Nội công văng miểng của mình rất là thâm hậu. Đừng hiểu nhầm, bình thường thì mình khiêm tốn tới mức tự ti luôn í, mọi người phải xúm lại an ủi mình mỗi lần mình tỏ ra khiêm tốn í chứ. Nhưng khi cần văng miểng, nổ bom, bắn pháo hoa, thì mình tung chưởng mạnh và đẹp không thua bất kỳ một cao thủ võ lâm nào, cứ đùng đùng chéo chéo chưởng xanh chưởng đỏ chưởng vàng.
Ví dụ như xem quảng cáo có 1 lần mà diễn tả như thể mình thích nó muốn điên lên ấy. Sự thực thì khi xem mặt mũi nhăn nhở như đống shit vì bực bội quảng cáo chen ngang, thế mà khi phỏng vấn thì diễn tả y như là lúc đó mình vừa thấy thằng uke trắng trẻo xinh xắn naked vậy đó, mặt mũi sẽ trợn tròn há hốc và thốt lên: trời ơi, phải thiên tài mới sáng tạo ra quảng cáo này nha, thật là tuyệt phẩm, cực phẩm,...
Như thể vơ vét của các bạn xem bạn nào đi đâu làm gì vô hồ sơ của mình gọi là, ồ em hoạt động năng nổ thấy gúm luôn nha, chứng nhận đâu em, mình vỗ ngực bảo: em làm từ thiện là vì em muốn lòng em thanh thản, không phải vì thành tích nên em không lấy chứng nhận, em liệt kê ở đây chỉ vì em muốn share những trải nghiệm của mình, qua đó thể hiện rõ con người em thôi (moẹ, ói ỉa !!! em cũng thừa biết cái con người của em nó thúi cỡ nào rồi mà)
Biết làm sao được đây? 4 năm đại học đi học chắc chưa được 2 năm rưỡi, suốt ngày châu đầu vào truyện online này nọ, đào đâu ra kinh nghiệm cho cái CV nó đẹp đẽ để mà có mức lương cao ráo dễ coi? Thế là phải đi mà nói láo sửa chữa sai lầm của cái giai đoạn lười biếng thiếu não trước đó. Ôi ~ bản thân từ bao giờ đã tồi tệ tồi tệ đến mức này hả?
Nhức cái đầu quá đi thôi.
5/15/2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment