Đáng lý ra là hôm nay mình sẽ đọc Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây, nhưng quay đi quay lại thế nào lại mò ra truyện có cái tựa hay ho như tựa của một cái ngôn tình: Phải Lấy Người Như Anh.
Ban đầu đọc tựa, mình cứ tưởng là một cái chuyện tình lãng mạn nam-nữ Trung Quốc, một lúc mới ồ à, ra là truyện Việt. Đọc thêm lúc nữa, lại ồ à tự mãn - không phải linh cảm của mình sai đâu nhé, con bé nhân vật chính có thể nói tiếng Trung và tựa truyện xuất phát từ tựa một bài hát mà con bé hát trong truyện.
Đọc xong truyện, chỉ tắc lưỡi bảo: uổng cái tựa. Vì nội dung và cái tựa không liên quan lắm. Đoạn đầu khi Vân chưa đến với Thanh, mình đọc kỹ từng dòng, cảm giác ngòi bút tác giả chắc lắm, mọi thứ suôn sẻ trơn tru, những đau khổ quằn quại trong tâm hồn nhân vật chính và góc xã hội thối nát lộ ra, rõ ràng rành mạch. Đoạn giữa, khi Vân đã đến được với Thanh, mình nhún vai. Thực ra ngay khi Thanh xuất hiện (mà tác giả còn chưa thông báo tên nhân vật nữa) thì mình đã mài mại nhận ra truyện sẽ theo đường lối nào rồi. Thanh và Vân sẽ gặp nhau vài lần, và Thanh sẽ yêu Vân, và 2 đứa nó sẽ đấu tranh, và Vân sẽ hiểu lầm Thanh rồi Thanh hiểu lầm Vân và chúng nó sẽ chia xa, và Thanh sẽ đau khổ tìm kiếm Vân, rồi sẽ - hoặc là gặp được rồi xuề xòa hết chuyện, - hoặc là Vân chết và Thanh sống cuộc đời của một thầy tu.
Buồn bã thay, kết cục hệt như mình đã mường tượng. Kết cục chán chường đến nỗi mình bỏ luôn 1/5 cuối truyện.
Mình có hơi buồn và thất vọng. Vì lúc đầu, mình thực sự rất thích cái kiểu tác giả đày nhân vật xuống bùn tối, kiểu nhân vật cười khẩy cuộc đời của chính mình, không biết phải làm thế nào và phải đi về đâu, thực sự phác họa hình tượng Vân khá là hay ho và dễ chạm. Nhưng đến khúc sau, đáng lẽ nên kết thúc lúc Thanh nói lời yêu, thì ráng kéo lê thê, nhúng đầu nhân vật vào đau khổ và đổ lỗi cho người mẹ chồng... Mình thấy đoạn đó hơi bị thừa (đỉnh điểm là đoạn nhật ký của Vân, rời rạc không chịu nổi)
Rốt cuộc, ngẫm lại thì thấy tiếc nhất cho cái tựa. Chẳng cảm được tẹo nào mối liên quan giữa cái tựa và câu chuyện. Phải Lấy Người Như Anh? Anh nào? Thanh ư? Không đủ...
(btw, ngồi đọc trong công ty, 156 trang A4, well thì đâu đó khoảng 130 trang, nhưng quả là 1 thành tích không lấy gì làm vẻ vang tự hào =)))
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment