5/28/2012

Warning 5 sao đỏ lấp lánh!

Vài cái capture buồn cười... không biết làm sao cho nó bự cái hình ra nữa, thôi chịu khó click view nhé. 

Đầu tiên là khi mình post comment, một điều vô cùng phiền phức là phải chứng minh là mình không phải là robot... è è è... rẹt rẹt ... 


Cái capture thứ hai chụp được cũng lâu rồi, đây là một warning thuộc loại 5 sao đỏ nháy liên tục đấy nhé. Khi bạn coi phim sex, hay log out khỏi facebook, đồng thời hãy log out khỏi chrome, khỏi google account... 

Nếu không, người ta sẽ thấy bạn coi phim sex đó. Kinh dị quá! 

5/27/2012

Tự sự 3


Ba tôi hay nói: thành công là sống làm sao để mỗi ngày thanh thản nhắm mắt ngủ, không trằn trọc lo âu.
Còn tôi nói:  thành công là sống làm sao để mỗi ngày thanh thản mở mắt thức dậy, không lo deadline chém lìa cổ, không lo ngày nay sẽ phải chi tiêu cái gì và ăn cái gì cho đỡ tốn...

Hôm nay, tôi nghĩ ra một kiểu phân loại mới cho bạn bè.

1/ Bạn bè facebook
2/ Bạn bè yahoo messenger
3/ Bạn bè thỉnh thoảng gặp mặt
4/ Bạn bè thường xuyên gặp mặt
5/ Bạn bè gặp mặt một lần rồi thôi

Nhắm chừng loại mà tôi có nhiều nhất là loại bạn thứ nhất đấy. Không biết là nên vui hay nên buồn đây nữa.
Tôi đã cố gắng hết sức coi xong phim Hậu Cung (Cung Tâm Kế 2) với mẹ. Hồi coi Cung Tâm Kế phần 1, tôi đã hao tổn không biết bao nhiêu là nước miếng để sỉ vả Tam Hảo (nhân vật vừa chuối vừa sến vừa phi hiện thực nhất trong trời đất), nhưng còn được cái là anh vua hơi bị hay ho, nếu tính ra trong loạt phim mà tôi coi gần đây, thì ảnh là ông vua thông minh nhất rồi, và cái kiểu chơi nhau của Kim Linh cũng coi được chút đỉnh. Còn phim này, trời ơi, tôi và mẹ, vừa coi vừa chửi. Đính chính một tẹo, mẹ tôi khăng khăng đòi coi hết, chứ gặp tôi là đã bẻ dĩa lâu rồi. Tôi nhớ ngoài Hà Nội có món bún chửi, phở chửi này nọ nổi tiếng kinh hồn bạt vía khách gần xa dữ lắm, tôi nghĩ nếu vô nhà tôi vào lúc mẹ và tôi đang coi phim, thể nào cũng được thưởng thức đặc sản coi phim chửi... Anh vua ngu kinh dị, đấu tranh cung đình thì chẳng có gì đặc sắc, Xuân Hoa thì không thua gì Tam Hảo, một đống tình cảm lằng nhằng và tặng kèm hai anh khùng điên mơ mộng hão huyền núp váy đàn bà những tưởng bản thân to cao vĩ đại lắm (mỗi lần hai ảnh xuất hiện là mẹ tôi có dịp trổ tài). Coi nguyên phim, thấy thằng đàn ông nhất, thông minh nhất, là một thằng thái giám...

Thôi không nói nữa. Tôi nhớ Thâm Cung Đại Chiến quá. Đó là bộ phim đấu tranh nội cung mà tôi ưa nhất, tôi ưa tất tần tật nhân vật trong đó, và những kế hoạch tinh xảo... Cái đó mới gọi là đấu tranh. Bữa kia tôi và mẹ lại coi phim Hậu Cung Bí Sử - Võ Tắc Thiên, không chửi do tua nhanh x4 hết hơn nửa đĩa phim, đĩa còn lại, ngán tận cổ. Các nhân vật trong phim lúc nào cũng bảo “đây là trận chiến sống còn, ngày mai lên triều chúng ta phải thượng tấu”, và sau đó, chẳng có éo gì xảy ra cho xứng cái tầm sống-còn. Tặng kèm một anh vua có thể gọi là ngu đần bậc nhất trong lịch sử phim ảnh mà tôi coi từ đó tới giờ. À, một anh vua cũng ngu không kém là anh gì xấu trai trong Vạn Hoàng Chi Vương (nhưng phim này cứu vớt được anh Vương Gia cool gần chết)...

Bởi vậy, ta nói mà, bản copy thì làm sao hay bằng bản gốc.

Tôi nhớ đến một câu nói: “Bạn sinh ra là một bản gốc, đừng chết đi như một bản sao.” Hồi đọc được câu này, tôi chống cằm suy nghĩ cả buổi. Thực ra, cái gì mới gọi là bản gốc? Tôi có cái tật, thấy ai làm gì hay hay thì tôi thường bắt chước, công nhận là đôi khi sự bắt chước của tôi vô cùng lố bịch, nhưng đó cũng là một cách để học hỏi mà. Nhắc lại cái sự lố bịch đó, tôi chỉ có thể biện hộ bằng một câu: chắc lúc đó tôi khùng.

Hôm thứ bảy, tôi đi bán xi măng, gặp nhiều đứa nhỏ tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết và cũng đầy mơ mộng, tôi co gối, chống cằm nghe niềm tin mãnh liệt mức lương của trainee > $500 của ẻm, rồi cười cười, không lẽ tôi nói thật là hôm trước í, chị đây đã gặp anh HR rồi, và ảnh đã tiết lộ cho chị biết là mức lương hơn $300 một tẹo em ạ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định im lặng, con bé đi du học về, cho nó mơ mộng một tí vậy.

Tôi có cảm giác, tuần sau thì cuộc đời tôi sẽ có nhiều biến cố. Không biết có cơ hội nào chia tay lũ băng nhạc năm con quái vật hát nhạc bèo nhèo không. Tôi mà chia tay chúng nó được, tôi đi mua kim ngư...

Thôi tôi đi xử đống núi bài tập... Kẻo mai deadline chém đứt người, trừ phăng 10 điểm...

5/25/2012

Lại tự sự


Tôi đã chính thức thất tình với U.

Đây là sự tuyệt vọng chính thức mà tôi đã chờ đợi bấy lâu nay. Thật hay là tôi đã tìm thấy nó trước khi nó tìm thấy tôi. Tôi nghe, U tỏ tình với người mà anh ta thích, vậy thì tôi còn ngóc mỏ đợi chờ cái gì nữa chứ.

Lũ quái vật có vấn đề về răng miệng và sống ở đáy vực nói với tôi: Welcome Back, cô Mei! Bữa giờ cô cứ nhảy lưng tưng lên xuống làm gì thế, ở hẳn đây với chúng tôi xem nào.

Còn tôi thì ngồi khóc tức tưởi. Tôi ngã đau quá mà.

Ngày xưa mỗi lần tôi hư đốn và bị bắt gặp, thì tôi sẽ tự vô giường nằm sấp xuống chờ mẹ tôi vác chổi lông gà vào đét đít. Sau cú đét đít của mẹ, tôi sẽ mếu máo vừa khóc vừa bảo: con xin lỗi mẹ mai mốt con không dám nữa. Rồi thì thôi, mẹ sẽ tha thứ cho tôi, và tôi luôn có cơ hội làm lại cuộc đời. Ngày nay, tôi ước gì có thể đơn giản như vậy, mẹ chỉ cần đét đít và tôi chỉ cần mếu máo, mọi thứ sẽ đâu vào đó. Nhưng, mẹ tôi không đánh tôi nữa, tôi cũng không thể khóc mà xin lỗi, vì lỗi của tôi, không phải là sổ liên lạc có con điểm kém, không phải là mải chơi không học, không phải là đập bể chén và té nước loạn xạ, mà là bất tài. Làm sao có thể xin lỗi chứ? Lời nói nghẹn họng, không thể thốt ra được. Thậm chí viết tôi còn không dám, làm sao tôi có thể nói?

Tôi gặp bạn bè, đứa ngồi lo sổ sách kế toán, đứa vừa vào đã bắt đầu huyên thuyên kể lể rằng nó vừa deal được cái hợp đồng này nọ, con người mẫu này làm việc kém quá, resort nọ đòi chạy trang quảng cáo như thế nào, lương tao chỉ có hơn chục triệu mà tao phải làm như chó... Rồi lên mạng thì tình hình chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Có đứa khóc lóc than thở rằng: dạo này hết tiền, toàn phải đi ăn KFC. Tôi thở dài, nhớ lại hôm bữa tôi không chỉ dám mua cái bánh cho mẹ, mình thì tìm một tô canh bún ăn cho đỡ tốn.

Thế mà còn không phải là ở đáy vực hay sao?

Tôi nghiệm ra rằng, người ta chỉ viết hồi ký khi người ta đã thành đạt, vì lúc ấy, những lời dạy đời của người ta mới có hiệu lực. Kiểu như: hồi xưa gia đình tui nghèo lắm nhưng đầm ấm hạnh phúc – bây giờ thì dù có BIỆT THỰ XE HƠI rồi nhưng hơi ấm xưa đã phai lạt. Như thế thì sẽ cấu thành một câu truyện hay ho về lẽ đời. Còn tôi, không lẽ viết rằng: ngày xưa tui nghèo lắm, bây giờ cũng vậy. Thế thì tôi viết vì cái gì?

Hôm nay, lúc tôi đang ngồi trong nhà, tôi nghe tiếng rao: ai bánh mì không. Tiếng rao vang lên ba lần thì có một giọng thét thất thanh trả lời: KHÔNG.

Tôi thấy buồn cười người đàn bà bán bánh mì. Thực ra thì của đáng tội, bữa kia tôi với mẹ ăn bánh mì, gọi với ra bảo: cho em hai ổ trứng một ổ thịt nướng. Một lát sau tôi cầm tiền ra trả thì phát hiện người đàn bà ấy chưa làm ổ nào cả, bà ta hỏi lại tôi: một ổ cá hai ổ xíu mại phải không em? Tôi chưng hửng...

Thôi hôm nay than thở đến đây thôi, tôi đi mua xi măng... 

5/24/2012

Tự sự


Chia tay bạn trai thì có cái quái gì mà buồn chứ? Chí ít cũng là đã từng có bạn trai rồi, và tưởng tượng thử coi, chia tay trong đau khổ thì sẽ có đủ cảm xúc để mà đi karaoke vật vã hát một bài thật sến, hoặc may mắn hơn thì viết cả một tiểu thuyết tình yêu ăn khách. Hoặc, trường hợp tệ nhất, không thể viết mà cũng không thể hát, thì chí ít còn gì đó để nhớ về. Còn tệ hơn nữa, chửi nhau như chó rồi chia tay và không còn gì để nhớ về thì vẫn còn lợi dụng nó để khẳng định, mình đây không ế đâu, mình đã từng có bồ rồi đấy!

Có biết cái gì gọi là thảm hại thật sự không? Là không có bồ, không có việc làm, không có tiền, và đặc biệt đau đớn nhất là: nhìn xung quanh mình người ta đang tiến lên ào ào, lên facebook thì bạn bè liên tục cập nhật ảnh chúng nó đi du lịch thế giới, hoặc có đứa than rằng, lương gì có 10 triệu, xài chả đủ, hoặc có đứa liên tục upload ảnh tình tứ bên bạn trai bạn gái, hoặc, tệ nhất: những đứa mình tưởng là bạn thân thì lại khoe một đống ảnh chúng nó đang chụp với những người mà mình không hề quen biết.

Những lúc ấy, thấy mình như một con cá được thả trong cái ly nước bé xíu. Tiến không được, lùi không xong, nhảy ra thì chết.

Những ngày này, tôi không biết mình chờ đợi cái gì? Một sự khẳng định cho tình trạng hoàn toàn tuyệt vọng chăng? Ý tôi là, một thank you letter. Khi tôi trông chờ nhất thì cái điện thoại của tôi im lặng đến hoảng sợ. Mỗi lần nó reo, tôi hớn hở bay lại xem, phát hiện ra số người quen, tôi thở dài, thấy số lạ tôi lại hớn hở gấp đôi, và khi bắt máy lên biết đầu dây bên kia là một dịch vụ tư vấn đang chào hàng, tôi đã chửi thề, rất tục tĩu và bậy bạ. Sau đó tôi tự biện hộ cho mình rằng, tôi nhìn thấy một thứ lấp lánh vàng vàng, hớn hở bay lại thì phát hiện ra, đó là đống shit của một con chó ăn nhầm kim tuyến... Tôi chửi thề đâu phải là chuyện lạ, ha.

Tôi hay viết kiểu so sánh, vì tôi không thể hiện được ý của mình bằng phương pháp khác.

Bây giờ mà bảo tôi viết tiểu thuyết, thì tôi rặn cả ngày cũng chẳng ra được một chữ đâu. Vì cái lối viết với ngôn từ rất mất nết không một chút trau chuốt thì ai mà dám xuất bản. Mà rủi người ta cho xin xuất bản thì tôi cũng không dám, vì tôi sợ mai mốt người ta phỏng vấn, hỏi sao chị dùng từ thấy gớm vậy, tôi sẽ trả lời, vì tôi chỉ nghĩ được tới đó.

Lý do thứ hai của việc tôi không thể viết được tiểu thuyết là vì, tôi không có trải nghiệm. Tôi chưa từng yêu thực sự. Hồi lúc tôi học cấp 3, tôi đã tưởng-tượng rằng mình yêu bạn kia dữ lắm, sau đó tôi thu hết can đảm đi gặp bạn ấy và nói rằng: tớ thích cậu. Bạn ấy hỏi lại: biết tớ có bạn gái rồi mà vẫn thích à. Tôi đực mặt ra: liên quan quái gì mà không thích. Bạn ấy thấy tôi nói năng sỗ sàng quá, bạn ấy bỏ chạy. Tôi rút ra kết luận: con gái nói chuyện mất nết mà được nhận định là thành thật và khối anh xin chết là con gái trong phim.

Bây giờ mà viết tiểu thuyết, tôi sẽ viết về những lần tôi đi phỏng vấn.

Tôi đi phỏng vấn khoản đâu chục lần. Thôi thì kể vài ấn tượng dạo gần đây. Hồi tuần rồi tôi đi phỏng vấn ở công ty nọ, con bé tiếp tân bảo tôi vô ngồi đợi, tôi hóng chuyện, nghe ngóng nó cười đùa với đồng nghiệp xung quanh, và tôi ấn tượng nhất với một câu thốt ra từ cái miệng ngọc ngà của em ấy: đụ mẹ mày! (xin lỗi vì tôi không dùng dấu ** để thay cho những từ bậy bạ, nhưng cá nhân tôi thiết nghĩ cần phải viết cho trọn vẹn, để diễn tả đầy đủ ngữ nghĩa và tâm trạng của tôi lúc đó). Bài học rút ra: không rút ra được gì cả.

Tôi đi phỏng vấn ở một công ty khác, anh tiếp tân dẫn tôi vô phòng, vừa đi vừa đọc kinh Phật. Tôi và ba bạn nữa ngồi trong phòng chờ, trái cây ướp lạnh bưng ra, kèm theo một dĩa bánh ngọt. Ngoài ra, còn được giải trí bởi một anh tiếp tân vuốt gel láng bóng, sơ mi đóng thùng lịch sự, thuyết giảng về Phật Giáo. Ba bạn ngồi hồi hộp không ăn gì, tôi thấy có dưa lưới, thế là ăn lia lịa. Đang nhai một họng, thì chị kia vào bảo tôi đi phỏng vấn, mà đọc sai tên tôi, thế là – bất chấp cả họng thức ăn ngồm ngoàm – tôi sửa phát âm tên mình. Sau đó, một tay vác ba lô, một tay cầm miếng dưa lưới ăn dở, theo chị ấy và phòng phỏng vấn. Bài học rút ra: hãy ăn cho nhanh và đừng nhiều chuyện kẻo bị tẩy não. Hậu quả sau khi nghe anh tiếp tân giảng giải kinh Phật là, chị phỏng vấn hỏi tôi: em có nghĩ ra chiến dịch quảng bá nào cho sản phẩm lăn nách không, tôi bảo: hay là mình sẽ cạo lông nách miễn phí cho họ khi họ mua sản phẩm. Tôi thật là vô đối!

Viết đến đây thì tôi phát hiện hoặc là mình có khả năng viết trào phúng rất cao, hoặc là tôi hơi bị vui tính, hoặc là tôi khùng rồi – vừa viết vừa cười.

Những ngày này, tôi – dù thừa biết là mình còn một đống chuyện phải làm và nên làm – cũng ngồi chơi Bejeweled 3. Gì chứ, game hay phết, tôi sưu tập gần xong bộ medal rồi. Mà thôi, thành tích đó chẳng có gì để kể lể cả, vì nó không đáng tự hào. Tôi cứ lấy cớ là mình đang chờ, dù tôi biết rằng trong vô vọng, tôi đang chờ đợi một sự khẳng định để tuyệt vọng, 0.1% hy vọng của tôi ở Đấng Tối Cao, ở phép mầu, rằng Người sẽ đủ rảnh tay để mà đoái hoài đến một con bé thảm thương là tôi.

Tôi đọc Nhật Ký Son Môi của Gào, và tôi tính bắt chước để viết một tiểu thuyết. Nhưng tôi nhận ra rằng, tôi mà viết thì nó sẽ thành như vầy: ở tuổi 23, sáng nào thức dậy tôi cũng thấy gối của mình ướt, thì ra, tối qua, tôi đã vừa ngủ vừa chảy nước miếng trong tiềm thức. Và tôi cũng nhận ra rằng, có một sự chênh lệch quá lớn giữa cuộc đời của tôi và cô ấy. Rằng, dù cô ấy có rớt xuống đáy của tuyệt vọng, thì cô ấy vẫn đủ sức đi yoga có phòng xông hơi, còn tôi, ngay khi ở đỉnh cao của danh vọng, cũng chẳng làm được điều đó (tôi không đủ tiền). Và xung quanh cô ấy có nhiều người, nhiều cô gái và nhiều chàng trai, và nhiều câu chuyện. Còn tôi?

Ờ thì xung quanh tôi cũng có nhiều người, nhưng tôi không nhìn thấy đủ tình yêu và bi kịch để mà viết. Trong truyện, tôi thấy có nhiều trái tim vỡ nát vì tình yêu, ngoài đời, tôi thấy bạn tôi đang tán tỉnh một chàng trai khác khi bạn trai cô ấy đi du học. Tôi cũng có nhiều mảnh đời để kể lể, nhưng khổ nỗi chẳng ai muốn đọc về một gia đình toàn những người mập ú, nghèo khổ và thích đánh đề ở trong xóm tôi đâu.

(viết tới đây thì tôi buồn ngủ rồi, mai tôi viết tiếp)

Tâm trạng tồi tệ


"Xin chào, tui tên là quái vật 2 răng"
"Xin chào, tui tên là quái vật răng cưa" 
"Xin chào, tui tên là quái vật răng thưa" 
"Xin chào, tui tên là quái vật 3 răng" 
"Xin chào, tui là trưởng nhóm, tên là quái vật mặt ngu" 

"Xin chào, tui tên là Mei-chan". 
"Cho hỏi đây là đâu vậy?"
"Là đáy vực, xin chúc mừng, Mei-chan vừa chạm đất an toàn"
"Ở dưới đây có gì?"
"Có 1 band nhạc 5 con quái thú chuyên hát nhạc bèo nhèo và vong hồn những con cá chết đuối..."
"Tại sao cá lại chết đuối?"
"Vì chúng nó được nuôi trong bồn cầu"
...



Tui nói là tui đã biết trước sau gì tui cũng trở lại, nhưng không ngờ lại sớm tới như vầy. 
Tui đau lòng lắm, khi mà tui làm bất cứ cái gì cũng toàn thất bại và thất bại. 
Cuộc đời tui, như thể là chơi bài tiến lên, vô đc 3 con heo, 1 cơ 1 rô 1 chuồng, thì thằng kế bên nó xả bài bảo rằng nó có 6 đôi, và tui thúi hẻo 1 lượt 3 con heo ~

Bữa đọc báo, thấy thằng khỉ kia nó viết những người suốt ngày đăng status ca thán trên facebook là không tốt, gọi là fèobooker. Tôi nổi khùng, chẳng dám đăng khỉ gì nữa, than một câu cũng không được, không an ủi thì thôi còn mắng ~ 

5/22/2012

22.5.2012

1. http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120522/11-dai-gia-trung-quoc-tuyen-vo.aspx

Cái trò này vui quá đi mất, mình vừa đọc xong đã muốn chạy sang Yahoo để gào lên với Yuu rằng, này, biết đâu sau này đại gia Việt Nam cũng quất cái "tuyển dụng vợ" như thế, chuẩn bị tinh thần thôi! Để chắc ăn chúng ta sẽ đi khám trinh rồi vá nếu lỡ nó bị trục trặc! Rồi mình sực nhớ ra là Yuu nó muốn con đẹp gen tốt, mà trai Trung thì hẳn là ba chấm rồi. Nên, thôi... Mình sẽ hú con Fu, dù mình khá chắc là con Fu sẽ rớt từ vòng gửi xe do 3 vòng của nó bằng nhau và chiều cao không đủ.

Nhắc tới con Fu, mình thấy buồn cười và tội nghiệp con nhỏ. Nếu nó kết 1 anh, thì nó phải ngay lập tức quơ anh ấy, nếu không, để 1 thời gian, thì các anh sẽ chỉ coi con nhỏ là em gái. Mình thì nghĩ là, nó đong đưa nhiều quá, trong mắt các anh sẽ thành lẳng lơ, với lại tuýp người như nó, khi đã lộ mặt thật thì ít ai có thể nói: ồ, đây là tuýp bạn gái lý tưởng ~ èo èo èo ~

Quay lại chủ đề, mình ngồi cười khẩy (dạo này cười khẩy hơi nhiều, có lẽ là, đã  hết ngôn từ để mà bình luận chăng). Công nhận thời đại này, càng ngày người ta càng thành thật, thành thật tới mức trơ trẽn trân tráo, bởi vậy meme mới có đường sống, cái loạt "mọi người nghĩ... - bạn gái nghĩ ... - bố mẹ nghĩ ... - tôi nghĩ ... - nhưng thật ra là..." thành công vang dội có lẽ cũng nhờ thời nay người ta ưa sự thật phũ phàng hơn là mơ tưởng viễn vông =)) Cũng như những chiếc xe Dream, Dream trở nên lỗi thời, mờ nhạt và lạt nhách...

Thảm thương thay ~


2. Có những việc xảy ra trong quá khứ, mà tại một thời điểm nào đó ở hiện tại hay tương lai, nhìn lại, ngẫm lại, nghĩ lại, mình chỉ có thể lý giải bằng 1 câu: chắc lúc đó mình bị khùng...


3. http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120522/nhieu-nuoc-giup-philippines-tang-cuong-quan-su.aspx

Tôi khoái cái tin này quá. Tôi tưởng tượng ra, Philippines đang ngạo nghễ đứng trên bãi cạn Scarborough, chỉ thẳng vào mặt thằng Trung Quốc và gầm lên: đất này là của tao, mày ngon cứ tới đây sống chết một phen thử coi!

Làm tôi nhớ tới Lý Thường Kiệt và bài thơ: Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế cư!

Rồi tôi khóc như Thế Lữ: Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!

Thảm quá!

5/20/2012

Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì?



 ...Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì...
 ...Ngày tháng sao vội đi, đôi khi không như ý...


 Tưởng tượng ra, một ông già với bàn cờ vua cũ kỹ. Hoặc là, một người đàn ông kéo nới lỏng cà vạt, vật vờ dựa vào cái ghế giám đốc to đùng. Thôi, hình ảnh thứ 2 coi bộ lý tưởng hơn.

5/19/2012

Suy nghĩ trong ngày (trốn tránh bài tập) (với ai chứ) :((

1. Có một cô bé có thể đốt cháy những vật xung quanh. Và, trời ơi, tôi đang ôm ấp niềm hy vọng mãnh liệt rằng điều đó là thật, cô bé đó đúng là có khả năng như vậy... Nếu điều đó là thật, tôi sẽ có một niềm tin vững chắc về sự tồn tại của phù thủy, của x-men, của những năng lực siêu nhiên huyền bì và quyến rũ... Làm ơn hãy là thật nhé! 


2. Một con đĩ tưởng tượng rằng cả xã hội đang tôn vinh nó. 
=)) =)) bình luận cái gì chứ. 
Hôm qua nói chuyện với Yuu-chan (bữa giờ nó có cái thói hễ bb là biến, không kịp níu quần lại), kết luận rằng: làm đĩ mà xấu thì đứng đường và được trả tiền cho mỗi lần phục vụ, còn làm đĩ mà đẹp thì sẽ đi đi lại lại ở những nơi sang trọng, và được trả tiền trọn gói thay vì từng lần. 
Chuyện. Cùng một loại nằm ngửa phục vụ đàn ông lấy tiền thì là làm đĩ chứ gì nữa, mặt mũi đẹp đẽ hay chân dài tới nách thì gọi là, đĩ đẹp =)) Thế thôi. 
Đề phòng trường hợp có ai đó đọc và nghĩ rằng mình đang phỉ nhổ, thì mình xin đính chính là trong tư tưởng của  mình, đĩ cũng là một nghề đàng hoàng, thì trong xã hội phải có người này người kia chứ, ai thông minh thì dùng cái đầu kiếm tiền, ai ngu đần thì dùng thân xác ~ Miễn chẳng đi ăn cắp ăn giựt của ai là được. Và, nhân vật thực sự đóng vai chính không phải là mấy con đĩ đâu ạ, mà là bọn đàn ông cùng cái nhu cầu tình dục mãnh liệt của chúng... 
Lại nói, cũng chỉ là một trong những nhu cầu cuộc sống thôi. Mình nghĩ rằng, mình hơi hơi hiểu vụ tại sao các bà vợ sẽ nổi điên lên (nghĩa đen luôn đấy) khi phát hiện chồng mình ăn nằm với một người phụ nữ khác. Đó là cảm giác bị xúc phạm, giống như gián tiếp nói vào mặt cô ta rằng cô không hấp dẫn. Gì chứ, chê phụ nữ không hấp dẫn là một sự xúc phạm rất mạnh mẽ. 
Bởi vậy, ta nói, sống trong khoa học thì những cảm xúc phàm phu tục tử sẽ bị dần chai sạn. Khi quan niệm rõ ràng, tình yêu là một phản ứng hóa học nguy hiểm tùy thể trạng có thể đem lại niềm vui sự hân hoan, adrenaline mà cũng có thể đem lại tình trạng tự kỷ trầm cảm, thì yêu cái quái gì nữa. Nhỉ... Chồng mình đi ăn nằm với kẻ khác, mình sẽ ngồi phân tích tâm lý của nó, và, ồ, thật là thú vị vì mình đã nghĩ ra được chân lý rằng, đôi khi bản thân mình thích ăn phá lấu - cái món siêu rẻ tiền và mất vệ sinh - thay vì ăn hải sản tươi ngon, chỉ nhằm làm cho bản thân đổi khẩu vị và tăng thêm sự phong phú đa dạng. Thế là, mình sẽ nói, anh đi ăn phá lấu đi, nhưng ăn uống phải biết lựa chỗ nào vệ sinh một tí, ăn xong thì phải uống thuốc phòng ngừa tiêu chảy táo bón đau bụng trúng thực. Thế nhé... 


3. Mình nản nản cái công cuộc thẩm mỹ của Hàn Quốc. Giờ nhìn đứa nào cũng như đứa nào. Coi cái nhóm gì bảo là Nữ Thần gì đó, mới debut. Thấy có 1 con hao hao giống Jessica của SNSD, 1 con hao hao giống con gì của f(x), 1 con hao hao giống... nói chung, có mỗi 1 kiểu mắt môi mũi miệng. Mà, cảm giác kbiz giống cái bong bóng, cung nhiều hơn cầu rồi, trước sau gì cũng vỡ. Bữa giờ cứ ám ảnh câu nói của Yuu, rằng sau này chắc Tiffany sẽ cưới Lee Soo Man. Happy wedding! 
Mà nó làm mình nhớ đến những tác giả manga mà nét vẽ kém kém. Chỉ có 1 khuôn mặt thôi, nhưng để phân biệt thì chúng ta add thêm tóc khác nhau và mặc đồ khác nhau nhé. À, nhớ rồi, Doraemon í, ngoài trừ 5 nhân vật chính và kèm thêm vài nhân vật tương đối chính, thì những nhân vật còn lại chỉ là khác kiểu tóc. À, còn cả truyện Conan nữa, nhân vật chỉ có khác kiểu tóc thôi. 
Kinh khủng quá à nha! Như phim kinh dị ấy. 


4. Sau khi thu hết can đảm thì mình đi coi cái MV gì tên siêu dài của thằng Su nhà mình. Và mình nhận ra nó không quá kinh tởm đáng sợ như mình nghĩ, ngược lại, nó khá là buồn cười. Thực ra thì mình đã cười nham nhở suốt nguyên cái MV.
Kiểu giống như, quen quá rồi, biết quá rồi, thậm chí nhìn hình cũng biết tấm nào photoshop tấm nào tự nhiên, cho nên nhìn thằng nhóc tỏ vẻ sexy và nguy hiểm, mình mắc cười quá... Ôi ~ Khổ một nỗi là cái hình ảnh thằng nhóc lúc dịch chữ long time no see đã in sâu và trí óc mình rồi =)) =)) 
Mà kiểu, giống như vid come-out ấy. Lúc nam lúc nữ, lúc hất hất lúc dẹo dẹo. Cậu định thông báo với thế giới cậu là bi à cậu Su? =)) =)) Quất con mắt kinh thế cơ ~ 
Btw, *tarantallegra là cái câu thần chú lúc Harry Potter nó đấu tay đôi với Malfoy trong tập 2 đấy. Nhảy múa điên loạn thì phải! Checked, đúng rồi =)) mình khá quá! 


5. Thôi mình đi làm bài, mình khổ quá. Bài tập đầy như núi, mà mình ghét cái thể loại bài tập này quá. 

5/17/2012

Chân thật

1. Những người ở xung quanh tôi. 

Tôi chẳng tin tưởng một người. Mà lúc nào cũng làm ra vẻ tôi đây ngoan hiền và cậy nhờ anh nhiều lắm... Có lẽ vài hành động giả tạo gần đây của tôi làm cho anh nhận ra, tôi chẳng coi trọng anh như cái cách tôi thể hiện. Và anh nhột, và anh xấu hổ...

Tôi cũng chẳng tuyệt vọng như cái cách tôi diễn tả. Đến nỗi, con bạn tôi bảo: mày cố gắng nhé, nếu mày đậu tao sẽ bao mày ăn coi như phần thưởng. Đứa khác bảo: tao tin mày mà, cố lên. Đứa nữa bảo, không sao đâu, để tao kiếm xem có việc gì không.

Tôi nghĩ, việc gì phải khui hết mọi sự ra. Anh thích được người ta coi trọng, tôi cho anh điều đó, việc gì anh phải tìm hiểu xem cái sự coi trọng của tôi là thật hay giả. Cái túi xách là cái túi xách, LV cũng vậy là made in China cũng vậy. Dẫu giá tiền và đẳng cấp khác nhau, nó vẫn chỉ có thể được sử dụng như một cái túi xách, chứ chẳng ai đội cái túi LV lên đầu cả. Còn mấy đứa bạn tôi, cứ lấy sự tuyệt vọng của tôi mà tự tin lên cũng được. Tôi được cho là ngoan hiền đáng yêu, và tôi được người ta lo lắng hứa hẹn chăm sóc. Đôi bên cùng có lợi. Khui ra làm gì?


2. Giá mà tôi được nhà báo phỏng vấn, người ta hỏi tôi: dạo này cô có khỏe không, tôi trả lời: 

"Dạo này tôi hay đau bụng kiểu tiêu chảy. Tôi nghĩ là có một bầy sán lãi đang kí sinh trong bụng, tôi muốn uống furaca, nhưng tôi lại sợ sợ. Hồi trước tôi uống furaca 1 lần, giun sán có chết, nhưng nó không có phân hủy và trộn vào phân mà cứ rớt ra từng con, có con không rớt được, tôi phải dùng tay kéo kéo... "

Thì tôi sẽ nổi tiếng, vì tôi rất là thành thật.


3. Một thằng đàn ông xinh đẹp hơn cả phụ nữ thì có gì đáng tự hào? 

Một người đàn ông đẹp trai mới đáng tự hào chứ. Dù có xinh hơn phụ nữ thì cơ thể vẫn thế, giới tính vẫn thế, xơ múi được gì mà cứ đem khoe khoang? Thiệt không thể hiểu nổi tư tưởng suy nghĩ của giới trẻ.

Hồi rồi tôi đọc báo, báo chí đem cái vụ có những cái hội thích chụp ảnh xác chết rồi tung lên khoe khoang với nhau. Báo phê phán rằng: sở thích bệnh hoạn dẫn đến chứng vô cảm và tàn ác. Tôi thấy người ta thông minh quá, có thể suy ra chứng vô cảm vì những kẻ thích nhìn xác chết. Tôi thì chỉ bình luận được rằng: gu thẩm mỹ chúng nó kém thế...

Cũng kiểu như một người phụ nữ đẹp trai hơn cả đàn ông, và một người đàn ông đẹp gái hơn cả phụ nữ. Chi vậy?

Hoang


Một buổi sáng mưa tầm tã, tôi ướt mèm và co ro ngồi trước cửa hàng của anh, anh mở cửa, thản nhiên nhặt tôi vào, lấy cái khăn dày phủ lên người tôi rồi dọn cho tôi ly sữa nóng và 2 cái bánh Oreo. Tôi, một tiếng “cảm ơn” cũng không nói, lặng lẽ ăn hết hai cái bánh và uống hết ly sữa. Anh chẳng thèm hỏi tên tuổi quê quán của tôi, cũng chẳng thắc mắc tại sao mới sáng sớm đã có một thằng con trai trắng bệch run rẩy co ro trước mái hiên của mình.

Anh loay hoay chuẩn bị cà phê, trà, làm bánh cho cửa hàng. Tôi đứng dậy, không kịp nhìn anh một cái, vô ơn như một con mèo hoang, và bỏ đi.

Lần thứ hai cũng là một buổi sáng, trời không mưa nhưng rất nhiều sương, tôi đến trước cửa tiệm của anh từ năm giờ sáng, rồi lặng lẽ đứng đó, chăm chú nhìn cái bảng hiệu trong một tiếng đồng hồ. Anh mở cửa, nhìn thấy tôi, rồi lặng lẽ để cửa mở mà quay vào. Tôi theo anh bước vào quán nhỏ. Anh lại dọn cho tôi một ly sữa và mẩu bánh kem. Tôi muốn mở miệng hỏi anh, liệu có phải anh đang làm từ thiện. Hoặc hỏi một câu gì đấy, như là anh không sợ tôi sao...

Tôi lại ăn sạch mẩu bánh và uống cạn ly sữa, nhấp nhổm trên ghế một hồi, tôi đứng dậy và bỏ đi khi vị khách đầu tiên của cửa tiệm tới gọi một ly cà phê.

Bẵng đi một thời gian, tôi lại gặp anh ở siêu thị. Khi tôi đang loay hoay cố né tránh dòng người xô đẩy và những chiếc xe đẩy cứ nghiến ken két trên nền, anh thấy tôi, hơi nhíu mày, rồi đưa tay vẫy tôi một cái. Như một đứa trẻ đi lạc, tôi nhanh chóng chạy đến bên anh, nép vào. Anh lựa thêm vài món lỉnh kỉnh này nọ. Thân hình cao lớn của anh như thể xẻ đôi dòng người, tôi hạnh phúc len theo lối rẽ mà anh vạch ra, mỉm cười mãi.
Anh về, và tôi cứ tiếp tục đi theo như gà con theo mẹ. Anh không xua đuổi, chẳng thắc mắc, cứ lặng lẽ để tôi theo bên mình. Về tới cửa tiệm, anh mở cửa, tôi chần chừ đứng ngoài, tự hỏi liệu có nên sỗ sàng bước vào hay không thì anh quay lại, vẫy tay với tôi thêm một cái. Tôi toe toét cười.

Từ đó, tôi chính thức hợp thức hóa sự hiện diện của mình ở cửa tiệm. Sáng tôi sẽ thức dậy rất sớm, trèo lên cái ghế ở quầy thu ngân, ngóng ra cửa chờ anh mở, và bắt đầu ngồi ngắm các vị khách ra vô tiệm. Có ngày, tôi gặp những ông chú đĩnh đạc đi uống cà phê, có ngày, tôi thấy một bầy nữ sinh tíu tít đòi ăn bánh kem phô mai, cũng có ngày, tôi thấy một gia đình vào để tổ chức sinh nhật nhỏ cho con gái họ. Và trong tất cả mọi ngày, lúc nào cũng có những cô cậu vào đây tình tứ...

Thỉnh thoảng tôi có cảm thấy hơi xấu hổ vì mình không làm được gì, cứ ăn nhờ ở đậu. Lúc đó, tôi tự bảo, vì tôi là con mèo ướt mà, mèo thì làm được gì chứ. Rồi tôi lại tự ngẫm ra, mèo thì chí ít còn cho chủ nó vuốt ve ôm ấp. Tôi vô dụng thiệt đó, không phải chơi đâu. Việc duy nhất tôi cảm thấy tự hào về mình là tôi ăn rất ít, chẳng tốn của anh bao nhiêu.

Tôi và anh chẳng bao giờ nói với nhau cái gì. Tôi hay ngồi ngắm khách, kiểu giống như bảo vệ của quán, hoặc là giữ xe. Không có khách, tôi mon men theo anh xem anh pha cà phê, làm bánh, không thì sẽ đọc ké khi anh mở tờ báo. Ngày ngày cứ thế trôi đi.

Cho đến một ngày nọ, có một cô bé nữ sinh còn nguyên đồng phục tíu tít chạy lại bắt chuyện với anh. Hỏi tên của anh, anh cười bảo: thôi thì gọi là anh chủ quán nhé. Hỏi tuổi của anh, anh trả lời: năm sau là tròn 100 đấy. Hỏi anh có người yêu chưa, anh ậm ừ mỉm cười. Cô bé hết chủ đề, chỉ vào cái ghế quầy thu ngân mà tôi đang ngồi, hỏi anh: Sao anh không ngồi ghế này, đứng hoài không mỏi chân sao...

Tối đó, lần đầu tiên anh hỏi tôi: tại sao cậu còn chưa đi. Tôi lúng túng đứng lên, nghĩ rằng, mình mặt dày quá, rồi lẩn thẩn và xấu hổ, quay lưng dợm bước định ra khỏi quán. Anh nhíu mày: cậu hiểu ý tôi mà, tôi hỏi tại sao cậu còn chưa lên trên ấy. Anh chỉ tay lên trời.

Tôi mừng quá, thế mà tưởng anh đuổi tôi đi. Tôi trả lời: tôi lên rồi, trên ấy ướt lắm, và nhiều điện nữa, tôi không thích.

Vậy cậu muốn đi xuống dưới à. Tay anh chỉ xuống mặt đất. Tôi bật cười, bảo: dưới ấy còn tệ hơn, chỉ bùn đất, giun, kiến, thỉnh thoảng nhầm vào hố phân thì kinh khủng lắm, nhưng kinh nhất là nhầm vào nghĩa địa, toàn xác người thối rữa...

Anh nhíu mày. Tôi nghĩ, mình làm anh tức giận rồi, nên im lặng không nói nữa.

Một lát sau, tôi nghĩ ra, ý chính trong câu hỏi của anh chắc là: tại sao tôi không siêu thoát. Tôi buồn cười quá, toét miệng cười rồi nhún vai bảo: tôi cũng không biết nữa.

Anh im lặng quay đi dọn những cái chén bẩn. Tôi ngồi ca cẩm một mình: anh có biết câu chuyện về con mèo đã chết một triệu lần không. Loay hoay quanh quẩn trong năm tháng, chỉ để tìm được một người mà khi họ chết, mình sẽ khóc. Có lẽ tôi cũng như vậy chăng.

Tôi không biết anh có nghe tôi nói hay không, chén dĩa trong chạn khua lên theo mỗi hành động của anh.
Tôi ngoái nhìn ra cái cửa tiệm khép hờ. Ngoài kia, tối lắm...



[Câu chuyện này dựa vào giấc mơ tối qua của tôi. Mà giấc mơ thì có bao giờ kết thúc cho đáng mặt kết thúc, cho nên... :) tôi sẽ dùng nó để biện hộ cho cái khả năng vô cùng cùi bắp, chỉ biết mở mà không biết đóng của mình]

5/15/2012

5.15.12

Nội công văng miểng của mình rất là thâm hậu. Đừng hiểu nhầm, bình thường thì mình khiêm tốn tới mức tự ti luôn í, mọi người phải xúm lại an ủi mình mỗi lần mình tỏ ra khiêm tốn í chứ. Nhưng khi cần văng miểng, nổ bom, bắn pháo hoa, thì mình tung chưởng mạnh và đẹp không thua bất kỳ một cao thủ võ lâm nào, cứ đùng đùng chéo chéo chưởng xanh chưởng đỏ chưởng vàng.

Ví dụ như xem quảng cáo có 1 lần mà diễn tả như thể mình thích nó muốn điên lên ấy. Sự thực thì khi xem mặt mũi nhăn nhở như đống shit vì bực bội quảng cáo chen ngang, thế mà khi phỏng vấn thì diễn tả y như là lúc đó mình vừa thấy thằng uke trắng trẻo xinh xắn naked vậy đó, mặt mũi sẽ trợn tròn há hốc và thốt lên: trời ơi, phải thiên tài mới sáng tạo ra quảng cáo này nha, thật là tuyệt phẩm, cực phẩm,...

Như thể vơ vét của các bạn xem bạn nào đi đâu làm gì vô hồ sơ của mình gọi là, ồ em hoạt động năng nổ thấy gúm luôn nha, chứng nhận đâu em, mình vỗ ngực bảo: em làm từ thiện là vì em muốn lòng em thanh thản, không phải vì thành tích nên em không lấy chứng nhận, em liệt kê ở đây chỉ vì em muốn share những trải nghiệm của mình, qua đó thể hiện rõ con người em thôi (moẹ, ói ỉa !!! em cũng thừa biết cái con người của em nó thúi cỡ nào rồi mà)

Biết làm sao được đây? 4 năm đại học đi học chắc chưa được 2 năm rưỡi, suốt ngày châu đầu vào truyện online này nọ, đào đâu ra kinh nghiệm cho cái CV nó đẹp đẽ để mà có mức lương cao ráo dễ coi? Thế là phải đi mà nói láo sửa chữa sai lầm của cái giai đoạn lười biếng thiếu não trước đó. Ôi ~ bản thân từ bao giờ đã tồi tệ tồi tệ đến mức này hả?

Nhức cái đầu quá đi thôi.

5/14/2012

Yuu-chan

Hôm qua bạn Fu bảo chứ, tao có mấy con bạn gì bệnh quá. Mình chợt nhớ, chời ơi, rủi mà nó gặp bạn Yuu, hay là nó gặp mình khi mình đang nói chuyện với bạn Yuu, chắc nó lăn đùng ra xỉu...

Trong document của mình có nguyên một cái file lưu lại một cuộc nói chuyện xuất chúng của mình với bạn Yuu, được đặt tên là Chat Sex =)) vì chúng mình đã nói rất nhiều về sex, về việc tự tử bao gồm các bước: quất 20 viên thuốc ngủ, trong thời gian đợi thuốc ngấm thì treo thòng lọng đưa đầu vào, sau đó dùng dao cắt cho đứt mạch máu, sau đó đạp ghế. Biết tại sao không? Để đảm bảo là sẽ chết đó, tự tử mà không chết thì chẳng khác nào làm hoạn cả, nhục nhã lắm. Cho nên, chỉ uống thuốc thì sợ bị phát hiện kịp đi súc ruột, treo cổ thì sợ bản thân nửa chừng sợ quá bám dây đu xuống cho nên phải cắt tay cho tay nó khỏi có lực mà đu ~

=)) =))

Cái hồi mà còn xưng tên cúng cơm với nhau thì nói chuyện còn hiền lành chán. Từ cái dạo yuu yuu mei mei thì không còn 1 cấm kị gì nữa. Chuyện nó hôn hít bạn trai thế nào mình cũng biết. Yuu dạy mình nhiều thứ quan trọng, ví dụ như hôm bữa là phân biệt phân chín và phân sống =)) và những chuyện dơ bẩn đại loại thế thôi...

Ngồi chống cằm nhớ lại thì mình không biết cái mối quan hệ sỗ sàng của mình và bạn Yuu bắt nguồn từ chỗ nào. Bản là fan ecchi, suốt ngày loli, còn mình fangur, suốt ngày shota... Chắc là tại vì cùng một hệ thống bệnh (dù khác chi nhánh), nên thấu hiểu cho nhau chăng?

Ngẫm đi nghĩ lại thì quả gặp bạn Yuu là một may mắn của cuộc đời mình, chí ít là có đứa chia sẻ cái sự trầm cảm tự kỷ chung. Bản là đứa duy nhất mình xếp vô danh sách sick-mate ~ một cái sự sick vô cùng biến thái, bệnh hoạn, quái đản và ghê gớm...

5/12/2012

Xả ~

Cả đống người náo loạn vì một bài phỏng vấn ~

Lạy chúa. Một tờ báo lá cải phỏng vấn một cô đẹp và chỉ đẹp mà thôi, vậy mà cũng lôi ra chia phe kẻ thích người chê. Ngay từ đầu, đọc những thứ đó coi như xem một cái hình meme troll gì đấy, cười rồi quên, hơi đâu mà ngồi phân tích cô ta đúng sai, hơi đâu mà nghe báo lá cải tung hứng ~

Trong khi phụ nữ cả thế giới đang từng ngày từng phút đấu tranh chứng minh rằng chúng tôi thông minh tài giỏi không thua bất kỳ một người đàn ông nào, thì cô ta tự hào đem mình trở thành một món trang sức của bọn đàn ông. Bình luận gì ... Mạng ai nấy sống đời ai nấy lo thôi!

Nếu có 1 thứ để ê chề và đau lòng thì là có quá nhiều người sử dụng thời gian một cách buồn cười quá, thay vì tập trung vô sách vở, tập trung vô xem máy bay Sukhoi rớt vì cái gì, xem những quý bà thực sự như Angela Merkel đang làm cái gì, thì lại chạy đi nghe mèo kêu chó sủa rồi um lên kẻ chống người biện hộ , kiểu như bón phân để những bó cải lại có dịp trở nên xanh tốt...

Dear me,

Đừng ăn cải xanh nữa nhé! Chả biết tốt cho sức khoẻ hay không chứ hại đầu óc quá!

5/10/2012

9:06 ngày 10/5/2012

1. Sao mấy cái MVs solo của thằng Su, cái nào cũng hứa hẹn một sự biến thái kinh hồn bạt vía thế này? Hồi rồi, cái bài gì mà MV vàng khè, lyrics thì cứ y như truyện khiêu dâm, còn nhảy nhót y như call boy thoát y... Lần này, cái MV gì tên dài quá nhớ không nổi, tung 1:50 và mình thì há hốc mồm. CÁI THỂ LOẠI ÂM NHẠC GÌ ĐÂY? Y như cái sàn catwalk, ủa nhầm, đâu có được sang trọng như thế, đầu tiên là 2 anh bước ra ẻo ẻo dẹo dẹo, sau đó là 2 anh nữa khuỳnh khuỳnh, rồi 1 anh 2 em, cuối cùng, một em bò ra và theo sau là nhân vật chính của thảm hoạ ~

Chém cái thằng đạo diễn và sỉ vả cái thằng ca sĩ bằng những ngôn từ thậm tệ nhất ~ Bệnh quá đi mất! Hồi có cái tin, em nào đóng porn của Nhật qua Hàn hát, mình có cảm giác thằng Su nhà mình muốn trả đũa bằng cách, em Su ca sĩ của Hàn qua Nhật đóng phim sếch... Ôi ~ PLEASE!

2. Dạo này mình biến cái sàn vàng thì cái điện tâm đồ kiêm chỉ số may mắn mỗi ngày.

3. Người mê tín là những con người yếu đuối ~ Bởi vậy ai lại đây ôm ấp hun hít mình đi này ~ Được cái dạo này mặt mũi tóc tai xinh xắn lắm!

4. Mình ghét cái trò mình đọc tin gì trên yahoo news nó cũng tung lên wall mình trên facebook. Này, cái tin người ta đọc có thể giúp người khác đánh giá nhân cách của người ta đó nha. Rủi một ngày nọ, mình giải khuây bằng cách đi đọc tin vịt về đời tư ca sĩ này nọ, rồi một người nào đó thấy wall mình như vậy, họ đánh giá mình rẻ tiền thì sao?

Ừ thì mình rẻ tiền, nhưng mình không có muốn để lộ chuyện đó đâu mà :((

5. ... những cảm giác có thể diễn tả bằng lời...

Canh me cả buổi, vừa đặt lệnh sell thì giá phọt phọt phọt lên như thể có con ma nào đó đang đứng bơm khí thế sẽ được cụ thể hoá thành cảm giác như vầy:
"Đời bảo: ai cũng có quyền ước mơ. Mình nhe răng cười. Đời quay lại xỉ vô mặt mình: trừ mày."

6. Mình ủng hộ cái tư tưởng: trong CV nên viết ra mức lương mong muốn, thằng tuyển dụng nó sẽ lấy đó mà xem xét coi trả nổi hay không để gọi phỏng vấn, vậy đỡ tốn thời gian cho cả 2 bên. Chứ mù mù mờ mờ, phỏng vấn thành công đưa lương ra bèo nhèo ai thèm làm.

7. Dear Vàng,
Xuống giá đi. Xuống tới 1580 thì bật lên vùn vụt nhé!
Yêu mày nhiều.

5/08/2012


Biểu tượng tài lộc và may mắn. Xin hãy phù hộ cho giá vàng lên!
"Không có đường thì chúng ta sẽ đạp thành đường mà đi."

5/06/2012

Lạc

1. Có thấy mặt hàng âm giá chưa? Ý mình là, có bao giờ mua một mặt hàng mà được thối lại tiền chưa?
Mình thấy rồi nè. Nãy mình đói, mình đội mưa đi mua gà KFC ăn. 2 miếng gà + 1 khoai lớn = 96k, 2 miếng gà + 1 khoai lớn + 1 ly pepsi = 90k.
Theo logic của người bình thường thì rõ ràng là ly pepsi kia đã -6k rồi :))

2. Đừng nghĩ đó là cuộc thi tìm kiếm tài năng, trừ phi là tài năng "thu hút khán giả"...
Và cũng đừng nghĩ mục đích của cuộc thi là tìm kiếm tài năng, mục đích nó là tìm kiếm quảng cáo thì đúng hơn.
Nghĩ vậy đi cho nó nhẹ lòng, các bạn chẻ ạ =))


3. Những ngày này, tôi cảm thấy cuộc đời mình giống như một bộ phim bị nhấn nút pause, và nhân vật chính là tôi thì đang trong vẻ mặt trơ trẽn, ngờ nghệch và nực cười.


4. Tuyệt giao với thế giới bên ngoài, mà cũng chẳng xác định được thế giới bên trong bao gồm những gì.

5. Coi WE10, và chẳng thể nào hiểu nổi tại sao Time Machine lại vượt qua cả Safe & Sound ~
Thôi thì nhún vai, đấy là sức mạnh của lòng hâm mộ.

6. Cô đơn không hẳn là lúc ở một mình, mà là ở chỗ đông người với suy nghĩ rằng ở một mình coi bộ dễ chịu hơn nhiều.
Lạc không hẳn là khi ở một chỗ xa lạ, mà là khi không biết đi hướng nào và đi về đâu.

7. Cô ấy bảo cô ấy không có thích anh ta của thì hiện tại, chỉ yêu anh ta của thì quá khứ mà thôi.
Tự dưng tôi có 1 cái mong muốn, được dự concert của 2 người đó, và đứng phía dưới, gào thét tên anh ta cho đến khi bị đập túi bụi và dẫm đạp đến tắt tiếng.
Tôi vốn là người rất bất lịch sự mà =))

8. Nhân chi sơ, tính bản ác.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis