(Như hình)
Ngoài ra thì...
Nghiêm túc tự kiểm điểm, dạo này tiếng Anh lẫn tiếng Việt của mình đều cực kỳ tồi tệ. Điển hình, hôm trước đại ca hỏi "Bá đạo là gì", mình không cách nào giải thích được, cảm thấy thực sự là quá nhục nhã.
Ngoài ra thì cũng không có gì để nói, ngoại trừ cách sắp xếp từ dạo này đúng là có hơi bị lung tung beng. Buồn hẩm hiu héo hắt.
Edit lần 2
Giá mà có cái máy ghi lại ý nghĩ. Mình nghĩ nhiều nhất là khi mình chạy xe, bao nhiêu triết lý cuộc đời tuôn trào ào ào, vậy mà có ghi được đâu, không lẽ chạy xe, thấy đoạn suy nghĩ nào hấp dẫn quá thì lấp vô lề ghi lại, kiểu đó chắc vận tốc là 5km/h quá. Còn giờ, khi ngồi với phương tiện ghi chép thì lại chẳng nghĩ ra cái gì để mà ghi.
Edit lẩn 3
Bữa giờ nhờ bạn Sọc share lung tung những confessions của Ném đá Ngôn Tình, mình được nhiều phen cười bể bụng. Sau khi coi ké vài bộ phim Việt Nam cùng với mẹ (ồ, mình không coi phim dài tập của VN và Hàn Quốc vì mình thấy chúng nó rất báng bổ phụ nữ - mình ngồi học, mẹ mình ngồi coi phim, mình nghe ké vài câu và đoán ra cốt truyện), và nếu "máu chó" có nghĩa là nội dung làm cho người đọc muốn phun ra tất cả các tục từ kinh tởm nhất (ý là chửi bậy ấy), thì mấy bộ phim mẹ mình coi cũng thiệt là mó cháu.
Để tránh spoil cũng như kết tội báng bổ hay là xúc phạm fan của phim thì mình sẽ không nêu ra tên phim ở đây, viết tắt là CR thôi. Phim CR cũng có nội dung, cũng hay, nhưng vì nhân vật nữ (có-lẽ-là-cũng-mém-chính) quá sức mó cháu nên cả phim đâm ra s**t thiệt là s**t. Tạm gọi cô này là T, cô này được chú A lượm về nuôi từ nhỏ đến lớn. Lúc nhỏ thì cô ta cũng ngoan, đến tuổi dậy thì thì cô ta bắt đầu trở chứng, cô ta đòi ra ngoài làm thêm kiếm tiền, và vì NGU do không được tiếp xúc với xã hội nhiều nên cô ta liên tục bị dụ làm gái mại dâm - và chú bố nuôi này hết lần này đến lần khác cứu cô ta. Đến lần cuối, cô ta ham giàu bất chấp tất cả dù chú bố nuôi cô ta khuyên răn năn nỉ thế nào cũng mặc, chạy theo mấy tên má mì ma cô hy vọng được gả sang TW kiếm tiền, ai dè bị bán qua biên giới để làm gái mại dâm thứ thiệt. Sau đó, cô lại được cứu về. Lúc cô ta được cứu về thì chú bố nuôi đã bỏ đi đâu không biết, thế là cô ta diễn một màn con hiếu thảo phải tìm cho được chú bố nuôi, cô ta còn tìm cách trầm mình tự tử và được cứu lên, sau đó cô ta không tiền nhưng cứ đòi ngẩng cao đầu không phụ thuộc ai cả, người ta đối xử tốt với cô ta thế nào cô ta cũng mặc, cô ta "phải tự mình kiếm sống" (mẹ mình coi tới khúc này thì bình luận: "nó lại muốn đi đứng đường đây mà chứ làm ăn gì", mình cười "phiên bản Thúy Kiều đời mới chăng") ...
Mà điều kinh khủng nhất là, trong cốt phim ai cũng đối xử với cô ta tốt thiệt là tốt, đi cứu về, chăm lo cho cô ta, thậm chí có người còn bảo là ở lại nhà cô chú đi cô chú nuôi, còn có người lặn lội đi tìm chú bố nuôi cho cô ta. Hả? Yêu nữ mà sao được đối xử như thánh nữ vậy...
Kết luận là: mình không ghét mấy đứa phản diện, khá thích là đằng khác, vì chúng nó nhất quyết bằng mọi thủ đoạn giành cho được thứ chúng thích - rất là nhất quán và có ý nghĩa. Còn mấy đứa chính diện theo kiểu thiên thần phó mặc cho dòng đời đưa đẩy, hết lần này đến lần khác bị phản diện lừa gạt mà vẫn hiền lành trong sáng và NGU đưa đầu cho phản diện chém mà vẫn được ca tụng như thiên thần, được các nhân vật khác đối xử siêu tốt đẹp chở che bảo bọc vô điều kiện bla bla, thì mình cực ghét.
Hết phim.
0 comments:
Post a Comment