10/29/2014

29.10.2014



(Như hình)

Ngoài ra thì...

Nghiêm túc tự kiểm điểm, dạo này tiếng Anh lẫn tiếng Việt của mình đều cực kỳ tồi tệ. Điển hình, hôm trước đại ca hỏi "Bá đạo là gì", mình không cách nào giải thích được, cảm thấy thực sự là quá nhục nhã.

Ngoài ra thì cũng không có gì để nói, ngoại trừ cách sắp xếp từ dạo này đúng là có hơi bị lung tung beng. Buồn hẩm hiu héo hắt.

Edit lần 2

Giá mà có cái máy ghi lại ý nghĩ. Mình nghĩ nhiều nhất là khi mình chạy xe, bao nhiêu triết lý cuộc đời tuôn trào ào ào, vậy mà có ghi được đâu, không lẽ chạy xe, thấy đoạn suy nghĩ nào hấp dẫn quá thì lấp vô lề ghi lại, kiểu đó chắc vận tốc là 5km/h quá. Còn giờ, khi ngồi với phương tiện ghi chép thì lại chẳng nghĩ ra cái gì để mà ghi.

Edit lẩn 3

Bữa giờ nhờ bạn Sọc share lung tung những confessions của Ném đá Ngôn Tình, mình được nhiều phen cười bể bụng. Sau khi coi ké vài bộ phim Việt Nam cùng với mẹ (ồ, mình không coi phim dài tập của VN và Hàn Quốc vì mình thấy chúng nó rất báng bổ phụ nữ - mình ngồi học, mẹ mình ngồi coi phim, mình nghe ké vài câu và đoán ra cốt truyện), và nếu "máu chó" có nghĩa là nội dung làm cho người đọc muốn phun ra tất cả các tục từ kinh tởm nhất (ý là chửi bậy ấy), thì mấy bộ phim mẹ mình coi cũng thiệt là mó cháu.

Để tránh spoil cũng như kết tội báng bổ hay là xúc phạm fan của phim thì mình sẽ không nêu ra tên phim ở đây, viết tắt là CR thôi. Phim CR cũng có nội dung, cũng hay, nhưng vì nhân vật nữ (có-lẽ-là-cũng-mém-chính) quá sức mó cháu nên cả phim đâm ra s**t thiệt là s**t. Tạm gọi cô này là T, cô này được chú A lượm về nuôi từ nhỏ đến lớn. Lúc nhỏ thì cô ta cũng ngoan, đến tuổi dậy thì thì cô ta bắt đầu trở chứng, cô ta đòi ra ngoài làm thêm kiếm tiền, và vì NGU do không được tiếp xúc với xã hội nhiều nên cô ta liên tục bị dụ làm gái mại dâm - và chú bố nuôi này hết lần này đến lần khác cứu cô ta. Đến lần cuối, cô ta ham giàu bất chấp tất cả dù chú bố nuôi cô ta khuyên răn năn nỉ thế nào cũng mặc, chạy theo mấy tên má mì ma cô hy vọng được gả sang TW kiếm tiền, ai dè bị bán qua biên giới để làm gái mại dâm thứ thiệt. Sau đó, cô lại được cứu về. Lúc cô ta được cứu về thì chú bố nuôi đã bỏ đi đâu không biết, thế là cô ta diễn một màn con hiếu thảo phải tìm cho được chú bố nuôi, cô ta còn tìm cách trầm mình tự tử và được cứu lên, sau đó cô ta không tiền nhưng cứ đòi ngẩng cao đầu không phụ thuộc ai cả, người ta đối xử tốt với cô ta thế nào cô ta cũng mặc, cô ta "phải tự mình kiếm sống" (mẹ mình coi tới khúc này thì bình luận: "nó lại muốn đi đứng đường đây mà chứ làm ăn gì", mình cười "phiên bản Thúy Kiều đời mới chăng") ...

Mà điều kinh khủng nhất là, trong cốt phim ai cũng đối xử với cô ta tốt thiệt là tốt, đi cứu về, chăm lo cho cô ta, thậm chí có người còn bảo là ở lại nhà cô chú đi cô chú nuôi, còn có người lặn lội đi tìm chú bố nuôi cho cô ta. Hả? Yêu nữ mà sao được đối xử như thánh nữ vậy...

Kết luận là: mình không ghét mấy đứa phản diện, khá thích là đằng khác, vì chúng nó nhất quyết bằng mọi thủ đoạn giành cho được thứ chúng thích - rất là nhất quán và có ý nghĩa. Còn mấy đứa chính diện theo kiểu thiên thần phó mặc cho dòng đời đưa đẩy, hết lần này đến lần khác bị phản diện lừa gạt mà vẫn hiền lành trong sáng và NGU đưa đầu cho phản diện chém mà vẫn được ca tụng như thiên thần, được các nhân vật khác đối xử siêu tốt đẹp chở che bảo bọc vô điều kiện bla bla, thì mình cực ghét.

Hết phim.

10/27/2014

Giết con chim nhại



1. Tiếng khóc của những đứa trẻ

Dill bật khóc vì sự bất hạnh đơn giản người này gây ra cho người kia.
Jem khóc vì bất lực giữa vô vàn điều vô lý của thế giới người lớn.
Scout bảo: em chỉ thấy có một loại người, đó là người.

Những đứa trẻ là tuyệt phẩm của cuộc đời. Chúng đẹp đẽ như một tờ giấy trắng. Lúc trước khi coi Cây Đàn Kỳ Diệu, Sizer bảo cô thích tuyết, vì tuyết rơi có thể che lấp hết mọi tội lỗi. Trẻ con - theo ý tôi, cũng giống như tuyết vậy, đó là cơ hội thứ hai của bất kỳ người nào muốn làm lại cuộc đời. Họ sinh ra một đứa trẻ, và gửi gắm vào nó cuộc đời mà họ mơ ước. Dĩ nhiên, 10 người thì hết 8 người không biết chính xác họ đang mơ ước cái gì, nhưng thôi, bàn về vấn đề này thì liên tu bất tận.

Người lớn sống trong thế giới của họ quá lâu nên mất dần hết khái niệm chính xác về cuộc đời. Họ sống trong những thứ quy tắc mà họ tự đặt ra cho nhau. Ví dụ như, một người da trắng đương-nhiên-là cao cấp hơn một người da đen, lý thuyết này bản thân nó cũng đáng phỉ nhổ như là lý thuyết sinh bé trai thì tốt hơn là sinh bé gái vậy. Đáng phỉ nhổ - kết luận đơn giản vậy thôi.

Chỉ có trẻ con là khóc thôi. Vì chúng không hiểu tại sao người ta lại có thể dung nạp và sống trong những điều vô lý đến như vậy. Tại sao người này lại có thể thản nhiên làm đau một người khác nhưng vẫn được mọi người ủng hộ, chỉ vì anh ta trắng sáng hơn. Tại sao một người lại bị kết tội mà anh ta không hề làm, chỉ vì anh ta đen đúa hơn. Tại sao, tại sao, tại sao...

Các quý bà tụ tập với nhau, kể cho nhau nghe chuyện về chủng tộc người ở sâu trong rừng, thương xót cho họ, và quyết định cầu nguyện thật nhiều cho họ (đọc tới đoạn này tôi liên tưởng ngay đến việc đổi avatar facebook để ủng hộ cái gì đó, có lẽ, thời đại này facebook cũng trở thành một đạo rồi chăng lolz) Nhưng sẵn sàng tuyên tội cho một người da đen không hề phạm tội mà không mảy may thương xót. Một cô giáo tức giận vì Hitler phân biệt đối xử với người Do Thái - vì con người sinh ra bình đẳng, nhưng lại không ngại ngần tán đồng việc tuyên tội cho một người da đen không hề phạm tội mà không mảy may xem xét.

Hôm bữa, tôi có đọc chuyện trên facebook TBS về chuyện của anh kia, anh tính toán chi ly vụn vặt ích kỷ nhỏ nhen hèn mọn và "tiểu nông", nhưng anh cứ nhất quyết là phải chê cười bà già kia đã không chỉ đường cho anh là tính toán chi ly vụn vặt ích kỷ nhỏ nhen, tác giả bảo: anh có khác gì, nhưng anh ta gân cổ cãi: tôi thì khác. Một trong những lời nói dối con người hay tự nói với bản thân mình nhất là "điều đó không xảy ra cho tôi đâu". Người ta có cả trăm cả ngàn cách để bao biện cho hành động của mình...

Hôm trước, trên đường tôi đi về, con đường đã được mở rộng gấp 6 lần đường cũ, những tưởng không bao giờ kẹt xe, lại bị kẹt xe. Lý do là có một đoạn cầu chưa thi công xong, và không biết ai tự tin quá đỗi lại đậu 2 xe tải to đùng trên đúng đoạn đường hẹp đó, thế là giao thông chậm lại là làn xe bị hẹp, và khi giao thông chậm lại, thì ngay sau đó - lẽ đương nhiên trong văn hóa xe máy (cụm từ của TBS) là dừng hẳn - kẹt xe. Vì sao ư? Vì chắc chắn sẽ có một đống người chạy xe máy chen lên cố chạy cho nhanh, và chen một lúc thì họ chen cả sang phần đường dành cho hướng ngược lại, khi họ chen như thế, xe trên không xuống được, phải dừng lại, thành thử bên phần đường ngược lại, những xe máy khác cũng chen lề này, xe dưới không lên được, dồn ứ một cục, xấu xí tệ hại như cái cục ích kỷ nhỏ nhen bần tiện của những con người chen lấn giành phần hơn. Họ có não không, ồ, có chứ, nếu bạn hỏi họ rằng tại sao họ lại chen như vậy, bạn sẽ nhận được một câu trả lời còn thối hơn và khó chấp nhận hơn việc bạn nghĩ họ là loài không não: mình không chen lên thì người khác cũng chen lên, mình sẽ mất phần... Họ cho bản thân mình là nạn nhân, trong khi, họ thực ra là thủ phạm.

Tôi đã chờ rất lâu để Scout hỏi các quý bà rằng tại sao họ không thương xót cho cô Helen nghèo khổ kia thay vì dân tộc thiểu số xa xôi nào đó trong khi cô ấy thực sự khổ sở rành rành ngay trước mắt họ. Tôi cũng chờ rất lâu để Scout chất vấn cô giáo của mình tại sao cô căm tức Hitler trong khi bản thân cô cũng có khác gì ông ta. Nhưng Scout không hỏi, con bé đã học cách giữ im lặng, hạ nắm đấm và ngẩng cao đầu như bố nó dạy.

Nhưng nó vẫn bật khóc ngon lành khi bố nó có dấu hiệu bắt nó sống theo nguyên tắc của dòng họ Finch. Chắc nó khóc vì nghĩ bản thân không thể nào nhớ rõ cho hết những nguyên tắc đó, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, nó hoang mang vì chắc chắn chẳng ai đem lại cho nó câu trả lời chính đáng khi nó hỏi tại sao.

2. Bố Atticus là một người bố khác biệt với tất cả các ông bố khác. Ông để con ông tự do lớn lên theo cách mà chúng muốn. Và chúng đã chọn lớn lên theo đúng cách mà ông đã lớn lên. Jem và Scout là 2 đứa trẻ tuyệt vời. Scout đã lao vào đập thằng em họ đến chảy máu tay khi nó xúc phạm ông, Jem lặng lẽ đi theo ông vào cái đêm mà ông ở lại trại giam với Tom vì nó linh cảm điều không lành (Scout đòi theo và chính con bé đã cứu ông khỏi cái điều không lành đó và chính sự trong vắt của một đứa trẻ). Khi hai chúng nó bị tất cả mọi người cười nhạo và xúc phạm vì hành động bảo vệ một người da đen của ông, chúng không bao giờ ghét ông, chúng bảo vệ ông bằng tất cả khả năng của mình, dù nhỏ bé, dù hoàn toàn bất lực giữa một rừng đầy nhóc người lớn vô lý.

Ông là một người bố cực kỳ thành công.

3. Dạo trước tôi có đọc một bài báo nói về việc những người da đen ở một nước nào đó cố gắng làm cho da mình trắng lên bằng mọi cách, các chợ ở đó tràn ngập mỹ phẩm làm trắng da thượng vàng hạ cám. Lý do để họ muốn da mình trắng hơn là để trông có vẻ sang hơn, quý phái hơn. Tôi không nhớ rõ ràng cảm giác của mình khi đọc tin đó, có lẽ là buồn nhiều. Trong khi những con người đạt đến trình độ thông minh như một đứa trẻ (tức là những-người-cực-kỳ-nhân-hậu-và-cấp-tiến) đang cố gắng đấu tranh để giành quyền lợi cho họ, họ tự phủi điều đó bằng cách tự nhận diện màu da của mình là xấu xí và cố gắng cải thiện nó.

Ngay cả bạn còn không yêu chính bản thân mình, sao có thể đòi hỏi người ta làm điều đó được?

Họ trước tiên phải hiểu cho được rằng, khi một con người đem màu da của mình ra tự hào, nghĩa là họ chẳng còn thứ gì để tự hào nữa. Một người có quyền tự hào rằng tôi có cuộc sống vui vẻ hơn anh, tôi có thể giúp đỡ nhiều người hơn anh, con đường anh đang đi đấy là có đóng góp của tôi đó nha, cái bánh ngon anh đang ăn là do tôi làm đó nha... Việc họ đem màu da của mình ra tự hào chẳng khác gì việc họ đem cái tên của mình ra tự hào (à, ok, bạn có quyền tự hào về thứ đó - nhưng không phải là chà đạp người khác để tự hào). Bạn tên Tí, còn tôi tên Tèo thì bạn đang tự hào cái gì vậy? Thiệt là mắc cười quá đi mà.

10/21/2014

Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào



Lúc đọc đoạn này, mình đã rơm rớm nước mắt.

Đọc tiếp đoạn 3 đứa chia tay, nước mắt dâng đầy mi.

Rồi đọc tới đoạn mẹ của Satoshi mất, và bố cậu ấy kể lại chuyện tình giản dị của 2 người thì khóc thật sự, nước mắt cứ trào ra trào ra không kìm lại được (mà tại sao phải kìm lại chứ...)

Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào...

Truyện nhẹ nhàng và dịu dàng từ cái tựa cho đến cốt truyện. Những nhân vật trong đó cũng quá đỗi dịu dàng. Một Satoshi lập dị không lo học hành và có niềm đam mê kỳ cục bất tận với thủy sinh, một Yuji hiền lành ngây ngô có niềm đam mê còn kỳ cục hơn và bất tận hơn với rác, một Karin xinh đẹp dư sức thành hot girl nổi tiếng lại cố gắng che dấu mình và thương yêu 2 thằng bạn vô cùng, một con chó già tên Rác không thể sủa, chỉ có thể kêu "Huýt?" người ngợm dơ bẩn đến nổi có hôm bị mọc một cái chồi cây ngay trên đám lông rậm rạp. 4 đứa nó sống trong đống rác.

Thực ra thì chỉ có mỗi con chó già Rác là cư trú trong đó thôi, nhưng Yuji - không hiểu vì lý do gì, đam mê rác đến bất tận, đã dọn dẹp bãi rác thành một phòng khách và dọn đến đó sống sau giờ tan học. Karin - nhà đủ giàu và người cũng quá đủ xinh đẹp - cũng dọn đến phòng khách bãi rác sống, sau đó thì Satoshi được mời tới, và ở lì ở đó.

Khi Yuji bảo Karin là một đứa lập dị lắm, Satoshi liên tưởng ngay tới hình ảnh con chim kiwi chỉ con chim cánh cụt mà nói: con chim này lập dị lắm, không biết bay. 4 đứa giống như bị cả xã hội vứt bỏ, bèn quay lại ở với nhau. Và vì có nhau rồi, chúng chẳng bao giờ oán trách ai, so sánh với ai, chúng sống trọn vẹn trong niềm vui với bạn bè mình, nghĩ rằng thế là đủ hạnh phúc.

Người ta hay nhầm lẫn phương thức và đích đến...

Kiểu như, người ta sống chết để kiếm tiền, coi việc làm ra nhiều tiền là mục tiêu của cả đời mà chẳng bao giờ tự hỏi, nhiều tiền để làm gì? Thực ra, tiền chẳng bao giờ là hạnh phúc. Làm sao những tờ giấy chẳng có tác dụng gì ngoài việc tạm dùng để trao đổi hàng hóa lại có thể đem đến hạnh phúc chứ. Tiền ăn không ngon, uống không đã khát, lại còn chẳng đủ đẹp để trưng bày, chẳng qua tiền là phương thức dễ dàng nhất đem con người ta đến đồ ăn ngon, đồ trang trí đẹp mà thôi. Bởi vậy, tiền là phương thức, mục đích của cả đời người, ai cũng vậy: là hạnh phúc.

Bởi vậy, 3 đứa trẻ và 1 con chó ngày đó đã vô cùng hạnh phúc. Ngày sinh nhật Karin, 2 thằng bé Yuji và Satoshi nhặt nhạnh trong bãi rác những hòn bi ve đủ màu, và cái thấu kính ngũ giác từ một máy ảnh đã bị vứt bỏ để gói lại trang trọng làm quà cho Karin. Những thứ bị cả thế giới xem như đồ bỏ, đối với 3 đứa trẻ này giống như báu vật, Yuji và Satoshi đem tấm lòng của mình vào món quà, biến nó từ một thứ vô giá trị thành một thứ thật sự vô giá. Và Karin đã đeo thấu kính ngũ giác đó, coi nó là báu vật quý nhất của mình trong suốt 15 năm, ngay cả khi cô đã cực kỳ nổi tiếng.

Truyện dịu dàng như nước, trầm mình trong đó, mát rượi đến mức, đứa gai góc luôn moi móc mọi điểm xấu để đem ra trưng bày như mình, cũng thôi, nín lặng...

10/16/2014

Bụi đường

1. Hôm qua đi trên đường, trời mưa tầm tã. Giữa đường đông đúc có 1 bà cụ che ô cố gắng qua đường, nhưng qua không được, chứ nhấp nha nhấp nhổm giữa xe cộ. Cho nên, người đàn ông mặc trang phục cảnh sát đang ngồi trong chiếc xe hơi đi tuần phía trong lề mở cửa xe bước ra, đội mưa, dắt bà cụ qua đường.

Lúc thấy cảnh đó, mình nhớ tới hôm bữa coi một cái vid có tên (dịch ra là) Anh Hùng giữa đời thường. Cũng chỉ nhỏ nhặt vậy thôi, dắt người già qua đường, đạp người muốn nhảy lầu tự tử vô trong nhà, cứu mấy con thú bị mắc kẹt... Tự dưng, mình thấy cuộc đời đẹp ra, đẹp ơi là đẹp. Dù trời thì mưa tầm tã và mình đã bắt đầu ướt nhẹp trong lớp áo mưa nóng bức hầm hơi.

Muốn đánh giá một người đàn ông, hãy đánh giá cách mà anh ta đối xử với những thứ không mang lại cho anh ta chút ích lợi nào.

2. Tối về, trên đường thấy một người ăn xin. Có lẽ là đàn bà, ngồi trùm áo mưa, co ro ở lề đường, chắp 2 tay lại và run run giống như đang lạy người ta xin tiền. Mình chạy lại gần, nhìn thấy bộ móng tay, sau đó chạy luôn. Cũng không phải gì, nhưng bản thân thấy không muốn cho một người mà bộ móng tay để dài 5 phân và mài dũa kỹ càng như vậy.

Thiệt muốn hỏi, "Ê bạn, nói dối sao không chịu đầu tư một chút..." 

10/14/2014

Na Nu

Kể chuyện con Na Nu ở nhà kế bên.

Vì nó đang trong lứa tuổi đáng yêu nhất trong toàn bộ đời người - lứa tuổi khi mà nó làm gì cũng đáng yêu, nên mình tranh thủ ghi lại, mai mốt thành kỷ niệm đẹp =)))

1. Lý lịch trích ngang Na Nu

Na Nu, tên thật là Ti Na, nhưng vì quá Nu nên mẹ mình gọi thành Na Nu. Na Nu vốn mang thân con gái nhà nghèo =)) năm nay thêm tí tháng nữa sẽ tròn 2 tuổi, đã biết đi, dù tướng đi không hề chắc chắn, đã biết ngồi chồm hổm, và đang (tự) học nói bằng cách ai nói cái gì nó sẽ lặp lại cái đó. Trong đó, 3 câu hay nói nhất của Na Nu là "Đá giờ" "Chít nè" và "No no no no..."

2. Na Nu là một đứa con nít siêu cấp ba gai và cà chớn 

Trong xóm, ba mình vinh hạnh được tất cả các ông bố bà mẹ đem ra giới thiệu cho con cái họ lúc chúng nó ăn cơm theo cách sau "Ăn nhanh lên, mẹ/ba đi méc ông 8 bây giờ". Nói chung, ai cũng sợ ba mình, vì ba mình cứ đi ra đi vô xóm, gặp đứa nào cũng đòi nhai đầu thẻo lỗ tai đi ngâm dấm để cuốn bánh tráng =.= Nhưng Na Nu thì không, bữa nọ ba mình đứng sừng sộ với nó, nó bắt chước y chang tướng đứng của ba mình, chống hông nhăn mặt sừng sộ lại. Thỉnh thoảng, nó còn tìm ba mình để xin ăn và đòi ẵm ~

Một bữa khác, một ông khác trong xóm đi ngang qua nó lúc nó đang đứng giỡn, ông hù nó bằng cách làm mặt mày sưng sỉa, nó cũng hơi giật mình, nhưng sau đó nó dí theo ổng và giơ cái chân bé tũn lên, vừa giơ vừa la "Đá giờ đá giờ".

Nói chung, nó chẳng sợ ai cả, trừ một thứ...

Đó là con cá. Chính xác là con cá bằng nhựa dính vào tủ lạnh cho đẹp, nhưng vì đã mất cục hít nên nằm trơ trọi, con cá màu hồng, mặt hơi ác và râu ria hơn nhiều tí, nhưng vô hại, thế mà làm cho con nhỏ hoảng hồn hoảng vía. Thiệt là vô lý.

Mình lại ngẫm đến triết lý của cuộc đời, thực ra người lớn cũng thế, một thứ có đáng sợ hay không là do bản thân mình quyết định thôi. Thế giới này không tồn tại, cái đang tồn tại, là thế giới quan của mỗi người.

3. Na Nu hư đốn

Hôm bữa bà nội nó ẵm nó qua chơi, mẹ mình đang trèo lên thang đứng, nó đòi leo lên chỗ mẹ mình đang đứng, vừa giẫy đành đạch vừa khóc váng lên. Nước mắt chảy ra theo bộ đau khổ dữ lắm. Mình nhìn mặt nó thấy mắc cười, vì rõ ràng nó đang cố gắng hết sức để làm nước mắt chảy ra (bình thường nó giẫy đành đạch và đạp bà nội nó thôi, không chảy nước mắt). Bà nội nó cố gắng chiều theo nó, cho nó đứng lên thang, nhưng chân nó ngắn tũn không thể nào leo được một bậc, thế là nó cứ đứng như thế ngóng chờ mẹ mình xuống. Kết quả của câu chuyện là bà nội nó chịu hết xiết, mình hiến kế đem con cá gắn lên người mẹ mình, thế là nó tiu nghỉu để bà nội nó bồng về.

Có bữa nó qua chơi, nó bẻ gẫy cây kim của cái cân nhà mình. Mẹ mình bồng nó về nhà nó, mắng vốn, xong rồi thôi.

Na Nu có thói quen vô tới sân nhà mình là bỏ dép đi chân không, như vậy không an toàn cho nó, nên lúc nào mẹ mình cũng bắt nó mang dép vào. Nhưng nó không bao giờ rút được kinh nghiệm, hễ nó vô sân nhà mình là nó cởi dép, và ai cũng đã từng nhắc nó mang dép, nhưng lúc nào nó cũng bỏ dép để bị nhắc mang dép.

Mình nghĩ, mình có đang giống như nó không? Chiếc nhẫn cởi ra treo trong nhà tắm đã 8 kiếp rồi, lần nào cũng tự nhắc là lấy vô cất, nhưng 100 năm rồi, cũng chưa lấy vô nữa.

4. Thật ra, Na Nu không đến nỗi hư đốn, nó chỉ hư với bà nội nó thôi

Nó rất ngoan và nghe lời mẹ mình. Hôm bữa nó qua nhà mình chơi, thấy chùm chôm chôm giả, nó tưởng thiệt, xách lại nói ngọng nghịu với mẹ mình "dột dột dột..." (ý là kêu lột cho nó ăn). Mẹ mình nói cái này sao lột được, nó đem cất lại chỗ cũ. Nó chạy tới đụng mớ sách của mình, mình kêu: Ê không được à nha. Nó quay lại nhìn mình cười một cái, rồi nó chạy tới chỗ vải may đồ của mẹ mình, mẹ mình kêu, Na Nu không phá nha. Nó lại ngước lên nhìn mẹ mình một cái, cười. Rồi nó chạy tới tủ buýt phê, đang định mở cửa tủ thì cả nhà mình la lên, không được mở ra. Nó lại cười. Sau đó nó đi tới chỗ mẹ mình, vừa cười vừa nói "hít phim" (Hết Phim). Nghĩa là, hết đồ chơi, hết phim =)) Mẹ mình cho ăn gì thì nó ăn cái đó, không cho thì thôi, không bao giờ dám giẫy đành đạch đòi như với bà nội nó.

Mẹ mình ẵm nó qua nhà chơi, bà nội nó vừa lú mặt qua rước về là nó chạy trốn. Nếu tìm không được chỗ trốn, nó sẽ úp mặt nó vào 2 lòng bàn tay nhỏ xí và la làng "chốn chốn chốn" (trốn trốn trốn)

Mẹ mình bồng nó qua nhà chơi, cho nó ăn vớ vẩn xong, hỏi nó: bồng con về nhà nha. Lúc nào câu trả lời của nó cũng là: no no no no ~ (cái này là tiếng Anh hẳn hòi đấy nhé). Bữa nó tung tăng chạy qua thấy con Múp đang lui hui lấy đồ từ máy giặt đi phơi, nó cười hắc hắc rồi nói: "Chít à" (thông thường, nó nói câu này sau khi chọt cho người ta 1 cái, kiểu như vừa nhéo vừa bào "chết à") Con Múp giật mình, cúi xuống thì thấy nó, bé tũn, mặc cái áo bé tũn màu đỏ, có hàng chữ "Hướng về Hoàng Sa Trường Sa", nhìn buồn cười không chịu nổi. Tính hỏi nó: "Sắp đi nghĩa vụ quân sự rồi hả"

Chắc chắn một điều là Na Nu không biết cái dòng chữ trên áo mình có nghĩa là gì, nhưng vì người lớn mặc cho nó, nên nó mặc thế thôi. Còn người lớn nhà nó thì chắc cũng không quan tâm coi cái dòng chữ đó là gì, chỉ vì áo rẻ bán đầy chợ và nhìn vui vui nên đem về cho nó mặc, vậy thôi. Nhưng mà, cả xã hội này, có biết dòng chữ đó là gì hay không? Hên xui...

10/06/2014

Khúc bạch

(hình bổ sung sau)

Nguyên liệu:
150ml whipping cream (Anchor)
150ml sữa tươi không đường
75gr đường trắng
100gr cream cheese (có thể thay bằng 3-4 viên phô mai con bò cười)
5 lá gelatin

Cách làm:

Whip + sữa tươi + đường + phô mai bỏ vô nồi nấu đến khi ấm
Gelatin ngâm nước lạnh khoảng 5p, vớt ra vắt ráo nước rồi bỏ vào nồi hỗn hợp trên
Khuôn lót 1 lớp màn nylon bọc thực phẩm
Đổ hỗn hợp ra khuôn để nguội rồi bỏ vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 giờ

Lấy ra cắt miếng vừa ăn. 

Ý kiến riêng: nếu thích ăn chè thì nấu nước đường, đợi sôi, tắt bếp, để hơi nguội rồi bỏ trái vải / nhãn đã lột vỏ bỏ hột vào, thêm hột sen đã hầm mềm + tổ yến :3 (version 200k / chén =)))
Còn mình thì thích ăn riêng khúc bạch, nhâm nhi từng viên, béo béo ngọt ngọt, ăn xong công thức này lên hẳn 1 kg trọng lượng tịnh :3 :3 :3

10/03/2014

Không fake không được


"Tình bạn còn bạc bẽo hơn. Giữa nam và nữ không có tình bạn, một là yêu, hai là không yêu. Tôi là một đứa con gái, chỉ có thể có tình bạn với một đứa con gái. Mà tình bạn của con gái thì không có gì để nói! Chỉ cần một ánh mắt ghen tị với chiếc vòng tay mới hoặc một cái tin nhắn của một người con trai cũng đủ để huỷ diệt một tình bạn ngọt ngào. Tình bạn của con gái giống như một quả bóng bay, lúc bình thường có thể thổi lên rất to, rất căng, rất đẹp. Nhưng ở trong ruột thì trống rỗng. Chỉ cần một lần chịu sự tác động nhẹ nhàng ở bên ngoài thì nó sẽ lập tức nổ tung và chẳng còn gì nữa."

(Cô đơn vào đời - Dịch Phấn Hàn)

Một boygroup có thể thân nhau thiệt tình, mình tin, chứ một girlgroup có thể thiệt tình thân thiết yêu quý nhau như chị em thì, xin lỗi, tin không nổi. Bạn bè làm sao được khi mà đứa đẹp cứ được đứng giữa, mọi người thì hùa nhau tung hô sắc đẹp của nó, nó làm gì cũng được ủng hộ nhiệt liệt, trang phục của nó lúc nào cũng được chăm chút đẹp nhất. Còn mình thì như con ghẻ, lúc nào cũng bị đứng phía sau hoặc lề phải trái, chẳng ai buồn tung hô mình, chẳng đại gia nào thèm tung tiền để mời mình hẹn hò, chẳng hãng nào thèm mời mình về photoshoot hay đóng cf, trang phục thì đúng kiểu sao-cũng-được...

Trong hoàn cảnh đó mà vẫn có thể là bạn thì mình thiệt tình sẽ bái người đó làm thánh.

Đối với con gái, tài năng với tâm hồn đúng là quan trọng, nhưng 2 yếu tố đó cộng lại và nhân với sắc đẹp thì sẽ ra sức hấp dẫn. Một cô gái 10 điểm sắc đẹp thì tài năng và tâm hồn chỉ cần 2 điểm thôi là 20 điểm rồi, ngược lại, cô gái có điểm sắc đẹp bằng 0 thì có bao nhiêu tài năng hay tâm hồn tuyệt vời cỡ nào thì các chàng trai cũng lấy cớ "xin lỗi anh không xứng đáng với em" để từ chối mà thôi.

Mà không chỉ có đám con trai háo sắc đâu. Bản thân mấy đứa con gái cũng chẳng ai thích chơi chung với mấy đứa xấu xí.

Kinh nghiệm sống rút ra từ sự kiện lùm xùm nhất hiện nay: hãy là nạn nhân - đặc biệt là khi máy quay chĩa vào - khi máy quay off vẫn hãy cứ tiếp tục là nạn nhân vì bạn chẳng biết cái phone cam nào đang chĩa vào mình đâu, và quen trai thì hạn chế khoe khoang thôi.

Ví dụ như bạn với một đứa trong nhóm ghét nhau, thì trước mặt mọi người hãy cố gắng làm thân với nó, nó có bơ bạn, khinh bỉ bạn, làm mặt lạnh hay đá xoáy bạn cũng kệ nó, cứ cười thầm trong bụng thôi, còn ngoài mặt hãy cố gắng tỏ ra "mình đang muốn làm hòa nè, tụi mình hòa nha, đừng giận mình nữa nha". Nó bơ thì cứ làm mặt buồn. Nói tóm lại, hãy cứ là nạn nhân thôi, đừng làm thủ phạm làm gì. Để khi rủi có scandal gì thì người ta lục lại quá khứ, thấy bạn là nạn nhân, người ta sẽ thương, còn nhỏ kia là thủ phạm, người ta sẽ ghét. Ai cũng cho là bạn đã bị bắt nạt rất tội nghiệp, chứ không ai biết rằng khi không có ai xung quanh, bạn miệt thị khinh khi và bất hợp tác với nó tới mức nào. Đã diễn, thì hãy diễn cho tới nhé. Giống như hồi đó coi Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi bảo: "Kẻ gian ác mà thiên hạ đều biết là gian ác là kẻ gian ác tầm thường" - đừng bao giờ là kẻ gian ác tầm thường B)

Ngoài ra, một thằng con trai quen nhiều đứa con gái là đào hoa. Còn một đứa con gái mà quen nhiều thằng con trai là thứ lẳng lơ. Ôi dào đừng có lôi bình đẳng giới ra đây, Đông Tây Nam Bắc, bất kỳ vùng đất nào trên thế giới người ta cũng la làng như vậy cả. Nếu trên bàn nhậu, mấy thằng con trai hào hứng khoe tao đã qua đêm với em A em B em C, mấy thằng bạn sẽ tròn mắt tán dương thằng này giỏi, còn với con gái, rủi mà đi tâm sự với bạn bè mình là mình đã qua đêm với anh A anh B anh C thì chúng nó sẽ khinh bỉ bảo mày là đồ lẳng lơ lăng loàn.

Hồi xưa thì mình nghe cái triết lý này cũng không tin, nhưng về sau, khi mà một đứa mình cho là bạn thân tự hào vỗ ngực nói rằng nó hơn một đứa con gái khác ở chỗ nó còn trinh thì mình ngậm miệng luôn, nghĩ chứ - khi một đứa con gái lôi cái tấm da dư đó ra tự hào - thì có nghĩa là nó chẳng còn cái quái gì để tự hào ngoài tấm da đó =)) nên thây kệ nó.

Vì bản chất của mấy đứa con gái là đố kỵ, đố kỵ và đố kỵ. Mày được anh này anh kia anh nọ để ý, còn tao thì không, chắc chắn là không phải vì mày hơn tao đâu, mà là vì mày lẳng lơ lăng loàn, còn tao thanh cao tao nhã đó. Và tao phải đi nói với tất cả mọi người để mọi người biết bộ mặt thật của mày mới được =))

Cuộc đời này vốn đơn giản như vậy thôi. Khi thấy người ta đứng ở vị trí cao hơn, thì thay vì nghĩ rằng mình phải cố gắng trèo lên đó, thì vì con người bẩm sinh lười biếng, chỉ nghĩ được rằng mình phải cố gắng kéo nó xuống ngang hàng với mình.

Chốn công sở đã biến tôi thành Cáo như thế nào - tập 3

Câu chuyện thứ 2.

Sau khi vào công ty WW được 2 tháng, tôi chính thức đạt đến đỉnh điểm của sự chán chường, cùng cực và tuyệt vọng. Một ngày nọ, như thường lệ, tôi làm sai phiếu xuất hàng ra cửa hàng, dư ra 2 cái so với thực tế. Thế là để giải quyết vấn đề gọn đẹp, tôi nhờ chị trưởng cửa hàng nói với nhân viên bán hàng là viết giúp tôi 1 phiếu xuất trả về kho 2 cái đó cho hợp lệ. Tôi giải thích mọi việc rõ ràng và nhờ chị ấy thông cảm, chị ấy gằn mặt tôi, bảo: "Làm gì mà sai hoài, làm tốn của người ta 1 cái phiếu xuất". Tôi uất ức quá, nghĩ, chỉ có 1 tờ phiếu xuất mà chị ấy cũng cố tình gằn mặt tôi, tôi tức tưởi bảo: "Chị làm ơn giúp em lần này thôi, rồi em sẽ xin nghỉ việc cuối tháng này luôn, không làm phiền chị nữa". Và chị ấy lại ném vào mặt tôi: "Đó là chuyện của em." Lúc ấy, có các nhân viên bán hàng ở đó, nhân viên của kho cũng ở đó. Tôi bật khóc và không một ai trong số đó thèm hỏi một câu.

Nhớ về chị ấy có nhiều chuyện, tốt có, xấu có, nhưng chuyện ở trên ấy mãi mãi ghim vào trí nhớ của tôi. Sau này, có những lần chị ấy đối xử với tôi cũng không tới nỗi xấu, nhưng trong tôi, chị ấy mãi mãi là kẻ thù. Lúc chị ấy nghỉ sinh, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, không gian dễ thở và cuộc sống của tôi vui vẻ hẳn. Lúc chị ấy sinh xong rồi quay trở lại, tôi cảm thấy trời đất tối đen, thậm chí tôi biết trước là thể nào tôi cũng phải nghỉ việc (tôi nghỉ việc thật, nhưng vì một lý do rất khác).

Có những lúc tôi nói chuyện với những người bạn hiếm hoi trong công ty của tôi, chị C bảo: C thích tính của chị ấy hơn là một chị Đẹp, do chị ấy thẳng thắn, nói xong rồi thôi không để bụng. Tôi chỉ cười, bảo chứ: sao C chắc chắn điều đó, người ta nói: những người cười trước mặt mình chưa chắc sau lưng không nói xấu mình, nhưng mà em thấy những người chửi rủa trước mặt mình cũng chưa chắc sau lưng không nói xấu mình đâu. Còn B bảo: em không thích chị ấy, quá thô lỗ.

Lúc trước, mọi người nghĩ sếp bất công do quá ưu ái chị Đẹp mà không ưu ái chị ấy. Càng về sau thì tôi càng hiểu lý do tại sao. Một phần cũng có thể do chị Đẹp đẹp hơn (tất nhiên), nhưng một phần rất lớn khác là dù chị Đẹp cũng chẳng phải loại tốt tính gì, chị Đẹp luôn cố gắng làm tốt công việc của mình, khá giỏi thích nghi, và dù than phiền nói xấu sếp đủ thứ nhưng chị ấy thay đổi theo đúng ý sếp. Và theo ý tôi thì nhờ vả chị Đẹp thì chỉ lúc nào cũng vừa cằn nhằn vừa làm, còn chị ấy thì chỉ cằn nhằn chửi rủa rồi thôi.

Chị ấy hay ngồi nghe thuyết giảng của các nhà sư và nói là nhờ nghe như vậy mà chị ấy thấy tâm hồn thanh thản. Tôi liên tưởng tới việc nhà sư Thích - Ai - Phôn gần đây, và cảm thấy rất buồn cười. Cách chị ấy nói vể chuyện hôn nhân rất giống với một comment trên webtretho mà tôi đã vô tình đọc hôm trước, khi có một nick nọ than rằng cô ấy muốn chia tay chồng vì chồng quá tệ bạc, comment ấy như sau: "Bạn phải hiểu là đó là cái nợ của bạn kiếp trước, bạn phải cắn răng chịu đựng, qua rồi thì sẽ không sao." Sau khi đọc comment đó tôi đã chửi thề. Tôi không bao giờ báng bổ Phật giáo, đây là một đạo giáo mà tôi rất thích, và có trời làm chứng: Karma quả là một trong những motto mà tôi gần như là thờ phụng suốt đời. Nhưng tôi quan điểm: đời mình sướng hay khổ là do mình, không phải là do kiếp trước hay kiếp sau. Tôi chỉ sống một kiếp này thôi, nên nếu chồng tôi vũ phu tệ bạc, tôi sẽ đá hắn ra khỏi nhà, hoặc ly dị ngay và luôn chứ không "trả quả cho kiếp trước". Hôm chị ấy nói ra quan niệm hôn nhân đó, tôi bật cười, nghĩ bụng: vậy chắc chồng chị ấy đang trả quả cho kiếp trước.

Mọi người nghĩ tính xấu nhất của tôi là làm việc không có hệ thống =.=|| nhưng tôi thì tin chắc tính xấu nhất của mình là thù dai. Chị ấy không phải người mà tôi ghét nhất toàn công ty, chắc là ghét nhì thôi. Hồi xưa khi cô giáo tôi bảo: "tại sao các em lại ghét người nói xấu sau lưng mình, nói thẳng trước mặt thì rõ ràng là khó chịu hơn chứ", lúc đó tôi chưa hiểu, nhờ chị ấy tôi đã thẩm thấu rất sâu rất sâu. Chị ấy làm cho tôi cảm thấy trân quý tất cả những bộ mặt giả tạo công sở mà trước đây tôi vốn khinh ghét. Và còn một điều quan trọng nữa, vô tình chị ấy dạy tôi cách kềm chế hết mình, tôi đã biến đổi rất nhanh: từ một đứa hễ ghét người nào là ghét ra mặt, tôi đã trở thành một đứa với ai cũng cười cười nói nói, thân thân thiết thiết.

Và tôi tin, những người nói cười trước mặt mình chưa chắc sau lưng mình người ta không nói xấu, nhưng những người chửi mình trước mặt mình thì cũng thế. Thành thử, cứ khách sáo, cứ cười nói, thân thiện với nhau đi các white collar, cho không gian dễ thở hơn, bản thân mình và người khác nữa. Người ta nói xấu sau lưng mình, là tôn trọng mình rồi ^^
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis