4/29/2009

dạy con


Sau này tớ có con...


Tớ sẽ tuyệt đối không bao giờ ...

... Bắt nó đi học thêm khi mà nó không muốn

Bởi vì tớ muốn thay vì ngồi trong lớp và gò nén từng con chữ, nó tung tăng lang thang giữa những trưa nắng đá banh với bạn bè.

... So sánh nó với những đứa cùng tuổi, rồi tìm mọi cách ép nó cho "bằng bạn bằng bè"

Vì bất kỳ sự so sánh nào cũng là khập khiễng. Một người tồn tại là một thể đặc biệt tuyệt đối bất khả so sánh.

... Dạy nó bất cứ loại ngoại ngữ nào cho đến khi nó rành rẽ tiếng Việt (trừ khi nó muốn)

Để cho nó biết rằng nó là người Việt, dù rằng tương lai nó có thể như ông thư ký UN biết 40 mấy thứ tiếng.

... Dọa ma nó

Để tránh cho nó quan niệm sai lầm rằng ma rất dữ. Thực ra, ma là loài rất hiền.

... Buộc nó phải ngủ trưa, ngủ tối sớm hay sáng thức dậy sớm

Vì những buổi trốn ngủ trưa là những buổi tuyệt nhất. Lang thang đầu đường xó chợ, bắt chuồn chuồn, hái bông mắt mèo ném vào nhau.

... Nhốt nó trong nhà để giữ gìn vệ sinh

Thả nó ra vườn cho nó dơ bẩn rồi đem vào giặt nó bằng Omo. Tại sao ư? Vì gà thả vườn lúc nào cũng ngon hơn gà công nghiệp, hê hê...

... Ngăn cản nó vọc cát

Vì tớ cũng thích vọc cát.

... Cấm nó chơi với bạn xấu

Mà cứ để nó tìm hiểu tại sao ai cũng biểu rằng đó là bạn xấu. Đôi khi, chính người lớn mới là kẻ nhận định sai.

... Bắt nó phải chào tất cả mọi người

Cho phép nó không thèm chào những người mà nó ghét. Để dạy nó rằng hãy sống thực với cảm xúc của mình.


Tớ nhất định sẽ:

... Cho nó nuôi một con vẹt, đặt tên con vẹt là Mèo và dạy nó sủa gâu gâu.

Để dạy cho nó rằng khi một con Mèo có thể sủa, thì một đứa trẻ bán vé số có thể trở thành một phi hành gia vũ trụ.

... Giải thích tường tận lý do nó ra đời.

Để chứng minh rằng nó là "độc nhất vô nhị", và bạn bè nó, dù là đứa con chủ tịch tập đoàn hay công nhân đổ rác, cũng là "độc nhất vô nhị".

... Dạy nó rằng: trên đời này không có bụt, nhưng có phép mầu.

Và phép mầu đó thường xuất hiện từ chính bản thân mình.

... Cho nó học bất cứ nghề gì nó muốn: từ bán xôi đến làm bác sĩ, từ thợ đánh giầy đến nghệ sĩ piano.

Để cho nó biết rằng, để kiếm ra đồng tiền, mọi nghề đều khó khăn như nhau.


Nghĩ kĩ lại, thấy dạy con kiểu đó khó quá xá.

Thôi thì ... cố gắng!

4/27/2009

tự vấn - tự đáp

Dạo này hay tự hỏi mình những câu vớ vẩn, và sau đó tự mình trả lời nhảm rùi, kế tiếp là tự mình mắng chửi mình trả lời gì mà ... nhảm rùi quá! Haha... trong cái đầu này có bao nhiêu con người vậy chài!

1) Ước mơ của cậu là gì?

>>> Tui không có ước mơ. Tui chỉ có tham vọng mà thôi.
?????
>>> Ước mơ là thứ người ta muốn làm, người ta mơ ước rằng làm được. Còn tham vọng là thứ người ta phải làm cho được. Bất cứ giá nào, bất cứ như thế nào.


2) Con người khác con robot chỗ nào?

>>> Con người làm ra robot, chứ robot không làm ra con người. Dù cho tụi bây có thông minh đến độ khai căn trong 1/900000 giây thì cũng là do tụi tao làm ra. Cấm có phản động!
>>> Robot do sản xuất hàng loạt nên giống hệt nhau. Con người do sản xuất có chắt lọc nên khác nhau. Vì thế, việc ép một con người phải giống hệt một con người khác là một điều siêu ngu!



3) Ý nghĩa của cuộc sống?

>>> Kiếm tiền cho cố vào, rồi khi chết cũng chẳng quyết định nổi là bản thân sẽ đem chôn hay đem thiêu. Qua thế giới bên kia có vác được đồng bạc nào theo đâu, ăn mày hay tỉ phú gì cũng vậy.

>>> Ghét nhất ai đó bảo rằng "sống làm sao cho khi mình chết thì cả thế giới phải khóc", khóc vì vui sướng à? cả thế giới khóc thì mình vẫn cứ chết, không ai khóc thì mình vẫn cứ chết. Hittle và Mẹ Teresa chết thì cứ chết, ai khóc cứ khóc. Liên quan gì nhau?

Nói một hồi mình bị bấn loạn, thể nào cũng có đứa chửi mình hâm đơ, "thiếu ý chí" và "sống không động lực sống làm quái gì?". Ơ hay, ai bảo không có động lực. Động lực sống không phải vì tiền, cũng chẳng phải vì để người ta yêu mến, chỉ là sống làm sao cho đến khi chết mình không hối hận vì mình đã sống. Vậy thoai!


4) Hỏi thật nè, cậu có đang sống không vậy?

>>> Chắc chắn là đang sống, sống giữa một rừng xác chết gồm những thể tồn tại vật vờ. Nhưng đảm bảo mình đang sống. Đừng sợ :))


Ngay phút viết cái entry này đột nhiên cảm nhận một thứ buồn cười. Trước giờ mình hay bực bội với những lời yêu tuôn ra quá dễ dàng, quá nhanh chóng, quá vô lý và quá dzô dziên. Thử hỏi, một người xa lạ nhào lại và bảo mình là "em yêu chị nhiều" thì mình có cảm giác gì? Chắc chắn 100% là vắt giò lên cổ mà chạy!

Cái gì là "đánh mất mình" chứ? Mình thì vẫn còn sờ sờ ở đây, chạm được, sờ được, ... ngửi được (+_+) (nếu dám ngửi), vậy thì sao lại là đánh mất mình. Đơn giản là ... lớn rồi người ta phải thay đổi, đó là lẽ tự nhiên mà.

Nhớ giùm tui câu này: nếu không có đủ can đảm chửi thẳng trước mặt người ta thì hãy cố gắng đừng hèn hạ mà nói xấu sau lưng họ.

4/25/2009

Watashi no Manga no Koibito




Đây là gì á? Là danh sách ... người yêu của tớ (^^)




Đầu tiên phải kể đến DANGO (là người ngoài cùng tay phải ấy), rút chích từ shoujo Sunadokei (đồng hồ cát) mà hồi chiều vừa mới ngấu nghiến xong.


Lý do tớ thích cậu ấy: vì tính khí của cậu ấy giống hệt một người mà tớ đã rất rất rất thích.




Tiếp theo, không thể bỏ qua người này: YUE trong CardCaptor Sakura.


Lý do tớ thích anh ấy: vì ánh mắt lạnh lùng và nội tâm phức tạp (loại con trai thì ai mà chả thích ... hê hê)





Chài, nhắc tớ Yue là nhắc đến một người yêu khác của tớ, bởi vì hai anh này ở cùng 1 ... manga: TOUYA KINOMOTO trong card captor Sakura.


Lý do tớ thích anh này: không bao giờ hiểu nổi trong đầu ảnh đang suy tính cái gì. Và ảnh có nói một cây làm tớ xúc động vô cùng: cậu là ai, là cái gì không quan trọng, miễn là cậu cứ đứng bên cạnh tớ và mỉm cười hạnh phúc là tớ vui rồi. Hic... ! Cảm động quá!



Người tiếp theo, cũng có xuất hiện trong CCS, xong phải qua đến Tsubasa Chronicle and Reservoir tớ mới bắt đầu thích: SYAORAL.
Tại sao thích ư? Tính cách mạnh mẽ, dám bỏ cả mạng sống mình ra để bảo vệ cho người mình yêu thương, à mà không, không những mạng sống mà là thứ còn quý giá hơn cả mạng sống nữa: những ký ức của cậu về cô ấy, những kỷ niệm của 2 người.



Căng thẳng nãy giờ với các chàng siêu cool với đặc tính lạnh lùng, nội tâm đầy phức cảm, chúng ta hãy quay trở về với một người yêu rất chi là .... bùn cười của tớ: SEIJI trong Midori no Hibi (Nhật ký Midori). ban đầu nhìn ảnh chẳng hơn gì một tên du côn siêu ngu, nhưng càng về sau, tớ càng hiểu tại sao Midori thích anh ta đến thế, vì thế, tớ cũng đâm ra ... thích luôn!






Thiệt là cân xứng khi mà ngay sau việc giới thiệu anh người yêu ngốc nghếch, tớ giới thiệu ngay anh người yêu có chỉ số IQ thuộc loại: super super super high. L trong DeathNote. Nhiều người coi Death Note rồi thích Kira hoặc Nia... nhưng tớ thì chỉ thích mỗi L, anh chỉ xuất hiện trong mấy tập đầu (chết sớm quá, hic hic hic...) nhưng cách suy nghĩ, cũng như khả năng hành động và cái đầu siêu việt của anh thì thiệt là ... mê hoặc khủng khiếp. Chưa kể anh có sở thích giống tớ là nghiện đồ ngọt nữa.



Và đây, Shizuka Doumeki trong XXXHolic. Tớ chỉ mới nhận ra là mình yêu anh này dạo gần đây, khi chứng kiến thái độ điềm nhiên khó hiểu của ảnh trước mọi vấn đề. Không bao giờ hiểu nổi trong đầy anh ấy nghĩ cái gì. Và những hành động của anh ấy thì ... đơn giản mà phức tạp hết sức.




Đây, mối tình đầu của tớ đây. Ai coi Hikaru no Go cũng thích Hikaru, nhưng trong tớ thì chỉ có mỗi FUJIWARA SAI thôi. Vì sao ư? Ảnh rất... buồn cười. Mặc cho đang suy nghĩ tùm lum chuyện, nghe tới 2 tiếng "cờ vây" mà mặt lại ngây ra, cười toe toét. hỏi có yêu không cơ chứ!




Kể danh sách người yêu mà không nhắc đến anh này thì có mà điên, vâng, chính SESSHOMARU sama trong Inu Yasha. Tính cách lạnh lùng, chỉ biết yêu bản thân, yêu quyền lực, tham vọng và khả năng chém giết kinh hồn của anh ấy là một nét mê hoặc không cưỡng nổi. Những tưởng khi anh ấy tự biến Rin thành gót chân Achilles của mình thì ảnh sẽ mất đi phần nào mê hoặc, ai dè, ảnh càng thể hiện điểm yếu tớ lại càng thích ảnh. Thích phát khùng luôn...







Và sau đây, người mà tớ thích nhấtL Fye D. Fou Rite trong Tsubasa Chronicle and Reservoir. Sở hữu ma thuật, một tính cách quái đản chưa từng thấy. Luôn tìm cách trốn mặc dù bản thân lúc nào cũng cần người khác. Đặc biệt sau khi được truyền máu của ma cà rồng, ảnh càng lúc càng ... không thể nào hiểu nổi, và tớ càng lúc càng thích ảnh!


Đây, nhân vật chính của ngày hôm nay, người vừa làm cho sét quánh 1 cái ầm ngang tai tớ: Sasuke trong NARUTO:




Sẽ là một thiếu sót siêu bự nếu tớ không kể đến 2 nhân vật mà tìm hoài không thấy hình: Etou Akira và Takumi Okano trong Hajime ga Ichiban. Thích 2 người này dzữ dzội luôn mà uất một nỗi chẳng tìm đâu ra một tấm hình cho ra hồn để mà post lên. Điên người!

4/24/2009

Chiếc bát gỗ


Có một người đàn ông già ốm yếu chuyển đến sống cùng với người con trai, con dâu và một cháu trai bốn tuổi. Ông đã quá già nên bàn tay ông run run, mắt thì mờ và những bước đi loạng choạng.

Một hôm cả nhà cùng nhau ăn bữa tối nhưng bàn tay người cha già run rẩy nên rất khó khăn trong việc ăn uống, ông đã làm rơi vãi thức ăn xuống sàn. Khi ông cố cầm lấy chiếc cốc thì sữa lại sóng sánh ra khăn trải bàn.

Người con trai và người con dâu bắt đầu trở nên khó chịu với tình trạng bừa bộn của ông. Người con trai bèn nói với vợ: “Chúng ta phải làm cái gì đó cho cha, tôi chịu đựng quá đủ những thứ như sữa tràn ra ngoài, tiếng loảng xoảng trong ăn uống và thức ăn rơi xuống sàn rồi”. Thế rồi vợ chồng người con liền để một chiếc bàn nhỏ ở góc nhà.

Vậy là từ đó người cha già ăn một mình ở chiếc bàn nhỏ trong khi cả nhà vui vẻ bên chiếc bàn lớn. Ông lại làm vỡ chiếc đĩa của mình mấy lần và người con lại chuyển cho ông sang chiếc bát gỗ để đựng thức ăn. Họ chỉ nhìn lướt qua ông rồi lại vui vẻ trò chuyện với nhau, mặc cho những giọt nước mắt ứ đọng trong đôi mắt người cha khi ông ngồi ăn một mình. Thỉnh thoảng họ lại càu nhàu khiển trách ông mỗi lần ông làm rơi thìa hay thức ăn ra ngoài. Chỉ riêng đứa con trai bốn tuổi của họ thì im lặng theo dõi tất cả.

Vào một buổi tối trước bữa ăn, người cha chú ý đứa con nhỏ của mình đang nghịch những mảnh gỗ trên sàn. Anh ta ấu yếm hỏi đứa trẻ: “ Con đang làm gì vậy?”. Đứa trẻ mỉm cười trả lời: “Con đang làm những chiếc bát gỗ nhỏ để cha mẹ đựng thức ăn khi sau này con lớn”.

Đứa trẻ tiếp tục mỉm cười nhìn cha rồi nhanh chóng quay trở lại công việc dở dang của nó. Câu trả lời của đứa trẻ khiến bố mẹ nó sững sờ.

Nước mắt bắt đầu lăn trên má họ. Mặc dù không có một lời nào được thốt ra nhưng họ biết họ cần phải làm gì. Bữa tối hôm đó người chồng cầm lấy bàn tay của ông cụ và dịu dàng dắt ông ra bàn ăn cùng mọi người.

Từ đó người cha già lại bắt đầu cùng ngồi ăn với con cái và đứa cháu nhỏ. Vợ chồng người con cũng không còn để ý đến những chuyện như chiếc thìa bị rơi, sữa đổ ra ngoài hay chiếc khăn trải bàn bị bẩn nữa.

Trẻ con có những cảm nhận rất ngây thơ nhưng lại đáng chú ý cho chúng ta học hỏi. Chúng quan sát bằng mắt, chúng lắng nghe bằng đôi tai và tư duy của chúng được hình thành khi tiếp nhận những thông điệp từ người lớn.

Nếu chúng nhìn thấy chúng ta đang cố gắng tạo dựng một bầu không khí gia đình ấm ấp và đầy yêu thương cho những thành viên trong nhà, chúng sẽ học theo thái độ đó cho cuộc sống của chúng khi lớn lên. Các bậc cha mẹ nên biết rằng từng cử chỉ nhỏ bé thôi cũng sẽ tạo nên nhân cách tương lai của đứa trẻ.

Hãy bắt đầu xây dựng cho trẻ từ những viên gạch nhỏ của yêu thương ngay từ bây giờ, ngay ngày hôm nay và mỗi ngày đều như vậy.

Té xe 15.4.2009


Hôm nay nhân dịp ...quá quởn (vì tối nay thi tiếng nhật, ngày mai thi tư tưởng mr.Ho, chiều thi anh văn) nên tớ sẽ ngồi đây tường thuật là vụ té xe xứng tầm ... thế kỷ của mình.


Trời mưa.

Với độ nghiêng gần 1km tính từ Gò Vấp cộng thêm vài cái ổ voi, đường Chu Văn An trong cơn mưa không khác gì một con suối gồ ghề, gập ghềnh, ... đáng lý ra nó sẽ rất thơ mộng nếu chỉ ... ngồi ngắm, nhưng tớ không có diễm phúc đó, tớ phải cưỡi tuấn mã đi qua những cái ổ voi gập ghềnh và chống lại sức đẩy điên cuồng của dòng nước.


Hai thằng ^&%$#$ chạy ở phía trước tớ không chịu chạy cho lẹ, mà còn lo tám chuyện với nhau, nhìn hệt như 2 thằng gay, thiếu điều xáp lại hun nhau luôn.


Hận. Mình không bao giờ hợp với cái thế giới thứ 3 thứ 4 đó. Không bao giờ!


Hai thằng $%^$#$ đó đột ngột rẽ. Rẽ mà không báo tiếng nào. Tớ shocked, tớ né, tớ bóp thắng cả 2 tay, đồng thời cổ xe bị quẹo qua một bên.


Két....

Tủm ...

Ầm ...


Sở dĩ có chữ "tủm" ở đây là vì đường lầy lội đầy nước, tớ lọt xuống, văng ra, cà một đường dài trên mặt đường. Clickie cưng dzăng qua một bên.

Hành động đầu tiên của tớ khi té là ... sặc nước (ai đời té trên cạn mà có cảm giác như chết đuối!) Tớ lồm cồm bò dậy, ném cho 2 thằng gay phía trước một ánh nhìn sắc sảo và xinh đẹp nhưng đầy thù hận. Miệng vừa sặc nước xong đã lầm bầm nguyền rủa: "#$%#$@, thiên lôi và mấy ông nhà điện sẽ dòm ngó tụi bây!"

Nguyền rủa xong, tớ đứng dậy, dựng Clikie lên, may cho 2 thằng đó là clickie ko sao, chứ nếu trầy thử 1 miếng coi, tớ lôi 3 họ nhà nó ra chửi luôn cho mà coi, đúng là đồ $%^%#$, lụm cái cặp vừa dzăng ra để đặt vào chỗ cũ. Vô tình khi lụm cặp, tớ phát hiện ra chân tớ... lủng 3 lỗ, máu đang chảy đầm đìa!

Óa.

Máu tớ hòa lẫn với dung dịch nước bao gồm nước mưa và nước cống tạo nên một màu ... gớm không thể tả. Mọi người đi đường nhìn tớ đang lồm cồm với chiếc xe, không những không giúp mà còn ném cho cái ánh nhìn "đồ cản trở giao thông", nhất là con mẹ kia, cái mặt già chát mà còn bày đặt mặc một cái áo mưa màu hồng, tốn thêm nước miếng cho một tràng nguyền rủa nữa, thôi không giận, bà ta ghen tị với sắc đẹp và tuổi trẻ của mình thoai, hahaha...


Uất.

Tớ quay xe và chạy về nhà, đã thế cóc có thèm đi học nữa. Mẹ thì, y bóc như dự đoán, la cho một trận tơi bời rồi lăng xăng đi kiếm bông băng, kiếm thuốc cho uống. Còn ba thì cứ thắc mắc không hiểu sao mình lủng ở mặt trong bàn chân. Ừ, cũng khó hiểu, vậy là cái chân mình bị bẻ ngoặt ra ngoài để cà vào mặt đường. Ủa vậy sao nó không gẫy cà? ............ Không lẽ xương mình là xương dzoi?


Hết rồi.


Từ bữa đó, bệnh thì ít mà làm hoạn thì nhiều. Nghỉ học liên tục 3 bữa t4 t5 t6, t7 CN nằm im trong nhà không đi đâu cả. Nhàn cư vi bất thiện cộng thêm chứng rảnh rỗi sinh ra nông nổi, tớ viết blog khí thế. Viết xong đến hồi bình thường lại thì thấy nó ... nhảm điên hết sức!


Hôm kia sau khi ngồi đọc một mớ truyện cười, một lần nữa lại "rảnh rỗi sinh ra nông nổi", tớ ngồi ... móc 3 cái vết lủng (chú thích là đã có mài rồi). Móc thế nào mà một hồi tay tớ ướt nhẹp và nhớt nhớt, dòm xuống thì ... móa ơi, máu lại phụt ra, y như vòi sen! Thế là lết đi kiếm bông băng xử nó. Xử xong thở phew nhẹ nhỏm "may mà máu trong người có hạn, chứ không chắc ngập cả nhà rồi". Hú hồn...

Tới chiều thì đi tắm. Từ ngày bị lủng chân, tớ thường tắm dáng rất khó coi, cái chân đau thường gác lên ... lavabo, chỉ làm ướt phần còn lại của cơ thể (cũng lắm phiền phức vì nước cứ nhè hướng cái lỗ lủng mà chảy). Hôm nay, vì đãng trí (quởn quá nó đãng trí), tớ hồn nhiên xối nước.

Chuyện gì đến đã phải đến, cái chân nhiễm nước lại đầy mủ! Bởi vậy, người ta hay dùng cụm từ " ruột rà máu mủ", vì 4 thứ này hay đi chung với nhau mà, nhất là máu với mủ, chỗ nào có máu là có mủ. Gớm ghiếc vô cùng.

Mẹ đòi cạy mủ ra. Và tớ trả lời rằng có chết tớ cũng ứ chịu. Vì tớ (tưởng tượng ra là) sẽ rất đau! Tưởng tượng đi, cái cục mủ vàng phía trên che đậy cho cục máu phía dưới, cạy cục mủ ra thì cục máu sẽ được tự do, nó văng tung tóe chứ chẳng chơi. Gớm chết! Thấy tớ giẫy dữ quá, mẹ kêu: vậy thì lấy oxy già xức dzô. Biết là hết đường chối, tớ đành lạch bạch lết đi lấy chai oxy già đổ vào.

Móa ơi nó rát. Oxy già đụng máu cứ sôi lên sùng sục. Đau đớn nhất là nhân dịp nó sôi sùng sục, tớ phải lấy bông gòn mà ... quẹt nó đi. Quẹt một hồi đau quá, tớ thấy tiếc, bèn lấy bông gòn thấm luôn... nước mắt, mà khi tớ khóc thì bên cạnh nước mắt còn có nước mũi, nên tớ thấm luôn nước mũi.

Vậy là, những cái bông gòn tưởng chừng tầm thường kia tồn tại một mớ dung dịch đặc sệt bao gồm oxy già, máu, mủ, nước mắt và nước mũi của tớ. Thiệt là kinh tởm!

Đáng lý tớ tính gói mấy cục bông gòn đó lại để bán cho fan của tớ (trong tương lai), nhưng mẹ nói: gớm quá nên đã bắt tớ đem bỏ rồi.

Tới hồi cục mủ đông lại thầy một lớp vàng vàng, tớ tò mò quá, bèn lấy kim để ... cạy nó ra. Tưởng dưới lớp mủ có gì thú vị lắm, ai dè, đầy máu!

May mà thủ sẵn cục bông gòn. Ọe....


Đến hôm nay thì khá ổn rồi. Miễn không táy máy tay chân là nó sẽ lành rất lẹ (tớ là siêu nhân mà, lành lẹ lắm). Nhưng có vẻ dzụ kềm chế chân tay hơi bị khó. Tối qua, trong lúc ngủ không biết mơ thấy gì mà chân này đạp chân kia, đạp 1 phát là tỉnh mộng, bật dậy hét lên đau đớn, trời, nhè ngay lỗ lủng mà đạp!

Kiểu này còn chảy mấu dài dài!

24.4.2009

Hôm qua tớ đã làm một chuyện mà tớ cảm thấy rất xấu hổ.

Như mọi lần, mỗi lần có việc gì làm tớ khó chịu và dằn vặt thì tớ lại viết nó ra, vì thường là sau khi viết nó ra, tớ sẽ quên dễ dàng hơn.

Chuyện là, hôm qua Đoàn trường phát tờ Đánh Giá điểm rèn luyện và chúng tớ phải tick vào ô "có tham gia" hoặc "không tham gia" vào hoạt động nào đó của Đoàn trường. Và ... tớ đã nói dối.

Thiệt là kinh khủng!

Tớ ĐÃ NÓI DỐI rằng tớ CÓ THAM GIA những hoạt động trong khi tớ đã KHÔNG HỀ THAM GIA chỉ để kiếm vài điểm!


Thiệt là tồi, quá tồi.

Mọi người xung quanh tớ cũng vậy, hoạt động nào không có điểm danh, hoặc không cần giấy chứng minh có tham gia thì họ cũng đánh vào "có" để lấy thêm điểm rèn luyện. Lúc đó, nhìn thấy ai cũng làm như vậy và có điểm cao, tớ thấy rằng nếu tớ không làm vậy, điểm của tớ sẽ rất thấp, như vậy thì sẽ rất ... bất công, nên tớ cũng làm vậy và tự bào chữa cho mình là "người ta nói dối để có điểm, tại sao mình không thể? có ai suy xét rằng mình nói thật hay nói dối đâu."


Quá xá tồi!

"Ăn không nói có" là cái tính mà tớ ghét nhất. Vậy mà tâm lý bầy đàn lại bao che cho cái việc đáng hổ thẹn đó. Nghĩ lại tớ cảm thấy thật là khinh bỉ bản thân mình.

Trong một căn phòng toàn là màu vàng, thì sẽ không có màu vàng nữa. Nhưng trong một tập thể mà ai cũng làm sai, thì việc làm sai của một cá nhân cũng không thể gọi là đúng được. Dù có bào chữa bằng lý do gì đi chăng nữa, không lẽ, nếu mọi người nói dối thì tôi cũng nói dối, nếu mọi người vượt đèn đỏ thì tôi cũng vượt đèn đỏ, và nếu mọi người giết người thì tôi có giết người cũng không sao? Tớ chỉ trích một người đi trại mồ côi chỉ để kiếm điểm rèn luyện, nhưng tớ còn tệ hơn người đó, ít nhất người đó cũng đi dù miễn cưỡng và hoàn toàn là xuất phát từ lợi dụng, còn tớ, thậm chí không đi mà cũng nói rằng đi. Điên khùng!

Thiệt là sai quá xá.

Lỗi lầm đó không sửa được, vậy thì cố gắng những lần sau. Xin thề không bao giờ chơi trò ăn không nói có nữa. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mấy cái điểm đó không xứng đáng cho mình đánh đổi cả nhân phẩm.

---------------

Có người muốn đổi từ tay ga sang xe hơi vì lý do "trời nóng", nhưng lại có người khác chỉ khao khát sửa được cái thắng xe đạp, để mỗi lần dừng lại thì không phải dùng chân đạp mạnh và kéo lê trên mặt đất nữa.

Đã biết nó tồn tại từ lâu rồi, mà sao lâu lâu thấy lại thì vẫn cứ nhói nhói là thế nào!

Extreme Exam

























Today I found some extremely funny picture. It somehow is reminiscent me of my school. I felt a little bit regret for what i did in my high school. I always thought that everything would have been more memorial and funnier if I had not been that serious and studious high school student.
What a pity I can not change the past.



4/21/2009

Lý thuyết chọn nghề [tự sự]

Tuần trước chân sưng, nghỉ học... hên xui may rủi thía nào nhằm ngay bữa kiểm tra mà nghỉ! Grrr... Hôm nay phải vác cái chân lên xin cô kiểm tra lại. Chẳng lo...
Hôm qua, cũng cái tội nhiều chuyện mà khi ông thầy đưa micro tới thì ngồi tròn xoe mắt nhìn ổng, nhục nhã không thể tả. Phải gỡ lại cú nhục nhã này mới được. Cũng chẳng lo ...
Chân sưng tròn quay như cuốn chả giò, vậy mà chiều nay lại phải lê lết lên trường, leo 4 lầu và chẳng có ai giúp cả. Ế mà lo làm gì ...
Thứ 4 tuần sau thi QHKTQT, đầu bây giờ không có chữ nào. Thứ 6 thi tiếng Nhật, cái đầu vẫn ... trong trắng như tờ giấy. Thứ 7 thi tiếng Anh, 5000 từ chưa biết chữ nào rớt chỗ nào. Vậy mà tỉnh queo...

Lo là lo khi biết mình lại sắp bỏ cuộc nữa. Mệt mỏi quá. Những lúc lên cơn thế này lại cứ hỏi đi hỏi lại rằng "tại sao mình ở đây" và "mình đang làm cái gì ở đây". Hỏi mà không dám trả lời, không muốn trả lời. Trước giờ cứ tự huyễn hoặc bản thân, rằng nghề tay phải nghề tay trái nghề chân trái... gì gì đó. Mà có làm được không?

Người ta thật là tội nghiệp khi không xác định được tình yêu và đam mê của mình. Nhưng người ta còn tội nghiệp hơn khi xác định được rồi mà lại phải đi theo hướng khác.

Lý giải làm sao nhỉ?

Chẳng hạn như vầy: bạn có 2 con đường để lựa chọn, một con đường mà bạn rất rất rất muốn đi, và một con đường mà người ta bảo là "an toàn" cho bạn. Vậy bạn chọn đường nào?

Người ta sẽ mắng tôi rất nhiều nếu tôi chỉ chọn con đường an toàn, vì căn bản của lý thuyết chọn nghề là 2 chữ đam mê.

Nhưng tôi thà bị người ta mắng còn hơn là liều lĩnh chỉ lo cho bản thân mình. Vì chữ "an toàn" ở đây không chỉ là cho bản thân tôi.

Tôi thấy xung quanh tôi, bạn bè tôi đang tự dỗ dành bản thân mình rằng sau này sẽ có cơ hội kết hợp cái nó muốn làm và cái nó phải làm với nhau. Chẳng hạn đứa đam mê ca hát học kinh tế thì bảo là sẽ mở một trung tâm đào tạo ca sĩ. Đứa mê vẽ thì bảo là vừa đi làm văn phòng vừa ... làm họa sĩ. Đứa mê văn thì bảo là nghề tay trái sẽ là nhà văn bên cạnh nghề tay phải là một doanh nhân.

Buồn cười thật. Vì ông bà ta ngày xưa có câu: nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Cứ ôm đồm nhiều việc thì liệu có việc gì ra hồn hay không?

Thực tế một chút, đôi khi tôi nhắc nhở mình "phóng lao thì phải theo lao". Đó là lựa chọn của tôi, chứ có ai ép uổng tôi đâu. Vì thế tôi, ít nhất, phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Vả lại, nếu có đam mê mà không có tài thì ... cũng vậy. Thà chọn cho mình một lối đi an toàn còn hơn.

Nhưng mà, trong buổi sáng mà công việc ngập mặt, thay vì học QHKTQT, tôi ngồi viết cái này.

Là sao?
..................

4/17/2009

Flee


Tức lắm. Tức ghê lắm.
Khi phát hiện ra bạn thân của mình và mình cùng thích chung một người.
Thứ nhất, tức vì tự dưng đang yên đang lành mình có … tình địch.
Thứ hai, tức vì bản thân trước giờ sao ích kỷ, chỉ biết đem tâm sự ra bắt bạn thân ngồi nghe, chứ chẳng bao giờ chịu nghe tâm sự của nó.
Thứ ba, tức vì hóa rá trước giờ, chỉ có mình coi nó là bạn thân chứ nó chẳng bao giờ coi mình là bạn thân.
Thứ tư, …
Thứ năm, …


------------------------------


Tôi vòng tay ôm nó, hí ha hí hửng kể lể:
“Hôm nay anh ấy … cool lắm cơ. Vận nguyên bộ đồ đen này, ui chao cứ oai như chàng Gin trong Conan ấy.
“Hôm nay anh ấy nhìn tao mày ạ. Thật ra thì ảnh nhìn cái đồng hồ treo trên đầu tao, nhưng dám chắc nhìn xong cái đồng hồ ảnh đã nhìn tao đấy.
“Hôm qua, đội của anh ấy thua mày ạ. Tại bọn kia chơi xấu thôi, chứ anh ấy ném bóng siêu phàm.”
Nó nghe chuyện của tôi. Cứ cười cười cho qua. Lắm lúc tôi trách nó chẳng tâm lý gì cả. Ít nhất thì cũng phải ủng hộ tôi chút ít chứ, ít nhất phải “Sao? Sao?” cho tôi có hứng thú kể tiếp chứ.
Nó nghe tôi nhắc vậy, lại cười.
Tôi ghét cái cách cười của nó quá.

----------------------------------------------------

“Anh ấy” của tôi bị xe tông. Tức thật, không biết thằng khốn nạn nào tông anh ấy đến nỗi phải nằm viện băng bó. Lớp tôi tổ chức đi thăm, lựa đúng cái bữa tôi đi thi tiếng anh. Tôi khóc lóc kể lể với nó: tao muốn đi thăm ảnh nhưng bọn lớp tao nó chọn ngay cái bữa tao đi không được.
Nó bảo tôi: vậy thì tao chở mày đi.
Quả là bạn tốt!
Tôi lại vòng tay ôm nó một cái rất nhiệt tình làm nó kêu oai oái rồi tìm cách gỡ ra.

----------------------------------------------------

Tôi rủ nó lên chung nhưng nó không chịu, cứ nhất mực đứng chờ tôi ở phía dưới cổng bệnh viện. Năn nỉ ỉ ôi mà không được, tôi đành tự thân vận động, ôm bó hoa đi thẳng lên phòng bệnh viện của anh ấy.
Tôi đâu có ngờ, cả đội bóng của anh ấy đang tập trung trong phòng và nói chuyện rôm rả. Ngại quá, nếu đi thẳng vào thế này thì cả đội bóng của anh ấy sẽ ồ à nhìn tôi. Và không chừng ngày mai cả trường biết tôi “đánh lẻ” đi thăm anh ấy một mình. Thôi đành chờ vậy. Tôi làm dấu khấn vái cho bọn đội bóng ấy rút nhanh nhanh.
“May mà MH nó không chơi bóng nữa.” – một giọng nói vang lên. Tôi giật mình nghe tên bạn thân vang lên trong phòng. À, thì bạn tôi cũng từng một thời là tuyển thủ bóng rổ xuất sắc ấy. Nó bảo nghỉ bóng rổ là vì cảm thấy bỏ thời gian vào việc vẽ sẽ tốt hơn, thích hơn. Tôi thì ủng hộ nó hai tay hai chân, bởi vì tôi thích thấy nó đứng im bên giá vẽ hơn là lộn xộn với bọn bóng rổ, tất cả chúng nó trẻ con và nhí nhố lắm (tất nhiên là trừ anh).
“Đừng nhắc tới thằng bệnh đó nữa.” – tôi giật mình nghe giọng nói của anh vang lên đầy khó chịu.
“haha… công nhận mày thu hút thật. Không những con gái mà giờ đến cả gay.”
“Tao đã bảo đừng có nhắc đến thằng bệnh hoạn đó nữa. Nó làm tao muốn ói.”
Tai tôi ù đi. Miệng khô khốc. Mắt nhòe ra. Đầu óc quay cuồng. Choáng váng.
Tôi không thèm chờ nữa. Đứng phắt dậy và bỏ chạy khỏi cái phòng bệnh viện nhốn nháo đó.
-------------------------------------------------------


Tôi lao xuống chỗ nó đang đứng chờ.
“Tao không thèm tặng hoa nữa.” – tôi khóc nức lên.
“Việc gì vậy?” – nó hoang mang nhìn tôi.
“Vì hóa ra thằng đó chỉ là một thằng khốn.”
Tôi vứt bó hoa lăn lóc trên đường, ném cho nó cái nhìn căm tức: “Và mày cũng là một thằng khốn.”
Hình như nó hiểu ra. Mắt nó khẽ cụp xuống, hai tay nó buông lõng.
Lát sau, nó nói khẽ: “Tao xin lỗi.”
Tôi ôm nó thật chặt. Khóc ầm ĩ ướt vai áo nó: “Mày không phải một thằng bệnh hoạn. Không phải!”
Tôi biết nó cũng khóc. Vì vai áo tôi cũng ướt nhẹp.
Chiều đó không thấy mặt trời đâu cả, dù mọi thứ vẫn cứ sáng trưng.



4/15/2009

6 lý do để tớ lái xe cẩn thận



6 lý do để tớ lái xe cẩn thận trên đường:

1/ Không tuân thủ luật giao thông là một minh chứng cho sự thiếu hiểu biết, lái xe không cẩn thận là một biểu hiện của hành động hoang dã, thổ dân. Còn những quái xế đường phố là những vết sẹo xấu xí trong giao thông. Mọi người đang tiến đến một nền văn minh tiến bộ, nên tớ không muốn là thành phần cá biệt "đi lùi" trong chuỗi tiến hóa đó. Thêm nữa, tên gọi "vết sẹo đường phố" không hợp với gương mặt xinh xắn của tớ tí nào. Nên tớ hứa sẽ lái xe thật cẩn thận!

2/ Có rất nhiều người đã tốn bao nhiêu sức lực để kẻ những vạch chia làn xe trên đường phố, cốt yếu giữ cho cái xe nhỏ nhắn của tớ không bị xe lớn ăn hiếp. Chính phủ tốn biết bao nhiêu tiền để dựng nên những cột đèn giao thông, chỉ để giữ cho tớ an toàn khi phải giao nhau với những xe khác. Bố mẹ bỏ ra bao nhiêu tiền để sắm cho tớ cái mũ bảo hiểm xinh xinh bảo vệ cái đầu của tớ khỏi va đập. Tất cả họ đã yêu thương và giữ gìn tớ như thế, thật là không phải chút nào nếu tớ lại đem bản thân mình vứt lăn lóc trên bàn tay của tử thần chỉ vì một chút nóng vội. Vì thế, tớ hứa sẽ thật tôn trọng luật giao thông.

3/ Cơ thể của tớ là thứ có một không hai, nó luôn trung thành phục vụ tớ 24/7, và dù tớ có phạm lỗi lầm gì đi chăng nữa nó cũng sẽ không bao giờ bỏ tớ. Cơ thể là một nô bộc trung thành nhất, không bao giờ đòi hỏi trả lương, mà lúc nào cũng tận tụy và nhiệt tình. Vì thế, tớ sẽ rất đau lòng nếu phải nói tạm biệt với một bộ phận đã đi theo mình mười mấy năm chỉ vì một phút nóng vội trên đường phố, hoặc tớ sẽ mang theo mặc cảm tội lỗi suốt đời nếu làm "tên nô bộc" của mình đau đớn chỉ vì vượt đèn đỏ. Vì thế, tớ hứa sẽ dù có chuyện gì đi chăng nữa, cũng không được nóng vội khi chạy xe trên đường.

4/ Trên thế giới này, có rất nhiều thứ mà khi mất nó đi, người ta sẽ có ngay những "vật thay thế", nhưng cuộc đời thì mỗi người chỉ có một. Tớ cũng chỉ có một cuộc đời để mà nâng niu, giữ gìn và sử dụng. Chỉ khi còn "cuộc đời" tớ mới có thể ngắm những chậu cây tuyệt vời của ông, nghe đứa em nghêu ngao hát, ngửi mùi và nếm thức ăn mẹ nấu, vật tay với bố và ôm thật chặt những người tớ yêu thương. Nếu lỡ làm mất cuộc đời đó, tớ sẽ không bao giờ có cơ hội thứ 2 để tận hưởng những điều tuyệt vời như thế. Và để mất cuộc đời quý giá đó bằng một lần không đội mũ bảo hiểm thì quả là không đáng một chút nào. Cho nên, tớ hứa sẽ không bao giờ gỡ mũ bảo hiểm khi chạy xe chỉ vì một chút "mát mẻ".

5/ Có những lỗi lầm tớ chỉ mất đúng một giây để phạm phải, nhưng dù cho có dùng cả cuộc đời để chuộc tội thì tớ cũng không thể rửa cho sạch được. Có những đứa con đang mong mẹ nó đi chợ về sẽ mua cho quà bánh, tớ không có quyền cướp đi mong ước của nó. Có những người cha đang chờ con mình về báo cho nó tin mừng rằng ông được thăng chức, tớ cũng không có quyền cướp đi niềm vui của ông. Có những bạn trẻ vừa lãnh được những đồng lương đầu tiên và đang trên đường về khoe với gia đình, tớ cũng hoàn toàn không có quyền dừng chuyến đi của họ mãi mãi. Chính vì thế, tớ hứa sẽ thật nhẹ nhàng khi xiết tay ga.

6/ Dù tớ đang ở đâu, làm gì đi chăng nữa thì có một điều chắc chắn Mẹ tớ đang chờ tớ ở nhà. Và tớ không muốn phải nhờ ai đó gọi điện về để báo với mẹ rằng "đừng chờ nữa." Hoàn toàn không! Cho nên, tớ xin trân trọng hứa rằng mình sẽ cố hết sức để giữ vững vàng tay lái.
(Kỷ niệm thứ tư ngày 15/4/2009 - lần té xe nặng nhất trong lịch sử lái xe của bạn Moon! )

4/12/2009

vậy đó

Hỏi: Làm sao để biết bản thân có thay đổi hay không?

Trả lời: Khi trong đầu xuất hiện câu hỏi này.

Hỏi: Làm sao biết mình thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu?

Trả lời: Tùy vào cơ sở đánh giá, dễ thì dựa vào chính mình, khó thì dựa vào con mắt người khác.

Hỏi: Nếu một con người có 2 cái đầu thì có làm sao không?

Trả lời: Sẽ thành quái nhân. Mà quái nhân thì chỉ có 1 dạng: làm khổ người khác và làm khổ cả bản thân mình.

Hỏi: Vậy có nên chặt bớt cái đầu nào không?

Trả lời: Chắc chắn là nên. Vấn đề là.. nếu chặt được thì nói làm gì.

Haiz.....................

Mình biết chắc chắn là mình là đứa rất là đáng sợ.

Vậy mà nhiều người cứ nghĩ mình là đứa đàng hoàng lắm.

Còn nữa.

Mình luôn tìm cách lý giải cho cái sự "có trăng quên đèn" và chỉ quen với ai có ích cho mình.

Có 2 loại người làm chuyện này: loại 1 là ác giả, cố tình làm vậy thôi chứ trong lòng không muốn. Loại 2 là làm vì muốn, và cho rằng điều đó là đúng.

Mình lại thuộc loại mix ở giữa: muốn làm và cố tình lý giải cho nó đúng. mà khi đã lý giải thì chắc chắn là mình biết là nó sai rồi.

4/11/2009

phim hoạt hình của kỷ nguyên mới

Những bộ phim hoạt hình tuyệt đỉnh mà tớ đã coi:

1/ Chicken Run
2/ Finding Nemo
3/ Madagascar I
4/ Madagascar II
5/ The Incredibles
6/ Bolt
7/ Shark Tales
8/ Wall-E
9/ Ratatouilles
10/ Cars
11/ Monters Inc.
12/ Chicken Little
13/ Happy Feet
14/ Meet the Robbinson
15/ Aliens vs Monster

Không biết còn sót gì không nữa.

Khi nhìn lại một lượt các siêu phẩm hoạt hình trong 5 năm gần đây, có một điều dễ nhận thấy đó là xu hướng 3D hóa và "cuộc sống hóa" hoạt hình.

Có lẽ không phải là quá đáng khi nói rằng phim hoạt hình 2D đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình và đang thực hiện những văn bản cuối cùng của việc ký kết bàn giao kỷ nguyên hoạt hình mới cho kẻ lạ 3D.

3D xâm nhập mọi ngóc ngách của phim hoạt hình, từ xu thế quá rõ trong phim điện ảnh, đến sự hình thành, chuyển hóa dần dần trong thể loại phim truyền hình, mà đi đầu là ông trùm Disney Channel. Sự xuất hiện của loại phim Monster Buster là một trong những manh nha rõ nhất của xu thế này. Có lẽ, ngay thời điểm này, người xem phim hoạt hình đã phải chuẩn bị tinh thần cho một thế giới rất thật, 3 chiều sống động đến nỗi màn ảnh tivi sẽ không còn phẳng nữa, mà trải ra một thế giới hoàn toàn mới.

Có lẽ, đã qua rồi cái thời hoàng kim của thể loại phim hoạt hình chọc cười là chính. Theo làn sóng xu thế mới, người xem phim hoạt hình đã dần dần nói tạm biệt với Jom&Jerry để đón chào những Remy (Ratattouille), McQueen (Cars), Nemo (Finding Nemo), ... đầy tính nhân bản và thật như cuộc sống. Sẽ không còn nữa mô típ những nàng công chúa xinh đẹp lộng lẫy trong đêm dạ hội, khiêu vũ và hôn hoàng tử đẹp trai trong bộ trang phục cũng lộng lẫy không kém, sẽ không còn những mụ phù thủy xấu xa chỉ chăm chăm hại những người đẹp, và cũng chẳng có những bà tiên hiện ra chỉ vì người đẹp không thể tự cứu bản thân mình.

Thời đại mới, đó là thời đại của những điều rất thật - dù cay đắng trong cuộc sống, như giấc mơ trở thành đầu bếp bậc nhất Paris của chú chuộc Remy bị bóp vỡ, hay sự ảo tưởng về bản thân siêu anh hùng của Bolt, một thế giới đầy rác thải, ô nhiễm ngập tràn trong Wall-E, sự tẩy chay vì không-giống-mọi-người của Happy Feet...

Những nhân vật phản diện trong hoạt hình thế hệ mới cũng không đơn thuần chỉ là kẻ ác mà ai cũng ghét, có khi, đó là những kẻ phản diện rất đáng thương: như tên phản diện trong Meet the Robinsons có một quá khứ cô độc khi nhốt chính mình trong cái lồng sai lầm đã qua, ...

Thêm vào đó, tình yêu bây giờ không phải là thứ tình yêu sét đánh và đến dễ dàng như cách lọ lem gặp hoàng tử, bạch tuyết được hôn, ... mà là những tấm lòng rất thật, thật đến nỗi tớ không dám gọi là tình yêu (vì nghe nó quá cao sang) mà chỉ gọi là những tình bạn, tuyệt đẹp: đẹp như lúc Wall-E dùng thân mình chèn vào cánh cửa để Eva cứu lấy mầm xanh của trái đất, đẹp như lúc Bolt lao qua khe cửa của tòa nhà đang cháy để tìm Penny, đẹp như McQueen dừng ngay trước vạch chiến thắng, quay lại và đẩy The King về đến đích, hay gia đình the Incredibles trong chiến xe tải lao vun vút trên đường đi cứu thế giới, hay chỉ là bàn tay trầy xước của Mike khi ghép lại cho Sulley cánh cửa đi thăm Boo ...

Với hoạt hình kỷ nguyên mới, phép mầu không còn nằm trong đũa phép của những bà tiên, mà nằm trong chính trái tim và khối óc của các nhân vật. Các nhân vật tự giải cứu chính mình và người thân yêu của mình bằng sức lực nội tại, bé nhỏ và vô song. Phép mầu là cái nhà hàng của chuột bé tí teo ngay phía trên nhà hàng lớn nhất Paris, phép mầu chính là tiếng sủa rất thật của Bolt để cứu lấy Penny, phép mầu là sự đoàn kết yêu thương vô hạn của gia đình Incredibles, hoặc rất đơn giản, phép mầu là cánh cửa nhỏ dẫn Sulley đến gặp Boo, ... tất cả những điều đó, hiền lành và giản dị, tạo nên loại phép mầu đặc biệt: thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống, nhưng hiếm có ai nhận ra.

Hoạt hình kỷ nguyên mới không còn là những màn chọc cười vô nghĩa bằng bạo lực, mà là những bài học nhân văn giản dị và thấm đến tận tim.

Ratatouille: ước mơ khổng lồ của chú chuột bé nhỏ: trở thành đầu bếp của Paris cuối cùng đã thành hiện thực. Và cái giật mình của nhà phê bình khi nhận ra rằng: những thứ bé nhỏ nhất, tầm thường nhất cũng có thể tạo ra những điều phi thường.

Shark Tales: sự ân hận của chú cá nhỏ cứ giả đò mình có thể đánh bại cá mập đã nhắc nhở rất nhẹ nhàng và thâm thúy: giả đò làm ai đó không thể làm mình trở thành người đó, nó chỉ làm nhẹ đi giá trị của chính bản thân mình mà thôi.

Chicken Run: chuyến bay cuối cùng của đàn gà trên chiếc phi cơ dạy tớ một điều: nếu bạn không thể bay một mình, hãy thử bay cùng với người khác xem sao.

Finding Nemo: tình yêu thương là thứ vũ khí lợi hại nhất để chống lại cá mập, bom mìn, đàn sứa, dòng hải lưu, và mọi thứ trên đời này. Đôi khi người ta cần sẽ tự xuất hiện khi ta cần nhất, miễn là ta dám tin.

The Incredibles: không có gì có thể thay thế gia đình của bạn.

Bolt: dù tớ tầm thường, nhỏ bé, và không hề có năng lực siêu nhiên, tớ vẫn có thể cứu người thân yêu của tớ bằng chính sức mình.

Cars: đôi khi chiến thắng chỉ là một thứ rỗng tuếch vì ở một nơi có người chiến thắng thì sẽ có người thua cuộc, nhưng người biết hy sinh vì người khác không bao giờ là kẻ thua cuộc.

Monster Inc. : không có lý do gì bào chữa cho việc dọa nạt người khác, và "tiếng cười có sức mạnh gấp trăm lần nước mắt và sợ hãi."

Tóm lại, dù có ở bất kỳ hình thức, bài học nào, tình yêu nào hay tuýp nhân vật nào, hoạt hình ở kỷ nguyên này đều chỉ nhằm mục đích duy nhất: trong thời đại mà mọi thứ trôi qua quá nhanh, tình cảm cũng phẳng và giao tiếp giảm dần, sự lãng mạn trôi vào lãng quên và đồng tiền bỗng dưng chiếm ưu thế, hãy nhớ rằng trong những điều tưởng chừng nhỏ nhoi nhất, phép mầu vẫn tồn tại, chừng nào ta còn biết tin, và biết yêu.

Phew... bài dài quá đi mất, nên không post hình nổi.
Chắc phải làm cảm nhận từng phim thoai.
Tình hình là mới coi xong Bolt. Iu quá sức!

4/09/2009

Sống rộng hơn - Suy nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn

Dạo này, đi đâu, đọc cái gì tớ cũng thấy 3 cụm từ:

Sống chậm lại

Suy nghĩ khác đi

Yêu thương nhiều hơn

Trong đó 2 cụm sau thì tớ cảm thấy rất dễ hiểu, nhưng cụm từ đầu tớ nghĩ hoài không hiểu ý nó muốn nói cái gì.

Tại sao phải sống chậm lại?

Việt Nam gia nhập WTO nghĩa là khó khăn đang đầy tràn ra: những nhà sản xuất sẽ gặp khó khăn kéo theo công nhân gặp khó khăn, mà công nhân lại chính là phần lớn người dân, như vậy tức là kéo theo cả một nền kinh tế của nước ta sắp đối diện với rất nhiều khó khăn. Xét trên bình diện nhỏ thì có phải là gia đình người người nhà nhà đang chuẩn bị đối diện với một loạt khó khăn tài chính không? Như vậy thì càng phải sống nhanh lên, gấp rút lên, phát triển nhanh lên, từ cái nhỏ nhặt như bản thân mình đến cái lớn lao như nền kinh tế Việt Nam. Phải học bơi nhanh để còn tránh sóng lớn chứ! Sao lại phải chậm lại?

Xuân Diệu ngày xưa có câu thơ rất nổi tiếng: “Nhanh lên chứ - Vội vàng lên với chứ”. Phải để cho tình yêu thương lan tỏa nhanh hơn. Xét theo khía cạnh nhỏ thì như vầy: phải nói với người ta là mình thích người ta nhanh lên, đừng chần chừ nữa kẻo tốt nghiệp rồi thì không còn gặp lại nhau đâu! Xét theo khía cạnh lớn thì như vầy: “nếu ngày mai trái đất biến mất và loài người diệt vong, thì hôm nay tôi sẽ ra đường ôm bất kỳ đồng loại nào của mình để nói rằng tôi yêu họ”. Mà ai biết trước liệu ngày mai trái đất có còn hay không, vũ trụ thì bao la và không thể đoán trước mà. Vậy thì tại sao phải chậm lại? Phải nhanh lên để còn yêu thương nhiều hơn chứ?

Câu “sống chậm lại” bắt nguồn từ một truyện thuộc thể loại “trà sữa cho tâm hồn” như thế này: có một doanh nhân đang phóng xe vun vút trên đường cao tốc thì bị một cậu bé ném một hòn đá vào sau lưng. Doanh nhân đó rất tức giận, bèn lái xe quay lại chỗ cậu bé và quát cho cậu bé ấy một trận. Lúc này, cậu bé ấy mới khóc và nói: anh cháu bị ngã khỏi xe lăn mà không ai ở đây giúp đỡ cả, vì chú phóng xe quá nhanh cháu không thể gọi theo được nên đành dùng một hòn đá để ném gây sự chú ý. Lúc này, người doanh nhân đó với ngẫm ra triết lý: sống chậm lại để quan sát nhiều hơn.

Nhưng tớ lại nghĩ khác với người doanh nhân đó.

Bởi vì tớ thấy rất nhiều người đang “sống chậm” nhưng chỉ có tác dụng kéo lùi bản thân anh ta chứ chẳng giúp ích gì cho đời cả. Một số người bạn của tớ bảo rằng họ đang sống chậm bằng “làm việc chậm”, nghĩa là thường xuyên “thư giãn” bằng những trò game vô bổ, thường xuyên dừng lại để đánh bóng cảm xúc của mình bằng những câu than vắn thở dài về vấn đề của mình (thay vì giải quyết vấn đề đó)…

Và tớ không cho rằng điều đó là đúng.

Nên tớ đã chọn “sống rộng hơn” hay vì chỉ “sống chậm lại”.

Nghĩa là, thay vì chỉ chăm chăm vào bản thân mình, tớ chọn rằng sẽ quan sát thật nhiều để đem cả cuộc sống của người khác vào cuộc sống của mình nữa. Nghĩa là dù có chạy với tốc độ nào, tớ cũng sẽ cố gắng quan sát xung quanh để xem có cậu bé nào vừa té khỏi xe lăn hay không. Vì tớ cho rằng dù chạy chậm lại, nhưng đầu óc chỉ tập trung vào bản thân thì thậm chí sẽ chẳng thể nhận ra hòn đá mà cậu bé ấy ném vào xe của mình, nên tớ sẽ nới rộng phạm vi quan sát và suy nghĩ của mình ra, còn thời gian tiết kiệm được thông qua việc sống không chậm, tớ sẽ chi vào việc hành động thay vì chỉ cảm nhận.

Đó là lựa chọn của tớ. Sẽ không “sống chậm lại” đâu, vì tớ còn rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều thứ phải phát triển, còn phải học bơi để giữ mình nổi trong những cơn sóng sắp tới của đời người, nhưng tớ sẽ “sống rộng hơn”, thu vào tầm mắt của mình nhiều hơn, và hành động nhiều hơn, cho không chỉ bản thân mình mà cả những người mình gọi là đồng loại.

4/05/2009

Nhận xét búa xua

Những dạng người đặc biệt:

Khi bước chân vào cái lớp nhỏ mà mình đang học, mình đã thấy rất choáng, vì có rất nhiều người ở đây giống-mình, giống từ sở thích: thích viết truyện, thích lý sự, thích nghe nhạc, đọc truyện, coi phim, không ưa thể thao lắm và cực kỳ thích bảy tỏ cảm xúc của mình dưới mọi hình thức mặc dù không có lúc nào đủ can đảm để làm điều đó. Giống ở chỗ: những suy nghĩ và cảm xúc đều là thứ "phức hợp", không hề đơn giản, dù cấp độ thì có khác nhau. Giống ở hoài bão: muốn làm CEO thật, nhưng bên cạnh đó luôn muốn có một nghề tay trái: tác gia, ca sĩ, nhà viết kịch ... Khá giỏi trong việc đọc tâm tưởng người khác, nhưng lại khó khăn khi diễn giải tâm tưởng của bản thân. Dễ chán nản. Và cuối cùng, điều quái gở nhất là: thích nhất việc đem cảm xúc của mình trộn với bột mì, nướng lên rồi đem cho người khác ăn.

Chính vì giống mình vậy, nên một mặt mình cảm thấy rất khó "đọc" nếu chỉ thông qua quan sát (đóng kịch giỏi quá mà), nhưng chỉ cần tiếp xúc 3 lần, bảo đảm mình sẽ hiểu họ đến 90% (toàn "chuyển thể" từ chính suy nghĩ của mình sang thôi!)

Chia theo emotion:

3 loại: thật, ảo và giấu nhẹm đi.

Loại ảo: con N1 là một ví dụ điển hình. Trông qua thì có vẻ phức tạp khó hiểu nhiều lớp lắm, nhưng thực ra chỉ có 1 lớp, những lớp kia là do chính bản thân nó "ảo" ra. Ví dụ: quẳng lên blast "cười không biết vì vui hay vì đau". (chà, mình phải giấu cái blog này đi mới đc!) Tất cả những hành động "than&rên" của nó chỉ nhằm mục đích duy nhất là để người ta phải động lòng. Vậy thối! Đây là dạng dễ đối phó nhất.

Loại thật: con N3. Lúc nào cũng cười, lúc có cảm xúc gì đặc biệt thì mặt đanh lại, tuyệt đối không để lộ nó ra ngoài. Ban đầu mình không thể đọc được suy nghĩ của N3, nhưng tiếp xúc (khá nhiều) lần thì mình cũng dần dần dò ra. Thỉnh thoảng, những suy nghĩ của nó cũng thật là buồn cười. Ngoài ra còn có con N4 nữa. Con này thì emotion thật là cái chắc, nhưng nó lại dễ đọc hơn vì nó kềm chế cảm xúc ở một mức có thể chấp nhận được, và vì thỉnh thoảng nó cũng để lộ ra nó là loại emotion. Thằng Mưa nữa. Nhìn cái mặt nó thì đảm bảo nó cực emotion, mà toàn là emotion nhạy cảm và loãng moạn không à. Ngoài ra còn 1 đám nữa, đã nói cái lớp này toàn loại giống mình không mà!

Loại "giấu nhẹm đi": cụ thể là thằng vịt con số 1. Mình biết chắc thằng này emotion số dzách luôn, nhưng mà không thể nhìn ra coi cái emotion của nó là thế nào! Mình suy diễn khá nhiều nhưng lại chẳng có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh cái suy diễn đó là thật.

Tiếp theo là phân chia theo kiểu: nhiệt huyết: loại có, loại không và loại đèn cầy.

Loại có: luôn làm nhiều nói ít, chủ trương hành động. Loại không: loại lười và an phận. Loại đèn cầy: chờ lửa tới rồi mới chịu cháy.

Loại có: con Nước, thằng Nội Tạng, con Similar T, ... nhiều lắm.

Loại không: con N2, N3, ... cũng không ít đâu.

Loại đèn cầy: mình là số 1. Ngoài ra còn vài đứa nữa. Loại này không nhiều lắm!

Thôi, bữa khác đánh giá bạn học (chắc thành cuốn burn book wá, phải giấu cái blog này thoai!)

Bây giờ đánh giá 2 người thầy giáo:

Ông lùn: loại giỏi và tự mãn vì giỏi. đẹp trai và biết mình đẹp trai. có sức hút và biết tận dụng cái sức hút đó. điểm yếu nhất chính là sự tự tin quá độ, chính sự tự tin quá độ này đôi khi dẫn ổng tới vài sai lầm nho nhỏ. điểm mạnh chính là sự học hỏi và đề phòng không ngừng. ngoài ra có 1 điểm không biết là mạnh hay yếu đó là khả năng tự chai sạn cảm xúc trong trường hợp cần thiết.

Ông cao vuốt gel: vừa tự tin lại vừa tự ti (cha nội này ban đầu gặp gỡ mình không đọc ra, đến tận tuần rồi mới bắt đầu hiểu đôi chút). điểm mạnh là khả năng giữ vững và theo đến cùng cái mình muốn, chính vì điều đó nên giỏi ở một lĩnh vực nhất định, và cực kỳ tự mãn (ở sau lưng người ta) trong lĩnh vực đó. điểm yếu là nếu đụng cái gì khác đất-của-mình thì sẽ khớp, vì thế khi tiếp xúc với người không-cùng-giới (giới ở đây ý rất rộng, chứ hok phải giới tính), sẽ dễ bị khớp, và quỵ lụy người khác nhanh chóng.

Điểm khác biệt bự nhất giữa ông lùn và ông cao là sự ... "ngây ngô". Trông bề ngoài, ông cao có vẻ ngây ngô hơn ông lùn rất rất nhiều. Nhưng có thật là vậy hay không thì mình không dám chắc, bởi nói cho cùng, đây chỉ là những nhận định do "quan sát" mà ra, mà "quan sát" thì yếu hơn "tiếp xúc" rất nhiều.

Haiz... mai sẽ gặp nhân quả: bị quê trong lớp, cho mà coi, nói nhiều quá đi!



Karma

Nó không nói ra, nhưng thông qua cái ánh mắt nó nhìn tớ, tớ biết rằng nó đang đánh giá tớ là đứa "ngây ngô chẳng biết gì lẽ đời", khi tớ nói ra cái câu: "tui chắc chắn trên đời này có Nhân-Quả."

Chưa bao giờ tớ tự nhận mình thông minh, nhưng tớ đảm bảo 100% với những gì tớ đang chứng kiến, tớ không phải là đứa "ngây ngô" gì đó đâu.

Nhìn nhá, ngày xưa ba mẹ tớ đến với nhau không cần 1 cái đám cưới nào, dù là đơn sơ nhất, thậm chí còn bị phản đối, bị đuổi, bị khinh thường ... vậy mà 20 năm sau, trong khi những cặp vợ chồng ngày xưa tổ chức đám cưới to đùng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, thì mẹ tớ vẫn gắp cho ba tớ miếng ngon nhất trên bàn, la mắng thậm tệ khi ba tớ hút thuốc, còn ba tớ thì, tất cả những gì Người làm, là để cho mẹ vui và hạnh phúc.

Thiết nghĩ, chính cái đắng cay họ đã trải qua nhắc cho họ nhớ là họ đã yêu nhau như thế nào, và đến bây giờ, thỉnh thoảng ngồi nhậu, họ vẫn lôi chuyện đó ra nói để trêu nhau, và lại giật mình nhận ra mình đã yêu như thế nào. Họ hiểu rằng sẽ không có người thứ hai nào ngoài bạn đời hiện tại của mình, có thể cùng mình trải qua thập tử nhất sinh như vậy. Và họ quý điều đó. Thật là thú vị.

Nhìn nữa nhá, ông L. khi sống trong nhà có tật đùn đẩy trách nhiệm. Ông ta lúc nào cũng rụt cổ đổ hết việc cho 2 bà chị và những đứa em gái khác. Ông ta cũng khoái cái việc bòn rút những thứ từ nhà mẹ ruột để đem về nhà mình. Cuộc đời ông ta suôn sẻ vì là con trai một, được cha mẹ yêu thương, cưới vợ cũng rình rang, có con trai cũng được cưng hết biết, có nhà cửa, ruộng vườn ... Nhưng sao? Chính cái tính vô lo và chăm chăm cho bản thân đó bây giờ phản ánh đầy đủ trong con trai ông ta. Cũng chăm chăm cho bản thân mình, thiếu cầu tiến, thiếu can đảm để đối diện với đời, thiếu dũng khí ... thiếu đủ thứ.

Còn ba tớ, đã trải qua bao nhiêu việc rồi, đã té bao nhiêu lần rồi, đã bị phản bội, đã bị đá thậm tệ, còn mẹ tớ, đã chạy vạy mong mỏi giúp đỡ để rồi bị chửi không thương tiếc, đã bị chính người mình tin tưởng phản bội, đã bị lợi dụng không biết bao nhiêu lần. Nhưng chí ít, họ dám vác mặt ra và ném vào cuộc đời cái dũng khí của mình, càng bị dày vò chà đạp thì nó càng mạnh mẽ. Và nó ám vào tớ, chí ít bây giờ nghe kinh nghiệm của họ, tớ học được khá nhiều và tin rằng tớ đây sẽ không bao giờ nhốt mình trong cái chuồng chăm chăm bản thân, mà sẽ ra đường để biết đời là thế nào.

Nhìn nữa nè,

Nếu một người giúp mình làm một công việc gì đó, mình sẽ phải lệ thuộc họ, và nếu sự giúp đỡ đó quá lớn, thì thậm chí họ chửi mình mình cũng phải chịu, đúng không?

Nếu mình làm một mình, thì mình không phụ thuộc ai cả, nếu có ai chửi mình, mình sẽ có quyền đấm vào mặt chúng.

Đó, túm lại, bất kỳ cái gì mình làm lúc này cũng sẽ là nhân quả cho tương lai của mình, bất cứ cái gì.

Ví dụ như: thay vì học bài tớ ngồi đây gõ gõ cái bài này và chơi game cho sướng thây thì ngày mai tớ sẽ bị quê trong lớp. Đó là nhân quả.

Haha... hết rồi!

4/04/2009

Em không muốn làm hoàng tử



Nhận được tin Michael tử nạn tại châu Phi, tôi đau đớn vô cùng. Ký ức xa xăm của 23 năm trước chợt hiện về như nhắc nhở tôi mục đích cuộc đời mà cậu em tôi hằng theo đuổi.


Tôi hơn nó đến bảy tuổi, hồi đó gia đình chúng tôi sống tại một thị trấn nhỏ thuộc bang Minnesota (Hoa Kỳ). Một lần Michael bị ốm, nó uống thuốc nhưng không chịu ăn, mẹ tôi lo lắm, bà khuyên nhủ: “Con phải ăn vào mới khỏi bệnh và chóng lớn để trở thành một hoàng tử tuấn tú như trong chuyện cổ tích”... Nó trả lời không suy nghĩ: “Con không thích làm hoàng tử, con muốn là hươu, nai, gấu hay bò rừng”...


Mẹ tôi tròn mắt kinh ngạc, còn tôi cười phá lên và nói: “Thằng này điên thật, làm hoàng tử không muốn, lại muốn làm thú vật... Hoàng tử còn có thể làm vua, rồi cưới công chúa”... Nó đáp trả dứt khoát như thể ý nghĩ đó được nghiền ngẫm từ lâu: “Hoàng tử thì có gì hay, anh ta toàn đi săn với một bầy chó... "Những con vật đáng yêu biết bao, nó có làm hại ai đâu. Em muốn thành thú để bày cho chúng trí khôn con người giúp chúng tránh mọi cạm bẫy”... Hồi đó Michael mới 5 tuổi và có lần đã khóc thét lên khi bố cùng các bạn của ông đem từ rừng về một con nai lớn bị giết chết bằng những khẩu súng săn...


Sau khi tốt nghiệp đại học, Michael làm việc trong một tổ chức bảo vệ động vật hoang dã. Cậu đi miệt mài hết châu Á đến châu Phi để giúp chính phủ các nước lập dự án bảo tồn các loài động vật quý hiếm đang mai một dần trên Trái đất.


Lần này Michael ra đi mãi mãi. Nhưng tôi hiểu em đã sống trọn vẹn với hoài bão của mình. Cuộc đời của em ngắn ngủi nhưng thật nhiều ý nghĩa...


Còn tôi, kẻ thích làm hoàng tử rồi làm vua... đến tận bây giờ vẫn ngụp lặn trong thương trường, có lần suýt trở thành ăn mày khi cổ phiếu sụt giá...

4/01/2009

NK 01/04/2009

Ăn trộm.
Thiết nghĩ mình sắp phải đi cắt tóc. Không phải vì tóc quá dài, cũng chẳng phải lý do trời nóng lạnh, mà là mình muốn cắt bỏ vài quá khứ. Quá khứ không đủ đậm và khốc liệt, tình cảm đó không đủ sâu sắc và đáng tôn thờ, và những kỷ niệm thì cũng không lấy gì làm nổi bật trong quá trình sống 20 năm của mình.
Nhưng mình vẫn muốn cắt bỏ. Vì dù không nổi bật, đám kỷ niệm đó vẫn đẹp, vẫn nhẹ nhàng đáng yêu vô cùng. Những buổi tối cùng ở lại, những chuyến đi, những câu chuyện… Có lẽ, mình vì mình, và vì mọi người, vì cái ước muốn thóat khỏi cái bản ngã hai mặt, và đừng để bản thân cứ suy nghĩ thêm nặng đầu, thôi thì … vứt … gì chứ chuyện vứt này mình giỏi lắm.

Dạo này N3 chuyển sang đầu bàn bên kia ngồi làm mình buồn cười quá sức. Cái bữa nó ngụy trang thành cây chuối di động, nó đi cùng với mình lên cầu thang rồi ngồi ở đó thì mình cứ cho là tại nó muốn ngồi gần tán chuyện với mình (tự tin gớm … kakaka) Nhưng đến hôm nay khi nó cố tình không nhích vào trong thì tự dưng mình thấy thương nó quá xá. Chỉ vì mấy lời vớ vẩn của con N1 làm nó suy nghĩ, mà suy nghĩ cho lắm vào thì lời đồn nào cũng thành sự thật. Có lẽ, nó muốn tránh lời đồn không hay ho gì đó, và nó cũng muốn tránh suy nghĩ quá nhiều để biến lời đồn thành sự thật đối với bản thân mình, nó chọn cách bỏ đi. Nhưng mà … sợ một nỗi càng tránh thì mọi chuyện càng phức tạp … ngay cả ông lùn cũng có những nét mặt khó hiểu chiều nay.
Hay chỉ có mình là suy diễn nhiều quá?
Chiều nay ông lùn nói 1 câu thế này “it is said that you are a gay”, vấn đề là khi nói ông nhìn vào thằng Vịt Con số 1. Sao chứ ổng với mình trùng ý trong chuyện đó hết sức. Mình đã súyt viết một câu truyện về tình củm thầm kín thằng Vịt Con số 1 dành cho ổng. Hồi chiều, mình nghe nó phê phán thầy cô, ai nó cũng gọi là “ổng, bả” tự dưng có mỗi ông lùn nó gọi là “thầy”. Vả lại, quan sát cái thái độ của nó, mình thấy cứ tếu tếu và đáng nghi thế nào ấy.
Chắc cũng tại mình suy diễn nhiều quá.

Tình hình là dạo này tiến độ công việc đều đều đúng chỉ tiêu. Ngán mỗi cái môn kinh tế lượng. Bực hết sức. Giảng cái quái gì mà …


Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis