5/24/2012

Tự sự


Chia tay bạn trai thì có cái quái gì mà buồn chứ? Chí ít cũng là đã từng có bạn trai rồi, và tưởng tượng thử coi, chia tay trong đau khổ thì sẽ có đủ cảm xúc để mà đi karaoke vật vã hát một bài thật sến, hoặc may mắn hơn thì viết cả một tiểu thuyết tình yêu ăn khách. Hoặc, trường hợp tệ nhất, không thể viết mà cũng không thể hát, thì chí ít còn gì đó để nhớ về. Còn tệ hơn nữa, chửi nhau như chó rồi chia tay và không còn gì để nhớ về thì vẫn còn lợi dụng nó để khẳng định, mình đây không ế đâu, mình đã từng có bồ rồi đấy!

Có biết cái gì gọi là thảm hại thật sự không? Là không có bồ, không có việc làm, không có tiền, và đặc biệt đau đớn nhất là: nhìn xung quanh mình người ta đang tiến lên ào ào, lên facebook thì bạn bè liên tục cập nhật ảnh chúng nó đi du lịch thế giới, hoặc có đứa than rằng, lương gì có 10 triệu, xài chả đủ, hoặc có đứa liên tục upload ảnh tình tứ bên bạn trai bạn gái, hoặc, tệ nhất: những đứa mình tưởng là bạn thân thì lại khoe một đống ảnh chúng nó đang chụp với những người mà mình không hề quen biết.

Những lúc ấy, thấy mình như một con cá được thả trong cái ly nước bé xíu. Tiến không được, lùi không xong, nhảy ra thì chết.

Những ngày này, tôi không biết mình chờ đợi cái gì? Một sự khẳng định cho tình trạng hoàn toàn tuyệt vọng chăng? Ý tôi là, một thank you letter. Khi tôi trông chờ nhất thì cái điện thoại của tôi im lặng đến hoảng sợ. Mỗi lần nó reo, tôi hớn hở bay lại xem, phát hiện ra số người quen, tôi thở dài, thấy số lạ tôi lại hớn hở gấp đôi, và khi bắt máy lên biết đầu dây bên kia là một dịch vụ tư vấn đang chào hàng, tôi đã chửi thề, rất tục tĩu và bậy bạ. Sau đó tôi tự biện hộ cho mình rằng, tôi nhìn thấy một thứ lấp lánh vàng vàng, hớn hở bay lại thì phát hiện ra, đó là đống shit của một con chó ăn nhầm kim tuyến... Tôi chửi thề đâu phải là chuyện lạ, ha.

Tôi hay viết kiểu so sánh, vì tôi không thể hiện được ý của mình bằng phương pháp khác.

Bây giờ mà bảo tôi viết tiểu thuyết, thì tôi rặn cả ngày cũng chẳng ra được một chữ đâu. Vì cái lối viết với ngôn từ rất mất nết không một chút trau chuốt thì ai mà dám xuất bản. Mà rủi người ta cho xin xuất bản thì tôi cũng không dám, vì tôi sợ mai mốt người ta phỏng vấn, hỏi sao chị dùng từ thấy gớm vậy, tôi sẽ trả lời, vì tôi chỉ nghĩ được tới đó.

Lý do thứ hai của việc tôi không thể viết được tiểu thuyết là vì, tôi không có trải nghiệm. Tôi chưa từng yêu thực sự. Hồi lúc tôi học cấp 3, tôi đã tưởng-tượng rằng mình yêu bạn kia dữ lắm, sau đó tôi thu hết can đảm đi gặp bạn ấy và nói rằng: tớ thích cậu. Bạn ấy hỏi lại: biết tớ có bạn gái rồi mà vẫn thích à. Tôi đực mặt ra: liên quan quái gì mà không thích. Bạn ấy thấy tôi nói năng sỗ sàng quá, bạn ấy bỏ chạy. Tôi rút ra kết luận: con gái nói chuyện mất nết mà được nhận định là thành thật và khối anh xin chết là con gái trong phim.

Bây giờ mà viết tiểu thuyết, tôi sẽ viết về những lần tôi đi phỏng vấn.

Tôi đi phỏng vấn khoản đâu chục lần. Thôi thì kể vài ấn tượng dạo gần đây. Hồi tuần rồi tôi đi phỏng vấn ở công ty nọ, con bé tiếp tân bảo tôi vô ngồi đợi, tôi hóng chuyện, nghe ngóng nó cười đùa với đồng nghiệp xung quanh, và tôi ấn tượng nhất với một câu thốt ra từ cái miệng ngọc ngà của em ấy: đụ mẹ mày! (xin lỗi vì tôi không dùng dấu ** để thay cho những từ bậy bạ, nhưng cá nhân tôi thiết nghĩ cần phải viết cho trọn vẹn, để diễn tả đầy đủ ngữ nghĩa và tâm trạng của tôi lúc đó). Bài học rút ra: không rút ra được gì cả.

Tôi đi phỏng vấn ở một công ty khác, anh tiếp tân dẫn tôi vô phòng, vừa đi vừa đọc kinh Phật. Tôi và ba bạn nữa ngồi trong phòng chờ, trái cây ướp lạnh bưng ra, kèm theo một dĩa bánh ngọt. Ngoài ra, còn được giải trí bởi một anh tiếp tân vuốt gel láng bóng, sơ mi đóng thùng lịch sự, thuyết giảng về Phật Giáo. Ba bạn ngồi hồi hộp không ăn gì, tôi thấy có dưa lưới, thế là ăn lia lịa. Đang nhai một họng, thì chị kia vào bảo tôi đi phỏng vấn, mà đọc sai tên tôi, thế là – bất chấp cả họng thức ăn ngồm ngoàm – tôi sửa phát âm tên mình. Sau đó, một tay vác ba lô, một tay cầm miếng dưa lưới ăn dở, theo chị ấy và phòng phỏng vấn. Bài học rút ra: hãy ăn cho nhanh và đừng nhiều chuyện kẻo bị tẩy não. Hậu quả sau khi nghe anh tiếp tân giảng giải kinh Phật là, chị phỏng vấn hỏi tôi: em có nghĩ ra chiến dịch quảng bá nào cho sản phẩm lăn nách không, tôi bảo: hay là mình sẽ cạo lông nách miễn phí cho họ khi họ mua sản phẩm. Tôi thật là vô đối!

Viết đến đây thì tôi phát hiện hoặc là mình có khả năng viết trào phúng rất cao, hoặc là tôi hơi bị vui tính, hoặc là tôi khùng rồi – vừa viết vừa cười.

Những ngày này, tôi – dù thừa biết là mình còn một đống chuyện phải làm và nên làm – cũng ngồi chơi Bejeweled 3. Gì chứ, game hay phết, tôi sưu tập gần xong bộ medal rồi. Mà thôi, thành tích đó chẳng có gì để kể lể cả, vì nó không đáng tự hào. Tôi cứ lấy cớ là mình đang chờ, dù tôi biết rằng trong vô vọng, tôi đang chờ đợi một sự khẳng định để tuyệt vọng, 0.1% hy vọng của tôi ở Đấng Tối Cao, ở phép mầu, rằng Người sẽ đủ rảnh tay để mà đoái hoài đến một con bé thảm thương là tôi.

Tôi đọc Nhật Ký Son Môi của Gào, và tôi tính bắt chước để viết một tiểu thuyết. Nhưng tôi nhận ra rằng, tôi mà viết thì nó sẽ thành như vầy: ở tuổi 23, sáng nào thức dậy tôi cũng thấy gối của mình ướt, thì ra, tối qua, tôi đã vừa ngủ vừa chảy nước miếng trong tiềm thức. Và tôi cũng nhận ra rằng, có một sự chênh lệch quá lớn giữa cuộc đời của tôi và cô ấy. Rằng, dù cô ấy có rớt xuống đáy của tuyệt vọng, thì cô ấy vẫn đủ sức đi yoga có phòng xông hơi, còn tôi, ngay khi ở đỉnh cao của danh vọng, cũng chẳng làm được điều đó (tôi không đủ tiền). Và xung quanh cô ấy có nhiều người, nhiều cô gái và nhiều chàng trai, và nhiều câu chuyện. Còn tôi?

Ờ thì xung quanh tôi cũng có nhiều người, nhưng tôi không nhìn thấy đủ tình yêu và bi kịch để mà viết. Trong truyện, tôi thấy có nhiều trái tim vỡ nát vì tình yêu, ngoài đời, tôi thấy bạn tôi đang tán tỉnh một chàng trai khác khi bạn trai cô ấy đi du học. Tôi cũng có nhiều mảnh đời để kể lể, nhưng khổ nỗi chẳng ai muốn đọc về một gia đình toàn những người mập ú, nghèo khổ và thích đánh đề ở trong xóm tôi đâu.

(viết tới đây thì tôi buồn ngủ rồi, mai tôi viết tiếp)

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis