4/11/2009

phim hoạt hình của kỷ nguyên mới

Những bộ phim hoạt hình tuyệt đỉnh mà tớ đã coi:

1/ Chicken Run
2/ Finding Nemo
3/ Madagascar I
4/ Madagascar II
5/ The Incredibles
6/ Bolt
7/ Shark Tales
8/ Wall-E
9/ Ratatouilles
10/ Cars
11/ Monters Inc.
12/ Chicken Little
13/ Happy Feet
14/ Meet the Robbinson
15/ Aliens vs Monster

Không biết còn sót gì không nữa.

Khi nhìn lại một lượt các siêu phẩm hoạt hình trong 5 năm gần đây, có một điều dễ nhận thấy đó là xu hướng 3D hóa và "cuộc sống hóa" hoạt hình.

Có lẽ không phải là quá đáng khi nói rằng phim hoạt hình 2D đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình và đang thực hiện những văn bản cuối cùng của việc ký kết bàn giao kỷ nguyên hoạt hình mới cho kẻ lạ 3D.

3D xâm nhập mọi ngóc ngách của phim hoạt hình, từ xu thế quá rõ trong phim điện ảnh, đến sự hình thành, chuyển hóa dần dần trong thể loại phim truyền hình, mà đi đầu là ông trùm Disney Channel. Sự xuất hiện của loại phim Monster Buster là một trong những manh nha rõ nhất của xu thế này. Có lẽ, ngay thời điểm này, người xem phim hoạt hình đã phải chuẩn bị tinh thần cho một thế giới rất thật, 3 chiều sống động đến nỗi màn ảnh tivi sẽ không còn phẳng nữa, mà trải ra một thế giới hoàn toàn mới.

Có lẽ, đã qua rồi cái thời hoàng kim của thể loại phim hoạt hình chọc cười là chính. Theo làn sóng xu thế mới, người xem phim hoạt hình đã dần dần nói tạm biệt với Jom&Jerry để đón chào những Remy (Ratattouille), McQueen (Cars), Nemo (Finding Nemo), ... đầy tính nhân bản và thật như cuộc sống. Sẽ không còn nữa mô típ những nàng công chúa xinh đẹp lộng lẫy trong đêm dạ hội, khiêu vũ và hôn hoàng tử đẹp trai trong bộ trang phục cũng lộng lẫy không kém, sẽ không còn những mụ phù thủy xấu xa chỉ chăm chăm hại những người đẹp, và cũng chẳng có những bà tiên hiện ra chỉ vì người đẹp không thể tự cứu bản thân mình.

Thời đại mới, đó là thời đại của những điều rất thật - dù cay đắng trong cuộc sống, như giấc mơ trở thành đầu bếp bậc nhất Paris của chú chuộc Remy bị bóp vỡ, hay sự ảo tưởng về bản thân siêu anh hùng của Bolt, một thế giới đầy rác thải, ô nhiễm ngập tràn trong Wall-E, sự tẩy chay vì không-giống-mọi-người của Happy Feet...

Những nhân vật phản diện trong hoạt hình thế hệ mới cũng không đơn thuần chỉ là kẻ ác mà ai cũng ghét, có khi, đó là những kẻ phản diện rất đáng thương: như tên phản diện trong Meet the Robinsons có một quá khứ cô độc khi nhốt chính mình trong cái lồng sai lầm đã qua, ...

Thêm vào đó, tình yêu bây giờ không phải là thứ tình yêu sét đánh và đến dễ dàng như cách lọ lem gặp hoàng tử, bạch tuyết được hôn, ... mà là những tấm lòng rất thật, thật đến nỗi tớ không dám gọi là tình yêu (vì nghe nó quá cao sang) mà chỉ gọi là những tình bạn, tuyệt đẹp: đẹp như lúc Wall-E dùng thân mình chèn vào cánh cửa để Eva cứu lấy mầm xanh của trái đất, đẹp như lúc Bolt lao qua khe cửa của tòa nhà đang cháy để tìm Penny, đẹp như McQueen dừng ngay trước vạch chiến thắng, quay lại và đẩy The King về đến đích, hay gia đình the Incredibles trong chiến xe tải lao vun vút trên đường đi cứu thế giới, hay chỉ là bàn tay trầy xước của Mike khi ghép lại cho Sulley cánh cửa đi thăm Boo ...

Với hoạt hình kỷ nguyên mới, phép mầu không còn nằm trong đũa phép của những bà tiên, mà nằm trong chính trái tim và khối óc của các nhân vật. Các nhân vật tự giải cứu chính mình và người thân yêu của mình bằng sức lực nội tại, bé nhỏ và vô song. Phép mầu là cái nhà hàng của chuột bé tí teo ngay phía trên nhà hàng lớn nhất Paris, phép mầu chính là tiếng sủa rất thật của Bolt để cứu lấy Penny, phép mầu là sự đoàn kết yêu thương vô hạn của gia đình Incredibles, hoặc rất đơn giản, phép mầu là cánh cửa nhỏ dẫn Sulley đến gặp Boo, ... tất cả những điều đó, hiền lành và giản dị, tạo nên loại phép mầu đặc biệt: thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống, nhưng hiếm có ai nhận ra.

Hoạt hình kỷ nguyên mới không còn là những màn chọc cười vô nghĩa bằng bạo lực, mà là những bài học nhân văn giản dị và thấm đến tận tim.

Ratatouille: ước mơ khổng lồ của chú chuột bé nhỏ: trở thành đầu bếp của Paris cuối cùng đã thành hiện thực. Và cái giật mình của nhà phê bình khi nhận ra rằng: những thứ bé nhỏ nhất, tầm thường nhất cũng có thể tạo ra những điều phi thường.

Shark Tales: sự ân hận của chú cá nhỏ cứ giả đò mình có thể đánh bại cá mập đã nhắc nhở rất nhẹ nhàng và thâm thúy: giả đò làm ai đó không thể làm mình trở thành người đó, nó chỉ làm nhẹ đi giá trị của chính bản thân mình mà thôi.

Chicken Run: chuyến bay cuối cùng của đàn gà trên chiếc phi cơ dạy tớ một điều: nếu bạn không thể bay một mình, hãy thử bay cùng với người khác xem sao.

Finding Nemo: tình yêu thương là thứ vũ khí lợi hại nhất để chống lại cá mập, bom mìn, đàn sứa, dòng hải lưu, và mọi thứ trên đời này. Đôi khi người ta cần sẽ tự xuất hiện khi ta cần nhất, miễn là ta dám tin.

The Incredibles: không có gì có thể thay thế gia đình của bạn.

Bolt: dù tớ tầm thường, nhỏ bé, và không hề có năng lực siêu nhiên, tớ vẫn có thể cứu người thân yêu của tớ bằng chính sức mình.

Cars: đôi khi chiến thắng chỉ là một thứ rỗng tuếch vì ở một nơi có người chiến thắng thì sẽ có người thua cuộc, nhưng người biết hy sinh vì người khác không bao giờ là kẻ thua cuộc.

Monster Inc. : không có lý do gì bào chữa cho việc dọa nạt người khác, và "tiếng cười có sức mạnh gấp trăm lần nước mắt và sợ hãi."

Tóm lại, dù có ở bất kỳ hình thức, bài học nào, tình yêu nào hay tuýp nhân vật nào, hoạt hình ở kỷ nguyên này đều chỉ nhằm mục đích duy nhất: trong thời đại mà mọi thứ trôi qua quá nhanh, tình cảm cũng phẳng và giao tiếp giảm dần, sự lãng mạn trôi vào lãng quên và đồng tiền bỗng dưng chiếm ưu thế, hãy nhớ rằng trong những điều tưởng chừng nhỏ nhoi nhất, phép mầu vẫn tồn tại, chừng nào ta còn biết tin, và biết yêu.

Phew... bài dài quá đi mất, nên không post hình nổi.
Chắc phải làm cảm nhận từng phim thoai.
Tình hình là mới coi xong Bolt. Iu quá sức!

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis