7/13/2017

1.

Đôi khi tôi nghĩ, cuộc đời này được tạo thành từ những khoảnh khắc mà ngay lúc đó người ta không nghĩ đó sẽ là một khoảnh khắc.

Tôi nhớ hoài lúc em gái mình cố quẹt bắt điện thoại với một bàn tay đầy bụi, dính sơn lem luốc. Tôi nghĩ, lúc đó hẳn là lúc tồi tệ nhất cuộc đời nó, tôi nghĩ, đáy của cuộc đời nó đây rồi. Mỗi sau này có gì bực mình, tôi nhớ lại khoảnh khắc đó, và nghĩ, thôi, nó nên đi con đường bằng phẳng hơn, để nó đi con đường bằng phẳng hơn.

Và gần đây nhất là cái ghế trống. Chúng tôi đưa nó ra nhà chồng. Lúc đi chẳng nghĩ gì, còn chọc nó cho ở lại nhà chồng 3 ngày tha hồ rửa chén. Nhưng đến lúc về, không có nó đi cùng, tôi nhìn cái ghế nó đã từng ngồi lúc đi bây giờ bị lấp đầy bởi một người khác, cố kìm cái cảm xúc muốn đuổi người khác đó đi ra khỏi chỗ nó đã từng ngồi vì biết điều đó vô lý lắm. Nhưng cảm giác đi thì có nó, về thì không có làm tôi chịu không nổi. Tôi thậm chí không biết mình đã buồn vì điều gì, nhà chồng đố có dám ức hiếp nó, gia đình tôi đã cho nó một sự bảo kê tuyệt đối bằng tài chính và sự chăm lo của mình, và dù gì thì cũng có 3 ngày, điều tồi tệ nhất là nó không có nước nóng để tắm mà thôi. Tôi buồn và chán tới mức chẳng thèm đi chung với ai. Lúc đi, tôi và nó cứ dính chùm tôi ngồi đâu nó ngồi đó đi toilette cũng đi chung. Lúc về, tôi ngồi chung với một bàn anh em họ mà có cảm giác toàn người lạ, đi toilette một mình mà thấy cũng bơ vơ. Nhưng bực nhất vẫn là cái ghế không có nó, cảm giác nghĩ ra cái gì bựa bựa mà quay đầu lại không thấy nó để kể, làm tôi phát khóc.

Bởi vậy.

Blog này sẽ có thêm 1 cái tag.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis