1/18/2013

Dạo này viết NK liên miên

Ngày gì mà tồi quá. Tự mình cảm thấy mình càng ngày càng tự kỷ, ích kỷ, vị kỷ, nói chung là kỷ các thể loại. Chả buồn giao du với ai và khi cảm thấy không cần phải nói chuyện thì sẽ không thèm nói. Và éo sợ ai...

=.=||| Một hôm nào đó, mình tự nhủ với lòng rằng mình sẽ không-bao-giờ làm các thể loại khoe khoang hồi xưa mình đã học giỏi như thế nào. Lố bịch chết đi được. Bữa anh mailman trong công ty ngồi kể hồi xưa ảnh học giỏi lắm, ứ thèm học gì mà thi đậu đại học trong khi bạn ảnh cày như trâu mà rớt. Mình ứ có nể phục quái gì, chỉ tự hỏi: thế mắc giống gì giờ anh làm mailman ở đây... Rồi chột dạ, rủi mà mình nói mình hồi xưa học giỏi lắm, thể nào cũng có đứa tự nhủ: thế mắc giống gì giờ mụ này làm ở đây... Tủi thân đến chết.

Anyway, mục đích của bài này là để note 2 chuyện:

1) Khi người ta đang đọc sách, TUYỆT ĐỐI không được sấn tới mà hỏi những câu ngu đại loại như:
- Sách gì vậy bạn? (mức độ ngu: 1 sao)
- Sách này nói về cái gì hả bạn? (mức độ ngu: 2 sao - bắt đầu muốn chửi thề, không thấy bà đây đang đọc sao mà đòi bà đây tóm tắt cho nghe?)
- Đọc sách này chi vậy bạn? (mức độ ngu: 3 sao - thèm chọi cuốn sách vô mặt ghê gớm, không lẽ trả lời, dạ em đọc sách cho não bớt teo chị ạ)
- Đọc xong cho mượn nha. (thực ra câu này không ngu, nhưng với mình thì ngu đấy, vì mình đã lập lời thề không cho ai mượn bất kỳ cuốn sách nào của mình cả, ích kỷ thì chịu, chứ sách mình mình nâng niu trân quý, đem cho nó mượn, nó thiếu điều thả cho bò ăn...)

2) Mình nể phục bác sĩ Hoa Tiêu của chuyên mục "Chỉ đường cho hươu" trên báo Phụ Nữ chủ nhật quá xá!

Chuyện là có 1 con bé nó tưng tửng đi đặt câu hỏi như thế này: bác sĩ ơi, sao tự dưng con thích coi shonen-ai. =)) Mình đọc xong câu hỏi vật vã ra cười, và cứ ngỡ bác sĩ sẽ trả lời kiểu: con nên quay về chính đạo con ạ. Ai ngờ, bác sĩ bảo: con yên tâm, không sao cả, đó là hiện tượng tâm lý bình thường (và bác sĩ dẫn giải một đống lý do để chứng minh cái sự bình thường của nó). Ngoài ra thì còn khuyên rằng - ngoài shonen-ai, con nên đọc thêm các tác phẩm kinh điển, văn học để mở mang kiến thức con nhé.

Trời ơi, giá mà mình được gặp vị bác sĩ này, chắc mình đi xin chữ ký, thật đấy, hiếm có ai mà mình nể tới mức muốn đi xin chữ ký lắm đó nha. Người gì đâu mà thông thái và tâm lý hết sức nói à! Đứa nào mà được là con của Cô/Chú này chắc hạnh phúc dữ dội lắm.

Hết.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis