Một buổi sáng mưa tầm tã, tôi ướt mèm và co ro ngồi
trước cửa hàng của anh, anh mở cửa, thản nhiên nhặt tôi vào, lấy cái khăn dày
phủ lên người tôi rồi dọn cho tôi ly sữa nóng và 2 cái bánh Oreo. Tôi, một tiếng
“cảm ơn” cũng không nói, lặng lẽ ăn hết hai cái bánh và uống hết ly sữa. Anh chẳng
thèm hỏi tên tuổi quê quán của tôi, cũng chẳng thắc mắc tại sao mới sáng sớm đã
có một thằng con trai trắng bệch run rẩy co ro trước mái hiên của mình.
Anh loay hoay chuẩn bị cà phê, trà, làm bánh cho cửa
hàng. Tôi đứng dậy, không kịp nhìn anh một cái, vô ơn như một con mèo hoang, và
bỏ đi.
Lần thứ hai cũng là một buổi sáng, trời không mưa
nhưng rất nhiều sương, tôi đến trước cửa tiệm của anh từ năm giờ sáng, rồi lặng
lẽ đứng đó, chăm chú nhìn cái bảng hiệu trong một tiếng đồng hồ. Anh mở cửa,
nhìn thấy tôi, rồi lặng lẽ để cửa mở mà quay vào. Tôi theo anh bước vào quán nhỏ.
Anh lại dọn cho tôi một ly sữa và mẩu bánh kem. Tôi muốn mở miệng hỏi anh, liệu
có phải anh đang làm từ thiện. Hoặc hỏi một câu gì đấy, như là anh không sợ tôi
sao...
Tôi lại ăn sạch mẩu bánh và uống cạn ly sữa, nhấp nhổm
trên ghế một hồi, tôi đứng dậy và bỏ đi khi vị khách đầu tiên của cửa tiệm tới
gọi một ly cà phê.
Bẵng đi một thời gian, tôi lại gặp anh ở siêu thị.
Khi tôi đang loay hoay cố né tránh dòng người xô đẩy và những chiếc xe đẩy cứ
nghiến ken két trên nền, anh thấy tôi, hơi nhíu mày, rồi đưa tay vẫy tôi một
cái. Như một đứa trẻ đi lạc, tôi nhanh chóng chạy đến bên anh, nép vào. Anh lựa
thêm vài món lỉnh kỉnh này nọ. Thân hình cao lớn của anh như thể xẻ đôi dòng
người, tôi hạnh phúc len theo lối rẽ mà anh vạch ra, mỉm cười mãi.
Anh về, và tôi cứ tiếp tục đi theo như gà con theo mẹ.
Anh không xua đuổi, chẳng thắc mắc, cứ lặng lẽ để tôi theo bên mình. Về tới cửa
tiệm, anh mở cửa, tôi chần chừ đứng ngoài, tự hỏi liệu có nên sỗ sàng bước vào
hay không thì anh quay lại, vẫy tay với tôi thêm một cái. Tôi toe toét cười.
Từ đó, tôi chính thức hợp thức hóa sự hiện diện của
mình ở cửa tiệm. Sáng tôi sẽ thức dậy rất sớm, trèo lên cái ghế ở quầy thu
ngân, ngóng ra cửa chờ anh mở, và bắt đầu ngồi ngắm các vị khách ra vô tiệm. Có
ngày, tôi gặp những ông chú đĩnh đạc đi uống cà phê, có ngày, tôi thấy một bầy
nữ sinh tíu tít đòi ăn bánh kem phô mai, cũng có ngày, tôi thấy một gia đình
vào để tổ chức sinh nhật nhỏ cho con gái họ. Và trong tất cả mọi ngày, lúc nào
cũng có những cô cậu vào đây tình tứ...
Thỉnh thoảng tôi có cảm thấy hơi xấu hổ vì mình
không làm được gì, cứ ăn nhờ ở đậu. Lúc đó, tôi tự bảo, vì tôi là con mèo ướt
mà, mèo thì làm được gì chứ. Rồi tôi lại tự ngẫm ra, mèo thì chí ít còn cho chủ
nó vuốt ve ôm ấp. Tôi vô dụng thiệt đó, không phải chơi đâu. Việc duy nhất tôi
cảm thấy tự hào về mình là tôi ăn rất ít, chẳng tốn của anh bao nhiêu.
Tôi và anh chẳng bao giờ nói với nhau cái gì. Tôi
hay ngồi ngắm khách, kiểu giống như bảo vệ của quán, hoặc là giữ xe. Không có
khách, tôi mon men theo anh xem anh pha cà phê, làm bánh, không thì sẽ đọc ké
khi anh mở tờ báo. Ngày ngày cứ thế trôi đi.
Cho đến một ngày nọ, có một cô bé nữ sinh còn nguyên
đồng phục tíu tít chạy lại bắt chuyện với anh. Hỏi tên của anh, anh cười bảo:
thôi thì gọi là anh chủ quán nhé. Hỏi tuổi của anh, anh trả lời: năm sau là
tròn 100 đấy. Hỏi anh có người yêu chưa, anh ậm ừ mỉm cười. Cô bé hết chủ đề, chỉ
vào cái ghế quầy thu ngân mà tôi đang ngồi, hỏi anh: Sao anh không ngồi ghế
này, đứng hoài không mỏi chân sao...
Tối đó, lần đầu tiên anh hỏi tôi: tại sao cậu còn
chưa đi. Tôi lúng túng đứng lên, nghĩ rằng, mình mặt dày quá, rồi lẩn thẩn và xấu
hổ, quay lưng dợm bước định ra khỏi quán. Anh nhíu mày: cậu hiểu ý tôi mà, tôi
hỏi tại sao cậu còn chưa lên trên ấy. Anh chỉ tay lên trời.
Tôi mừng quá, thế mà tưởng anh đuổi tôi đi. Tôi trả
lời: tôi lên rồi, trên ấy ướt lắm, và nhiều điện nữa, tôi không thích.
Vậy cậu muốn đi xuống dưới à. Tay anh chỉ xuống mặt
đất. Tôi bật cười, bảo: dưới ấy còn tệ hơn, chỉ bùn đất, giun, kiến, thỉnh thoảng
nhầm vào hố phân thì kinh khủng lắm, nhưng kinh nhất là nhầm vào nghĩa địa,
toàn xác người thối rữa...
Anh nhíu mày. Tôi nghĩ, mình làm anh tức giận rồi,
nên im lặng không nói nữa.
Một lát sau, tôi nghĩ ra, ý chính trong câu hỏi của
anh chắc là: tại sao tôi không siêu thoát. Tôi buồn cười quá, toét miệng cười rồi
nhún vai bảo: tôi cũng không biết nữa.
Anh im lặng quay đi dọn những cái chén bẩn. Tôi ngồi
ca cẩm một mình: anh có biết câu chuyện về con mèo đã chết một triệu lần không.
Loay hoay quanh quẩn trong năm tháng, chỉ để tìm được một người mà khi họ chết,
mình sẽ khóc. Có lẽ tôi cũng như vậy chăng.
Tôi không biết anh có nghe tôi nói hay không, chén
dĩa trong chạn khua lên theo mỗi hành động của anh.
Tôi ngoái nhìn ra cái cửa tiệm khép hờ. Ngoài kia, tối
lắm...
[Câu chuyện này dựa vào giấc mơ tối qua của tôi. Mà
giấc mơ thì có bao giờ kết thúc cho đáng mặt kết thúc, cho nên... :) tôi sẽ
dùng nó để biện hộ cho cái khả năng vô cùng cùi bắp, chỉ biết mở mà không biết
đóng của mình]
0 comments:
Post a Comment