1/28/2013
Thiếu nữ đánh cờ vây
Báo cáo: đã đọc xong (chia ra thành 3 bữa đọc, chứ không chơi hết sạch một phát như Phải Lấy Người Như Anh)
Và đọc hết...
Không tua. Không skip. Không bỏ lỡ đoạn nào.
Đọc xong thì thấy lơ ngơ, không biết nên có cảm xúc gì cho đúng đắn với câu chuyện đó. Thôi để thời gian trả lời, xem chừng vài tháng nữa xem tôi nhớ nhất đoạn nào. Có lẽ vì tôi không chơi cờ vây (biết rất sơ đẳng theo cơn đua đòi Hikaru no Go), nên không hiểu về việc yêu nhau qua những nước cờ. Truyện kết thúc rất gấp, rất vội, đến mức suy nghĩ chưa kịp hình thành thì, dứt khoát như hai tiếng súng cuối truyện, truyện kết thúc.
Hai nhân vật - từ đầu đến cuối cũng không hề biết tên. Một cô nữ sinh xuất thân từ gia đình quý tộc nửa mùa, với sự nổi dậy nửa mùa và những suy nghĩ cũng nửa mùa nốt. Suốt cả câu truyện, tôi thấy cô ấy vật vã cố tìm ra thứ làm cho cuộc đời mình bớt nhàm chán, bắt đầu từ tư tưởng chống gia đình và những áp đặt của mẹ, nối tiếp bởi việc lao vào cuộc chơi thân xác với Mẫn, rồi phá thai và bỏ trốn theo Kinh, rồi khi nhận ra những sinh hoạt bình thường mà cô ấy đã coi thường trở thành sự khát khao khi cô ấy đánh mất, cô ấy vứt bỏ Kinh để cố chạy ngược dòng về Mãn Châu, rồi chết. Cô ấy tin vào cái gì và sống vì cái gì? Chẳng có gì cả.
Tôi tuyệt đối không bao giờ ủng hộ kiểu nhân vật nữ với tư tưởng như thế. Đã loạn thì phải loạn như Đường, loạn như Hương, chí ít họ có cái để mà chống lại (tư tưởng bán con gái kiếm tiền của bố mẹ Hương), có cái để theo đuổi và đánh đổi (Cách mạng của Đường). Loạn nửa mùa không có ý nghĩa và vô mục đích kiểu nữ chính thì gọi là buông thả khờ dại.
Hoặc là tôi quá chai sạn và đòi hỏi quá cao ở thứ mà thiên hạ gọi là tình yêu, hoặc là bản thân cái truyện nó không diễn đạt nổi tình yêu, nên tôi cho là, cái chết cuối cùng của cả nam và nữ chính đều không hẳn xuất phát từ tình yêu. Nữ chính - chết với nỗi tuyệt vọng một cuộc đời nhàm chán, chẳng biết đi về đâu, chẳng có kết quả gì, Nam chính - chết với sự bất lực thời cuộc, chết vin vào tình yêu như một sự mặc cả với nỗi giằng xé của bản thân.
Cuộc đời đau đớn nhất là gì? Là không có mục đích để sống tiếp.
Không phải "Tiền" (dù rất quan trọng), không phải "Tình yêu" (dù quan trọng dữ lắm), "Động lực", "Cảm hứng" là những thứ quan trọng nhất của cuộc đời. Chí ít, đối với tôi là như vậy. Mỗi lần mở mắt không có cái gì để trông đợi là nỗi đau có thể khiến tôi bật khóc được.
Có lẽ vì tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó, nên đối với tác phẩm này, tôi không cảm nhận được tình yêu. Nó quá mơ hồ, từ đầu đến cuối truyện, tôi không đọc thấy tình yêu trong cô nữ chính, càng không cảm nhận được tình yêu của nam chính (xin đừng lôi cái lust của anh ta ra bảo là đó là cách đàn ông love). Thế mà cuối cùng, 2 nhân vật lại chết vì tình yêu với nhau?
Tôi cứ nhất quyết hiểu theo cách là: họ chọn cái chết cho mình và cho đối phương bởi có quá nhiều tác động vì thời cuộc rối ren, vì sự rối trí trong đầu óc, vì lựa chọn của bản thân họ và hơn hết, vì họ không còn động lực để tiếp tục đuổi theo tới cùng những gì bản thân đã tin tưởng. Nếu nói truyện xoay quanh cờ vây, thì tôi cũng thấy không đúng, vì tôi không đọc được sự quan trọng, ý nghĩa của những nước cờ (cái này thì Hikaru no Go làm tốt hơn gấp vạn lần - dù tôi hơi nhảm khi so một tiểu thuyết với một manga).
Có một review (vì cái review này mà tôi đi đọc truyện), bảo là: trong ván cờ vây, người ta quên mất thân phận của mình, ra khỏi bàn cờ vây, người ta trở lại với thực tế - rằng một người là cô gái Trung Hoa, một người là tướng Nhật, một người là tù binh. Tôi đã kỳ vọng như thế, nhưng khi đọc, tôi phát hiện ra trên bàn cờ vây - tôi không đọc được tư tưởng về cờ vây để trốn hiện thực của họ, tôi chỉ đọc được tư tưởng đời thực lúc họ chơi cờ, là tôi đọc sót, hay tác giả (dịch giả) bỏ sót?
Người đã giới thiệu cho tôi truyện này bảo là: truyện hay ở chỗ dù không nói gì, nhưng tác giả đã tạo ra một tình yêu rất mãnh liệt từ đầu đến cuối truyện. Tôi hoàn toàn không đồng ý. Cái hay của truyện là tả thực, người đọc tìm được cái dã man của chiến tranh, tìm được những hệ tư tưởng khác nhau hoàn toàn trong cùng một ngòi bút.
Nói tóm lại, thì đánh giá chung vẫn là: nên đọc thử cho biết.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment