1. http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120522/11-dai-gia-trung-quoc-tuyen-vo.aspx
Cái trò này vui quá đi mất, mình vừa đọc xong đã muốn chạy sang Yahoo để gào lên với Yuu rằng, này, biết đâu sau này đại gia Việt Nam cũng quất cái "tuyển dụng vợ" như thế, chuẩn bị tinh thần thôi! Để chắc ăn chúng ta sẽ đi khám trinh rồi vá nếu lỡ nó bị trục trặc! Rồi mình sực nhớ ra là Yuu nó muốn con đẹp gen tốt, mà trai Trung thì hẳn là ba chấm rồi. Nên, thôi... Mình sẽ hú con Fu, dù mình khá chắc là con Fu sẽ rớt từ vòng gửi xe do 3 vòng của nó bằng nhau và chiều cao không đủ.
Nhắc tới con Fu, mình thấy buồn cười và tội nghiệp con nhỏ. Nếu nó kết 1 anh, thì nó phải ngay lập tức quơ anh ấy, nếu không, để 1 thời gian, thì các anh sẽ chỉ coi con nhỏ là em gái. Mình thì nghĩ là, nó đong đưa nhiều quá, trong mắt các anh sẽ thành lẳng lơ, với lại tuýp người như nó, khi đã lộ mặt thật thì ít ai có thể nói: ồ, đây là tuýp bạn gái lý tưởng ~ èo èo èo ~
Quay lại chủ đề, mình ngồi cười khẩy (dạo này cười khẩy hơi nhiều, có lẽ là, đã hết ngôn từ để mà bình luận chăng). Công nhận thời đại này, càng ngày người ta càng thành thật, thành thật tới mức trơ trẽn trân tráo, bởi vậy meme mới có đường sống, cái loạt "mọi người nghĩ... - bạn gái nghĩ ... - bố mẹ nghĩ ... - tôi nghĩ ... - nhưng thật ra là..." thành công vang dội có lẽ cũng nhờ thời nay người ta ưa sự thật phũ phàng hơn là mơ tưởng viễn vông =)) Cũng như những chiếc xe Dream, Dream trở nên lỗi thời, mờ nhạt và lạt nhách...
Thảm thương thay ~
2. Có những việc xảy ra trong quá khứ, mà tại một thời điểm nào đó ở hiện tại hay tương lai, nhìn lại, ngẫm lại, nghĩ lại, mình chỉ có thể lý giải bằng 1 câu: chắc lúc đó mình bị khùng...
3. http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120522/nhieu-nuoc-giup-philippines-tang-cuong-quan-su.aspx
Tôi khoái cái tin này quá. Tôi tưởng tượng ra, Philippines đang ngạo nghễ đứng trên bãi cạn Scarborough, chỉ thẳng vào mặt thằng Trung Quốc và gầm lên: đất này là của tao, mày ngon cứ tới đây sống chết một phen thử coi!
Làm tôi nhớ tới Lý Thường Kiệt và bài thơ: Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế cư!
Rồi tôi khóc như Thế Lữ: Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!
Thảm quá!
5/22/2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment