7/31/2016

31.7.2016

1. Cảm xúc hiện tại

"Các bạn like làm cái chóa gì vậy?"

Là như vầy, vì một số lý do - chủ yếu là do tháng 7 - mình ôm Harry Potter và mấy fanpage Harry Potter từ tiếng Anh đến tiếng Việt dạo gần đây hơi bị nhiều. Và "nhờ" vậy, vô số lần mình rất thèm chửi vô mặt những đứa comment trong status của mấy trang đó, đơn giản và lịch sự nhất là "why are you here?" và bất lịch sự nhất là, "fuck off, please".

Mình rất là xấu tính, dù lúc nào mình cũng già mồm tự ca ngợi bản thân là đứa bao dung khuyết điểm người khác, rằng tôn trọng và đề cao sự khác biệt, là thượng tôn sự bình đẳng bla bla bla, nhưng khi đụng tới vẩy ngược của mình - chí ít là những điều hiếm hoi mà mình coi là một phần cuộc đời mình, thì mình dựng ngược lên và giẫy nẩy và cư xử bitchy đến mức vô lý.

Cảm xúc này bị nén lại và bùng nổ ở một cái post của Hogwarts Việt Nam hôm nay, khi một admin đăng hình cuốn sách The Cursed Child thì một con bé khùng điên kia lơ ngơ hỏi "mới hả bạn", và bởi vì thực sự dù mình khước từ bất kỳ ấn phẩm hậu Harry Potter nào, mình vẫn phải công nhận với một desperate fandom như fandom HP, đây là một sự kiện không-thể-không-biết, kèm theo việc page đã nhắc đi nhắc lại chắc khoảng 1 vạn lần, mình thực sự muốn ném vô phần reply comment của nó là: fuck off, you're stupid Muggle. Nhưng mình không muốn tỏ ra quá rude - đó không phải phong cách của mình, nên mình đi vô facebook của nó và report, lý do là fake account...

Ừ, mình biết mình vô lý và nhảm nhí v~ nhưng kệ mình.

2. Dạo này mình coi The Face. Và mình bị thích chương trình, chính xác là mình thích tóc của giám khảo, trang phục của các thử thách, và drama kích thích của mấy giám khảo.

Cho tới hiện tại thì mình thích Hà Hồ, rất thích. Hồi xưa mình thích Hà Hồ vì kiểu sống hay ho của cô ấy, giống Taylor Swift hiện tại, "chuyện của tôi thì kệ mẹ tôi, mấy người nghĩ gì thì kệ mẹ mấy người". Kiểu người rất vững vàng, rất tự tin và năng lực của mình, và khó bị đạp đổ vì những điều gì đâu. Ngoài ra thì mình thấy được cố gắng trong nghề nghiệp, đặc biệt là khoản ca hát của cô ấy, biến điểm yếu thành điểm đặc biệt của mình, nhảy nhót hát hò đều có điểm nhấn riêng biệt, ca khúc thì catchy, dễ thành hit...

Còn hiện tại, thì càng thích vì những triết lý sống rất trưởng thành - so với 2 huấn luyện viên còn lại, cô ấy biết cần phải nói gì, làm gì, và cái gì không nên đem lên sóng truyền hình (hoặc cô ấy cooperate quá tốt với ê kip ediors của show này - nhưng nếu đây là sự thật thì đó cũng là một loại năng lực đáng nể). Tập mới đây, thì cuối chương trình, khi Phương Anh ngồi khóc và bảo, em trước giờ cứ nghĩ là chị Châu không tốt với em, nhưng khi nói chuyện sâu với chị ấy thì em phát hiện đó không phải là tính của chị ấy... Hà Hồ chốt hạ: bởi vậy đừng nói xấu người khác quá sớm.

Chưa kể những lời khuyên rất chí lý từ những tập trước, và Hà Hồ rõ ràng bênh vực team Lan Khuê rất nhiều lần, có hơi thiên vị Lan Khuê và thân thiết với Lan Khuê hơi rõ ràng - hoặc do Phạm Hương thích đánh lẻ... Và vô tình hữu ý thì team Lan Khuê được ủng hộ nhất hiện tại, vì Lan Khuê đang đứng vai trò kẻ-bị-bắt-nạt. Người xem bị cuốn vô vòng xoáy drama của Lan Khuê và Phạm Hương mà quên mất rằng dù trong 3 thử thách gần đây không thắng cái nào, nhưng team Hà Hồ cũng chẳng mất thành viên nào, ô hô hô hô hô, and who the winner is? Ô hô hô hô.

Và nhân dịp đang nói tới The Face thì mình muốn nói là, xấu là một cái tội đó. Thiệt sự đau cả lòng mề khi nói câu này, nhưng mà đám đông có xu hướng ưu tiên những người vừa-mắt họ. Bằng chứng cho việc này chính là chuyện tự dưng Diệp Linh Châu bị ném đá tơi bời sau tập mặc áo cưới. Mọi người hùa nhau ném cô ấy, bảo cô ấy không hợp với chương trình (lý do nhiều lắm và cao sang lắm, nhưng mà chủ yếu để bao biện cho chuyện cô ấy xấu - theo quan điểm thẩm mỹ phiến diện và ích kỷ của năm 2016 của đại bộ phận người Việt Nam include mình).

Mình rút tỉa một công thức chung cho việc lên reality show - và cả sống ngoài đời nữa, 2 việc này mình thấy tương tự nhau, và mình kết lại thành một lời khuyên miễn phí như sau dành cho ai đọc blog mình (include mình). Nhưng trước tiên mình muốn nói về 2 chữ "cá tính" - tính cách cá biệt, hoặc nó nên là "cá tính mạnh" hoặc nó nên là một danh từ chung để nói về tính cách cá biệt của một người so với tập thể, "cá tính" không nên có nghĩa là ăn mặc tomboy, nói chuyện xấc xược, hút thuốc, lên sàn nhảy, cắn thuốc, xăm mình hay chích ma túy... Một cô nàng mềm mỏng, nhẹ nhàng, tin tưởng con người và lúc nào cũng dịu dàng với mạng sống, giữa một rừng cả đám con gái hút thuốc chửi thề - cô nàng đó mới là cá tính. Khi bạn sống thật với những gì mình nghĩ, đó là cá tính, chứ không phải cứ vãi cái này giao hợp cái kia...

Quay lại vụ lời khuyên miễn phí về cách hành xử ở đời. Trước đây mình có nói rồi, giờ mình lặp lại thôi: hãy luôn là NẠN NHÂN - trừ phi bạn đảm bảo rằng bạn éo cần tình thương của người khác để mà sống. Và chi tiết hơn cách để thành nạn nhân như sau: lúc nào cũng chú ý biểu cảm khiêm nhường - từ giọng nói nhỏ nhẹ, biểu cảm không khoa trương mà thật dịu dàng - hãy xem Lan Khuê khi phát biểu, cô ấy làm thế nào bạn làm thế ấy, sau đó hãy xem Phạm Hương phát biểu - cô ấy làm thế nào thì bạn cố gắng KHÔNG làm như thế ấy. Khi nhận xét người khác, nhớ khiêm tốn và dùng từ nhẹ nhàng thôi, vì như Hà Hồ đã nói: bạn không biết bạn ngã lúc nào đâu (đại loại, đại loại thôi - lười check lại nguyên văn lắm). Ví dụ như, thay vì show ra mình xứng đáng ngồi ở ghế Giám Khảo, hãy học tập Huỳnh Lập: em rất may mắn được ngồi ở đây vì em biết có rất nhiều người giỏi hơn em đang đứng trên sân khấu đó (đại loại, đại loại thôi).

Tiếp tục, nước mắt là điều không thể thiếu khi tỏ ra dịu dàng và khiêm nhường. Đặc biệt là 1/ khi bạn là nữ - muốn khóc bao nhiêu tùy thích (nam thì nên giới hạn, nhưng đừng lo vì ngoài chuyện khóc còn khối việc chứng tỏ bạn nhạy cảm). 2/ khi bạn đang đẹp. Nhớ, khóc tốt đấy, nhưng khóc phải đẹp nhé, bạn khóc đẹp người ta sẽ chìa vai cho bạn, bạn khóc xấu (và dơ, nước mũi nước miếng bắn tứ tung) thì cùng lắm người ta đưa khăn giấy cho bạn và ngồi cách xa cả thước thôi...

Hết vụ The Face rồi. Xem mà rút tỉa được khối chuyện ấy chứ.

3. Vừa mới comment trên trang Khải Đơn comment này, và thấy tự ưng ý với bản thân quá nên quyết định post lại để sau này tự sướng:

"mình đã từng nghĩ giống y như cách bạn nói trong đoạn cuối, là bỏ vài đồng để giúp người thực sự cần sự giúp đỡ hơn là tiết kiệm vài đồng vì nghi ngờ là người ta đang lừa mình.
nhưng sau đó thì mình không thể tiếp tục nghĩ như vậy nữa, thay vào đó mình nghĩ: mình phải có trách nhiệm với đồng tiền mình bỏ ra, nếu những đồng tiền mình bỏ ra đó đang góp phần vô một hệ thống chăn dắt ăn xin, hay cổ vũ ngầm cho những kẻ lười lao động, thì mình nên ngưng đi, hậu quả không chỉ là bản thân mình bị lừa, mà còn đang góp phần vào sự trì trệ của xã hội, và sự thoái chí của những người làm ăn chân chính như cô bán quán cà phê trong bài - nếu quỳ một đêm mà lời như vầy thì cô ấy cũng đi quỳ, bán làm gì nữa?
ngoài ra, thay vì thông cảm với việc họ "vứt bỏ sĩ diện" để ăn mày, mình cố xây dựng lại "sĩ diện" cho họ, mình nghĩ, câu nói của bà cụ trong bài là một cách để xây dựng lại "sĩ diện" cho họ đó, tàn nhẫn, nhưng là sự tàn nhẫn cần thiết, nếu so sánh với hình ảnh những người dân nhập cư mỗi ngày mướn chỗ ngủ 10 nghìn đồng, để đẩy xe bắp đi bán từ sáng đến khuya kiếm tiền, so với những người bán vé số đi mấy chục cây số mỗi ngày, hay so với người mua ve chai chở cồng kềnh ngoài đường. Mình tin là bà cụ trong bài sẽ bao giờ nói với họ rằng: "người nước ngoài ngó kỳ" đâu, dù kỳ thiệt :))"
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis