Câu chuyện thứ 2.
Sau khi vào công ty WW được 2 tháng, tôi chính thức đạt đến đỉnh điểm của sự chán chường, cùng cực và tuyệt vọng. Một ngày nọ, như thường lệ, tôi làm sai phiếu xuất hàng ra cửa hàng, dư ra 2 cái so với thực tế. Thế là để giải quyết vấn đề gọn đẹp, tôi nhờ chị trưởng cửa hàng nói với nhân viên bán hàng là viết giúp tôi 1 phiếu xuất trả về kho 2 cái đó cho hợp lệ. Tôi giải thích mọi việc rõ ràng và nhờ chị ấy thông cảm, chị ấy gằn mặt tôi, bảo: "Làm gì mà sai hoài, làm tốn của người ta 1 cái phiếu xuất". Tôi uất ức quá, nghĩ, chỉ có 1 tờ phiếu xuất mà chị ấy cũng cố tình gằn mặt tôi, tôi tức tưởi bảo: "Chị làm ơn giúp em lần này thôi, rồi em sẽ xin nghỉ việc cuối tháng này luôn, không làm phiền chị nữa". Và chị ấy lại ném vào mặt tôi: "Đó là chuyện của em." Lúc ấy, có các nhân viên bán hàng ở đó, nhân viên của kho cũng ở đó. Tôi bật khóc và không một ai trong số đó thèm hỏi một câu.
Nhớ về chị ấy có nhiều chuyện, tốt có, xấu có, nhưng chuyện ở trên ấy mãi mãi ghim vào trí nhớ của tôi. Sau này, có những lần chị ấy đối xử với tôi cũng không tới nỗi xấu, nhưng trong tôi, chị ấy mãi mãi là kẻ thù. Lúc chị ấy nghỉ sinh, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, không gian dễ thở và cuộc sống của tôi vui vẻ hẳn. Lúc chị ấy sinh xong rồi quay trở lại, tôi cảm thấy trời đất tối đen, thậm chí tôi biết trước là thể nào tôi cũng phải nghỉ việc (tôi nghỉ việc thật, nhưng vì một lý do rất khác).
Có những lúc tôi nói chuyện với những người bạn hiếm hoi trong công ty của tôi, chị C bảo: C thích tính của chị ấy hơn là một chị Đẹp, do chị ấy thẳng thắn, nói xong rồi thôi không để bụng. Tôi chỉ cười, bảo chứ: sao C chắc chắn điều đó, người ta nói: những người cười trước mặt mình chưa chắc sau lưng không nói xấu mình, nhưng mà em thấy những người chửi rủa trước mặt mình cũng chưa chắc sau lưng không nói xấu mình đâu. Còn B bảo: em không thích chị ấy, quá thô lỗ.
Lúc trước, mọi người nghĩ sếp bất công do quá ưu ái chị Đẹp mà không ưu ái chị ấy. Càng về sau thì tôi càng hiểu lý do tại sao. Một phần cũng có thể do chị Đẹp đẹp hơn (tất nhiên), nhưng một phần rất lớn khác là dù chị Đẹp cũng chẳng phải loại tốt tính gì, chị Đẹp luôn cố gắng làm tốt công việc của mình, khá giỏi thích nghi, và dù than phiền nói xấu sếp đủ thứ nhưng chị ấy thay đổi theo đúng ý sếp. Và theo ý tôi thì nhờ vả chị Đẹp thì chỉ lúc nào cũng vừa cằn nhằn vừa làm, còn chị ấy thì chỉ cằn nhằn chửi rủa rồi thôi.
Chị ấy hay ngồi nghe thuyết giảng của các nhà sư và nói là nhờ nghe như vậy mà chị ấy thấy tâm hồn thanh thản. Tôi liên tưởng tới việc nhà sư Thích - Ai - Phôn gần đây, và cảm thấy rất buồn cười. Cách chị ấy nói vể chuyện hôn nhân rất giống với một comment trên webtretho mà tôi đã vô tình đọc hôm trước, khi có một nick nọ than rằng cô ấy muốn chia tay chồng vì chồng quá tệ bạc, comment ấy như sau: "Bạn phải hiểu là đó là cái nợ của bạn kiếp trước, bạn phải cắn răng chịu đựng, qua rồi thì sẽ không sao." Sau khi đọc comment đó tôi đã chửi thề. Tôi không bao giờ báng bổ Phật giáo, đây là một đạo giáo mà tôi rất thích, và có trời làm chứng: Karma quả là một trong những motto mà tôi gần như là thờ phụng suốt đời. Nhưng tôi quan điểm: đời mình sướng hay khổ là do mình, không phải là do kiếp trước hay kiếp sau. Tôi chỉ sống một kiếp này thôi, nên nếu chồng tôi vũ phu tệ bạc, tôi sẽ đá hắn ra khỏi nhà, hoặc ly dị ngay và luôn chứ không "trả quả cho kiếp trước". Hôm chị ấy nói ra quan niệm hôn nhân đó, tôi bật cười, nghĩ bụng: vậy chắc chồng chị ấy đang trả quả cho kiếp trước.
Mọi người nghĩ tính xấu nhất của tôi là làm việc không có hệ thống =.=|| nhưng tôi thì tin chắc tính xấu nhất của mình là thù dai. Chị ấy không phải người mà tôi ghét nhất toàn công ty, chắc là ghét nhì thôi. Hồi xưa khi cô giáo tôi bảo: "tại sao các em lại ghét người nói xấu sau lưng mình, nói thẳng trước mặt thì rõ ràng là khó chịu hơn chứ", lúc đó tôi chưa hiểu, nhờ chị ấy tôi đã thẩm thấu rất sâu rất sâu. Chị ấy làm cho tôi cảm thấy trân quý tất cả những bộ mặt giả tạo công sở mà trước đây tôi vốn khinh ghét. Và còn một điều quan trọng nữa, vô tình chị ấy dạy tôi cách kềm chế hết mình, tôi đã biến đổi rất nhanh: từ một đứa hễ ghét người nào là ghét ra mặt, tôi đã trở thành một đứa với ai cũng cười cười nói nói, thân thân thiết thiết.
Và tôi tin, những người nói cười trước mặt mình chưa chắc sau lưng mình người ta không nói xấu, nhưng những người chửi mình trước mặt mình thì cũng thế. Thành thử, cứ khách sáo, cứ cười nói, thân thiện với nhau đi các white collar, cho không gian dễ thở hơn, bản thân mình và người khác nữa. Người ta nói xấu sau lưng mình, là tôn trọng mình rồi ^^
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment