt của mẹ, nối tiếp bởi việc lao vào cuộc chơi thân xác với Mẫn, rồi phá thai và bỏ trốn theo Kinh, rồi khi nhận ra những sinh hoạt bình thường mà cô ấy đã coi thường trở thành sự khát khao khi cô ấy đánh mất, cô ấy vứt bỏ Kinh để cố chạy ngược dòng về Mãn Châu, rồi chết. Cô ấy tin vào cái gì và sống vì cái gì? Chẳng có gì cả.

Tôi tuyệt đối không bao giờ ủng hộ kiểu nhân vật nữ với tư tưởng như thế. Đã loạn thì phải loạn như Đường, loạn như Hương, chí ít họ có cái để mà chống lại (tư tưởng bán con gái kiếm tiền của bố mẹ Hương), có cái để theo đuổi và đánh đổi (Cách mạng của Đường). Loạn nửa mùa không có ý nghĩa và vô mục đích kiểu nữ chính thì gọi là buông thả khờ dại.

Hoặc là tôi quá chai sạn và đòi hỏi quá cao ở thứ mà thiên hạ gọi là tình yêu, hoặc là bản thân cái truyện nó không diễn đạt nổi tình yêu, nên tôi cho là, cái chết cuối cùng của cả nam và nữ chính đều không hẳn xuất phát từ tình yêu. Nữ chính - chết với nỗi tuyệt vọng một cuộc đời nhàm chán, chẳng biết đi về đâu, chẳng có kết quả gì, Nam chính - chết với sự bất lực thời cuộc, chết vin vào tình yêu như một sự mặc cả với nỗi giằng xé của bản thân.

Cuộc đời đau đớn nhất là gì? Là không có mục đích để sống tiếp.

Không phải "Tiền" (dù rất quan trọng), không phải "Tình yêu" (dù quan trọng dữ lắm), "Động lực", "Cảm hứng" là những thứ quan trọng nhất của cuộc đời. Chí ít, đối với tôi là như vậy. Mỗi lần mở mắt không có cái gì để trông đợi là nỗi đau có thể khiến tôi bật khóc được.

Có lẽ vì tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó, nên đối với tác phẩm này, tôi không cảm nhận được tình yêu. Nó quá mơ hồ, từ đầu đến cuối truyện, tôi không đọc thấy tình yêu trong cô nữ chính, càng không cảm nhận được tình yêu của nam chính (xin đừng lôi cái lust của anh ta ra bảo là đó là cách đàn ông love). Thế mà cuối cùng, 2 nhân vật lại chết vì tình yêu với nhau?

Tôi cứ nhất quyết hiểu theo cách là: họ chọn cái chết cho mình và cho đối phương bởi có quá nhiều tác động vì thời cuộc rối ren, vì sự rối trí trong đầu óc, vì lựa chọn của bản thân họ và hơn hết, vì họ không còn động lực để tiếp tục đuổi theo tới cùng những gì bản thân đã tin tưởng. Nếu nói truyện xoay quanh cờ vây, thì tôi cũng thấy không đúng, vì tôi không đọc được sự quan trọng, ý nghĩa của những nước cờ (cái này thì Hikaru no Go làm tốt hơn gấp vạn lần - dù tôi hơi nhảm khi so một tiểu thuyết với một manga).

Có một review (vì cái review này mà tôi đi đọc truyện), bảo là: trong ván cờ vây, người ta quên mất thân phận của mình, ra khỏi bàn cờ vây, người ta trở lại với thực tế - rằng một người là cô gái Trung Hoa, một người là tướng Nhật, một người là tù binh. Tôi đã kỳ vọng như thế, nhưng khi đọc, tôi phát hiện ra trên bàn cờ vây - tôi không đọc được tư tưởng về cờ vây để trốn hiện thực của họ, tôi chỉ đọc được tư tưởng đời thực lúc họ chơi cờ, là tôi đọc sót, hay tác giả (dịch giả) bỏ sót?

Người đã giới thiệu cho tôi truyện này bảo là: truyện hay ở chỗ dù không nói gì, nhưng tác giả đã tạo ra một tình yêu rất mãnh liệt từ đầu đến cuối truyện. Tôi hoàn toàn không đồng ý. Cái hay của truyện là tả thực, người đọc tìm được cái dã man của chiến tranh, tìm được những hệ tư tưởng khác nhau hoàn toàn trong cùng một ngòi bút.

Nói tóm lại, thì đánh giá chung vẫn là: nên đọc thử cho biết.

1/25/2013

Nhật ký 1 kẻ GATO trầm trọng

Quay về với concept Thiếu Nữ U Sầu.

Hay chính xác hơn, là Thiếu Nữ GATO. Không phải bánh gì đâu, là Ghen Ăn Tức Ở thứ thiệt đấy. Ghen tị và đố kỵ với mọi người xung quanh đến phát khùng lên được.

- Ghen tị với bà chị vừa trúng cái Galaxy S3 - mình trúng có 2 chai rượu. Mà có uống rượu bao giờ...
- Ghen tị với bà chị đã từng đi du học Nhật và có 1 đống trải nghiệm hay ho...
- Ghen tị với những người sắp có bồ hoặc đang có bồ - tha hồ mà tiết adrenaline xài...
- Ghen tị với đủ thứ người, đến cuối ngày thì phát hiện ra mình ghen tị với cả con Shi béo. Được mỗi cái mập ú và ham ngủ (cái sự ngủ của nó nhiều đến mức làm mình nghi ngờ chủ nó bỏ thuốc ngủ vào thức ăn cho nó), thế mà nổi tiếng không thua gì Kate Moss...

Thiếu nữ U sầu.
Sắp thành Thiếu nữ U huyền.

Thôi thì bảo, fangur chí tại bốn phương... Sầu thiệt là sầu. Lại một chàng đẹp trai có bồ, nhầm, thậm chí còn hay ho hơn, chàng ấy đang ở giai đoạn tiền hôn nhân, mọi sự tươi đẹp, adrenaline dào dạt, tối nay chắc không ngủ được. Còn mình thì sẽ ngủ say như chết, méo có thèm biết trời sập hay không.

Yuu bảo, meow meow world. Mình sẽ hưởng ứng bằng cách thay tất cả các từ đéo bằng từ méo...

1/23/2013

Phải Lấy Người Như Anh

Đáng lý ra là hôm nay mình sẽ đọc Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây, nhưng quay đi quay lại thế nào lại mò ra truyện có cái tựa hay ho như tựa của một cái ngôn tình: Phải Lấy Người Như Anh.

Ban đầu đọc tựa, mình cứ tưởng là một cái chuyện tình lãng mạn nam-nữ Trung Quốc, một lúc mới ồ à, ra là truyện Việt. Đọc thêm lúc nữa, lại ồ à tự mãn - không phải linh cảm của mình sai đâu nhé, con bé nhân vật chính có thể nói tiếng Trung và tựa truyện xuất phát từ tựa một bài hát mà con bé hát trong truyện.

Đọc xong truyện, chỉ tắc lưỡi bảo: uổng cái tựa. Vì nội dung và cái tựa không liên quan lắm. Đoạn đầu khi Vân chưa đến với Thanh, mình đọc kỹ từng dòng, cảm giác ngòi bút tác giả chắc lắm, mọi thứ suôn sẻ trơn tru, những đau khổ quằn quại trong tâm hồn nhân vật chính và góc xã hội thối nát lộ ra, rõ ràng rành mạch. Đoạn giữa, khi Vân đã đến được với Thanh, mình nhún vai. Thực ra ngay khi Thanh xuất hiện (mà tác giả còn chưa thông báo tên nhân vật nữa) thì mình đã mài mại nhận ra truyện sẽ theo đường lối nào rồi. Thanh và Vân sẽ gặp nhau vài lần, và Thanh sẽ yêu Vân, và 2 đứa nó sẽ đấu tranh, và Vân sẽ hiểu lầm Thanh rồi Thanh hiểu lầm Vân và chúng nó sẽ chia xa, và Thanh sẽ đau khổ tìm kiếm Vân, rồi sẽ - hoặc là gặp được rồi xuề xòa hết chuyện, - hoặc là Vân chết và Thanh sống cuộc đời của một thầy tu.

Buồn bã thay, kết cục hệt như mình đã mường tượng. Kết cục chán chường đến nỗi mình bỏ luôn 1/5 cuối truyện.

Mình có hơi buồn và thất vọng. Vì lúc đầu, mình thực sự rất thích cái kiểu tác giả đày nhân vật xuống bùn tối, kiểu nhân vật cười khẩy cuộc đời của chính mình, không biết phải làm thế nào và phải đi về đâu, thực sự phác họa hình tượng Vân khá là hay ho và dễ chạm. Nhưng đến khúc sau, đáng lẽ nên kết thúc lúc Thanh nói lời yêu, thì ráng kéo lê thê, nhúng đầu nhân vật vào đau khổ và đổ lỗi cho người mẹ chồng... Mình thấy đoạn đó hơi bị thừa (đỉnh điểm là đoạn nhật ký của Vân, rời rạc không chịu nổi)

Rốt cuộc, ngẫm lại thì thấy tiếc nhất cho cái tựa. Chẳng cảm được tẹo nào mối liên quan giữa cái tựa và câu chuyện. Phải Lấy Người Như Anh? Anh nào? Thanh ư? Không đủ...

(btw, ngồi đọc trong công ty, 156 trang A4, well thì đâu đó khoảng 130 trang, nhưng quả là 1 thành tích không lấy gì làm vẻ vang tự hào =)))

1/22/2013

Les Misérables

(trong nỗ lực tuyệt vọng làm cho cái blog này trở nên thú vị một chút)

Nói tóm lại, có 4 điều chính khi nhận xét về bộ phim Les Miserables.

1/ Anne Hathaway
2/ Éponine
3/ Gavroche
4/ Do you hear the people sing

Anne Hathaway.



Có những đoạn phim chỉ 5 phút, nhưng đủ để đem một diễn viên trở thành huyền thoại. Và đoạn phim "I dreamed a dream" của Anne Hathaway quá đủ để trở thành một đoạn phim như vậy. Toàn bộ đoạn phim ngắn chỉ tập trung vào gương mặt Anne, nhưng người ta thấy cả một cuộc đời nhân vật trong đó, thực sự thấy cả một giấc mơ vỡ vụn, những mảng vốn sáng của một cuộc đời từng chút từng chút một bị nhuộm đen dơ bẩn không hình thù. Đoạn phim thực sự quá tuyệt, quá tuyệt.

Hồi trước mình không thích Anne lắm, nhiều người thích cô ấy qua Princess Diary, nhưng mình thì không, vì căn bản là mình không có thích Princess Diary. Và lúc trước, mặc cho thiên hạ gào khóc vì I Dreamed a Dream của Susan Boyle, mình không thích (đối với mình, cái sự biểu cảm của chất giọng quan trọng hơn 100 lần so với độ mạnh mẽ của chất giọng đó, một giọng hát làm cho người ta phải khóc khác với một giọng hát làm cho người ta khâm phục) Đến lúc Anne hát I dreamed a dream thì mình cảm đến không thở nổi, cảm giác như gai ốc dựng hết lên, lông tóc gì cũng dựng đứng lên cả. Có thể bật khóc được đó. Quá sức quá sức tuyệt.

Éponine.



Trong phim có 3 đoạn làm mình khóc thực sự, và cái chết của Eponine là một trong số đó.

Tại sao lại là Cosette? Tại vì hoàng tử sẽ yêu công chúa, luôn luôn là như vậy. Eponine không phải công chúa thì không nên yêu hoàng tử. Đó là câu trả lời duy nhất mà mình chấp nhận trong trường hợp này.

Eponine cả cuộc đời đau đớn với tình yêu của mình. Eponine không có gì phải luyến tiếc khi cô chết cả, vì cô chết vì tình yêu của cô, một cái chết mãnh liệt, một cái chết trọn vẹn và mãn nguyện. Eponine có nghĩ đến Cách mạng không? Có thể, có thể không. Trong tim cô, trong lý trí cô chỉ ngập tràn Marius. Cô vì Marius chấp nhận đi tìm Cosette để họ đến với nhau, khi cô hét lên để cứu Cosette và Jean, đó cũng là vì Marius, khi cô đứng chắn trước họng súng để cứu Marius, đó cũng là vì Marius. Eponine đã sống một cuộc đời quá trọn vẹn.

Eponine thực sự là một người con gái quá dũng cảm, quá mãnh liệt. Eponine khóc trong mưa và chết trong mưa, nhưng tình yêu của cô là một ngọn lửa mạnh mẽ nhất - không thể dập tắt được.

Ngoài lề và hơi bị xàm 1 tí: nếu mình là Marius, mình chắc chắn sẽ ưu tiên chọn thằng bạn mình (well, ...), và xếp thứ 2 chắc chắn là Eponine. 

Ngoài lề và xàm hơi bị nhiều tí: Tại sao lại là Cosette? Cuộc đời của Cosette quá vẹn tròn? Cuộc đời Cosette ngập tràn tình yêu: lúc nhỏ Cosette có một người mẹ bán từng món từ món trên người mình để nuôi cô, đến khi không còn gì, người mẹ đó bán luôn cả lòng tự trọng duy nhất còn sót lại để nuôi cô, lúc lớn cô có Jean như một người cha nâng niu đến mức che giấu mình vì sợ cô nhục nhã, lúc trưởng thành cô có Marius - tiếp tục gói cô trọn vẹn trong vòng tay. Cosette là điển hình của một công chúa, công chúa thì sẽ có hoàng tử. Muôn đời là như thế. 

Còn Marius. Một hoàng tử đích thực - mà đối với hoàng tử thì trên đời này chỉ có 1 thứ quan trọng nhất: tình yêu. Suýt chút nữa Marius bỏ bạn bè vì 1 tình yêu chớp nhoáng, Marius vứt bỏ một Eponine sẵn sàng hy sinh tính mạng cho mình vì 1 tình yêu chớp nhoáng, và cuối cùng, Marius trở lại cuộc sống giàu sang phú quý, quay lưng lại những sự hy sinh - của bạn bè, của Eponine, để hạnh phúc với nàng công chúa của mình. Nếu không có cảnh lúc Marius ôm thùng xăng dầu và cây đuốc để cứu mọi người thì mình sẽ nhổ nước miếng vô mặt Marius.

Thôi thì, Eponine ạ, hoàng tử luôn đến với công chúa. Muôn đời là như thế. Muôn đời là như thế. Hoàng tử không yêu nàng tiên cá, hoàng tử không yêu lọ lem (nếu lọ lem không xinh đẹp lộng lẫy trong cái váy dạ tiệc và đôi giầy thủy tinh xinh đẹp), hoàng tử không yêu nàng nông dân bần hàn (nếu chàng ta không bị biến thành quái vật trong chính lâu đài của mình). Và để kết luận, hoàng tử sẽ không yêu nàng trừ phi nàng nằm trên 10 tầng nệm và vẫn thấy đau mình vì 1 hột đậu. 

Gavroche.



Cảnh thứ hai trong phim làm mình bật khóc. Khóc ngon lành. Gavroche chết. Thằng bé chết trong sự ngây thơ dũng cảm đến vô cùng. Gavroche. Cậu bé đánh thức toàn bộ người lớn trong tình thế hỗn loạn, cậu bé ngây ngô thản nhiên đi nhặt thuốc súng trước mũi súng quân địch, Javert - sĩ quan quân địch - tự tháo huân chương của mình và cài lên cậu bé. Cả nước Pháp ngã mũ trước cậu. Và bài ca của cậu sẽ mãi mãi sống: hãy coi chừng những con chó con - khi chúng lớn...

Do you hear the song we sing.



Cảnh thứ ba làm mình bật khóc là cảnh Enjolras đứng trước họng súng, người bạn luôn say xỉn của anh bước vào, họ đứng cùng nhau, giơ cao lá cờ và cùng chết dưới họng súng của quân địch. Brother luôn là thứ làm mình thích nhất, gạt bỏ những tư tưởng fangur rẻ tiền, những người anh em sống chết vì nhau là những thứ còn vượt lên trên cả tình yêu, vượt lên tình bạn và mọi thứ khác.


Ngoài lề lần nữa:

Lại thấy thương phụ nữ. Lúc những người đàn bà trong xưởng may hè nhau nói xấu Fantine để cô ấy bị đuổi khỏi xưởng, mình thấy vô cùng tội nghiệp cho phụ nữ. Cái sự ghen ghét đố kị bào mòn họ. Người xưa cứ nói: đàn ông nông cạn biển khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Mình thì ghét cay ghét đắng câu đó, nhưng buộc phải thừa nhận rằng, nó đúng. Ít nhất đối với những người phụ nữ xung quanh mình, và có mình nữa. Cái sự ghen tị, đố kị như thể là có sẵn trong hooc môn của một người đàn bà vậy, ghen tị với nhau, do đó đố kỵ và tìm cách dìm nhau xuống, đạp lên nhau những tưởng là mình có thể vượt lên. Nói đâu xa, khi báo chí lôi những tên tuổi scandal như Ngọc Trinh, Phương Trinh này nọ ra bêu rếu, thì những con người sỉ vả mạnh miệng nhất, ném đá nặng nề nhất, là phụ nữ. Một người phụ nữ sẵn sàng mắng một phụ nữ khác: mày cướp chồng tao. Chẳng bao giờ nghe những thằng đàn ông mắng nhau: mày cướp vợ tao. 

Ngày xưa, Tấm Cám giết nhau để giành hoàng tử, và hoàng tử ngồi rung đùi sung sướng hưởng cả 2 cô. Ngày nay, tôi đọc Trang Hạ, có một bài viết trong đó nội dung như thế này: một anh nọ thành đạt dữ lắm, anh ta có 3 người đàn bà trong đời: một cô vợ, một cô bạn mà anh ta rất yêu, và một cô người tình. Một ngày nọ, cô người tình phát hiện ra anh ta tặng cho cô bạn anh ta một ngôi nhà, thế là cô người tình đùng đùng đi gặp cô bạn anh ta để hỏi cho ra lẽ. Và kết luận của câu chuyện rằng: cô đừng nghĩ vì cô lên giường với tôi thì tôi phải tặng cho cô những thứ vật chất đó, cô chỉ là đĩ - đĩ có thể thay, người yêu thì không. Và Trang Hạ có vẻ ủng hộ tư tưởng đó. Tôi xót quá sức. Chỉ vì anh ta là đàn ông, chẳng ai trách mắng anh ta khi quơ 1 tay 3 người đàn bà? Và những người đàn bà thì xỉ vào mặt nhau, bảo: mày là đĩ thôi con ạ...

=.=|||

Và nói đâu xa, cái sự fangur hóa chẳng qua cũng chỉ đơn thuần xuất phát từ việc người đọc đố kỵ với nhân vật nữ trong truyện mà thôi.

Lạc đề quá xa rồi. Kết một câu cho phần lạc đề này: dear các bạn gái, trước khi chửi/nói xấu một cô gái, gọi cô ta là đồ đĩ điếm, hoặc ném đá một cô gái ăn mặc hở hang, xin hãy tự nhủ trước rằng, cô ta và bạn cùng một loài, cùng một giới tính, một ngày nào đó cô ta sẽ quằn quại đau đớn sinh ra một đứa trẻ, xin hãy nghĩ kỹ và nhẹ tay, dịu dàng miệng lưỡi một chút.

Và sẽ là thiếu sót nghiêm trọng nếu không đề cập đến Javert. Mình không ghét nhân vật này. Javert - đúng theo những lời Jean nói: chỉ làm nhiệm vụ của mình - không hơn. Lúc Javert chết, Javert đã nói rằng: Jean - khi ngươi cứu sống ta, cũng là lúc ngươi giết chết ta. Khi Javert bất thình lình nhận ra thứ mà đuổi theo cả cuộc đời là sai lầm, ông ta chọn cái chết vì không chấp nhận nổi việc thừa nhận sai lầm đó. Đó là một đòn đau hơn tất cả những nhát dao, những phát súng, đau đến không chấp nhận nổi: gieo vào lòng người ta suy nghĩ thứ hai về cuộc đời người ta, gieo rắc một sự hoài nghi cuối đời, để mà Javert phải tự hỏi rằng, cả cuộc đời này, mình đã sống vì cái gì vậy.

Nói tóm lại, Les Miserable là một bộ phim đáng xem, vì nó gợi lên rất nhiều suy nghĩ.

1/20/2013

Văn hóa Osaki Ni và Cái bồn cầu Nhật bản

Cần phải đính chính trước là tôi chưa bao giờ ở Nhật cả, cho nên những gì tôi viết trong bài dưới đây hoàn toàn là do đã đọc kha khá bài viết của các vị đã ở Nhật và check với người quen đã từng ở Nhật - nếu có gì sai sót xin vui lòng bỏ qua cho =))

1. Văn hóa Osaki Ni...

Câu đầy đủ là "Osaki Ni Shitsurei Shimasu", tạm dịch là "xin lỗi tôi về sớm nhé". Câu này được dùng khi mình làm xong công việc, và đi về trước những người khác trong công ty. Điều này không có nghĩa là mình về trước giờ tan tầm, mà là về trước người khác. Giả dụ: 5g30 là tan tầm, mình làm việc tới 10g tối, mình đi về nhưng nhìn thấy đồng nghiệp vẫn đang làm việc, thì mình nói là "Osaki Ni..."

Lần đầu tiên biết tới văn hóa này, tôi thấy: trời ơi hay ho quá, lịch sự quá, mình phải học tập mới được.

Tuy nhiên, vài lần sau thì tôi bắt đầu đâm ra ngờ ngợ. Nhất là khi nhìn những người xung quanh tôi. (À, không phải tôi đang làm trong công ty Nhật đâu, tôi làm trong công ty của Ý, mà làm gần với bộ phận phụ trách khách hàng Nhật, giám đốc tôi là người Hong Kong, cho nên nó lai đủ thứ hầm bà lằng).

Vài lần sau nữa, khi tôi đọc thêm một câu chuyện, rằng có 2 cô gái trong văn phòng, đã làm xong việc của mình lúc 5g30, nhưng cứ ngồi tới 10g, không dám về sớm vì trong công ty chưa ai về, họ đi về sớm thì thấy có lỗi quá. Tôi bắt đầu nhận ra có thứ sai lầm gì đó ở đây.

Và vào một ngày đẹp trời, tôi bồi hồi xao xuyến phát hiện ra có 1 cái trò mắc cười ghê gớm trong công ty tôi: chị kia đã làm xong việc, nhưng không về mà ngồi đọc báo tới tận 6g30 hoặc 7g mới ra về - ngày nào cũng vậy. Ồ, tôi khá chắc mạng nhà chị ấy tốt, laptop chị ấy cũng tốt, chị ấy có phòng riêng và các thể loại tiện nghi khi về nhà. Vậy câu hỏi là: tại sao chị ấy ngồi lại công ty? Đơn giản thôi, rủi 6g15, sếp đi ra dạo một vòng, sẽ thấy chị ta vẫn chau đầu vào máy tính như thể chăm chỉ kinh lắm...

Con bạn tôi cũng vậy, ngày nào cũng ráng ngồi thêm một chút, để mình không phải là người rời công ty sớm nhất, dù cái việc ngồi thêm đó chỉ là lướt facebook, đọc báo, youtube - những thứ không làm ra tiền thì thôi chớ lại còn tốn 1 đống tiền phí mạng của công ty nữa.

Vì thế, tôi không nói "Osaki ni..." nữa. Cách giải quyết vấn đề của tôi là, khi tôi làm xong việc của mình, tôi sẽ hỏi xem có ai cần tôi giúp đỡ gì không. Nếu cần, tôi sẵn sàng ở lại giúp, nếu không, tôi đi về. Đừng hiểu lầm rằng tôi coi thường văn hóa Nhật, chẳng qua, tôi không thích nó chút nào. Người Nhật họ có cái hay của họ, nhưng style làm việc thì tôi thích đề cao hiệu quả, kết quả, thành quả, bộc trực và dứt khoát kiểu Mỹ. Văn hóa Nhật nếu đem áp vào cái kiểu làm việc của những con người Việt Nam ở công ty tôi, chắc chắn sẽ thành một trò cười lai căng kệch cỡm. Tôi sẽ xin lỗi khi tôi chưa làm hết sức cho công việc, tôi sẽ xin lỗi nếu việc tôi làm có lỗi, nhưng tôi sẽ không xin lỗi vì tôi đi về trước bạn. Vậy đó.

2. Cái bồn cầu Nhật Bản

Chuyện đọc được từ một blogger nọ kể về các chức năng siêu phàm của cái bồn cầu Nhật Bản: tự động hoàn toàn từ việc xả nước, xịt nước chùi rửa (O.o|||) , sấy khô (O.o|||), làm ấm phần tiếp xúc giữa bồn cầu và mông của bạn, và đừng vội ngạc nhiên vì phần đáng ngạc nhiên nhất chưa kể tới đâu: cái bồn cầu Nhật bản còn cung cấp cả chức năng phát ra một tiếng động du dương nào đó để che giấu những âm thanh thuộc về tự nhiên mà vô cùng khiếm nhã =)) ví dụ như phát ra 1 đoạn nhạc, 1 tiếng nước chảy, tiếng chim hót hay tiếng suối róc rách để che đậy thứ âm thanh của 1 vật thể rắn rơi vào vũng nước (tủm tủm chẳng hạn) =))

Thiệt là tuyệt vời nhỉ. Khi biết tới chức năng này, lời đầu tiên tôi nói là: sao mà họ có thể chu đáo đến mức giúp người ta che đậy cả khuyết điểm như thế.

Vài ngày sau, tôi lại có second thought (tôi luôn luôn có second thought sau một thời gian tâm đắc điều gì đó). Rằng, làm thế để làm quái gì. Chẳng hạn như khi tôi đi vào toalet, từ một buồng nào đó tôi cứ nghe một đoạn nhạc du dương phát lên, thì tôi sẽ liên tưởng tới cái gì. Tới người chơi nhạc, nhà soạn nhạc, hay là tới chuyện tủm tủm?

Chuyện kể rằng, có một cậu chàng kia đi ra mắt bố mẹ vợ, hồi hộp thế nào lại đánh rắm 1 phát thật to, thế là cậu chàng tìm cách dịch ghế tới lui để làm che giấu điều đó, như thể là cái tiếng đánh rắm cậu ta vừa phát ra không phải tiếng đánh rắm đâu, mà là tiếng ghế bị kéo dịch qua dịch lại đấy. Ông bố vợ thấy thế, bèn cười bảo: "éo giống".

Giải pháp của tôi là, đã lịch sự thì lịch sự cho rót, thay vì thêm chức năng phát ra âm thanh du dương, thì gắn nguyên cái hệ thống cách âm cho từng buồng cho rồi....

3. Tại sao văn hóa "Osaki ni..." lại đem đặt chung với "Cái bồn cầu Nhật Bản"?

Điểm chung của 2 điều này, đó là "định nghĩa về sự lịch sự".

Âu là, định nghĩa này xuất phát từ lối suy nghĩ đề cao tập thể đến vô cùng của người Nhật. Họ cực kỳ sợ rắc rối cá nhân của họ làm ảnh hưởng đến người khác. Họ cảm thấy có lỗi khi mình rời văn phòng sớm hơn người khác, và những âm thanh mình tạo ra làm người khác khó chịu. Họ được giáo dục nghiêm khắc đến mức gần như là tẩy não về việc đặt lợi ích riêng của mình dưới lợi ích chung. Trận sóng thần và sức quật cường của người Nhật rõ ràng là xuất phát từ điều này, không ai hôi của, không ai cướp của ai, mọi người trật tự chờ đợi tới lượt mình vì một cái lợi ích tập thể - điều này là quá sức tuyệt vời.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Tại sao Nhật Bản giàu có như vậy, người dân sống trong môi trường hiện đại như vậy nhưng lại nằm trong top 10 tỷ lệ tự sát cao nhất trên thế giới?

Vậy đó.

Cá nhân tôi, tôi chọn lối sống ích kỷ, thực tế và lịch sự. (Phải nói thêm là lịch sự, bởi người ta hay nhầm lẫn giữa ích kỷ và bất lịch sự - thiệt khó hiểu =)) )

1/18/2013

Dạo này viết NK liên miên

Ngày gì mà tồi quá. Tự mình cảm thấy mình càng ngày càng tự kỷ, ích kỷ, vị kỷ, nói chung là kỷ các thể loại. Chả buồn giao du với ai và khi cảm thấy không cần phải nói chuyện thì sẽ không thèm nói. Và éo sợ ai...

=.=||| Một hôm nào đó, mình tự nhủ với lòng rằng mình sẽ không-bao-giờ làm các thể loại khoe khoang hồi xưa mình đã học giỏi như thế nào. Lố bịch chết đi được. Bữa anh mailman trong công ty ngồi kể hồi xưa ảnh học giỏi lắm, ứ thèm học gì mà thi đậu đại học trong khi bạn ảnh cày như trâu mà rớt. Mình ứ có nể phục quái gì, chỉ tự hỏi: thế mắc giống gì giờ anh làm mailman ở đây... Rồi chột dạ, rủi mà mình nói mình hồi xưa học giỏi lắm, thể nào cũng có đứa tự nhủ: thế mắc giống gì giờ mụ này làm ở đây... Tủi thân đến chết.

Anyway, mục đích của bài này là để note 2 chuyện:

1) Khi người ta đang đọc sách, TUYỆT ĐỐI không được sấn tới mà hỏi những câu ngu đại loại như:
- Sách gì vậy bạn? (mức độ ngu: 1 sao)
- Sách này nói về cái gì hả bạn? (mức độ ngu: 2 sao - bắt đầu muốn chửi thề, không thấy bà đây đang đọc sao mà đòi bà đây tóm tắt cho nghe?)
- Đọc sách này chi vậy bạn? (mức độ ngu: 3 sao - thèm chọi cuốn sách vô mặt ghê gớm, không lẽ trả lời, dạ em đọc sách cho não bớt teo chị ạ)
- Đọc xong cho mượn nha. (thực ra câu này không ngu, nhưng với mình thì ngu đấy, vì mình đã lập lời thề không cho ai mượn bất kỳ cuốn sách nào của mình cả, ích kỷ thì chịu, chứ sách mình mình nâng niu trân quý, đem cho nó mượn, nó thiếu điều thả cho bò ăn...)

2) Mình nể phục bác sĩ Hoa Tiêu của chuyên mục "Chỉ đường cho hươu" trên báo Phụ Nữ chủ nhật quá xá!

Chuyện là có 1 con bé nó tưng tửng đi đặt câu hỏi như thế này: bác sĩ ơi, sao tự dưng con thích coi shonen-ai. =)) Mình đọc xong câu hỏi vật vã ra cười, và cứ ngỡ bác sĩ sẽ trả lời kiểu: con nên quay về chính đạo con ạ. Ai ngờ, bác sĩ bảo: con yên tâm, không sao cả, đó là hiện tượng tâm lý bình thường (và bác sĩ dẫn giải một đống lý do để chứng minh cái sự bình thường của nó). Ngoài ra thì còn khuyên rằng - ngoài shonen-ai, con nên đọc thêm các tác phẩm kinh điển, văn học để mở mang kiến thức con nhé.

Trời ơi, giá mà mình được gặp vị bác sĩ này, chắc mình đi xin chữ ký, thật đấy, hiếm có ai mà mình nể tới mức muốn đi xin chữ ký lắm đó nha. Người gì đâu mà thông thái và tâm lý hết sức nói à! Đứa nào mà được là con của Cô/Chú này chắc hạnh phúc dữ dội lắm.

Hết.

1/17/2013

Mine - 17.1.13

Và sau đây là mục đố vui rất vui về 1 chủ đề không thể xàm và nhảm hơn. Ai mà trả lời ngay lập tức được thì  tự khen mình giỏi đi nhé! :)

Trong MV "Mine" của JJ, có bao nhiêu con thú xuất hiện:

a. 2 con: con cú và con quạ
b. 3 con: con cú, con quạ và con chim cánh cụt
c. 5 con: con chim cánh cụt, con chim chích chòe, con lươn điện, con gấu chó, con chim bồ câu =)) =))
d. 4 con: con cú, con quạ, con chó, con trăn
e. chẳng thấy con gì, thấy mỗi JJ
f. 3 con: con muỗi, con ruồi và con chuồn chuồn
g. éo biết
h. câu trả lời khác

Và sau đây là phần đáp án:

Ai mà trả lời câu a thì đi coi lại đi nhé.
Ai mà trả lời câu b thì vui tính quá nhở =))
Ai trả lời câu c và hiểu được cái sự cười lăn cười bò thì lại đây ôm hôn phát nào.
Ai trả lời câu d thì trùng khớp ý với bé rồi đấy =)) (lưu ý: là trùng khớp ý với bé nhé, chưa chắc đúng đâu)
Ai trả lời câu e thì cần phải chui vào trung tâm cai nghiện JJ gấp =))
Ai trả lời câu f thì, chia buồn là bạn coi nhầm cái MV nào rồi.
Ai trả lời câu g thì phắn nhé, ở đây nhà trẻ cấm nói tục nhé =))
Ai trả lời câu h thì cho biết thử xem trả lời thế nào...

Mơ vụn

Tối qua, giấc ngủ của bạn chia làm 2 phần, từ 8:00 tới 1:30 (ừa hôm qua bạn đi ngủ siêu sớm - hệt như 1 cụ già), phần 2 từ 2:30 cho đến 6:00.

Tự dưng, bạn lại mơ thấy bạn ấy - một người mà lâu dữ lắm rồi bạn không gặp (thực ra thì mới gặp 1 lần trong 2012 và gặp là say nắng lại ngay). Bạn mơ thấy cả lớp cấp 3 của bạn cơ, bạn là 1 đứa từ tương lai đi về quá khứ, về cấp 3, mọi thứ diễn ra y như vậy, chỉ là bạn đã nắm tay bạn ấy bỏ chạy ra khỏi lớp, sau đó, chui vào cái audition của damtv =.=||| (thôi thì vì đó là giấc mơ nên nó cũng có vài chi tiết nhảm dữ lắm), rồi bạn đeo lại cái đồng hồ cho bạn ấy, đeo rất chặt vào tay bạn ấy, đồng hồ điện tử. Và sau đó, bạn cười buồn (trong mơ mà bạn cười buồn đẹp lắm nhá =))) rồi bạn bảo bạn ấy: thôi Th. về. Rồi bạn chạy mất.

Uh. Vậy đó, câu hỏi là, hôm nay bạn nên đánh đề con gì?

=)) =)) =)) =)) =))

JK.

Hồi xưa chị kia kể bạn nghe chuyện tình của chị ấy, bạn bảo: ôi chị buồn làm gì, đại dương ngoài kia thiếu gì cá. Chị ấy bảo: nhưng chị chỉ muốn con cá đó thôi.

Giờ tới bạn bảo, hay bạn ế là vì trong tâm khảm bạn chỉ muốn con cá đó thôi. Tính ra thì đã 7 năm rồi chứ ít gì. Năm ngoái bạn đi chùa với mẹ (hoặc là năm kia, bạn không nhớ), bạn biết rất rõ mình muốn cái gì, và bạn chỉ muốn nó, rất cụ thể, rất mãnh liệt. Nhưng, bạn không có được (như mọi điều mà bạn đã ước).

Một giấc mơ vụn vặt, nắm chặt tay người đó chạy biến ra khỏi sân trường (quên cái khoản chui vào audition damtv đi nhé), tính ra thì vẫn là giấc mơ đẹp, mà buồn quá bạn ấy ạ. Như tất cả mọi người khi mơ về một người trong quá khứ, câu đầu tiên bạn tự hỏi khi mở mắt ra là: có bao giờ bạn ấy nằm mơ thấy bạn và nhớ bạn nhiều như thế này không.

1/14/2013

Khai trương 500D



Xin giới thiệu, Meichan xinh đẹp và cái thứ tròn tròn giữa 2 bàn tay ấy là cái New York Cheesecake ạ! (sau khi xét nghiệm và thấy rằng chẳng ai có thể nhận ra Meichan với tấm ảnh lung linh lừa đảo ấy thì Meichan quyết định upload luôn =)) )

Còn ở dưới là Tiramisu, lấp ló ở dưới là "Anh chỉ cần em".

Edit 1 tẹo là mấy cái bánh toàn do Meichan đích thân làm ấy nhé :">

By the way, các hình trên header kia là bộ sách - toàn danmei =)) =))

Khai trương Canon 500D :)

Update cho lên đầu trang.

1/13/2013

Fangur chí tại muôn phương

Bữa tôi đọc cái bài viết gì mà "gái mại dâm ở khu thủy điện đang moi móc tiền của anh em công nhân", thiếu điều đập bàn đập ghế lăn lộn mà cười. Bởi vậy, tôi thấy đàn ông họ thông minh ghê gớm, sau khi ăn cướp họ lại la làng, thế mà có lắm phụ nữ (loại tự cho mình là trong sáng quý phái ấy) gật đầu đồng tình và còn tán dương cái triết lý của họ nữa chứ. Lạy hồn, có cầu thì mới có cung, chớ làm khỉ gì mà vì chúng nó cung nên ta phải cầu? Kể chuyện như thể là anh-em-công-nhân tội nghiệp kia bị gái mại dâm đè ra cướp vậy đó, trong khi họ tự nguyện móc xỉa để đổi lấy cái thỏa mãn thể xác.

Tôi cảm thấy thương cho phụ nữ, chính xác là phụ nữ các nước xung quanh nước tôi và phụ nữ nước tôi. Họ bị thôi miên quá lâu đến nỗi bây giờ họ sẵn sàng đạp lên nhau vì bọn đàn ông nói như thế. Tôi thấy người ta truy quét gái mại dâm mà buồn cười quá đỗi, vì cái hành động và "chiến dịch" này làm tôi liên tưởng đến việc trái đất nóng lên quá rồi - chúng ta phải sắm ngay cái máy lạnh thôi, mở hết công suất rồi mở bung cửa cho nó phà ra ngoài để không khí bớt nóng =)) Ờ, chắc là vá được tầng ozone luôn ấy chứ =)) Mọe ~ bây giờ ra cái chính sách "thằng nào đi mua dâm mà tau bắt được thì tau phạt 100 triệu" xem có thằng nào dám tò te không. Ôi mà đời nào các anh các chú dám đưa ra cái điều như vậy, vì các anh các chú yêu nhau lắm, đàn ông không nỡ làm hại nhau đâu!

Chỉ có phụ nữ là đi chà đạp nhau. Ví dụ anh kia đi ngoại tình, vợ anh ta sẽ đi đánh ghen cô gái mà anh ta ngoại tình chớ éo dám làm gì anh ta (chắc sợ quýnh không lại anh ta chăng?). Tôi thì luôn suy nghĩ rằng, nếu chồng tôi mà ngoại tình, tôi sẽ nắm đầu về hỏi cho ra lẽ - chuyện anh ta ngoại tình với ai không quan trọng bằng chuyện anh ta phản bội mình.

Tôi giữ cho mình cái tư tưởng rằng không thể đánh phụ nữ, không thể thóa mạ cô ta vì chỉ bằng mỗi cái chuyện cô ta đang trong mình một mầm sống và đau đớn quằn quại sinh ra cho đời 1 đứa trẻ là quá đủ để xóa sạch mọi tội lỗi của cô ta rồi.

Dù sao, quay lại chủ đề lúc đầu "gái mại dâm ở khu thủy điện đang moi móc tiền của anh em công nhân", tôi nghĩ - dù gì tình dục cũng là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Giả sử không có gái, thì cái tít sẽ thành "anh em công nhân khu thủy điện đang trở thành gay" =)) =))

Suy nghĩ đầu ngày.

1/11/2013

Mirai De Matte...

Dạo này mình coi cái gì cũng bật khóc, chắc là tới cực hạn rồi :)) Cơ mà, cái này thì quả là đáng khóc quá.

Chuyện là, trưa thì mình coi cái này:


*Wordless*

Và tối thì mình coi The Girl Who Leapt Through Time anime version. Lúc con bé Makoto khóc ầm ĩ cũng là lúc nước mắt mình sóng sánh (mọe nó không có biết cái emo icon nào nước mắt sóng sánh, thôi thì nhìn cái ánh mắt trắng dã này đỡ O.O|||)

Bữa mình đọc truyện (cốt truyện nhảm chả buồn kể), có 1 chi tiết làm mình nhớ hoài nhớ mãi, thầy phù thủy dạy rằng trong pháp thuật có 2 bức tường mà không ai vượt qua được: kiểm soát thời gian và làm người chết sống lại.

Khi nắm trong tay một quyền lực đặc biệt, cũng đồng nghĩa với việc mang vác một gánh nặng.

Như Makoto, xé rách thời gian qua những cú nhảy, rồi lại chắp vá, càng chắp vá thì càng lỗi. Càng ngày càng mắc sai lầm nghiêm trọng, loạn đến mức đánh mất những thứ quý giá nhất trên đời mà không biết.

Thời gian luôn là thứ bí ẩn nhất, không bao giờ có thể kiểm soát được. Đoạn cuối, Chiaki bảo rằng: mirai de matte... Nhưng liệu có chờ được nhau? Có 1 tỉ 1 triệu 1 vạn 1 ngàn chuyện sẽ xảy ra từ đây đến tương lai, và ai có thể chắc chắn về điều gì.

Nếu tôi được sửa một thứ trong quá khứ, thì tôi sẽ sửa thứ gì? - Ngay lúc tuyệt vọng này, tôi chắc chắn không thể trả lời rằng "tôi không muốn sửa thứ gì", nhưng chắc chắn là "tôi không dám sửa thứ gì cả".

Hồi trước coi phim HongKong, nội dung là 1 chàng cảnh sát có thể liên lạc được với ba mình ở quá khứ, có lần cậu ta nhờ ba mình cứu giúp bạn gái mình - một cô gái tật nguyền nhưng vô cùng vui sống - để cô ấy khỏi bị tật nguyền. Kết quả là quả thật cô ấy không bị tật nguyền, nhưng không thể vui sống và còn trở thành sát thủ. Ba của cậu ta lúc này bèn hỏi: tại sao đã biết cô ấy đang sống vui vẻ, lại cố sửa điều ấy.

Một hành động nhỏ xíu trong quá khứ, tỉ dụ như tôi ngày đó không chọn FTU mà chọn Kinh Tế, tỉ dụ như hôm ngày xưa tôi không đập chai nước đá lên đầu thằng bạn đầu tiên tỏ tình với tôi... thì tôi ngày nay có ngồi viết như dòng này? Chắc chắn là không rồi.

Và lúc đó, tôi sẽ vui hơn hay thảm hại hơn?

Thôi quay lại chủ đề. *The Girl Who Leapt Through Time* không huyền hoặc hay kinh dị tâm lý như tôi tưởng, trái lại khá teen, nhưng rất hay và làm tôi bật khóc khúc cuối...

:((

Mirai De Matte...

1/09/2013

Viết blog nhân ngày mưa to - tầng 17


Dưới đây là những cảm giác tựa tựa như “ăn KFC liên tục bảy ngày”*

-                     1/ Gangnam Style: khi mà người người Gangnam nhà nhà Gangnam thì bây giờ, hễ bật tivi mà đang phát Gangnam thì lập tức chuyển kênh hệt như bị bỏng.
-                   2/ Chụp hình cưới ở nhà thờ Đức Bà =.=||| xin miễn bàn về vụ này
           3/ Được người nào đó nhờ like cái gì đó trên facebook.  

-          (sẽ cập nhật tiếp)

* Giải thích 1 tẹo về cái gọi là cảm giác “ăn KFC liên tục bảy ngày”: đó là 1 quá trình kéo dài bảy ngày với diễn biến tâm sinh lý vô cùng phức tạp:
Ngày 1: KFC ăn lần 1 thì hơi bị ngon
Ngày 2: độ ngon đã giảm xuống 1 nửa, nhưng vẫn còn ở cái mức có thể gọi là ngon
Ngày 3: chỉ số “ngon” đã rớt xuống 0 và nhai trệu trạo như người ta nhai vỏ ốc, nhầm, làm gì có ai đi nhai vỏ ốc, ý là như người ta nhai cơm nguội without đồ ăn.
Ngày 4: đã có triệu chứng trợn mắt ráng nuốt.
Ngày 5: nảy sinh tư tưởng tự kỷ về nhân loại như là “cuộc đời tăm tối”, “nhân loại sẽ đi về đâu khi chúng ta cứ tàn sát gà như thế này”, vân vân…
Ngày 6: những ảo giác kinh dị bắt đầu hình thành, như hình ảnh con gà cười nhăn nhở, cái đùi gà chuyển động, ông già KFC trợn mắt đáng sợ
Ngày 7: bắt đầu tự hỏi “mình sống trên đời để làm gì” và thà tự cắn lưỡi chứ không chịu thêm một miếng nào cả.
Ok, nói chuyện như thế thì có hơi quá (và có khi nào mình bị bắt vì bôi bác KFC không nhỉ, sau vụ nữ sinh nào đó bị đuổi học vì chế tác thơ bậy về thầy cô thì mình sợ hãi lắm) – thôi thì chú thích thêm đây là cảm giác cá nhân vậy nhé :3
Mà btw, trong trường hợp có thắc mắc là tại sao không phải lotte mà là kfc thì mình xin nói thẳng là mình không có ưa lotte – gà không ngon, kem không ngon, dịch vụ lại tồi hết sức!

1/08/2013

08-01-2013


Nguyên cái cuộc đời này, chỉ có 1 điều ước nhỏ nhoi: được đi ngủ bất kỳ khi nào mình thích, và thức dậy bất kỳ khi nào mình muốn…

Đơn giản vậy thôi đó, mà làm hoài làm không được. Hồi xưa còn nhỏ, nhè chủ nhật ngủ 1 phát tới 10 giờ sáng (hồi xưa nhà ứ có máy lạnh đâu, mà trái đất cũng chả nóng như bây giờ), lết xuống nhà má chửi ỏm tỏi, điệp khúc “con gái con đứa gì mà ngủ đến trưa trời trưa trật” vang lên như điệp khúc mùa xuân. Làu bàu tự hứa với bản thân mai mốt lớn đi làm, dọn ra riêng sẽ tha hồ vật vạ ngủ tới 1 giờ chiều.

Rồi thì lớn, đi làm nhưng chưa ra riêng, không thể nằm vạ ra ngủ được. Lý do tương tự, và kèm theo 1 phần nuối tiếc thời gian. Đừng nhầm với những triết lý như thời gian trôi qua không trở lại và đời người bờ la bờ la… Chẳng qua là, lâu lâu có một ngày nghỉ, ngủ thì sợ nó qua đi mất, mà tỉnh dậy thì đôi khi chẳng biết làm gì.

Chung quy vẫn là sợ má sỉ vả. Má có cách sỉ vả vô cùng chạm tự ái và xúc phạm giới tính con cái.

Nhiều khi, khi má vừa mở miệng cằn nhằn “con gái con đứa gì mà….” Thì lại muốn phọt mồm bảo rằng, sao má không đẻ con là con trai cho rồi, không thì khi phát hiện ra con gái, bóp mũi mọe nó cho rồi. Nhưng cho ăn gan cọp cũng không dám phọt bậy như thế. Thành ra phải nhủ thầm trong lòng rằng: Ôi đệt…

Dạo này bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ: nếu ra đường gặp đèn xanh 1 lần thì sẽ gặp đèn xanh hoài, gặp đèn đỏ thì sẽ gặp đèn đỏ mãi, mua đồ 1 lần không được thì éo mua được cái gì… Hôm bữa chủ nhật tính đi mua súp cua ăn (khiếp cái chỗ hình như bỏ thuốc phiện vào hay sao mà ngày nào cũng thèm nhỏ dãi), tính đi mua đậu que chiên, tính đi mua giỏ giầy các thứ, rốt cuộc súp cua không bán, lặn lội ra tuốt ngoài Hàn Thuyên, thằng bán đồ chiên bảo, đậu que hết mùa chị ạ. Đi mua súp cua (chỗ khác) thì phải đứng chờ con nhỏ kia mua 10 chén đem về… Đợi xong thì nguyên quán súp cua vắng teo luôn. Chỉ thiếu điều ông già bảo: hết súp rồi con ạ.

Nói ra lại thèm súp cua…

1/05/2013

Bá Vương Biệt Cơ

Hôm nay tôi bỏ ra 3 tiếng đồng hồ ngồi coi Bá Vương Biệt Cơ.

Review đơn giản có một câu thôi: dù biết đến phim này từ một động fangur, nhưng (nói một cách nhẹ nhàng là) nếu coi phim với động cơ fangur thôi thì đừng coi làm gì. Vì nó chẳng thỏa mãn fangur chút nào, và vì bản thân quá xúc phạm một bộ phim như vậy.

Nói thẳng ra thì đây không phải là tuýp phim tôi thích. Tôi thích cao trào, thích khi mọi thứ bị dồn cục và đẩy cảm xúc của mình lên cực hạn. Tiết tấu phim này thì đều đều, trong mỗi đoạn lại có một tình tiết nhỏ mà bản thân không ngờ là lại có thể nhớ. Những tình tiết siêu nhỏ như lời rao "mài dao đi", hay "gái điếm thì suốt đời vẫn là gái điếm" đem đến một dự cảm bất lành.

Review về phim trên mạng thì vô số rồi. Cảm nhận sâu sắc nhất của tôi khi coi phim này, không phải sự chung thủy, cố chấp, không phải phản bội cũng không hẳn là dấy lên lòng căm thù một cuộc cách mạng văn hóa (mô phật, làm sao có thể căm thù một thứ đã chết ngắc từ thủa nào...), mà chỉ gói gọn trong 3 chữ: sự tầm thường.

Tầm thường đến trớ trêu.

Sở Vương tầm thường. Sở Vương không có tài, chỉ là chăm chỉ và gặp thời, cũng ham mê sắc dục, anh hùng rơm và nông cạn chỉ nhìn được mỗi cái sự cố chấp và bề mặt sự việc. Đỉnh điểm của sự tầm thường đó là việc sợ vãi cả ra, nói tuốt tuồn tuột những điều mà anh ta suy nghĩ, và những điều đó lại đẩy anh ta sâu xuống đáy của sự tầm thường. Human-being ~

Tôi cảm nhận sâu sắc sự giống nhau đến lạ của hai nhân vật Người Vợ và Ngu Cơ. Người Vợ cần một lý do để sống, Ngu Cơ cũng cần. Người Vợ đem đặt lý do đó và tay Sở Vương, Ngu Cơ đem đặt vào tự tôn cá nhân của anh ta. Khi Sở Vương lộ mặt hèn nhát, Người Vợ đơn giản không chấp nhận được, và cô mất đi lý do để tiếp tục sống. Khi sự tự tôn của Ngu Cơ bị chà đạp hết lần này đến lần khác, anh ta cũng chọn cái chết.

Tại sao lại là sự tự tôn. Ngu Cơ đến với chính kịch và lấy đó làm mạng sống của mình, một lòng luyện tập vì anh ta bật khóc khi nhìn thấy những diễn viên trên sân khấu, anh ta khao khát cái vị trí đó, khao khát sự lộng lẫy đó. Và với tài năng trời phú, anh ta đạt được. Sau đó, một loạt biến cố diễn ra, đỉnh điểm ở lúc người mà anh ta coi là đệ tử không còn sợ hãi sư phụ như anh ta đã sợ hãi sư phụ mình, hắn hất đổ thau nước và bỏ đi. Đến cuối phim, một câu ngày xưa "ta vốn là nam, không phải nữ" nhưng một đòn giáng thẳng vào chút niềm tin còn sót lại.

Lúc đó, Ngu Cơ chợt nhận ra không thể tìm được đáp án cuối cùng cho toàn bộ lý do sống của mình. Anh ta là Ngu Cơ, thời hoàng kim nhất, người ta suy tôn rằng anh ta đã đem Ngu Cơ sống dậy, và anh ta chính là Ngu Cơ hoàn hảo nhất. Nhưng đến cuối cùng, anh ta không phải là Ngu Cơ. Anh ta vẫn là nam, không phải nữ, và cả cuộc đời sống trong chính kịch của anh ta kết thúc. Ảo mộng vỡ tan. Anh ta đem cái chết của mình, trở thành một Ngu Cơ trọn vẹn...

Là cố chấp hay là thủy chung?

1/04/2013

Post phủi bụi

"Chết bên nhau thật là hồn nhiên..."

Cá nhân mình chưa bao giờ nghĩ người ta có thể xướng cái câu đó thành bài hát. Vì nghe nó vô cùng là tâm thần. Thế nhưng, nó đã là bài hát...

Lạy chúa.

Dạo này mình có cái thói đi khắp facebook, thấy đứa nào post cái gì chướng mắt là unfriend, bất chấp có quen hay không =)) thật là bá đạo. Rồi sẽ tới một ngày, mình đi add friend lại  những đứa không quen nhầm đầy friendlist.

Nhắc mới nhớ, đã unfriend vô số đứa vừa add hồi cuối năm ngoái, add cho 1 đống bạn cấp 1 cấp 2, rồi hứng chí 1 bữa, rồi thôi... giờ nhìn nhau không hề thân quen hơn 2 đứa đi cùng 1 chuyến xe buýt, add làm cái quái gì...

1/03/2013

Lại tự xướng...

♥ Xử nữ – Virgo (23/8 – 22/9)

Mọi người đều nói Xử nữ xa lánh nhân loại, hai mặt, thậm chí có chút tố chất thần kinh. Kỳ thực nguyên nhân chỉ có một, tính cách của Xử nữ đều dựa theo ảnh hưởng bên ngoài mà biến đổi, tạm gọi đây là “Tâm trạng”. Khi Xử nữ tâm trạng tốt , có thể khiến bản thân thông minh, tế nhị, giỏi giang, ôn nhu, hài hước, để cho những phẩm chất tốt đẹp hoàn toàn phát triển ra ngoài. Ví dụ: Lúc này họ có vẻ rất hoàn mỹ, hào quang tỏa ra bốn phía, đồng thời có biểu hiện rất hướng ngoại, hay nói, dễ hòa đồng (nhưng đây không phải tính cách của họ). Mà nếu một ngày Xử nữ tâm trạng không tốt, sẽ biến thành một người khác, thậm chí vô cùng nhu nhược, vô dụng, chỉ có điều thông thường lúc này họ đều tránh né sự làm phiền từ bên ngoài, cho nên khiến cho người ta cảm thấy có chút tính khép mình, bởi vì đều nằm dưới sự bảo hộ của Sao thủy, cho nên Xử nữ và Song tử đều dễ thay đổi, nhưng song tử thay đổi là suy nghĩ, mà xử nữ thay đổi là tâm tình.

  • Khi Xử nữ phải đối mặt với rất nhiều việc lặt vặt trong thực tế: lúc này Xử nữ liền lạnh lùng đối mặt thế giới xung quanh: hoặc là làm việc rất gượng ngạo, cứ như đang giả vờ; hoặc là hết sức lạnh lùng và bị động, đối với bất kì ai đều hờ hững. Kỳ thực Xử nữ rất rõ ràng tình hình hiện tại của họ, nhưng họ không có cách nào thay đổi và khống chế tâm tình của họ, chỉ có thể chọn cách điên cuồng mà trốn tránh tất cả.

  • Họ nghĩ: so với mất tự nhiên mà đối diện với bạn, xấu hổ nói với bạn những điều như họ không sao, hoặc là bởi vì ôn hòa thì tương phản quá lớn sẽ bị người khác nói trong ngoài không đồng nhất, tính cách quái dị, không bằng trốn tránh một lúc, chờ cân bằng được rồi mới quay lại. Cho nên, khi gặp gỡ người khác, bọn họ chỉ đành nói chuyện với người phải nói (khi thực sự không trốn được) hoặc người hoàn toàn xa lạ (trong trường hợp không thể không nói), mà trái lại lại bất hòa với bạn bè quen thuộc.

  • Xử nữ có khuynh hướng coi trọng sự hoàn mỹ: cho nên mới có cái gọi là “Xử nữ thích nhất là lúc gần lúc xa”. Nguyên nhân rất đơn giản: họ chỉ muốn cho bạn thấy một Xử Nữ tốt nhất, hoàn mỹ nhất, mà không muốn cho bạn thấy mặt bất lực yếu đuối của họ. Vì thế nên xin hãy nhớ kỹ, có lúc Xử nữ lạnh lùng với bạn, cũng không phải do bạn nói sai làm sai cái gì, đây là hiện tượng sinh lý bình thường của họ, họ chỉ là không muốn để sự nghiêm khắc và lạnh lùng tổn thương bạn (nhưng trên thực tế cách ứng xử này đã tổn thương bạn). Không cần khổ sở, bởi vì họ rất để ý lời nói của bạn, cho nênnội tâm họ còn khổ sở hơn bạn, tự trách và áy náy! Điều bọn họ có thể làm, chỉ là hy vọng điều chỉnh tâm tình của mình nhanh một chút, trở lại bên cạnh bạn

  • Xử nữ nhiều khi sẽ biểu hiện loại hành vi và tư duy vô cùng khác người. Tính cách của bọn họ cũng bởi nhiều nguyên nhân khác: không thích chủ động, không giỏi giao tiếp (cũng có thể nhiệt tình, nhưng chỉ là ngày hôm nay nhiệt tình rồi, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lạnh lùng), không thích biểu hiện, không thích xuất đầu lộ diện (ngộ nhỡ ngày nào đó tâm tình không điều khiển được, tâm trạng không tốt, chẳng phải rất mất mặt sao), đại loại như thế.

  • Tính ưa sạch sẽ: không phải xử nữ nào cũng có tính sạch sẽ, rất nhiều Xử nữ cũng không thích sạch sẽ, nhưng yêu cầu phải ngăn nắp, bọn họ càng thích gọn gàng, sẽ càng không thích người khác phá hỏng kết cấu “Hoàn mỹ” mà họ đã sửa sang và bố trí. Xử nữ có nhiều nhất chính là tính ưa sạch sẽ. Một ngày chạm phải vùng cấm trong nguyên tắc sống của họ, tình hình lúc ấy đặc biệt nghiêm trọng, biểu hiện như bệnh tâm thần. ^^~

  • Tính đa tình: nói đến Xử nữ đều tuyệt đối không đa tình, chung tình là danh từ chính xác nói về họ. Nếu có nhiều quan hệ khác phái rất có thể là họ cần xác định người có duyên và hấp dẫn mình nhất, quan điểm này khá phổ biến. Một ngày tìm được tình yêu đích thực của lòng mình, họ hội che chở bạn cả đời, chỉ cần bạn có thể cho họ cảm giác an toàn, họ vĩnh viễn không phản bội, trong lòng trong mắt duy nhất chỉ có mình bạn. Tầm hoa vấn liễu, hồng hạnh vượt tường việc này với bọn họ là không có ( một là vì ý thức trách nhiệm, hai vì sợ phiền phức ).

  • Thông minh: không giống song tử linh hoạt nhanh nhẹn, không giống thủy bình thông minh phi phàm, cũng không phải kế hoạch chu đáo chặt chẽ như Thần nông,Xử nữ thường thể hiện trí tuệ nhiều hơn. Tinh tế, lý trí, hiếu học vượt trội trong mười hai chòm sao, với khả năng quan sát và năng lực tư duy lô-gic hạng nhất, Xử nữ muốn không thông minh cũng khó. Không có việc gì thì nên ít ăn nói lung tung trước mặt Xử nữ, tùy ý nói xạo, bày đặt cạm bẫy họ liếc mắt liền có thể nhìn thấu; cũng đừng mưu tính điều gì điều gì với họ, bạn không đấu nổi họ đâu. Xử nữ là người có thể đem bạn đi bán mà bạn vẫn phải nói lời cảm ơn họ. Không có việc gì cũng đừng tranh luận với Xử nữ, dù họ vốn không có lý lẽ cũng tìm ra lý lẽ, thậm chí không chỉ có một lý lẽ. Xử nữ vĩnh viễn sẽ không chịu thiệt thòi đâu.

  • Trốn tránh: bởi tính cách của mình, họ thường gặp phải áp lực khá lớn. Khi hoàn cảnh quanh mình đã mất khả năng nắm kiểm soát, hoặc là tâm trạng của mình không thể điều tiết được thì, họ sẽ điên cuồng mà trốn tránh, tự mình sa đọa, tình huống này thông thường đối người khác là vô hại, nhưng là tổn thương chính mình, làm cho những người yêu thương họ tan nát cõi lòng. Bất quá không cần quá lo lắng, qua một thời gian họ sẽ ổn, bản tính tự phê phán chính mình giúp tinh thần họ nhanh chóng sẽ ổn định. Xử nữ sẽ không bỏ cuộc hoàn toàn, trước khi sa đọa vẫn có khả năng giữ lại chút gì đó, chỉ là đang chờ đợi thời cơ hy vọng tới. Thậm chí đôi khi chỉ là sa đọa cho người khác xem.

  • Nội tâm: Xử nữ có tu dưỡng, điểm này là chắc chắn. Trong khi trưởng thành không ngừng nghe lời giáo huấn, không ngừng học tập, giữ cho nội tâm mình luôn phong phú. Bởi vì họ cảm nhận được tâm tình không cách nào nắm giữ, mà những yếu tố này chỉ cần kiên định là có thể làm được, tương lai nhất định sẽ có ích. Đây là mục tiêu hoàn mỹ mà họ theo đuổi.

  • Xử nữ là người có trách nhiệm nhất, nhưng nhiều khi lại sợ đảm nhận trách nhiệm. Nhưng thường họ rất trọng lời hứa 1 cách điên cuồng ( cũng tốt ^^~). Chính vì vậy khi nói gì ra họ thường thực hiện cho bằng được để rồi sau đó hối tiếc dằn vặn...

Lâu lâu lại tự sướng. Mình vốn khinh bỉ những thứ dùng để ca ngợi bản thân. 
Và bây giờ thì mình đang khinh bỉ mình.
Nhưng mà, nó nói đúng (chí ít là cái khoản sống theo tâm trạng và xa lánh nhân loại) - và cái vụ ca ngợi tư duy logic của mình thì làm mình thiệt là xung xướng...

1/01/2013

1.1.2013

Ờ thì Happy New Year!

=)) =))

Sapporo ~
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis